Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 63


Chương trước Chương tiếp


Giải quyết xong Sa Đọa giả, mọi người bắt đầu thu dọn chiến trường.

Đây là ma vật cấp bốn hiếm gặp, trên người lại mọc đầy gai cứng, tất cả đều là tài liệu tốt để chế tạo vũ khí và áo giáp.

Các đội viên thu dọn cơ thể ma vật có thể tận dụng từng bộ phận để bó ở bên nhau.

Trên đường đến đây, các thành viên trong đội của Phong Thành Ngọc cực kỳ không vui vì đội phó Tân Tự Minh mời hai người ngoài, đồng thời nhường cơ thể ma vật cho Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên.

Cho dù bọn họ kính sợ đội phó nên không dám phản đối nhưng dọc theo đường đi bọn họ đều khá lạnh nhạt với hai người.

Cho đến khi trận chiến kết thúc, mọi người mới tâm phục khẩu phục đôi “vợ chồng son” trẻ tuổi này.

Trận chiến này tổn thất thảm trọng, một thánh đồ sức mạnh vật lý bị ma vật chém eo, đội phó Tân Tự Minh bị thương nặng.

Nếu không phải ở giai đoạn cuối Sở Thiên Tầm phấn đấu quên mình tấn công điên cuồng thì bọn họ không chỉ không bắt được ma vật mà thậm chí có thể còn phải trả cái giá khó có thể chấp nhận được.

Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình Sở Thiên Tầm là rất khó bắt được con Sa Đọa giả này.

Để nhanh chóng kết thúc trận chiến, ở giai đoạn cuối cùng cả Sở Thiên Tầm lẫn Phong Thành Ngọc đều không màng vết thương trên người, liều chết xông lên mới thành công săn giết ma vật, cướp lấy ma chủng.

Không thể không nói con Sa Đọa giả này mạnh đến mức làm người kinh sợ, cho dù Phong Thành Ngọc có áo giáp bọc toàn thân, Sở Thiên Tầm có cát của Diệp Bùi Thiên bảo vệ thì sau khi trận chiến kết thúc hai người đều bị thương chồng chất, gần như không đứng dậy nổi.

“Tân thế nào?” Phong Thành Ngọc hỏi đội viên đuổi kịp tới.

“Đội phó bị thương rất nặng, đã nâng đi xuống, người trị liệu trong đội đang dốc sức chữa trị cho anh ấy.”

Phong Thành Ngọc gật đầu, miễn cưỡng đứng lên dưới sự giúp đỡ của đội viên, khập khiễng đi tới vươn tay với Sở Thiên Tầm đang ngồi dưới đất.

Một chàng trai đi tới bên cạnh im lặng ngăn chặn anh ấy.

Diệp Bùi Thiên vươn tay, kéo Sở Thiên Tầm đứng dậy.

“Hai cô gái đến chăm sóc Thiên Tầm một chút.” Phong Thành Ngọc nhìn Diệp Bùi Thiên cũng bị thương, bèn quay đầu gọi một tiếng.

“Cảm ơn, không cần.” Diệp Bùi Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm hơi sửng sốt.

Đối với cô trên chiến trường chỉ cần không chết là vẫn có thể đi, không đi được đồng nghĩa với việc chờ chết, hình như cô chưa từng được ai đó cõng đi trong lúc vẫn còn tỉnh táo.

“Thiên Tầm?” Diệp Bùi Thiên cau mày nghiêng mặt nhìn cô.

Hình như hai ngày nay Tiểu Diệp đang giận dỗi, Sở Thiên Tầm quyết định nhân nhượng anh một chút.

Trời đã gần hoàng hôn, các đội viên mang chiến lợi phẩm đi ra khỏi khu rừng dọc theo dòng suối.

Diệp Bùi Thiên im lặng cõng Sở Thiên Tầm, dáng người anh có hơi mảnh khảnh nhưng bả vai lại rất rộng, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua quần áo truyền lại, Sở Thiên Tầm gác cằm lên vai anh, một đường nhàn nhã nhìn mây bay trên trời.

Sở Thiên Tầm bị thương không nhẹ, cô cảm thấy khắp người không chỗ nào là không đau.

Chỉ có chỗ ngực là như ngâm ở dòng nước nóng, nguồn nhiệt nhẹ nhàng di chuyển theo bước chân đong đưa của Diệp Bùi Thiên, thoải mái mà ấm áp.

Cảm giác được người khác chăm sóc thật sự không tệ, Sở Thiên Tầm nghĩ.

Diệp Bùi Thiên đỡ cô, từ góc nhìn của Sở Thiên Tầm, cô có thể nhìn thấy giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ.

Trên chiếc cổ ấy có một vòng vết thâm tím, mặc dù đã bắt đầu nhạt đi nhưng vẫn có thể nhìn ra khi đó đã bị siết chặt cỡ nào, cùng với đau đớn khi bị treo lên cao.

Sở Thiên Tầm ghé sát vào vết đỏ tím đó: “Sao anh lại ngốc vậy, nói anh lùi uống mà anh cứ tiến lên trước.”

Cô dựa gần vào vai Diệp Bùi Thiên nói chuyện, hơi thở phun ra như lông chim cọ nhẹ lên cổ anh.

Tai của Diệp Bùi Thiên ửng đỏ.

“Bùi Thiên, hai ngày nay anh làm sao vậy? Tôi thấy tâm trạng của anh không tốt lắm.” Sở Thiên Tầm hỏi.

Diệp Bùi Thiên dừng bước.

“Không phải.” Anh nói.

“Anh, có phải anh sợ nhìn tôi tăng cấp không?”

“...”

“Nếu là như vậy,”

“Không, đừng gọi người khác.” Diệp Bùi Thiên nghiêng mặt đi: “Lần nào cô thăng cấp cứ gọi tôi đi trông.”

Sở Thiên Tầm ghé vào vai Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên quay mặt sang làm khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, hơi thở đan chéo nhau.

Sở Thiên Tầm nhìn đôi mắt trong suốt kia, nơi đó lấp lánh như có nước.

Cô đột nhiên đọc hiểu được tâm tư sâu trong lòng người đàn ông này.

Diệp Bùi Thiên nhìn cô một lát mới quay mặt đi, tóc mái hơi quăn rủ xuống che khuất mặt mày.

Anh tiếp tục im lặng cõng cô lên đường.

“Tiểu Diệp… anh, có phải anh thích tôi không?” Sở Thiên Tầm đột nhiên hỏi.

Bước chân của Diệp Bùi Thiên hơi lảo đảo, vành tai lập tức đỏ bừng, sắc đỏ nhanh chóng lan từ trên mặt xuống dưới cổ.

Anh mím môi không nói, vùi đầu rảo bước nhanh hơn.

Sở Thiên Tầm ghé sát lưng anh, cô thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của cơ thể bên dưới một cách rõ ràng.

Tiếng đập như nổi trống mỗi lúc một to hơn, tới mức nghe như dội cả vào lòng cô.

Sở Thiên Tầm có chút trở tay không kịp.

Ở năm tháng như vậy, cái chết và chia ly quá thường thấy, thế cho nên mọi người quen với việc không dễ dàng cho đi tình cảm. Mối tình ngắn ngủi, sung sướng một đêm càng có thể thỏa mãn sinh lý và nhu cầu trong lòng mỗi người ở thời kỳ đặc biệt này hơn.

Nhưng Sở Thiên Tầm biết Diệp Bùi Thiên không muốn loại tình cảm này. Cô lờ mờ đoán ra Diệp Bùi Thiên đối xử với mình khác với mọi người, nhưng trong lòng cô bị sự gấp gáp của tận thế lấp đầy, tránh né việc này theo bản năng.

Đây là Nhân Ma Diệp Bùi Thiên đó. Sở Thiên Tầm nghĩ, cô mau chóng phủ nhận suy nghĩ này.

Không, Bùi Thiên cũng không phải Nhân Ma, anh chỉ là một chàng trai có trái tim mềm yếu, là đồng đội mình có thể tin cậy.

Trên thực tế, ở mỗi một lần chiến đấu Diệp Bùi Thiên đều là đồng đội ăn ý nhất với cô, cô thậm chí đã cực kỳ quen thuộc có Diệp Bùi Thiên chiến đấu cùng mình.

Quen anh bỏ tâm sức nấu ra mỗi một bữa ăn ngon.

Quen anh dốc hết sức bảo vệ mình trong mỗi một trận chiến.

Anh là người vẫn luôn yên lặng trả giả.

Chính mình lại hưởng thụ sự trả giá của anh theo lẽ hiển nhiên mà xem nhẹ tình cảm của anh.

Sắc trời dần tối.

Diệp Bùi Thiên im lặng cõng Sở Thiên Tầm đi một đường, cho đến khi Sở Thiên Tầm bắt đầu cho rằng anh sẽ không đáp lại mình thì anh đột nhiên nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Ừ cái gì?” Sở Thiên Tầm hoàn hồn.

“Ừ, tôi thích cô.”

Sở Thiên Tầm kinh ngạc nhìn lướt qua đầu vai của Diệp Bùi Thiên, nhìn cái đầu đang cúi xuống, nhìn khuôn mặt bị tóc mái che đi hơn một nửa.

“Tôi thích cô, nhưng xin hãy xem đây là chuyện của mình tôi.” Anh nhẹ nhàng nói: “Nếu cô cũng có tình cảm giống tôi, tôi sẽ vui sướng vô cùng. Nhưng nếu không, chúng ta hãy vẫn giống như trước đây.”

Sở Thiên Tầm không đáp lại, cô không thể không thừa nhận tâm trí của chính mình luôn kiên định mà giây phút này lại bị người này đảo loạn.

Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, bọn họ cũng vừa lúc về đến nơi đóng quân.

Có người nhóm lửa, bắc nồi nấu cơm.

Diệp Bùi Thiên trải túi ra đỡ Sở Thiên Tầm ngồi xuống rồi đi nhận thuốc đến băng bó miệng vết thương trên tay cho cô.

Sở Thiên Tầm ngồi im, nhìn chăm chú người đang bận rộn trước mặt mình.

Từ khi mình nói câu nói kia là Thiên Tầm không nói gì nữa, trong lòng Diệp Bùi Thiên rất khổ sở, anh cố ép mình bình tĩnh, không làm mình biểu hiện ra điều gì khác thường.

Nếu mình không thừa nhận thì tốt rồi, anh chua xót nghĩa, ít nhất Thiên Tầm có thể đối xử với mình như trước đây.

Anh băng bó cánh tay cho Sở Thiên Tầm xong liền đứng dậy muốn đi.

“Bọn họ chuẩn bị xong bữa tối rồi, tôi đi lấy một phần về cho cô.”

Bỗng nhiên một cánh tay quấn đầy băng vải trắng vươn ra túm chặt cổ áo của anh kéo anh trở về.

“Anh lại muốn bỏ trộm đồ vào bát của tôi à?” Đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm kia lấp lánh như sao trời.

“Tôi…” Diệp Bùi Thiên bị ánh sao lấp lánh kia hớp hồn.

“Đừng tự làm mình bị thương như vậy, chúng ta có thể đổi một cách khác.” Người ấy cắn môi mỉm cười.

Ngón tay mảnh khảnh luồn qua tóc anh, kéo đầu của anh gần sát xuống.

Sau đó ở lúc đầu óc anh còn chưa kịp phản ứng lại, một đôi môi mềm mại đã bắt được trái tim anh.

Trong giây phút kia, Diệp Bùi Thiên như đánh mất quyền kiểm soát chính mình.

Anh không biết chút cảm xúc ướt át kia bao trùm lấy mình thế nào, nó cạy anh ra, xâm nhập vào anh, làm anh hỗn độn, thần hồn điên đảo, rồi lại trốn đi như con cá nhỏ giảo hoạt.

Đến khi anh hoàn hồn lại, người trước mắt đã buông lỏng anh ta.

Đôi mắt sáng rực trong đêm kia ngậm cười, cô còn vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm môi một chút.

Chỉ thế cũng đủ lấy mạng của anh. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...