Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 61


Chương trước Chương tiếp


Ở tận thế, thảm kịch như vậy không phải chuyện lạ, mọi người cũng dần trở nên vô cảm với nó.

Đám người vây xem cũng chỉ thổn thức vài tiếng rồi tan. Thậm chí còn có người nhân lúc hỗn loạn đi nhặt các mảnh tứ chi cứng rắn của ma vật.

Người đàn ông mất vợ cô độc quỳ trên mặt đất, tiếng khóc đau đớn của anh ta quanh quẩn trong tiểu khu.

Cao Yến và Nghiêm Tuyết tiễn Sở Thiên Tầm lên xe.

Nghiêm Tuyết quay đầu đi không hé răng, cái mũi đỏ vì khóc.

“Thiên Tầm,” Cao Yến ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm ngồi ở trong xe: “Nếu đêm qua chị nhận viên ma chủng kia của cô ấy thì có phải cô ấy sẽ không biến thành ma vật không?”

“Chị đừng nghĩ nhiều, đây là lựa chọn của cô ấy, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, cũng cần gánh vác hậu quả của nó.”

Sở Thiên Tầm duỗi tay vỗ vai cô ấy: “Chú ý chăm sóc Tiểu Kiệt và bà Phùng, chờ em trở lại.”

Giang Tiểu Kiệt bị thương nặng không thể ra ngoài nên đang nằm trong phòng giận dỗi.

Cao Yến bình tĩnh lại, gật đầu nói: “Ừ, em yên tâm, em và Tiểu Diệp nhớ chú ý an toàn.”

Đoàn xe chạy ra căn cứ.

Phong Thành Ngọc tự mình lái xe, sắc mặt của anh ấy không quá đẹp: “Dạo này những tình huống như vậy xảy ra ngày càng nhiều, căn cứ nên tổ chức quản lý một chút, mỗi lần có người ma hóa đều khó tránh khỏi khủng hoảng, thậm chí tạo thành thương vong trên diện rộng.”

“Đây cũng là chuyện rất khó khống chế, rốt cuộc kẻ yếu càng ngày càng khó sống, vì sống sót mà rất nhiều người bí quá hóa liều lựa chọn dùng ma chủng.” Tân Tự Minh ngồi ở ghế phụ đẩy kính mắt, quay đầu lại nhìn Sở Thiên Tầm: “Thiên Tầm, cô thấy sao?”

Từ khi Sở Thiên Tầm lên xe, Tân Tự Minh liền thay đổi cách xưng hô, lúc nói chuyện cũng không quên kéo cô và Diệp Bùi Thiên vào, khiến cho bầu không khi trong xe thoải mái hơn không ít.

“Chờ chuyện này xảy ra nhiều mọi người sẽ biết tìm người trông coi bên cạnh lúc mình thăng cấp, ít nhất làm mình có thể chết đi khi vẫn còn ý thức và hình thái con người.”

Sở Thiên Tầm nhìn đôi tay mình, cô đã không nhớ rõ đôi tay này đã chém đầu bao nhiêu Sa Đọa giả, trong đó có người từng là bạn và là chiến hữu của cô.

Theo thống kê của đời sau, người thường dùng ma chủng có xác xuất tiến hóa thành công không quá 30%.

Nếu dùng ma chủng đồng cấp theo tần số cao thì sẽ tăng cao khả năng bị ma hóa. Mỗi một lần thánh đồ thăng cấp khi đã tới hạn cũng vẫn có xác suất ma hóa, loại xác suất này sẽ không ngừng tăng cao theo cấp bậc.

Nói cách khác, trong một trăm người bình thường dùng ma chủng thì chỉ có ba mươi người có thể sống và thức tỉnh dị năng, trong những người này có không đến mười người may mắn có thể thuận lợi tăng lên cấp sáu. Cái này cũng chưa tính đến lượng lớn người tử vong trong quá trình chiến đấu.

Cứ như thế, hơn 6 tỷ dân trên Trái Đất bị giảm mạnh trong tận thế, cuối cùng có thể trở thành thánh đồ cấp cao lại càng ít.

Hầu hết mọi người lên đến cấp năm, sáu đã là rất may mắn, ít có người tiếp tục nếm thử thăng cấp.

Những người không tham gia chiến đấu mà chỉ thăng cấp dựa vào ma chủng thậm chí còn chỉ dừng bước ở cấp bốn.

Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn Diệp Bùi Thiên ở bên cạnh, đúng lúc Diệp Bùi Thiên cũng đang nhìn cô.

Anh nhíu chặt chân mày, đôi mắt xinh đẹp đựng đầy thu thủy, con ngươi hơi đong đưa tựa như chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ chưa từng nói ra.

Lúc này Sở Thiên Tầm mới phát hiện cảm xúc của Diệp Bùi Thiên có phần khác thường. Suốt buổi sáng anh chưa hề nói một câu nào.

“Sao thế?” Sở Thiên Tầm nói bằng khẩu hình.

Diệp Bùi Thiên không nói một lời mà quay đầu sang chỗ khác, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đoàn xe dừng lại ở một chỗ dưới chân núi, con đường phía trước không thông, chỉ có thể bỏ xe để đi bộ.

Cả đội có tổng cộng hơn mười người, chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy, họ mang vũ khí đạn thuốc, đồ dùng để sinh tồn ngoài hoang dã, thậm chí có cả thánh đồ hệ sức mạnh vật lý để đeo đồ nặng.

Bọn họ đi đường núi dài chừng 30km, chọn một vị trí tương đối ẩn nấp để đóng quân xuống.

Sắc trời tối dần, cả nhóm ngồi vây quanh đống lửa, vừa ăn tối vừa nghe Tân Tự Minh bố trí kế hoạch tác chiến ngày mai.

“Vị trí của ma vật đại khái là ở chỗ này.” Tân Tự Minh cầm một nhánh cây vẽ bản đồ xuống đất: “Nếu thuận lợi thì ước chừng đến trưa mai chúng ta sẽ gặp được nó.”

“Quanh đó có một cái hẻm núi, chúng ta mai phục ở đó, Phong đi dẫn nó ra. Nó có một đôi cánh, bay rất nhanh, nó có thể sẽ bỏ chạy khi thấy có nguy hiểm.” Tân Tự Minh nhìn về phía thánh đồ kim loại và Diệp Bùi Thiên: “Dị đồng của tôi chắc không khống chế được nó, đến lúc đó A Cường và Tiểu Diệp phụ trách quấy nhiễu hành động của nó, nhất định không thể làm nó bay lên trời.”

A Cường và Diệp Bùi Thiên gật đầu.

“Năng lực tấn công của ma vật là gì? Kỹ năng cường hóa sau khi bị thương thì sao? Có xác định được cấp bậc không?” Sở Thiên Tầm lên tiếng hỏi ra vấn đề mấu chốt.

Tân Tự Minh và Phong Thành Ngọc nhìn nhau.

Phong Thành Ngọc kể lại chuyện cũ: “Đây là một Sa Đọa giả, sinh thời từng là thánh đồ mạnh nhất căn cứ chúng ta. Ngày đó anh ta đột nhiên bị ma hóa ở trong căn cứ, mọi người bất ngờ quá, mà anh ta đã là thánh đồ cấp ba. Cho nên tôi đoán bây giờ anh ta đã tăng lên cấp bốn rồi.”

Mọi người ở đây đều thấy lòng căng thẳng, ma vật cấp bốn đã là sự tồn tại khủng bố, một Sa Đọa giả cấp bốn có trí tuệ và ký ức của con người thì càng khó đối phó hơn.

“Năng lực của anh ta là học tập.” Phong Thành Ngọc nói.

“Học tập á?” Mọi người đều không quá hiểu.

“Đúng vậy, nhìn thì là dị năng không có tác dụng gì nhưng áp dụng thực tiễn lại mạnh vô cùng, chỉ cần chiêu thức đã từng làm anh ta bị thương một lần thì những lần sau không còn tác dụng nữa, lại còn bị anh ta nhanh chóng bắt chước lại. Cho nên lần này chúng ta triệu tập nhiều người, nếu còn không giết được thì sau này sẽ càng khó đối phó.”

“Vậy cần phải lấy được ma chủng trong thời gian ngắn nhất. Nếu không càng đánh càng gian nan.” Sở Thiên Tầm nhanh chóng chỉ con đường đúng đắn nhất.

“Thiên Tầm, tôi cố ý mời cô tới phối hợp với Phong, hy vọng dựa vào năng lực cận chiến của cả hai có thể mau chóng kết thúc trận chiến.” Tân Tự Minh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Sở Thiên Tầm.

Tân Tự Mình là người khá tự phụ, ban đầu anh ta mời Sở Thiên Tầm vào đội là vì coi trọng năng lực chiến đấu của cô.

Nhưng bây giờ anh ta nhận thấy cô gái này có tư duy nhanh nhạy và sắc bén không kém gì mình.

Cuộc thảo luận kết thúc, Tân Tự Minh tự tay phân phát túi ngủ cho Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên.

“Chúng tôi có nhân viên chuyên phụ trách trực đêm, vợ chồng son hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi.” Anh ta cười tủm tỉm nói.

Ba chữ vợ chồng son rơi vào tai Diệp Bùi Thiên, anh lập tức hoảng loạn, muốn giải thích nhưng trong lòng lại có chút hy vọng người khác cứ tiếp tục hiểu lầm như thế.

Anh hơi hồi hộp lặng lẽ liếc nhìn Sở Thiên Tầm, thấy cô cười khanh khách nhận túi ngủ chứ không phủ nhận nên trong lòng anh cũng vui mừng lên.

Diệp Bùi Thiên mang theo chút vui mừng này nằm vào trong túi ngủ.

Đến khi xung quanh dần yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng hoang dã kêu vang. Anh mới lặng lẽ mở mắt ra, nhìn người đang ngủ ở bên cạnh mình.

Người ấy có là da trắng mịn, cô ngủ an tĩnh, lửa trại đong đưa đánh ra từng khoảng tối sáng nhảy nhót trên mặt cô.

Đêm ngày hôm qua, Diệp Bùi Thiên canh giữ ở bên giường nhìn cô đau đớn cuộn người lại, những hoa văn khủng bố màu xanh lục liên tục ẩn hiện trên khuôn mặt trắng ngần kia.

Anh không biết mình giãy giụa vượt qua ban đêm đó như thế nào.

Sở Thiên Tầm nửa ngủ nửa tỉnh mở mắt ra.

“Làm sao vậy? Anh còn chưa ngủ à?” Cô mơ màng nỉ non một câu, vươn bàn tay thắp sáng nhạt nhét vào túi ngủ của Diệp Bùi Thiên.

Giữa trưa, ánh mặt trời nắng gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu.

Dù đang ở sâu trong rừng thì những thánh đồ mai phục trên sườn núi vẫn nóng đổ đầy mồ hôi.

Mồ hôi chảy xuống theo khuôn mặt, từng giọt rơi trên cá cây, nhưng ai cũng không dám duỗi tay đi lau. Bọn họ ngừng thở, đứng im không nhúc nhích nhìn chăm chú động tĩnh dưới hẻm núi.

Một thân hình màu đen đang xông tới nơi này với tốc độ rất nhanh.

Đến rồi.

Các đội viên nghĩ.

Bọn họ mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào đoạn ngã ba chỗ hẻm núi.

Phong Thành Ngọc xông vào với tốc độ rất nhanh, những người quan sát gần như chỉ thấy được bóng đen xẹt qua.

Nhưng phía sau anh ấy trống không, không có bất cứ gì cả.

Phong Thành Ngọc dừng bước, bỗng xoay người giơ đao lên trước mặt, miệng phun máu tươi, vảy đen trên người bong ra từng mảng.

Ngã ba trống không, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn chiếc lá khô quay vài vòng trên không.

“Ta không đi tìm các người, thế là lại có người không biết sống chết tự đưa tới cửa. Xem ra uy danh cũ của ta đã phai nhạt rồi.”

Những lời này vang lên, đồng thời ngã ba đột nhiên xuất hiện một “người”.

Đó hoàn toàn là một cơ thể giống y hệt người đàn ông trưởng thành, “anh ta” thậm chí còn mặc chiếc áo khoác màu sợi đay và quần âu màu đen chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực để lộ đường cong cơ bắp rõ ràng.

Nhưng trên chiếc cổ người lại là đầu của con chó lông trắng.

Cái mồm mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh hàm răng sắc.

“Cũng tốt, ta đang đói bụng, dùng máu thịt của các người làm ta hưởng thụ một phen vậy.”

Nó buông tay, người hơi lay động rồi biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện ở không trung trước mặt Phong Thành Ngọc, tay hóa thành trảo chụp xuống anh ấy.

Phong Thành Ngọc giơ đao lên chặn bàn tay của ma vật, bàn tay trắng nõn như của con người kia lại đánh ra tiếng kim loại cọ xát khi đụng phải lưỡi đao.

“A? Cây đao này, không phải cánh tay đã bị chặt mất của ta sao?” Ma vật nheo mắt lại, trong lúc nói chuyện đã đánh qua lại mười chiêu với Phong Thành Ngọc: “Thì ra là anh à, nhìn thấy người quen đúng là vui. Một lát nữa bắt được anh ta nhất định sẽ nhấm nháp kỹ càng, tuyệt không lãng phí.”

Chỗ bọn họ đứng bỗng nhiên có vài đường cong màu vàng kim đánh tới, những đường cong màu vàng kim đó nhanh chóng co rút lại, đan chéo quấn quanh người ma vật.

Một nữ thánh đồ đứng ở sườn hẻm, nhắm chặt hai mắt, trán đổ mồ hôi.

Ánh sáng vàng kim này là dị năng của cô ấy, nó có thể trói chặt bất cứ kẻ địch nào.

“Tôi… tôi không giữ được, nó quá mạnh.” Cô ấy căng thẳng nói.

Tân Tự Minh đứng ở một bên sườn núi khác, hai mắt thả ra ánh sáng trắng, chăm chú nhìn ma vật, đồng thời dùng dị đồng khống chế hành động của ma vật.

“Phong! Mau! Chúng tôi chịu không nổi nữa!”

Thanh đao của Phong Thành Ngọc phóng to, hóa thành chùm sáng màu đen khổng lồ chém thẳng xuống đầu của Sa Đọa giả.

Từ đầu đến ngực của ma vật bị chém thành hai phần.

Mọi người còn chưa kịp vui sướng thì thấy con ma vật bị chém đôi kia vươn tay ra bắt lấy lưỡi đao.

Nó rút đao ra khỏi người, hai nửa cơ thể sinh ra vô số sợi tơ nối liền lấy nhau, nhanh chóng ghép hai nửa cơ thể lại thành cơ thể hoàn chỉnh. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...