Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Chương 44
Editor: Qing Yun

Trong không khí nổi lên một tầng sương xám nhàn nhạt.

Sương mù dần dần dày hơn che khuất tầm mắt, khuôn mặt của kẻ địch dần trở nên mơ hồ trong sương khói lượn lờ.

Sở Thiên Tầm nhíu mày, đây có lẽ là dị năng của bà Phùng.

Nhưng mà bây giờ bọn họ ở trong tường đất, kẻ địch rải rác ở xung quanh, sương mù che đậy tầm mắt chỉ khiến kẻ địch được lợi.

“Bà Phùng?” Sở Thiên Tầm nghiêng đầu muốn nói bà Phùng dừng thả sương mù.

Cô đột nhiên nhìn thấy xung quanh Giang Tiểu Kiệt xuất hiện vô số viên đạn.

Giang Tiểu Kiệt lắc mình lảng tránh nhưng những viên đạn đó vẫn theo sát không bỏ, ngang dọc đan xen xỏ xuyên qua cơ thể của cậu ấy.

Giang Tiểu Kiệt kêu thảm thiết, người chảy máu đầm đìa rơi xuống khỏi đầu tường.

Sở Thiên Tầm hoảng hốt vội lao nhanh đến chỗ cậu ấy.

Đúng lúc này, một dòng khí nguy hiểm ập tới, Sở Thiên Tầm phản ứng rất nhanh, cô lắc mình tránh đi, một chùm tia sáng trong suốt xẹt qua đầu, cắt đứt vài sợi tóc của cô rồi tiếp tục bay về phía Diệp Bùi Thiên ở trên tường.

“Mau tránh ra!” Sở Thiên Tầm hô to.

Tiếng la chưa dứt thì Diệp Bùi Thiên đã bị tia sáng vô hình đó cắt đôi, hai phần cơ thể rơi xuống từ trên tường.

Máu tuôn xuống như mưa che lấp khoảng không trên đầu Sở Thiên Tầm.

Cơ thể của Diệp Bùi Thiên chia làm hai lăn xuống ngay trước mắt Sở Thiên Tầm.

Anh mở to đôi mắt trống rỗng nhìn không trung, dấu hiệu của sinh mệnh đã biến mất hoàn toàn.

Cảm giác quặn đau truyền đến, Sở Thiên Tầm đẩy cơ thể không còn nhúc nhích kia: “Bùi Thiên? Diệp Bùi Thiên! Anh tỉnh dậy, không phải anh không chết sao?”

Không đúng, cô đột nhiên tỉnh lại, điều này không thích hợp!

Cảm giác nguy hiểm truyền đến từ tận đáy lòng phá tan cảm xúc rối loạn trong đầu.

Sở Thiên Tầm bỗng mở mắt ra, thế giới trước mắt sáng rực rõ ràng.

Hoàn toàn không có sương mù dày đặc hay là mưa máu nào cả.

Ở đối diện, sắc mặt Giang Viễn Sơn trầm xuống, Nhạc Hòa An bên cạnh ông ta nhìn sang với ánh mắt oán độc.

Có lẽ thời gian chỉ trôi qua có vài giây, trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, Sở Thiên Tầm rơi vào ảo cảnh quỷ dị.

Có thánh đồ hệ tinh thần trong đám kẻ địch!

Năng lực của kẻ đó có thể khiến người vô thức rơi vào ảo cảnh mà gã khống chế.

Sở Thiên Tầm đảo mắt quanh đám người, nhìn thấy một người đàn ông thân hình khô gầy, sắc mặt tái nhợt trốn ở phía sau, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt.

Nhìn thấy Sở Thiên Tầm tỉnh táo nhìn mình chứ không hề bị khống chế, vẻ chấn động hiện rõ trên mặt gã, gã hoảng loạn rụt người về phía sau.

Chính là người đàn ông này, cần phải xử lý gã trước. Trong lòng Sở Thiên Tầm nổi lên sát ý.

Gần như giống hệt tình huống trong ảo cảnh, không khí xuất hiện một ít dòng khí lưu động khó có thể phát hiện.

Hai tay Sở Thiên Tầm rung lên, lưỡi đao màu hổ phách ong một tiếng, ngăn chặn ánh sáng vô hình đánh đến trước mặt.

Lưỡi đao vang lên tiếng cọ xát chói tai.

Sở Thiên Tầm cầm chuôi đao rất vững, thành công ngăn được kẻ địch đánh lén.

Cơ trên mặt Nhạc Hòa An khẽ giật, dị năng của anh ta có thể phát ra ánh sáng sắc bén vô hình.

Khi đối đầu với ma vật, ánh sáng này thường xuyên không thể cắt được xác ngoài cứng rắn của ma vật ngay từ lần đánh đầu tiên, không đủ thực dụng.

Nhưng dùng để đánh lén đồng loại thì lại rất thuận lợi.

Lúc trước bọn họ ám hại Đường Quyện, Thi Đức Minh và một vài người muốn giúp đỡ Đường Quyện, bọn họ bị chính tia sáng này chém eo.

Không thể ngờ rằng lúc này anh ta phối hợp với thánh đồ hệ tinh thần đánh lén cô gái này mà lại không thành công.

“Bố, bố đừng chết!” Ở Phía sau Sở Thiên Tầm, Giang Tiểu Kiệt nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu bi thương la hét.

Sở Thiên Tầm nhảy lên tường cao, một chân đá Giang Tiểu Kiệt rơi vào trong thành lũy.

Giang Tiểu Kiệt rơi từ trên thành cao xuống đất, đau đớn làm cậu ấy mở bừng mắt, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Diệp Bùi Thiên xây dựng một bức tường vây để bảo vệ những người không tham gia trận chiến, Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn tình huống bên trong tường vây.

Thánh đồ hệ tinh thần này có thể đã tới cấp hai.

Tất cả những thánh đồ trong tường vây đều bị gã ảnh hưởng, chìm sâu vào ác mộng, vẻ mặt của họ đau đớn, rõ ràng là không thể tự thoát ra khỏi ác mộng được.

Mặc dù Đường Quyện bị thương nhưng cũng đã tự tỉnh lại, anh ta gắng sức tạo ra ngọn lửa nhỏ đánh thức Cao Yến ở bên cạnh.

Dưới chân Sở Thiên Tầm đột nhiên đong đưa nhẹ, cô giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Diệp Bùi Thiên đứng ở đầu bên kia bức tường.

Cát vàng trôi nổi quanh người Diệp Bùi Thiên, anh nhắm chặt hai mắt, bức tường đất dưới chân bắt đầu có dấu hiệu lỏng dần.

“Diệp Bùi Thiên, anh tỉnh lại đi, Diệp Bùi Thiên!” Sở Thiên Tầm gọi anh.

Diệp Bùi Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, nước mắt đồng thời chảy xuống, đôi đồng tử còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đong đầy bi thương như trò tàn.

“Tỉnh táo chút đi, đó chỉ là ảo cảnh kẻ địch khống chế anh thôi.” Sở Thiên Tầm đi đến bên cạnh cầm bàn tay lạnh lẽo của anh rồi xoa nắn thật mạnh.

Tiêu cự trong mắt Diệp Bùi Thiên dần tập trung lên mặt Sở Thiên Tầm, ngực phập phồng, vành mắt đỏ đậm.

Anh quay mặt nhìn về phía kẻ địch dưới chân tường, trong mắt là sóng to gió lớn cuồng nộ.

“Mày dám làm tao xem cái này!”

Diệp Bùi Thiên vươn một tay, bàn tay nắm chặt lại.

Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, nhóm Giang Viễn Sơn phát hiện đất dưới chân trở nên mềm xốp, đất thịt biến thành hạt cát, chân của ai nấy đều bị lún sâu xuống dưới.

“Sao thế này? Đất bị biến thành cát hết rồi.”

“Mau, mau rời khỏi đây.”

Kẻ địch hoảng loạn kêu to, vội vàng chạy khỏi vùng đất bị biến thành cát.

“Chân tôi rơi vào rồi! Ai kéo tôi với, kéo tôi lên với!” Một người đàn ông gầy yếu tái nhợt hoảng loạn hô to trong cồn cát.

Gã hoảng sợ phát hiện tất cả đồng đội muốn cứu viện đều không thể đến gần.

Cát vàng che trời xoay tròn ở xung quanh gã.

“Không, cứu tôi! Tha mạng!”

Người kia muốn hô to nhưng bị cát rót vào mồm gã làm gã không thể phát ra tiếng kêu.

Mọi người trơ mắt nhìn cát vàng bạo ngược bắt được người đàn ông kia rồi bao vây khắp người gã như lớp kén dày.

Mới đầu bọn họ còn nhìn thấy người kia quơ tay giãy giụa, nhưng khi cát xoay chung quanh càng nhiều, bên trong kén cát cũng bắt đầu rỉ máu.

Trong trung tâm bão cát dần dần không còn động tĩnh nào nữa, kén cát máu chảy đầm đìa kia chậm rãi rơi xuống, bị mặt đất nuốt trọn.

Cát bụi bạo ngược tản ra, không trung tối tăm yên lặng trở lại.

Mặt đất nâu vàng trơn nhẵn không một gợn sóng, chỉ có một ít hạt cát nhỏ hơi lăn nhẹ.

Một người đàn ông đứng trên tường cao đưa lưng về phía mặt trời, lạnh nhạt nhìn vùng đất trước mắt.

Bên dưới vùng đất này có một người vừa mới bị anh vùi lấp một thi thể máu chảy đầm đìa.

Tất cả kẻ địch đều thấy trong lòng lạnh lẽo dưới năng lực khủng bố này, ai cũng sinh ra tâm lý muốn lùi bước.

“Chuyện gì cũng từ từ, đừng như vậy.” Giang Viễn Sơn lùi đến bên cạnh bờ cát: “Chúng tôi rời đi là được.”

“Mọi người đang làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Có giọng nữ lạnh nhạt vang lên sau đám đông.

Là giọng của Nghiêm Tuyết, cô ấy chưa xuất hiện, chắc là đang ẩn thân ở góc nào đó đồng thời giơ họng súng tối om nhắm chuẩn nơi này.

“Tuyết Nhi, em đến rồi, tốt quá.” Giang Hồng Tài vui sướng: “Mau đến giúp bọn anh. Vất vả mãi bọn anh mới sắp lấy được ma chủng cấp ba thì bị Sở Thiên Tầm này cướp mất.”

Ba phát đạn bắn ra từ trong rừng cây theo hình tam giác lao thẳng đến chỗ Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm nhảy xuống khỏi tường chạy về phía kẻ địch, cô chạy rất nhanh, cũng rẽ trái rẽ phải nhưng ba viên đạn đều đổi hướng theo, bám riết không tha.

Sở Thiên Tầm chạy như điên, vung song đao ra sau chặn hai viên đạn, đồng thời duỗi tay kéo được Giang Hồng Tài ở trong đám đông để che ở trước mặt mình, viên đạn còn lại kia phanh gấp xoay tròn ở trước ngực Giang Hồng Tài.

Hai viên đạn khác quay đầu trở về, lơ lửng trên không trung.

Thanh đao trong tay Sở Thiên Tầm đã đặt bên cổ của Giang Hồng Tài.

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cẩn thận, là anh, là anh.” Giang Hồng Tài hoảng sợ kêu to.

“Cô Sở, giơ cao đánh khẽ.” Giang Viễn Sơn cười nịnh nọt, mở miệng cầu tình: “Cô Sở xem, hai ta không có thù hận gì cả, đều là một ít hiểu lầm, hà tất phải làm đến mức đó? Mong cô xem tôi đã già, giơ cao đánh khẽ, buông tha cho thằng con không nên thân này.”

Trong lòng Giang Viễn Sơn thầm hận, bọn họ bày mưu tính kế đã lâu, tính toán lợi dụng Đường Quyện để lấy được ma chủng cấp cao quý hiếm sau đó xử lý cái thằng Đường Quyện không biết thời thế kia luôn.

Vốn dĩ mọi chuyện đều thuận lợi, ai ngờ đột nhiên có vài thánh đồ mạnh đến căn cứ.

Giang Viễn Sơn cẩn thận quan sát mấy ngày, thấy nhóm Sở Thiên Tầm và Đường Quyên không thân thiết gì, thậm chí còn có mâu thuẫn nhỏ.

Để chắc chắn hơn, ông ta còn không tiếc lấy vũ khí quý báu ra mượn sức Sở Thiên Tầm - người đứng đầu cả nhóm.

Bây giờ Sở Thiên Tầm không những làm hỏng chuyện tốt của bọn họ mà còn dùng vũ khí ông ta đưa đặt lên cổ con trai ông ta.

“Buông anh ấy ra, nếu không tôi nhất định sẽ lấy mạng cô.” Nghiêm Tuyết ghìm súng đi ra từ trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nhìn qua kính bảo vệ, trong mắt chứa đầy sát ý.

“Nghiêm Tuyết.” Đường Quyện đi lên tường cao nhờ sự giúp đỡ của Cao Yến.

“Anh Quyện?” Nghiêm Tuyết kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây, sao lại bị thương nặng vậy? Những người này bắt cóc anh à?”

Đường Quyện không nói lời nào, anh ta im lặng nhìn chăm chú vào Nghiêm Tuyết.

Tròng mắt của Nghiêm Tuyết hơi lay động, cô ấy lùi một bước, nhìn về phía Giang Viễn Sơn: “Bác trai, có chuyện gì vậy ạ?”

“Tuyết Nhi, trở về bác sẽ giải thích với cháu, bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, người một nhà chúng ta nên nhất trí chống lại người ngoài trước.” Giang Viễn Sơn nói.

Viên đạn lơ lửng trên không trung rơi xuống, Nghiêm Tuyết đổi hướng súng, nhắm ngay vào Giang Viễn Sơn.

“Chẳng trách mấy người muốn giao cho tôi nhiệm vụ bên ngoài, thì ra là để làm chuyện dơ bẩn này sau lưng tôi.”

“Tuyết Nhi, em làm gì vậy? Sao em có thể chĩa súng vào bố anh?” Giang Hồng Tài nóng nảy: “Anh mới là bạn trai của em, vậy mà em lại chĩa súng vào bố anh vì Đường Quyện?”

Nghiêm Tuyết tháo kính bảo vệ ném xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đã đỏ lên nhưng đôi tay đang cầm súng lại rất vững vàng, cô ấy đưa lưng về phía Đường Quyện, bước lùi từng bước cuối cùng dừng ở bên cạnh anh ta.

“Nghiêm Tuyết, em…” Đường Quyện nhắm mắt vài giây: “Em chỉ cần không giúp bên nào là được, không cần phải làm tới mức ấy.”

“Anh Quyện, có thể bọn họ không nhớ nhưng em còn nhớ rõ.” Nghiêm Tuyết ghìm súng, sống lưng cao gầy thẳng tắp: “Lúc ấy Hồng Tài và em suýt chút nữa là bị ma vật ăn thịt, chính anh đã lao vào cổng trường cứu bọn em một mạng khỏi tay ma vật.”

Sở Thiên Tầm buông lỏng tay, đẩy Giang Hồng Tài một bên rồi lùi về đội.

Vốn dĩ cô muốn một đao làm thịt gã đàn ông yếu đuối vô liêm sỉ này nhưng đang giây phút vi diệu, cô không muốn mình làm cảm xúc của Nghiêm Tuyết trở nên gay gắt, dẫn tới cô ấy đứng về phía kẻ địch.

“Tuyết Nhi, anh biết, anh biết em muốn rời khỏi anh từ lâu.” Giang Hồng Tài nhanh chóng trốn đến sau lưng bố, ló mặt ra duỗi tay chỉ vào Nghiêm Tuyết: “Năng lực của anh không mạnh, kém hẳn em, cho nên em khinh thường anh, em… Em phải lòng Đường Quyện đúng không?”

Ánh mắt Nghiêm Tuyết lạnh hơn, cô ấy thanh đổi hướng súng chỉ thẳng vào Giang Hồng Tài.

Giang Hồng Tài mềm nhũn, bày ra dáng vẻ thâm tình chân thành: “Tuyết Nhi, em không thể vứt bỏ anh thế này được. Em quên hết kỷ niệm đẹp của hai ta rồi à? Trước giờ anh đều chiều theo ý em, che chở em mọi lúc, em tàn nhẫn quá, chẳng lẽ em không hề niệm tình xưa chút nào à?”

“Vốn dĩ tôi nghĩ anh chỉ mềm yếu một chút, vô dụng một chút. Những thứ này đều không sao cả, anh mềm yếu tôi có thể mạnh hơn. Anh vô dụng tôi có thể làm nhiều hơn.” Nghiêm Tuyết cắn răng, nói rõ từng từ: “Nhưng tôi sai rồi, anh và bố anh không chỉ vô dụng mà còn vô liêm sỉ!”

“Trên đường tới đây tôi nhìn thấy thi thể mấy người anh em của mình, là ai làm! Có phải anh hay không!”

“Không, không phải anh.” Giang Hồng Tài vội vàng phủ nhận, anh ta hoảng loạn ngó Nhạc Hòa An.

Những thi thể đó đều bị cắt đứt, rõ ràng là xuất phát từ dị năng của Nhạc Hòa An.

Súng nổ bùm một tiếng.

Nhạc Hòa An xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng không tránh thoát được viên đạn truy đuổi.

Anh ta trúng một phát đạn, lăn vài vòng trên đất sau đó được đồng đội che chở bỏ chạy ra xa.

Nhóm Giang Viễn Sơn và Giang Hồng Tài nhìn thấy Nhạc Hòa An chạy thì cũng hoảng loạn lùi lại.

“Em xin lỗi anh Quyện.” Nghiêm Tuyết buông thõng tay cầm súng: “Em và anh ta từng yêu nhau, do dự mãi không xuống tay được. Tương lai vết thương của anh khỏi lại tự mình báo thù, em tuyệt đối không cản anh.”

Sắc trời dần tối, tà dương như máu.

Mọi người trải qua một ngày chiến đấu gian nguy, bây giờ cùng nhau tìm được căn nhà ẩn nấp để nghỉ chân.

Bà Phùng im lặng đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người, mặt mũi bà uể oải, hiển nhiên là dị năng hệ tinh thần kia đã mang đến cho bà hồi ức không tốt.

“Hôm nay quá nguy hiểm.” Thích Vĩnh Xuân trong lòng còn sợ hãi: “Không ngờ là có cả loại dị năng này. Tôi mơ thấy cảnh tượng ngày ma chủng đến, sợ tới mức suýt chút nữa là tè ra quần.”

“Tôi cũng vậy, siêu đáng sợ. Rõ ràng ngồi ở đó mà mơ thấy mình bị bạn trai ăn thịt. Trong lòng cảm thấy không đúng nhưng làm sao cũng không tỉnh được.” Cao Yến vuốt ngực.

Đường Quyện khoác áo khoác ngồi bên đống lửa: “Năng lực của thằng đó đối phó với quái vật thì không tích sự gì nhưng đối phó với con người thì thật sự khó lòng phòng bị, trừ phi năng lực vượt xa nó nếu không chỉ cần trúng chiêu là chẳng mấy ai tự thoát ra được. Nó luôn có thể dùng người mình để ý nhất để gợi lên điều mình sợ hãi nhất.”

Vành mắt Giang Tiểu Kiệt đỏ bừng: “Em mơ thấy ông bố ma quỷ của mình, ngày thường ổng không phải ông bố tốt đẹp gì nhưng không biết lúc ấy dây thần kinh nào bị chập mà lại biết đẩy em ra ngoài.”

Sở Thiên Tầm trùng hợp ngồi bên cạnh Diệp Bùi Thiên, cô nhớ lại dáng vẻ Diệp Bùi Thiên tỉnh khỏi giấc mơ thật sự có bóng dáng của đế vương Cát Vàng năm đó, bây giờ anh cấp hai, theo lý thì không chìm sâu vào ác mộng như thế mà phải tự thoát khỏi được mới đúng.

“Anh mơ thấy gì vậy?” Sở Thiên Tầm hỏi.

Củi lửa cháy tí tách.

Khuôn mặt của Diệp Bùi Thiên lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, anh im lặng một hồi lâu.

Cho đến khi Sở Thiên Tầm cho rằng anh sẽ không trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của anh.

“Tôi… Thấy cô chết, chết ở trước mặt tôi.” 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...