Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 97


Chương trước Chương tiếp



Tống An ở tại căn cứ Vinh thành, là một thánh đồ cấp hai. Anh ta đã chiến đấu ở cổng lớn cả ngày, bây giờ hai chân nhũn ra, tứ chi gần như không còn chút sức lực nào.

Nhưng trước mắt, lũ Liệt Thực giả có đầu trẻ con và sáu cánh tay lại ngày càng nhiều hơn, đen nghìn nghịt xông tới.

Lòng bàn chân Tống An trượt trên vũng máu sền sệt, ngã nhào xuống tay chân tàn khuyết của một đồng đội không biết tên, tay anh ta sờ phải một vũng máu nhầy.

Trong lòng anh ta tràn ngập tuyệt vọng và kinh hoàng, rất muốn bỏ chạy, nhưng phía sau còn có cha mẹ già đang ở trong căn cứ. Nếu anh ta và mọi người lùi thêm một bước thì toàn bộ căn cứ sẽ hoàn toàn thất thủ.

Huống hồ, anh ta cũng không còn đường trốn.

Một con ma vật tóm lấy mắt cá chân Tống An, nhấc bổng anh ta lên không trung. Đôi mắt to lạnh lẽo không hề có tình cảm của nó chăm chăm nhìn anh ta.

Tống An chìm vào nỗi sợ cực độ, trong đầu thậm chí hiện lên cảnh mình bị bắt lấy hai chân, như những đồng đội khác, bị xé toạc thành hai mảnh, bị cả bầy ma vật phân thây.

Ngay lúc đó, một lưỡi đao màu đỏ đâm xuyên qua ngực con ma vật, bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt Tống An. Một vệt sáng đỏ như dây cước vọt thẳng lên, chém Liệt Thực giả thành hai nửa rồi xuyên qua thân hình vỡ vụn của nó. Trong cơn mờ mịt, Tống An thấy thấp thoáng một thân ảnh.

Con ma vật ngã xuống, cơ thể vặn vẹo, nó còn chưa kịp gượng dậy đã bị vô số ánh đao đỏ đen đan xen chém nát nhừ.

Chuôi trường đao đỏ thẫm, hẹp dài dừng lại ngay trước mắt Tống An. Anh ta có thể nhìn thấy rõ trên chuôi đao khảm một khối ma chủng đang tỏa sáng lập lòe. Từ viên ma chủng đó, những đường vân xanh lục lan tràn lên thân đao, tựa như dây leo nhỏ bò lên lưỡi đao đỏ máu, tỏa ra một loại lực lượng kỳ dị và mê hoặc.

Người cầm đao là một cô gái. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Tống An một cái, vung đao hất sạch máu, cả người nhoáng lên rồi biến mất ngay trước mắt anh ta.

Ngay sau đó, một đội lính đánh thuê đột nhiên xuất hiện. Họ dùng sức mạnh khủng bố nhanh chóng kết thúc trận chiến giữ căn cứ này.

Cát vàng mù trời dần dần lắng xuống.

Những thánh đồ sống sót sau thảm họa của căn cứ đều ngơ ngác nhìn mấy vị săn ma đi ra từ trong cát vàng.

Đi đầu là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao gầy, tay áo xắn tới khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng nõn. Mái tóc đen hơi rối phủ xuống khuôn mặt, như một chàng trai nhà bên ôn nhu và thẹn thùng.

Nhưng khi anh bước tới gần, bất luận là người bệnh hay người khỏe mạnh, tất cả đều lùi về sau một bước theo bản năng.

Sự hùng mạnh của người thanh niên này khiến người khác không khỏi run sợ.

Cát vàng che trời, nuốt chửng đại địa, nghiền nát cả ma vật, tất cả đều là nhờ một tay trắng nõn kia mà thành.

Dù lúc này đã kết thúc thì những tàn dư ma vật vẫn còn trợn trừng mắt, duỗi năm sáu cái cánh tay, bị đóng đinh giữa cát vàng, giữ nguyên tư thế giãy giụa trước khi chết.

Trong khi đó, cô gái trẻ tuổi mặc giáp mỏng đen, eo đeo song đao, nhanh nhẹn tìm ra bản thể của Liệt Thực giả, cô moi ma chủng ra rồi nhảy xuống từ thân ma vật.

Cô cười tủm tỉm đi lướt qua bên người một cô thiếu nữ trầm mặc, nhéo nhẹ khuôn mặt không biểu cảm kia rồi nắm tay cô bé đi tiếp.

Người phụ trách lớn tuổi của căn cứ là Tống Tam Tiền bị mọi người đẩy ra, ông ta đỡ cánh tay bị thương trong trận chiến, nuốt nước miếng, có hơi căng thẳng.

Căn cứ nhỏ của bọn họ chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy, nữ thánh đồ cười tủm tỉm như tâm trạng tốt đẹp trước mặt này mới vừa rồi đã chém rất nhiều phân thân của ma vật, cũng không biết cô dùng cách gì.

Mặc dù bé gái cô dẫn theo khá im lặng nhưng cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh, dứt khoát cắn nát cơ thể ma vật.

Dưới sự dẫn dắt ân cần của Tống Tam Tiền, nhóm Sở Thiên Tầm đi vào một căn cứ có diện tích không lớn.

Ở gần đây có một thành phố trung tâm lớn là Vinh thành, giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc, nhưng không phải nơi dễ thủ, sau khi ma chủng buông xuống, căn cứ quanh đó đổ lại xây, xây lại hủy, cuối cùng chỉ dư lại căn cứ nho nhỏ này. Căn cứ tuy nhỏ nhưng lại tụ tập đông đảo dân cư các nơi, có vẻ rất chen chúc.

Nước bẩn chảy giàn giụa ở hai bên đường, túp lều hỗn độn, quần áo tả tơi, mọi người thì bận rộn thu thập thi thể của đồng đội sau trận chiến kiếp nạn.

Người tới từ khắp nơi cũng mang theo đủ loại tín ngưỡng, bọn họ cầu nguyện với thần linh của riêng mình, dùng các loại cúng tế khác nhau để tế điện người đã khuất.

Có thể thấy nửa năm sau khi ma chủng buông xuống, dưới sự tàn sát bừa bãi mà bàng hoàng của ma vật, con người đã tạo ra rất nhiều loại tôn giáo.

Có tổ chức Thần Ái với khẩu hiệu thần nhất định có thể cứu vớt thế giới, cũng có phái Sáng Thế cho rằng loài người mới có thể khai sáng thế giới, nhưng nhiều hơn là những người tôn trọng Ma Thần, cho rằng tận thế đều là do Ma Thần trừng phạt con người, họ tự gọi mình là phái Ma Thần, hoa hòe lòe loẹt đủ loại khác nhau.

Tầm mắt của Sở Thiên Tầm đảo quanh những người đeo huy hiệu có cánh thiên sứ một vòng.

Một đời này Thần Ái không lớn mạnh nhanh chóng như đời trước, mặc dù thế chúng vẫn không lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh, vẫn tồn tại.

Tống Tam Tiền dẫn bọn họ đến một đại viện cũ có sảnh và sân sau, chỉ vào dãy nhà bốn gian phía nam, ngượng ngùng nói: "Điều kiện căn cứ chúng tôi đơn sơ, thật sự có chút chật chội. Đây vốn là nơi tôi và vài quản lý ở, xem như là tốt nhất rồi. Vừa mới dọn dẹp qua, mong các vị tạm chấp nhận."

Cao Yến tươi cười rạng rỡ, xua tay: "Vậy là rất tốt rồi, chúng tôi chỉ dừng lại vài ngày, bổ sung ít vật tư rồi lên đường, không cần quá phiền toái." Cô ấy giơ tay chữa lành vết thương trên cánh tay cho Tống Tam Tiền.

Tống Tam Tiền vội cảm ơn rối rít, rồi kéo một thanh niên trẻ từ trong đám người ra:

"Đây là cháu trai Tống An nhà tôi. Nếu các vị có yêu cầu gì thì cứ nói Tống An đi báo với tôi."

Tống An lớn hơn Sở Thiên Tầm vài tuổi, anh ta đỏ mặt, căng thẳng vò đầu:

"Chị Sở, anh Diệp, tôi cũng ở viện này, có gì cần cứ sai bảo tôi. Cái khác tôi không biết chứ tin thức gì đó tôi nắm nhanh lắm, tình hình căn cứ này tôi cũng khá quen thuộc."

Trong viện có không ít người thò đầu ra, cẩn thận nhìn mấy vị "anh chị" đã cứu toàn bộ căn cứ.

Trên tầng hai gác mái, vài thiếu nữ trẻ tụ tập bên cửa sổ, đầu dựa sát đầu thì thầm với nhau.

"Thấy không, chính là anh ấy."

"Trời ơi, đẹp trai quá! Vừa sạch sẽ lại vừa đẹp."

"Lúc đó tôi đứng trên đỉnh cổng lớn, nhìn rất xa cũng thấy anh ấy. Chỉ cần giơ một tay lên là mặt đất vỡ ra nuốt hết lũ ma vật. Thật sự quá giỏi."

"Đúng vậy đúng vậy. May mà họ tới, hôm nay tôi còn tưởng mọi người đều chết chắc rồi."

"Các cô không biết đâu, lúc ấy ma vật lao thẳng về phía tôi, tôi sợ đến mềm cả chân, cứ nghĩ mình xong rồi. Thế mà đột nhiên trên không trung xuất hiện một bàn tay ngưng tụ từ cát vàng, một phát túm chặt con ma vật trước mặt tôi. Trời ơi, tôi thật sự muốn đi cảm ơn anh ấy."

"Vậy thì đi đi! Anh ấy đang tới múc nước kìa."

"Không... Tôi không dám..."

"A, có người đi trước rồi, cái là cô Bích Liên thích hoa cỏ kia."

Bên giếng nước, một cô gái dung mạo xinh đẹp nhu mì, mặt mày đỏ ửng bưng thùng nước tiến đến bên cạnh Diệp Bùi Thiên nói lời cảm ơn.

Diệp Bùi Thiên lạnh nhạt gật đầu, xách thùng nước đi ngang qua.

"Thấy chưa, hớ rồi nhé, người ta giết ma vật mạnh như vậy, nhìn là biết nam thần lạnh lùng."

Trong ánh mắt đầy sùng bái của mấy cô gái, vị "nam thần lạnh lùng" kia xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng trẻo rắn chắc, đánh một xô nước, sau đó trở lại gian phòng nhỏ bên cửa sổ, nhóm lò, đặt một cái nồi lên, bắt đầu vùi đầu nấu cơm.

"…"

Một nhóm nữ rình coi.

Nam thần mạnh mẽ lạnh lùng đâu rồi?

Một cô gái buộc tóc ngắn xuất hiện bên cửa sổ, cô nhìn vào trong nồi, duỗi tay nắm lấy cổ áo của chàng trai trẻ, kéo đầu anh hơi thấp xuống, kiễng chân hôn lên mặt anh một cái.

Vị nam thần lạnh lùng, trắng trẻo, xinh đẹp, mạnh mẽ kia lập tức đỏ bừng mặt.

Thì ra đã có chủ rồi.

Cũng phải thôi, bông hoa đẹp thế sao có thể cứ để mặc ngoài trời cho người ta tùy ý hái?

Mấy cô gái nấp sau cửa sổ xám xịt rút lui, đồng loạt thở dài.

Ở bên ngoài, Nhạc Văn Hoa xích cổ tay, trói vào cột trong sân. Tứ chi hắn đã được nối lại, miễn cưỡng có thể đi lại, nhưng cái xiềng xích trên tay này làm từ xác ma vật cấp bốn, hắn âm thầm dốc sức cũng không tài nào phá nổi.

Chỉ có thể im lặng khuất nhục ngồi trên nền gạch đỏ lạnh lẽo.

Trong sân thỉnh thoảng có người qua lại, trừ mấy đứa trẻ con tò mò liếc nhìn, người lớn đều tránh xa kẻ làm tù nhân này.

Một cậu bé ôm chặt một chiếc bánh bao đen đúa, cứng ngắc từ ngoài cổng chạy vào.

Thời tận thế, thứ vứt trên đất người ta cũng chẳng buồn nhặt ngày xưa giờ lại quý giá như vàng.

Cậu bé phấn khởi kêu to: "Anh ơi, anh ơi, xem em mang về cho anh cái này!"

Từ căn nhà xập xệ bên cổng, một gã đàn ông mập thô lỗ bước ra, túm lấy cổ áo cậu bé nhấc bổng lên.

"Thằng ranh, kiếm được đồ ăn thì phải đem về cho bố dượng của mày trước, còn chạy cái nỗi gì? Nếu tao không về sớm, không chừng tụi mày đã hí hửng ăn hết rồi."

"Buông tay, buông ra! Đây là đồ con mang về cho anh!"

"Thằng súc vật, đừng tưởng mày thức tỉnh được dị năng cấp một rồi mà dám cãi lời tao! Mẹ mày là đàn bà của tao, đồ của chúng mày đều là của tao!"

Gã đàn ông giật lấy chiếc bánh bao từ tay cậu bé, thô bạo đẩy cậu ngã xuống đất.

Năm tháng tàn khốc đã dạy lũ trẻ cách tranh đoạt để giữ lấy thứ thuộc về mình.

Cậu bé lăn mấy vòng trên nền gạch, mặt mũi bầm dập nhưng không khóc lấy một tiếng, cố bò dậy, lao thẳng vào gã đàn ông to lớn như viên đạn, cắn mạnh vào ngón tay gã.

Gã đau điếng, đồng thời nổi điên, cánh tay cơ bắp nổi gân xanh, nhấc bổng cậu bé ném mạnh xuống nền gạch đỏ.

Đó là một thánh đồ hệ lực lượng, cú ném tàn nhẫn khiến mặt đất nứt toác.

Gã nhìn ngón tay rỉ máu mà vẫn chưa hả giận, vớ lấy một sợi roi mây dựng ở góc tường, hung hăng quất xuống.

Một thiếu niên từ trong nhà lao ra, chắn trước mặt cậu bé: "Chú ơi, đừng đánh em ấy. Muốn đánh thì đánh cháu."

Roi mây quất tới không chút nương tay.

Thiếu niên nghiến răng không kêu lấy một tiếng, dốc sức ôm lấy đứa em trai đang giãy dụa, để lưng gầy yếu chịu trận thay em.

Những nhát roi ác độc xé rách sống lưng cậu, máu tươi thấm đẫm áo, nhưng cậu vẫn cắn răng không rên một tiếng, hai tay vẫn che chở đôi mắt em trai.

Gã đàn ông đang điên cuồng hành hạ bỗng bị một luồng khí vô hình chặn lại.

Ông ta loạng choạng lùi về, kinh ngạc nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt băng lạnh như dao của Nhạc Văn Hoa, người đàn ông đang ngồi trên nền đất, cổ tay còn mang xích.

Gã đàn ông định xông tới nhưng vừa bước được nửa bước đã cứng người lại, như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp phía sau Nhạc Văn Hoa, sợ hãi rụt cổ, lủi mất vào trong nhà.

Cậu bé bò dậy, run rẩy đỡ lấy thiếu niên.

"Anh ơi, anh ơi, tại em vô dụng, không đánh lại được ông ta..." Mắt cậu bé đẫm lệ, giọng nghẹn ngào.

"Đừng khóc, anh không sao."

Thiếu niên cũng chỉ chừng tuổi cậu bé, gắng gượng nở nụ cười, rồi gập người thật sâu với Nhạc Văn Hoa.

Sau đó quay lại, lau nước mắt cho em trai: "Ngoan, đừng khóc."

Nhìn hai anh em nhỏ bé trước mặt, Nhạc Văn Hoa quay đi chỗ khác.

Văn Hoa, nghe lời.

Đó là điều người anh trai đã từng hay dặn hắn nhiều nhất, vậy mà trước kia hắn lại bướng bỉnh, chưa một lần chịu nghe.

Cho tới khoảnh khắc ấy... ma vật hung ác lao tới, máu của người anh trai vấy đỏ mọi thứ. Bàn tay đầy máu ấy vẫn che mắt hắn lại.

Đừng nhìn, Văn Hoa, nghe lời.

Một bóng người lặng lẽ đi ngang qua.

Nhạc Văn Hoa nhìn thấy Diệp Bùi Thiên, "ác ma" trong miệng mọi người bưng hai tô mì nước vừa nấu xong tới, đặt vào tay hai anh em nhỏ.

"Ăn đi, có anh ở đây, ông ta không dám làm gì đâu."

Ác ma Diệp Bùi Thiên mỉm cười dịu dàng. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...