Chỗ này là đường quốc lộ ra vào biên giới Hoa thành.
Quân đội dẫn một lượng lớn rời đi không lâu, trên đường có một vài người đi đường chạy ra từ trong thành phố.
Rõ ràng ở đây vừa mới xảy ra một trận chiến kịch liệt.
Cửa hàng hai bên đường bị đạn lửa thiêu đen, ô tô bị xô đẩy đến ven đường, máu đen và thi thể tàn khuyết trải đầy đất, có loài người, cũng có ma vật.
Cơ bản không có người nào dám đi một mình trong hoàn cảnh thế này. Mọi người tốp năm tốp ba vượt qua khói thuốc súng, cẩn thận đi theo con đường phía trước.
“Anh, nhìn cô nàng kia đi.” Một người trẻ tuổi để tóc húi cua nói với người bạn của mình.
Một cô gái trẻ đeo túi, tuổi như sinh viên đang đi trên đường một mình, dáng người cô thon thả, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, nhìn như một cô gái thanh thuần không rành sự đời.
Mấy người đàn ông cùng huýt sáo trêu đùa.
Cô gái liếc mắt nhìn sang bọn họ, chỉ quét mắt một vòng rồi rời đi ngay, không có vẻ mặt khinh thường của người đọc sách dành cho đám thanh niên lêu lổng bọn họ, cũng không có nụ cười vũ mị của những cô nàng mà bọn họ thường tiếp xúc hàng ngày.
“Đoan chính thật đó, em đi thử một lần.” Đầu đinh vén tay áo lên.
“Đừng đi.” Một người đàn ông đeo xích vàng tuổi tác chừng 30 kéo anh ta lại: “Đấy không phải người mày có thể chọc.”
Anh ta thậm chí ngăn cản tất cả bạn bè của mình, cố ý thả chậm bước chân kéo ra khoảng cách với cô gái kia.
“Nhìn rõ đi, xem trên tay cô ta là cái gì.” Người đàn ông nhỏ giọng giải thích với đàn em: “Là súng lục, đấy không phải loại súng thường thấy mà là loại cao cấp. Cái đao trên eo cô ta đã thấy máu rồi, không biết chém người hay là quái. Quần áo trên người dính đầy chất lỏng của ma vật. Đây tuyệt đối không phải đứa con gái bình thường, chúng mày không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi, buộc chặt lưng quần lại, đừng kiếm chuyện cho anh mày.”
Đầu đinh rụt bả vai không dám nói nữa.
Sở Thiên Tầm chậm rãi đi trên đường, chỗ này là khu vực chiến đấu kịch liệt nhất, có dấu vết của con Độn Hành giả khác tàn sát qua, để lại rất nhiều thi thể binh lính.
Nhưng cô không tìm được thi thể Độn Hành giả mà rõ ràng rất dễ tìm thấy kia.
Hiển nhiên chỉ có quân đội mới có thể đưa thi thể ma vật đi cùng ngay lúc này được.
Bọn họ sẽ tổ chức nhân viên nghiên cứu giải phẫu toàn diện con ma vật đặc biệt này, có lẽ đây chính là lý do tìm được bí mật về ma chủng.
Chẳng trách ở đời sau, hầu hết những thánh đồ hùng mạnh thời kỳ đầu đều xuất hiện trong quân đội.
Sau khi bộ máy nhà nước khắp toàn cầu giải thể, các loại doanh địa lớn nhỏ xuất hiện ở khắp nơi, lực lượng quân đội sụp đổ lúc trước cũng dần trở thành các thế lực riêng.
Lúc đầu những doanh địa tị nạn đều bị các nhóm thánh đồ quân sự có vũ khí gây sát thương khống chế.
Cho đến lúc sau tập đoàn “Thần Ái” quật khởi, cùng với những tổ chức lính đánh thuê hùng mạnh xuất hiện mới đánh vỡ cục diện này.
Nếu không phải “Nhân Ma” Diệp Bùi Thiên làm ai nghe cũng sợ vỡ mật xuất hiện, dùng cát vàng khiến người tuyệt vọng của mình hủy diệt vô số cứ điểm thành trấn của tập đoàn Thần Ái thì có lẽ cho đến trước khi Sở Thiên Tầm sống lại, tập đoàn Thần Ái lấy khẩu hiệu tạo phúc cho loài người đã bao trùm cả khu vực Trung Nguyên rồi.
Đến bây giờ khi nghĩ đến “Nhân Ma” giết người như ma kia, Sở Thiên Tầm vẫn không nhịn được run rẩy.
Không sao cả, phạm vị thế lực của Ma vương Diệp Bùi Thiên ở phương bắc, mình chỉ cần đi vòng qua anh ta là được. Sở Thiên Tầm thầm nghĩ.
Cô đi đến kho hàng chuẩn bị lúc trước, sau khi xác nhận không có người phá hư khóa cửa lẻn vào, Sở Thiên Tầm kéo cửa cuốn nhảy vào bên trong.
Trong kho hàng có một chiếc xe hummer tính năng vượt trội, cốp xe chứa đầy đồ đạc.
Sở Thiên Tầm mở đèn pin kiểm tra, xác nhận kho hàng an toàn cô mới khóa cửa cuốn lại, sau đó ngồi vào hàng ghế sau.
Cô lẳng lặng chờ đợi trong bóng đêm.
Lần trước, có lẽ cũng vào thời gian này, cô phát hiện mình có thể khống chế dòng khí quanh lòng bàn tay một cách kỳ diệu, đồng thời khi ấy cô đang rất mệt mỏi nhưng hai chân bỗng dưng tràn ngập lực lượng, đôi mắt có thể nhìn xa hơn, tai mắt cũng rõ ràng hơn.
Theo thời gian trôi đi, Sở Thiên Tâm lại cảm nhận cơ thể mình được chữa trị trong khoảng thời gian ngắn lần nữa, cánh tay và hai chân đau nhức đều khôi phục sức lực, cả người tràn ngập tinh lực, cả cơ năng của cơ thể được đề cao rõ ràng.
Nhưng cô không nóng lên như lần trước, cũng không khống chế được bất cứ thứ gì.
Cô không phát hiện mình có thay đổi gì cả.
Người bình thường khi xuất hiện dị năng lần đầu hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có một ít phản ứng bệnh lý, ví dụ như sốt cao, nôn mửa, choáng váng. Dị năng càng mạnh thì phản ứng bệnh lý càng rõ ràng.
12 giờ trưa hôm qua, một đám ma chủng từ trên trời rơi xuống, dù rơi vào người, động vật, thực vật hay đất đai đều sẽ dung nhập ngay lập tức, không có cách nào chia lìa.
Lúc ấy rất nhiều người tránh đi vì sợ hãi.
Nhưng người đời sau lại nói những người có được ma chủng đầu tiên này mới là nhóm người có dị năng mạnh nhất.
Vì để có được dị năng tốt hơn, Sở Thiên Tầm đã chủ động duỗi tay đón nhóm ma chủng đầu tiên rơi xuống.
Nhưng rõ ràng cô không được như mong muốn, dị năng của cô yếu đến mức mức thậm chí có rồi cũng không hiện ra.
Sở Thiên Tầm hơi thất vọng, cô do dự một lát, kéo khóa túi lấy hai viên tinh thể một lớn một nhỏ như hạt táo ra, nương ánh đèn dùng nước khoáng rửa sạch sẽ.
Tinh thể trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt như là viên đá quý hoàn mỹ nhất, dù là ai cũng không thể tưởng tượng được đây là nguồn gốc của tất thảy tai nạn.
Đối với những thánh đồ có dị năng ở đời sau mà nói, ma chủng là dụ hoặc trí mạng bọn họ vừa yêu vừa hận.
Thánh đồ chỉ có thể dùng ma chủng có cấp bậc tương đương mình, nếu cố chấp dùng ma chủng cao hơn thì kết cục chỉ có một — mất ý thức của chính mình, hóa thành quái vật khủng bố.
Dị năng được phân chia thành cấp bậc theo cường độ mạnh yếu, khi dị năng lên đến giai đoạn bão hòa, nếu không đột phá hạn chế cấp bậc vậy thì năng lực chỉ đến cực hạn ở đó, mãi mãi không thể tăng cao.
Cấp bậc càng cao, việc đột phá giới hạn càng khó khăn.
Ở lúc “tới hạn”, dùng ma chủng cấp bậc tiếp theo rất có khả năng thành công tăng cấp lên cao hơn.
Vì thế có không ít người không nhịn được cám dỗ, khi dị năng đạt đến cực hạn sẽ mạo hiểm dùng ma chủng cấp bậc tiếp theo để thăng cấp.
Điều này khiến mọi người hình thành một thói quen, khi thánh đồ dùng ma chủng thăng cấp cần nhờ cậy bạn bè thân thiết “bảo vệ” cho mình.
Bảo vệ này không phải bảo vệ theo lẽ thường, mà là nếu người nuốt ma chủng không thăng cấp thành công, trái lại xuất hiện trạng thái ma hóa thì người bảo vệ cần chặt đầu họ trước khi họ ma hóa hoàn toàn.
Cho dù như vậy, chuyện thánh đồ sa đọa thành ma khi thăng cấp vẫn là chuyện xảy ra thường xuyên, mọi người gọi những người này là “Sa đọa giả”.
Sa Đọa giả cấp thấp mang theo dị năng mạnh mẽ khi bọn họ còn sống, trở thành ma vật có sự uy hiếp rất lớn đối với loài ngoài.
Trên tay Sở Thiên Tầm chính là ma chủng cấp một, là ma chủng cô có thể sử dụng an toàn.
Cô quyết định dùng một viên để kích phát dị năng của mình, nhìn xem rốt cuộc kẻ xui xẻo là mình có được năng lực gì.
Sở Thiên Tầm nhắm mắt lại, nuốt một tinh thể xanh lục nho nhỏ vào bụng.
Sau một lúc, cô bắt đầu cảm thấy quanh người rét lạnh, đây là phản ứng bình thường sau khi dùng ma chủng, cô đắp cho mình một cái chăn lông, cuộn tròn người trong bóng đêm, nằm ở hàng ghế sau của xe việt dã.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh tối đen, cô hoảng hốt nhìn thấy chùm sáng ở phía xa.
Cô đi theo điểm sáng này xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở một thảm cỏ mềm mại.
“Thiên Tầm, Thiên Tầm.” Tiếng nói quen thuộc mà thân thiết đang gọi tên cô.
Trước mắt dần sáng lên. Đôi mắt của Sở Thiên Tầm đã ướt nước.
Cô nhìn thấy bố mẹ đã lâu không gặp.
Bố mẹ, hai người đi đâu vậy? Hình như đã rất lâu rồi con chưa được gặp bố mẹ? Lâu đến mức cảm giác như đã qua cả đời.
Sở Thiên Tầm thầm nghĩ trong lòng.
“Bé ngốc, bố mẹ luôn ở bên con, vẫn đang ở đây với con mà.”
Tiếng nói của mẹ xa ở cuối chân trời, lại gần ngay bên tai.
Bố cười dịu dàng như mọi ngày, hai người đứng hai bên nắm tay Sở Thiên Tầm chậm rãi đi trên mặt cỏ trải đầy ánh nắng.
Phía trước xuất hiện một cánh cửa sáng rực lóa mắt.
Sở Thiên Tầm dừng bước chân, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng.
“Bé đừng sợ, con có thể làm được. Lần này con nhất định có thể tìm được thứ mà con muốn. Bố ở đây dõi theo con.”
Bố đẩy nhẹ vai Sở Thiên Tầm.
“Đúng vậy, con có thể làm được, không có gì đáng sợ cả.”
Sở Thiên Tầm ngẩng đầu, bước từng bước đi vào vòng sáng.
***
Sở Thiên Tầm tỉnh lại trong bóng đêm, cô sờ mặt, trên mặt đã dính đầy nước mắt.
Từ sau khi mất đi hy vọng đối với cuộc sống, đã rất nhiều năm cô chưa mơ giấc mơ thế này.
Lâu lắm không nhìn thấy bố mẹ, bọn họ vẫn dịu dàng cổ vũ cô như khi còn sống.
Bố mẹ đang nhìn mình mà, Sở Thiên Tầm nói với chính mình, dù mình có được dị năng gì thì bây giờ mình cũng có thể làm cuộc sống tốt hơn.
Cô mở hai tay ra, một vòng sáng quay quanh đôi tay cô.
Người… Người cầu nguyện?
Sở Thiên Tầm ngây người.
Cô hoàn toàn không ngờ dị năng mình có được lại là dị năng râu ria thế này.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 12
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...