Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Chương 46
Editor: Qing Yun

“Anh Quyện đi một mình rồi à?” Nghiêm Tuyết đứng phắt dậy.

“Ừ,” Sở Thiên Tầm vỗ vai cô ấy: “Chắc cô hiểu được tâm ý của anh ấy, anh ấy không muốn khiến cô khó xử. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không bỏ qua cho những kẻ hại chết anh em của mình.”

Nghiêm Tuyết cúi đầu vu.ốt ve khẩu súng trong tay, đó là một khẩu súng trường mà các vận động viên xạ kích thường dùng, thân súng có nhiều dấu vết mài mòn, hiển nhiên là nó đã được sử dụng nhiều năm.

“Trước kia cô là vận động viên à?” Sở Thiên Tầm hỏi.

Người có thể thức tỉnh dị năng súng ống không nhiều lắm, đa số những người này đều là người từng tiếp xúc với súng thường xuyên, hơn nữa cũng si mê súng ống cuồng nhiệt. Phần lớn trong số đó đều là quân nhân, đặc công hoặc xuất thân từ vận động viên bắn súng.

“Ừ, tôi luyện tập ở hạng mục súng trường 50 mét.” Nghiêm Tuyết thành thạo nâng súng lên nhắm phía xa: “Tôi bắt đầu luyện cái này từ khi 6 tuổi, tuổi thơ của tôi không có giải trí gì cả, cũng rất ít bạn bè, hầu như thời gian rảnh đều ngâm mình trong trung tâm luyện tập, đồng đội duy nhất chính là chúng nó.”

“Tôi thích luyện tập xạ kích, mặc dù hơi khô khan nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi rất hưởng thụ khoảng thời gian ở trung tâm tập luyện, giây phút nghe từng tiếng súng nổ vang. Đáng tiếc thiên phú của tôi không đủ, dù có nỗ lực cỡ nào cũng không thể trở thành những người thuộc top đầu. Sau khi thành niên người nhà và huấn luyện viên đều khuyên tôi từ bỏ. Tôi cũng bắt đầu thử sinh hoạt như người bình thường nhưng tôi phát hiện có lẽ mình đã không thích ứng được cuộc sống của người bình thường, tôi thậm chí còn không làm tốt cả chuyện hẹn hò.”

Cô gái khuôn mặt lạnh lùng kề sát súng, ngón tay bóp cò.

Nòng súng trống rỗng không lắp đạn bắn ra viên đạn hư ảo, viên đạn kia tách ra làm đôi trên không rồi tiếp tục tách ra làm ba.

Ba viên đạn gào thét bắn về phía xa.

Nghiêm Tuyết không quay về căn cứ Nam Khê mà gia nhập tiểu đội của Sở Thiên Tầm.

Mọi người đi theo con đường bị phá hủy nghiêm trọng, trèo đèo lội suốt, đêm tá túc ở xóm không người, cứ thế đi về phía Đông Nam.

Màn đêm buông xuống, con đường đen ngòm được ánh đèn pin chiếu rọi, thỉnh thoảng đụng phải một hai thứ hắt lại ánh sáng.

Hai bên đường là núi đồi lặng yên không tiếng động, dường như trong đêm tối đặc sệt này chỉ có tiếng côn trùng kêu.

“Con đường này yên tĩnh quá. Còn bao xa nữa mới đến thị trấn Đông Qua vậy chị?” Giang Tiểu Kiệt ngưng tụ một cây băng bỏ vào mồm gặm rôm rốp.

Sở Thiên Tầm xem bản đồ trong điện thoại: “Chắc là không xa nữa, chúng ta chịu khó một chút đi thẳng đến thị trấn bên cạnh rồi nghỉ ở đó.”

Ven đường có một cây táo dại, trên cây có vài quả màu xanh lơ vẫn chưa chín. Thích Vĩnh Xuân vui mừng chạy tới dùng dị năng ủ chín hai quả táo, hái xuống đưa cho hai thiếu niên là Đồ Diệc Bạch và Giang Tiểu Kiệt.

“Không có cách nào cả, anh chỉ làm ra được hai quả này thôi, cho hai em trước.” Thích Vĩnh Xuân nói.

Đồ Diệc Bạch chia đôi quả táo, đưa một nửa cho bà Phùng sau đó bẻ nửa còn lại thành hai, đưa cho Thích Vĩnh Xuân một nửa.

Giang Tiểu Kiệt cũng bẻ quả táo ra đưa một nửa cho Sở Thiên Tầm. Cậu ấy và Cao Yến chia sẻ nửa quả còn lại, Sở Thiên Tầm bẻ táo ra ném cho Diệp Bùi Thiên một miếng.

Bà Phùng cầm nửa quả rồi cũng bẻ ra chia sẻ với Nghiêm Tuyết.

Vì thế hai quả táo dại vốn đã nhỏ cuối cùng lại bị chia thành tám phần, mỗi người chỉ nếm được vị của nó.

Giai đoạn này đường núi hoang sơ chiếm đa số, đồ ăn quá ít. Sở Thiên Tầm nghĩ, chờ khi nào tới thị trấn sẽ đi tìm kiếm chút đồ ăn để Diệp Bùi Thiên nấu một bữa thật ngon.

Cô nhìn Diệp Bùi Thiên, phát hiện khẩu vị của mình đã bị Diệp Bùi Thiên chiều hư. Trước kia hai ba ngày không ăn không uống cô cũng không có nhu cầu đặc biệt gì cả.

Bây giờ mới chỉ một ngày không được ăn đồ ăn ngon mà đã bắt đầu suy nghĩ mãi đến chuyện lúc sau phải kiếm được gì đó để ăn.

“Hình như có gì đó.” Đồ Diệc Bạch dừng bước mở dị năng ra.

Cậu bé lùi mấy bước về phía sau, giọng nói hơi run: “Ma vật, ở ngay sau núi. Nó đang đến đây.”

Đồ Diệc Bạch là đứa trẻ rất bình tĩnh, ma vật bình thường không thể làm cậu bé sợ được.

Tất cả mọi người đều rút vũ khí, chăm chú đề phòng.

Lùm cây thấp trên vách đồi núi ven đường đong đưa, vách bên kia sườn núi đột nhiên xuất hiện một con ma vật có vẻ ngoài khiến người ta run sợ.

Đầu của ma vật giống như đầu của đứa trẻ khổng lồ, một đôi mắt to tròn đen láy, nhưng thân hình nó lại nhỏ bé hơn rất nhiều, hai bên người có ba cánh tay trắng nõn đối nhau.

Nó chui ra từ khe núi, rõ ràng là nó không ngờ sẽ gặp được nhiều người như vậy, sáu cánh tay ôm ngực làm ra động tác giật mình rất nhân cách hóa.

Đôi mắt tròn xoe kia cong lên, nó nhả bàn tay người đang nhai trong miệng ra há mồm cười ha ha.

Sở Thiên Tầm đầu tàu gương mẫu xông lên, ánh đao màu hổ phách lóe sáng trong không trung bổ lên người con ma vật từ trên xuống dưới.

Cơ thể cao lớn của ma vật bị chém thành ba phần, Sở Thiên Tầm rơi xuống đất là nó cũng ngã xuống ầm ầm.

“Chậc, gì chứ, thì ra vô dụng vậy sao?” Giang Tiểu Kiệt đạp lên một phần thân ma vật ở trước mặt mình.

“Đừng tới gần nó, vẫn chưa xong đâu!” Sở Thiên Tầm hét lên.

Ba phần cơ thể ma vật đột nhiên biến thành ba con ma vật có diện mạo giống nhau, chẳng qua kích thước chỉ còn bằng một phần ba con cũ.

Ba con ma vật bật người đứng dậy.

Hai tay chúng nó nắm chặt, cái mồm đỏ lòm há to, chúng bắt đầu la hét, vô số gai nhọn phun ra từ miệng chúng.

Sở Thiên Tầm lắc mình che trước mặt Giang Tiểu Kiệt, bắt chéo hai đao miễn cưỡng bảo vệ chỗ quan trọng, tay chân và trên người thì bị vô số gai đâm thủng.

Máu tươi nóng rực bắn đầy lên mặt Giang Tiểu Kiệt.

Sở Thiên Tầm không hề dừng lại, cô vung đao tái chiến, ánh đao lập lòe nhanh chóng chém con ma vật thành nhiều phần nhỏ khiến nó không cách nào hồi phục lại lần nữa.

Người cô đầy máu, tiếp tục xông đến chỗ hai con ma vật còn lại.

Một bàn tay duỗi tới từ phía sau túm lấy cổ áo cô ném cô vào lòng Cao Yến.

Diệp Bùi Thiên che ở trước mặt hai cô, cát bay đầy trời, mặt đất nứt vỡ ra một cái hố to nuốt hai con ma vật xuống.

Dưới nền đất vang lên tiếng nổ trầm đục, mặt đất liên tục xuất hiện hai gò đất, đây là do hai con ma vật đang liều mạng lao ra khỏi nền đất tạo thành.

Diệp Bùi Thiên gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, đôi tay ấn chặt mặt đất trước mặt không cho ma vật thoát khỏi khống chế.

Mặt đất lắc lư kích liệt, liên tục có gò đất nổi lên điên cuồng thoát khỏi sự khống chế của Diệp Bùi Thiên nhưng không thành công.

Khoảnh khắc cuối cùng, mặt đất đột nhiên đồng thời nổi lên bảy tám gò đất nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị cát nuốt chửng, hoàn toàn an tĩnh lại. 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...