Ánh sáng trong phòng rất ám.
Trên vách tường cao có một cái cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng hắt vào đánh lên một cái kệ để hàng trong phòng.
Trên cây cột như có một khối thi thể bị xích sắt bó chặt, thi thể kia thê thảm vô cùng, đầu tóc rối loạn che kín khuôn mặt, không nhìn rõ giới tính.
Có thứ gì đó đang nhóp nhép trong góc tối, là hai con ma vật đang tranh nhau gặm đồ ăn.
Ánh sáng nơi đó quá mờ, tới mức mắt thường không thể nhìn rõ được, chỉ có thể nghe thấy tiếng động vang vọng trong căn phòng rộng, là tiếng cắn nuốt làm người ghê tởm.
Sở Thiên Tầm nhíu mày, cảm thấy có gì đó lạ thường.
Theo lý thuyết, ma vật sẽ không cảm thấy hứng thú với thi thể, chúng nó chỉ có lòng cố chấp mãnh liệt với máu thịt còn tươi. Một khi thi thể mất sức sống, ma vật sẽ lập tức đánh mất dục vọng với nó.
Đây là một kho hàng bịt kín, khóa cửa bên ngoài đã tích một lớp bụi, rõ ràng là đã bị khóa ngoài từ rất lâu.
Vì sao ma vật bên trong vẫn còn hứng thú bừng bừng với thi thể hẳn đã chết lâu ngày như vậy?
Cánh cửa bị va chạm từ bên trong dẫn tới biến hình.
Sở Thiên Tầm ngừng thở, cẩn thận đến gần khe cửa, cô muốn quan sát chủng loại và cấp bậc của ma vật ở trong đó.
Trong tầm mắt của cô, thi thể kia đã lộ ra xương trắng, rõ ràng đã chết không thể chết hơn.
Bỗng nhiên, “thi thể” kia khẽ giật, phát ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng.
Sở Thiên Tầm hoảng sợ, không cẩn thận gây ra tiếng động nhỏ.
Ma vật trong phòng bất ngờ dừng động tác, nó quay phắt đầu lại.
Hai đôi mắt đỏ ngầu bắn thẳng đến chỗ Sở Thiên Tầm trong bóng đêm.
Sở Thiên Tầm kinh hãi.
Du Đãng giả khát máu!
Đây là ma vật cấp hai.
Hiện tại ma vật cấp một cũng vô cùng thưa thớt, vậy mà ở đây lại có thể nuôi ra hai con Du Đãng giả cấp hai.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Sở Thiên Tầm lập tức xoay người cất bước bỏ chạy.
Phía sau vang lên tiếng động rất lớn, là ma vật đụng phải cửa phòng.
Cánh cửa đã biến dạng kia bị ma vật đánh rung, xích sắt bên ngoài lay động rầm rầm.
Sau đó là một tiếng ầm vang, cuối cùng cánh cửa bị đẩy ngã.
Hai con ma vật không da, cả người đầy máu bò trên khung cửa.
Cái lưỡi của ma vật thò ra lại thụt vào, nó tăng tốc đuổi theo Sở Thiên Tầm.
Tốc độ của chúng nó rất nhanh, thậm chí có thể đi lại dễ dàng trên vách tường.
Sở Thiên Tầm không quay đầu lại, chỉ lo chạy như điên, hiện tại cô đã chạy tới cửa kho hàng.
“Chị Thiên Tầm ra rồi!” Phùng Thiến Thiến chỉ vào kho hàng.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng bây đã có dị năng, cho nên Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt là người có phản ứng nhanh nhất trong nhóm.
Giang Tiểu Kiệt cũng đứng lên, căng thẳng nhìn về phía Sở Thiên Tầm.
Cậu ấy biết mình cũng đạt được năng lực đặc biệt không giống người thường.
Nhưng chị Thiên Tầm và em gái này cũng có được dị năng giống cậu ấy.
Đặc biệt là chị Thiên Tầm, chỉ một chiêu là có thể đẩy mình vào chỗ chết, mạnh đến mức làm lòng cậu ấy sợ hãi.
Cậu ấy nhớ rõ cảm giác bàn tay mềm yếu kia túm chặt cổ mình như kìm cắt.
Giang Tiểu Kiệt là một đứa trẻ có lòng ngưỡng mộ kẻ mạnh từ khi còn nhỏ.
Tuy rằng bố cậu ấy là dân cờ bạc bị người phỉ nhổ, nhưng khi bố đánh nhau với người khác cũng không nương tay, có bố ở bên, Giang Tiểu Kiệt chưa từng bị ai bắt nạt.
Lớn lên trong hoàn cảnh rối loạn, từ nhỏ Giang Tiểu Kiệt đã biết rõ phải lấy lòng người khác để có được thứ mình muốn như thế nào.
Giờ khắc này, cậu ấy muốn biểu hiện tốt một chút, làm cho Sở Thiên Tầm coi trọng mình, giữ mình lại bên người, không nảy sinh ý nghĩ ném mình lại chỗ nào đó.
Giang Tiểu Kiệt rút dầu trong chiếc xe tải bên cạnh ra, cậu ấy dùng dị năng của mình biến chỗ dầu ấy thành từng cái dùi băng như lời Sở Thiên Tầm nói.
Sở Thiên Tầm lướt qua đường cái chạy như bay về về hồ chứa, tốc độ của cô nhanh đến mức vượt xa người thường, gần như đã hóa thành một tia sáng.
Phía sau cô có hai bóng đen cũng chạy vụt ra khỏi nhà kho.
Hai con ma vật thân hình nhỏ bằng nửa người trưởng thành, tứ chi bám lấy khung cửa, vươn cái đầu đỏ lòm ra nhìn khắp nơi một vòng.
Bọn chúng hô hô hai tiếng rồi cùng lao đến chỗ Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm hoàn toàn không nhìn phía sau, chỉ chăm chăm chạy như điên.
Khi lướt qua hồ nước, cô dẫm vào đúng cây gỗ duy nhất trên miệng hồ giữa lớp lá mỏng phủ kín rồi mượn lực nhảy qua.
Du Đãng giả khát máu đã dẫm trúng vào bẫy rập, lớp lá mỏng sụp đổ, hồ chứa sâu lập tức nuốt cả hai con ma vật vào bụng.
Đáy hồ bị xăng lấp đầy từ trước, mặc dù là Du Đãng giả hành động nhanh nhẹn cũng không thể dễ dàng bò lên khỏi đáy hồ nhanh chóng được.
Sở Thiên Tầm đã dừng bước, cô xoay người ném bật lửa vào trong hồ.
Lòng hồ lập bốc cháy bùng bùng, ngọn lửa đỏ xanh bốc lên, dựng thẳng tận trời.
Bấy giờ Phùng Tuấn Lỗi mới có phản ứng, nhưng việc đánh lửa đã không tới phiên anh ấy làm.
Tiếng la hét bén nhọn của ma vật truyền ra.
Anh ấy vội vàng mở chốt, ném hai trái lựu đạn vào trong hồ để đề phòng bất trắc.
Tiếng lựu đạn nổ bùm bùm vang lên liên tiếp, lửa nóng và bùn đất bắn ra tung tóe.
Phùng Tuần Lỗi ôm Phùng Thiến Thiến vào lòng, khi tiếng vang kinh thiên động địa tan đi, trong hồ chỉ còn lại ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, ngoài ra không còn động tĩnh gì khác nữa.
“Đừng ai đến đây!”
Sở Thiên Tầm quát to một tiếng, cô cầm gậy đã chuẩn bị từ trước, căng thẳng nhìn chằm chằm miệng hố lửa.
Quả nhiên một lát sau, một con ma vật người cháy phừng phừng bò lên mép hồ, nó đau đớn há to miệng, khói đen nồng đậm trào ra khỏi miệng.
Sở Thiên Tầm cầm một đầu gậy đâm mạnh vào miệng ma vật, đẩy nó quay lại hố lửa.
Cùng lúc đó, con ma vật còn lại cũng bò lên.
Nó bò ra khỏi hố lửa, ngọn lửa trên người nó đang lụi tắt dần, cơ thể đỏ bừng bốc khói đen, da thịt bên ngoài cũng đang lành lại.
Sở Thiên Tầm đánh gậy vào nó, Du Đãng giả vươn tay túm được một đầu của gậy, bắt đầu giằng co qua lại với Sở Thiên Tầm.
Sức lực của ma vật cấp hai to lớn vô cùng. Sở Thiên Tầm cắn răng, dùng hết sức đẩy nó về phía sau.
Ngọn lửa trên người ma vật tắt dần, Sở Thiên Tầm cảm thấy lực đẩy trên gậy cũng càng tăng lên.
Du Đãng giả bước một chân về phía sau làm điểm tựa, nó bắt đầu dùng sức chống lại Sở Thiên Tầm.
Một cây dùi màu vàng bất ngờ bắn tới đánh trúng ma vật.
Cột băng bằng dầu kết thành gặp nhiệt độ lập tức hòa tan, dầu bắn hết lên người ma vật, lại tiếp tục châm lửa đốt lên người nó.
Du Đãng giả rít lên đau đớn, cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi cây gậy. Sở Thiên Tầm lập tức tăng thêm sức lực, đẩy nó vào hố lửa.
Con ma vật bị đẩy xuống đầu tiên bây giờ lại ngoi đầu lên khỏi hố.
Lúc này không cần chờ Sở Thiên Tầm hành động, một sợi xích sắt trên mặt đất đã bay lên, quấn quanh người ma vật, ma vật đang bị thương nặng mất sức, nó bị kéo rơi lại vào trong hố lửa hừng hực.
Sở Thiên Tầm chăm chú canh giữ bên cạnh hố lửa.
May mắn chính là cuối cùng cũng không còn con ma vật nào bò lên bờ nữa.
Khắp lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lần này là cô đánh giá sai tình huống, không ngờ ma vật trong kho hàng lại tiến hóa đến cấp hai nhanh như vậy.
Cho dù là cấp hai ở giai đoạn đầu thì Sở Thiên Tầm cũng không thể đánh thắng một mình được.
May mà ma vật rơi vào trong bẫy, cũng may có người ở bên giúp đỡ.
Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn Giang Tiểu Kiệt và Phùng Thiến Thiến.
Tuy rằng chỉ là sử dụng một chút dị năng nhưng đây đã là kết quả sau khi dốc hết toàn lực của hai người họ kể từ khi có được dị năng tới nay.
Cô bé mềm mại dựa vào lòng bố, thiếu niên nằm liệt xuống đất, cho dù họ đang thở hồng hộc nhưng mắt bọn họ đều sáng rực ánh lửa, hưng phấn nhìn Sở Thiên Tầm, sôi nổi lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Chờ mong được khen ngợi, chờ mong được khẳng định.
Thật ra bọn họ cũng không muốn làm đối tượng được bảo vệ, mà là hy vọng có thể trở thành người có thể giúp được bạn bè.
Trái tim cứng rắn lạnh lẽo của Sở Thiên Tầm chợt ấm áp lên.
Cùng là con đường đó, cùng là những người đó, cô lại có được cảm thụ hoàn toàn không giống trước kia.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt suốt một buổi chiều, cho đến khi sắc trời tối đi mới dần tắt.
Sở Thiên Tầm vẫn luôn canh giữ ở bên, chờ khi nhiệt độ hơi hạ thấp cô mới bò xuống dưới bằng dây thừng.
Sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên tìm được hai viên tinh thể màu xanh lục to chừng hạt quả khô. Tuy rằng đã trải qua một cuộc chiến nguy hiểm nhưng thu hoạch này thật sự làm người vui sướng.
Hai viên ma chủng cấp hai!
Chỉ cần mình lại nỗ lực hơn, tăng tới trạng thái giới hạn của cấp một là có thể dùng hai viên ma chủng này đột phá lên cấp hai.
Trong lúc mọi người đều vừa mới bước vào cánh cửa của cấp một, cô đã có thể vượt qua cấp bậc, trở thành cao thủ cấp hai.
Mặc dù dị năng của cô không có lực công kích nhưng chỉ cần tốc độ và lực lượng tăng lên là cũng đủ để cô nghiền áp những người mới bước vào đầu cấp một, dị năng còn rất yếu kém.
Sở Thiên Tầm mỹ mãn bò lên, cô đưa cho mọi người xem hai viên tinh thể xanh lục trong tay.
“Chị tìm được cái này trên người quái vật, lúc trước chị nghe thấy mấy người trong đội đặc nhiệm nói trong người ma vật đều có cái này.” Sở Thiên Tầm nhìn Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt: “Nghe nói dùng cái này có thể làm năng lực đặc biệt của các em mạnh lên.”
“Ăn? Ăn cái này hả?” Mấy người Cao Yến lấy làm kinh ngạc: “Cái này ăn được thật à? Ăn xong không bị sao chứ?”
“Cụ thể em cũng không rõ lắm, đương nhiên không thể ăn bậy, nghe nói có người ăn xong, dị năng không tăng lên mà bị biến luôn thành ma vật. Tóm lại nếu mọi người lấy được thứ này thì cứ giữ trước. Tương lai kiểu gì cũng biết cách dùng.” Sở Thiên Tầm nói xong liền cất tinh thể vào túi của mình.
“Biến thành ma vật? Vật đánh chết tao cũng không dám ăn.” Cam Hiểu Đan vội lắc đầu như trống bỏi.
Cao Yến lại ra vẻ suy tư.
Cô ấy thật lòng mong mình có được năng lực đặc biệt giống như Phùng Thiến Thiến, cho dù chỉ là năng lực bình thường thì cũng là một biện pháp giữ mạng ở tận thế này.
Cao Yến hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, cũng càng hiểu rõ khi tai vạ đến, bất cứ ai cũng không đáng tin bằng chính mình.
Sở dĩ Thiên Tầm có thể giỏi như vậy nhất định là vì đã có được “siêu năng lực” nào đó.
Cô ấy có thể không cần lấy lòng người khác như mình, có thể tự do đứng ở trước mặt mọi người, đi con đường mình muốn đi.
Cao Yến không trở thành cô gái như vậy được, trái lại còn rất hâm mộ người như thế.
Bây giờ Sở Thiên Tầm đã không tính toán giấu mọi người chuyện ma chủng nữa.
Đương nhiên vì an toàn của bản thân, cô cũng sẽ không nói hết toàn bộ, dù sao không lâu nữa mọi người trong căn cứ sẽ dần hiểu được tác dụng của ma chủng, chỉ cần đến căn cứ, mấy người Phùng Thiến Thiến sẽ biết được cách sử dụng ma chủng.
Chẳng mấy chốc ma chủng cấp một sẽ không còn tác dụng gì với Sở Thiên Tầm nữa.
Đến khi chia tay, nếu trong tay có ma chủng, cô cũng có thể chia cho Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt để năng lực của hai người đó được tăng lên.
Sở Thiên Tầm đeo ba lô của mình, cô vẫn còn băn khoăn về nhà kho kia, đặc biệt là cái thi thể ở trong đó, cô muốn quay lại kiểm tra một chút.
“Chị quay lại đó một chuyến, tìm xem có đồ ăn gì không.”
“Chị Thiên Tầm còn muốn đi nữa ạ? Chẳng may lại có hai con quái vật như vậy nữa thì sao?” Phùng Thiến Thiến lo lắng giữ chặt Sở Thiên Tầm.
“Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nếu có quái vật thì nó đã ra rồi, chị sẽ cẩn thận.” Sở Thiên Tầm vỗ tay Phùng Thiến Thiến để cô bé yên tâm.
Sau đó cô liếc nhìn Giang Tiểu Kiệt, cũng nói với cậu ấy: “Tiểu Kiệt muốn đi cùng chị không?”
Giang Tiểu Kiệt đặt củ khoai lang đang gặm xuống, vui vẻ đứng lên đuổi theo Sở Thiên Tầm.
Cậu ấy cảm thấy mình có thể được Sở Thiên Tầm gọi tên đồng nghĩa với việc cô đã tán thành mình, trong lòng cậu ấy rất vui vì điều này.
Hai người bật đèn pin cẩn thận đi vào kho hàng tối om, trong kho hàng chỉ có tiếng bước chân nhẹ của bọn họ, không hề có tiếng động khác, cũng không nhìn thấy ma vật khác.
Sở Thiên Tầm đi vào căn phòng lúc trước, cô ngăn Giang Tiểu Kiệt ở phía sau, đầu tiên là cẩn thận chiếu đèn vào thăm dò một vòng, trong phòng không có ai, chỉ có một người bị buộc trên cây cột.
Ánh sáng chiếu qua, thân hình kia hơi cử động nhẹ, đúng là còn sống, tuy rằng nhìn cách tử vong cũng không xa.
Sở Thiên Tầm chậm rãi đi vào phòng, cô dùng đèn pin quét qua thân hình thảm không nỡ nhìn kia một lần, xác định đó là một con người chứ không phải ma ật gì cả.
Người kia thậm chí còn hơi nheo mắt quay đầu đi khi ánh sáng chiếu tới.
Nhìn vết thương trên người anh nhẹ hơn một ít so với tưởng tượng của Sở Thiên Tầm.
Giang Tiểu Kiệt bắt đầu tìm đồ vật trong kho hàng. Sở Thiên Tầm thì cởi xích sắt trói trên người chàng trai kia ra, cô đỡ anh xuống để anh nằm trên mặt đất.
“Tiểu Kiệt, chị đi vào trong lục soát một chút.” Sở Thiên Tầm nói với Giang Tiểu Kiệt, cô nhấc chân chuẩn bị đi sâu vào trong phòng thì bỗng có một bàn tay vươn tới túm chặt lấy ống quần của Sở Thiên Tầm.
“Anh buông tay trước, chúng tôi đi vào trong tìm đồ, lát nữa ra ngoài sẽ đưa anh ra cùng, nhé.” Sở Thiên Tầm lừa dối anh.
Người này ở trong mắt cô đã là người chết rồi, Sở Thiên Tầm cảm thấy anh không có khả năng sống thêm được nữa.
Xuất phát từ lòng nhân đạo, cô đã không nói thẳng sự thật ra, nhưng cũng không tính toán làm chuyện dư thừa, có lẽ khi đi ra ngoài, người này đã không còn thở nữa rồi.
Nhưng bàn tay tái nhợt kia vẫn nắm chặt ống quần của cô, cố chấp không chịu buông ra, thậm chí còn có hơi run rẩy.
Làm cô ngượng ngùng không thể đá anh ra.
Sở Thiên Tầm thở dài, cô cảm thấy mình lại rước thêm phiền toái cho chính mình.
“Chị Thiên Tầm, em tìm được một thùng bánh quy. Có cả một ít đồ dùng sinh hoạt nữa, hình như có người đã từng tránh trong này một thời gian.” Giang Tiểu Kiệt hưng phấn khiêng một cái thùng giấy ra đây, trên tay còn treo hai cái ba lô, sau khi trở thành thánh đồ, sức lực của cậu ấy cũng tăng lên, trọng lượng ngày thường không khiêng được thì bây giờ không còn là chuyện khó khăn với cậu ấy nữa.
Sở Thiên Tầm chiếu đèn pin qua đó: “Ừ, như vậy là đủ rồi. Mang hết đồ ra ngoài đi.”
“Người này… Làm sao bây giờ?”
Sở Thiên Tầm kéo ống quần, không thể kéo ra được.
Vì thế cô đành ngồi xổm xuống, khiêng người này lên vai.
Thôi, có lẽ người này chỉ là không muốn chết ở cái phòng này, không muốn chết đi ở nơi tối tăm không người, Sở Thiên Tầm nghĩ, vậy tôi đưa anh ra ngoài, để anh chết được an tâm.
Anh bị nhốt ở đây, chắc chắn không phải do quái vật làm mà là do người làm.
Chuyện này cũng không được coi là hiếm lạ. Tận thế, không ít kẻ vô sỉ đẩy bạn bè cho quái vật để tìm cách thoát thân.
Chẳng qua trói một người lên cột, để anh ở cùng ma vật trong một không gian kín, làm anh trơ mắt nhìn ma vật cắn nuốt cơ thể mình trong sợ hãi vô biên như vậy, thật sự quá ác liệt.
Chàng trai này có vóc người hơi gầy, nhưng thân hình lại rất cao.
Sở Thiên Tầm chỉ có thể kéo anh lên vai để cõng anh đi.
Một cánh tay của anh trượt xuống trước mặt Sở Thiên Tầm, cô có thể nhìn thấy cánh tay ấy bị mất một miếng thịt to, lộ ra xương trắng bên trong.
Sở Thiên Tầm cõng một thanh niên trên lưng nhưng hoàn toàn không thấy mệt, thậm chí còn có thể nhận chiếc ba lô trong tay Giang Tiểu Kiệt.
Hai người cùng nhau mang đồ đạc trong kho hàng ra ngoài.
Mấy người Cam Hiểu Đan và Cao Yến xông tới hỗ trợ tiếp nhận đồ đạc.
“Người này bị sao vậy?”
“Anh ta bị thương này quá.”
“Này… Anh ta còn sống chứ?”
Khi đặt người trên vai xuống lớp cỏ, Sở Thiên Tầm đột nhiên phát hiện dường như vết thương trên tay người kia đã nhỏ lại nhiều so với ban đầu.
Rõ ràng lúc vừa ra ngoài vết thương còn để lộ xương trắng, vậy mà bây giờ đã bị máu thịt bao trùm.
Cho dù đó vẫn là một vết thương rất nghiêm trọng những rõ ràng nó đang khép lại với tốc độ khác hẳn người thường.
Sở Thiên Tầm nhíu mày.
Ở bên ngoài kho hàng, sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn làm cô có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người này.
Tuy rằng cơ thể anh bị tàn phá, người đầy máu me, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một chàng trai rất trẻ.
Vóc người anh hơn gầy yếu, tứ chi thon dài, mái tóc hỗn độn hơn xoăn nhẹ dán lên gương mặt cùng máu đã khô cứng thâm đen, nhìn không rõ diện mạo.
Anh bị thương rất nặng, nhưng Sở Thiên Tầm có thể nhận ra những miệng vết thương đó đang khỏi lại rất nhanh.
ở thời kỳ sau của tận thế, một vài thánh đồ trị liệu khi sử dụng năng lực có thể làm vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tuy rằng người đàn ông này vẫn chưa đạt được trình độ ấy nhưng cũng coi như rất kinh người.
Ít nhất so với dáng vẻ Sở Thiên Tầm nhìn thấy lần đầu khi vừa vào kho hàng, người này tuyệt đối không phải như bây giờ, nếu không Sở Thiên Tầm đã không coi anh là một thi thể như vậy.
Người này chắc chắn là một thánh đồ.
Nhưng bây giờ mới là thời kỳ đầu tận thế, cho dù anh tăng cấp có nhanh cỡ nào cũng không thể có năng lực chữa khỏi mạnh như vậy.
Vĩnh Sinh giả?
Trong đầu Sở Thiên Tầm hiện lên những chữ này.
Có thánh độ dị năng hệ bất tử cực kỳ hiếm thấy, bọn họ được gọi là Vĩnh Sinh giả.
Những người này có năng lực khôi phục cực kỳ mạnh, nghe nói những người này dù bị chặt đứt tay chân cũng có thể tái sinh.
Sau khi sự sống bị chặt đứt, chỉ cần có thời gian là họ sẽ sống lại một lần nữa.
Nhưng bọn họ thường không có lực công kích gì cả, cũng không có tác dụng với con người như Trị Liệu giả.
Cho nên đó là loại dị năng ngoài giữ mạng ra thì cực kỳ vô dụng.
Hơn nữa cái gọi là Vĩnh Sinh giả cũng không phải bất tử bất diệt như tên gọi, nếu bị thương cực kỳ nghiêm trọng cũng có thể làm bọn họ tử vong.
Đến thời kỳ sau của tận thế, những thánh đồ hệ này dần thưa thớt, thậm chí không còn xuất hiện nữa.
Chỉ trừ một người.
Vị Nhân Ma Diệp Bùi Thiên làm người nghe tên là sợ mất mật kia biến thái tới mức thân mang hai loại dị năng là bất tử và điều khiển cát.
Nghe đồn dù Diệp Bùi Thiên bị người cắt đầu, cắt thành tám phần, chia ra ném đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng có thể sống lại.
Cho nên dù có nhiều kẻ địch cỡ nào cũng không thể gi.ết ch.ết anh được.
Sở Thiên Tầm rùng mình khi nhớ tới gương mặt của Nhân Ma Diệp Bùi Thiên.
Mấy người Cam Hiểu Đan đang sửa soạn lại đồ đạc lấy được từ kho hàng, bọn họ vui mừng phát hiện ngoài một rương đầy bánh quy kia ra thì trong hai cái ba lô khác có chăn, bốn bộ quần áo, nửa bịch muối ăn cùng với ít nước và vài món đồ nho nhỏ.
Ai nấy đều vui vẻ vô cùng, có những thứ này, bọn họ sẽ không quá khó khăn trong một khoảng thời gian.
Mọi người chia sẻ đồ đạc, chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn chàng trai cô đặt nằm trên cỏ kia.
Người ấy không thể cử động nhưng luôn cố mở mắt, ánh mắt luôn dừng trên người cô.
Sở Thiên Tầm do dự một lát, cuối cùng cô quyết định cõng Vĩnh Sinh giả này lên xe, vốn dĩ ban đầu cô định bỏ anh ở lại đây.
Khi cô cõng anh lên vai, cô nghe thấy tiếng nhỏ trầm thấp của anh, rất nhỏ, nghe như là một câu cảm ơn.
***
Xe đi một đoạn đường sau đó dừng lại ở một vùng hoang vắng.
Ở thời kỳ này, nơi không có bóng người, ma vật cũng ít mới là nơi an toàn hơn cả.
Xe thương vụ dừng ở bên cạnh một hồ nước tự nhiên.
Các cô gái ngủ lại trong xe, ba người đàn ông thì dùng cỏ lấy được ở nhà xưởng trải xuống đất làm đệm ngủ.
Ngoài Phùng Thiến Thiến, tất cả mọi người đều phải gác đêm.
Cam Hiểu Đan và Cao Yến một nhóm, Phùng Tuấn Lỗi và Giang Tiểu Kiệt một nhóm, riêng Sở Thiên Tầm là gác một mình.
Vùng ngoại ô vào ban đêm có vẻ yên tĩnh lạ thường, tiếng côn trùng kêu vang, đến tiếng gió xào xạc qua lá cây cũng rõ ràng vô cùng.
Sở Thiên Tầm ngồi một mình trên nóc xe.
Cô chăm chú lắng nghe từng tiếng động trong bóng đêm, không vì vắng vẻ mà sơ ý.
Trời không mây, ánh trăng tưới một lớp ráng bạc xuống đất, rải một tầng lấp lánh lên mặt nước.
Có tiếng động nhỏ vang lên ở thùng xe.
Chàng trai lúc chạng vạng còn nửa sống nửa chết ấy vậy mà bây giờ đã có thể chậm rãi chống người ngồi dậy dưới ánh trăng.
Sở Thiên Tầm ngồi trên nóc xe, cô nhìn thấy chàng trai để trần thân trên kia ngồi yên lặng dưới ánh trăng một lúc sau đó vươn tay đỡ thùng xe đứng lên.
Dường như thể lực của anh không đủ để chống đỡ cơ thể, lưng hơi cong xuống, động tác chậm chạp, da thịt mới mọc ở vùng lưng trong suốt tái nhợt.
Anh dùng bàn tay dính máu bám lấy thùng xe, hơi ngẩng đầu ngón nhìn trăng sáng trên bầu trời, thân hình tái nhợt hơi run nhè nhẹ.
Sở Thiên Tầm đột nhiên nhận ra.
Người này là một Vĩnh Sinh giả.
Rõ ràng Sở Thiên Tầm không phát hiện ra anh ngay khi anh vừa bị ma vật cắn giết, mà có lẽ anh và hai con ma vật kia đã bị nhốt cùng nhau trong kho hàng rất nhiều ngày.
Chắc chắn anh đã bị ma vật cắn chết đi sống lại rất nhiều lần, sau khi sống lại, anh lại tiếp tục bị ma vật ăn sống, quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại.
Cũng không biết anh đã sống trong hoàn cảnh như địa ngục ấy bao nhiêu lâu.
Chẳng trách anh có thể khôi phục nhanh như vậy, đó là bởi vì liên tục sống lại một cách bị động, làm cho dị năng cũng mạnh lên theo.
Nhưng điều đau đớn hơn là bởi vì dị năng mạnh lên, tốc độ sống lại nhanh hơn, lại làm cho anh phải chịu tra tấn nhiều hơn.
Sở dĩ ma vật trong kho hàng có thể tăng cấp nhanh hơn hẳn những con ma vật bình thường cũng bởi vì chúng nó có được một thánh đồ cung cấp máu thịt cho mình liên tục.
Nghĩ đến tình huống khủng bố này, dù là Sở Thiên Tầm cũng cảm thấy sởn tóc gáy.
Cô nhìn người đàn ông dưới ánh trăng kia.
Cho dù người có bình thường cỡ nào mà bị cầm tù trong địa ngục tàn khốc như vậy cũng khó tránh khỏi rơi vào trạng thái điên cuồng.
Người đàn ông trước mắt này thật sự có thể giữ được trái tim của con người sao?
Sở Thiên Tầm nhớ tới một câu chuyện cổ tích xa xưa: Ma Vương bị nhốt trong chiếc bình nhỏ, cô đơn đau đớn trầm mình dưới đáy biển tối đen, mỗi một trăm năm qua đi, anh ta đều hứa sẽ báo đáp cho ai cứu mình ra khỏi lồng giam. Mãi cho đến khi anh ta khổ sở chờ đợi 400 năm, đau đớn khiến lòng anh ta sinh ra thù hận, thề sẽ gi.ết ch.ết ân nhân thả mình ra khỏi chai.
Ở kiếp trước, sau khi tận thế buông xuống ba tháng, kho hàng này mới được người mở ra.
Người đàn ông này vẫn luôn bị khóa trong này ngần ấy thời gian.
Sở Thiên Tầm cảm thấy trái tim mình phát lạnh.
Cô không biết vì sao những người đó lại phải nhốt đồng loại của mình và ma vật lại với nhau.
Nhưng cô đã trải qua mười năm tận thế, từng nhìn thấy vô số cái ác của lòng người, có đôi khi nhân tính ác lên thật sự có thể đạt tới trình độ không có giới hạn, khủng bố hơn cả yêu ma quỷ quái.
Người đàn ông trước mắt chậm chạp buông tay khỏi thùng xe, anh thử đi lên trước nhưng lại loạng choạng ngã xuống.
Một bàn tay vươn tới từ nóc xe vững vàng đỡ lấy anh.
Anh quay đầu, nhìn thấy cô gái ngồi trên nóc xe, cô gái này thò nửa người ra, vươn một cánh tay mảnh khảnh nhưng có thể đỡ được cả người anh, cho anh có một điểm tựa vững chắc.
Lúc trước, cô gái này cũng dùng cánh tay mảnh khảnh ấy cõng mình ra khỏi địa ngục làm người điên loạn.
“Đừng cố quá, nghỉ ngơi thêm một lúc đi.” Cô gái kia nói, trong mắt cô đựng đầy ánh trăng, cô lấy bánh quy và nửa bình nước trên nóc xe đưa cho anh.
Đôi mắt anh ẩn dưới mái tóc bị máu đông bết lại, đôi môi tái nhợt hơi hé mở nhưng rồi không nói lời nào.
Hồi lâu sau anh mới vươn tay nhận lấy phần ăn ấy.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sở Thiên Tầm tỉnh lại trên ghế dựa trong thùng xe, cô đứng dậy đi ra ngoài, mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung.
Hai bố con Phùng Tuấn Lỗi đang nhóm lửa nấu cơm, tuy rằng mặt mũi bị dính đầy khói nhưng chung quy vẫn nhóm được lửa.
Giang Tiểu Kiệt xuống hồ bắt được mấy con cá, cậu ấy đang hưng phấn dùng dao găm đối phó với mấy con cá nhảy phình phịch khắp nơi.
Cam Hiểu Đan và Cao Yến thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Tất cả đều có vẻ bình yên an ổn.
Nước hồ đột nhiên xôn xao, một chàng trai xa lạ ngoi lên mặt nước, bước chậm lên trên bờ.
Đây là một chàng trai rất trẻ tuổi, anh có dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, mái tóc ướt đẫm hơi quăn nhẹ.
Anh vừa đi vừa vuốt tóc ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng.
Cặp lông mày của anh hơi nhạt, đầu lông mày hơi xếch, lông mi rất nhỏ dài, giọt nước còn đọng ở bên trên, lấp lánh động lòng người dưới nắng ban mai, đôi mắt thon dài hơi rũ xuống, mũi cao thẳng, sống lưng hơi cong, cả người lộ ra hơi thở suy sút.
Vĩnh Sinh giả đêm qua còn dính đầy máu, nửa chết nửa sống, bây giờ đã rửa sạch sẽ bằng nước hồ, lắc mình biến hóa thành một chàng trai khôi ngô đủ làm các bạn gái phải la hét.
Cao Yến bị bất ngờ bởi anh chàng cả người ướt đẫm, còn chỉ mặc một chiếc quần dài rách nát như vậy, suýt nữa là cô ấy đã không kìm được tiếng la.
Túm tay Cam Hiểu Đan lắc qua lắc lại, cô ấy nói: “Mau xem mau xem, thì ra anh ta đẹp trai như vậy.”
Cam Hiểu Đan cũng nhìn theo, mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Em đi tìm quần áo cho anh ta.”
Các cô gái thiếu điều vây quanh anh chàng vừa mới tắm xong, hỏi han ân cần, cũng không quên hỏi thăm tên.
Sở Thiên Tầm lại yên lặng xoay người, trốn mọi người đi ra sau một gốc cây to.
Cô dựa vào sát thân cây, nắm chặt dao găm trong tay, lông tơ trên người dựng đứng.
Bởi vì sợ hãi cùng cực mà không thể kiềm chế được sát ý trên người.
“Mình thả ác ma gì rồi? Mình đã thả ra ác ma gì rồi!”
Sở Thiên Tầm trốn trong bụi cây, hai mắt mở to, đồng tử co lại, cô nhìn chằm chằm thanh đao trong tay.
Diệp Bùi Thiên!
Người đàn ông này thế mà lại là Nhân Ma Diệp Bùi Thiên tay nhiễm máu của vô số người.
Sở Thiên Tầm nhớ tới lần duy nhất cô gặp phải Diệp Bùi Thiên, thật sự cô không muốn nhớ lại ký ức kinh khủng đó.
Khi ấy Sở Thiên Tấm trốn sau vách tường xiêu vẹo, hai tay ôm đầu cố giữ vững hơi thở, cầu nguyện mình đừng bị kẻ giết người kia phát hiện.
Lúc đó Diệp Bùi Thiên không có diện mạo ngây ngô như bây giờ, tóc của anh cũng dài hơn bây giờ, tóc vuốt hết ra sau, tay đút túi áo, sống lưng hơi cong, như Tu La đi tới giữa trời cát vàng, trên người là áo khoác cổ lông lỏng lẻo, vạt áo ướt sũng máu nhỏ giọt khắp dọc đường.
Ngay khi Sở Thiên Tầm cho rằng kẻ khiến người sợ hãi này đã rời đi rồi thì bức tường đất sau lưng cô bỗng nhiên biến thành cát tán loạn ra xung quanh.
Sở Thiên Tâm ngã lăn ra đất, lăn đến trước chiếc áo đẫm máu kia.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô như thế nào, anh cong môi cười chế nhạo, tựa như cảm thấy lười để ý tới hạng tép riu này.
Anh chỉ nhìn một cái như thế rồi bỏ đi với vẻ mặt không còn biết đến niềm vui là gì.
Để lại một mình Sở Thiên Tầm sợ hãi run rẩy giữa hoang mạc đầy cát.
Từ đó về sau Sở Thiên Tầm luôn cố tránh đi phạm vi thế lực của Diệp Bùi Thiên, cô không còn gặp lại ma quỷ hung tàn này lần nào nữa.
“Giới thiệu một chút đi, anh tên là gì?”
“Tôi… Diệp Bùi Thiên.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao anh khỏi nhanh thế?”
“...”
Tiếng nói chuyện kéo Sở Thiên Tầm ra khỏi hồi ức.
Giết anh ta, nhân lúc anh ta còn yếu như thế này! Sở Thiên Tầm nắm chặt chuôi đao.
Không, không, nhưng người này là Vĩnh Sinh giả, ai biết năng lực của anh ta đã đến trình độ nào rồi? Chẳng may anh ta không chết mà mình lại vô duyên vô cớ rước một kẻ địch khủng bố thì sao.
Sở Thiên Tầm âm thầm cân nhắc, cuối cùng yên lặng thả lỏng bàn tay đang nắm dao găm.
“Chị Thiên Tầm, chị làm gì vậy?” Giang Tiểu Kiệt chạy đến bên cạnh, đưa cho cô một con cá đã được nướng chín.
“Không, không có gì.” Sở Thiên Tầm suy nghĩ quá chăm chú cho nên đã hơi giật mình khi cậu ấy bất ngờ đến bên.
Giang Tiểu Kiệt nhìn con dao trong tay Sở Thiên Tầm sau đó quay sang nhìn Diệp Bùi Thiên.
“Chị ghét anh trai kia ạ? Muốn đánh anh ta một trận cho hả giận? Cần em giúp không?”
“Không, chị không quen biết anh ta, sao lại ghét anh ta được. Đừng nói bừa.” Sở Thiên Tầm vỗ vai Giang Tiểu Kiệt, nhận con cá nướng cậu ấy đưa qua.
Không ghét sao?
Giang Tiểu Kiệt đứng ở đó đăm chiêu suy nghĩ.
Nhưng mà vừa rồi mình nhìn thấy rõ, lúc nhìn anh trai kia, chị Thiên Tầm nổi lên sát ý, thậm chí còn âm thầm rút vũ khí ra.
Thật là kỳ lạ, nếu ghét như vậy sao lại phải cứu về? Giang Tiểu Kiệt không hiểu ra sao.
Lúc ăn cơm, mọi người đều phát hiện Sở Thiên Tầm không bình thường, cô luôn lạnh nhạt thận trọng, thế mà bây giờ lại đánh đổ đồ đạc mấy lần, như là đang rất căng thẳng.
Ngay cả Diệp Bùi Thiên mới gia nhập đội ngũ cũng ngước khuôn mặt tái nhợt yên lặng nhìn cô mấy lần.
Cần phải bình tĩnh, không được để lộ manh mối. Sở Thiên Tầm thầm nghĩ.
Đối xử với Diệp Bùi Thiên tốt một chút, đừng biểu hiện ra ác ý.
Không không không, cũng không thể tốt quá, tốt nhất là làm anh ta đừng chú ý đến mình, đừng để ý đến Sở Thiên Tầm này.
Khi nào đến căn cứ lại tìm cớ tách ra, không bao giờ gặp lại nữa, dễ đến dễ tán, mọi chuyện an lành. Tuyệt đối đừng trêu chọc phải ma đầu này.
Sau khi tìm được cách giải quyết, Sở Thiên Tầm cũng dần thả lỏng lại, cô lặng lẽ liếc nhìn Diệp Bùi Thiên.
Thời kỳ này Nhân Ma vẫn chưa âm u biến thái như thời kỳ sau tận thế.
Khuôn mặt non nớt sạch sẽ, ngoài trầm mặc ít lời ra thì gần như không nhìn ra anh vừa mới trải qua trắc trở tàn khốc như vậy.
Anh thấy Sở Thiên Tầm nhìn mình thì thậm chí còn miễn cưỡng cười khẽ với cô.
Sở Thiên Tầm thở dài, Diệp Bùi Thiên bị nhốt cùng với ma vật suốt ba tháng, lúc sau chắc bị tập đoàn Thần Ái tìm được, cũng không biết bọn họ làm gì anh, khiến anh biến thành người điên cuồng trả thù tập đoàn Thần Ái như vậy.
Thì ra Nhân Ma làm người nghe là sợ vỡ mật là do chính loài người một tay tạo thành.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 19
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...