Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Chương 43
Editor: Qing Yun

Giang Hồng Tài dẫm đầu Đường Quyện vào vũng bùn.

Gã nghĩ tới kẻ được mọi người gọi là anh Quyện suốt ngày diễu võ dương oai này lại có ngày bị mình đạp dưới chân, trong lòng liền dâng lên cảm giác hưng phấn khó nén.

“Anh Quyện, ha ha, anh Quyện?” Gã nhướng mày cười biến thái, khom lưng nhìn người dưới chân: “Thường ngày mày khinh tao lắm đúng không? Lúc nào cũng quát mắt châm chọc mỉa mai tao, mày cảm thấy tao không thèm để ý chút nào hả?”

“Mày cho rằng tao không biết à? Có phải trong lòng mày luôn nghĩ tao rất vô dụng, không giống một thằng đàn ông, chỉ biết dựa vào Tuyết Nhi để lấy ma chủng không? Vậy thì sao, bây giờ mày sắp chết còn tao thì sống, như vậy đủ để chứng tỏ tao mạnh hơn mày rồi. Mày nhìn mày xem, mày sẽ chết dưới tay tao, kẻ luôn bị mày khinh thường, ha ha!”

Giang Hồng Tài lại đạp thêm một cái vào đầu Đường Quyện.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có lẽ không ai tin nổi một người thầy giáo ngày thường luôn hiền lành lịch sự lại có nụ cười biến thái như thế.

Đường Quyện bị đạp trên đất đột nhiên duỗi tay túm được chân của Giang Hồng Tài, một ngọn lửa bắn ra từ lòng bàn tay của anh ta rồi đốt cháy ống quần của Giang Hồng Tài.

Giang Hồng Tài khiếp sợ, vội vàng rụt chân lùi ra xa.

Xưa nay gã luôn sợ hãi Đường Quyện, bị đánh bất ngờ thế này làm gã giật mình sợ hãi, té ngã xuống đất vừa lăn vừa bò trốn đi, nhìn thấy Đường Quyện vẫn không bò dậy nổi gã mới bắt đầu dập tắt ngọn lửa ở quần.

Hai đồng đội sau lưng gã đuổi tới luống cuống tay chân giúp gã dập tắt lửa trên người.

Đương Quyện gắng gượng ngẩng đầu khỏi vũng bùn.

Ba người đồng thời lùi lại phía sau mấy bước, cảnh giác quan sát động tác của anh ta để có thể chạy trốn kịp thời.

Đường Quyện phun ra một ngụm máu, chậm rãi ngồi dậy cười nhạo nhìn bọn họ.

“Làm tốt lắm, đến đây, không phải muốn giết tao à?”

Ba gã đàn ông anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai dám tiến lên một bước.

“Đi, cậu đi kết liễu nó.” Giang Hồng Tài đẩy người bên cạnh: “Không phải sợ, không nhìn thấy nó đã là nỏ mạnh hết đà, ngồi cũng ngồi không nổi à? Đi lên cho nó một đao là nó hoàn toàn xong đời.”

“Tôi, tôi cũng không dám. Muốn lên thì anh tự lên đi.” Người kia đùn đẩy co rúm người không muốn tiến lên.

Hình tượng mạnh mẽ của Đường Quyện đã ăn sâu bén rễ vào đầu họ, ai cũng không biết người đàn ông này có phản công trước khi chết hay không.

“Thầy Tiểu Giang, tôi thấy anh ta không động đậy nổi nữa đâu, hay là chúng ta dùng súng đi, dùng súng bắn chết anh ta.” Một người khác kiến nghị.

“Đúng vậy, dùng súng.”

Giang Hồng Tài lập tức móc súng lục ra nhắm ngay Đường Quyện.

Đường Quyện cười khẩy nhắm mắt lại.

Bỗng có giọng nữ truyền ra từ trong rừng cây: “Mấy người làm vậy quá đê tiện rồi đấy, đến tôi cũng nhìn không được.”

“Ai?” Giang Hồng Tài chỉ súng lục vào nơi tiếng nói phát ra.

Ba người đi ra khỏi rừng cây, chính là Sở Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên và Giang Tiểu Kiệt.

“Việc này không liên quan gì đến mấy người, đừng có xen vào việc của người khác.” Giang Hồng Tài nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh.

“Ông cứ quản đấy chúng mày tính làm gì?” Giang Tiểu Kiệt dậm chân, một tia băng lập xuất hiện dưới chân cậu ấy rồi kéo dài xông thẳng tới trước mặt Giang Hồng Tài, dùi băng đan xen chĩa về phía ba người đàn ông kia.

“Tao ghét giáo viên từ nhỏ, đặc biệt là loại mặt ngoài lịch sự nhưng bên trong thì ghê tởm biến thái như mày.” Giang Tiểu Kiệt xuy một tiếng, nghiêng đầu nói: “Làm sao, muốn chỉ chỏ tao à? Thầy Tiểu Giang?”

Sắc mặt Giang Hồng Tài lúc đỏ lúc trắng.

Đồng đội bên cạnh khuyên nhủ gã: “Thầy Tiểu Giang, chúng ta không phải đối thủ của mấy người này. Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên bên cạnh cô ta đều rất mạnh. Giang Tiểu Kiệt cũng không dễ chọc. Không bằng chúng ta rút lui trước đi tìm thầy Giang báo cáo tình huống rồi tính bước tiếp theo.”

Giang Hồng Tài gật đầu, ba người chậm rãi lui về sau một đoạn sau đó xoay người bỏ chạy.

Sở Thiên Tầm đi đến trước mặt Đường Quyện, anh ta chống một tay xuống đất, tay còn lại vu.ốt ve mấy mặt dây chuyền trên cổ, nhếch miệng cười.

“Thế này thật không tệ, các anh em, tôi cũng phải đến gặp các anh rồi.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm, kéo cổ áo cười khẩy nói: “Đến đây, không phải đều muốn giết tao à? Tao tình nguyện chết trong tay người như mày.”

“Ma vật đâu? Nó chạy hướng nào rồi?” Sở Thiên Tầm hỏi anh ta.

Nụ cười trên mặt Đường Quyện vụt tắt, anh ta sầm mặt nhìn Sở Thiên Tầm một lát rồi hếch cằm chỉ về hướng tây bắc.

Sở Thiên Tầm không đáp lại anh ta, cô quay người rời đi luôn.

Ba người dần đi xa, Đường Quyện chậm rãi bò lên, bò đến bên cạnh một thi thể bị chặt đứt ngang người.

Anh ta cố sức kéo phần chân của thi thể đến ghép lại với nửa thân trên. Người đàn ông bị chết kia mở to hai mắt, biểu cảm kinh ngạc không thể tin tưởng trước khi chết vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.

Người này chính là Thi Đức Minh, người ngồi cùng chuyến xe đi săn ma với Sở Thiên Tầm.

Đường Quyện nhìn Thi Đức Minh một lúc lâu, anh ta tháo dây chuyền trên cổ của Thi Đức Minh xuống đeo trên cổ mình rồi giơ tay vuốt mắt cho bạn.

“Thi, anh làm người hiền lành cả đời, lúc thế này sao phải cứng đối cứng với bọn họ? Lăn lộn suốt một đường làm mấy anh em chúng ta chẳng còn ai. Nhưng các anh yên tâm, nếu tôi không chết thì nhất định có ngày đưa thằng khốn Nhạc Hòa An kia xuống gặp các anh.”

Đường Quyện dùng tay không đào đất để chôn cất đồng đội.

Như ngày thường thì chuyện này là quá dễ dàng với anh ta, nhưng hiện giờ lại có vẻ rất gian nan.

Hai mắt anh ta thâm tím, vết thương trên người vẫn đang còn chảy máu, cứ đào được vài cái là lại nôn là một ngụm máu, nhưng anh ta không quan tâm mà vẫn cố chấp đào tiếp.

Mặt đất dưới người Thi Đức Minh đột nhiên tự động lún xuống, chậm rãi hình thành một cái hố đất tự nhiên.

Đường Quyện ngẩng đầu, thấy nhóm Sở Thiên Tầm quay lại gần mình không biết từ khi nào.

Diệp Bùi Thiên giơ tay, đất cát lập tức trôi xuống vùi lấp thi thể của Thi Đức Minh.

Đường Quyện nhìn đống đất vàng trước mặt, một lát sau nói khẽ: “Cảm ơn.”

Sau đó anh ta không gắng nổi nữa ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Sở Thiên Tầm thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu tiến lên nắm lấy cổ áo của anh ta.

“Để tôi cho.” Diệp Bùi Thiên cầm cổ tay của cô, đón người qua cõng trên vai mình.

Ba người đi về chỗ nhóm Cao Yến đang nấp.

Thấy bọn họ mang theo Đường Quyện hôn mê trở về, Cao Yến kinh hãi: “Anh Quyện? Sao anh ta bị thương nặng thế? Sao mọi người lại đưa anh ta về?”

“Một lời khó nói hết. Tóm lại không tìm được ma vật nhưng lại xem được vở tuồng hài hước.” Giang Tiểu Kiệt nói.

Diệp Bùi Thiên đưa Đường Quyện cho Cao Yến: “Cô chữa trị giúp anh ta trước đi. Anh ta sắp chết rồi.”

Sở Thiên Tầm nói với Đồ Diệc Bạch: “Nghe nói ma vật bị thương nặng nhưng anh chị không tìm thấy bóng dáng nó đâu cả cho nên quay về muốn em tìm nó giúp.”

Đồ Diệc Bạch nhắm mắt tìm kiếm một lúc, lắc đầu nói: “Không được, em cũng không nhìn thấy con ma vật kia ở chỗ nào cả. Nhưng có rất nhiều thánh đồ đang ở phía Tây Bắc. Hay là em đi đến đó cùng anh chị nhé?”

Sở Thiên Tầm cân nhắc giây lát, có Đồ Diệc Bạch ở bên cạnh đúng là có lợi hơn trong việc tìm kiếm con ma vật đang bị thương kia.

Vì thế cô gật đầu đồng ý, ba người dẫn theo Đồ Diệc Bạch xuất phát lần nữa.

Khi Đường Quyện tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đã rời xa chiến trường, nằm dưới chân tường trong tòa nhà bị hư tổn.

Cách đó không xa có một bà cụ và một người đàn ông dáng người cường tráng cũng ngồi dựa vào tường, cả hai đều là người xa lạ.

Chỉ có cô gái trẻ tuổi là anh ta biết, người này tên là Cao Yến, một thánh hồ trị liệu cùng đến căn cứ với cô gái Sở Thiên Tầm kia.

Đường Quyện phát hiện vết thương nặng nhất trên người mình là vất đâm từ sau lưng đến trước bụng đã cầm máu khép lại, hiển nhiên cô gái này đã chữa trị cho mình.

Cao Yến thấy anh ta tỉnh lại giãy giụa muốn đứng dậy bèn ngăn cản: “Anh mau nằm yên đi, anh bị thương nặng quá chưa thể cử động được đâu.”

Đường Quyện nhìn cô ấy một lát, nhắm mắt lại nhớ lại trận chiến đẫm máu vừa mới xảy ra.

Khi anh ta dùng hết toàn lực cuối cùng cũng đánh cho ma vật bị thương, bản thân anh ta cũng bị thương nặng thì đồng đội mà anh ta tin cậy nhất đã đâm anh ta một đao từ phía sau.

Đây là vì sao?

Đường Quyện biết tính cách của mình táo bạo, làm việc không biết nể nang, đắc tội không ít người.

Nhưng anh ta không ngờ rằng những thành viên trong căn cứ được mình giúp đỡ và bảo vệ bấy lâu nay lại không thích mình tới mức muốn giết mình.

Lúc trước khi anh ta cùng Thi Đức Minh và Nhạc Hòa An đi vào trường học giết sạch ma vật cứu sống người trong trường, Giang Viễn Sơn dẫn theo một đám thầy trò khóc lóc cảm ơn mình, nhiệt tình muốn giữ mình lại để xây dựng căn cứ cỡ nào?

Thì ra tất cả đều là giả.

Anh ta không thể hiểu vì sao Nhạc Hòa An, người chơi thân với mình từ nhỏ, cùng vào sinh ra tử với anh ta trong lúc khó khăn lại đâm mình một đao.

Vì cái gì? Quyền lực? Ma chủng?

Thì ra tình cảm anh em bao nhiêu năm lại không bằng mấy thứ buồn cười đó.

Nhưng còn Thi Đức Minh trước kia chỉ đến ban nhạc cho đủ số lượng, không hề được anh ta coi trọng lại liều chết bảo vệ mình.

Những người không hề quen thuộc, thậm chí từng có mâu thuẫn này đã ra tay cứu mình.

Đường Quyện giơ tay ôm mặt, âm thầm nở nụ cười.

***

“Anh chị ơi.”

Một bé gái ghé vào lỗ hổng của bức tường, sợ hãi gọi bọn họ.

“Cháu gái? Sao cháu lại ở đây một mình, chỗ này nguy hiểm lắm, người nhà của cháu đâu?” Bà Phùng đứng dậy.

Bé gái kia sợ hãi rụt người ra sau.

“Đừng sợ, có phải em đi lạc người nhà không?” Thích Vĩnh Xuân làm cây cỏ trên đất nở hoa rồi hái xuống lắc nhẹ: “Em vào đây, ở trong này với anh chị.”

Bé gái kia do dự, nó rụt đầu về phía sau bức tường sau đó lại chậm rãi ló đầu ra khỏi cánh cửa bị sập.

Nó có đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài, nước da trắng nõn, diện mạo rất dễ thương.

“Đừng đi qua!” Đường Quyện đột nhiên bò lên trợn mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa: “Quay về, đừng tới gần nó!”

“Hu hu, bố không để ý tới em, mẹ cũng giận, em đói quá, sợ quá.” Bé gái tủi thân khóc thút thít.

Thích Vĩnh Xuân và bà Phùng chần chờ quay đầu khó hiểu nhìn Đường Quyện.

“Tôi nói hai người quay về, không nghe thấy à! Đó là ma vật! Nó chính là ma vật!” Đường Quyện hét to.

“Hì hì, hì hì.” Bé gái chậm rãi bò ra từ cổng tò vò, chắc có thể coi như bò.

Nó có nửa người trên giống như một bé gái bình thường, khuôn mặt tròn xinh, cánh tay trắng nõn, phần dưới eo lại trườn trên đất, hai bên sườn mọc bảy tám đôi chân người.

“Anh chị ơi, em có thể đi vào không? Hì hì.” Nó dần đứng lên, cái đầu nho nhỏ cúi xuống nhìn mọi người, cười khanh khách nói: “Chân của em bị quái vật ăn mất, bụng đói cồn cào đành phải mượn chân của ba để dùng, mẹ nhìn thấy đã rất tức giận, mãi không chịu tha thứ cho em, em chỉ đành mượn cả chân của mẹ.”

“Hì hì, lúc sau em còn mượn chân của rất nhiều cô chú anh chị nữa. Anh chị nhìn xem em nhiều chân thế này nên chạy nhanh lắm, không phải sợ bị quái vật đuổi theo nữa.”

Nó đi vòng quanh cửa một vòng, nghển cổ nhìn vào trong sân.

Đường Quyện chắp tay trước ngực nói nhỏ một câu, mặt đất quanh tường ngoài lập tức cháy bùng lên.

Ma vật hét một tiếng, vội vàng chạy lùi về phía sau.

“Lại là mày! Là chính tên xấu xa mày hại tao bị đau, hại cơ thể tao nhỏ lại thế này!” Ma dùng dùng tiếng nói trẻ con nho nớt nói ra những lời làm người sởn tóc gáy: “Tao đói quá, sắp chết đói rồi, tao phải bắt được chúng mày, mổ bụng chúng mày ra vùi vào trong ăn hết những món ngon nóng hổi.”

“Đi, mấy người đi trước đi, nó sợ lửa nên không vào ngay được, nhưng tôi không chịu được lâu nữa đâu.” Đường Quyện chống một tay xuống đất.

“Làm thế sao được? Một mình anh nào phải đối thủ của nó? Miệng vết thương của anh lại nứt ra rồi.” Cao Yến luống cuống duỗi tay đè lại vết thương sau lưng Đường Quyện, cố gắng dùng dị năng giúp vết thương khép lại.

“Đi đi! Một đám ngu này! Đi tìm Sở Thiên Tầm về đây thì chúng ta còn có chút hy vọng, không thì cả lũ chết hết. Đi!” Đường Quyện đẩy Cao Yến ra gào thét.

Thích Vĩnh Xuân nhảy lên cất bước chạy đến sân sau.

Bà Phùng chạy sát theo sau, lúc đi ngang qua cũng kéo cả Cao Yến đi theo.

“Hì hì hì, anh ơi anh có thể chịu được bao lâu? Khi nào anh chờ không nổi nữa em sẽ ăn anh vào bụng. Ăn anh rồi em sẽ không đau nữa.”

Tiếng nói quái dị của ma vật vang vọng lên cao, Cao Yến cắn răng không dám quay đầu, chạy như điên cùng bà Phùng suốt dọc đường.

Cánh tay của Đường Quyện run nhè nhẹ, anh ta biết con ma vật trước mắt nhìn thì kiêu ngạo nhưng thực tế là nó đã bị thương nặng rồi.

Nó không chỉ không giữ được hình thái to lớn mà thậm chí còn không dám mạo hiểm xông qua bức tường lửa thấp này.

Nhưng chính mình làm sao lại không phải nỏ mạnh hết đà.

Lửa trên mặt đất càng ngày càng nhỏ rồi dần tắt đi. Cánh tay của Đường Quyện mềm nhũn không thể chống đỡ được làm anh ta ngã xuống.

Tầm nhìn của anh ta bắt đầu mơ hồ, ma vật bò từ ngoài sân vào như con rết, vô số đôi chân dài ngắn không đồng đều đã gần ngay trước mặt.

Đúng lúc này, hai ánh đao màu hổ phách đan xen xuất hiện.

Đường Quyện nhận ra mình được ai đó nhấc lên cao, anh ta cúi đầu nhìn thấy ma vật bị cắt thành ba phần trên không trung, cái đầu đang rơi xuống kia nhìn anh ta chằm chằm, phẫn nộ gào rống không cam lòng.

“Anh sao rồi? Không bị gì chứ?” Sở Thiên Tầm mang theo Đường Quyện đứng lên nóc nhà.

“Không… Sao, đừng chủ quan, ma vật chưa chết đâu, cho dù chém nó thành mấy phần thì nó cũng sống lại được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, anh nghỉ ở dây đi.”

Thiếu nữ cầm song đao màu hổ phách nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy thẳng về phía chiến trường.

Trong đất có vô số gai nhọn xông ra đan xen, đâm thủng cơ thể của ma vật, các phần của cơ thể ma vật bị cố định một chỗ, dù không thể chạy thoát nhưng nó vẫn vặn vẹo kịch liệt.

Băng tuyết gió lốc từ trên trời ập xuống đóng băng ma khu đang vặn vẹo, Sở Thiên Tầm chạy tới đúng lúc, cô đè eo của ma vật lại, móc viên ma chủng ra trong lúc nó vẫn còn la hét.

“Ha ha, vào tay.” Sở Thiên Tầm cầm ma chủng, vui vẻ nói.

“Đó là ma chủng của chúng tôi. Giao ma chủng ra đây!” Nơi xa có mấy người đàn ông phẫn nộ hét.

Một đám thánh đồ của căn cứ Nam Khê đi tới, dẫn đầu là nhóm Giang Viễn Sơn.

“Thiên Tầm, chúng tôi bỏ rất nhiều sức lực, hy sinh không ít người mới làm con ma vật này bị thương, đến lúc cuối cô lại cướp đi mất, thế này có hơi không nói lý rồi.” Tuy rằng Giang Viễn Sơn vội vàng nhưng cảm xúc vẫn còn bình tĩnh, nói chuyện không mất phong độ.

Người của ông ta âm thầm tạo thành nửa vòng vây bao quanh cái sân đổ nát này.

“Vậy sao?” Sở Thiên Tầm cười, cất ma chủng vào túi: “Vậy đúng là ngại thật.”

Sắc mặt Giang Viễn Sơn sầm xuống.

“Cô!”

“Con ranh này!”

Người đứng sau Giang Viễn Sơn giận quát.

Nhạc Hòa An nhìn Đường Quyện trên nóc nhà, mặt mũi hằm hằm đi đến nói thầm với Giang Viễn Sơn.

Giang Viễn Sơn đảo mắt, lại tươi cười nói: “Ma chủng à, có thể chậm rãi bàn bạc sau. Nhưng Đường Quyện và chúng tôi có ân oán riêng, cô Sở là người ngoài thì không cần nhúng tay chứ nhỉ? Giao Đường Quyện cho chúng tôi, việc này chúng ta dừng ở đây được không?”

Sở Thiên Tầm cười tủm tỉm đáp: “Vốn dĩ ấy, chuyện này đúng là không liên quan gì đến tôi, thầy Giang mở lời tôi cũng không thể không nể mặt.”

“Nhưng mà đáng tiếc, các ông chậm một bước, anh Quyện vừa mới cứu bạn của tôi, với ân tình này tôi không che chở anh ấy đi qua đoạn đường thì không thể nói nổi, phải không?”

“Vẫn phải làm phiền nhóm thầy Giang nhường một chút, bây giờ các ông đi thì tôi cũng không so đo với các ông nữa.”

Khi Sở Thiên Tầm nói những lời này, bức tường bị sụp một nửa ở bên cạnh cũng dần cao lên, chỉ chốc lát một tòa thành lũy kiên cố đã được hình thành.

Thanh niên có khuôn mặt tuấn tú đứng trên tường cao, tầm mắt của anh xuyên thấu qua cát vàng ngập trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người dưới đất.

Một thiếu niên ngồi ở phía bên kia bức tường, vài mũi dùi băng lơ lửng trên tay cậu, vẻ mặt cậu là hưng phấn khó nén như đang chờ mong một trận chiến ghé thăm. 
   
Chương trước Chương tiếp
Loading...