Xe chạy nửa ngày, quả nhiên Phùng Thiến Thiến dần hạ sốt, cô bé mở mắt trong lòng Phùng Tuấn Lỗi, vươn bàn tay nhỏ sờ râu lún phún trên cằm bố.
“Bố ơi, con mơ thấy mẹ.”
Đôi mắt Phùng Tuấn Lỗi đỏ lên, anh ấy cúi đầu hôn lên trán con gái, trong lòng nhớ tới người vợ đã qua đời hai năm.
Chiếc vòng cổ kim loại trên cổ anh ấy bỗng nhiên bay lên, chậm rãi bay ra khỏi cổ anh ấy sau đó rơi vào tay Phùng Thiến Thiến.
Cô bé mở mặt dây chuyền ra, sờ ảnh mẹ bên trong, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ ơi.”
Con gái nhỏ tuổi đắm chìm trong nỗi nhớ mẹ, hoàn toàn không ý thức được mình đã làm ra chuyện ghê gớm gì.
Phùng Tuấn Lỗi kinh hãi khi nhìn thấy con gái đột nhiên có “công năng đặc dị”, nhất thời không biết làm sao.
Sở Thiên Tầm quay lại nhìn thoáng qua, ghen ghét đến ngứa răng, nếu có thể cho cô dị năng này thì tốt biết bao.
Xe hummer chạy nhanh lướt qua người đi bộ. Đang chạy, Sở Thiên Tầm đột nhiên lùi xe lại rồi dừng bên cạnh một cô gái đang ngồi xổm gạt lệ ở ven đường.
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn thấy Sở Thiên Tầm thì lập tức khóc ra tiếng: “Thiên Tầm hu hu…”
Đây chính là Cam Hiểu Đan, bạn cùng phòng của Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm ghét bỏ nhìn cô ấy: “Sao giờ mày mới đi đến đây, túi đâu? Mới thế đã mất rồi?”
Cam Hiểu Đan ngồi trên ghế phụ, quần áo trên người cô ấy dính đầy bùn đất, trên mặt thì lẫn lộn cả nước mắt lẫn nước bùn, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ cô sinh viên tươi sáng của ba ngày trước.
“Con quái vật kia vừa xuất hiện là cả đám loạn hết lên, mới đầu tao và trưởng phòng còn ở bên nhau, lúc sau một vài chiến sĩ xuất hiện đuổi bọn tao lên đường quốc lộ. Người loạn quá, không biết trưởng phòng lạc đi đâu rồi.” Cam Hiểu Đan khóc sướt mướt.
“Tao đi theo mọi người đến được đây, mệt gần chết, thật sự không đi nổi nữa mới ngồi xuống ven đường ăn gì đó. Ai ngờ vừa lấy ra thì có ba thằng đến cướp mất túi, còn… Còn… Hu hu, bọn nó đẩy tao xuống mương.”
Sở Thiên Tầm liếc cô ấy một cái: “Đừng khóc, khóc cái rắm. Biết là mày rơi vào mương, không biết còn tưởng mày bị cái gì.”
Cam Hiểu Đan không dám khóc nữa.
Không biết vì sao sau khi tận thế tiến đến, Sở Thiên Tầm dịu dàng hiền lành nhất phòng ký túc đột nhiên như thay đổi thành người khác, trong một đêm đột nhiên trở nên nghiêm nghị quả cảm, thậm chí còn có hơi lạnh lùng.
Nhưng may mắn có Sở Thiên Tầm như vậy.
Nhìn thấy Sở Thiên Tầm, Cam Hiểu Đan như thấy được chỗ dựa, thể xác và tinh thần đều thả lỏng xuống.
Nếu ngay từ đầu không có Thiên Tầm ép mình bò xuống từ cửa sổ để đi cùng mọi người thì có lẽ bây giờ mình đang cố bảo vệ mấy quả táo, bất lực trốn chạy trong trường có ma vật hoành hành.
Đoạn đường phía trước dần xuất hiện nhiều xe đậu ở ven đường hơn.
Sở Thiên Tầm cũng tạt vào lề đường.
Trong xe vang lên tiếng bụng sôi ùng ục, là bụng của Cam Hiểu Đan, tiếng động cực kỳ rõ ràng.
Cam Hiểu Đan xấu hổ liếc nhìn Sở Thiên Tầm nhưng rồi lại nhịn xuống không nói ra.
Mặc dù mới chỉ trải qua hai ngày chạy trốn nhưng cũng đủ cho cô ấy biết thế giới này đã không phải ngày xưa, đồ ăn đã không phải vật phẩm rẻ tiền mà bạn cùng phòng có thể chia sẻ với nhau.
Phùng Thiến Thiến ở ghế sau ôm cổ bố, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, con đói.”
Sở Thiên Tầm dừng xe dưới một bóng cây rồi mở cửa nhảy xuống.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ nhưng thật ra cô cũng không coi trọng số đồ ăn trong xe này.
Khoảng cách Hoa thành đến Lộ Đảo là một nghìn km, trên đường có thể gặp tình huống tắc đường hoặc là bị lún bất cứ lúc nào.
Lấy kinh nghiệm của cô, dù xe có tốt tới đâu thì cũng không thể chạy xa được, cuối cùng đều phải vứt ở giữa đường.
Trên xe có nhiều vật chất cô cũng không cõng đi được.
Bây giờ vẫn là thời kỳ vật chất giàu có. Sở Thiên Tầm đã từng sinh hoạt ở thời kỳ hậu tận thế thiếu thốn vật chất cho nên cô không quá lo lắng vấn đề sinh tồn trong thời gian ngắn của mình.
Cô lấy một túi đồ ăn to trong cốp xe rồi quay trở lại phân phát cho mỗi người một hộp cơm tự sôi và một chai nước khoáng.
Mở nắp hộp cơm ra, rót nước vào túi nước rồi đặt hộp lên bắt đầu đun.
Chẳng mấy chốc túi nước nóng đã tản ra nhiệt lượng đun nóng đồ ăn.
Đến lúc này mà còn có thể ăn một miếng cơm nóng hôi hổi, ai cũng không rảnh lo hộp đựng có phân hủy được hay không nữa.
Thực phẩm có hại ngày thường không được ưa thích mà chỉ thoáng chốc đã lắc mình biến thành mỹ vị ai cũng muốn ăn.
Ngay cả Phùng Thiến Thiến vừa mới khỏi bệnh cũng ăn lấy ăn để.
Sở Thiên Tầm cho riêng cô bé một hộp sữa bò và một miếng sô cô la.
Phùng Thiến Thiến nhìn bố, thấy bố đồng ý mới nhận lấy, ngoan ngoãn nói cảm ơn: “Cảm ơn chị Thiên Tầm.”
Sở Thiên Tầm xoa tóc cô bé một phen.
Một người bố hiền lành mang theo một đứa con ngây thơ như vậy, dù có dị năng thì chỉ sợ cũng khó sinh tồn được ở tận thế.
Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến cô, Sở Thiên Tầm lạnh nhạt nghĩ, cô chỉ muốn đi còn đường của mình, tự mình sống tốt mà thôi.
Ngoài nhà dì dượng, những người khác nhiều nhất cô chỉ thuận tay giúp đỡ một phen, đưa họ đi một đoạn mà thôi, tuyệt đối không bỏ quá nhiều sức lực vì họ, cô sẽ không dừng bước chân vì người khác.
Sở Thiên Tầm quay đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình, cô ăn rất sạch sẽ, trong hộp trơn bóng không còn lại một chút đồ ăn nào.
Dù có nhiều đồ ăn dự trữ như thế nào thì quan niệm quý trọng đồ ăn đã khắc sâu vào thói quen hằng ngày của cô.
Cam Hiểu Đan chủ động thu dọn hộp đồ ăn của mọi người sau đó xuống xe vứt đi.
Ven đường phía trước bọn họ có không ít xe lục tục dừng lại, mọi người đi xuống xe, tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau.
Có một cô gái xinh đẹp đang cẩn thận đi về phía đám đàn ông.
Cô ấy có dung mạo và dáng người xinh đẹp, thân trên mặc một chiếc áo thun rộng, phía dưới là chiếc quần ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, mặt mày đưa tình, nói cười động lòng, cả người mang theo hương vị phong trần.
Rất rõ ràng, cô ấy đang tận lực bày ra sức hấp dẫn của phái nữ để đổi lấy một ít đồ ăn.
Đáng tiếc bây giờ đám đàn ông kia không có tâm trạng tán tỉnh, chẳng những trách cứ cô ấy vài câu mà còn đẩy cô ấy ra.
Cô gái bị đẩy cũng không để bụng, rời khỏi khỏi đám đàn ông kia, cô ấy phỉ nhổ xuống đất rồi nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Thế rồi nhìn thấy Cam Hiểu Đan xuống xe vứt hộp cơm, đôi mắt lập tức sáng ngời, đồng thời rảo bước đi tới.
Cam Hiểu Đan rất khinh thường loại phụ nữ này, thấy cô ấy lại đây liền vội vàng lên xe đóng cửa lại.
Cô gái kia cười đi theo, giơ tay gõ lên cửa sổ.
Nhìn thấy trong xe đều là con gái, cô ấy lập tức thu dáng vẻ phong tình lại.
Cô ấy hiểu rõ, những cô gái dáng vẻ học sinh đứng đắn trong xe này đều không coi trọng người như mình.
Vì thế cô ấy khẽ cắn môi dưới, cúi đầu bày ra dáng vẻ kẻ yếu xin giúp đổ.
Đã hai ngày chưa được ăn cơm, còn không biết tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Dù thế nào cô ấy cũng phải nghĩ cách xin được chút đồ ăn.
“Đừng để ý cô ta, vừa nhìn là biết không phải người tốt.” Cam Hiểu Đan tức giận nói.
Sở Thiên Tầm lại hạ cửa sổ xe xuống: “Chị Yến?”
Cô quá quen thuộc cô gái này, thậm chí còn quen thuộc hơn bất kỳ ai trên xe.
Cô gái tên Cao Yến này đúng là không phải người tốt gì cả.
Nhưng người tốt cơ bản đều không sống được đến thời kỳ sau tận thế.
Dù là cao thủ thân mang dị năng lôi điện cao cấp như Mạnh Viên Hiên cũng vì quá ngay thẳng và nhân từ mà phải ảm đạm xuống sân khấu từ sớm.
Cô gái tên Cao Yến này từng ở cùng một chiến đội với Sở Thiên Tầm suốt mấy năm, dị năng của cô ấy cao hơn Sở Thiên Tầm nửa cấp.
Nhưng cô ấy sống khá hơn Sở Thiên Tầm nhiều, bởi vì cô ấy không chỉ độc ác tàn nhẫn mà còn khéo léo đưa đẩy, phương diện nào đó cũng suy nghĩ rất thoáng.
Ngày thường hai người cũng có chút thân quen.
Nhưng nếu xuất hiện tình huống nguy hiểm, Sở Thiên Tầm tin tưởng Cao Yến chắc chắn sẽ bỏ cô để chạy trước, thậm chí vào thời điểm tất yếu hoàn toàn còn thể đẩy cô về phía quái vật để kéo dài thời gian cho chính mình.
Ở trên chiến trường, Sở Thiên Tầm tuyệt đối không dám giao sau lưng mình cho cô ấy.
Nhưng trong lúc sinh hoạt cùng đường, Sở Thiên Tầm không phải chưa từng tìm chị Yến này để mượn ma chủng.
Cho dù đến lúc mang trả còn phải trả thêm không ít lãi. Nhưng ở tận thế đây cũng coi như chút tình người hiếm có.
“Lên xe đi chị Yến. Em đưa chị đi một đoạn.” Sở Thiên Tầm mở cửa xe dưới ánh mắt kinh ngạc của Cam Hiểu Đan.
Có lẽ là tuổi còn trẻ đã bước vào xã hội, rèn luyện được một thân kỹ năng cho nên Cao Yến vừa lên xe đã triển lãm ra năng lực xã giao cao siêu của mình.
Đầu tiên là cô ấy tìm chủ xe Sở Thiên Tầm, khẩn thiết bày tỏ lòng cảm kích của mình với cô.
Đồng thời âm thầm khen mọi người trên xe, khen bọn họ thiện lương, là người tốt thế gian hiếm có.
Sau đó nói đến thân thế bi thảm cùng chuyện đáng thương mình gặp phải, cô ấy lập cho mình hình tượng xuất thân nghèo khổ lại kiên cường đấu tranh với vận mệnh.
Cuối cùng không quên lấy một món trang sức thủy tinh trên người đưa cho Phùng Thiến Thiến chơi, dần dần giành được ấn tượng tốt của bố con Phùng.
Đến ngay cả Cam Hiểu Đan mới đầu không ưa cô ấy mà mới chốc đã bị cô ấy vuốt phẳng lông, mở miệng gọi chị Yến.
Cao Yến thu phục một xe già trẻ lớn bé, trong lòng mới hơi thở phào, tự nghĩ vận may của mình không tệ.
Cô ấy ăn đồ ăn được Sở Thiên Tầm chia cho, lặng lẽ liếc mắt nhìn cô gái ngồi trên ghế điều khiển.
Người trên xe này đều đơn giản như là người thủy tinh, liếc mắt một cái là nhìn có thể thấu, chỉ có cô bé lái xe là cô ấy không nhìn ra được gì.
Điều làm cô ấy cảm thấy kỳ lạ hơn chính là cô sinh viên tên Sở Thiên Tâm này biết mình, thậm chí trong lúc vô tình còn biểu hiện ra thái độ quen thuộc với mình, nhưng dù cô ấy nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra mình đã gặp cô gái này khi nào.
Theo lý thì vòng bạn bè của cô ấy mà xuất hiện một em gái thanh thuần thế này thì cô ấy chắc chắn sẽ không quên.
Sở Thiên Tầm nhìn thấy Cao Yến thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, cô cười nhạo nói.
“Mau ăn đi chị Yến, ăn xong chị lên lái xe, em muốn ngủ một chút, buổi tối còn phải thay nhau gác đêm.”
“Được được. Buổi chiều để chị lái hết cho, chị lấy bằng được mấy năm rồi. Em Thiên Tầm cứ nghỉ ngơi đi.”
Cao Yến còn chưa nói xong thì xe đột ngột dừng lại, làm cô ấy suýt nữa là đánh rơi đồ ăn.
Những chiếc xe phía được đều đang quay đầu lùi lại.
Có một số người còn dứt khoát dừng xe, vứt xe ở lại chạy lấy người.
Trên đoạn đường cách đó không xa có ba bốn chiếc ô tô dừng ngang dọc ở giữa đường.
Có mười mấy người ngồi trong một chiếc xe thương vụ, một con ma vật đè trên thân xe, nó đang duỗi tay bắt lấy tay một cô gái trong xe, dùng sức kéo ra bên ngoài.
Người trong xe ôm chặt cô gái, hai bên giằng co với nhau.
Người đàn ông ngồi trên ghế phụ mở cửa xe nhảy ra, giơ rìu trên tay chạy đến chỗ ma vật.
Khinh Nhờn giả.
Sở Thiên Tầm nhíu mày.
Khinh Nhờn giả là một loại ma vật đặc biệt, da thịt của nó cò màu da cực kỳ giống loài người, chính vì sự giống nhau này mà khiến chúng nó nhìn rất ghê tởm.
Quanh người ma vật không có lông tóc, chiều cao vượt quá hai mét, tứ chi vừa dài vừa to, mười ngón tay sắc bén.
Nửa phần trên của đầu nó trống rỗng, không có mắt, không có mũi, vị trí của mũi có hai cái lỗ đỏ nho nhỏ, miệng rộng cực kỳ, khóe miệng nứt đến tận mang tai, hàm răng sắc bén, kẽ răng của nó còn dính một ít máu.
Tốc độ của nó không nhanh như Du Đãng giả, lực phòng ngự cũng không cao như Độn Hành giả, nhưng nó lại có cái đầu thông minh hơn bất cứ ma vật sơ cấp nào, nó là loại ma vật cấp thấp để lại cho loài người lòng căm thù đến tận xương tủy.
Thời điểm ban đầu vẫn chưa rõ ràng, theo sự tiến hóa của ma vật, Khinh Nhờn giả mới dần bày ra chỉ số thông minh khác hẳn những ma vật khác.
Chúng nó bắt đầu dùng các loại thủ đoạn mưu mô tàn nhẫn bắt giết loài ngoài, thậm chí còn bắt sống loài người mang về sào huyệt của mình, nuôi sống họ, vừa tra tấn vừa ăn thịt. Cho nên mới có được cái tên “Khinh Nhờn” này.
Người đàn ông ở ghế phụ đi ra giơ rìu bổ xuống Khinh Nhờn giả, Khinh Nhờn giả linh hoạt né tránh, nhưng động tác này làm nó không thể không buông lỏng cánh tay cô gái đang bị nó bắt.
Tứ chi của nó chạm đất, nó vươn cổ dài, há to cái mồm máu chảy đầm đìa gào thét thị uy với người đàn ông kia.
Người trong xe vội vàng kéo cô gái kia lại, ba chân bốn cẳng đóng cửa sổ xe, thế rồi không còn một ai đi xuống giúp đỡ nữa.
Khinh Nhờn giả rống lên một tiếng, chân sau phát lực đánh gục người đàn ông kia xuống đất. Người đàn ông dùng riu chặn ngang mồm ma vật, hai bên vật lộn với nhau.
Sở Thiên Tầm không nói lời nào, cô xách đao mở cửa xuống xe.
Thế mà ở đây lại có một con Khinh Nhờn giả cấp một, đầu óc chưa khai trí, thật sự quá tốt.
Kiếp trước vào thời điểm này cô đã ngồi xe Phùng Tuấn Lỗi đi qua đoạn đường này, bởi vậy cũng không nhìn thấy nó.
Lại có thêm một viên tinh thạch, Sở Thiên Tầm âm thầm hưng phấn.
“Thiên Tầm, đừng đi, nguy hiểm lắm!” Cam Hiểu Đan muốn kéo cô lại nhưng không được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên Tầm xách đao đi về phía ma vật.
“Này, em gái Thiên Tầm cũng quá… Hăng hái làm việc nghĩa.” Cao Yến biết ăn nói cũng phải lắp bắp: “Tôi nói không sai mà, đây đúng là người tốt hiếm có của thế gian.”
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 14
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...