Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 92
Trên đảo Lộ, hai thế lực lớn do Phó Kiến Quân và Thái Gia Thuyên đứng đầu đang sống mái với nhau, nhưng chỉ giằng co một đêm rồi kết thúc nhanh chóng bất ngờ.
Trong đêm đen bị khói lửa nhuộm đỏ, những thánh đồ vẫn luôn sống trong vùng đất yên bình này lần đầu tiên được chứng kiến sự áp đảo khủng khiếp của các thánh đồ cao giai trên chiến trường.
Chiến sĩ hai bên đã chém giết đỏ mắt suốt đêm.
Trong ánh sáng mờ mờ buổi sớm, mấy bóng đen hiện rõ trên mái các tòa cao ốc.
Một thanh niên đứng trên cao đưa tay ra, cánh tay thon dài trắng nõn.
Từ thời điểm ấy, cái tên “Đế vương Cát vàng” thuộc đoàn lính đánh thuê Lẫm Đông Chi Tâm bắt đầu được truyền khắp đảo Lộ.
Trong cát bụi mịt mù, mặt đất rung chuyển, nứt toác, những bức tường đất khổng lồ bất ngờ mọc lên từ lòng đất, khiến xe tăng, chiến xa và lính vũ trang không thể tiếp tục di chuyển dưới sức mạnh như muốn xô lệch trời đất ấy.
Một số thánh đồ tung ra quả cầu lửa và băng vụn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị cơn lốc bụi cát hùng mạnh cuốn phăng.
Trên mái nhà, hàng chục khẩu súng với kích cỡ khác nhau xếp thành hàng, nòng súng lóe lên ánh lửa, đạn bay vun vút, mỗi lần khai hỏa là một loạt đạn nhắm thẳng vào kẻ địch.
Trên bầu trời, mây sấm cuộn lên. Khi Lôi Thần Mạnh Vinh Hiên xuất hiện, đó chính là đòn chí mạng đánh sập ý chí chiến đấu còn sót lại của quân Thái gia.
Có sự trợ giúp từ lực lượng hùng mạnh Lẫm Đông Chi Tâm cùng sự gia nhập của cao thủ số một đảo Lộ, cục diện chiến tranh nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Phó Kiến Quân.
Sáng sớm, quân Thái chính thức tan tác, cuộc chiến giằng co cả đêm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
“Sao lại như vậy! Đám người Lẫm Đông Chi Tâm đó quay về bằng cách nào? Hạ Văn Tinh nhận của tôi bao nhiêu ma chủng, hắn ăn hại đến thế sao?” Thái Gia Thuyên được đội hộ vệ tinh nhuệ hộ tống rút lui, giận đến mức suýt hộc huyết.
Sắc mặt Thái Đức Hải trầm như nước: “Vì sao Mạnh Vinh Hiên lại đứng về phía họ? Cường Tử đâu? Bắt mấy kẻ tàn tật già yếu chạy đi đâu rồi?”
“Ông tìm hắn sao? Tôi giúp các ông đưa về đây.”
Một tiếng rơi nặng nề vang lên, Cường Tử thân thể tàn tạ, chân gãy gần chết, bị quăng xuống trước mặt hai bố con Thái Gia Thuyên.
“Ai đó?!”
“Cẩn thận! Bảo vệ chỉ huy!”
Thánh đồ và cảnh vệ bên cạnh Thái Gia Thuyên lập tức giơ vũ khí, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Một bóng đen lao xuống dọc theo vách tường thẳng đứng, xông thẳng vào đội phòng thủ. Trong bóng tối, lưỡi đao đỏ sẫm lướt qua như để lại những chiếc bóng mờ lấp loáng.
Đến khi Thái Gia Thuyên kịp phản ứng, cô gái trẻ ấy đã đứng trước mặt ông ta, đao dài đỏ như máu lạnh lẽo kề sát cổ ông ta.
Thái Gia Thuyên cứng đờ, các cơ mặt khẽ run, ông ta không thể ngờ bản thân lại bại trong tay một cô gái trẻ như thế này.
“Nghe nói ông muốn bắt người đàn ông của tôi. Thần Ái hứa cho ông lợi ích gì?” Giọng của Sở Thiên Tầm không mang theo chút cảm xúc nào.
Thái Gia Thuyên nhắm mắt lại, ông ta đứng ở địa vị cao đã nhiều năm, chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, nhưng lưỡi đao kề cổ khiến ông ta đành phải nhượng bộ.
“Một loại thuốc,” ông ta nói: “Ngoài việc trao đổi ma chủng, bọn họ còn hứa sẽ cung cấp một loại thuốc đặc biệt có thể cứu mạng.”
“Trong tay ông có thứ đó không?” Sắc mặt Sở Thiên Tầm trầm xuống.
“Chưa có, người từ Ma Đô chỉ mang đến một mẫu thử. Có lẽ cô chưa biết, thứ gọi là thánh huyết đó thực sự rất kỳ diệu, có thể cứu sống khi tính mạng nguy kịch. Nghe nói Thần Ái nắm được phương pháp điều chế, sau này loại thuốc này sẽ được sản xuất hàng loạt.” Thái Gia Thuyên bắt đầu cố thuyết phục cô,
“Bên kia ma vật ác liệt, cao thủ đông đúc, đảo Lộ sao có thể sánh bằng? Bọn họ có vẻ rất để mắt đến Diệp Bùi Thiên. Dù chúng ta không ra tay, họ cũng sẽ cử người khác đến. Cô bé à, tôi khuyên cô đừng đặt cược tất cả vào một người đàn ông. Tận thế rồi, nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút. Nếu cô chịu hợp tác, giao người đàn ông đó ra, chúng ta vẫn còn cơ hội…”
Lời chưa dứt, thanh đao đỏ đã đâm thẳng vào miệng ông ta, cắt đứt vĩnh viễn lời nói chưa xong ấy.
***
Phó Kiến Quân đứng trên đỉnh cao của một khu phế tích, nhìn xuống thành phố vừa trải qua tắm rửa của đạn lửa.
Ánh bình minh rọi lên từng mái nhà, từng công trình.
Tiếng nổ vang suốt đêm trên hòn đảo nhỏ cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.
Phía sau ông ta là những thuộc hạ đã cùng ông vào sinh ra tử. Ai nấy đều có chút phấn khởi, hứng khởi bàn luận về chiến thắng này.
Cho đến khi nhóm Lẫm Đông Chi Tâm bước tới, những binh lính từng anh dũng chiến đấu bỗng trở nên im lặng đầy kính sợ.
Mặc dù đội lính đánh thuê này cùng chiến tuyến với họ, giúp họ giành thắng lợi, nhưng những người có mặt ở đây đều bị chấn động trước năng lực khủng khiếp mà bọn họ thể hiện.
Nhìn những lính đánh thuê trẻ tuổi nối đuôi nhau đi ngang qua trước mặt, không ít người âm thầm tự hỏi: Có phải chúng ta thật sự quá yếu? Vì sao các thánh đồ đến từ bên ngoài lại mạnh đến mức ấy?
Phó Kiến Quân bước ra đón, nắm chặt tay Sở Thiên Tầm: “Bác vẫn luôn muốn trực tiếp cảm ơn cháu. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội này rồi.”
“Bác khách sáo quá, bọn cháu cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi ạ.”
“Những lời dư thừa bác không nói nữa, bác chỉ muốn nói với cháu rằng: căn cứ đảo Lộ vĩnh viễn hoan nghênh những cường giả và đoàn đội như cháu.”
Phó Kiến Quân và Sở Thiên Tầm sóng vai đứng cạnh đống phế tích.
Nhìn ánh nắng rọi xuống từ đường chân trời vừa nhô lên, xuyên qua lớp lớp kiến trúc san sát nhau trong thành phố.
Khắp nơi trên mặt đất vẫn còn vương lại những làn khói cuồn cuộn sau chiến trận.
“Thành phố này may mắn sống sót sau thảm họa do ma chủng gây ra, nhưng suýt nữa thì bị hủy diệt bởi những cuộc chiến giữa con người với nhau.” Phó Kiến Quân nhìn về bức tường thành thật lớn nơi xa, giọng điệu nặng nề: “Bác lớn lên ở gần nơi đây, thật lòng muốn xây dựng căn cứ này vững vàng hơn, tốt đẹp hơn. Để tất cả những đồng bào may mắn còn sống sót có một nơi trú ẩn. Cảm ơn cháu, là nhờ có cháu mà bác mới có được cơ hội ấy.”
Sở Thiên Tầm nhìn người đàn ông hơn năm mươi tuổi bên cạnh. Tóc mai của ông ta đã hoa râm nhưng cơ thể vẫn rắn rỏi, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt đầy kiên định.
Đây là người đàn ông gánh lấy sự an nguy của cả một hòn đảo trên vai.
“Trong thời đại này, dù là với cá nhân hay toàn bộ căn cứ, bảo vệ quá mức chỉ dẫn đến diệt vong hoàn toàn.” Sở Thiên Tầm chậm rãi mở lời.
Phó Kiến Quân nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên chút bất ngờ.
“Cháu đến từ bên ngoài,” Sở Thiên Tầm không hề né tránh, nói nghiêm túc: “Ở ngoài đảo, bất kể là nơi nhỏ đến mức nào, gần như ai cũng phải tham gia hành động săn ma. Cháu từng ghé qua căn cứ Kỳ Lân, diện tích và dân số chưa bằng một phần mười đảo Lộ, vậy mà cấp độ và năng lực chiến đấu của các thánh đồ nơi đó còn vượt xa nơi này. Họ sống trong nỗi lo bị ma vật tấn công mỗi ngày, chẳng ai dám lơ là việc nâng cao thực lực.”
Phó Kiến Quân cau mày thật sâu.
“Không chỉ thánh đồ, ma vật cũng ngày càng mạnh hơn. Theo cháu biết, ma vật cấp năm đã xuất hiện trên đất liền. Cư dân trong đảo, kể cả một số thánh đồ, thậm chí chưa từng giao chiến với ma vật cấp hai.”
“Cháu nói đúng,” Phó Kiến Quân im lặng một lúc, rồi trầm giọng: “Vì vậy bác vẫn luôn mong có thể thu hút thêm nhiều cường giả như cháu đến định cư ở đảo Lộ.”
“Sống an nhàn là điều ai cũng mơ ước, kể cả cao thủ. Nhưng bọn cháu sẽ không ở lại nơi này mãi. Vài ngày tới, bọn cháu sẽ rời đảo để đến Ma Đô, có lẽ sẽ đi vài tháng, cũng có thể đến tận cuối năm mới quay lại.”
Cô gái trẻ trước mắt trông đầy tự tin, kiên định, không chút sợ hãi. Cuối cùng Phó Kiến Quân cũng hiểu vì sao một người con gái trẻ tuổi như vậy lại có thể sở hữu sức chiến đấu mạnh đến thế.
“Cháu nói rất đúng, bác sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng.”
***
Nơi dừng chân của binh đoàn Lôi Vân, Mạnh Vinh Hiên đã lặng lẽ bước qua cổng chính, sắc mặt trầm tĩnh nhưng nặng nề, không nói một lời.
Tuy Mạnh Vinh Hiên có dị năng mạnh nhưng ai quen thân đều biết anh ta là người điềm đạm, tính tình hiền lành, hiếm khi tỏ ra u ám như vậy.
Trước đây đại ca từng nói rõ sẽ giữ thế trung lập, không can dự vào bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào trong căn cứ. Nhưng đêm qua, bọn họ đã âm thầm chọn phe, giúp Phó Kiến Quân giành thắng lợi. Theo lý thì bây giờ nên là lúc ăn mừng mới phải. Cả đoàn không ai hiểu vì sao Mạnh Vinh Hiên lại tỏ ra giận dữ như vậy.
“Mạnh, đợi tôi một chút!” Hạ Văn Tinh vội vàng đuổi theo, gọi to: “Mạnh! Mạnh! Mạnh Vinh Hiên!”
Mạnh Vinh Hiên dừng bước.
“Hôm nay anh sao thế? Không phải trước giờ anh luôn dặn mọi người không được can dự vào tranh đấu nội bộ sao?” Việc Mạnh Vinh Hiên đột ngột tham chiến khiến Hạ Văn Tinh vô cùng bị động.
Mạnh Vinh Hiên khựng lại, bàn tay siết chặt.
“Văn Tinh, có phải anh thấy tôi rất ngu ngốc không?”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh cố tình kéo tôi ra ngoài đúng không? Chuyện lớn như vậy sắp xảy ra trong căn cứ, với tính cách của anh không thể không nghe được chút tin tức nào.”
“Mạnh, anh đang nói linh tinh cái gì thế?” Trong lòng Hạ Văn Tinh chợt hoảng, nhưng giọng lại càng cao hơn: “Vì một người phụ nữ mà anh lại nghi ngờ cả anh em của mình sao?!”
Mạnh Vinh Hiên chỉ nhìn hắn đầy thất vọng. Một lúc sau, anh ta quay sang các đội viên bên cạnh, ra lệnh một câu.
Hai mẹ con kia lập tức bị dẫn tới trước mặt.
“Lặp lại lần nữa đi, vì sao Thiên Tầm lại chém đứt ngón tay và chiếm biệt thự của chị?” Mạnh Vinh Hiên ngồi xuống ghế, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo.
Người phụ nữ ánh mắt lảng tránh, bối rối xoắn tay áo, lí nhí đáp: “Lặp lại thì chẳng vẫn là những lời đó sao.”
Mạnh Vinh Hiên không ngẩng đầu lên: “Chỉ có một cơ hội, nếu chị nói thật thì tôi tha cho hai mẹ con. Nhưng chỉ cần dối nửa câu, từ nay về sau cả đảo Lộ sẽ không còn chỗ cho các người dung thân.”
Khuôn mặt người phụ nữ lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng đang suy tính mức độ đáng tin trong lời anh nói. Chị ta không quen Mạnh Vinh Hiên, nhưng danh tiếng “cao thủ đệ nhất” của anh ta khiến chị ta sợ hãi.
“Nói thì nói, tôi thừa nhận mình cũng làm vài chuyện không hay. Nhưng con bé kia đúng là quá dữ dằn.” Chị ta liếc nhìn Hạ Văn Tinh một cái: “Chính anh ta đưa tôi hai gói mì, bảo tôi đến gặp anh và dựng chuyện.”
Hạ Văn Tinh tức điên, giơ tay định đánh người nhưng tay vừa nhấc lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.
Người mà anh ta luôn cho rằng hiền lành dễ lừa giờ đây chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt sắc như dao.
“Khi tôi đến đảo Lộ đã là thánh đồ hệ lôi cấp hai. Mọi người đều đối xử rất tốt với tôi, tràn đầy thiện ý.” Tia điện lóe lên nơi bàn tay anh ta: “Đặc biệt là anh, vừa nhiệt tình vừa chu đáo. Tôi đã thật lòng xem anh là bạn. Bất kể anh nói gì, tôi đều không nghi ngờ.”
“Phải! Phải rồi, Mạnh, chúng ta là anh em! Sao anh lại tin con nhỏ ở Lẫm Đông Chi Tâm kia mà không tin tôi?” Hạ Văn Tinh càng cuống, muốn rút tay ra nhưng không được. bàn tay kia siết quá chặt, không thể nhúc nhích.
“Nhưng anh không biết, khi tôi còn yếu đuối, vô dụng, xung quanh tôi chỉ toàn là ánh mắt khinh miệt, chỉ trích. Chỉ có một người từng đưa tay ra giúp tôi bằng thiện ý thật sự. Anh nói tôi nên tin ai?” Mạnh Vinh Hiên buông tay anh ta ra, nhẹ nhàng nói: “Anh đi đi, coi như tôi với anh chưa từng là bạn.”
Loading...