Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Người ta xây dựng bức tường vây cao quanh bốn phía đảo Lộ. Tường thành đang xây được chia thành mấy chục công trường, đây là công trình kiến trúc to lớn hàng đầu, vì thế người lãnh đạo trong căn cứ thuê rất nhiều sức lao động, muốn cải tạo hòn đảo này thành pháo đài kiên cố trên biển.

Ngay đầu tận thế đã có lực lượng vũ trang lên đảo, cho nên trước mắt quyền quản lý của cả đảo đều còn tương đối tập trung, nằm trong tay bác của Phó Quốc Húc là Phó Kiến Quân và vài người cán bộ.

Bọn họ tay cầm vũ khí nóng hạng nặng, có binh lính được huấn luyện bài bản cho nên mới có thể đánh đuổi ma vật nhanh chóng, đồng thời tổ chức xây dựng công trình pháo đài đảo Lộ, cung cấp cho người dân ở đây một nơi sinh sống yên ổn.

Bầu trời vẫn là màu than chì, ở phía đông ánh lên chút màu trắng.

Ở một công trường nào đó đã có không ít người tụ hội. Hầu hết đều là đàn ông khỏe mạnh cường tráng, họ ngáp ngủ, đứng hoặc ngồi, lười biếng nhìn xung quanh chờ đợi.

Đột nhiên, những người này đứng lên, sôi nổi chạy đến một phía nào đó.

Một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, dáng người thấp bé đi tới trong vòng vây của mọi người, chị ta ăn mặc “sang” hơn hẳn những người công nhân lầy lội ở công trường này. Mái tóc uốn quăn cuộn lên cao, môi tô son đỏ, mặc chiếc váy liền không hợp với cả tuổi tác lẫn cơ thể mập mạp của mình.

Chị ta nhìn mặt đất bị ướt vì cơn mưa đêm qua dưới chân, nhíu mày dừng bước.

Lập tức có người ân cần mang mấy miếng giấy da trải xuống đất: “Chị Thái, chị đi vào đây ạ, đừng dẫm làm bẩn giày.”

Chị Thái hếch cằm, nhấc chân dẫm lên miếng giấy da đi qua, sau đó ngồi xuống sau chiếc bàn vuông.

Mấy người đàn ông vây quanh lấy lòng chị ta nhanh chóng xếp thành hàng dài ở trước bàn, trước kia những người này có thể là người công nhân, có thể là tầng lớp quản lý ở công ty, đến đây rồi lại không biết làm việc ở công trường nên chỉ có thể bán đứng sức lực của mình, làm công việc vất vả nhất để cầu sinh.

Một nam thanh niên bận rộn ở công trường từ sáng đến đêm cùng lắm cũng chỉ có thể nhận được một phần đồ ăn nhạt nhẽo.

Dù vậy, đây đã xem như một công việc ổn định hiếm có trên đảo, không phải ai cũng có được.

Hàng phía trước bị mấy người đàn ông cường tráng chiếm cứ, không ít người xếp ở phía sau tìm mọi cách để chen hàng.

Chị Thái cầm cái muỗng sắt gõ vào ly inox trên bàn, không kiên nhẫn nói: “Chạy nhanh lên, ai còn quấy rối thì đừng có nhận thẻ công.”

Cả đội nhanh chóng yên lặng xếp hàng chỉnh tề.

“Hôm nay cần một trăm công nhân.” Chị Thái móc một chồng thẻ công dày ra, chỉ có nhận thẻ công ở chỗ chị ta, hoàn thành công việc như là đào hố, dọn gạch, đảo hồ một ngày mới có thể mang thẻ công đến xin quản lý kế tên, quay về nhận hai miếng bánh cứng như cục đá.

Người đàn ông nhận thẻ công cười tươi cúi đầu khom lưng cảm ơn, cẩn thận nịnh bợ chị Thái trước mặt.

Gia đình chị Thái này có chút địa vị ở căn cứ, chị ta được sắp xếp cho công việc có quyền lực nho nhỏ, nhưng ở thời đại này, chính một chút quyền lực nho nhỏ như vậy lại có thể quyết định vận mệnh của hơn trăm người.

Trong lòng chị ta lấy làm đắc ý, nội tâm dần bành trướng trong tiếng khen tặng của từng người, cảm thấy mình đúng là người đáng gờm.

Chị ta ngẩng cao đầu, vênh váo tự đắc lựa chọn công nhân.

“Ông, không được, quá già rồi, người tiếp theo.” Chị ta chỉ vào người đàn ông trước mặt, phất tay nói.

“Tôi có thể mà em gái, lúc trước tôi chính là công nhân khuân vác. Em nhìn cơ bắp trên vai tôi xem.” Người đàn ông trung niên có mái tóc hơi bạc cuốn tay của mình lên.

Chị Thái không kiên nhẫn hừ một tiếng: “Nói ông đi vào thì đi đi, nói nhiều vậy làm gì.”

Lập tức có mấy người đàn ông đi lên kéo ông ta đi, vừa đánh vừa mắng.

“Chị Thái nói chuyện cũng dám tranh cãi, không biết tốt xấu.”

“Cầu xin chị cho tôi một cơ hội, nhà tôi có bà vợ bị gãy chân, hôm nay tôi mà không làm việc thì cả hai đều phải bị đói.” Người đàn ông trung niên bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại kêu.

Chị Thái trợn trắng mắt, lười miếng liếc nhìn người tiếp theo trong đội.

Người đàn ông này mặc bộ quần áo cũ nát, mặt mũi cũng không quá sạch sẽ nhưng hai chân thon dài, khung xương cân đối, vẻ ngoài nhếch nhác cũng không che lấp được khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất phong độ tri thức.

Mắt chị Thái sáng ngời, chị ta nhướng mày, tầm mắt lộ liễu nhìn anh ta mấy lượt, cuối cùng dừng ở đôi chân thon dài của anh ta.

“Cậu không cần đi bê gạch, lát nữa lại đây làm giúp tôi chút chuyện.” Chị ta vân vê một tấm thẻ đỏ, cười tủm tỉm gõ lên bàn, cằm chỉ về phía căn phòng với tấm lá sắt phía sau công trường, đó là nơi chị ta nghỉ ngơi.

Mấy người đàn ông phía sau đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, có người đẩy anh ta một cái: “May mắn thật đấy thằng ẻo lả, dỗ chị Thái vui là hôm nay không cần phải làm việc cũng nhận được một miếng bánh bột ngô.”

Chung Hồng Phi nhìn tấm card màu đỏ tươi trước mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tấm card đỏ bị hai ngón tay mập mạp vân vê lắc qua lắc lại trước mặt anh ta, màu sắc chói mắt kia như đang cười nhạo rằng khuất nhục nhận nó thì thù lao chỉ là ba cái bánh.

Ngày hôm qua anh ta ở một công trường khác, quản lý cắt xén một cái bánh của anh ta. Anh ta để chiếc bánh duy nhất ở lại trong nhà cho em gái nhỏ, bản thân thì nhịn đói một ngày không ăn gì, nếu hôm nay anh ta lại không lấy được đồ ăn thì ngày mai anh ta thậm chí không có sức lực để làm việc.

Muốn cho em gái và mình sống sót, có lẽ anh ta không thể không khuất phục trước ba cái bánh này.

Chung Hồng Phi tốt nghiệp tại trường đại học nổi danh trong nước, nhận chức ở bệnh viện hàng top trên đảo Lộ, là bác sĩ đứng mổ trẻ nhất trong bệnh viện. Trước tận thế, anh ta cũng từng là thiếu niên đắc chí, khí phách hăng hái. Không thể tưởng được có ngày đất trời thay đổi, cha mẹ chết thảm tại ngày định mệnh. Bấy giờ anh ta mới phát hiện bản thân tay trói gà không chặt, ở thời đại như thế, đến em gái duy nhất mình cũng không nuôi được.

Sắc mặt chị Thái sầm xuống, chị ta gõ tấm card đỏ xuống bàn: “Đừng có không biết tốt xấu.”

Chung Hồng Phi nắm chặt hai tay bên người, khớp xương bị siết nhô ra, anh ta cố ép mình vươn tay ra, chỉ chút nữa là đụng đến tấm card.

“Xin lỗi, tôi từ bỏ công việc này.” Cuối cùng anh ta rụt tay lại, xoay người đi dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của vô số người.

***

Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên, Cao Yến và Nghiêm Tuyết đi trên con đường không mấy rộng rãi, bọn họ và Phó Quốc Húc hẹn gặp ở bến tàu, tham gia hoạt động tìm kiếm cứu viện do chính quyền của căn cứ tổ chức.

Cô tính toán làm quen với tình huống quanh đảo Lộ, thứ hai là làm thánh đồ ở lâu dài tại căn cứ thì có nghĩa vụ mỗi tháng đều phải tham gia hoạt động săn ma một lần.

“Thiên Tầm, chị hỏi thăm rồi, em đừng nhìn người ở đảo Lộ này năng lực không ra gì mà lầm, họ đông quá nên phe phái tranh đấu ghê lắm.” Cao Yến vừa đi vừa nói chuyện: “Người có quyền lực nhất trong căn cứ chính là bác của đàn anh kia, tên là Phó Kiến Quân, là nhân vật có máu mặt ở đây, mà ông ta đúng là một lòng muốn xây dựng căn cứ. Có điều nghe nói phó lãnh đạo là Thái Gia Thuyên không hợp với ông ta, hai người ai cũng không phục ai, bây giờ chia bè chia phái, hai bên như nước với lửa. Ngoài ra căn cứ còn có không ít thế lực lớn lớn bé bé. Không có việc gì cũng xảy ra tranh chấp, dẫn tới bây giờ bị loạn thành thế này.”

“Không cần phải để ý ai cả, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được.” Sở Thiên Tầm hờ hững nói: “Hôm nay chúng ta đi không cần phải cố ý làm mình nổi bật nhưng cũng không cần giấu diếm, chúng ta muốn định cư ở đây, chỉ có bày ra năng lực thật sự mới không có ai dám tùy tiện trêu chọc chúng ta.”

Con đường và trạm xăng bị hủy hoại khiến cho ô tô không còn là phương tiện giao thông lý tưởng.

Trâu, ngựa, con la lại dần trở thành đôi bàn chân của con người một lần nữa.

Bọn họ đi trên đường thỉnh thoảng lại thấy có người đánh xe bò đi qua trên đường nhựa.

Một người đàn ông gầy ốm dựa vào bức tường của tòa nhà có kiến trúc đặc thù của đảo Lộ ở ven đường, người kia sắc mặt xám xịt, đồng tử tan rã, nhìn giống như xác chết đói rải rác ở hai bên đường, đói khát đã rút hết sức lực và phần lớn sinh mệnh lực của anh ta.

Cảnh tượng như vậy quá nhiều, cũng quá thường thấy.

Khi đi ngang qua, mảnh nhỏ ký ức đột nhiên hiện ra trong đầu Sở Thiên Tầm.

Trong quá khứ, cũng ở trên đảo Lộ, cũng là ở góc tường thế này, cô bụng đói kêu vang tê liệt ngã xuống con đường lầy lội.

Khi đó một bác sĩ đi ngang qua đã ngồi xổm xuống, lấy cái bánh mì trong túi đặt vào tay của cô

Qua rất lâu sau Sở Thiên Tầm mới biết người khi ấy là bác sĩ Chung Hồng Phi, thánh đồ hệ trị liệu cấp cao tiếng tăm lừng lẫy ở đảo Lộ. Anh ta là một người nổi tiếng, một người có dị năng phụ trợ mà lại đạt được cấp cao hiếm có. Nhưng chính anh ta đã ngồi xổm xuống vũng bùn, vươn tay giúp đỡ Sở Thiên Tầm khi cô cần nhất.

Sở Thiên Tầm không có cơ hội báo đáp ân tình kia, nhưng lúc ấy người bác sĩ mặc áo blouse trắng mỉm cười ôn hòa kia vẫn luôn chôn sâu trong lòng cô, thế cho nên qua đi nhiều năm cô vẫn không quên.

Sở Thiên Tầm xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông ấy một lúc lâu, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, hỏi: “Anh, anh là bác sĩ Chung à?”

“Hình như người này hơi quen quen đúng không?” Cao Yến hỏi Nghiêm Tuyết: “Chúng ta gặp được trong ngõ hôm mới đến đây ý.”

Nghiêm Tuyết nhớ lại: “Ừ, là người kia.” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...