Chương 37
Editor: Qing Yun
Nghiêm Tu chạy như bay trong rừng, rừng cây có thảm thực vật rậm rạp là thiên địa của anh ta, anh ta tin ở đây không ai có thể là đối thủ của mình.
Huống chi còn có sáu đồng đội phối hợp ăn ý với anh ta đi theo ở phía sau.
Con nhỏ không biết sống chết kia dám bẻ gãy cánh của Oánh Ngọc và cướp Diệp Bùi Thiên đi ngay trước mắt mình!
Mình phải chính tay bắt được nó, làm nó nếm trải cảm giác bị tra tấn hết lần này tới lần khác như Diệp Bùi Thiên.
Nghiêm Tu liếm môi, cảm thấy một loại khát máu hưng phấn khó nhịn.
Anh ta giết người lần đầu là sau khi ma chủng buông xuống.
Đôi tay anh ta dính máu tươi, nhìn màu sắc chói mắt kia, trong lòng anh ta chẳng những không sợ hãi mà thậm chí từ tận sâu trong đáy lòng còn nảy sinh cảm giác phấn khích.
Cũng bởi vì vậy mà mình tìm được người phụ nữ mình âu yếm, linh hồn của Oánh Ngọc và mình phù hợp tới mức hoàn mỹ, bọn họ cùng khát máu, cùng hiểu rõ tâm lý vặn vẹo của nhau.
Đối với người bình thường, tận thế chính là địa ngục, nhưng đối với bọn họ đây chính là một thế giới mà bọn họ sống vui sướng đầm đìa.
Nghiêm Tu nhếch môi, anh ta thích giết người hơn hẳn giết ma vật.
Sở Thiên Tầm kia chẳng qua chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, mặc dù dị năng của cô ta mạnh, cũng từng giết mấy con ma vật nhưng thủ đoạn giết người còn kém xa mình lắm.
Anh ta biết người giống như Sở Thiên Tầm luôn coi bản thân thuộc về chính nghĩa, mang trong mình rất nhiều tư tưởng lạc hậu, tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn với con người dễ dàng.
Đây là nhược điểm của kiểu người này.
Chỉ cần bắt lấy nhược điểm này rồi thì dị năng có mạnh cỡ nào cũng thua trong tay mình.
Một tiếng xẹt nho nhỏ vang lên, có thứ gì đó lao nhanh trong không khí, bay qua nhóm người rồi nhanh chóng dừng lại.
Cùng lúc đó là một đội viên ở hàng sau cùng đột nhiên đứng đờ người, chốc lát sau cổ anh ta bắn máu, nghiêng sang bên rồi rơi xuống đất.
“Anh Viên!”
Mấy người chạy quay về, những người còn lại nhanh chóng rút vũ khí ra.
Người tên là Viên kia ngã xuống đất, cổ anh ta bị cắt đứt, máu chảy ào ào xuống đất.
“Ai! Ra đây!”
“Ra đây! Tránh ở chỗ tối chỉ là hạng chuột nhắt!”
Không có ai đáp lại tiếng gào táo bạo của bọn họ, rừng cây tối om, thỉnh thoảng có gió thổi qua kéo lá cây xào xạc chứ không hề nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào.
Bọn họ xếp thành vòng tròn tựa lưng vào nhau, ai cũng cẩn thận đề phòng.
Nhưng hiển nhiên kẻ địch trong chỗ tối có kiên nhẫn hơn hẳn bọn họ, người kia yên tĩnh ẩn núp trong góc nào đó.
“Là, là cô gái kia à? Anh Tu?” Người đàn ông bên cạnh Nghiêm Tu căng thẳng nói.
Nghiêm Tu cắn chặt răng không nói lời nào, anh ta phát hiện khi thợ săn và con mồi đổi vị trí thì khát máu và giết chóc biến thành một việc không hề làm người vui sướng nữa.
“Chắc bọn nó đang ở gần đây, chúng ta cảnh giác một chút, tụ lại bên nhau tìm ra con ranh kia.”
Cả đám cẩn thận tiến lên phía trước, khu rừng u ám thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng côn trùng kêu làm cho bầu không khí càng có vẻ yên tĩnh hơn.
Mấy người đàn ông căng thẳng đổ mồ hôi, sát thủ ẩn mình trong chỗ tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào rồi dùng một đao chặt đứt cổ của bọn họ.
“Không phải sợ, nó chỉ dám đánh lén lúc chúng ta không chú ý thôi, bây giờ chúng ta đang đề phòng thế này thì bọn nó chỉ có thể chạy trốn.”
Vầng trăng trên bầu trời vẫn luôn giấu sau tầng mây bỗng hé ra một nửa, ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua ngọn cây đã trấn an những người đàn ông đang bị bóng tối bao phủ phần nào.
Cành cây cao hơi rung lên, theo sau đó là rầm một tiếng.
Một người mang theo lá cây tung bay nhảy ra từ tán cây um tùm.
Ánh trăng đánh vào khuôn mặt người nọ, chiếu ra đôi mắt đằng đằng sát khí.
“Đến!” Nghiêm Tu hét to một tiếng.
Thanh đao bên tay phải của Sở Thiên Tầm đã chém xuống nhưng bị Nghiêm Tu giơ đao chặn lại, hai thanh đao đánh vào nhau tạo ra tiếng động chói tai.
Sở Thiên Tầm xoay thanh đao ở tay trái cắt đứt vô số cành cây đang duỗi về phía mình.
Thiếu nữ tay cầm song đao di chuyển giữa nhóm địch, lúc tiến lúc lui không chút sợ hãi, ánh đao giống như cánh bướm vây quanh người cô, làm cho kẻ địch không thể tiếp cận được.
“Mau, mau mau. Vây quanh cô ta, tốc độ của cô ta rất nhanh, đừng làm cô ta chạy được.” Một thánh đồ hét to, anh ta đang muốn dùng dị năng của mình thì chân đột nhiên dẫm không, rơi vào cái bẫy dưới mặt đất.
Người kia vừa rơi xuống hố liền hét lên thảm thiết.
Trong lúc bọn họ mất tập trung, Sở Thiên Tầm đã vọt đến phía sau một người đàn ông, lưỡi đao đâm từ dưới lên xuyên thủng ngực anh ta.
Mũi đao dính máu đâm xuyên qua ngực anh ta sau đó lập tức biến mất, đồng thời Sở Thiên Tầm cũng ẩn mình vào bóng đêm.
Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh lại quay về yên tĩnh.
Bốn người đàn ông còn lại đứng ở bên cạnh cạm bẫy, thở phì phò nhìn nhau.
Cơ mặt của Nghiêm Tu căng cứng, anh ta cúi đầu căm tức nhìn bẫy rập trước mặt.
Đồng đội rơi xuống bẫy bị cọc gỗ nhọn dưới đó đâm thủng chết không nhắm mắt, đôi mắt mở to nhìn lại anh ta.
Con ả gian xảo nham hiểm kia đầu tiên là đánh bất ngờ giết đồng đội của mình, thừa dịp bọn họ đang căng thẳng và đề phòng không lưu ý mặt đất để dẫn bọn họ đi đến bẫy rập được bố trí từ trước, lại tiếp tục g.iết ch.ết một đồng đội của mình.
Cô ta không hề bị tổn hao gì cả, lúc lùi về còn thuận tay cướp đi tính mạng của một người khác.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủn mà cô ta đã gi.ết ch.ết ba người không chút lưu tình.
Đây hoàn toàn không phải một cô gái bình thường mà là một sát thủ có kinh nghiệm phong phú.
“Quá nguy hiểm, chúng ta lùi lại được không?” Đồng đội của Nghiêm Tu bắt đầu chùn bước.
“Tin tức của chúng ta không đúng lắm, cô ta không chỉ nhanh mà sức lực cũng không yếu.” Một người đàn ông có thân hình cao lớn đi đến, anh ta là thánh đồ hệ sức mạnh: “Tôi đánh với cô ta mà hoàn toàn không thắng được.”
Sở Thiên Tầm trốn trong chỗ tối, vừa quan sát tình huống của kẻ địch vừa chậm rãi xoa mắt cá chân.
Trong bốn người còn lại, ngoài Nghiêm Tu ra thì một người cô không biết gì cả, một người khác có dị năng hệ phong, người cuối cùng là sức lực.
Có lẽ năng lực của người này giống Nghiêm Tu, đều đã tiếp cận tới trạng thái cực hạn của cấp một.
Mặc dù Sở Thiên Tầm hơn anh ta về cấp bậc nhưng chỉ xét về sức lực thì vẫn kém anh ta đôi chút.
Vừa rồi khi chiến đấu, chân của cô đánh vào nắm tay của anh, hai người chỉ đánh một chiêu mà bây giờ lòng bàn chân của cô vẫn còn hơi đau.
Mấy người đàn ông kia bàn bạc vài câu, nhìn như tính toán tạm thời lùi lại, bắt đầu quay về theo đường cũ.
Sở Thiên Tầm cẩn thận đuổi theo trong bóng tối.
Trên mặt cỏ sau lưng cô, một cây leo đang âm thầm mọc dài, lặng lẽ vòng lên cuốn lấy mắt cá chân của cô.
Khi nó chạm vào chân của Sở Thiên Tầm, cô lập tức nhận ra rồi nhảy lên để tránh cây leo đang bám tới, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc làm lộ vị trí của mình.
Kẻ địch làm bộ rút lui, thực tế là đang âm thầm lợi dụng thực vật để tìm kiếm tung tích của cô.
Một tiếng thét bén nhọn chói tai xuyên qua rừng cây.
Ở nơi đó có một thánh đồ tay chống eo, hóp bụng thét một hơi dài về phía Sở Thiên Tầm.
Người này là thánh đồ hệ âm thanh.
Sở Thiên Tầm đau đớn che tai, hai tai đã bị chảy máu.
Vô số dây đằng chui ra lao đến chỗ cô.
Sở Thiên Tầm cố nén choáng váng để nhảy lên cao.
Độ dẻo dai của những dây leo này đủ để bó chặt Độn Hành giả thạch giáp cấp hai, cô tuyệt đối không thể bị chúng nó cuốn lấy, chỉ có thể nhanh chóng tránh đi.
Dòng khí đang bắt đầu xoay tròn, gió xoáy mạnh mẽ cuốn Sở Thiên Tầm từ không trung xuống dưới, là thánh đồ hệ phong đang sử dụng năng lực của mình.
Một bàn tay to lớn bắt được mắt cá chân của Sở Thiên Tầm.
Lực tay của người kia rất lớn, vừa dùng sức một cái là xương đùi của Sở Thiên Tầm đã bị bóp gãy luôn.
“Ha ha ha, con ranh này, tao xem mày còn chạy thế nào.” Thánh đồ hệ sức mạnh bắt được cô gái có dáng người nhỏ xinh.
Cô quay đầu lại, ánh sáng trong mắt lạnh như băng, có tiếng xương bị nứt gãy vang lên rõ ràng.
Cô không màng đau đớn khi bị gãy xương, cứ thế quay người lại, tay phải vứt dao găm ra, dao găm phập một tiếng đâm thẳng vào mồm người đang la hét.
Đồng thời bên phía tay trái lóe sáng, lưỡi đao xẹt qua cắt đứt cổ họng của người đang túm chân mình.
Người kia buông tay, bưng kín cổ họng của mình, máu tươi chảy ào ào qua kẽ hở ngón tay.
“Sao… Sao thế được?” Thánh đồ hệ sức mạnh ngã xuống ầm ầm như cột sắt.
Tiếng vang bén nhọn trong không trung cũng đồng thời ngừng lại, hai mắt của thánh đồ hệ âm thanh bị lồi ra, một chiếc dao găm cắm trọng miệng, người chậm rãi ngã xuống.
Cao thủ đánh nhau thường chỉ trong tích tắc là đã phân được thắng bại, thắng bại này cũng chính là sống chết.
Sở Thiên Tầm chống lưỡi đao dính máu đứng lên, một chân của cô bị chặt đứt, hai tai ù ù, đầu choáng váng, mà trước mắt kẻ địch vẫn còn hai người.
Nghiêm Tu tập trung đề phòng nhìn cô, anh ta cũng không dám khinh thường vì cô là phái nữ nữa.
Người này hai tai đổ máu, một chân bị chặt đứt nhưng trên mặt cô không hề có biểu cảm của kẻ thua cuộc trong tưởng tượng của Nghiêm Tu, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi và chán nản nào.
Cô hơi nghiêng người vung đao ra phía trước, sự hưng phấn lộ rõ trong đôi mắt, dường như cô đã quen với những trận chiến thảm khốc thế này, hơn nữa tin chắc rằng thắng lợi sẽ thuộc về chính mình.
Nghiêm Tu sử dụng dị năng, vô số dây leo cùng lao về phía Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm chống mũi đao xuống đất, thả người nhảy lên không trung.
Ngay sau đó dây mây cứng rắn đâm tới vùi sâu vào đất nơi cô vừa mới đứng.
Trên cao, không khí lại bắt đầu chuyển động khác thường.
Lực cánh tay của Sở Thiên Tầm bùng nổ, cô chém ra hai lưỡi dao gió, thuận thế tách đôi dòng khí.
Cô sử dụng dị năng gió suốt mười năm, cho dù bây giờ không còn thì vẫn có thể nắm giữ và lợi dụng được sự di chuyển của dòng khí một cách thuần thục, không ai quen thuộc với nó hơn cô cả.
Cô vững vàng rơi xuống, lập tức tới gần thánh đồ hệ phong kia.
Ánh đao sáng lên trong tay cô, vô số gốc dây leo quấn lấy nhau tạo thành một “mũi dùi” to xoay tròn đâm về phía Sở Thiên Tầm.
Nếu Sở Thiên Tầm muốn gi.ết ch.ết thánh đồ hệ phong trước mặt thì không thể né tránh vũ khí này được.
Cô liều mạng thừa mạng đón mũi nhọn đâm tới hòng bắt được tính mạng kẻ địch trước mắt.
Cái đầu của thánh đồ hệ phong rơi khỏi cổ, lăn tròn trên mặt cỏ.
Khi dây leo sắc bén sắp đâm vào vai của Sở Thiên Tầm thì mũi nhọn của nó đột nhiên tản ra, sau đó xuất hiện một bông hoa màu trắng nở to.
Cánh hoa mềm mại đụng phải vai của Sở Thiên Tầm rồi bung ra bay đầy trời.
Thích Vĩnh Xuân đứng thở hồng hộc cách đó không xa, anh ta mồ hôi đầy đầu, mặt mũi đỏ rần. Hiển nhiên là trong thời khắc nguy hiểm anh ta đã dùng hết toàn lực mới phá giải được nguy hiểm cho Sở Thiên Tầm.
Diệp Bùi Thiên đứng ở bên cạnh anh ta, nhìn anh có vẻ hơi cố sức.
Nhìn Sở Thiên Tầm cả người tắm máu, hai mắt Diệp Bùi Thiên đỏ au hung ác, căm tức nhìn chằm chằm Nghiêm Tu.
Thấy tình thế không ổn, Nghiêm Tu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Toàn bộ dây leo trên mặt đất dựng đứng lên múa may trên không, ngăn cản tầm nhìn của Sở Thiên Tầm.
Diệp Bùi Thiên giơ tay lên, một cánh tay cát ngưng kết trên không túm chặt lấy Nghiêm Tu.
Sở Thiên Tầm kịp thời đuổi tới, thanh đao đâm xuyên thủng qua cổ họng của kẻ địch, đồng thời kết thúc trận chiến gian nan này.
Nghiêm Tu ngã xuống, Sở Thiên Tầm cũng đặt mông ngồi bệt xuống đất.
“Sao hai anh lại chạy ra?”
Cô lau mặt một phen, bấy giờ mới phát hiện mặt mình dính đầy máu, cả người đau nhức, chân trái bị chặt đứt hoàn toàn, tai ù lên ong ong.
Thích Vĩnh Xuân và Diệp Bùi Thiên nôn nóng chạy tới chỗ cô, miệng lúc đóng lúc mở nói gì đó nhưng cô hoàn toàn không nghe rõ.
Cần phải đi ngay, Sở Thiên Tầm nghĩ, nếu lại có thêm một đội đuổi tới thì không xong rồi.
Nhưng chân của mình bị chặt đứt, Diệp Bùi Thiên cũng chưa khôi phục, những người còn lại không ai chiến đấu được cả.
Cô ngẩng đầu, lập tức đụng phải ánh mắt quan tâm của Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên nhìn cô, anh chậm rãi vươn tay kéo miếng dán giúp lành vết thương sau phẫu thuật trên cổ ra.
Trên cổ anh có miệng vết thương rất sâu đã được Sở Thiên Tầm dùng miếng dán che kín lại.
Anh kéo miếng dán xuống, miệng vết thương kia lập tức vỡ ra lần nữa làm máu chảy ra, một đường máu uốn lượn chảy thẳng xuống.
Đôi môi của anh khép mở trước mắt Sở Thiên Tầm, vẻ mặt nôn nóng khẩn thiết.
Mặc dù Sở Thiên Tầm không nghe thấy nhưng cô hoàn toàn hiểu được ý của anh.
Anh nói với cô, máu của anh là thuốc thần chữa lành vết thương.
Sở Thiên Tầm quay mặt đi.
Không thể nào, đừng hòng bắt tôi làm loại chuyện này, cô nghĩ, đời trước tôi vô ý uống phải máu của anh một lần làm bây giờ nghĩ lại vẫn còn muốn nôn ra.
Diệp Bùi Thiên đợi cô một lúc mà vẫn thấy cô cố chấp quay mặt không đồng ý, anh đàm phải đứng lên, vươn tay ra với Sở Thiên Tầm.
“Cô không thể đi được nữa, để tôi cõng cô.”
Sở Thiên Tầm thầm mắng một tiếng, cô chống đao đứng dậy, túm chặt phần tóc sau đầu của Diệp Bùi Thiên làm cho vết thương đang đổ máu của anh lộ ra sau đó thò qua liếm hai cái trên miệng vết thương.
Nuốt mùi máu trong miệng xuống, Sở Thiên Tầm lau miệng.
Đầu óc cô lập tức không còn choáng váng, tai cũng dần nghe được âm thanh, nhưng trái tim cô lại như bị đâm năm sáu cái, cảm giác đau đớn ở tim hỗn tạp với đau đớn trên người.
Đều do người này làm hại mình đau hơn.
“Đây là một lần duy nhất, sau này anh không được làm như vậy nữa.” Sở Thiên Tầm trợn mắt nói với Diệp Bùi Thiên.
Cô từ chối không để Thích Vĩnh Xuân cõng mình, lấy một thân cây nhỏ làm gậy chống tạm thời, bước đi không hề chậm hơn người bình thường chút nào.
Cô cảm thấy cơn đau trên đùi đang giảm bớt nhanh chóng vô cùng.
“Thánh huyết” quả nhiên là thuốc tiên, cũng bởi vì cả người đều là thuốc nên người này mới gặp phải tra tấn lặp đi lặp lại mà người bình thường khó có thể chịu đựng.
Cho dù như thế anh cũng vẫn muốn dùng máu của anh để chữa trị cho mình. Đáng giận chính là mình còn không thể từ chối.
Diệp Bùi Thiên đi theo bên cạnh Sở Thiên Tầm.
“Cô có thể đi thật à?”
“Anh đi được à?”
Hai người đột nhiên đồng thanh hỏi.
Diệp Bùi Thiên lập tức cúi đầu. Khuôn mặt quạnh quẽ uể oải của anh bỗng xuất hiện vẻ thẹn thùng, anh cười nói.
“Con người tôi từ nhỏ đã rất mẫn cảm, luôn lo lắng người bên cạnh không thích mình.” Nhìn anh như đang vui vẻ vì chuyện gì đó, đến cả giọng nói trầm thấp nghe cũng có phần ấm áp hơn.
“Xin lỗi Thiên Tầm. Rõ ràng cô tốt với tôi như vậy mà tôi lại cứ nghĩ cô… Nếu khi đó tôi tin tưởng cô hơn, cho cô vài ám chỉ thì có lẽ cô đã không bị thương nặng vì cứu tôi thế này.”
Sở Thiên Tầm chột dạ liếc nhìn anh, nhẹ nhàng ho khụ một tiếng.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 37
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...