Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 99


Chương trước Chương tiếp



Toàn bộ huyện Lữ Gia bị bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp, lộ ra vẻ yên bình với hoa thơm chim hót.

Người dân đã chết đi từ lâu, họ không hề để ý với việc nhóm Sở Thiên Tầm lẻn vào huyện, cứ thế lặp lại các hoạt động thời còn sống dưới ánh nắng thu ấm áp, trở về động như thường.

Lúc này, cả nhóm đang ẩn mình trên mái một căn nhà cao ba tầng, từ trên cao nhìn xuống một dãy nhà trệt cách đó không xa.

Một bộ xương cá khổng lồ xoay quanh nóc nhà, thiếu niên trên lưng xương cá chống cằm, nhìn vào qua cửa sổ, có vẻ rất hứng thú.

“Tiểu Luật à, có đồng loại của cậu vào được đấy, ra đây chơi với bọn ta đi.”

Đáp lại nó là một khoảng tĩnh mịch.

Từ vị trí nhóm Sở Thiên Tầm, có thể thấy lờ mờ vài cái bóng người đung đưa sau khung cửa sổ đen kịt.

“Em chỉ thấy một thể năng lượng, trong nhà chỉ có một người sống.” Đồ Diệc Bạch nói.

“Tôi xuống xem tình hình trước, mọi người yểm trợ cho tôi.” Sở Thiên Tầm trượt xuống theo tường.

Cô lộ diện, đi thẳng đến căn phòng nhỏ đầy quỷ dị kia.

Mấy cái xác sống đang đi lại trên đường chầm chậm tiến đến chặn đường cô, hai ba con chắn ngay lối vào căn phòng nhỏ, ngăn cô lại.

Chúng không nói lời nào, cũng không ra tay tấn công, nhưng ý đồ thì rất rõ ràng, chính là không cho Sở Thiên Tầm tới gần.

“Hì hì, xem ra Tiểu Luật không thích chơi với các người đâu, chi bằng quay về đi.” Cắn Nuốt giả lượn một vòng giữa không trung, giọng điệu khoái trá.

Sở Thiên Tầm lập tức phát lực dưới chân, lướt qua lũ xác sống, tăng tốc lao thẳng về phía trước.

Đám xác sống vốn bình tĩnh bỗng trở nên điên loạn, giương nanh múa vuốt đuổi theo cô.

Hai bên đường, mặt đất không ngừng nứt ra, từng bộ xương khô bò lên, có xác người, có xác động vật, thậm chí có cả ma vật hình thể to lớn.

Xác sống rậm rạp vây quanh chặn đường Sở Thiên Tầm.

Tốc độ của cô cực nhanh, luồn lách trái phải rồi áp sát căn phòng nhỏ. Một chân cô đạp lên bức tường đã sụp, rút đao chém về phía Cắn Nuốt giả đang ở trên mái.

Cắn Nuốt giả có thân hình to lớn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, lượn mình né tránh đòn tấn công của Sở Thiên Tầm.

“Hì hì, cô không bắt được ta đâu.”

Ngay khi nó còn đang cười đắc ý, một khối xương khô ma vật thật lớn đột ngột vươn tay bắt lấy đuôi nó, quật mạnh nó xuống đất.

Lũ xác sống vốn đang đuổi theo Sở Thiên Tầm bỗng thay đổi mục tiêu, ào tới bao vây lấy xương cá đang giãy giụa dưới đất.

Bộ xương cá biến mất giữa những cánh tay chụp lấy nó, rồi lại xuất hiện lơ lửng giữa không trung cách đó không xa.

Trên người nó đã bị cào rách vài chỗ, gương mặt bình thản lúc trước giờ lộ ra chút mờ mịt khó hiểu.

Diệp Bùi Thiên xuất hiện cạnh Sở Thiên Tầm, giữa không trung hiện ra hai bàn tay khổng lồ do cát vàng ngưng tụ, một tay bắt lấy Cắn Nuốt giả, cùng lúc một viên đạn bay tới, nổ tung ngay mặt nó.

Gương mặt Cắn Nuốt giả vỡ nát một mảng, chất lỏng óng ánh chảy ra từ vết cắt, sợi tóc ngọc bích tơi tả vương vãi đầy đất, cuối cùng nó cũng lộ ra vẻ phẫn nộ.

Cơ thể nó bắt đầu phình to, không ngừng phóng đại, cái bóng khổng lồ gần như bao trùm cả bầu trời.

Dưới đất, các xác chết bám lấy nhau, dây dưa chồng chất, biến thành một người khổng lồ hình xác sống có kích cỡ ngang với Cắn Nuốt giả.

Giữa không trung, miệng cá voi mở to phát ra lực hút mạnh mẽ về phía người khổng lồ. Vô số xác chết bị hút ra từ cơ thể người khổng lồ, vọt vào bụng cá voi. Cùng lúc đó, những bộ xương khô mới vẫn không ngừng bò ra từ dưới lòng đất, hội tụ đến từ bốn phía.

“Bùi Thiên, đưa em lên.” Sở Thiên Tầm hưng phấn nói.

Một trụ đất dựng lên, Sở Thiên Tầm mượn lực nhảy vọt từ đỉnh trụ vào giữa không trung, gia nhập trận chiến.

Diệp Bùi Thiên ngoảnh đầu nhìn về căn nhà đổ nát phía sau một cái, dù cuộc chiến bên ngoài kịch liệt đến vậy, khung cửa sổ tối om kia vẫn im lìm như cũ.

Nhưng mặc kệ thế nào, người đang trốn trong căn nhà đó vẫn đứng về phía con người.

Trên mặt đất, người khổng lồ xác sống đã lung lay sắp đổ, không còn cách nào bổ sung thêm thi thể. Trên không trung, Cắn Nuốt giả cũng bị tấn công liên tục đến mức không duy trì nổi hình thể khổng lồ. Cá voi gần như hoàn toàn hóa xương trắng, lưng cá đầy xác người bị phân thây, khắp nơi chảy ra thứ máu huỳnh quang sáng lóa.

Cắn Nuốt giả lại biến mất giữa đòn công kích cát vàng một lần nữa, rồi xuất hiện ở một vị trí cách xa chiến trường.

Một thanh trường đao màu đen dường như đã chờ sẵn sau lưng nó, âm thầm vạch ra một đường đao hình trăng non giữa không trung, chém ngang qua ma vật hình người trên lưng cá voi với vẻ mặt còn đang kinh ngạc.

Nửa trên cơ thể ma vật rơi xuống từ không trung, Sở Thiên Tầm tay cầm hồng nhận, dốc toàn lực bổ xuống, một đao đóng đinh thi thể ma vật xuống đất.

Ma vật ngã xuống dưới kiếm của Sở Thiên Tầm. Gương mặt xinh đẹp, tinh xảo kia vỡ mất một góc, chỉ còn lại một con mắt to trong trẻo, lộ vẻ mờ mịt khó hiểu.

“Vì sao lại giết ta cùng bọn họ, Tiểu Luật? Chúng ta không phải là bạn sao?”

Câu hỏi đó không dành cho Sở Thiên Tầm.

Một lúc lâu sau, trong căn phòng nhỏ vẫn luôn yên tĩnh như chết, mới vang lên một giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng:

“Cậu.. đã sớm không còn là cậu ấy. Là tôi sai rồi... đã không giết... cậu.”

“Nhưng ta thấy cậu trong trí nhớ của cậu ấy, ta thích cậu giống cậu ấy, muốn làm bạn với cậu.” Nó vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn: “Ta ăn hết người trong huyện nhưng lại nhịn không ăn cậu, ta cho rằng chúng ta chính là bạn.”

Căn nhà im lặng trở lại, rơi vào một khoảng trầm mặc thật dài.

Sở Thiên Tầm ra tay lấy ma chủng ra. Ma vật chậm rãi khép lại đôi mắt xinh đẹp. Những sợi tóc xanh như ngọc vỡ nát vương đầy đất. Bộ xương cá voi khổng lồ lặng lẽ ngã trên nền đất. Đám thực vật gần đó lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu rút cành mới hướng ra ngoài, sinh trưởng căng tràn sức sống.

Diệp Bùi Thiên lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ, đi đến cửa.

Vài bộ xương khô lảo đảo bò dậy, chắn trước mặt anh, ngăn cản đường đi.

Dòng cát lơ lửng giữa không trung lập tức chuyển động, ép chúng xuống đất.

Sau khi liên tiếp đánh tan những bộ xương chắn đường, Diệp Bùi Thiên đến trước cửa. Anh vươn tay ấn lên cánh cửa gỗ mục nát, đầu ngón tay dùng lực, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rồi được đẩy ra.

Ánh nắng ngoài phòng hắt vào nền đất tạo thành một hình chữ nhật, đối lập hoàn toàn với bóng tối bên trong.

Diệp Bùi Thiên bước vào vùng sáng nơi ngưỡng cửa, nhìn về phía thế giới tối đen trong phòng.

Bên bệ bếp là một người “mẹ” mặc tạp dề, đeo găng tay, không ngừng bận rộn trước chiếc nồi trống không.

Bên bàn ăn là một người “cha” đang lật giở báo, một “bé gái” mặc váy hồng nhạt, cúi đầu chơi búp bê trong lòng.

Khi những người ấy còn sống, đây từng là một khoảnh khắc ấm áp. Nhưng hiện tại, cảnh tượng ấy chỉ còn lại sự tàn nhẫn lạnh buốt.

Trong góc tường tối, có một thiếu niên gầy đến mức trơ xương, ôm đầu, tiếng nói khàn khàn thoát ra từ khe hở giữa các ngón tay:

“Ra... ngoài đi.”

Diệp Bùi Thiên chậm rãi bước từ nơi có ánh sáng tiến vào, đứng trước vùng bóng tối, đưa tay ra.

“Đi cùng bọn anh đi, đi ra bên ngoài, trong căn cứ ngoài kia vẫn còn rất nhiều người.”

Cái bóng trong tối gạt phăng tay Diệp Bùi Thiên, khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt quá to hiện lên trống rỗng và lạnh lẽo:

“Cút đi... đừng làm phiền tôi.”

“Anh biết một người ở trong bóng đêm khủng bố cỡ nào, nhưng chỉ cần em đồng ý bước ra một bước, em sẽ có cơ hội ôm ánh mặt trời.”

Diệp Bùi Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, chỉ tay ra ngoài phòng.

Bên ngoài ánh vàng rực rỡ, Sở Thiên Tầm đang đi về phía này, thiếu nữ vừa kết thúc trận chiến, sắc mặt ửng đỏ, ánh nắng thu dịu dàng phủ lên người cô như ánh sáng tỏa ra từ chính bản thân. Đó là ánh sáng của anh.

“Người như tôi…” Thiếu niên cúi đầu nói nhỏ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng chậm rãi vươn bàn tay gầy như que củi ra.

Diệp Bùi Thiên nắm lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy đứng dậy, đưa cậu ấy đi ra khỏi bóng tối, đến với ánh sáng.

Trên bức tường sau lưng họ có treo hai bức ảnh.

Một là ảnh gia đình: người bố cường tráng, người mẹ dịu dàng, cô em gái hoạt bát và một thiếu niên đang cười thật tươi.

Bức còn lại là ba thiếu niên khoác vai nhau, nhìn theo bóng dáng họ rời đi, nụ cười trên môi vừa đơn thuần vừa rạng rỡ.

***

Tại căn cứ Vinh thành, Tống An kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh Nhạc Văn Hoa.

“Ê, ông bạn, tôi giúp đại ca trông ông một ngày đấy. Đừng gây chuyện cho tôi, không thì tôi khó ăn nói lắm.”

Nhạc Văn Hoa quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn đáp.

Khi mới vào căn cứ, hắn từng thấy vài người của Thần Ái các. Dù nơi này cách xa Ma Đô, thông tin chẳng liên thông, nhưng hắn vẫn mong tiếp xúc được với người trong giáo hội để nhờ họ truyền tin cầu cứu.

Trong lòng hắn có một nghi vấn lớn, như mắc nghẹn trong cổ, ngày đêm không yên. Hắn cần quay về bên cạnh thánh phụ để điều tra cho rõ ràng.

Nhạc Văn Hoa nhắm mắt lại. Chỉ khi làm rõ chân tướng, hắn mới có thể gạt bỏ mù mờ, càng thêm vững tin mà thành kính thờ phụng Chủ Thần.

Trong sân vang lên tiếng ồn ào. Một người đàn ông dẫn theo đám người đi vào từ cổng lớn.

Đi sau gã là những kẻ có gương mặt sạch sẽ, vẻ mặt nghiêm túc, trên người đều mang dấu hiệu giáo hội. Đây là nhóm nắm quyền thực sự của cả căn cứ. Đi đầu là vài người thuộc Thần Ái. Mắt Nhạc Văn Hoa sáng lên, trong lòng dấy lên hy vọng.

Người đàn ông bước vào căn nhà của mình. Từ trong truyền ra tiếng vật lộn, xen lẫn tiếng phụ nữ khóc lóc cầu xin. Một tiếng thét chói tai vang lên, rồi tiếng khóc đột ngột im bặt. Gã đàn ông bước ra, dẫn theo một thiếu niên tay bị trói ngược ra sau, miệng bị nhét giẻ.

Gã ném cậu bé đang giãy giụa xuống trước mặt mọi người, lau mồ hôi trán:

“Chính là nó, đây là con trai tôi.”

Thành viên giáo hội Thần Ái cụp mắt nhìn thiếu niên nằm dưới đất: “Tự nguyện chứ?”

“Tự nguyện! Dù tôi thương con mình, nhưng vì an toàn của cả căn cứ, chúng tôi đành hi sinh một chút thôi.” Gã đàn ông lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, cố làm ra vẻ đau khổ.

Một người dẫn đầu khác ra hiệu, có người đưa ra một túi đồ ăn đặt trước mặt gã.

Gã lập tức vứt bỏ vẻ ngoài, mở túi xem rồi cười mãn nguyện.

“Chủ Thần từ bi, xin hãy ban phước cho thiếu niên này.” Giáo đồ Thần Ái đọc bài cầu nguyện mà Nhạc Văn Hoa đã quá quen thuộc, rồi vung tay: “Mang đi.”

Hai người đàn ông trong nhóm tiến lên, túm lấy thiếu niên đang giãy giụa kịch liệt.

“Dừng lại! Các người đang làm gì vậy?!” Một giọng nói phẫn nộ vang lên từ góc sân. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...