Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 106
Hành lang của Thần Điện có mái vòm rất cao, tối tăm và thăm thẳm. Bên phải là một dãy cột đá to lớn sừng sững, bên trái là những pho tượng thần bằng đá được dựng thẳng hàng. Tượng thần mọc hai cánh sau lưng, ánh mắt rủ xuống, như thể đang buồn bã nhìn phàm nhân đi qua dưới chân mình.
Ở chỗ rẽ, ánh nắng xuyên qua những cây cột cao lớn chiếu vào hành lang dài, nhưng dường như cũng bị cuốn mất sự ấm áp, trở nên tối tăm và mờ mịt.
Nhạc Văn Hoa đi theo sau Lệ Thành Chu.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang hẹp, một trước một sau.
Bóng dáng đi trước kia với hắn vô cùng quen thuộc. Hắn bước theo người ấy như thế từng không biết bao nhiêu lần, mang theo lòng đầy kính ngưỡng và biết ơn, phóng đại thân ảnh kia tới mức vô hạn, thậm chí nguyện dâng cả máu nóng và sinh mạng của mình bất cứ lúc nào.
Đó từng là tín ngưỡng trong lòng hắn.
Nhạc Văn Hoa không thể nào tin được rằng người đàn ông mà mình từng sùng bái hết mực lại là một kẻ tàn độc như ma quỷ.
“Văn Hoa?” Lệ Thành Chu gọi hắn.
Nhạc Văn Hoa giật mình bừng tỉnh, thấp giọng đáp lại.
Lệ Thành Chu chậm bước lại: “Văn Hoa, con từ Vinh thành trở về đúng không? Ta nhận được tin báo từ đó. Dường như bọn dị đoan đã tụ tập ở Vinh thành và gây ra không ít chuyện náo loạn.”
“Vâng, thánh phụ, con cũng đang định báo với ngài chuyện này.” Giọng Nhạc Văn Hoa trầm xuống: “Con tận mắt chứng kiến, bên Vinh thành, các giáo đồ của giáo ta không tuân giáo lý, lén lút giao dịch với ma vật. Mỗi tháng còn xúi giục cư dân căn cứ dùng người sống làm vật hiến tế để đổi lấy sự bình an.”
Hắn chậm rãi cân nhắc từng lời, mang theo tia hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Lệ Thành Chu: “Lúc ấy con bị giam giữ, không thể ngăn cản bọn họ. Thánh phụ, xin ngài nhất định phải trừng trị hành vi tà ác đó.”
Ánh nắng ngoài hành lang xiên xiên chiếu lên một bên khuôn mặt của Lệ Thành Chu.
Ông ta mỉm cười, đôi mắt dài và đẹp được che sau cặp kính mảnh viền vàng kia khẽ nheo lại.
Không hiểu sao, trong lòng Nhạc Văn Hoa chợt rùng mình, da gà nổi khắp người.
“Văn Hoa, con còn quá trẻ, có những việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.” Lệ Thành Chu đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi. Dưới ánh sáng khúc xạ từ thấu kính, nét mặt ông ta trở nên mơ hồ: “Thần yêu thương thế nhân, đó là tình yêu lớn lao. Hiện giờ ma vật hoành hành khắp nơi, để cứu vớt được nhiều sinh linh hơn, đôi khi chúng ta buộc phải hy sinh một phần.”
“Con hiểu điều đó mà, phải không, Văn Hoa?” Nụ cười của thánh phụ không khác gì ngày xưa.
Nhạc Văn Hoa siết chặt bàn tay giấu sau lưng.
Hắn chăm chú nhìn hoa văn dưới nền gạch, nghe chính mình cất giọng bình thản không gợn sóng: “Thì ra là vậy. Con hiểu rồi.”
Lệ Thành Chu giơ tay xoa đầu hắn: “Đứa trẻ ngoan, con trung trinh như vậy, nhất định sẽ được Chủ Thần che chở mãi mãi.”
Họ bước vào tòa nhà canh phòng nghiêm ngặt phía trước.
Xuyên qua cánh cửa lớn kiên cố được thiết kế với tính năng phòng ngự cao, họ tiến vào bên trong, một nơi hoàn toàn khác biệt với phong cách giáo hội. Khắp nơi đều là các thiết bị hiện đại.
Nhạc Văn Hoa vẫn đi sau Lệ Thành Chu. Ánh mắt lướt qua những khung cảnh quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh buốt.
Bên ngoài căn phòng tầng tầng lớp lớp, bên trong tòa nhà lại là những thiết bị nghiên cứu quy mô lớn, các nhân viên mặc blouse trắng đi lại không ngớt. Trên sàn còn có vạch cảnh báo nổi bật, ghi rõ vùng cấm, nghiêm cấm bất kỳ ai xâm nhập.
Nơi này tuyệt đối không phải trung tâm nghiên cứu chữa bệnh hay cứu tế thông thường.
Tại sao đã tận mắt thấy từng ấy điều mà hắn lại chưa từng mảy may nghi ngờ?
Lệ Thành Chu dừng bước trước một tấm kính lớn trong suốt. Nhạc Văn Hoa ngẩng đầu, nhìn người đang nằm trong khu vô trùng qua lớp kính.
Chỉ cách nhau một lớp thủy tinh trong suốt mỏng manh, anh trai hắn đang nằm bên trong một khoảng trị liệu hiện đại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt yên tĩnh, trông hệt như đang chìm vào một giấc ngủ bình thường, nếu bỏ qua nửa thân dưới từ eo trở xuống đã hoàn toàn biến mất và hàng loạt ống dẫn nối trên người anh ấy.
Nhạc Văn Hoa chợt nhớ đến lời cô gái kia từng nói:
“Mà biết cái gọi là ‘thánh huyết’ của Thần Ái bọn mày được làm từ cái gì không?”
Anh trai của hắn bị người ta bán đi mà còn đang thay kẻ khác đếm tiền.
Lúc này, Lệ Thành Chu đứng cạnh bên hắn, ánh mắt sắc bén liếc sang như đang thăm dò phản ứng của hắn.
Nhạc Văn Hoa vẫn như mọi khi, xoay người cúi đầu với ông ta.
Lệ Thành Chu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Văn Hoa, ta nghĩ chúng ta có chung mục tiêu. Ta luôn hy vọng có thể khiến ai ai cũng viết đến Thần Ái. Chỉ khi mọi người đều tin vào thần, tín ngưỡng thần, tụ lại quanh thần thì mới có thể cùng nhau chống lại ma vật, thật sự cứu lấy thế giới mục nát này. Con có nghĩ vậy không?”
Nhạc Văn Hoa cứng đờ, khẽ gật đầu. Tim hắn đập loạn, nhìn bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ cần có chút biểu hiện sai lệch khiến Lệ Thành Chu nghi ngờ, e rằng hắn và anh trai sẽ bị vùi xác ở nơi đây.
“Nghe theo lời dạy của ngài, tất cả của con đều thuộc về Chủ Thần.” Hắn vẫn giữ vẻ thành kính như mọi khi, chỉ có chính hắn biết lớp áo bên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.
Lệ Thành Chu không bỏ sót bất kỳ động tác nào của hắn, khẽ nói: “Vì mục tiêu đó, chúng ta không tiếc hy sinh bất kỳ điều gì. Dù là ta, là con, hay những anh em trong giáo hội cũng đều luôn sẵn sàng dâng sinh mạng cho Chủ Thần, đúng chứ?”
“Vâng… con sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Chủ Thần bất cứ lúc nào.”
Tôi sẵn sàng của mình mà đánh đổi mọi thứ vì niềm tin của mình. Nhưng nếu có kẻ nhân danh tín ngưỡng, tùy ý chà đạp chí hướng của người khác, cướp đoạt sinh mệnh của họ, thì tín ngưỡng ấy sẽ không còn là thứ mà tôi tin tưởng nữa. Nhạc Văn Hoa cúi đầu, lặng lẽ nói với chính mình.
Lệ Thành Chu chăm chú quan sát hắn một hồi, không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Cuối cùng ông ta tạm thời tin rằng đứa trẻ trước mắt vẫn là đứa đơn thuần, ngay thẳng như thường ngày. Ông ta mỉm cười, đích thân dẫn Nhạc Văn Hoa rời khỏi toà nhà được canh phòng nghiêm ngặt này.
Nửa đêm, viện nghiên cứu ban ngày ồn ào giờ đã hoàn toàn tĩnh lặng.
Trong khu vực vô trùng, đèn đêm dịu nhẹ phát sáng, phản chiếu bóng của các thiết bị y tế lớn.
Từ một góc chết của camera giám sát đột nhiên vươn ra một sợi xích sắt dính máu. Sợi xích từ từ kéo dài, tạo thành một vòng tròn trên nền đất.
Ở trung tâm vòng tròn, hai bóng người bất ngờ hiện ra.
“Văn Hoa, cậu gọi tôi tới đây giữa đêm là muốn làm gì? Đây là nơi anh trai cậu ở, đến vào ban ngày có khác gì đâu?” Trần Kiên Bạch, người sở hữu dị năng không gian, chống gậy, giọng run rẩy nhìn quanh.
Trong trận chiến với Diệp Bùi Thiên, gã bị thương khá nặng. Dù đã uống hai liều thuốc đặc trị đời mới, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
“Nếu bị thánh phụ phát hiện thì chúng ta tiêu đời mất thôi.” Vì có dáng người thấp bé, vẻ mặt lấm lét, Trần Kiên Bạch từng bị ghét bỏ vì dị năng yếu khi mới vào giáo hội. Chỉ có Nhạc Văn Hoa bản tính đơn thuần là chịu tiếp cận gã.
Vì thế, khi Nhạc Văn Hoa tìm đến gã với đôi mắt đỏ ngầu, cuối cùng gã cũng không từ chối lời nhờ vả.
Nhạc Văn Hoa nhìn về phía phòng trị liệu: “Bạch, anh đã từng uống thánh huyết chưa?”
“Thánh huyết? Dĩ nhiên là có rồi. Gần đây tôi mới uống hai liều loại mới. Nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm. Tôi cảm thấy còn không bằng đi nhờ người trị liệu cấp cao. Nghe nói trong tay thánh phụ còn có loại thuốc thật sự cao cấp, chỉ cần một liều, dù thương nặng đến mấy cũng có thể cứu sống. Nhưng thứ ấy quá quý giá, hiện tại rất hiếm người được dùng.”
Ngay lúc ấy, ngoài cửa phòng thí nghiệm vang lên tiếng bước chân rõ ràng.
Cả hai giật mình, quay phắt đầu lại.
Lệ Thành Chu đẩy mạnh cửa phòng thí nghiệm, bên trong yên tĩnh đến mức không có chút dị thường nào.
“Chuyện gì vậy?” Tiến sĩ Bành đi sau ông ta lên tiếng hỏi.
Lệ Thành Chu đảo mắt nhìn quanh một vòng, lắc đầu: “Tôi đa nghi thôi.”
“Có một tin không mấy tốt lành.”Tiến sĩ Bành nói: “Dù chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng cá thể vĩnh sinh giả cuối cùng mang từ Bắc Cảnh về vẫn chết trong thí nghiệm hôm qua.”
Lệ Thành Chu nặng nề đáp: “Vậy tức là hiện tại chỉ còn Nhạc Văn Âm có thể dùng để chế dược?”
Tiến sĩ Bành gật đầu: “Số 5, dù là máu hay nội tạng chế thành thuốc đều không đạt hiệu quả mong muốn. Khi năng lực của các trị liệu giả càng cao thì thuốc này lại càng kém hấp dẫn với dân chúng. Bây giờ ép cậu ta thăng cấp, thử xem...”
Lệ Thành Chu ngắt lời, ra hiệu im lặng. Ông ta bước nhẹ đến góc phòng thay đồ trong phòng thí nghiệm, bất ngờ giật tấm rèm lên.
Phòng thay đồ trống không. Trên vách treo vài chiếc áo blouse trắng của nhân viên thực nghiệm.
“Thánh phụ, hôm nay ngài sao vậy?” Tiến sĩ Bành ngơ ngác hỏi.
Lệ Thành Chu nhíu chặt mày, nheo mắt lại: "Văn Hoa đã trở về, tôi cứ có cảm giác cậu ấy có điều gì đó không bình thường. Tôi để ý trong khoảng thời gian bị Diệp Bùi Thiên và bọn họ giam giữ, có vẻ cậu ấy đã biết được một phần sự thật."
"Không thể nào đâu, Văn Hóa là đứa trẻ rất đơn thuần, cậu ấy sùng bái ngài thật lòng. Nếu có gì bất thường thì vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay rồi."
"Bọn họ sùng bái tôi chỉ là mù quáng và vô tri. Không ai thật sự hiểu tôi cả."
Lệ Thành Chu đẩy gọng kính lên, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị khó tả:
"Dù tôi làm những chuyện như vậy, trông thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng trong lòng chưa từng dao động. Tiến sĩ, thế giới này đã đến hồi kết rồi. Nếu có một người cuối cùng có thể thật sự cứu rỗi thế giới này,thì chỉ có thể là tôi mà thôi."
Tại một bãi đất trống cách phòng thí nghiệm không xa, hai người vẫn chưa hoàn hồn đang đứng bên trong vòng xích sắt nhuốm máu.
Trần Kiên Bạch gập người, thở hổn hển: "Hoa… Hoa à, cậu có nghe rõ không? Vừa rồi thánh phụ nói… Thì ra thánh huyết là…"
Nhạc Văn Hoa siết chặt nắm đấm, hốc mắt rưng rưng. Hắn nghiến răng chịu đựng, không để cho những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống mặt đất.
***
Cách Ma Đô chưa đến một trăm cây số là thị trấn Thanh Đôn, vốn vùng sông nước Giang Nam vốn phong cảnh hữu tình thì giờ hỗn độn hoang tàn, như thể vừa có cơn mưa than hồng khổng lồ đi qua, thiêu rụi mọi thứ ven đường, để lại đống tàn tích cháy đen. Những kiến trúc bị than hóa vẫn tiếp tục đổ sụp, khói nhẹ bốc lên lững lờ trong thế giới tro bụi này.
Vài bóng người võ trang đầy đủ, bất chấp sức nóng, xuất hiện trên đỉnh của một tòa nhà lớn chỉ còn trơ khung chưa bị thiêu trụi.
"Có người dám lựa chọn con ma vật cấp năm kia à?"
"Gan cũng to thật. Không biết là người bên Thanh Đôn chúng ta hay từ Ma Đô tới."
"Nhóm này không đơn giản. Đặc biệt là người cận chiến dùng song đao kia, năng lực cực mạnh. Có vẻ hôm nay con ma vật này sắp bị họ giành mất rồi."
"Tôi có nhìn nhầm không? Một cô gái dùng đao mà còn ra dáng hơn cả tôi. Thanh hồng đao trong tay cô ta không những đánh được ma vật cấp năm mà còn được khảm ma chủng. Thật khiến người ta ghen tị!"
***
Ở khu trung tâm thị trấn Thanh Đôn, lúc này một con ma vật khổng lồ đang gào thét thiêu đốt.
Độn Hành giải cấp năm này có làn da nứt toác, từng đường hoa văn cam hồng cháy rực như nham thạch. Dung nham sôi sục cuồn cuộn chảy trong cơ thể nó.
Nó gầm lên rung trời, thân hình rực cháy như một người lửa khổng lồ, lao đi cuồng bạo, mỗi bước chân đều kéo theo sức nóng thiêu đốt đất trời.
Một bóng người nhỏ nhắn tay cầm song đao đen đỏ, vọt ra từ giữa ánh lửa ngập trời với tốc độ cực nhanh.
"Vào giai đoạn cuồng hóa cuối cùng rồi, mọi người chú ý!" Người kia nói dõng dạc, đầy cảnh giác.
Loading...