Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 116
Sở Thiên Tầm đang định trả lời người đàn ông kia thì nghe thấy có người la lên.
“Là, là chị!” Trong đám đông vang lên một tiếng reo mừng.
Một cô gái tóc ngắn tách khỏi đám người, chạy vội đến.
Cô ấy chính là người vừa nãy đã dùng dị năng hệ không gian để xé rách không gian, cắt đứt ma vật, nhiều lần hỗ trợ Sở Thiên Tầm và chàng thiếu niên cầm đoản đao.
Giờ phút này, mặt cô ấy đỏ bừng vì kích động, đứng trước mặt Sở Thiên Tầm, kích động hỏi: “Chị còn nhớ em không?”
Sở Thiên Tầm hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Cao Yến đã nhanh nhẹn lên tiếng:
“Em là cô gái trong cặp song sinh ở huyện Hồ Lô đúng không? Hình như là em gái?”
“Vâng, đúng rồi ạ. Em là Tiêu Ngọc Châu.” Tiêu Ngọc Châu đáp, giọng đầy phấn khích. “Hồi các anh chị rời khỏi căn cứ, em đang sốt cao vì thăng cấp nên không tiễn được. Không ngờ hôm nay có thể gặp lại ở đây.”
Sở Thiên Tầm nhớ lại chuyện hơn nửa năm trước, khi ở một hòn đảo nhỏ tên đảo Hồ Lô, cô từng giúp một đôi chị em song sinh chút việc nhỏ.
Khi đó, người chị bị sốt cao vì đang thăng cấp. Lúc ấy ma chủng vừa mới xuất hiện, mọi người vẫn chưa quen với những phản ứng đặc biệt khi trở thành thánh đồ. Cô em gái vì tìm thuốc hạ sốt cho chị mà suýt nữa phải chấp nhận điều kiện ghê tởm từ một đám đàn ông.
Không ngờ cô gái nhút nhát, rụt rè năm ấy giờ đã trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ thế này.
“Thì ra là em.” Sở Thiên Tầm mỉm cười. “Chị của em đâu?”
“Chị bị thương trong trận chiến không lâu trước, đang nghỉ ngơi ở nhà. Chị vẫn thường nhắc đến các anh chị. Nếu biết mọi người đến đây thì nhất định chị sẽ vui hơn cả em.”
Nhờ cô ấy dẫn đường nên nhóm người của Sở Thiên Tầm nhanh chóng làm quen với những chiến binh chủ lực của Đông thành.
Thánh đồ mang phù văn kim sắc, tên Quý Phồn; thiếu niên hệ tốc độ sử dụng cặp đoản đao tên Chân Hạo Nhiên, cả hai đều là thánh đồ cấp ba.
“Hôm đó tôi ở gần các bạn nên nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc ra tay, bạn không hề do dự.” Quý Phồn thắc mắc: “Tôi rất muốn biết bạn làm sao có thể nhận ra được ngay như vậy?”
“Ma vật tuy có thể bắt chước hình dáng con người, nhưng từ hành vi đến hơi thở đều rất khác biệt. Đặc biệt, trên người chúng có một loại khí chất yêu ma đặc trưng. Nếu tiếp xúc nhiều, mọi người sẽ dần cảm nhận và phân biệt được dễ dàng thôi.”
Các chiến sĩ Đông thành đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy kính nể. Ma vật cấp năm là cấp cao nhất mà họ từng thấy, lại cực kỳ hiếm. Sa Đọa giả có thể biến hóa hoàn toàn thành hình người thế này họ chỉ từng nghe chứ chưa từng gặp.
Vậy mà những người mới đến này rõ ràng đã kinh qua vô số trận chiến, có thể nhanh chóng nhận ra đặc điểm của ma vật. Ở Bắc Cảnh, cao thủ luôn được tôn trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Sức mạnh thực tế của nhóm Sở Thiên Tầm khiến Quý Phồn và những người xung quanh lập tức nể phục.
“Con ma vật này đã giết không ít người Đông thành. Nó có vẻ rất cố chấp với vùng đất này, chắc chắn sẽ còn quay lại. Chúng tôi muốn chủ động tấn công. Mọi người có thể cùng tham gia không?”
Quý Phồn nhìn Sở Thiên Tầm đầy mong đợi. Đông thành đã bị ma vật phá tan nửa tháng trước, hiện giờ bên trong thành chỉ còn lại rất ít người có thể chiến đấu. Với anh ấy, nhóm người của Sở Thiên Tầm chẳng khác nào cứu viện trời giáng.
“Chúng tôi đã cử người đến căn cứ gần đây để mời cao thủ tiếp viện. Đặc biệt là anh Ôn Đồng Tế ở căn cứ Từ Dương gần đây. Nếu có thêm anh ấy cùng với mọi người, chắc chắn có thể bắt được con Sa Đọa giả này.”
Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng ngắt lời:
“Không cần mời thêm ai. Tôi muốn có ma chủng của con ma vật này nên sẽ xử lý nó. Nếu các anh đồng ý hỗ trợ, ma khu của có có thể đưa cho các anh.”
Chân Hạo Nhiên tuổi trẻ nóng nảy, lộ vẻ không hài lòng: “Chị có phần quá tự tin rồi đấy. Đó là Sa Đọa giả cấp năm, thành chủ của bọn tôi đã mất mạng dưới tay nó cách đây nửa tháng.”
Cậu xoay cổ tay, múa ra một đóa hoa đao tuyệt đẹp. Là người hệ tốc độ, kỹ thuật dùng đao của cậu vô cùng điêu luyện. Những vệt đao ánh bạc vẽ thành hình quạt trước mặt, tạo nên mười mấy tàn ảnh đồng thời xuất hiện, khiến mọi người xung quanh reo hò không ngớt.
Tuy nhiên, nữ đoàn trưởng của binh đoàn đối diện chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa tay vỗ nhẹ cô bé nhỏ tuổi bên cạnh.
Cô bé đó liếc nhìn Chân Hạo Nhiên, chậm rãi rút ra một thanh đoản đao đen tuyền không mấy nổi bật. Khi lật tay vung lên, những đao ảnh màu đen, tinh vi và phức tạp hơn hẳn đao ảnh bạc của cậu, hiện rõ trước mắt tất cả.
Sắc mặt Chân Hạo Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc. Ở đây, không ai đánh giá đối thủ qua tuổi tác hay giới tính, thực lực quyết định tất cả. Và cậu buộc phải thừa nhận rằng, cô bé nhỏ tuổi trước mắt rất có thể sở hữu tốc độ và khả năng chiến đấu vượt qua cả mình.
“Được, vậy thử xem sao.” Quý Phồn vỗ mạnh xuống bàn. “Chiến sĩ Đông thành sẽ toàn lực hỗ trợ. Nếu bắt được ma vật, bên các bạn giữ ma chủng, chúng tôi lấy ma khu.”
Nghe tin Sở Thiên Tầm đã đến, Tiêu Ngọc Linh, chị gái trong cặp song sinh, bất chấp vết thương chưa lành, kiên quyết tham gia đội săn ma.
Trên đường đến nơi ma vật đang ẩn náu, cô ấy bắt đầu kể cho Sở Thiên Tầm nghe về lai lịch của Sa Đọa giả kia.
“Chử Đan Hồng, chị Chử từng là người phụ nữ mạnh nhất Đông Thành.” Tiêu Ngọc Linh bắt đầu kể lại chuyện cũ.
Chử Đan Hồng vốn là bạn đời của Lữ Ngọc Sơn, thành chủ Đông thành. Cả hai đều là cao thủ có thực lực mạnh mẽ, nhiều lần cùng xông pha chiến trường, sát cánh bảo vệ lẫn nhau, tình cảm dần nảy sinh. Họ từng là đôi tình nhân được ngưỡng mộ nhất Đông thành.
Tiếc là tuy yêu nhau sâu đậm, nhưng cả hai lại đều có tính cách rất mạnh mẽ. Dù có tình ý thì họ vẫn luôn muốn phân cao thấp trong, không ai muốn thua kém người còn lại quá nhiều.
Sau khi Lữ Ngọc Sơn đột phá cấp bốn, Chử Đan Hồng mãi vẫn không thể tiến cấp. Vì không muốn bị bỏ lại phía sau, cô ấy liều mình tu luyện, dẫn đến việc vô tình ma hóa, trở thành Sa Đọa giả.
Biến cố đó giáng một đòn nặng nề lên Lữ Ngọc Sơn. Là người luôn quyết đoán, nhưng trước mặt người mình yêu, anh ta lại không thể ra tay đúng lúc.
Nửa tháng trước, Chử Đan Hồng khi ấy đã trở thành Sa Đọa giả cấp năm quay trở lại Đông thành., phá thành xông vào, không chút do dự giế.t ch.ết Lữ Ngọc Sơn, máu nhuộm đỏ cả Đông thành.
“Đến rồi, nó ở ngay đó.” Tiêu Ngọc Linh dừng lại.
Trước mặt họ là một kiến trúc lớn như tòa lâu đài, được dựng nên từ những mảnh vỏ sò và đá tảng hỗn tạp.
Mọi người lặng lẽ tiến vào.
Bên trong lâu đài tối tăm, không rộng lắm, cũng vô cùng yên tĩnh. Cả nhóm cẩn thận bước đi, cổng vòm cao rộng phản lại tiếng vọng nhẹ nhàng.
Thật khó tưởng tượng rằng trong một nơi yên tĩnh thế này lại có một ma vật mang hình dạng một mỹ nhân mặc váy ren, khoác áo lông cừu không tay, lấy thịt người làm thức ăn.
Những cột đá khổng lồ và các cánh cửa hình vòm đều được khảm xác sinh vật dưới đáy biển. Khi rẽ vào đại sảnh nhỏ hẹp, mọi người trông thấy trên vách có khảm một nửa thi thể người đã bị chế thành tiêu bản.
“Thành chủ Lữ…” Có người khựng lại, chiến sĩ Đông thành đỏ hoe mắt.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Ồ? Có khách đến à? Hiếm thật đấy.”
Chủ lâu đài ngồi trên bệ cửa sổ nơi cao. Nó giống như một nữ chủ nhân thật sự, thong thả bước xuống cầu thang đón khách tới chơi.
Nửa thân dưới hóa thành trạng thái trong suốt như sứa, lơ lửng giữa không trung, rồi lượn một vòng qua đại sảnh. Nó vu.ốt ve khuôn mặt một người đàn ông đã chết được khảm trên bức tường.
Vừa cười vừa nói: “Thế nào? Mọi người có thích nơi này không? A Lữ nhà ta lúc còn sống rất thích chỗ này đấy. Đã đến rồi thì đừng đi nữa nhé. Ta sẽ biến tất cả thành tiêu bản, giữ mãi mãi ở ngôi nhà này.”
Vừa dứt lời, nó liền phun ra vô số bọt khí trong suốt. Nhưng toàn bộ đều bị một kết giới hình vòm trong suốt ngăn lại.
Nhạc Văn Hoa đã kích hoạt kết giới, bảo vệ tất cả những người không có khả năng chiến đấu. Vô số bọt khí đặc quánh bay quanh kết giới nhưng không thể xuyên qua dù chỉ một chút.
Tóc dài của Sa Đọa giả như rong biển, rũ xuống khắp nơi trên nền đại sảnh, tựa sinh vật sống bò trườn khắp nơi.
Cùng lúc đó, tường lâu đài bắt đầu rung chuyển, bụi đá ào ào rơi xuống, hội tụ lại giữa không trung, tạo thành hình thể giống như một con rồng trắng xoay tròn quanh đại sảnh.
Đôi mắt màu vàng kim khổng lồ nổi lên từ trong kết giới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sa Đọa giả như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía thi thể người đàn ông được khảm trên tường.
Chớp lấy thời cơ khi nó phân tâm, một bóng người màu đen lao ra khỏi đội hình, cầm song đao đen đỏ trong tay, đón lấy trận mưa bụi đang rơi xuống từ trên cao, trực diện nghênh chiến Sa Đọa giả cấp năm.
Loading...