Chương 41
Editor: Qing Yun
Trở lại căn cứ Nam Khê, Sở Thiên Tầm nhận phiếu rồi đến khu giao dịch đi dạo.
Căn cứ Nam Khê không lớn, thị trường giao dịch được dựng lên ở một tầng của khu phòng học, chỗ này ngoài giao dịch lấy vật đổi vật thì còn có thể dùng phiếu của căn cứ để mua sắm đồ.
Không ít người bày quầy hàng bán đồ, có người là thánh đồ, bọn họ bán những vật phẩm họ tìm thấy được khi ra ngoài săn ma hoặc là những phần cứng rắn có thể sử dụng trên người ma vật.
Có vài người là người bình thường sống ở căn cứ, đồ bọn họ bán sẽ muôn màu muôn vẻ hơn.
Có người bán rau xanh tự trồng, hoặc là bày bán đồng hồ, đèn pin, bật lửa, vũ khí… Các món đồ thực dụng để đổi lấy phiếu cơm.
Cũng có những món trang sức quý báu, đương nhiên hầu hết chúng đều không có người hỏi thăm.
Mấy quầy hàng cố định lớn nhất được ghép từ bàn học, ở đây bán các loại vật tư có được từ mỗi lần căn cứ tổ chức hoạt động tìm kiếm lớn, coi như là “quầy hàng của chính quyền.”
Căn cứ thường xuyên tổ chức hoạt động tìm kiếm vật tư với quy mô lớn cho nên “quầy hàng của chính quyền” chồng chất các loại đồ đạc đủ chủng loại, giá cả cũng khá ổn định.
Cho dù là người bình thường sống trong căn cứ thì chỉ cần bỏ sức lực làm ra được công trạng là cũng có thể tích lũy được một chút phiếu, đến đây đổi mấy món đồ dùng sinh hoạt không tính là đắt như chăn bông, bát đĩa, thùng nước…
Trong chợ còn có đội tuần tra để duy trì an ninh, quy định rõ ràng không được xảy ra hiện tượng tranh đoạt đồ đạc, ép mua ép bán.
Tuy chợ không rộng nhưng có vẻ náo nhiệt và an ổn hơn căn cứ Nga thành nhiều.
Sở Thiên Tầm đứng xem vũ khí ở một quầy bán vũ khí, lưỡi đao của cô đã bị mài mòn nên cô muốn tìm xem có món vũ khí nào thích hợp hay không.
Giang Tiểu Kiệt ngồi xổm bên cạnh cô, cậu tùy tiện lật xem những binh khí được gia công đơn giản từ tứ chi của ma vật.
“Không có thứ gì tốt cả chị ạ.” Cậu ấy nói: “Vũ khí tốt đều bị mấy người dẫn đầu thu đi rồi, chị muốn vũ khí thì để em hỏi nhóm thầy Giang cho, ông ấy nhiều đồ nhất.”
“Tham dự săn ma do căn cứ tổ chức có thể nhận được ma chủng nhưng cơ thể ma vật thì phải nộp hết lên.” Diệp Bùi Thiên đứng bên cạnh Sở Thiên Tầm nói: “Lúc sau chúng ta tự đi ra ngoài giết ma vật cấp cao cho cô làm vũ khí.”
“Được ma chủng còn không biết đủ, đúng là không biết tốt xấu. Nếu không phải căn cứ tổ chức săn ma, cung cấp thông tin, xe cộ, đồng đội tài giỏi cho bọn mày thì bọn mày nghĩ chỉ với mấy người bọn mày mà có thể giết vào chỗ nhiều ma vật vậy hả?”
Một người đàn ông đột nhiên châm chọc mỉa mai.
Mấy người Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn lại, thấy Đường Quyện dẫn theo một đám người đi đến đứng chỗ cách bọn họ không xa.
Người vừa mới nói chuyện là người đàn ông nhuộm tóc vàng đứng phía sau Đường Quyện, tên anh ta là Nhạc Hòa An.
Thi Đức Minh bụ bẫm chen lên từ phía sau, đứng ra giải hòa: “A Nhạc đừng nói như vậy, đều là anh em đến tị nạn cả. Thiên Tầm và Bùi Thiên vừa mới đến căn cứ chúng ta đã tham gia hoạt động của tập thể luôn là đã góp sức lớn rồi. Căn cứ chúng ta cũng không nói hạn chế tiểu đội tự hành động, ha ha, đều hiểu cho nhau một chút đi, đúng không anh Quyện.”
Nhạc Hòa An phi một tiếng: “Ông đúng là thừa lòng tốt, hôm qua thằng này vừa ra tay là đoạt mất nổi bật của ông luôn, chẳng lẽ ông không biết à?”
Đường Quyện khoác một chiếc áo ngoài, dáng vẻ cà lơ phất phơ, anh ta giơ tay ngăn cản người bên cạnh nói chuyện.
Anh ta sờ cằm nhìn Sở Thiên Tầm một lúc, nói: “Lần này có một con ma vật cấp hai là cô giết à?”
Sở Thiên Tầm không nói gì chỉ gật đầu chờ Đường Quyện nói tiếp.
Cô muốn xem tính cách của người lãnh đạo căn cứ này thế nào.
“Nhường nó cho tôi, điều kiện tùy cô ra.” Đường Quyện giơ tay: “Cô muốn gì, chỗ tôi có xác ma vật cấp hai có thể chế tạo binh khí, áo giáp. Hay là cô có yêu cầu khác, đạn, thuốc? Đều được.”
Sở Thiên Tầm cười: “Anh Quyện không nói sớm, tôi ăn viên ma chủng đó rồi.”
Sắc mặt Đường Quyện lập tức xị xuống, lông mày của anh ta rất ngắn, lúc sầm mặt nhìn có vẻ hung thần ác sát.
Diệp Bùi Thiên và Giang Tiểu Kiệt đều tiến lên đứng trước Sở Thiên Tầm.
“Hey, tao nói bọn mày có biết ai là đại ca của căn cứ không, còn muốn sống ở đây không?” Nhạc Hòa An cuốn tay áo tiến lên.
Đường Quyện duỗi tay ngăn cản anh ta: “Coi như tôi mượn cô, trong vòng một tuần sẽ trả lại gấp đôi.”
Sở Thiên Tầm dầu muối không ăn: “Xem anh nói kìa, tôi ăn thật rồi, nếu không anh Quyện tự mình nói thì thế nào tôi cũng phải nể mặt chứ.”
Đường Quyện hừ một tiếng, hất tay xoay người bỏ đi.
Giang Tiểu Kiệt khinh thường nói thầm với Sở Thiên Tầm: “Thứ gì chứ, làm như mình là cha mẹ người ta, chính mình lấy không được ma chủng còn đi đòi của người khác, ngày đầu tiên đến đây em đã thấy không ưa người này.”
Sở Thiên Tầm cười khẽ: “Chỉ cần anh ta không ra tay đoạt đồ thì thái độ thế nào cũng được.”
Một người đàn ông trung niên tướng mạo nhã nhặn đi tới.
Ông ta vươn tay với Sở Thiên Tầm, cười ôn hòa nói: “Nghe tên cô đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt chính thức. Tôi họ Giang, Giang Viễn Sơn, vốn là thầy giáo của trường này, bây giờ mọi người vẫn gọi tôi là thầy Giang.”
Sở Thiên Tầm duỗi tay nắm tay ông ta cho đúng phép lịch sự.
“Chuyện vừa rồi tôi đã thấy hết.” Thầy Giang nói, cách nói chuyện của ông ta đậm chất nho nhã của người làm thầy kẻ khác, làm cho người ta không dễ sinh ra phản cảm: “Cô đừng để ý, tính cách A Quyện hơi nóng nảy một chút chứ không có ác ý gì đâu.”
“Không tức giận, không tức giận, sao tôi lại giận anh Quyện được.” Sở Thiên Tầm cười pha trò.
Chỉ cần Đường Quyện không ra tay đoạt đồ của cô thì cô không thấy có gì đáng để tức giận cả.
Tương tự như thế, cô cũng không vì vài lời của thầy Giang này mà thả lỏng cảnh giác với Đường Quyện.
Người luôn cười tủm tỉm như Giang Viễn Sơn không đả động được cô.
Bản thân cô chỉ cần muốn là cũng có thể bày ra nụ cười vô hại phúc hậu bất cứ lúc nào.
Trong một góc khu buôn bán, một người phụ nữ đột nhiên hét to thu hút sự chú ý của mọi người.
“Anh yêu, anh sao vậy?” Người phụ nữ lắc mạnh người đàn ông bên cạnh.
“Giết… Anh…” Người đàn ông giơ tay bóp chặt cổ, tròng mắt của anh ta lồi ra, miệng chảy chất lỏng màu xanh lục, cổ họng phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ.
Giây tiếp theo, bụng anh ta đột nhiên phồng to, hai mắt trắng dã, phần lưng vỡ toác mọc ra sáu cánh tay.
“Ma hóa, có người ma hóa! Người đâu tới đây!”
“Lại có người dùng ma chủng thất bại.”
Người phụ nữ kia ngồi bệt xuống đất, bọn họ dốc hết của cải đổi lấy một viên ma chủng, người yêu cô ấy ăn xong viên ma chủng kia còn cười hứa hẹn mình sẽ lập tức mạnh lên, bọn họ sẽ không còn phải chịu đói nữa, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn bây giờ.
Biến cố xảy ra bất ngờ làm cô ấy xụi lơ trên đất, tay chân run rẩy, ngơ ngác không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Người đàn ông biến thành “quái vật” quay đầu, đôi đồng tử tái nhợt nhìn cô ấy, dịch nhầy trong miệng rơi tí tách xuống đất.
Đúng lúc này, có một bàn tay mềm mại duỗi đến từ phía sau che kín đôi mắt cô ấy, đồng thời tiếng xé gió bén nhọn vang lên, theo sau là chất lỏng ấm nóng bắn lên người cô ấy.
“Đừng nhìn.”
Trước khi mất ý thức, cô ấy nghe thấy giọng nữ vang lên bên tai.
Khi Giang Viễn Sơn chạy đến, Sở Thiên Tầm đã nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện.
Thân hình cao lớn đã ma hóa của người đàn ông kia bị chém thành hai phần rơi xuống đất, chất lỏng dơ bẩn chảy xuôi trên đường chợ.
Sở Thiên Tầm còn trẻ tuổi nhưng có vẻ cô cực kỳ quen thuộc với chuyện trước mắt, cô vẫy đao cho chất lỏng rơi xuống, đồng thời đỡ người phụ nữ đã ngất giao cho Giang Viễn Sơn.
“Thầy Giang giúp cô ấy một chút.”
Giang Viễn Sơn gọi hai nhân viên y tế của căn cứ tới tiếp nhận người phụ nữ.
“Thật là danh bất hư truyền, cô Sở đúng là làm người ta phải bội phục.” Giang Viễn Sơn cảm khái.
Ông ta nhìn lưỡi đao trong tay Sở Thiên Tầm: “Chuôi đao trong tay cô có lẽ không còn dùng tốt nữa. Trong căn cứ có một nhóm chuyên môn chế tạo vũ khí cho người như cô, cô có muốn đi xem cùng tôi không?”
Sở Thiên Tầm đi theo Giang Viễn Sơn đến một nhà kho độc lập trên tầng khu buôn bán.
“Những thứ này đều là bộ phận trên người ma vật, nhân viên trong căn cứ tiến hành nghiên cứu phát minh và cải tạo thành các loại vũ khí.” Giang Viễn Sơn vừa đi vừa giới thiệu các vũ khí bày trên kệ: “Đều không bán mà ưu tiên cung cấp cho thành viên nòng cốt của tổ chức. Cô chọn xem có cái nào thuận tay không.”
“Cần dùng ma chủng cấp hai để đổi sao? Tôi không có đâu.” Sở Thiên Tầm nói.
“Ha ha, cô Sở thật là dí dỏm, tôi đưa cô tới cũng không phải vì muốn lấy ma chủng cho A Quyện. Năng lực của cô làm tôi kính nể, tôi hy vọng cô có thể có được vũ khí tốt hơn, cũng góp nhiều công sức cho căn cứ hơn. A Quyện vội vàng muốn có ma chủng như vậy là vì mấy ngày nay gần căn cứ xuất hiện một con ma vật rất mạnh, A Quyện là thánh đồ mạnh nhất căn cứ ta, là chỗ dựa cho mọi người, cậu ấy đương nhiên muốn ưu tiên tăng cao năng lực, đây cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của căn cứ.”
Giang Viễn Sơn nói với giọng điệu từ ái bao dung của bậc cha chú: “Nhưng mà nói thật bây giờ có được mấy viên ma chủng cấp hai? Mọi người còn không có để dùng thì không lấy ra được cũng là dễ hiểu.”
“Thầy Giang đúng là người tốt, cảm ơn ông hiểu cho.” Sở Thiên Tầm nhìn vũ khí muôn màu muôn vẻ, trong lòng ngứa, miệng nói lời khen tặng.
Có mấy vũ khí làm từ tứ chi của ma vật cấp hai, trong lòng cô thích cực kỳ, vì thể bèn hỏi giá cả.
“Cô Sở nhìn trúng vũ khí nào thì cứ lấy rồi trả mấy viên ma chủng cấp một là được. Nếu tạm thời chưa dư giả, không trả được hết thì trả một phần trước cũng được. Tôi tin nhân cách của cô Sở.”
“Vậy thì cảm ơn thầy Giang. Sau này ở trong căn cứ tôi còn phải nhờ cậy thầy Giang nhiều.” Sở Thiên Tầm vui vẻ nói.
Giang Viễn Sơn có ý mượn sức cô vô cùng rõ ràng.
Cô cũng nghe ra trong lời nói của công ta để lộ sự không hài lòng với Đường Quyện.
Khi có cái lợi để chiếm, Sở Thiên Tầm thường sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa cô chiếm lấy cũng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Giang Viễn Sơn thấy Sở Thiên Tầm biết điều như vậy thì rất vừa lòng. Nào biết đâu rằng trong lòng cô đã vạch sẵn kế hoạch ngày mai sẽ rời khỏi đây.
Khi Sở Thiên Tầm đi xuống dưới, trong tay cô đã có thêm một đôi đao sắc màu hổ phách.
Thân đao thon dài gần trong suốt, bên trong có một ít hoa văn kỳ lạ. Sở Thiên Tầm thử chém vài cái thì thấy bên người xuất hiện hai ánh đao màu cam vàng, tiếng đao réo rắt vang lên ầm ầm.
Thật là hai thanh đao tốt, Sở Thiên Tầm cảm thấy mỹ mãn.
“Đao của chị Thiên Tầm đẹp thật.” Giang Tiểu Kiệt và Diệp Bùi Thiên tiến lên đón cô, bọn họ dạo quanh chợ một vòng, ai cũng mua không ít đồ.
Giang Tiểu Kiệt mua khá nhiều đồ ăn vặt, truyện tranh, thậm chí có cả chiếc máy chơi game kiểu cũ to chừng bàn tay.
Diệp Bùi Thiên còn mua nhiều hơn, hầu hết đều là các loại đồ ăn, trong đó có một chiếc nồi đồng độc đáo.
Lúc ăn tối, Diệp Bùi Thiên đã mời mọi người đến phòng của anh để ăn lẩu.
Khi Sở Thiên Tầm và Cao Yến đi vào nhà, chiếc nồi đồng kia đã được đặt lên giữa bàn, ở bên dưới đốt than, nước trong nồi sôi ùng ục, quanh bàn bày đầy nguyên liệu nấu ăn.
Mặc dù nguyên liệu nấu ăn không phong phú như lúc trước nhưng cũng có các món khó gặp như rau xanh, nấm, mộc nhĩ, thịt, mì sợi, trứng gà.
Diệp Bùi Thiên đang đứng vớt rau trong bồn rửa, thấy mọi người đến liền ra ngoài đón tiếp.
“Không ngờ là đời này tôi vẫn còn cơ hội ăn lẩu.” Thích Vĩnh Xuân gần như nước mắt lưng tròng, anh ta nắm chặt tay Diệp Bùi Thiên lay mạnh mấy cái: “Anh Diệp quá tuyệt, đã đánh nhau giỏi còn biết nấu cơm. Sau này Tiểu Thích tôi đi theo anh Diệp, anh đừng chê tôi đấy.”
Trong căn phòng ký túc đơn sơ, mọi người ngồi vây quanh nồi lẩu nóng hôi hổi, hoảng hốt nhớ lại cuộc sống trước tận thế.
Bà Phùng nhìn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, vành mắt đỏ hoe: “Trước kia cháu trai bà thích nhất là đến nhà bà ăn lẩu.”
Bà ấy nghẹn ngào nói nhỏ: “Bây giờ không còn gì nữa rồi, cả nhà chỉ còn mỗi bà già này, sống còn có ích lợi gì nữa?”
Đồ Diệc Bạch vươn tay sờ cái thìa trên bàn vớt một quả trứng cút trong nồi lẩu chậm rãi bỏ vào bát của bà Phùng.
Bà Phùng vươn ngón tay khô gầy lau sạch nước mắt trên khóe mắt, cũng gắp đồ ăn cho Đồ Diệc Bạch: “Cháu ngoan, cảm ơn cháu. Không nói chuyện không vui nữa, mau ăn đi, cháu ăn nhiều một chút.”
Diệp Bùi Thiên pha một bát nước chấm đặt xuống trước mặt Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm thuận tay nhận lấy. Cô chưa bao giờ kén chọn đồ ăn, chỉ cần ăn được là đều bỏ vào miệng, ăn vừa nhanh vừa nhiều.
Nhưng nước chấm Diệp Bùi Thiên pha thật sự quá vừa miệng, có chút cay rát, thơm ngon cực kỳ, đúng là khẩu vị yêu thích nhất của cô.
Diệp Bùi Thiên này nấu nướng giỏi quá, Sở Thiên Tầm cầm đũa nghĩ thầm, ở ngoài trời thì thay đổi cách nấu nướng đa dạng, vào căn cứ thì nấu được nồi lẩu, cứ như này mãi cũng không tốt, khẩu vị của mọi người sẽ bị anh chiều hư, sau này sợ là không dễ tìm đồ ăn được.
Sở Thiên Tầm ăn nhanh, Diệp Bùi Thiên liền thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn đã chín bỏ vào bát của cô.
Một nồi lẩu ăn xong, hầu như ai trên bàn cũng nhìn ra thái độ của Diệp Bùi Thiên đối với Sở Thiên Tầm không bình thường.
Chỉ riêng Sở Thiên Tầm ăn đến gió cuốn mây tan là không hề hay biết.
Đến khi cơm rượu no đủ rồi, Sở Thiên Tầm buông đũa nói: “Ngày mai tôi đi, mọi người tính thế nào.”
Diệp Bùi Thiên dừng gắp đồ ăn, ngón tay hơi cuộn lại khó phát hiện.
“Em… Ừm… Em đi theo chị.” Giang Tiểu Kiệt vừa ăn vừa nhấc tay.
“Chị đương nhiên cũng thế, đã nói sẽ đi cùng em mà.” Cao Yến nói.
“Được rồi, Tiểu Kiệt, chị Yến và Bùi Thiên vẫn đi cùng em đến Lộ Đảo.” Sở Thiên Tầm nhìn phản ứng của mọi người.
Cô thấy kỳ lạ vì Diệp Bùi Thiên hình như vừa thở phào một hơi, tiếp tục ăn cơm.
“Nhóm bà Phùng thì sao ạ?” Sở Thiên Tầm hỏi: “Căn cứ này nhìn qua cũng ổn, nhưng cháu cảm thấy bên trong không ổn như vẻ ngoài, cháu không quá tán thành mọi người ở lại đây.”
Cao Yến lên tiếng: “Thiên Tầm nói đúng, cháu ở đây mấy ngày phát hiện bọn họ mặt ngoài bình thản nhưng thực tế tranh đấu rất gay gắt, cháu cảm thấy họ kéo bè kéo cánh sắp kéo công khai luôn rồi, chúng ta không dây vào là tốt nhất.”
“Thiên Tầm,” bà Phùng nói: “Căn cứ này tuy nhìn an ổn hơn Nga thành một ít nhưng bà ở hai ngày đúng là thấy có vài điểm không ổn. Nếu cháu không chê thì chúng tôi vẫn muốn kết bạn đi cùng cháu đoạn đường.”
Thích Vĩnh Xuân và Đồ Diệc Bạch đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
“Vậy được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc, đừng ai nói gì cả, ngày mai chúng ta yên lặng rời đi.” Sở Thiên Tầm chốt câu cuối cùng.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 41
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...