Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 89


Chương trước Chương tiếp



Mười đóa hoa mặt người trên tán cây kia giờ chỉ còn lại ba đóa cuối cùng.

Nhìn qua thì thắng lợi dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng Sở Thiên Tầm biết phe cô đã đến giới hạn. Trận chiến này kéo dài quá lâu, dị năng của Diệp Bùi Thiên gần như đã cạn kiệt, anh đã dừng tấn công bộ rễ dưới lòng đất của ma vật. Bây giờ đến việc dựng một tấm khiên trong phạm vi nhỏ cũng làm anh thấy khó khăn.

Ngay cả Sở Thiên Tầm không chiến đấu dựa vào dị năng cũng đang cảm nhận rõ rệt nỗi đau từ việc thể lực bị tiêu hao quá mức.

“Chị Thiên Tầm, có một đội cao thủ đang đến gần, hướng thẳng về phía các chị. Một mình chị Nghiêm Tuyết không ngăn được.” Giọng cảnh báo của Đồ Diệc Bạch trực tiếp vang lên trong đầu Sở Thiên Tầm. Cậu đã có thể thành thạo sử dụng năng lực mới khai phá này.

Hôm nay chỉ có thể đánh đến mức này, trong lòng Sở Thiên Tầm nghĩ vậy. Cô quyết định rút lui, tìm cơ hội quay lại sau.

Đáng tiếc là những đóa hoa đã vất vả đánh rụng kia sẽ nhanh chóng mọc lại. Một khi rời đi, chẳng khác nào “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.

Sở Thiên Tầm bùng nổ đợt tấn công mãnh liệt như mưa rào, vô số ánh sáng rực rỡ rơi xuống, khiến những cành hoa mềm mại bị cắt đứt rơi lả tả xuống mặt đất. Ba khuôn mặt người khổng lồ lơ lửng giữa không trung cũng phẫn nộ lắc lư qua lại.

Cô nhân cơ hội bắn người lao ra, dừng lại bên cạnh Diệp Bùi Thiên.

Nhưng Sở Thiên Tầm chưa kịp mở miệng thì một tia chớp đánh xuống, ánh bạc xé ngang trời, đánh thẳng vào một đóa hoa mặt người. Đóa hoa trắng khổng lồ run rẩy dữ dội trong luồng điện, nhanh chóng khô héo, tàn úa rũ xuống khỏi cành.

“Lại là người đó! Gã đàn ông loài người kia lại xuất hiện rồi!” Hoa mặt người bên trái cau mày gắt gỏng.

“Ừ, cái ‘tia chớp’ kia, cộng thêm hai người hiện tại…” Hoa mặt người bên phải vẫn bình tĩnh, thong thả nói: “Chuyện này có vẻ hơi phiền toái rồi.”

Từ xa, một bóng người màu đen đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Người còn chưa đến mà dị năng đã tới trước. Trên trời, những đám mây dày nặng tích tụ lại, ánh chớp bạc xé toạc bầu trời đêm, không ngừng hiện ra những vệt sáng uốn lượn.

Cành cây của Du Đãng giả rơi xuống đất liền quấn ngược lên không trung, đan thành những chiếc ô lấp lánh ánh sáng trên đỉnh đầu hai đóa hoa mặt người. Tia chớp giáng xuống, chạm vào những chiếc ô ấy chỉ gây ra tiếng nổ điện bạc trắng, không thể xuyên qua lớp bảo vệ để tổn thương hoa bên dưới.

Người vừa đến mang bao tay đặc chế màu bạc, đôi tay nắm chặt phát sáng nhấp nháy ánh điện. Vừa lao đến, nắm đấm anh ta đã bao phủ trong hồ quang chói mắt.

Sở Thiên Tầm kéo mảnh vải che mắt xuống, nhưng không nhận ra người trước mặt.

“Còn nhớ tôi không? Tôi tên là Mạnh Vinh Hiên.” Thanh niên trẻ phấn khởi giới thiệu: “Lúc trước ở ngoài Hoa thành, trạm xăng dầu đó, cô đã cứu tôi một mạng.”

Đối với Mạnh Vinh Hiên, anh ta vĩnh viễn không thể quên đêm mưa lạnh lẽo hôm đó. Khi tất cả mọi người, kể cả bản thân đều cho rằng anh ta sẽ biến thành ma vật, thì chính cô gái ấy, đã cõng anh về nơi khô ráo với đôi vai nhỏ bé, không cầu báo đáp mà lặng lẽ cứu anh ta một mạng rồi rời đi.

Sở Thiên Tầm cố nhớ lại.

Chuyện nhỏ ở ngoại thành Hoa thành cô đã sớm quên mất, nhưng cái tên Mạnh Vinh Hiên thì cô lại nhớ rất rõ. Người trong kiếp trước từng một mình đánh lui ma vật, cứu cả đảo Lộ, cuối cùng lại chết trong tay anh em của mình, là một anh hùng bi thảm.

“Ra là anh, trùng hợp thật.” Sở Thiên Tầm mỉm cười nói.

“Tôi đến giúp cô.” Mạnh Vinh Hiên vừa hưng phấn vừa có phần căng thẳng. Lúc trước khi ma chủng mới xuất hiện, sự mạnh mẽ và kiên cường của Sở Thiên Tầm khiến anh ta chấn động sâu sắc. Giờ đây, cô vẫn mạnh như thế, nhưng Mạnh Vinh Hiên muốn nói với ân nhân cứu mạng của mình rằng, anh ta đã không còn là gã đàn ông yếu đuối vô dụng ngày xưa nữa.

Mạnh Vinh Hiên vung hai tay, kéo ra những sợi ánh sáng màu bạc uốn lượn. Anh ta khẽ quát một tiếng, lưới điện đan bằng tia chớp bùng nổ phía trước, chặn lại đám cành cây phát sáng đang lao tới.

Nghiêm Tuyết và Hạ Văn Tinh vừa đuổi đến, sững sờ nhìn cảnh trước mắt.

Vị cao thủ mạnh nhất căn cứ, đại ca Mạnh với vô số đàn em giờ lại như một thanh niên mới vào nghề, ngây ngô và căng thẳng khi trò chuyện vài câu với nữ đoàn trưởng Lẫm Đông Chi Tâm, sau đó lập tức xông lên chiến đấu, làm gương cho mọi người.

Nghiêm Tuyết và Hạ Văn Tinh kinh ngạc liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, lập tức kéo giãn khoảng cách.

Có chiến lực mới gia nhập là Mạnh Vinh Hiên giúp trận chiến trở nên thuận lợi hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, trên tán cây lớn chỉ còn lại một đóa hoa trắng cô độc.

“Đừng chủ quan.” Sở Thiên Tầm cầm song đao trước người, hạ thấp trọng tâm: “Nó sắp tung tuyệt chiêu.”

Trên tán cây, một nụ hoa trắng bay lên, cánh hoa mềm mại từ từ bung nở, ở giữa là một đứa trẻ con loài người.

“Dùng trẻ con để uy hiếp đại ca sao?”

“Đê tiện thật, ma vật quả nhiên nham hiểm.”

Đứng từ xa quan sát, các đội viên của Lôi Vân đội nghị luận sôi nổi.

Đế hoa nâng đứa trẻ lên chầm chậm hạ xuống.

“Chậc, trẻ con loài người, cho các người mang đi đấy.” Bông hoa mặt người trên ngọn cây lạnh nhạt cúi mắt nhìn đứa trẻ trong đế hoa. Đứa bé vẫn chưa ý thức được tình cảnh nguy hiểm, tay chân trắng nõn khua khoắng, miệng phát ra tiếng cười non nớt.

Bởi vì lo sợ ma vật giở trò, một lúc lâu vẫn không ai dám bước tới.

“Ngay cả con mình cũng bỏ mặc sao?”

Cát vàng trong không trung ngưng tụ lại, nâng cơ thể đứa bé lên rồi đưa thẳng vào tay Diệp Bùi Thiên.

Diệp Bùi Thiên cởi áo khoác bọc lấy đứa bé, ôm nó vào lòng.

“Nuôi cho tốt vào, đừng để chết.” Hoa mặt người nhẹ giọng nói.

“Mày là ma vật, vì sao lại nuôi trẻ con loài người?” Diệp Bùi Thiên nhìn gương mặt khổng lồ lơ lửng trên không, đặt ra nghi vấn: “Muốn dự trữ làm lương thực? Nhưng nó thì được bao nhiêu cân thịt chứ.”

“Ta giết mẹ nó, bà ta để lại đứa nhỏ này. Nhìn nó nhỏ xíu lại trắng trẻo đáng yêu, ta nghĩ thử nuôi chơi xem.” Ma vật dùng vẻ mặt ngây thơ đơn thuần nói ra câu chuyện tàn nhẫn đến cực điểm: “Sao trông biểu cảm của anh kỳ vậy? Không phải con người các anh cũng cũng làm thế sao? Nuôi mấy con vật nhỏ làm thú cưng để giải trí cho vui? Với ta thì cũng chỉ là nuôi một con thú cưng mà thôi.”

Nó nói chuyện, đồng thời cơ thể khô héo dần.

Cánh hoa trắng rút đi, chỉ để lại một quả trái cây hình trứng. Vỏ trái cây nứt ra, từ trong hiện lên một con mắt khổng lồ lơ lửng giữa không trung.

Con mắt cực lớn đó nhìn xuống mặt đất, bắn ra một tia sáng xanh lục ngắn ngủi.

“Tránh ra! Cẩn thận!” Sở Thiên Tầm quát lớn, vội lắc người tránh đi.

Tia sáng sượt qua vai cô, đánh xuống đất, khiến mặt đất vàng nứt toác thành một hố sâu hoàn chỉnh không tiếng động.

Áo giáp trên vai Sở Thiên Tầm bị vỡ mất một góc hình cung, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả cánh tay. Cô không lùi mà tiến tới, ánh đao màu đỏ sẫm như trăng lưỡi liềm chém thẳng vào thân cây tàn khuyết của Dẫn Độ giả.

Đây đã là thời khắc cuối cùng của trận chiến, chỉ cần đánh bại hình thái cuối cùng của ma vật, bọn họ sẽ giành được trái cây chiến thắng.

Vô số tia sáng xanh lục bắn ra từ con mắt khổng lồ.

Sở Thiên Tầm và Mạnh Vinh Hiên luồn lách trong mưa ánh sáng, ánh sáng đó cực kỳ khủng bố, chỉ cần sượt qua cũng thành trọng thương. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Sở Thiên Tầm liên tục xuất đao, hay sấm điện lóe lên trong tay Mạnh Vinh Hiên.

Những tia sáng ấy rơi như mưa nhưng lại như vô tình hay cố ý né tránh Diệp Bùi Thiên. Chúng chỉ bắn xuống phía trước và sau anh, để lại đầy hố sâu chằng chịt, hạn chế hành động của anh.

Diệp Bùi Thiên không thể tin nổi ma vật lại quan tâm đến đứa bé trong tay mình, nhưng anh cũng không thể vì thế mà nương tay. Anh cúi đầu nhìn đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện đời, vươn tay ấn xuống mặt đất.

Cát vàng dưới đất cuộn trào điên cuồng, xoáy chặt lấy những rễ cây còn sót lại của Dẫn độ giả.

Cơ thể khổng lồ của Dẫn Độ giả cuối cùng đổ sụp xuống giữa bụi mù. Con mắt trên ngọn cây nhẹ trong bụi, chậm rãi khép lại, không còn động đậy.

Sở Thiên Tầm bổ một đao xuống con mắt đó, định moi ra ma chủng bên trong ra.

“Khoan đã! Cô định độc chiếm ma chủng đấy à?” Một giọng nói vang lên.

Hạ Văn Tinh và đồng đội tiến lại, thấy trận chiến đã kết thúc. Anh ta cao lớn cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt sắc sảo.

Trái ngược với anh ta, Sở Thiên Tầm toàn thân đẫm máu, mệt mỏi rã rời, tay cầm đao còn đang run nhẹ. Nhưng cô chẳng thèm để ý, mũi đao khẽ gẩy, thu ma chủng xanh lục vào túi.

“Cô!” Hạ Văn Tinh tức giận quát.

Nghiêm Tuyết hóa súng, hơn mấy chục họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào đám đàn ông vừa tiến đến.

Vì phòng có người đánh lén trong lúc giao chiến, Sở Thiên Tầm đã không để cô ấy và Chung Hồng Phi tham gia trận chiến này.

Dù trước mặt là Lôi Vân và Sư Tử Hoàng Kim thì Nghiêm Tuyết cũng không có chút sợ hãi.

Đôi đồng tử màu vàng kim quét qua Hạ Văn Tinh và đồng đội anh ta, khiến những người cấp bậc hơi thấp lập tức ngơ ngác, rơi vào ảo cảnh.

“Thuộc hệ tinh thần! Bọn họ có thánh đồ tinh thần hệ!” Hạ Văn Tinh gắng thoát khỏi ảo cảnh, mặt mày tái mét quát lớn: “Đánh lén thì có gì hay ho? Trốn ở đâu? Ra đây! Bọn mà muốn đối đầu với Lôi Vân và Sư Tử Hoàng Kim à?!”

Người đưa tay ngăn anh ta lại là anh em thân thiết Mạnh Vinh Hiên.

“Mạnh, anh bị gì vậy?”

“Văn Tinh, anh đừng bất lịch sự, chuyện khi trước chỉ là tin đồn. Vị đoàn trưởng Sở này từng cứu mạng tôi, chính là ân nhân mà tôi đã kể với anh mấy lần đó.”

Hạ Văn Tinh ngẩn người, suýt nữa không duy trì được vẻ ngoài đạo mạo thường ngày mà để lộ gương mặt dữ tợn giấu sau lớp mặt nạ.

Dù tính toán thế nào anh ta cũng không ngờ Mạnh Vinh Hiên lại quen biết với đoàn trưởng Lẫm Đông Chi Tâm. Nếu hai người đó bắt tay nhau, sau này trên đảo còn chỗ cho mình chen chân sao? Ý nghĩ ấy khiến anh ta giận điên trong lòng.

Đúng lúc này, mặt đất nơi xa chấn động, mơ hồ vọng đến tiếng pháo nổ dữ dội.

“Chuyện gì vậy?” Mạnh Vinh Hiên quay đầu về phía bắc: “Từ đảo Lộ truyền đến.”

“Có lẽ Phó Kiến Quân và Thái Gia Thuyên rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, bắt đầu ra tay rồi.” Một đội viên bên cạnh Mạnh Vinh Hiên nói, “Chúng ta ở xa thế này, chắc lúc quay về thì đánh cũng xong rồi. Hy vọng huynh đệ còn lại trong đảo không bị vạ lây là tốt.”

Bên trong đảo Lộ, Thích Vĩnh Xuân đang ở trong “lâu đài” của Lẫm Đông Chi Tâm, cẩn thận chăm sóc một loạt cây ăn quả mà anh ta vừa trồng không lâu.

Nguyễn Tiểu Nguyệt bị xích tay, ngồi xổm cách đó không xa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía anh ta.

Một viên đá nhỏ bay vào từ cổng lớn có tường rào bao quanh, lăn lộc cộc đến sát chân Thích Vĩnh Xuân.

Anh ta ngẩng đầu, thấy mấy cái đầu nhỏ đang thò qua khe cửa. Là mấy đứa trẻ được giải cứu khỏi tổ chức sát thủ lần trước.

“Là mấy nhóc à, vào đi.” Thích Vĩnh Xuân mở cửa. Anh ta vốn luôn có thiện cảm với trẻ con, mà bọn nhỏ cũng không sợ anh ta là mấy.

Lũ trẻ vừa vào cửa liền ùa tới vây quanh Nguyễn Tiểu Nguyệt.

“Chị Tiểu Nguyệt, dạo này chị có khỏe không?”

“Sao chị lại đeo cái này trên tay? Anh Vĩnh Xuân bắt nạt chị hả? Vậy anh cũng đâu có tốt đẹp gì!”

“Nói bậy cái gì đấy, anh Vĩnh Xuân là người tốt mà.” Thích Vĩnh Xuân ngắt một quả đào trên cây xuống, chia cho mỗi đứa một quả: “Dạo này các em sống thế nào?”

“Vì tụi con chạy nhanh nên chú Phó đặc biệt giao nhiệm vụ đưa tin và mang đồ cho tụi con.” Cô bé hay chảy nước mũi ngày trước giờ đã sạch sẽ hẳn, gương mặt cũng sáng sủa hơn.

“Em, em chạy nhanh nhất nên những thứ quan trọng đều do em đưa.” Cậu bé từng đâm Sở Thiên Tầm ngẩng cao đầu, đắc ý kéo tay áo Thích Vĩnh Xuân khoe: “Bây giờ tụi em ăn ba bữa no nê, không ai đánh tụi em nữa, thật sự rất tuyệt. Anh Vĩnh Xuân, anh thả chị Tiểu Nguyệt đi đi, để chị ấy đến sống cùng tụi em.”

Thích Vĩnh Xuân còn chưa kịp mở miệng, thì từ phương xa vang lên tiếng pháo nổ dữ dội, mặt đất cũng rung lên theo, đến cả bức tường vững chắc cũng rơi xuống từng hạt cát mịn.

Loạt pháo dày đặc phá tan sự yên bình của đảo Lộ, giữa màn đêm cuồn cuộn nổi lên phong ba máu lửa. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...