Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 123
Trên mặt băng láng bóng như gương.
Một con ma vật khổng lồ, tái nhợt và thối rữa, toàn thân là cấu trúc xương trắng bạc. Xung quanh người nó là vô số dải lụa trắng bán trong suốt rủ xuống, chậm rãi bay xuống dưới ánh trăng mờ ảo.
“Nhân loại, các người đã đến.” Một giọng nữ trầm thấp, êm tai, phát ra từ chiếc đầu hóa xương bạc sáng. Hốc mắt đen thẳm của chiếc sọ không có lấy một chút ánh sáng, chỉ là hai khoảng trống tối om, “hình như ta ngửi được hơi thở của kẻ mạnh. Để ta xem thử, trong các người có ai đủ sức dẫn ta tìm về con đường của sinh mệnh hay không.”
Trên vùng băng nguyên rộng lớn, quân đội Bắc Cảnh triển khai thành hàng. Ngoài các thành viên của đội Lẫm Đông Chi Tâm, còn có thành chủ Từ Dương là Ôn Đồng Tế, đội trưởng Tật Phong quân đoàn là Túc Văn Quang, đội chiến đấu Đông thành là Quý Phồn, cùng các chiến đội lớn nhỏ của thành Phổ La đều mang theo tinh anh đến tiếp viện.
Cho đến nay, chưa ai từng đối đầu với ma vật cấp sáu. Con ma vật đang lơ lửng trên không kia khiến mọi người lần đầu tiên thật sự nhận ra sức mạnh khủng khiếp của ma vật cấp cao.
Túc Văn Quang giỏi về chiến lược nên đảm nhiệm chỉ huy tổng thể trận chiến.
Mệnh lệnh tác chiến lần lượt được Đồ Diệc Bạch truyền vào tai từng đội trưởng.
Đôi mắt Đồ Diệc Bạch phát ra ánh bạc, mọi chi tiết trên chiến trường đều hiện rõ mồn một trong tầm mắt của cậu.
“Đoàn trưởng Túc, bên kia e là trụ không nổi, công kích của ma vật quá mạnh.” Cậu nói.
“Nói Hoằng Lượng lui về, bảo người của Ôn Đồng Tế lên thay.” Túc Văn Quang cau chặt mày, chăm chú quan sát cục diện giao tranh khốc liệt phía trước.
Giữa màn sương lạnh, vô số dải lụa trắng mềm mại lặng lẽ chuyển động trong đêm. Cảnh tượng đẹp một cách quỷ dị.
Nhưng không chiến sĩ nào, dù là thủ hệ phòng ngự mạnh đến mấy cũng không thể cầm cự nổi quá vài hiệp khi bị chúng chạm vào. Anh ấy buộc phải không ngừng đổi người ở tiền tuyến để giữ cho chiến sĩ kịp lùi về trị liệu.
Người duy nhất có thể đứng vững trước ma vật là người cầm song đao đen đỏ.
Trận chiến này gần như lật đổ hoàn toàn định kiến của Túc Văn Quang về việc phụ nữ thì mặc định yếu đuối.
Cô gái đang đối đầu với ma vật khủng bố kia không chỉ sở hữu dị năng mạnh và cấp bậc cao, mà còn mang theo khí thế ngang nhiên, không sợ sống chết.
Luồng cát vàng luôn theo sát cô, phối hợp ăn ý với từng nhịp tấn công của cô, đó là sự tin tưởng có thể giao cả tính mạng, làm người xem thấy xem thế là quá đủ.
“Thành chủ, công kích mạnh quá, anh em thật sự không trụ nổi!” Một thánh đồ từ căn cứ Từ Dương cả người đầy máu rút khỏi chiến trường.
“Mẹ kiếp, không trụ nổi cũng phải trụ, đến cả một cô gái còn đứng vững được!” Ôn Đồng Tế đá văng người kia, xắn tay áo: “Để ông tự lên lên.”
Sau trận này, ông ta đã nhận rõ cô gái trước mặt chắc chắn sẽ là một trong những cao thủ đỉnh cao của nhân loại. Kết thân được với một cầu nguyện giả cao cấp như vậy, từ nay về sau con đường vượt cấp của ông ta sẽ không còn khủng bố như băng qua quỷ môn quan nữa. Người đàn ông thực dụng và trọng lợi ích như hắn, trong thời khắc này cũng lấy ra thành ý lớn nhất của mình.
“Tiểu Bạch, xem tình hình giúp anh, anh cũng lên.” Túc Văn Quang vỗ nhẹ vai Đồ Diệc Bạch, vác thương xông vào chiến trường.
Người có thể chiến đấu đã không còn nhiều. Ma vật cũng bước vào giai đoạn cuồng hóa cuối cùng. Dù xét ở phương diện nào, anh ấy cũng không thể để Sở Thiên Tầm xảy ra chuyện.
Đây có lẽ là một trận chiến đoàn kết hiếm hoi giữa các thánh đồ đỉnh cao của Bắc Cảnh kể từ khi ma chủng buông xuống.
Sau một cuộc chiến sinh tử khốc liệt, cuối cùng ma vật khổng lồ kia cũng ầm ầm rơi xuống từ không trung.
Sở Thiên Tầm đứng trên khung xương to lớn của nó, mũi đao chỉ về phía khớp cổ sáng bạc dưới ánh trăng, cắt mở xương, lộ ra ma chủng xanh biếc bên trong. Toàn thân cô ướt đẫm máu và mồ hôi, trong mắt không giấu nổi phấn khích.
Một ma vật cấp sáu, chỉ trong chưa đầy một năm, cô đã có thể chạm tới độ cao này. Trong lòng cô dâng lên niềm kiêu hãnh khó tả.
“Cô là người chị mà Tiểu Kiệt nhắc đến sao?” Một giọng nữ dịu dàng phát ra từ khung xương trống rỗng bên dưới.
Sở Thiên Tầm sửng sốt: “Mày nói gì?”
Con ma vật kia quay đầu, hốc mắt đen trống không nhìn về phía cô: “Đứa trẻ ấy, yếu ớt và cô đơn, xin đừng quá làm khó cậu ta.”
Cô cau mày chặt lại.
Trước đây, trong mắt cô, ma vật là những kẻ khát máu tàn bạo, chỉ biết giết chóc, không có tình cảm, là dị tộc không chết không thôi với nhân loại. Cô chưa từng nghĩ sẽ trò chuyện với ma vật.
Nhưng sau khi sống lại, từng bước tiến lên đỉnh cao nhân loại, sau những trận chiến giữa người và ma, cô bắt đầu không thể phủ nhận: những ma vật cao cấp kia thật sự có trí tuệ và cảm xúc. Cô biết, dù mười năm sau ma vật vẫn chưa biến mất khỏi tinh cầu này, dù người bình thường đã không còn tồn tại, thì thế hệ trẻ vẫn sẽ kế thừa dị năng từ cha mẹ trong máu thịt. Con người và ma vật đã dây dưa không thể tách rời. Có thể nói, con người đã bước vào một thời đại mới.
“Rốt cuộc vì sao bọn mày lại đến thế giới của chúng tao?” Cô không nhịn được hỏi.
“Với con người, sinh sản là kéo dài giống loài. Nhưng với chúng ta, nó là tiến hóa.” Con ma vật ấy bình thản nằm dưới lưỡi đao của cô, như thể cái chết chẳng là gì đáng kể.
“Có lẽ một ngày nào đó, các người cũng sẽ hiểu sự kéo dài đầy khó khăn và máu tanh ấy. Hành tinh mẹ đã đưa chúng ta đến những tinh cầu khác nhau, chỉ bởi vì chúng ta không thể không tiến hóa theo cách này.”
Nó nhẹ nhàng mở ra ngón tay hóa xương. Một tờ giấy viết bằng chữ của con người bay ra.
Trên đó, bằng mực xanh mờ nhạt, là một hàng chữ mềm mại:
Chúng ta đều không phải những lữ khách cô độc. Chúng ta đều chờ đợi một ngày được đoàn tụ với đồng loại. Cái chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới.
“Nếu cô còn gặp lại đứa bé ấy, xin hãy đưa thứ này cho nó. Nói với nó, khoảng thời gian sống cùng nhau trong những ngày qua, ta đã rất vui.”
Ánh sáng yếu ớt trong hốc mắt màu đen kia dần tắt.
“Ta thật sự thấy vui, vì người dẫn ta về phía con đường con người lại là cô. Có lẽ, với sự tồn tại đặc biệt như cô, ta có thể thấy một hành trình khác biệt.”
—
Cách xa chiến trường, một thiếu niên mặc quần áo mỏng đứng thẳng trên mặt hồ băng, lặng lẽ quay đầu.
Từng đợt dị năng ánh lên rồi tan biến ở phương xa, nhưng tiếng ồn ào của loài người vẫn còn văng vẳng.
Thiếu niên nhìn về nơi đó một lát rồi cúi đầu, chậm rãi bước đi trên mặt băng phẳng như gương, lặng lẽ rời xa.
***
Diệp Bùi Thiên gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Sở Thiên Tầm.
Cô thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, rồi kiễng chân hôn lên má anh một cái mới kéo anh vào phòng.
Sở Thiên Tầm vừa thuận lợi thăng lên cấp sáu, cô dẫn theo các thành viên Lẫm Đông Chi Tâm từ Bắc Cảnh trở về đảo Lộ. Trên đường quay về, họ cố ý ghé qua một lượt qua các căn cứ từng đến là Đông thành, Thanh Đôn, Vinh thành, Kỳ Lân…
Tại Đông thành có hai chị em song sinh, Thanh Đôn có Đường Quyện, Nhạc Văn Âm, Vinh thành có thiếu niên điều khiển xác chết Tiểu Luật, Kỳ Lân có Phong Thành Ngọc và Tân Tự Minh.
Một đường xuôi xuống, vừa chia tay bạn bè cũ, lại gặp lại bạn bè mới, cuối cùng trở về nơi quen thuộc thân thiết nhất là đảo Lộ.
Về lại nơi dừng chân của Lẫm Đông Chi Tâm.
Bọn họ quyết định ở lại đây chờ đợi đợt tập kích tiếp theo của ma vật vượt biển.
Lần này, Sở Thiên Tầm sẽ không để Mạnh Vinh Hiên chiến đấu một mình nữa. Ngôi nhà hai đời liên tiếp này sẽ do chính cô bảo vệ.
“Em đang làm gì đó?” Diệp Bùi Thiên hỏi.
Sở Thiên Tầm hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng. Cô ho một tiếng: “Khụ, hì hì, em đang tô màu cho tượng đất.”
Cô chỉ cười “hì hì” mấy tiếng rồi không nói gì nữa.
Trên bàn bày vài đĩa màu nước và mấy pho tượng đất nho nhỏ của Diệp Bùi Thiên, bên cạnh là vài cây cọ mảnh nhỏ.
Những bức tượng ấy đều do Diệp Bùi Thiên bất đắc dĩ phải làm theo yêu cầu của cô, đủ các dáng vẻ kỳ cục, có cái ngẩng đầu đưa tay che mặt, có cái ngồi nghiêng trên ghế tựa, thoải mái duỗi thẳng hai chân dài…
Nghĩ đến những tư thế đó của bản thân bị Sở Thiên Tầm suốt ngày cầm lên ngắm nghía, Diệp Bùi Thiên lập tức đỏ bừng mặt.
Trong tay Sở Thiên Tầm cầm một cây cọ, đang khuấy nhẹ đĩa màu để thử phối ra tông da trắng nõn, kèm một chút hồng nhạt mềm mại.
Cô hứng thú nâng ngòi bút lên, bắt đầu tô màu lên tượng.
Diệp Bùi Thiên thấy cây cọ nhỏ chấm chút màu da thịt trắng sữa, từ mặt tượng lướt xuống cổ. Cảm giác như chính làn da mình cũng bị vẽ lên, từ gương mặt đến cổ, từng chút bỏng rát.
Càng khó chịu hơn là cô còn cố ý xoay đầu cọ, khuấy thêm ít đỏ thắm vào hỗn hợp màu, rồi quay đầu lại liếc anh một cái, cười xấu xa, nhẹ nhàng cắn môi, tô đôi môi tượng đất bằng màu hồng anh đào.
Ngòi cọ nhấc lên, lại tiếp tục đi xuống dưới…
Diệp Bùi Thiên không chịu nổi nữa, mặt đỏ như máu, quay đầu đi, muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Sở Thiên Tầm kéo tay anh lại, ghé sát bên tai thì thầm: “Giúp một chút nha, chỗ này chỉnh lại, tách ra xíu, không thì em không tô được.”
Một đĩa màu hỗn hợp trắng sữa và hồng anh đào bị nghiêng đổ, văng lên mặt bàn, mặt đất, để lại từng vệt đỏ điểm xuyết.
Ngoài cửa sổ là cảnh xuân tươi đẹp, còn trong phòng thì xuân sắc mông lung.
Sáng hôm sau, khi Sở Thiên Tầm tỉnh dậy, trong phòng đã không còn vương hơi thở hỗn loạn của đêm qua. Diệp Bùi Thiên đã dậy sớm, dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng và mặt bàn.
Phòng ốc gọn gàng tinh tươm. Trên bàn còn đặt một bình hoa đào nở rộ, từng cành đào sum suê lay nhẹ trong ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Sở Thiên Tầm sững người một chút, chưa kịp nhận thấy hôm nay là ngày nào.
Cô đảo mắt nhìn quanh, xuyên qua khung cửa sổ thấy trời xanh mây trắng rực rỡ, ánh ban mai dịu nhẹ rọi vào phòng, ấm áp đến lạ.
Diệp Bùi Thiên bưng một khay đồ ăn sáng đi vào, đặt trên tủ đầu giường.
Bữa sáng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, có trứng chiên hình trái tim, hai ly sữa bò, vài lát bánh mì nướng giòn thơm, thậm chí còn có một đĩa nhỏ dâu tây đỏ mọng, trái mùa nhưng mọng nước và xinh đẹp.
“Làm gì vậy anh?” Sở Thiên Tầm lăn một vòng bò dậy, ngồi xếp bằng trên giường.
Diệp Bùi Thiên ngồi sát mép giường, nghiêm túc nhìn cô thật lâu. Làn da trắng nõn của anh dưới ánh nắng ban mai ửng lên chút hồng nhẹ. Tóc mềm rủ xuống trán, mặt mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng như thu thủy.
Trong mắt anh là xuân sắc, là sóng nước long lanh, là vô vàn lời chưa nói thành lời.
Người đàn ông này thật sự rất đẹp. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn khiến lòng người rung động.
Tim Sở Thiên Tầm bất chợt đập mạnh. Trong quãng thời gian tưởng chừng như không có lối thoát này, cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh, người luôn cùng cô nâng đỡ nhau, nắm tay nhau bước đi.
Bất kể con đường tương lai dài bao nhiêu…
Cả hai đều nguyện nắm tay không buông.
Diệp Bùi Thiên đón lấy ánh mắt khích lệ của cô, rốt cuộc cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã được nắm chặt đến phát nóng trong túi áo.
Anh mở hộp, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim lấp lánh.
“Thiên Tầm, anh…” Gương mặt anh đỏ lên, ấp úng mãi không nói thành câu, cứ lặp đi lặp lại vài chữ rồi lại thôi.
Sở Thiên Tầm nhận lấy cặp nhẫn ấy, đeo lên tay nhau, tiến vào quấn quanh trái tim nhau.
“Được, em đồng ý, em bằng lòng, em sao cũng được.”
Cô vòng tay ôm cổ anh, hôn lên đôi môi còn ngượng ngùng kia.
-Hết-
Loading...