Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 81
Nghiêm Tuyết cùng mọi người tốn không ít sức lực mới vớt được một người toàn thân đen nhánh từ đáy hố lên. Phần lưng của anh bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí có chỗ đã hóa thành than.
“Tiểu Diệp!” Cao Yến vội vã tiến lên, sử dụng dị năng để trị liệu cho Diệp Bùi Thiên.
Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, không rên một tiếng.
“Thương nặng như vậy, phải làm sao bây giờ?”
“Đừng chạm vào bề mặt vết thương. Chúng ta đưa anh ấy về căn cứ trước.”
Từ Hướng Dương và Chung Hồng Phi vốn chưa hiểu rõ về dị năng của Diệp Bùi Thiên nên không giấu được sự lo lắng. Trong khi đó, Cao Yến, Nghiêm Tuyết và Đồ Diệc Bạch có phần bình tĩnh hơn.
“Bây giờ anh ta không thể đi đâu được nữa. Ngoan ngoãn giao anh ta cho tao, ta sẽ tạm tha mạng cho bọn mày.”
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
Một cô gái trẻ có dung mạo diễm lệ, nụ cười dịu dàng bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Ả ta hơi cong eo, nhìn xuống Diệp Bùi Thiên, phía sau là một đôi cánh trắng muốt đang chậm rãi thu lại.
“Cuối cùng cũng tìm thấy mày. Tao đã nói rồi, mày mãi mãi không thể trốn thoát được khỏi tay tao.”
Ả ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy Diệp Bùi Thiên nhanh như tia chớp.
“Mày, mày là Phó Oánh Ngọc?” Cao Yến nhận ra người trước mặt.
Người này chính là thành viên của giáo hội Thánh Thiên Sứ mà họ từng chạm trán ở căn cứ Nga thành. Chính ả ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn để cầm tù và tra tấn Diệp Bùi Thiên trong phòng thí nghiệm.
Cao Yến lập tức phản ứng, nhanh chóng kéo Diệp Bùi Thiên lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được cánh tay của Phó Oánh Ngọc.
Gần như cùng lúc đó, Nghiêm Tuyết đã nổ súng về phía kẻ địch.
Phía sau Phó Oánh Ngọc có hai người, một nam, một nữ. Người đàn ông giơ tay lên, ngay trước mặt hắn xuất hiện một hàng rào điện màu bạch kim. Dòng điện lóe lên, tạo thành ánh chớp, chặn đứng toàn bộ đạn bay tới.
Những viên đạn xoay tròn giữa lớp lưới điện, phát ra âm thanh chói tai, nhưng mãi không thể xuyên qua.
Nghiêm Tuyết lập tức điều chỉnh khẩu súng. Cây súng dài trong tay cô ấy nhanh chóng biến đổi, hóa thành mười nòng súng với kích cỡ khác nhau. Hơn mười viên đạn đồng loạt rời nòng, bay theo nhiều hướng khác nhau để tấn công kẻ địch từ mọi góc độ.
Phó Oánh Ngọc cười khẩy: “Không biết lượng sức mình.”
Đôi cánh phía sau ả ta phát ra ánh sáng kim loại màu bạc. Những mảnh kim loại sắc bén lập tức tán ra giữa không trung, chặn đứng đường đi của đạn.
Cô gái tóc ngắn đứng sau Phó Oánh Ngọc vung chiếc roi quấn quanh tay. Roi da màu đen vút xuống mặt đất, lập tức biến thành ba con rắn linh hoạt lao đi với tốc độ cực nhanh, cuộn mình phóng thẳng về phía Diệp Bùi Thiên.
Con rắn đen hung hãn lao ra từ dưới lòng đất, nhưng khi bò được nửa đường thì đột nhiên xụi lơ, mềm oặt trên mặt đất, chỉ còn có thể chậm rãi trườn đi.
Nhìn kỹ lại mới thấy những chiếc gai sắc nhọn trên lớp vảy đen của nó đang không ngừng hòa tan.
Từ Hướng Dương nhìn chằm chằm vào lớp vảy rắn, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Anh ta chỉ dám dốc toàn bộ sức lực để sử dụng dị năng hòa tan vũ khí của kẻ địch, không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.
Nhưng anh ta hoảng sợ nhận ra, khi đối mặt với một thánh đồ cấp cao, dị năng của mình đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt. Nghiến chặt răng, anh ta gắng sức chống đỡ, tuyệt đối không để ba con rắn đen bò lên cơ thể thương tích chồng chất của Diệp Bùi Thiên.
Cách đó một khoảng, Sở Thiên Tầm vừa mới hạ gục con ma vật chạy trốn trên bầu trời. Cô dẫm lên trên người nó, vung đao lấy ra ma chủng.
Bỗng nhiên, đầu cô nhói lên một chút, một giọng nói trực tiếp vang lên trong tâm trí.
“Chị Thiên Tầm! Mau trở lại!”
Là giọng của Đồ Diệc Bạch, trong lúc nguy cấp, cậu ấy đã đột phá giới hạn dị năng, truyền thẳng lời cảnh báo vào đầu cô.
Sở Thiên Tầm lập tức quay người nhìn lại, rồi lao vút trở về.
Lúc này, nụ cười dịu dàng trên môi Phó Oánh Ngọc đã biến mất. Ả ta chăm chú nhìn Diệp Bùi Thiên, người vẫn đang bất động trên mặt đất.
Khung cảnh phòng thí nghiệm quen thuộc hiện ra trước mắt ả ta. Người đàn ông này vẫn nằm im trên chiếc bàn mổ trắng toát, tứ chi bị trói chặt, mắt, miệng và mũi đều bị băng gạc bịt kín. Bất kể ả ta có tra tấn anh đến mức nào, anh cũng không thể phản kháng.
Phó Oánh Ngọc bước đến bên cạnh anh, thấy băng gạc trên mắt anh đã thấm đẫm nước, trái tim ả ta vặn vẹo, dâng lên một cơn khoái cảm đầy bệnh hoạn.
Bỗng nhiên, gương mặt của người đàn ông trên bàn mổ thay đổi, biến thành khuôn mặt của Nghiêm Tu, người bạn trai đã chết của ả ta.
Sắc mặt Nghiêm Tu trắng bệch, huyệt thái dương bị thủng một lỗ, chỗ đó đang trào máu ra.
Phó Oánh Ngọc nghiêng đầu, vươn bàn tay trắng nõn ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn.
Đột nhiên, Nghiêm Tu mở mắt, toét miệng cười với ả.
“Con đàn bà chết tiệt, tôi rất nhớ em.” Hắn ta nói.
“Thì ra anh vẫn chưa chết.” Phó Oánh Ngọc cảm thấy lòng tràn ngập vui mừng.
“Đương nhiên là tôi chưa chết, tôi còn muốn ở bên em. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau sao?” Nghiêm Tu ngồi dậy, dang rộng đôi tay về phía ả ta.
Phó Oánh Ngọc bật cười, bước về phía hắn ta, nhưng ngay khi đầu ngón tay hai người sắp chạm vào nhau, sắc mặt ả ta đột nhiên lạnh xuống.
Ả ta lập tức lùi lại một bước, lắc mạnh đầu.
“Sao vậy, Oánh Ngọc, đến đây… nào…” Nghiêm Tu mỉm cười, nhưng khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, cả thế giới xung quanh bắt đầu tan vỡ, sụp đổ.
Trước mắt Phó Oánh Ngọc vẫn là Diệp Bùi Thiên, người cháy đen toàn thân, đang nằm bất động trên mặt đất.
Bên cạnh anh có một người đàn ông, đôi mắt anh ta lấp lánh ánh vàng, chăm chú nhìn vào ả ta.
Phó Oánh Ngọc giận dữ. Tên thánh đồ hệ tinh thần này vận dụng dị năng vô cùng tinh xảo. Nếu không phải cấp bậc gã quá thấp, e rằng mình đã thực sự rơi vào ảo cảnh do gã tạo ra.
“Đồ tép riu không biết sống chết! Tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận!” Hai cánh sau lưng Phó Oánh Ngọc mở rộng, vô số cọng lông sắc lạnh lấp lánh như lưỡi dao rời khỏi cánh rồi bắn về phía Chung Hồng Phi và những người khác.
Bỗng nhiên, một cánh tay đen sạm vì bỏng nặng hơi giơ lên, xoáy cát cuộn tròn trên không, vô số hạt cát nhỏ li ti tụ thành một bức tường cát, chắn trước những lưỡi dao bạc đang lao đến.
Hàng loạt lưỡi dao sắc bén ào ào va vào bức tường cát. Cánh tay Diệp Bùi Thiên run lên nhè nhẹ, lớp cát mỏng bị phá vỡ rồi lại nhanh chóng kết tụ. Mỗi lần như vậy, đều chỉ vừa kịp chặn những lưỡi dao sắc bén trong gang tấc.
“Mày cũng dám phản kháng tao? Mày đã quên dáng vẻ thảm hại của mày khi ở trong tay tao rồi à?” Sắc mặt Phó Oánh Ngọc ửng đỏ đầy kích động: “Từ bỏ đi, ngoan ngoãn chịu trói, nếu không tất cả những người phía sau mày đều phải chết.”
Trong không khí, cát vàng cuộn xoáy ngày càng dày đặc.
Diệp Bùi Thiên chống tay xuống mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Lớp than đen trên mặt anh bắt đầu bong tróc rơi xuống từng mảng.
“Tao không chỉ dám phản kháng mà còn muốn làm thịt mày!”
Cát vàng hội tụ thành dòng, siết chặt lấy cổ Phó Oánh Ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp của ả vặn vẹo, vô số lưỡi dao bạc điên cuồng bắn ra từ đôi cánh, lao thẳng về phía Diệp Bùi Thiên.
Một lưỡi dao xuyên qua lớp tường cát, đâm thẳng vào người anh.
Rồi lưỡi dao thứ hai, thứ ba… từng nhát dao không ngừng xuyên qua cơ thể anh, máu tươi trào ra như suối.
Nhưng Diệp Bùi Thiên không hề dao động. Anh chỉ siết chặt bàn tay lại, lớp cát vàng càng thít chặt cổ Phó Oánh Ngọc hơn.
Mặt ả đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mắt trợn trừng, người bị nhấc bổng lên giữa không trung. Trận mưa dao bạc cuối cùng cũng dừng lại.
“Dừng tay! Buông Oánh Ngọc ra! Nếu không tao giết bọn họ!” Cô gái tóc ngắn hét to.
Thì ra Từ Hướng Dương đã cạn kiệt dị năng, hoàn toàn bại trận, cô gái tóc ngắn dùng roi da màu đen quấn chặt lấy Từ Hướng Dương, Cao Yến và Chung Hồng Phi, kéo cả ba đến trước mặt mình.
Nghiêm Tuyết hoảng hốt muốn lao lên cứu đồng đội, nhưng người đàn ông đứng sau Phó Oánh Ngọc nhanh chóng tạo ra những rào chắn điện màu bạch kim, phong tỏa mọi hướng. Dù vô cùng sốt ruột, cô ấy cũng không thể nào giúp đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái tóc ngắn đạp một chân lên lưng Chung Hồng Phi, rút ra thanh đao, dí sát vào cổ anh ta.
Trên cao, cát vàng tản ra. Diệp Bùi Thiên hạ tay xuống, mắt nhìn chằm chằm Phó Oánh Ngọc. Cánh tay anh run rẩy không ngừng, máu nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Phó Oánh Ngọc ôm cổ thở dốc dữ dội rồi đột nhiên bật cười. Ả rút đao ra, dí sát vào cổ Diệp Bùi Thiên.
“Mày nhìn mày xem, không phải vẫn y hệt như trước đây sao? Đã nhỏ yếu lại đáng thương, còn cố chấp muốn làm người hiền lành, cuối cùng chỉ có thể mặc người xâu xé.”
“Không.” Diệp Bùi Thiên điềm tĩnh đáp: “Kẻ đáng thương thật sự là mày. Tao không còn giống như trước nữa. Tao không còn sợ bọn mày, mày có thể bắt tao nhưng có thể làm gì được tao? Tao sẽ không bao giờ chết. Một ngày nào đó, tao sẽ đích thân hủy diệt cái phòng thí nghiệm dơ bẩn của chúng mày.”
Khuôn mặt Phó Oánh Ngọc méo mó vì giận dữ, ả giơ cao lưỡi đao sáng loáng “Tao sẽ chặt đứt tay chân mày, xem mà còn có thể chạy đi đâu!”
Đúng lúc này, một tia sáng đen xẹt qua không trung.
Phó Oánh Ngọc nhìn thấy một bàn tay vẫn còn cầm chặt chuôi đao rơi xuống đất, bàn tay cầm đao kia có làn da trắng mịn, móng tay sơn màu hồng nhạt, nhìn có vẻ cực kỳ quen thuộc.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến, ả nắm lấy cánh tay đã bị mất bàn tay, hét lên thất thanh.
Sở Thiên Tầm vừa chém đứt cổ tay Phó Oánh Ngọc, đồng thời tung chân đá văng cây roi da khỏi tay cô gái tóc ngắn. Thanh đao đỏ trong tay cô cũng lập tức rời khỏi, cắm thẳng vào tim đối thủ, ghim chặt cô ả xuống đất.
Cô gái tóc ngắn trợn trừng mắt nhìn thanh đao đỏ đong đưa trước ngực. Chiếc roi đen trói chặt ba người Từ Hướng Dương cũng đồng thời buông lỏng, quất ngược về phía Sở Thiên Tầm, trói chặt hai chân cô.
Nhân lúc này, Phó Oánh Ngọc lao đến, chộp lấy gã đàn ông bên cạnh mình rồi giương cánh bay thẳng lên trời.
“Nghiêm Tuyết! Bắn hạ chúng!” Sở Thiên Tầm quát.
Nghiêm Tuyết phẫn nộ xả hết cả băng đạn lớn nhất của mình. Hàng chục viên đạn gào thét lao về phía hai kẻ bỏ trốn.
Trên cao, một quả cầu điện bạch kim mở ra, bao bọc lấy Phó Oánh Ngọc và đồng bọn. Viên đạn va chạm vào lớp rào chắn tạo thành những tia lửa sáng chói.
Nhưng dù vậy, quả cầu điện vẫn tiếp tục bay xa, càng lúc càng cao, cuối cùng biến mất nơi chân trời.
Sở Thiên Tầm giơ đao chặt đứt roi đen trói chân mình. Cô gái tóc ngắn đã chết, Sở Thiên Tầm trơ mắt nhìn quả cầu càng bay càng xa, biết đuổi không được, cô cắn răng thầm hận. Cuối cùng, cô đành quay lại kiểm tra vết thương của mọi người.
“Bọn anh không sao cả, em mau đi xem Tiểu Diệp đi!” Từ Hướng Dương nói.
“Bùi Thiên?” Sở Thiên Tầm đưa tay định đỡ Diệp Bùi Thiên, người vẫn đứng yên bất động.
Đầu ngón tay cô vừa chạm vào cánh tay anh liền thấy Diệp Bùi Thiên bỗng mềm nhũn, ngã vào vòng tay cô.
Sở Thiên Tầm vội vàng đỡ lấy anh. Người đàn ông ngã vào lòng cô sắc mặt tái nhợt, cơ thể lạnh như băng, vô số lưỡi dao sắc vẫn còn cắm trên người, máu nóng không ngừng rỉ ra, thấm đẫm bàn tay Sở Thiên Tầm. Anh nhắm chặt mắt, đầu gục xuống, hơi thở đã không còn.
***
Khi Diệp Bùi Thiên tỉnh lại, anh phát hiện mình đã trở về biệt thự ở đảo, nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng riêng.
Sắc trời bên ngoài đã tối, trong phòng không bật đèn, trăng khuyết treo trên bầu trời cao.
Có một người đang ngồi trên bậu cửa sổ. Người đó khoác ánh trăng, lặng lẽ nhìn anh.
“Anh tỉnh rồi?” Người nọ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bậu cửa, từng bước tiến đến bên giường. Dưới ánh trăng, cô dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt anh.
“Còn đau không anh?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sở Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên mới dần thoát khỏi cơn mơ hồ giữa lằn ranh sinh tử.
“Không, không sao. Anh đã…” Anh khẽ động tay, muốn ngồi dậy.
Một ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của anh, mang theo lực ép không cho phép từ chối, buộc anh nằm xuống lần nữa.
Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô dần cúi xuống, cuối cùng dừng lại ngay trước mắt mình. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên làn da anh mỗi khi cất lời.
Hơi thở của Diệp Bùi Thiên bắt đầu dồn dập.
Trong bóng tối, đôi mắt của Sở Thiên Tầm trong veo đến lạ, hàng mi dài khẽ rung động phủ lên đồng tử màu hổ phách, qua lại đong đưa, chăm chú quan sát anh.
“Thiên Tầm…” Diệp Bùi Thiên cảm thấy tim đập rối loạn.
“Khi nhìn thấy anh ngừng thở, em bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.” Ngón tay Sở Thiên Tầm lướt nhẹ trên môi anh, cô nghiêm túc nhìn anh “Em muốn anh, ngay lúc này.”
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh: “Nếu anh không muốn, bây giờ anh vẫn có thể từ chối.”
Diệp Bùi Thiên khẽ vươn tay ôm lấy gương mặt cô. Anh không biết lý trí của mình đã bay đi đâu, chỉ biết điên cuồng đáp lại nụ hôn ấy.
Bàn tay anh lập tức bị cô nhẹ nhàng kéo xuống, đan xen và giữ chặt trên đỉnh đầu. Một bàn tay nóng rực khóa chặt cổ tay anh.
“Anh vẫn chưa thể cử động, cứ giao hết cho em là được.”
Loading...