Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Ba bốn người đàn ông đứng ở ngoài cửa, bọn họ mặc trang phục giống nhau, sau lưng cõng súng, trên đùi đeo dao găm, bước đi chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn là biết xuất thân binh lính, được huấn luyện bài bản.

Người đi đầu có dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, cắt tóc húi cua.

Anh ta vừa mừng vừa sợ, kích động sải bước đi đến chỗ Sở Thiên Tầm, duỗi hai tay muốn đặt lên vai cô.

Sở Thiên Tầm lập tức lùi về phía sau hai bước theo bản năng, trọng tâm đè thấp, tay ấn lên chuôi đao làm ra tư thế phòng ngự, vẻ mặt đề phòng.

Cô không thể để người xa lạ tùy tiện đụng vào mình.

“Thiên Tầm? Em không nhận ra anh à? Anh là Phó Quốc Húc, Phó Quốc Húc năm ba này.” Người tới chỉ vào mặt mình, vẫn hưng phấn tiến lên như cũ.

Một cánh tay vươn ra ở bên cạnh bắt được tay anh ta, không cho anh ta tiến lên.

Bàn tay kia có làn da trắng nõn, nắm lên cánh tay bị phơi đen của Phó Quốc Húc nhìn có vẻ yếu ớt, hai màu da đen trắng đối lập rõ ràng, nhưng anh lại có thể khống chế được hành động của Phó Quốc Húc.

“Anh là ai? Làm gì vậy hả?” Mặt Phó Quốc Húc đanh lại, anh ta căm tức nhìn Diệp Bùi Thiên đang túm mình không bỏ.

Lúc này Sở Thiên Tầm mới nhớ ra người trước mặt này là Phó Quốc Húc, đàn anh trên cô một khóa ở trường đại học.

Đời trước anh ta đã cứu mình, lần này trước tận thế còn bị mình gạt hơn ba mươi triệu.

Đối với Sở Thiên Tầm, đây là một người bạn học ở mười năm trước. Lần này vào ngày ma chủng buông xuống, bọn họ kết bạn đi với nhau một đoạn đường ngắn ngủn, tiếp xúc rất ít, ấn tượng đôi bên cũng không sâu.

Phó Quốc Húc vì có gia cảnh ưu việt, sống trong nhung lụa nên trước tận thế có thân hình trắng trẻo mập mạp, vẻ ngoài lòe loẹt, ăn chơi trác táng.

Bây giờ anh ta không chỉ thay kiểu tóc, da phơi đen, dáng người gầy ốm cơ bắp hơn mà đến cả khí chất cũng thay đổi. Làm cho Sở Thiên Tầm mới đầu không nhận ra được.

“Bùi Thiên.” Sở Thiên Tầm vội vàng kéo Diệp Bùi Thiên: “Hiểu lầm, đây là đàn anh của em.”

Sau đó cô quay đầu nói với Phó Quốc Húc: “Anh Phó, sao anh cũng đến đảo Lộ vậy? Anh thay đổi nhiều quá, làm em không nhận ra được.”

“Đừng đứng ở cửa nói chuyện vậy, vào nhà đi, vào nhà ngồi nói.” Dì của Sở Thiên Tầm là Đan Linh Hương tiếp đón mọi người vào nhà: “Mọi người mau vào nghỉ chân, dì đi nấu cơm cho mọi người.”

Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của chủ nhà, cả nhóm nối đuôi nhau đi vào biệt thự.

Cảm xúc của Phó Quốc Húc rất phấn khởi, anh ta đi bên cạnh Sở Thiên Tầm hỏi chuyện liên tục: “Thiên Tầm, sao bây giờ em mới đến. Anh và người nhà của em rất lo lắng.”

“Sau khi chúng ta tách ra, ông nội anh phái người đến đón anh, vốn là muốn đưa anh đến thủ đô nhưng con đường lên phía bắc khó đi quá, mặt đường bị sụp hết, ma vật quá nhiều, xe tăng cũng không đẩy đi được. Vừa hay anh nhớ ra em nói em muốn đến đảo Lộ, bác cả của anh lại đang đóng quân ở đây cho nên anh bèn thay đổi tuyến đường đến đảo Lộ. Không ngờ là anh đến trước em lâu như vậy.”

Mọi người đi đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, hai mắt Phó Quốc Húc vẫn còn sáng rực, anh ta vỗ vai Từ Hướng Dương: “Thế nào hả anh Hướng, em nói Thiên Tầm rất giỏi, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đây không phải khỏe mạnh sao?”

Từ Hướng Dương ngồi dựa vào Sở Thiên Tầm, nhìn em gái khỏe mạnh nhà mình cười không khép được miệng, liên tục gật đầu nói phải.

“Anh họ, lúc bọn em đi vào thấy cửa nhà giống như từ bị người tấn công, làm sao vậy ạ?” Sở Thiên Tầm hỏi.

Dượng của Sở Thiên Tầm và Từ Mậu Tài hổ thẹn nói: “Hầy, đây là dượng không đúng, dượng xin lỗi cháu.”

“Em biết đấy, bố anh luôn mềm lòng mà.” Từ Hướng Dương tiếp nhận câu chuyện: “Mặc dù ngày ma chủng buông xuống em gọi điện thoại đến lặp đi lặp lại dặn dò nhưng bố anh không ăn quả đắng nên cố tình không tin.”

“Không đến hai ngày sau, bà chị ở nhà bên cạnh dẫn theo con nhỏ đến, đó là một phu nhân nhà giàu, chưa từng phải chịu khổ gì, tận thế đến, chị ta không biết nấu ăn, hai mẹ con đói chết khiếp, ngày nào cũng chỉ biết ngồi xổm ngoài cửa khóc lóc. Bố anh thấy đứa con còn quá nhỏ nên đã ném túi bánh quy ra ngoài qua song cửa.”

“Ai biết ngày hôm sau bà chị đó lại đến tiếp, hai mẹ con quỳ gối ngoài cửa vừa khóc vừa xin. Haizz, đừng nói nữa, đừng nói bố anh, kể cả anh và mẹ cũng bị mềm lòng, cứu tế chị ta không ít đồ ăn.”

Từ Mậu Tài nghe con trai nhắc tới chuyện cũ, nhớ tới cảnh tượng làm lòng người rét lạnh kia, chỉ im lặng cúi đầu.

“Cho nên dẫn sói vào nhà?” Sở Thiên Tầm lạnh nhạt nói, bảo vệ đồ ăn và ma chủng của mình, tuyệt đối không cho người ngoài biết số lượng cụ thể là thường thức của cô.

Nhưng cô quên mất nhà dì ở mười năm trước có quan niệm khác mình như trời với đất, cho dù cô dặn liên tục thì trong thời gian ngắn cũng khó thay đổi được lòng tốt vốn có của họ.

Ở thời đại ma chủng buông xuống, người hiền lành căn bản không sống nổi, người có thể sống đến cuối cùng đều là người bạc bẽo như cô.

“Dượng dì cho mẹ con đó không ít đồ ăn. Kết quả tới buổi tối cô ta dẫn theo một đám đàn ông đến, cửa không mở được là họ phóng hỏa, dượng dì không còn cách nào khác, chỉ phải mở cửa cho họ vào, đồ ăn bị cướp đi hết rồi.” Từ Mậu Tài thật sự tự trách, ông ta ngẩng đầu cảm kích nhìn Phó Quốc Húc: “Lúc ấy nếu không phải Tiểu Phó dẫn người đến đây đuổi đám côn đồ đi thì những người đó còn muốn tu hú chiếm tổ, đuổi dượng dì đi luôn.”

Phó Quốc Húc ưỡn sống lưng: “Bác nhìn bác xem, lời này đã nói bao nhiêu lần rồi. Tuần tra vùng lân cận vốn là trách nhiệm chú của cháu giao cho cháu, nào gánh nổi lời cảm ơn bác vẫn luôn nói.”

Từ Hướng Dương giơ tay lên, ghé vào bên tai Sở Thiên Tầm thì thầm: “Trước khi bọn họ lao vào anh đã nhét hết đồ ăn vào tầng hầm rồi, đồ ăn còn lại trong phòng không nhiều. Cửa vào tầng hầm đã bị ngụy trang, rất ẩn nấp nên không bị phát hiện. Nhưng bố anh nói mấy thứ này là người khác nhờ mua, mất nhiều như vậy sợ là bạn em đến thì không dễ ăn nói. Cho nên thà bị đói chứ không muốn đụng đến.”

Sở Thiên Tầm cười liếc nhìn anh ta: “Em biết anh thông minh nhất. Sau này không cần ăn dè dặt nữa, mấy thứ này đều ăn được.”

Từ Hướng Dương vui đến mức thiếu điều mọc đuôi phe phẩy.

“Tiểu Phó là đứa trẻ tốt, dì dượng nghe nói cậu ấy học trường H nên nghĩ thử hỏi thăm tin tức của cháu, không ngờ vừa hỏi mới biết hai đứa quen nhau.” Đan Linh Hương bưng khay đựng nước đi ra từ phòng bếp, vừa chia cho mọi người vừa nói: “Mấy ngày nay ít nhiều nhờ có Tiểu Phó đến chăm sóc nên người xung quanh mới không dám dòm ngó nhà chúng ta nữa.”

“Nào nào, mọi người uống nước đi, trong nhà không có gì để đãi mọi người, dì đi nấu cơm, chốc nữa là có thể ăn.”

Diệp Bùi Thiên đứng dậy khỏi ghế: “Cháu đi phụ giúp cô nhé?”

Đan Linh Hương ngăn anh lại, cười nói: “Cháu là khách, sao có thể làm phiền cháu được, mau ngồi xuống.”

Diệp Bùi Thiên đành phải ngồi lại.

Sở Thiên Tầm đứng dậy, chính thức vươn tay nói lời cảm ơn Phó Quốc Húc: “Cảm ơn anh.”

Mặt Phó Quốc Húc đỏ lên, hơi co quắp nắm tay Sở Thiên Tầm: “Em đừng như vậy, em đã cứu anh nhiều lần, anh còn chưa cảm ơn em tử tế đâu.”

Bàn tay mà anh ta đang nắm mềm mại nhỏ nhắn, trong mềm mại lại như cất giấu sức lực to lớn, trên ngón tay có vết chai cứng cọ vào làm anh ta thấy hơi ngứa, hoàn toàn không giống tay của con gái.

Phó Quốc Húc còn nhớ rõ trước tận thế anh ta gặp được Sở Thiên Tầm ở tiệm cơm Tây, Sở Thiên Tầm dùng ngón tay trắng mềm kia vuốt lọn tóc, k.ích th.ích trái tim anh ta, làm anh ta cho cô vay tiền mà không hề suy nghĩ.

Không biết bàn tay đó đã trải qua bao nhiêu gian nan ở dọc đường mới biến thành dáng vẻ bây giờ.

Phó Quốc Húc thấy trong lòng hơi khó chịu.

Thật ra anh ta và Sở Thiên Tầm tiếp xúc không nhiều, ở thời điểm đáng sợ nhất cuộc đời, anh ta được cô gái này giúp đỡ, trong lòng anh ta cực kỳ cảm kích Sở Thiên Tầm.

Thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, dễ dàng đem tình cảm nóng rực chuyển thành động lòng, anh ta chờ ở đảo Lộ mãi, vừa chờ đợi vừa áy náy mình bỏ cô để đi trước, vừa lo lắng liệu cô có thể trở về quê nhà bình an hay không.

Nỗi lòng cứ dày vò như thế, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy người mình nhớ mong ngày đêm, nhất thời kích động nắm tay cô không muốn buông, ánh mắt ngày càng sáng, khuôn mặt ngăm đen hơi đỏ lên.

Nhưng mà ở trong lòng Sở Thiên Tầm, tận thế đến làm trật tự tan vỡ, điều kiện sinh sống khó khăn, sinh ly tử biệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến cho con người quen với việc đối diện trực tiếp với nhu cầu sinh lý của mình chứ không phải loại tình cảm quanh co lòng vòng này.

Nhưng bởi vì có Diệp Bùi Thiên nên ít nhiều cô cũng có thể nhìn được tâm tư trong đôi mắt người này.

Cô rút tay lại, liếc mắt nhìn Diệp Bùi Thiên, anh ngồi ngay ngắn, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biểu hiện ra bất cứ điều gì lạ thường. Nhưng nếu quan sát cẩn thận là có thể phát hiện ngón tay trên đầu gối anh đang xoắn vào nhau, hiển nhiên là trong lòng anh không bình tĩnh như mặt ngoài.

“Tiểu Diệp.” Sở Thiên Tầm gọi anh.

Diệp Bùi Thiên sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, hơi mờ mịt ngẩng đầu lên.

“Nhiều người quá, dì em chắc chắn không lo liệu được quá nhiều việc, anh đi giúp dì một tay, được không?”

Diệp Bùi Thiên gật đầu, Thiên Tầm thích ăn cơm anh nấu, anh cũng thích nấu các loại món ăn ngon rồi nhìn Thiên Tầm ăn từng miếng, chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả mà Sở Thiên Tầm ngẫu nhiên đưa ra.

Nhưng lần này, không biết vì sao trong lòng anh hơi khó chịu.

Có phải Thiên Tầm muốn nói chuyện phiếm với đàn anh lâu ngày không gặp kia nên mới cố ý đẩy mình đi không.

Nhưng anh vẫn đứng lên đi vào phòng bếp.

Sở Thiên Tầm bắt được Diệp Bùi Thiên khi anh đi qua, cô buồn cười nhìn người có tâm trạng đang hạ xuống này.

“Dượng, dì, đàn anh, anh họ, cháu giới thiệu với mọi người một chút.” Cô nắm lấy tay Diệp Bùi Thiên, thấy anh giật mình quay đầu lại, vẻ mặt trở nên co quắp.

“Đây là bạn trai cháu, Diệp Bùi Thiên.”

Khuôn mặt Diệp Bùi Thiên lập tức đỏ rực lên.

Dì và dượng kinh ngạc há miệng, liếc nhìn nhau.

“A, vậy, vậy thì, Tiểu Diệp đúng không? Vậy làm phiền cháu nhé.” Đan Linh Hương không kịp phản ứng nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bà ấy muốn tiếp xúc để hiểu biết thêm về tâm tư bạn trai Thiên Tầm.

Nhìn Diệp Bùi Thiên rời đi, sắc mặt Phó Quốc Húc trắng lại, anh ta hé miệng rồi lại cắn răng, im lặng một lát sau đó gọi bạn bè đứng dậy tạm biệt.

Sở Thiên Tầm tự mình đưa bọn họ ra cửa lớn.

“Đàn anh.” Sở Thiên Tầm gọi Phó Quốc Húc sắc mặt khó coi lại: “Em rất vui khi có thể gặp lại anh.”

Cô nói vừa nghiêm túc vừa chân thành: “Tại thời đại này, có thể sống rồi gặp lại người quen chính là chuyện may mắn nhất.”

Sắc mặt Phó Quốc Húc lúc đỏ lúc trắng, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Cuối cùng anh ta cười bất đắc dĩ: “Em nói không sai, có thể sống để gặp lại nhau là tốt rồi.”

Cô tiễn Phó Quốc Húc đi rồi, Từ Hướng Dương đi ra hóng chuyện, ra hiệu về phía phòng bếp, thì thầm nói: “Tầm Tầm! Người kia thật sự là bạn trai em à?”

Sở Thiên Tầm gật đầu khẳng định: “Anh cảm thấy ảnh thế nào ạ?”

“Mặt mũi không tồi, có điều da trắng quá, nhìn khá gầy yếu, không được cường tráng cho lắm.” Từ Hướng Dương sờ cằm.

“Cấp bậc của thánh đồ mạnh nhất đảo Lộ bây giờ là bao nhiêu vậy ạ?” Sở Thiên Tầm vừa đi vừa hỏi.

“Cấp mấy á? Phần lớn người ở đây đều chỉ tiến hóa một lần. Anh trai em bây giờ là thánh đồ rèn, đã ở trung kỳ cấp một, giỏi không?” Từ Hướng Dương khá đắc ý: “Thánh đồ mạnh nhất trên đảo là một gã tên Mạnh Viên Hiên, nghe nói anh ta vừa đột phá cấp ba, dị năng hệ lôi, mạnh như quái vật.”

“Bùi Thiên cũng là cấp ba.” Sở Thiên Tầm nói.

“Ba… cấp ba? Oa đệch, Tầm Tầm em không lừa anh đấy chứ? Em tìm đấng ở đâu làm bạn trai vậy?” Từ Hướng Dương hoảng sợ: “Tiểu Phó từng nói em cũng là thánh đồ, Tầm Tầm, em cấp mấy đấy?”

Sở Thiên Tầm cười. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...