Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 82
Sở Thiên Tầm phát hiện mình đang tham gia một hôn lễ, rất nhiều người ngồi quây quần bên đống lửa trại, chia nhau những món ăn đơn sơ, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Một chiếc chảo sắt lớn đặt trên lửa, thức ăn bên trong sôi sùng sục, xem như chúc phúc cho đôi vợ chồng son đang ôm nhau ở bên kia.
Trong thời đại đen tối này, những khoảnh khắc náo nhiệt như vậy vô cùng hiếm có.
Nhưng Sở Thiên Tầm biết rõ đây chỉ là một giấc mơ. Bởi lẽ, trong ký ức của cô, phần lớn những người đang nói cười kia đã sớm mất rồi.
Cô dâu tên là Lan Trạch, một nữ thánh đồ có năng lực mạnh mẽ, đồng thời là đội trưởng của tiểu đội này. Cô ấy là một cao thủ dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc mọi người, trong đó có cả Sở Thiên Tầm. Giờ phút này, cô ấy đang cười rạng rỡ, hạnh phúc ngẩng đầu hôn chú rể của mình.
Nhưng trong mắt Sở Thiên Tầm, khuôn mặt chú rể lại mơ hồ. Cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông này, chỉ nhìn thấy trên tay anh ta có một chiếc nhẫn màu bạc.
Ngồi bên cạnh Sở Thiên Tầm là một cô gái trẻ. Dưới ánh sáng bập bùng của lửa trại, cô ấy chăm chú nhìn đôi vợ chồng son đang ôm hôn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
“Thật tốt, ngay cả trong thời điểm này vẫn có thể tìm thấy tình yêu của đời mình.”
Cô gái níu lấy cánh tay Sở Thiên Tầm, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, thì thầm: “Không biết bao giờ chúng ta mới gặp được một chàng trai như thế nhỉ? Đúng không Thiên Tầm?”
Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Đó là một cô gái có gương mặt lấm tấm tàn nhang, trông vô cùng quen thuộc. Cô nhớ rõ đây là bạn tốt của cô, Thu Nguyệt.
Nhưng chẳng bao lâu sau,chính tay cô đã chém đầu cô ấy.
Hình ảnh trước mắt thay đổi. Bữa tiệc ấm áp biến mất, thay vào đó là chiến trường tan hoang. Những tàn tích còn sót lại của lũ ma vật bị xé nát, xác đồng đội rải rác khắp doanh địa. Những bữa ăn quý giá chưa kịp ăn xong đã bị vứt xuống đất, hòa lẫn với vết máu và dịch mủ, đã không thể ăn được nữa.
Khi ma vật tấn công, chúng không quan tâm con người đang tổ chức hôn lễ hay đang ăn cơm. Dường như con người cũng đã quen với những trận chiến như thế, những người còn sống lặng lẽ dọn dẹp chiến trường, chôn cất chiến hữu, thu nhặt những gì còn có thể sử dụng. Chỉ cần còn sống, cuộc đời vẫn phải tiếp tục.
Sở Thiên Tầm duỗi tay vén bụi cỏ sang một bên.
Cách đó không xa, dưới một gốc cây bách phủ đầy băng tuyết, có một người đàn ông đang ngồi, không, phải nói là một thi thể.
Cái xác tựa lưng vào thân cây, đầu rũ xuống, nửa thân dưới đã biến mất. Máu nhuộm đỏ một vùng tuyết, chỉ có cánh tay trái là vẫn sạch sẽ đôi chút. Trên ngón tay anh ta có một chiếc nhẫn màu bạc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Cành cây bách khẽ lay động, một đám tuyết tan rơi xuống, nhỏ giọt trên khuôn mặt tái nhợt của người đã khuất. Nước tan chảy lăn dài xuống gò má, tựa như đang khóc thút thít.
“Thiên Tầm, phát hiện ra gì sao?”
Giọng nói ôn hòa của Lan Trạch vang lên từ phía sau.
Sở Thiên Tầm giật mình, cô muốn che chắn tầm mắt của vị đội trưởng theo bản năng nhưng đã quá muộn.
Lan Trạch đẩy cô ra, cô dâu mới lúc trước còn đang đắm chìm trong hạnh phúc lao nhanh về phía trước. Cô quỳ xuống vũng máu, ôm chặt lấy thân thể tàn khuyết của người mình yêu. Toàn thân cô ấy run rẩy, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Thời đại này rồi, còn kết hôn làm gì? Tìm được một người để yêu thương, dành cho nhau tình cảm mãnh liệt, để rồi khi phải chia xa, nỗi đau chẳng phải sẽ càng bi thảm hơn sao?
Sở Thiên Tầm trơ mắt nhìn thảm kịch nhân gian này, cảm giác lạnh nhạt như người ngoài cuộc bị ngăn cách vô hình.
Đầu chú rể tựa vào khuỷu tay Lan Trạch. Cuối cùng, Sở Thiên Tầm cũng nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Lạnh lẽo, tái nhợt, không còn sự sống.
Nhưng rồi gương mặt ấy chậm rãi biến đổi thành Diệp Bùi Thiên.
Sở Thiên Tầm giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy từ trên giường, vươn tay ôm trán, trái tim đập thình thịch dữ dội.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rực, trong phòng mọi thứ vẫn tĩnh lặng.
Diệp Bùi Thiên vẫn nằm bên cạnh cô, ngủ say. Ánh cô xuyên qua bức màn xanh lam, chiếu xuống xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trơn nhẵn của anh khiến người muôn vàn mơ màng.
Sở Thiên Tầm vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh, rồi chạm đến cổ. Dưới đầu ngón tay cô là nhịp đập đều đặn của mạch máu cùng hơi ấm của sự sống.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, rón rén xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.
Sở Thiên Tầm vừa bước ra ngoài thì tình cờ chạm mặt Cao Yến cũng đang định ra cửa.
Cao Yến nhìn cô bước ra từ phòng Diệp Bùi Thiên vào sáng sớm là lập tức lộ vẻ hiểu rõ, ghé sát cô vừa đi xuống lầu vừa thì thầm:
“Em ăn sạch Tiểu Diệp rồi à?”
Sở Thiên Tầm bất đắc dĩ cười khẽ.
“Làm gì mà có vẻ mặt như này?” Cao Yến tò mò: “Tiểu Diệp không hợp khẩu vị sao?”
“Không, anh ấy rất tốt, rất tốt…” Sở Thiên Tầm hơi tự trách: “Chỉ là ta hơi quá tay một chút.”
Cao Yến tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:
“Cũng phải, em đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Diệp mới sống lại chưa bao lâu đâu đấy.”
Bước chân Sở Thiên Tầm khựng lại.
“Chị Yến,” cô chậm rãi nói: “Chị có biết không? Khi ấy, lúc ảnh ngừng thở trong vòng tay ta, em bỗng cảm thấy rất sợ.”
Cô siết chặt tay mình, như thể còn cảm nhận được hơi ấm đang dần tắt lịm khi ấy.
“Lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ điên cuồng: giết người. Em muốn xé Phó Hoài Ngọc ra thành từng mảnh, muốn nghiền nát đám người ở Nga thành thành tro bụi. Khi ấy, em nghĩ chỉ cần ảnh tỉnh lại em sẽ chiếm hữu ảnh ngay, khiến từ nay về sau ảnh chỉ thuộc về mình em.” Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn bàn tay mình, như thể có thể nhìn thấy máu tươi vẫn còn vương lại: “Chị Yến, em và mọi người không giống nhau. Em đã ngâm mình trong nước bẩn lâu lắm, có lẽ chỉ cần một cái cớ là em sẽ trở thành người giống như Phó Hoài Ngọc.”
Cao Yến vươn tay ôm lấy vai cô, kéo vào lòng.
“Thiên Tầm, đừng nói về mình như vậy.” Giọng của cô ấy vang lên bên tai cô, ấm áp mà kiên định: “Người sai là bọn chúng, không phải em. Lần sau nếu gặp lại đám khốn đó, chị sẽ giúp em xé nát cánh tay ả, chém cả bọn thành bảy tám khúc.”
Sở Thiên Tầm tựa đầu lên vai Cao Yến, cảm nhận cánh tay mềm mại vỗ nhẹ lưng mình, xoa dịu những bất an cùng giận dữ trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo trong tim dần dần tan biến.
Cô chớp mắt, cảm thấy hơi lạ lẫm với chính mình, vội tránh khỏi vòng tay Cao Yến.
“Em không sao, chị Yến.” Cô hơi ngượng ngùng, “Không em biết bị làm sao, đột nhiên lại yếu đuối như vậy.”
“Có sao đâu? Thỉnh thoảng yếu đuối một chút mới giống con người.” Cao Yến kéo tay cô, cười nói: “Em đâu phải chỉ có một mình, còn có chị và rất nhiều bạn bè nữa. Đừng lúc nào cũng tự khóa chặt bản thân.”
Cao Yến lôi kéo cô, hào hứng đề nghị:
“Đi thôi, ra chợ dạo một vòng cho khuây khỏa.”
Khu chợ sáng đã nhộn nhịp, đường phố đông đúc, các sạp hàng nối nhau bày bán đủ loại hàng hóa.
Đảo Lộ là một pháo đài khổng lồ với cư dân đông đúc, vì vậy khu chợ cũng vô cùng sầm uất, vật phẩm đa dạng, từ nhu yếu phẩm hằng ngày đến những món đồ đặc biệt hiếm có.
“Thiên Tầm, mua ít thứ này đi.” Cao Yến dừng lại trước một quầy hàng.
Sở Thiên Tầm liếc mắt nhìn một cái, mặt lập tức đỏ lên.
“Làm gì đấy?” Cao Yến đẩy cô: “Nhanh lên, chọn nhiều vào. Loại này bây giờ hiếm lắm đấy.”
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau:
“Chị Thiên Tầm, chị Yến, sao hai chị lại ở đây ạ?”
Hai người giật mình quay lại, phát hiện Đồ Diệc Bạch đứng phía sau.
Sở Thiên Tầm và Cao Yến lập tức giấu mấy hộp giấy hình chữ nhật trong tay ra sau lưng, đồng loạt thở phào khi thấy cậu ấy không nhìn thấy gì.
Cao Yến ho nhẹ, làm bộ như không có gì xảy ra: “Bọn chị chỉ đang đi dạo thôi. Còn em thì sao?”
Nghiêm Tuyết cũng vừa bước tới.
“Nghe nói bà Phùng và Vĩnh Xuân bày một sạp bán rau củ họ trồng được. Tôi với Diệc Bạch tính qua xem.”
“Vậy à? Vậy cùng đi đi.” Sở Thiên Tầm khẽ sờ mũi, cảm thấy có hơi mất mặt khi bị bạn bè bắt gặp đang mua mấy thứ này.
Bốn người cùng nhau tiến về phía trước.
Vừa rẽ qua một góc phố đông người, Đồ Diệc Bạch đột nhiên giơ tay ngăn mọi người dừng bước.
“Là người đó.” Cậu ấy nhìn chằm chằm về phía đám đông dày đặc phía trước: “Tên thích khách ấy.”
“Kẻ đã xuất hiện và bỏ trốn vào ngày chị Thiên Tầm và anh Bùi Thiên đối phó với ma vật cấp bốn.” Đồ Diệc Bạch chỉ về phía trước: “Em nhớ rõ hình dạng năng lực của cô ta, chắc chắn không thể nhầm. Cô ta đang ở ngay chỗ kia.”
Cả nhóm lập tức trốn ra sau góc tường, cẩn thận quan sát phía trước.
Đám đông nhộn nhịp qua lại trên con đường lầy lội, chẳng ai chú ý đến góc tối nơi một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi thu mình trong góc. Bộ quần áo rách nát, cơ thể gầy guộc, trên người quấn đầy băng vải, cô bé ôm đầu gối, cúi thấp đầu. Mái tóc rối bù che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng vô cảm.
Không ai biết cô bé đã ngồi ở đó bao lâu, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô bé.
Những đứa trẻ như thế này không hiếm ở đảo Lộ. Chúng từng là những đứa trẻ được cha mẹ cô niu trong lòng bàn tay, nhưng nay chỉ có thể lang thang tự sinh tự diệt trong thế giới đầy rẫy hỗn loạn này.
Gian hàng của bà Phùng và Thích Vĩnh Xuân nằm đối diện với cô bé.
Chẳng bao lâu sau, Thích Vĩnh Xuân với dáng người cao to, đeo chiếc tạp dề, từ phía sau quầy hàng bước ra. Anh ta băng qua đường, trên tay cầm một bắp ngô đã nấu chín, tiến đến trước mặt cô bé.
“Trời ạ! Vĩnh Xuân đúng là ngốc mà!” Sở Thiên Tầm đang quan sát trong bóng tối không nhịn được thầm mắng một tiếng.
Nghiêm Tuyết lập tức giơ súng, nhắm thẳng vào cô bé sát thủ.
“Em gai, anh thấy em ngồi đây từ qua đến giờ, có phải đã đói bụng không?” Thích Vĩnh Xuân ngồi xổm xuống, cười tươi chìa bắp ngô ra: “Cầm lấy ăn đi.”
Cô bé quay mặt sang chỗ khác, không đáp lời. Đôi mắt chỉ lướt qua bắp ngô nóng hổi nhưng không đưa ra tay nhận.
Ngay lúc đó, một cây cỏ nhỏ bên cạnh cô bé bất chợt lay động, nháy mắt nở ra một đóa hoa trắng.
Thích Vĩnh Xuân nhẹ nhàng ngắt đóa hoa, đưa đến trước mặt cô bé.
“Đừng sợ, cái này tặng em.”
Ánh mắt cô bé khẽ động, yên lặng nhìn chằm chằm vào những cánh hoa mỏng manh khẽ rung trong gió. Sau một lúc, cô bé vươn bàn tay bị băng vải quấn chặt, nhận lấy bông hoa, cẩn thận vê trong tay một lát rồi cất vào túi áo.
Lần này, khi Thích Vĩnh Xuân chìa bắp ngô ra lần nữa, cô bé không từ chối mà cầm lấy, im lặng nghiêng người, ngồi xổm trong góc ăn.
Thích Vĩnh Xuân tỏ ra rất hài lòng với việc tốt vừa làm được, vui vẻ đứng dậy quay về quầy hàng, còn trò chuyện với bà Phùng vài câu, hoàn toàn không biết mình vừa đối mặt với một sát thủ nguy hiểm.
Những người trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.
Nhưng đúng lúc này, một nhóm người mặc đồng phục, bước đi ngay ngắn, dáng người đĩnh đạc tiến vào con phố. Người đi đường lập tức né tránh, nhiều người còn cung kính chào hỏi.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, đó chính là Phó Kiến Quân, lãnh đạo của toàn bộ căn cứ. Bên cạnh ông ta là một nhóm hộ vệ tinh nhuệ, phía sau là Phó Quốc Húc, đàn anh của Sở Thiên Tầm.
“Con nhỏ động rồi.” Nghiêm Tuyết khẽ nói.
Cô bé thích khách đã đứng dậy, giả vờ như vô tình hòa vào dòng người trên phố, nhưng trên thực tế lại đang từng bước tiến về phía Phó Quốc Húc. Đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí lộ ra từ mái tóc rối bù. Bàn tay giấu sau lưng chợt rút ra một thanh đoản đao sắc bén.
“Thì ra mục tiêu lần này của con nhỏ là bác của đàn anh, lãnh đạo căn cứ.” Sở Thiên Tầm siết chặt chuôi đao trong tay: “Dù có là ai thì lần này cũng không thể để con nhỏ chạy thoát. Chúng ta phải bắt sống nó tìm ra kẻ đứng sau giật dây.”
Loading...