Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 105


Chương trước Chương tiếp



Đại viện cũ kỹ xưa cách âm không tốt, trong sân vọng lại đủ loại âm thanh ồn ào.

Dao phay chạm vào thớt phát ra tiếng bộp bộp dồn dập, có một nhà đang cãi vã, người đàn ông đánh vợ, cách mấy bức tường vẫn nghe rõ tiếng la hét chói tai và tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ. Trẻ con chạy nhảy đùa giỡn ầm ĩ trong sân, các cô thiếu nữ đi ngang hàng hiên cười nói ríu rít, tiếng cười trong trẻo vang xa.

Diệp Bùi Thiên nằm trên chiếc giường trong phòng, vừa trở về từ một chiến trường nơi từng phải liều chết vật lộn, bây giờ nghe những âm thanh đời thường tràn ngập mùi thuốc súng và nhân gian ấy, lại khiến anh có cảm giác thả lỏng sau khi vừa sống sót khỏi tai họa.

Tiểu Luật ở cùng phòng với anh, cậu thiếu niên vẫn chưa quen với ánh sáng, rúc vào góc tường tối nhất, co ro trên ghế, gặm ngón tay mình, đôi mắt đầy bất an.

Cậu ấy đã sống quá lâu trong ngôi làng yên tĩnh không tiếng động, ngày ngày tiếp xúc với những thi thể phân hủy. Cuộc sống náo nhiệt từng có giờ đây giống như ngôi làng bị cỏ dại chậm rãi nuốt chửng, đã bị cậu ấy chôn vùi tận sâu trong ký ức.

Đột nhiên rơi vào cảnh ồn ã phồn hoa, khiến tim cậu ấy run rẩy lo lắng, nhưng trong đó lại thấp thoáng chút niềm vui.

“Trước kia anh cũng giống em, bị nhốt trong một căn phòng chỉ toàn ma vật,” Diệp Bùi Thiên khẽ lên tiếng: “Nhưng giờ anh đã bước ra được rồi.”

Thiếu niên đang cắn ngón tay khẽ liếc về phía đầu giường.

“Em có thể thử ra ngoài một chút, bên ngoài có rất nhiều người. Có người tốt, có kẻ xấu, nhưng họ sẽ giúp em từng bước làm quen lại với thế giới này.”

Cậu ấy chỉ xoay mắt nhìn, không nói gì.

Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Cao Yến dẫn theo Đồ Diệc Bạch bước vào.

“Tiểu Diệp thấy đỡ hơn chưa?”

Diệp Bùi Thiên có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ nên không cần Cao Yến chữa trị, nhưng điều đó không ngăn được cô quan tâm bạn bè của mình.

“Tôi với Diệc Bạch định ra chợ dạo một vòng, có muốn chúng tôi mua gì về cho anh không?”

Ánh mắt Diệp Bùi Thiên thoáng liếc ra sau lưng Cao Yến, hơi chút thất vọng lắc đầu.

Đôi mắt mù của Đồ Diệc Bạch dừng lại trước mặt Tiểu Luật: “Anh Tiểu Luật đi cùng bọn em đi. Sao anh cứ ở mãi trong phòng vậy?”

Tiểu Luật tránh ánh mắt: “Anh… không muốn ra ngoài lắm.”

Cao Yến kéo tay cậu thiếu niên đang rúc trên ghế, một tay lôi cậu ấy đứng dậy: “Em đi cùng bọn chị, còn nhỏ mà suốt ngày trốn trong phòng làm gì.”

Tiểu Luật loạng choạng bị kéo ra cửa. Không phải cậu ấy không có khả năng chống lại. Chỉ là, có lẽ với cậu ấy, điều cậu ấy cần là có ai đó nắm lấy tay kéo mình một cái.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại.

Tinh thần anh cực kỳ suy kiệt, nhưng lại không thể thật sự ngủ được. Vai trái anh, nơi xương và cơ bắp đang có dấu hiệu phát triển hướng ra ngoài, khiến anh đau nhức dữ dội. Nội tạng từng bị ma vật xuyên thủng vặn vẹo trong cơ thể, dòng máu mới đang ào ạt chảy trong huyết quản. Khả năng hồi phục kỳ lạ cứu lấy mạng anh, đồng thời cũng bắt anh phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.

Trong cơn đau đớn ấy, anh âm thầm khát khao một người, một vòng tay từng mang đến cho anh hơi ấm.

Ngay lúc này, cửa phòng vang lên tiếng mở rất khẽ.

Diệp Bùi Thiên mở mắt ra, bên mép giường đã có một người ngồi đó, mỉm cười khúc khích.

“Có phải đang nhớ em không?”

Sở Thiên Tầm mang theo vẻ đắc ý, cười xấu xa, lấy một cái bọc ra khỏi túi, đặt lên mép giường Diệp Bùi Thiên, rồi đổ ra một đống ma chủng xanh mướt.

“Xem này, nhiều ma chủng thế cơ mà. Lần đi bắc quật lần này đúng là thu hoạch ngoài dự tính. Tối nay anh muốn ăn gì? Em bảo Cao Yến đi mua đồ đồ lẩu, em nấu cho anh ăn.”

Cô giơ tay đếm từng viên ma chủng xanh biếc như đá quý, to nhỏ không đều: “Hứa Hạo Quảng cũng coi như biết điều, gom hết đám ma chủng thuộc về bọn mình ngoài chiến trường rồi chủ động mang tới cho tụi mình. Lúc nãy anh ta gọi em sang đưa lại hết cho em.”

Diệp Bùi Thiên khẽ ừ một tiếng.

Chỉ cần Sở Thiên Tầm ở bên cạnh anh, dù có chỉ nói chuyện vu vơ mấy câu, loại đau đớn quặn thắt như xé da xé thịt quanh người anh cũng giảm đi không ít.

Nếu giờ này cô chịu hôn anh một cái, đừng nói là ăn lẩu, dù có bắt anh bò dậy nấu nguyên một bàn Mãn Hán toàn tịch, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng Sở Thiên Tầm đã bỏ lỡ Mãn Hán toàn tịch.

Cô vừa thu dọn đám ma chủng trên giường Diệp Bùi Thiên vừa kể cho anh nghe sự thay đổi trong căn cứ mấy ngày gần đây.

Hứa Hạo Quảng dù đôi chân đã tàn phế nhưng khả năng tổ chức vẫn còn rất mạnh. Đương nhiên nếu không có năng lực lãnh đạo, anh ta cũng chẳng thể dẫn được một nhóm người liều mạng bám trụ gần bắc quật, đối đầu với lũ Khinh Nhờn giả trong tình thế toàn bộ căn cứ Tấn An bị diệt.

Dựa vào trận chiến này, Hứa Hạo Quảng đã lấy được uy danh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã lập ra một Hiệp hội Lính Đánh Thuê trong căn cứ. Tôn chỉ của hiệp hội là khuyến khích thánh đồ trong căn cứ lập đội săn ma, rèn luyện nâng cao thể chất.

“Em nói chuyện với bọn họ cả buổi trưa, Hứa Hạo Quảng cũng không hẳn là kẻ ngu. Trước kia anh ta khinh thường mấy hành vi trơ trẽn của giáo hội nên mới không đi đến Vinh thành. Giờ thì bọn họ tính ở lại đây lâu dài. Những người này có thực lực, đầu óc cũng còn tỉnh táo, lần này còn thu gom được rất nhiều ma chủng và ma khu, đúng là vừa có người, vừa có tiền, vừa có vũ khí.” Sở Thiên Tầm vừa thong thả thu dọn vừa nói: “Chỉ mong bọn họ đủ sức đè đầu được đám ngu si của Thần Ái, làm cho căn cứ này yên ổn lại một chút.”

“Thật ra anh vẫn muốn nói…” Diệp Bùi Thiên đột ngột cắt lời cô: “Mục tiêu của đám người Thần Ái chỉ là một mình anh.”

“Thì sao?” Sở Thiên Tầm duỗi tay nhéo chóp mũi thẳng của anh một cái: “Chẳng lẽ anh muốn em đem người đàn ông của mình dâng cho bọn nó?”

Diệp Bùi Thiên bị câu đó làm đỏ cả mặt, kế tiếp định nói gì mà lại nghẹn lại không thốt ra lời.

Sở Thiên Tầm xoay người lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh anh, một tay chống cằm, tay kia thì nghịch mấy sợi tóc hơi xoăn ở thái dương anh.

“Là do em chưa đủ mạnh, lần nào cũng không bảo vệ được anh chu toàn, để anh bị thương, rồi lại tự trách, nghĩ tới nghĩ lui mới nói ra mấy lời như vậy.”

Diệp Bùi Thiên cãi lại: “Anh… anh mới là đàn ông. Phải là anh bảo vệ em mới đúng.”

“Anh vẫn luôn bảo vệ em mà, Bùi Thiên.” Sở Thiên Tầm nhìn người đàn ông nằm cạnh, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu, thế mà vẫn không nhận ra điều đó: “Từ trước đến giờ, chính anh đã luôn che chở cho em. Nhờ có anh, em mới có thể sống được như bây giờ.”

Có lẽ Diệp Bùi Thiên không hiểu hết ý cô nói.

Chỉ có trong lòng cô mới rõ, nếu như không từng gặp được những người dễ thương như Cao Yến, Giang Tiểu Kiệt, Nghiêm Tuyết, nếu không có người đàn ông trước mắt này từng bước đồng hành, nắm lấy tay cô…

Thì Sở Thiên Tầm dẫu có mạnh mẽ hơn đi nữa cũng vẫn sẽ là cô gái lạnh lùng cô độc như kiếp trước.

Sở Thiên Tầm cẩn thận tránh vết thương của anh, vươn tay đỡ sau gáy Diệp Bùi Thiên, cúi xuống hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng.

“Đau lắm đúng không, anh vất vả rồi. Cảm ơn anh vì đã làm tất cả vì em, cảm ơn anh không bỏ em lúc nguy nan. Em cũng sẽ không buông tay anh ra vì bất kỳ điều gì.”

Ngoài cửa vang lên tiếng rầm, hình như ai đó ném thùng nước vào giếng.

Hàng xóm bắt đầu đảo thức ăn trong dầu sôi, xèo một tiếng là mùi thơm ngào ngạt lan khắp ngõ nhỏ.

Người bán đồng nát gõ vào cổng sắt, tiếng rao to dần khuất xa:

“Mua đồng nát đây, mua giấy da kim loại cũ đây, mua tất cả ma khu ở mọi cấp bậc đây…”

Trong căn phòng khép kín cửa sổ, giữa âm thanh hỗn tạp của đời sống thường ngày, cô gái cúi xuống hôn người thương mặt đỏ tai hồng của mình.

Nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa triền miên, khi thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng, chính là thời điểm thích hợp nhất để làm điều mình muốn làm nhất, ở cạnh người mà mình muốn ở cạnh nhất.

Trong khu chợ đông đúc ồn ào.

Sở Thiên Tầm và Cao Yến cùng chen chúc trong đám người.

“Thiên Tầm, chị vẫn luôn muốn hỏi cái này, có phải dạo này da của em càng ngày càng đẹp không?” Cao Yến đưa túi đồ đã mua cho cô, nhìn bàn tay da thịt trắng nõn của cô, thắc mắc hỏi: “Ngày nào cũng đánh đấm, chiến đấu với ma vật, sao em hồi phục nhanh thế, không có lấy một vết sẹo luôn?”

Sở Thiên Tầm ho khan một tiếng: “Đừng nói nhảm nữa, chị mua hết những thứ cần mua chưa?”

“Thật phải đi hả? Chị có hơi lưu luyến chỗ này rồi đó.” Cao Yến vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn quanh, chọn chọn lựa lựa.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khu chợ này dường như đã có chút thay đổi.

Thành viên giáo đứng phát truyền đơn, hô khẩu hiệu ven đường giờ đã không còn mấy người. Giao dịch đổi ma khu lấy ma chủng ngày càng phổ biến. Trên vỉa hè đầy những ma khu còn tươi mới bị cắt xuống, chủ quán tay quấn băng vải kể lại rành rọt chiến tích hôm trước làm sao cùng đội lính đánh thuê ra ngoài diệt địch, kiếm được bao nhiêu nguyên liệu chế giáp.

Nhìn từng viên ma chủng cấp thấp trong túi anh ta, không ít người qua lại cũng lộ ra ánh mắt dao động.

Bởi vì đối với phần lớn người mà nói, tinh thần có được an ủi cỡ nào cũng không bằng một cái bánh mì cứu đói.

Sở Thiên Tầm đi dạo một vòng thật lớn, cuối cùng chỉ chọn một thanh đao quận dụng, đồ cô xách trên hai tay đều là Cao Yến mua.

“Chị mua nhiều đồ như vậy làm gì? Mang đi không nổi đâu.”

“Tặng người đó. Trước khi rời đi phải tạm biệt mấy người bạn chứ.” Cao Yến có khả năng giao tiếp giỏi lại sở hữu dị năng trị liệu, đi tới đâu cũng được lòng mọi người.

Cao Yến cười dịu dàng, cúi xuống đưa tiền cho một đứa trẻ đang bày hàng bên đường.

Kiếp trước, Sở Thiên Tầm cũng hay cùng cô ấy đi dạo chợ thế này.

Khi đó, Cao Yến là một người nổi tiếng chanh chua khắc nghiệt, tính toán chi li, nóng nảy và độc miệng. Ngoài Sở Thiên Tầm là người bạn duy nhất, cô ấy hầu như chẳng thân với ai, đặc biệt là phụ nữ.

“Em nhìn bên kia đi, có phải là Tiểu Luật không?”

Cao Yến chỉ về phía một khu lều trại cách đó không xa. Nơi đó toàn là giấy vụn và rèm vải cũ dựng thành một căn lều đơn sơ.

Tiểu Luật đang bị một đám người mặc áo quần tả tơi vây quanh. Dưới chân cậu ấy là một cái túi phình căng.

Một bà lão tóc hoa râm, người gầy gò mặc đồ cũ kỹ, nắm chặt tay cậu ấy, đẩy trả lại phần thức ăn cậu ấy đưa.

“Cháu mang v, giữ lại mà ăn đi. Tiểu Luật à, sao ông bà còn có thể nhận đồ của cháu chứ. Thằng bé đang thương, nhìn xem người cháu gầy rộc cả đi rồi.”

“Tiểu Luật, cháu đem về đi. Hồi trước cháu với Tiểu Duyên liều chết ngăn ma vật, ông bà là người lớn mà không ai dám làm gì, toàn chạy trốn cả. Giờ ông bà còn mặt mũi nào nhận đồ của cháu nữa.”

Mấy người quanh Tiểu Luật đều là dân làng chạy ra từ huyện Lữ Gia.

Bọn họ lục lọi trong túi, lấy ra mấy cái bánh bao đen thui cứng ngắc, vội vàng nhét vào tay cậu ấy.

Một ông già vén rèm lều lên, lom khom ôm gì đó trong ngực, vội vàng chạy lại. Ông lén lút nhìn quanh rồi dúi vào tay Tiểu Luật một quả trứng luộc còn nóng.

“Luật à, ăn nhanh lúc còn nóng, ở đây loạn lắm, coi chừng người khác giật mất.”

Tiểu Luật cúi đầu nhìn đống đồ ăn trong tay, có vẻ như không biết phải làm sao trong tình huống này.

Sở Thiên Tầm bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.

“Tiểu Luật, đây là tấm lòng của họ. Em chỉ cần nói một tiếng cảm ơn là được.”

Tiểu Luật vẫn chăm chú nhìn quả trứng luộc nóng trong tay, ngẩn ngơ nói:

“…Cháu cảm ơn.”

Sở Thiên Tầm đưa cậu ấy rời đi, cũng để lại một túi đồ ăn lớn mà cô đang xách cho mấy người dân kia.

Ba người đi được một đoạn đường dài, Tiểu Luật bỗng nhiên dừng lại.

“Là lỗi của em. Vậy mà sao họ không trách em?”

Cao Yến và Sở Thiên Tầm quay lại nhìn cậu ấy.

Thiếu niên đứng giữa con đường đầy người qua lại. Ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ chiếu xuống, bóng của những tòa nhà kéo dài đến tận vị trí cậu ấy đứng.

Cậu ấy cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, thì thầm kể lại chuyện cũ chôn sâu trong lòng.

Cậu ấy sinh ra ở một ngôi xóm, rất ít hộ dân, người trong xóm đều có quan hệ thân thích.

Khi cha mẹ chưa về, cậu ấy có thể tự nhiên sang nhà bà Lý, hoặc thím Vương xin ăn ké bữa tối.

Cậu ấy có hai người bạn thân lớn lên cùng nhau: A Duyên thông minh, chững chạc, A Tĩnh đẹp trai, được nhiều con gái thích. Chỉ có mình cậu ấy là tầm thường nhất, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa ba người.

Sau khi ma chủng xuất hiện, A Tĩnh đột nhiên biến thành một loại sinh vật kỳ lạ. Lúc ấy chỉ là ma vật cấp thấp, A Tĩnh không mạnh nên nhanh chóng bị dân làng bắt lại, nhốt trong một căn nhà kín.

Cả làng họp lại bàn cách giết A Tĩnh. Còn Tiểu Luật lén nhìn qua cửa sổ, thấy con ma vật đó dùng khuôn mặt giống hệt người bạn thân năm xưa, tha thiết cầu xin cậu ấy:

“Tiểu Luật, Tiểu Luật, đau lắm, thả tớ ra. Cậu với tớ là bạn thân, không phải bạn thân sao?”

Dù ai cũng biết ma vật đáng sợ thế nào, nhưng Tiểu Luật lại đưa ra một quyết định khiến bản thân hối hận cả đời.

Vài tháng sau, một con ma vật cấp ba rất mạnh trở về huyện Lữ Gia.

“Tiểu Luật, A Duyên, bạn của tớ, tớ tới chơi với tụi các cậu~”

Con ma khổng lồ bay lơ lửng trên trời, vui vẻ lạ thường mà tàn sát gần như toàn bộ dân trong huyện.

“Nếu không phải tại em… họ đã không chết.”

Tiểu Luật ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm và Cao Yến. Ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi hai thanh đao đỏ đen bên hông Sở Thiên Tầm.

“Người bạn còn lại của em, trong lúc chiến đấu với con ma vật đó cũng bị ma hoá. Tay phải của cậu ấy biến thành một lưỡi dao đen, tay trái thì đỏ rực và nhọn hoắt, giống hệt hai thanh đao của đoàn trưởng.”

Cậu ấy không nói tiếp. Ánh mắt nhìn song đao đầy vẻ trầm lặng khó diễn tả.

Sở Thiên Tầm và Cao Yến liếc nhau một cái.

Thời đại đen tối này, ai mà không có một đoạn quá khứ đau lòng. Có thể bước ra khỏi bóng tối hay không, cuối cùng vẫn là do bản thân quyết định.

“Tuy từng phạm sai lầm nhưng giờ em vẫn còn có thể làm được điều gì đó.” Thiếu niên ngẩng đầu bước về phía trước. Cái dáng gầy gò ủ rũ ấy cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh mặt trời.

“Đoàn trưởng, chị Cao Yến, em muốn ở lại. Em muốn ở lại đây bảo vệ quê hương và những người ở quê hương em.”

Khi rời khỏi căn cứ Vinh thành, Sở Thiên Tầm nhờ một thợ chế tạo thay ma chủng trên song đao. Bỏ ma chủng cũ, thay bằng ma chủng cấp năm lấy được từ bắc quật.

Lúc thay ma chủng, có tiếng thở dài nhẹ mơ hồ vang lên. Một đường vân xanh uốn lượn bò ra từ chuôi thanh đao đỏ, chậm rãi lan lên thân đao. Sở Thiên Tầm vung đao thử, một tia sáng xanh bắn ra, để lại một vết lõm sâu bằng đốt ngón tay trên nền đá cứng.

Cô lấy ma chủng cũ cùng ma chủng đoạt được từ con Cắn Nuốt giả ở huyện Lữ gia, đưa cho Tiểu Luật.

“Ở đây đợi nhé. Đợi bọn chị trở lại sẽ tới thăm em.”

Bức ảnh ba người vai kề vai ngày ấy, giờ đây tái hiện lại theo một hình thức khác.

Thiếu niên nhìn viên đá quý xanh biếc lấp lánh trong tay, đem lời cảm ơn giấu trong lòng.

***

Lúc này, ở Ma Đô.

Tại khu vực Thần Điện thuộc tập đoàn Thần Ái.

Thánh phụ đang đứng cầu nguyện trước tượng thần quay người lại.

“Văn Hoa, thật tốt quá, con đã bình an trở về rồi sao?”

Lệ Thành Chu mỉm cười nhìn Nhạc Văn Hoa rách rưới đang đứng ở cửa.

Ông ta ân cần đỡ lấy vai người tín đồ đang đầy vết thương ấy.

“Con có thể trở về bên chúng ta, nhất định là nhờ Chủ Thần phù hộ.”

Vị thánh đồ luôn trung thành tuyệt đối với ông ta, lúc này chỉ cúi đầu im lặng, không nói một lời.

“Làm sao vậy, con trai của ta, có phải con đã trải qua điều gì rồi chăng?”

“Con có thể nhìn anh con một chút không?” Nhạc Văn Hoa cụp mắt xuống.

“Con sao vậy?” Lệ Thành Chu tháo kính, cúi đầu nhìn tín đồ của mình: “Con vừa mới trở về, trên người đầy thương tích, nên ưu tiên trị liệu trước. Văn Âm hiện tại rất ổn định, con không cần lo lắng.”

“Thánh phụ, con chỉ muốn nhìn anh trai một chút thôi.”

Thánh phụ khẽ nhướng mày, nụ cười không đổi: “Tất nhiên rồi, nếu con muốn gặp. Đi theo ta.” 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...