Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 94


Chương trước Chương tiếp



Đồ Diệc Bạch đi ở giữa đội đột nhiên dừng bước.

“Có người đang theo dõi chúng ta.” Cậu ấy nhìn về phía đoạn cầu vượt bị đứt gãy ở phía xa: "Bốn người, đều là cao thủ cấp ba.”

Vừa dứt lời, một luồng khói đặc cuồn cuộn phá vỡ cầu vượt, từ hướng rừng rậm lao thẳng tới chỗ họ.

Một thiếu niên tóc mai bay phất phơ, tay cầm một thanh kiếm to dài hơn cả thân người, xông thẳng đến chỗ Sở Thiên Tầm.

Cậu ta giơ tay chém kiếm, ánh sáng trắng loáng lên, cây cối xung quanh trong một phạm vi lớn đồng loạt bị chém đứt đổ xuống, lưỡi kiếm chém ra hình bán nguyệt như chiếc rẻ quạt.

Thế nhưng, đòn chém hình quạt kia chưa kịp chạm tới Sở Thiên Tầm thì một thanh loan đao màu bạc ngắn nhỏ đã chặn đứng thanh kiếm dài tới hai mét, tóe lửa sáng loáng.

Nguyễn Tiểu Nguyệt đao đơn đỡ kiếm, lưỡi đao đẩy lên trên theo lưỡi kiếm, phát ra âm thanh kim loại cọ xát chói tai.

Chỉ trong khoảnh khắc, con bé đã lao thẳng tới kẻ đột kích. Lưỡi đao bạc lướt qua thân kiếm địch, thân hình nhỏ nhắn thuận thế bật lên không trung, ánh bạc lóe lên, đâm thẳng đến yết hầu của kẻ đó.

Kẻ đột kích quanh thân bùng phát một luồng ánh sáng trắng chói mắt, hất Nguyễn Tiểu Nguyệt từ trên không xuống đất.

Con bé lăn một vòng, quỳ một chân trượt lùi vài thước rồi dùng đầu ngón tay cắm xuống đất để dừng lại.

Nguyễn Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

Thiếu niên cầm kiếm nhìn con bé với vẻ thương hại: “Tôi tên Nhạc Văn Hoa, nhận được chỉ thị từ Thần, đến đây để mang tên dị đoan bị ác ma làm ô uế là Diệp Bùi Thiên đi. Nếu mấy người giao hắn ra, tôi có thể tha cho mấy người một mạng.”

Cậu ta đứng thẳng bên đám cây đổ nát, phía sau là cảnh hoang tàn của cầu vượt, bầu trời đêm đen kịt và một vầng trăng tròn treo cao trên không.

Nguyễn Tiểu Nguyệt không đáp, chỉ nhún một chân đá lên làn bụi mù, chỉ chớp mắt con bé đã lao thẳng tới trước mặt Nhạc Văn Hoa. Dáng người nhỏ nhắn xuyên qua khoảng cách giữa ánh đao dày đặc, thanh đao bạc trong tay hóa thành vô số ánh sáng, giao đấu cùng thanh kiếm to, tiếng kim loại va chạm vàng lên liên tục.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện một đôi mắt khổng lồ hư ảo, đỏ như máu, dán chặt lấy nhóm người Sở Thiên Tầm, nó mang theo uy lực khiến tim người run rẩy.

Bên kẻ địch có một người đàn ông cao gầy, tóc dài buông xuống, đôi mắt đỏ rực phát ra ánh hồng. Kẻ này tên là Ngao Chính Kỳ, y đang thi triển dị năng khống chế tinh thần, thánh đồ hệ tinh thần mạnh nhất trong nội bộ Thần Ái.

Ngay sau đó, phía sau nhóm Sở Thiên Tầm cũng hiện lên một đôi mắt sắc vàng khổng lồ. Trong hư không, đôi mắt ánh kim giằng co với ánh mắt đỏ phía xa, khí tức đối kháng căng như dây đàn.

Chung Hồng Phi ở cấp hai đang dùng dị năng đối đầu với cao thủ cấp ba. Áp lực từ sự chênh lệch cấp bậc khiến đầu óc anh ta choáng váng. Anh ta lặng lẽ đưa tay ra sau, siết chặt lưỡi đao bên hông. Máu đỏ tươi không ngừng nhỏ giọt từ kẽ ngón tay, nỗi đau ấy khiến ý chí của anh ta càng thêm kiên định.

“Hì hì… xem ra các canh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Để tôi ra tay thì hơn.”

Một người có vóc dáng mảnh mai nhẹ nhàng nhảy lên không trung dưới ánh trăng rọi sáng.

Người này tên Trác Lệ Toa, là một thánh đồ hệ hỏa cấp ba.

Dưới ánh sáng trong trẻo của trăng, cô ta vươn hai tay trắng nõn hợp lại trước ngực. Làn da trắng như ngọc của cô ta bỗng bốc lên sáng như nham thạch đang cháy, từng vết rạn chói mắt hiện ra.

Từ giữa đám người, Sở Thiên Tầm rút đao bổ ra một nhát về phía quả cầu lửa khổng lồ đang đánh tới.

“Hì hì, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Giọng nữ trên không cười khẽ đầy quyến rũ. Nhưng năng lực của Trác Lệ Toa không hề yếu mềm như vẻ ngoài. Làn da quanh thân cô ta bừng lên ánh sáng chói mắt như nham thạch, trong đôi mắt phun ra ánh lửa vàng đỏ, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa rực rỡ ánh kim.

Quả cầu nhỏ bé ấy lao thẳng tới mang theo áp lực khí lưu khủng khiếp...

Sở Thiên Tầm vung song đao, bước lên một bước đón lấy quả cầu lửa đang lao đến với thế mạnh mẽ.

Tóc mai của cô rối tung trong cơn gió nóng, quả cầu lửa xoay tròn dữ dội trên lưỡi đao đen đỏ, tạo thành luồng khí hình cung thổi tung mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ riêng thân hình vững chãi của Sở Thiên Tầm là không sao lay chuyển nổi.

Trác Lệ Toa rơi xuống, toàn thân bốc cháy. Ánh lửa trong mắt cô ta dần dịu lại, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, giơ tay chém ra bảy tám quả cầu lửa cực lớn.

Ngay trong lúc giao chiến căng thẳng nhất, Sở Thiên Tầm bỗng nghe thấy tiếng xích sắt vang lên rõ ràng, như thể có một sợi dây xích đang bị kéo lê ra khỏi một bánh răng han gỉ nào đó.

Trong lòng cô lập tức căng thẳng, nhớ tới một kẻ từng dùng máu và xích sắt làm môi giới để điều khiển không gian.

Bóng người thấp bé ngồi xổm dưới chân nữ thánh đồ hệ tinh thần với mái tóc dài là Trần Kiên Bạch, một thánh đồ sở hữu năng lực vượt không gian.

Một đoạn xích sắt hai vai hắn xuyên qua, lúc này xích sắt từ từ kéo ra khỏi thân thể hắn, từng đốt một lộ ra ngoài, dính đầy máu đỏ tươi.

Một đầu xích rơi xuống đất, quay vòng quanh Trần Kiên Bạch tạo thành một vòng tròn đỏ sậm, đầu còn lại biến mất vào lòng đất.

Ngay sau đó, một đoạn xích sắt đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Bùi Thiên, quấn chặt lấy anh từ đầu đến chân, kéo mạnh vào hư không. Chỉ chốc lát anh đã bị kéo đến ngay vòng tròn máu cạnh Trần Kiên Bạch.

“Thành công rồi, đi thôi!” Ngao Chính Kỳ, thánh đồ hệ tinh thần hét lên.

Trác Lệ Toa và Nhạc Văn Hoa lập tức rút khỏi trận chiến, chạy về phía Trần Kiên Bạch.

Vòng xích máu đỏ dựng lên ánh sáng méo mó kỳ dị, không gian như chấn động nhẹ. Rồi tất cả từ vòng sáng, người, ánh lửa, tới kẻ địch đều biến mất không dấu vết.

Cả cánh rừng lập tức yên tĩnh lại, mọi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Nguyễn Tiểu Nguyệt chạy vội vài bước, con bé vừa bị ánh sáng phòng ngự của địch đánh bật ra. Nhìn chiến trường trống rỗng, con bé hoang mang quay đầu hỏi Sở Thiên Tầm:

“Giờ làm sao đây? Anh Tiểu Diệp đâu mất rồi?”

Thật ra trận chiến chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, đến mức Cao Yến và những người khác còn chưa kịp phản ứng.

“Truyền tống bằng huyết giới cấp ba không thể đi xa được. Họ vẫn còn ở gần đây, chúng ta tìm thử.” Sở Thiên Tầm bình tĩnh tra đao vào vỏ.

Cao Yến đã phần nào hiểu về Sở Thiên Tầm, biết rõ càng bình tĩnh thế này, trong lòng cô nhất định càng nổi giận ngút trời.

***

Tại một tòa kiến trúc đổ nát.

Nhạc Văn Hoa và những kẻ còn lại đang ẩn náu bên trong.

Đã hoàn thành nhiệm vụ làm bọn họ tạm yên tâm, ngồi thành vòng chia nhau đồ ăn.

“Thánh linh vạn năng, xin tha thứ tội lỗi của con, xin ban cho chúng con sự cứu rỗi, đưa Văn Âm trở về bên cạnh con.” Nhạc Văn Hoa quỳ bên cửa sổ, lặng lẽ cầu nguyện.

“Lần này đúng là suôn sẻ thật, nhờ dị năng của lão Trần cả.” Trác Lệ Toa vỗ ngực, thở hổn hển “Cái con nhỏ Sở Thiên Tầm kia hơi bị khó chơi. Đánh tiếp chắc tôi thua mất.”

“Đã tiêm vào hắn một lượng lớn thuốc an thần rồi, chắc còn chưa tỉnh được đâu.” Ngao Chính Kỳ vuốt mái tóc dài của mình, liếc nhìn chàng trai đang bị xích trói chặt, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất: “Tôi thật sự không hiểu vì sao Thánh phụ lại dốc sức bắt gã này cho bằng được.”

“Thánh phụ nói hắn là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Chỉ cần hiến tế hắn cho thánh linh, thần sẽ ban ân huệ mới, để chúng ta có thể được cứu rỗi khỏi thời loạn này.” Trần Kiên Bạch lên tiếng, giọng hắn khàn khàn nghe như vang lên từ sâu trong chuỗi xích.

“Đã chọn phụng sự thần thì cứ làm theo ý chỉ của Thần là được.” Nhạc Văn Hoa ngừng cầu nguyện, đứng dậy rút dao găm, bước tới chỗ Diệp Bùi Thiên bị trói: “Xin lỗi, theo lời Thánh phụ, tôi phải chặt hai tay anh, sau đó mang anh về.”

“Ai da, thật đáng tiếc, một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại phải chịu kết cục đẫm máu thế này sao?” Trác Lệ Toa làm bộ quay mặt đi, không nỡ nhìn.

Bỗng cô ta kinh ngạc khi thấy cát vàng đang ồ ạt tràn vào từ từng khe cửa sổ.

“Xác định là ở đó?” Sở Thiên Tầm ẩn mình trong bóng tối, khẽ hỏi Đồ Diệc Bạch bên cạnh.

“Không sai ạ. Trong căn nhà đó có bốn người, cộng thêm anh Bùi Thiên.” Cậu ấy khẳng định: "Chỉ là, hình như anh ấy không được ổn lắm.”

Vừa dứt lời, cát vàng từ khắp nơi ùn ùn kéo đến, tràn vào qua cửa chính, cửa sổ, mái nhà, điên cuồng quét vào căn nhà phía trước.

Chúng giận dữ đập tan mái nhà, phá nát vách tường, như muốn xé toạc cả căn nhà thành tro bụi.

Chỉ một lúc sau, cát vàng mới yên lại.

Một người đàn ông toàn thân đẫm máu, sát khí ngút trời bước ra từ trong cơn lốc bụi mù.

Nhìn thấy Sở Thiên Tầm cùng những người khác đang tròn mắt, Diệp Bùi Thiên như vừa từ cơn giận dữ tỉnh lại. Anh giơ tay lau mặt, kéo theo một người rồi quăng mạnh xuống đất.

“Bọn chúng chạy hết rồi, chỉ bắt được tên này.” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...