Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 87


Chương trước Chương tiếp



Khi Phó Quốc Húc dẫn theo người đến, từ khu “lâu đài Cát” kéo dài ra tận cổng lớn của tiểu khu, trên đường đâu đâu cũng thấy những ụ đất cao lớn, trông như từng nước cờ được sắp đặt dày đặc.

Bất kể là người qua đường hay cư dân trong tiểu khu, ai nấy đều thận trọng tránh xa, khẽ bàn tán.

Nếu nói trước đó, khi Lẫm Đông Chi Tâm vừa mới đặt chân đến đảo Lộ, họ vẫn chỉ là một đoàn đội ít người biết đến, thì sau ngày hôm nay, tin tức về một đội lính đánh thuê mạnh mẽ và đáng sợ đóng quân bên trong bức tường cát vàng của tiểu khu Ngũ Duyên chắc chắn sẽ lan truyền khắp đảo.

Những binh lính đi sau Phó Quốc Húc ban đầu còn ồn ào, đùa giỡn, nói rằng muốn đi bảo vệ đàn em của “Béo” thì bây giờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, họ lập tức im bặt, cẩn trọng bước qua những ụ cát vàng đầy gai nhọn, xuyên qua các khe hở để tiến vào trước cửa biệt thự.

Sở Thiên Tầm đón Phó Quốc Húc vào phòng khách.

“A, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một chút xung đột nhỏ. Không ai mất mạng cả.” Sở Thiên Tầm thuận miệng giải thích về tình hình rối loạn bên ngoài.

Trong suy nghĩ cố hữu của cô, một sự việc chưa có ai thiệt mạng thì không thể xem là chuyện lớn.

Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, Phó Quốc Húc không biết nói gì.

Diệp Bùi Thiên đeo tạp dề, ló đầu ra từ bếp, tươi cười ôn hòa chào hỏi:

“Anh đến rồi à? Ở lại ăn tối đi, hôm nay có vịt và hàu. Tôi làm vịt hầm với hàu chiên.”

“A, Bùi Thiên, nhanh nhanh chút, em đói lắm rồi.” Sở Thiên Tầm vừa dùng dị năng hai lần để hỗ trợ đồng đội thăng cấp, tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, cô lập tức lộ vẻ háo hức.

Phó Quốc Húc đưa tay ôm trán.

Suốt quãng đường đi từ ngoài vào, anh ta nghe không ít người bàn tán về cao thủ cấp ba này, một người có thể nhấc lên cát vàng mù trời chỉ với một câu nói, lạnh lùng đến mức sẵn sàng hạ sát đối thủ nếu không chịu rời đi.

Thậm chí, đã có không ít người bắt đầu so sánh anh ta với Mạnh Vinh Hiên, cao thủ số một của căn cứ.

Có lẽ chẳng ai ngờ rằng một cường giả như vậy thực ra lại là một người đàn ông có dáng vẻ hiền lành, thích quanh quẩn trong bếp, trông nhã nhặn và có chút hướng nội.

Phó Quốc Húc đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một bản đồ địa hình của tiểu khu trải lên bàn:

“Thiên Tầm, em xem, khu biệt thự Ngũ Duyên chiếm diện tích rất lớn, hiện tại người ở đây cũng không nhiều, phần lớn vẫn là người trong hệ thống của chúng ta. Ý của bác anh là sẽ khoanh một vùng từ hai khu các em đang ở theo yêu cầu của em để giao cho Lẫm Đông Chi Tâm.”

Anh ta đưa bút cho Sở Thiên Tầm, ra hiệu để cô tự vạch ra phạm vi địa bàn.

“Việc sắp xếp chỗ ở cho cư dân cũ em không cần bận tâm, anh sẽ lo liệu ổn thỏa. Cứ coi như anh thay bác bày tỏ lòng biết ơn. Ngoài ra, bác cũng nhờ anh nhắn lại rằng, bác rất hoan nghênh những đội ngũ mạnh mẽ như các em đến định cư trên đảo Lộ. Trong phạm vi khả năng của mình, bác nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của đoàn lính đánh thuê các em.”

Sở Thiên Tầm gọi mọi người xuống để cùng bàn bạc.

“A, vậy thì tốt quá! Có thể khoanh cả khu vườn hoa này vào được không? Chúng ta có thể cải tạo nó thành đất trồng rau, sau này có thể tự cung tự cấp.” Dạo gần đây ngày nào bà Phùng cũng được mời đến nông trường căn cứ hỗ trợ, nên cũng hiểu đôi chút về canh tác.

“Đúng, đúng, đúng! Như vậy chúng ta còn có thể nuôi thêm ít gà vịt, cải thiện bữa ăn. Hồ nước trong vườn cũng có thể nuôi cá.” Người lên tiếng là dì cả của Sở Thiên Tầm. Dì và bà Phùng nhanh chóng bàn bạc với nhau xem sẽ trồng gì, nuôi con gì.

“Ven tường tôi sẽ trồng thêm ít cây ăn quả, vừa có hoa ngắm bốn mùa, vừa có trái cây để ăn. Tôi còn có thể làm một giàn nho nữa.” Thích Vĩnh Xuân cũng hào hứng không kém, cùng hai người lớn tuổi bàn bạc về kế hoạch sinh hoạt điền viên trong tương lai.

Chỉ là nếu vòng địa bàn như vậy thì phải hơi rộng không.

Sở Thiên Tầm khựng lại, đặt bút xuống, nhìn về phía Phó Quốc Húc mà không hề có vẻ ngại ngùng gì.

Hiện tại đảo Lộ vẫn còn hoang vắng, một chút đất đai chẳng phải chuyện gì to tát. Được sự ủy quyền của bác mình, Phó Quốc Húc cũng vui vẻ nhân cơ hội này thiên vị cho đàn e một lần. Anh ta trực tiếp khoanh trọn một vùng rộng lớn xung quanh biệt thự, bao gồm cả khu vườn hoa ở sườn nam tiểu khu, giao cho Sở Thiên Tầm.

“Về sau, anh và toàn bộ đội ngũ dưới trướng sẽ đóng quân gần đây để đảm bảo an ninh khu vực. Sẽ không còn ai tùy tiện đến quấy rối các em như hôm nay nữa.” Phó Quốc Húc nói.

Không thể không thừa nhận, nước cờ này của Phó Kiến Quân rất hợp ý Sở Thiên Tầm. Ông ta không hề lợi dụng mối quan hệ giữa cháu trai mình và cô để ép cô đứng về phe mình.

Thay vào đó, ông ta thể hiện chính sách cai quản toàn bộ căn cứ trước mặt cô. Đây chính là cách ông ta cho cô thấy rằng mình sẵn sàng bao dung, thậm chí còn hoan nghênh những lực lượng cá nhân mạnh mẽ như Lẫm Đông Chi Tâm đặt chân đến đảo, nhưng không ép họ phải phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, ông ta cũng có thể đảm bảo một môi trường an toàn và ổn định cho họ.

Ông ta là kiểu lãnh đạo muốn thu hút và tập hợp các cường giả để cùng bảo vệ căn cứ, chứ không phải loại người chỉ chăm chăm thâu tóm quyền lực về tay mình, bài trừ những kẻ khác biệt để thống trị . Chính vì vậy, ông ta có thể giữ chân những người thông minh và mạnh mẽ như Sở Thiên Tầm.

Đảo Lộ bốn bề là biển, địa thế kiên cố tựa như một pháo đài phòng thủ tự nhiên. Nếu môi trường bên trong ổn định và phát triển thịnh vượng thì nơi này hoàn toàn có thể trở thành căn cứ lâu dài của cô.

Nhưng tại sao kiếp trước căn cứ đảo Lộ lại bị hủy diệt thảm khốc đến vậy?

Nếu không phải nhờ khả năng truy vết của Đồ Diệc Bạch mà cô phát hiện sát thủ Nguyễn Tiểu Nguyệt thì rất có thể Phó Kiến Quân, một người dày dạn kinh nghiệm trong việc xây dựng căn cứ, đã bỏ mạng trong vụ ám sát đó. Khi ấy, căn cứ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh tranh đấu quyền lực hỗn loạn, cuối cùng tự sụp đổ.

Sở Thiên Tầm xoa cằm, nghĩ về sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này, quỹ đạo vận mệnh đã thay đổi quá nhiều.

“Có thêm nhiều chỗ ở thế này, bác sĩ Chung, anh và em gái có muốn dọn đến đây không? Mọi người ở cùng nhau sẽ an toàn hơn.” Cô quay sang hỏi Chung Hồng Phi.

Nghe vậy, Chung Hồng Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù hiện tại anh ta vẫn đang ở trong căn nhà cũ trước tận thế, nhưng khu vực đó giờ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần ra ngoài săn ma vật, anh ta đều lo lắng cho sự an toàn của em gái.

Sau khi cảm ơn Sở Thiên Tầm, anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

“Khoan đã, đừng đi một mình.”

Sở Thiên Tầm đưa mắt quan sát đám đông, có chút không yên tâm vì trước đó Chung Hồng Phi vừa đắc tội với nhà họ Thái.

“Để tôi đi cùng.” Nghiêm Tuyết đẩy kính râm lên, đeo súng lên vai rồi bước theo anh ta ra cửa.

“Bác sĩ Chung dọn nhà à? Vậy tôi cũng… ” Thích Vĩnh Xuân cũng đứng dậy theo.

“Thích Vĩnh Xuân, anh góp một chân làm gì.” Cao Yến kéo anh ta lại, trên tay vẫn cầm một mâm đồ ăn. “Anh đi xem Nguyễn Tiểu Nguyệt đi, chắc con bé đã tỉnh. Mang cho con bé ít đồ ăn.”

Lúc này, trước mặt Thái Gia Thuyên – người đứng đầu thế lực lớn thứ hai trên đảo Lộ, một người phụ nữ trung niên mập lùn ngã quỵ xuống đất, đầu tóc rối bù, vừa khóc lóc thảm thiết.

“Anh à, lần này anh nhất định phải làm chủ cho em! Suýt nữa em gái anh mất mạng ngay trước cổng lớn của Lẫm Đông Chi Tâm rồi! Bọn họ thật sự không coi anh ra gì! Hu hu hu!”

“Lẫm Đông Chi Tâm! Lại là Lẫm Đông Chi Tâm!” Thái Gia Thuyên đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn.

“Cô có biết bây giờ là thời điểm nào không mà còn đi trêu chọc loại kẻ địch nà cho bố cháu!” Thái Đức Hải đứng bên cạnh tỏ rõ vẻ bất mãn. Trong mắt gã, người cô này vừa già vừa ngu xuẩn, chẳng có chút năng lực nào, lại còn suốt ngày dựa vào thế lực của bố mình để làm mấy chuyện chẳng ra gì.

Chị ta sụt sùi, định mở miệng giải thích.

“Được rồi, ra ngoài đi!” Thái Gia Thuyên mất kiên nhẫn phất tay.

Chị ta có thể hống hách trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt anh trai thì không dám hó hé câu nào, chỉ có thể lau nước mắt rồi lủi thủi rời đi.

“Cái tên Chu Học Nghĩa đó chẳng phải khoe khoang rằng tổ chức của bọn họ có vô số sát thủ cấp ba sao? Hóa ra toàn là nói dối! Đến cả một Lẫm Đông Chi Tâm cũng không xử lý nổi, còn bị chúng tiêu diệt sạch! Không chỉ vậy, Sở Thiên Tầm còn cứu được Phó Kiến Quân.” Thái Gia Thuyên nhíu mày: “Đức Hải, có lẽ bố nên nghe theo ý kiến của con mà để ý đến Lẫm Đông Chi Tâm hơn. Bố không ngờ hai thánh đồ phụ trợ cấp ba lại mạnh đến mức này.”

“Bố, bây giờ nói gì cũng vô ích. Phó Kiến Quân đã bắt được sát thủ, chắc chắn đã biết chính chúng ta ra tay với hắn. Chỉ e rằng hắn sẽ không duy trì hòa bình giả tạo với chúng ta nữa. Chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến lớn.”

“Bố không ngại Phó Kiến Quân và đám người của ông ta. Điều khiến bố bận tâm là Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên. Nếu bọn họ về phe Phó Kiến Quân, đó sẽ là một phiền toái không nhỏ. Chúng ta hoàn toàn không có cao thủ cấp ba nào để đối phó với họ, chiến đấu chắc chắn sẽ rất bất lợi.” Thái Gia Thuyên gõ ngón tay xuống mặt bàn “Còn có cả Mạnh Vinh Hiên nữa, tên đó luôn tỏ ra trung lập, nhưng bố có cảm giác hắn thiên về phía Phó Kiến Quân hơn một chút.”

Thái Đức Hải trầm mặc, gã nhớ lại gương mặt của đoàn trưởng Lẫm Đông Chi Tâm, đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thoạt nhìn chẳng khác nào một sinh viên chưa trải sự đời. Lần đầu gặp mặt, anh ta cũng kinh ngạc trước năng lực chiến đấu của Sở Thiên Tầm, nhưng không ngờ cô có thể ảnh hưởng đến toàn cục đảo Lộ.

“Bố, con có một ý tưởng. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Mạnh Vinh Hiên để đối phó với Sở Thiên Tầm.” Thái Đức Hải ghé sát tai cha, thấp giọng trình bày kế hoạch.

Trong biệt thự khu Ngũ Duyên, những ụ đất khổng lồ biến mất, thay vào đó là một bức tường thành cao lớn dần dần nhô lên, xây dựng nên một lâu đài rộng lớn trên nền cát vàng.

Cao Yến và Nghiêm Tuyết trở về sau khi đi mua sắm, nhìn thấy hai bố con Từ Hướng Dương đang treo tấm bảng hiệu có logo núi băng của Lẫm Đông Chi Tâm lên cổng lớn.

Sở Thiên Tầm đứng ngoài cửa, cười tủm tỉm nhìn họ.

“Thiên Tầm.” Cao Yến bước tới bên cạnh cô: “Vừa rồi chị nghe được một tin tức ở chợ, liên quan đến một con ma vật cấp bốn. Nó ở cách đảo Lộ chỉ khoảng hai, ba mươi dặm.”

Cô ấy lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi chép tỉ mỉ vị trí và đặc điểm của ma vật.

“Ồ, tin tốt đấy! Em đang cần thứ này.” Mắt Sở Thiên Tầm sáng lên. Cô nhận lấy tờ giấy, vừa hay cô và Diệp Bùi Thiên đều đang chuẩn bị thăng cấp, rất cần ma chủng cấp bốn.

“Nhưng chị cảm thấy tin tức này đến quá dễ dàng.” Cao Yến nhíu mày: “Người bán tin như thể cố tình chờ để đưa nó cho chúng ta.”

“Có lẽ họ biết thực lực của Lẫm Đông Chi Tâm nên mới muốn nhờ cậy chúng ta. Bình thường các đội khác đâu dám đụng vào ma vật cấp bốn?” Nghiêm Tuyết không đồng ý với lo lắng của Cao Yến. Gần đây, nhờ Sở Thiên Tầm giúp đỡ, cô ấy đã thuận lợi vượt qua cấp hai, vừa mới bước vào cấp ba, nên rất háo hức với những trận chiến cấp cao.

“Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên đi xem thử.” Sở Thiên Tầm gấp tờ giấy lại, cất vào tay áo.

Sở Thiên Tầm thu thập trang bị, lúc cô đi vào đại sảnh thì thấy Nguyễn Tiểu Nguyệt đang ngồi trên ghế, đôi tay vẫn bị xiềng xích. Con nhỏ vừa được tắm rửa sạch sẽ, ánh mắt có chút đờ đẫn, mặc cho bà Phùng dùng khăn bông lớn lau mái tóc ướt sũng của mình.

“Thiên Tầm đến rồi à? Bà nấu sẵn đồ ăn, ăn xong rồi đi tiếp.” Bà Phùng buông khăn lông, quay vào bếp mang ra một mâm cơm trưa thịnh soạn.

Những người chuẩn bị xuất phát ngồi quây quần quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Nguyễn Tiểu Nguyệt ngồi cạnh Sở Thiên Tầm, bất an len lén quan sát cô. Bàn tay quấn băng vải siết chặt đôi đũa, gần như không ăn được bao nhiêu.

Sở Thiên Tầm hơi nhấc tay lên, định bảo con nhỏ cứ ăn đi.

Nguyễn Tiểu Nguyệt giơ tay che mặt theo bản năng, phản ứng này chỉ có những đứa trẻ từng bị bạo hành mới có.

Sở Thiên Tầm chợt nhớ đến cảnh tượng cô từng nhìn thấy qua dị năng, một quầng sáng nhỏ màu trắng bị giam cầm trong bóng tối sợ hãi, liên tục bị ép phải trải qua ký ức kinh hoàng nhất của mình.

Có lẽ chính vì thế mà con nhỏ trở nên như vậy, chỉ cần ai đó giơ tay lên là nghĩ mình sắp bị đánh.

Bà Phùng gắp thức ăn vào bát con bé: “Ăn đi con. Không phải sợ, cứ ăn thoải mái.”

Thích Vĩnh Xuân cũng gắp thêm cho con nhỏ: “Yên tâm ăn đi. Trong viện hoa thạch lựu đang nở đẹp lắm, lát nữa ăn xong anh dẫn em đi xem.”

“Tiểu Nguyệt đừng sợ. Chị Thiên Tầm trông hơi dữ thôi, chứ thật ra rất dịu dàng.” Cao Yến vừa cười vừa nói.

Không biết từ khi nào, mọi người đã vô thức chiều chuộng con nhỏ, dù rằng chính Sở Thiên Tầm là người đã ra lệnh không được tháo xiềng xích trên tay nó ra.

Nguyễn Tiểu Nguyệt lén nhìn Sở Thiên Tầm, sau đó rụt rè gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Chờ một lúc, con nhỏ lại cẩn thận ăn thêm một miếng cơm.

Sở Thiên Tầm không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này ra sao.

Cô tùy tiện gắp một ít thức ăn, bỏ vào bát Nguyễn Tiểu Nguyệt: “Chỉ cần em không gây chuyện thì sẽ không ai đánh em cả.”

Nguyễn Tiểu Nguyệt nghe vậy, ánh mắt dường như sáng lên một chút. Con nhỏ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn.

Sau bữa trưa, nhóm Sở Thiên Tầm rời đảo Lộ, đi đến vị trí ghi trên bản đồ để tìm con ma vật cấp bốn.

Đó là một cái cây khổng lồ, trông vô cùng quỷ dị. Những cành cây bạc rủ xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo dưới ánh hoàng hôn.

Một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, dường như bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy. Anh ta run rẩy quỳ xuống dưới tán cây, thành kính cúi đầu.

Trên ngọn cây, một bông hoa trắng khổng lồ nở rộ, từ từ hé lộ gương mặt của một người. Nó cúi xuống, phun ra một ống hút dài cắm vào cơ thể người đàn ông kia, hút lấy dòng máu đỏ tươi. Những cánh hoa trắng dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thậm chí đến lúc chết cũng không hề phản kháng.

“Dẫn Độ giả.” Sở Thiên Tầm lặng lẽ nói, mắt nhìn qua kính viễn vọng.

Một bàn tay ấm áp vươn tới, nắm lấy tay cô mà không nói lời nào.

Sở Thiên Tầm liếc nhìn người bên cạnh, sau đó nói: “Bùi Thiên, anh cùng em đi gặp nó.” 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...