Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 119
Bên dưới cổng thành, Quý Phồn dẫn theo Chân Hạo Nhiên cùng một nhóm người ra nghênh đón.
“Tiểu Quý à,” Ôn Đồng Tế ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn, hắn không xuống ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo của kẻ ở vị thế trên, cúi đầu nhìn Quý Phồn nói: “Xem ra chính cậu là người giải quyết được con Sa Đọa giả kia? Nhận được tín hiệu cầu viện của các cậu, tôi đã cực khổ huy động bấy nhiêu người đến đây, hóa ra lại đến chậm một bước rồi.”
Quý Phồn cảm thấy có điều bất ổn. Lúc Đông thành bị ma vật phá tan, thành chủ hy sinh, thương vong vô số, anh ấy từng nhiều lần phái người cầu viện đến các pháo đài lân cận, đặc biệt là tìm đến vị thành chủ nổi danh này của thành Từ Dương này. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và những lời lấy lệ hờ hững.
Giờ ma vật đã bị tiêu diệt, thành trì đang được tái thiết, người này lại gióng trống khua chiêng kéo đại quân tới. Quý Phồn thật sự không rõ đối phương có tính toán gì.
Nhưng Quý Phồn trời sinh hiền lành, không đặt nặng vấn đề quyền lực, cũng chẳng có ý định kiểm soát Đông thành.
Sau một hồi cân nhắc, anh ấy âm thầm đưa ra quyết định, nếu Ôn Đồng Tế đến nhặt của hời, muốn nắm quyền ở Đông thành thì cứ để hắn.
Bởi nơi đây giờ chỉ là một thành trì hoang tàn đổ nát, cần một người mạnh mẽ để lãnh đạo vực dậy. Tòa thành trì mới trải qua kiếp nạn này thật sự không gánh nổi một lần tấn công nữa. Nói cách khác, nếu đối phương muốn chiếm lấy, họ cũng chẳng còn cách nào phản kháng. Vậy thì, chi bằng cứ nhường lại.
“Thành chủ Ôn đường xa tới đây, vất vả rồi. Mời vào thành nghỉ ngơi một chút?” Quý Phồn hạ quyết tâm, cố gắng giữ thái độ khiêm nhường, khẽ cúi đầu mời chào.
Ôn Đồng Tế đùa nghịch roi ngựa trong tay một lúc, ngồi trên cao liếc nhìn anh ấy. Hắn thích cái cảm giác nhìn xuống từ trên cao, những người phải cúi đầu vì sợ mình. Số người ít ỏi còn lại ở Đông thành, hiển nhiên đã bị ma vật dọa vỡ gan.
Ôn Đồng Tế cười nhạo: “Không cần phải căng thẳng như vậy, chỗ đổ nát này của mấy người chưa lọt được vào mắt tôi. Tôi tới đây là muốn tìm một người.”
Gương mặt hắn trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lên đỉnh tường thành, nơi Diệp Bùi Thiên đang đứng. Hắn búng ngón tay một cái.
Ngay lập tức, năm người từ sau lưng hắn đồng loạt lao ra, nam nữ đủ cả, toàn bộ đều có dị năng sáng rực trong tay, lao thẳng về phía tường thành với tốc độ cực nhanh.
Một chuỗi xiềng xích ánh bạc lấp lánh lập tức hiện ra, muốn khóa chặt lấy Diệp Bùi Thiên. Cùng lúc, roi dài đỏ tía vung lên, kim châm ánh vàng đâm tới, một gã đàn ông mọc ra đôi cánh đen sải dài giữa không trung, còn có một thú triệu hoán khổng lồ trồi lên từ lòng đất.
Các loại dị năng rực rỡ, chẳng cần lời báo hiệu, bất ngờ giáng thẳng về phía Diệp Bùi Thiên, định một chiêu bắt sống.
Nhưng toàn bộ đều bị chắn lại bởi một vòng bảo hộ trong suốt, chỉ hơi gợn sóng khi va chạm, yên lặng vô hình như thể nuốt trọn tất cả các chiêu đánh lén.
Tay cầm đại kiếm, Nhạc Văn Hoa chắn trước người Diệp Bùi Thiên, phát động kết giới phòng hộ của mình.
“Anh Diệp nghỉ ngơi đi, để tôi tiếp mấy kẻ vô sỉ này trước.”
Luồng kiếm khí bạc khổng lồ kéo dài ra từ bên trong lớp phòng ngự, đan chéo trên tường thành, chém thẳng vào các loại dị năng đang đánh tới.
“Thành chủ Ôn, ông làm gì vậy?!” Quý Phồn giận dữ quát. Anh ấy đã hết lòng tiếp đón, thậm chí sẵn sàng lùi bước, không ngờ đối phương không nói một lời đã ra tay, mà mục tiêu lại là người vừa cứu cả Đông thành – Diệp Bùi Thiên!
Ôn Đồng Tế quất mạnh roi xuống đất, tạo ra một đường rãnh sâu, lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến các cậu Người tôi muốn bắt là gã đàn ông đến từ phía Nam kia.”
Chân Hạo Nhiên bước lên, đôi đoản đao bạc trong tay vung ra lấp lánh, ánh đao như sương: “Muốn bắt người à? Cũng phải xem tụi tôi có đồng ý không đã!”
“Cậu?” Ôn Đồng Tế nhướn mày, cười khẩy. “Mấy tên thánh đồ cấp ba mà cũng dám chống lại chúng tôi à? Các cậu nghĩ mảnh thành rách nát này còn giữ được nữa chắc?”
Quý Phồn giơ tay cản đồng đội đang tức giận phía sau, cố nén lửa giận trong lòng: “Thành chủ Ôn, xin ông dừng tay. Anh Diệp là ân nhân cứu cả Đông thành, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông bắt người.”
“Từ bao giờ mà tôi làm việc lại phải xin phép các cậu?” Ôn Đồng Tế khinh miệt. “Thật là không biết tự lượng sức mình.”
Từ mặt đất, hàng loạt cây cối mọc lên như sóng trào, chỉ trong tích tắc cả khu vực cổng thành đã hóa thành một cánh rừng rậm rạp. Những cành nhánh sắc bén trồi ra, cắm ngập vào đất.
Các thánh đồ bên ngoài lập tức bị ép lui.
Sau nhiều đợt tấn công của ma vật, Đông thành đã tổn thất nặng nề. Phần lớn thánh đồ đã tử trận hoặc rời đi. Đối mặt với đội quân tinh nhuệ dẫn đầu bởi một thánh đồ cấp bốn như Ôn Đồng Tế, bọn họ gần như không có cơ hội phản kháng.
Tại Bắc Cảnh, ít ai dám chống lại quân đoàn Từ Dương. Tên Ôn Đồng Tế này nổi tiếng ngạo mạn, không hề xem mấy kẻ sót lại của Đông thành ra gì. Hắn thậm chí không nghĩ rằng trong hoàn cảnh này, vẫn có người dám chống đối mình.
Nhưng đúng lúc đó, những loại thực vật mọc điên cuồng kia bất ngờ bị một nguồn trọng lực vô hình đè sập. Rừng cây bị ép ngã, mặt đất biến dạng thành những khối hình chữ nhật bị nghiền nát. Không gian vặn vẹo, xuất hiện từng khe nứt nhỏ xíu, vô số rễ cây bị xé nát.
Hai chị em họ Tiêu quay lưng kề vai, không chút do dự chống lại kẻ địch mạnh mẽ.
Không ai ngờ được đám thánh đồ còn sót lại ở Đông thành, những người đã gần như tuyệt vọng này lại dám liều mình phản kháng vì một người ngoài. Điều này khiến Ôn Đồng Tế vô cùng tức giận. Hắn ra lệnh, toàn bộ thánh đồ hệ chiến đấu phía sau đồng loạt dàn trận. Trước mặt đội quân đông nghìn nghịt ấy, nhóm người lẻ loi ở Đông thành trông thật bé nhỏ, như thể chỉ chờ bị nghiền nát.
Nhưng rồi, một bóng đen lao xuống từ đỉnh tường thành, hóa thành một tàn ảnh xé gió, thẳng hướng Ôn Đồng Tế.
Ánh đao hình trăng non đỏ đen đan xen, cuốn theo bụi đất mù mịt. Từng nhát chém gạt phăng rễ cây và dây leo, ánh thép lấp loáng, gỗ vụn bay đầy trời.
Đạn dược từ trên tường thành đồng loạt khai hỏa, theo sát bóng dáng kia mà bay ra. Những viên đạn như những vệt sáng giăng thành lưới, đổi hướng không ngừng, truy đuổi bất kỳ ai dám cản bước cô.
Ôn Đồng Tế chấn động.
Hắn là thánh đồ cấp bốn, tại Bắc Cảnh nơi cao thủ tụ hội vẫn có thể xưng bá một phương. Trong mắt hắn, đám người phía Nam chỉ là nhóm giả cao thủ được ma chủng rèn luyện mà thành.
Nhưng cô gái kia, tốc độ của cô quá nhanh! Gần như trong nháy mắt đã phá tan rừng cây, chém nát trận thế, xông thẳng đến trước mặt hắn!
Cô không phải dị năng giả hệ tốc độ, nhưng không chỉ tốc độ mà cả sức mạnh và phản ứng chiến đấu đều khiến người ta khiếp đảm. Ôn Đồng Tế không nhìn ra cô thuộc hệ dị năng nào. Thậm chí hắn bắt đầu không theo kịp tiết tấu chiến đấu của người con gái này!
Ngay khi cô gần tiếp cận, hai thánh đồ cận chiến bên cạnh hắn mới kịp phản ứng, vội rút vũ khí chắn phía trước.
Sở Thiên Tầm chẳng hề dừng bước, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Ôn Đồng Tế, trực tiếp lao tới!
“Muốn chết à!”
Hai người hét lớn, lưỡi đao như tuyết cùng lúc bổ xuống đầu cô. Nhưng đúng lúc đó, cát vàng từ mặt đất nổi lên, quấn chặt lấy thân thể và vũ khí bọn họ, khiến động tác khựng lại.
Sở Thiên Tầm nhân cơ hội đó lướt qua khe hở giữa hai người, ánh đao đỏ rực chém thẳng về phía Ôn Đồng Tế!
Ôn Đồng Tế phản ứng cực nhanh, lập tức tăng tốc lao đi, vòng ra phía sau đội ngũ, nơi có đồng đội sở hữu kỹ năng phòng ngự mạnh. Trong lúc hắn bỏ chạy, những dây leo rậm rạp từ mặt đất liên tục mọc lên, vừa chắn tầm nhìn, vừa gây nhiễu loạn hành động của kẻ địch.
Một đôi mắt đồ đằng đỏ như máu dâng lên giữa không trung, là thánh đồ hệ tinh thần hệ trong đội ngũ bọn họ đã kịp thời phát động công kích.
Ôn Đồng Tế thầm thở phào, thánh đồ hệ tinh thần cấp cao không dễ bồi dưỡng, nhưng trong chiến đấu giữa các thánh đồ, ưu thế của họ vô cùng rõ rệt. Dù đối phương có ý chí kiên định đến đâu cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là cô gái kia gần như không hề dừng bước. Một vòng hào quang màu vàng nhạt sáng lên quanh thân cô, hoàn toàn cản được tinh thần công kích. Gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ lạnh lùng, bước chân cô nhẹ nhàng vòng qua lớp dây leo rậm rạp, tiếp tục áp sát hắn.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Đồng Tế cảm thấy lông tơ sau lưng mình dựng đứng vì sợ hãi.
Đúng lúc này, phía tường thành bên Đông thành cũng dâng lên một đôi mắt khổng lồ tỏa ra kim quang rực rỡ. Ánh sáng ấy vừa lóe lên, đầu Ón Đồng Tế liền đau nhói, bước chân đang chạy cũng khựng lại trong khoảnh khắc.
Chỉ một tích tắc đó thôi, lưỡi đao đỏ tươi đã kề ngay cổ hắn.
Cô gái kia dẫm lên một thân cây, trở tay rút ra thanh đoản đao đen nhánh, ánh sáng hồng phả ra từ lòng bàn tay. Cô nhìn xuống hắn, đôi mắt lạnh băng.
Cả hai phe đang giao chiến dữ dội cũng sững người vì cảnh tượng ấy.
Không ai ngờ rằng Ôn Đồng Tế, một thánh đồ cao cấp có tiếng lại thất bại chỉ trong tích tắc. Đông thành và Từ Dương đều chết lặng. Tình thế đảo ngược nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Nhưng trong lòng Sở Thiên Tầm hiểu rõ, sở dĩ cô có thể chế ngự Ôn Đồng Tế nhanh như vậy là nhờ hắn quá coi thường địch thủ, để lộ sơ hở và cô đã tận dụng khoảnh khắc ấy để tập kích.
Xét về lực lượng lẫn nhân số, bên cô hoàn toàn không thể so được với quân Từ Dương. Nếu cô gi.ết ch.ết Ôn Đồng Tế, dù có thể dẫn theo người rút lui, nhưng bạn bè còn ở Đông thành chắc chắn sẽ bị trả thù.
Sắc mặt Ôn Đồng Tế tái mét rồi lại trắng bệch, gân xanh nổi lên đầy trán.
Trong nhận thức của hắn, sức mạnh vũ trang ở Đông thành yếu đến mức không đáng nhắc tới. Nếu không cũng không đến mức để một con ma vật cấp năm mặc sức tàn sát dân chúng. Hắn bắt đầu hối hận vì đã quá khinh địch, để bản thân rơi vào tay kẻ địch ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Không chỉ mất mặt trước bao người, thậm chí còn có thể mất cả mạng.
“Ông muốn bắt Diệp Bùi Thiên?” Cô gái kia lên tiếng hỏi chuyện: “Ai nói cho ông?”
Ôn Đồng Tế không trả lời, dù sao hắn cũng là kẻ từng lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, bị dao kề cổ cũng không hoảng loạn. Theo kinh nghiệm, nếu đối phương chưa ra tay giết, tức là vẫn còn đường thương lượng.
“Nếu đã thua, tôi không nói được gì. Có điều kiện gì cô cứ nêu ra.”
“Ông nói cho tôi biết Lệ Thành Chu đang ở đâu.” Sở Thiên Tầm không vòng vo mà nói thẳng vấn đề chính.
“Chỉ cần cô thả tôi, tôi sẽ giao ông ta cho cô. Bọn Thần Ái bây giờ chẳng còn bao nhiêu người, hiện đều đang ở Từ Dương.” Ôn Đồng Tế nói ra điều kiện mà hắn cho là hấp dẫn nhất: “Nếu cô giết tôi, những người còn lại ở Đông thành chắc chắn không sống nổi.”
Sở Thiên Tầm nhìn hắn một lúc, hơi cúi lưng.
“Lệ Thành Chu nói cho ông biết Diệp Bùi Thiên có năng lực đặc biệt? Hắn có nói cho ông biết dị năng của tôi là gì không?”
Ôn Đồng Tế nhíu mày, không hiểu ý cô là gì. Nếu cô thật sự có năng lực đặc biệt, đáng lẽ phải giấu đi, sợ người ta phát hiện, sao lại chủ động tiết lộ? Lẽ nào Lệ Thành Chu giấu hắn điều gì?
“Xem ra hắn không nói.” Sở Thiên Tầm ghé sát tai hắn, nói nhỏ một câu.
Ôn Đồng Tế lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ngẩng nhanh đến mức quên mất lưỡi đao kề trên cổ, khiến cổ bị rạch một đường nhỏ, máu trào ra nhưng hắn không hề để tâm.
Sở Thiên Tầm đứng thẳng người: “Lẫm Đông Chi Tâm chúng tôi không có thánh đồ dưới cấp ba. Ông biết tại sao không?”
Ôn Đồng Tế há hốc mồm.
Một đội lính đánh thuê có tất cả thành viên đều đạt cấp ba trở lên, thậm chí có cả cấp bốn, gần như là chuyện không tưởng. Ngay cả các căn cứ lớn cũng hiếm có quân lực đạt đến trình độ này.
Là người nhiều năm chỉ huy tác chiến, hắn lập tức đánh giá được giá trị thông tin này.
Hắn biết năng lực của cầu nguyện giả là giúp các thánh đồ giữ vững tinh thần khi thăng cấp, tránh bị ma hóa. Mà để hiệu quả rõ rệt, cầu nguyện giả cần phải cao hơn đối tượng hai cấp.
Loại phụ trợ này rất hiếm có thể trực tiếp ra chiến trường đối đầu với ma vật, cấp bậc cũng khó mà nâng cao. Ôn Đồng Tế chưa từng nghĩ sẽ gặp một cầu nguyện giả cao hơn mình.
Nhưng nếu thật sự có?
Tất cả những ai từng tận mắt chứng kiến đồng đội hóa ma đều mang trong lòng nỗi sợ, rằng một ngày kia chính mình cũng sẽ không còn là người.
Với thánh đồ cấp cao, mâu thuẫn lớn nhất là giữa sự cám dỗ tăng cấp từ ma chủng và nguy cơ ma hóa. Ai cũng muốn mạnh lên, nhưng lại sợ mất lý trí, trở thành ma vật khát máu.
Nếu có một người có thể đảm bảo cho mình thăng cấp an toàn, hắn tuyệt đối không muốn đối đầu với người đó.
Khác với loại thuốc ép buộc chữa khỏi, hắn không thể ép một cầu nguyện giả giúp đỡ nếu người đó không tình nguyện.
Sắc mặt Ôn Đồng Tế biến đổi liên tục. Cuối cùng, hắn nhìn Sở Thiên Tầm, nói: “Cô không lừa tôi chứ?”
Trong không khí giương cung bạt kiếm, những thánh đồ Từ Dương chuẩn bị liều mạng bất cứ lúc nào thấy cô gái đang khống chế thành chủ của mình kia khom lưng nói vài câu. Thế là vị thành chủ luôn kiêu ngạo bừa bãi giờ lại hưng phấn kích động khó có thể tưởng tượng, thậm chí truy vấn bất chấp mặt mũi.
Sở Thiên Tầm nhìn Ôn Đồng Tế một lúc lâu, từ từ thu thanh đao đang kề cổ hắn.
Khi lưỡi đao rời khỏi, cổ Ôn Đồng Tế đau rát như bị đông lạnh. Tuy nhẹ nhõm vì cô gái này buông tay, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy hụt hẫng, hắn gần như có thể xác định cô không nói dối, thậm chí đủ tự tin để mặc cả ngang hàng với hắn.
Ôn Đồng Tế đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được. Nếu lời cô là thật, tôi đồng ý điều kiện của cô. Lần này xem như tôi sai, ngày khác nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi.”
Trận chiến dữ dội khó hiểu này cuối cùng lại được Sở Thiên Tầm hóa giải trong thời gian ngắn ngủi.
Đám thánh đồ Từ Dương ban đầu khí thế cuồng bạo, giờ lại rút lui như thủy triều..
Các chiến sĩ Đông thành vừa vất vả đánh lui ma vật, thế mà suýt chút nữa lại chết dưới tay đồng loại.
Đội Lẫm Đông Chi Tâm tạm biệt mọi người, tiếp tục lên đường về phía Bắc.
Trước khi đi, Tiêu Ngọc Châu rơm rớm nước mắt, nắm tay Sở Thiên Tầm và Cao Yến, lưu luyến không rời.
Tiêu Ngọc Linh giữ họ lại: “Thiên Tầm, các chị không cần phải đi. Ôn Đồng Tế tuy mạnh, nhưng chỉ cần chị xem bọn em là bạn, bọn em nguyện cùng chị kề vai chiến đấu.”
“Bọn chị lên phía Bắc vì nghe nói vùng băng giá đó có nhiều ma vật cấp cao.” Sở Thiên Tầm lần lượt bắt tay từ biệt, mỉm cười nói: “Có duyên gặp lại.”
Lúc này tại Từ Dương, trong phủ thành chủ, Ôn Đồng Tế nổi giận đập nát màn hình, mắng lớn:
“Mẹ nó, cái thằng lừa đảo Lệ Thành Chu kia lại dám lừa mình!”
Hắn nén lửa giận, xem xong đoạn video do cấp dưới thu thập được. Trong đó, một cô gái giơ tay tỏa ánh sáng vàng, khiến một người đàn ông gần như hoàn toàn ma hóa biến trở lại thành người.
“Đại ca, cầu nguyện giả lợi hại vậy sao?”
“Cầu nguyện giả cấp cao là độc nhất vô nhị, dù thuốc có hay cỡ nào cũng không so được với việc bản thân thăng cấp thuận lợi? Nếu hóa ma rồi thì tất cả đều trở thành công cốc.” Ôn Đồng Tế đi vòng vòng quanh phòng. “Đi, phái người truy tìm tung tích của Sở Thiên Tầm.”
Hắn trầm giọng nói thêm:
“Lập tức bắt giam Lệ Thành Chu cùng toàn bộ nhân sự Thần Ái!”
Từ Đông thành đi về phía Bắc, thời tiết ngày càng lạnh. Nơi đó có căn cứ Phổ La trấn giữ.
Phía Bắc khí hậu khắc nghiệt, hoang vu. Phổ La gần như là pháo đài duy nhất của nhân loại tại miền cực Bắc. Xa hơn nữa là cánh đồng tuyết đóng băng vạn dặm. Ngoài những ma vật cấp cao ẩn mình trong tuyết, nơi đó không còn dấu tích của loài người.
Để tránh bị ma vật truy đuổi, không ít người chọn rời khỏi đây. Nhưng cũng có nhiều cao thủ và đội lính đánh thuê tìm đến vùng đất băng giá này, hy vọng giết được ma vật cấp cao để nâng cao thực lực.
Mặt đất ở Phổ La thậm chí còn phủ băng mỏng, Sở Thiên Tầm và mọi người khoác áo lông cừu dày, giẫm lên những mảnh băng vụn, bước vào pháo đài trấn giữ phương bắc này.
Họ vừa đi vừa hỏi thăm hành tung của những ma vật mạnh mẽ nơi đây.
Phong cách kiến trúc nơi băng tuyết khác hẳn phương Nam, không còn những tòa nhà cao, thay vào đó là các căn phòng nhỏ thấp bé, chen chúc sát nhau.
“Thiên… Thiên Tầm! Đây chẳng phải là Thiên Tầm sao?!” Một người đàn ông to lớn, mặc áo bông dày, đội mũ lông chạy ra từ chợ đông đúc, mừng rỡ gọi tên cô.
Sở Thiên Tầm nhìn kỹ, phát hiện người có dáng người cao to, mặt bị lạnh tới mức đỏ bừng, trên lông mày dính cả băng tuyết này lại là Phùng Tuấn Lỗi, người đã thất lạc từ Nga thành.
Vừa gặp cố nhân, ai nấy đều bất ngờ và vui mừng, vội vã hỏi thăm tin tức về cô bé từng đồng hành cùng họ.
“Anh Phùng, sao anh lại ở đây? Còn Thiến Thiến đâu?” Cao Yến là người hỏi đầu tiên.
“Ở đây cả, hai bố con tôi ở gần đây thôi. Mọi người vừa mới đến đúng không? Mau tới nhà tôi nghỉ ngơi một chút đã. Thiến Thiến nhớ các cô lắm, nhắc tới suốt ngày.”
Vừa dẫn đường, Phùng Tuấn Lỗi vừa kể lại mọi chuyện.
Sau khi phát hiện Phó Hoài Ngọc có âm mưu, họ trốn khỏi Nga thành nhân lúc tình thế hỗn loạn, vốn định tìm Sở Thiên Tầm trên đường. Nhưng do không có dị năng, lại dắt theo trẻ nhỏ, bố con họ chịu không ít khổ sở.
Họ đi mãi, cuối cùng dừng chân ở vùng đất băng giá phương Bắc này.
“Thiến Thiến vẫn luôn nhớ các cô. Cả năm nay, con bé cứ nói mãi muốn đến đảo Lộ tìm các cô. Nhưng tôi thấy đường xa, thời tiết quá lạnh nên không cho nó đi. Định bụng đợi tuyết tan năm sau thì mới lên đường.”
“May mà chưa đi. Vài hôm trước tôi vừa gặp Tiểu Kiệt, giờ lại gặp được các cô.”
Phùng Tuấn Lỗi hớn hở nói, nhưng cả nhóm Sở Thiên Tầm lại đồng loạt khựng lại.
“Sao vậy?” Phùng Tuấn Lỗi ngạc nhiên quay đầu.
“Anh Phùng, anh vừa nói ai? Lặp lại lần nữa!”
“Tiểu Kiệt chứ ai, Giang Tiểu Kiệt! Các cô làm sao vậy? Cậu ấy vẫn đang ở nhà tôi đấy.”
Loading...