Đảo Lộ là một hòn đảo nhỏ có diện tích không lớn, nhưng dù nhỏ thế nào thì nó cũng từng là một thành phố cất chứa hơn một triệu người dân, lớn hơn nhiều những căn cứ được xây dựng vội vàng mà nhóm Sở Thiên Tầm gặp được trên đường.
Nhóm Sở Thiên Tầm ngồi thuyền qua biển.
Biển xanh trời xanh, sóng biển lấp lánh.
Trên mặt biển vẫn còn những phần còn sót của cột trụ và mặt cầu bê tông cốt thép.
Cây cầu từng nguy nga hùng vĩ như con rồng khổng lồ bây giờ chỉ còn lại phần phế tích im lặng ngâm mình trong nước, minh chứng cho sự phồn hoa đã đi qua của con người trên hành tinh này.
“Xem, bến tàu ở ngay trước mắt. Bây giờ cả đảo chỉ có một cái cảng cho phép thuyền của người thường ra vào, những chỗ khác bị cấm hết.” A Vũ đứng ở đầu thuyền giới thiệu tình hình trên đảo cho nhóm Sở Thiên Tầm.
“Đúng vậy, đúng vậy, các anh chị ra đảo nếu không có chỗ đặt chân thì có thể đến chỗ chúng tôi trước. Chỗ ở thì cứ từ từ tìm sau, bây giờ đảo Lộ của chúng tôi cái khác thì không có chứ nhà ở thì thừa mứa, muốn ở nhà kiểu nào cũng có.” Các đồng đội của A Vũ đứng ở hai bên thuyền ra sức chèo, nhiệt tình làm quen với nhóm Sở Thiên Tầm.
Vài người cứu bọn họ ra khỏi tay ma vật này rõ ràng là đến từ bên ngoài, các thành viên trong đội nhìn có hơi kỳ quái, nam nữ già trẻ đều có, nhưng người tận mắt nhìn thấy trận chiến kia đều biết đội này mạnh tới mức làm người khác phải kinh hãi.
Hơn bảy tám con ma vật, vậy mà bọn họ chỉ nhấc tay nhẹ nhàng động vài cái là giải quyết hết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối không tin.
Hầu hết người dân trên đảo Lộ mới chỉ nhìn thấy những con ma vật bình thường vẫn chưa thăng cấp ở thời kỳ đầu tận thế.
Bây giờ đối với bọn họ, loại ma vật cấp một đã là cực kỳ khủng bố rồi, ma vật cấp hai trở lên, dù là thánh đồ có dị năng thì phần lớn chỉ ở mức mới nghe thấy chứ chưa từng gặp bao giờ.
Ở trong ấn tượng của bọn họ, ma vật tuy da cứng thịt dày, lực công kích mạnh nhưng chỉ là một loại sinh vật ngu muội đến nói chuyện cũng không nói được.
Cho nên tiểu đội của A Vũ trước nay chỉ đi loanh quanh bên ngoài thành phố hoàn toàn không ngờ ma vật sẽ có chỉ số thông minh, có thể dựng bẫy dụ bắt con người.
“Cảm ơn, tôi là người địa phương.” Sở Thiên Tầm đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn hải đảo xanh um tươi tốt, gió lớn thổi loạn mái tóc của cô.
Từng con thuyền nhỏ đủ loại kiểu dáng đậu nối tiếp nhau trên cảng, bởi vì hiện giờ nhiên liệu đã là thứ quý hiếm nên mọi người đều đổi sang dùng thuyền có mái chèo để di chuyển, tàu thuyền lớn đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó có thể thấy một vài người dùng chậu gỗ hoặc là phao bơi để ra biển.
Ở gần cảng, vùng dọc theo ven biển, mọi người đang bận rộn xây dựng tường thành. Sau khi dựng xong bức tường này là cả tòa thành sẽ được bao vây bên trong, ngăn cách hải đảo với thế giới hỗn loạn bên ngoài.
Đời trước, Sở Thiên Tầm về đến quê nhà sau một đường gian khổ, bức tường thành bao quanh tòa đảo này đã xây dựng xong, thánh đồ mạnh nhất đảo Lộ là Mạnh Vinh Hiên đứng ở trên bức tường thành này giao chiến với ma vật vượt biển tiến đến, khi đó Sở Thiên Tầm chỉ có thể run bần bật trốn vào góc ngẩng đầu nhìn anh hùng giữa trời sấm sét.
Các cô đi lên bến tàu, từ chối lời mời nhiệt tình của nhóm A Vũ, đi về khu nhà của gia đình nhà dì Sở Thiên Tầm.
Sau khi trùng sinh, mặc dù biết những chuyện sắp xảy ra nhưng Sở Thiên Tầm không có năng lực bảo vệ người khác, trong mấy ngày ngắn ngủi, cô cố gắng sắp xếp mọi chuyện trong khả năng mình, hy vọng có thể bảo đảo cả nhà dì được an toàn.
Bây giờ đến quê nhà, cảm xúc mênh mông trong lòng cô có hơi không kìm nén được, vội rảo bước tiến lên.
Con đường dưới chân bọn họ vốn là một con đường rộng lớn khí phái, bây giờ hai bên mọc cỏ dại, mặt tường ẩm mốc, trên mặt đường dính đầy nước bẩn, rác rưởi tanh tưởi rải rác khắp nơi.
Góc đường có những cái xác tiều tụy hoặc đứng hoặc ngồi, đều là do chết đói.
Nhóm côn đồ tốp năm tốp ba cầm vũ khí quát tháo, trong số họ có không ít người là thánh đồ, tay thi triển dị năng hoa hòe lòe loẹt, ở thế giới mà pháp luật sụp đổ, họ tùy ý cướp đoạt khinh nhục đồng loại nhỏ yếu hơn mình.
Bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy cảnh ẩu đả, bắt nạt, đánh đập ở trong ngõ.
Nhóm Sở Thiên Tầm mặc áo giáp làm từ ma khu, trên eo đeo ma khí hình thái dữ tợn, nghênh ngang sải bước đi qua. Người ở ven đường nhìn bọn họ đều lộ ra vẻ kính sợ, chủ động tránh ra nhường đường. Dù là những tên côn đồ hung ác cũng đều dừng lại, im lặng theo bản năng.
“Người ở đây nhìn có vẻ không có mấy kẻ mạnh.” Nghiêm Tuyết nhíu mày.
“Hoàn cảnh được trời ưu ái, bảo vệ quá độ, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.” Sở Thiên Tầm dẫn đầu cả nhóm.
Kiếp trước cô đi vào đảo Lộ, vui sướng cho rằng mình đã đi tới thế ngoại đào nguyên. Nơi này có tường vây cao lớn, người thủ hộ mạnh mẽ, mặt biển rộng lớn ngăn cản ma vật dữ tợn. Không bao giờ cần phải cảnh giác mỗi giây mỗi phút, thậm chí là cả lúc ngủ để đề phòng ma vật đánh lén.
Chỉ cần co đầu rút cổ sống ở hòn đảo này là có thể trốn tránh tất cả.
Nhưng ngày lành như vậy không kéo dài được lâu.
Một thời gian sau khi Mạnh Vinh Hiên tử vong, ma vật vượt biển tìm đến, ngày đó đột nhiên có rất nhiều ma vật xuất hiện ở trên đảo, bức tường mà người ở đây cho rằng sẽ không bao giờ sập bị chúng đánh vỡ dễ như trở bàn tay, hòn đảo cho người dân như sống trong mơ này bị đánh trở về hiện thực với cái giá vô cùng thảm thiết.
Mặc dù ở căn cứ Nam Khê - căn cứ nhỏ được dựng lên trong khuôn viên trường học thì cũng có thể nhìn thấy người mặc ma giáp, tay cầm ma khí đi ra ngoài săn ma ở khắp nơi.
Nhưng đảo Lộ là một căn cứ lớn, vậy mà các cô đi suốt dọc đường, ngoài đội hộ vệ ở cảng thì hoàn toàn không thấy được mấy người mặc ma giáp cả.
Thậm chí là những thánh đồ có dị năng cũng phần nhiều là dùng vũ khí lạnh bình thường. Có lẽ không ít người trong số họ còn chưa từng ra khỏi đảo đánh với ma vật một lần, ngược lại là chỉ ở trong đảo lợi dụng dị năng để sống bằng cách ức hiếp chính đồng loại của mình.
Có tiếng khóc của bé gái truyền ra từ trong ngõ nhỏ, nhóm Sở Thiên Tầm đi qua xem thì thấy một cô bé người lấm lem đứng một mình ở đầu ngõ gào khóc gọi anh.
Ở sâu trong ngõ, mấy gã đàn ông ấn một người xuống đất, tay đấm chân đá, người nằm trên đất cuộn tròn lại, không rên một tiếng, chỉ cố chấp bảo vệ món đồ trong ngực.
“Thả cậu ấy ra!” Nghiêm Tuyết tiến lên một bước, kéo cò súng.
Mấy gã đàn ông mặt hung thần ác sát quay đầu lại, thấy một cô gái dáng người cao gầy, đeo kính râm, ghìm súng lạnh lùng đứng ở đầu ngõ, họng súng tối om nhắm vào bọn họ, khí thế của cả đám lập tức giả đi hơn nửa. Khi thấy mấy người cầm vũ khí đứng sau Nghiêm Tuyết, cả đám mới lộ ra vẻ khiếp sợ, giơ tay ra hiệu từ bỏ, chậm rãi lùi về phía sau.
Chàng trai ngã trong vũng bùn giãy giụa bò lên, anh ta miễn cưỡng kéo quần áo che đậy cơ thể đầy vết thương. Tập tễnh bước đi đến đầu ngõ, bé gái lập tức lao đến ôm lấy chân anh ta, vùi mặt vào ngực anh ta, lúc này cô bé im lặng vô cùng, không hề kêu khóc như khi nãy.
Chàng trai duỗi tay vuốt tóc em gái, nhét miếng đồ ăn dính đầy nước bùn, nhìn không ra hình dạng mà mình bảo vệ ra vào tay em.
Anh lại ngước khuôn mặt sưng húp lên khom lưng với Nghiêm Tuyết.
Nghiêm Tuyết đẩy kính râm, gật đầu đáp lại rồi thu súng, quay về bên cạnh bạn mình.
Cả nhóm đi qua hai khu phố, bắt đầu nhìn thấy không ít binh lính mặc đồng phục, cõng súng đi tuần.
Tình hình trị an của khu vực này rõ ràng tốt hơn rất nhiều, rất ít người gây chuyện thị phi ở đây, người qua lại vội vàng trên đường cũng ăn mặc tương đối gọn gàng, thái độ thong dong.
Trước tận thế, quanh khu vực này đều là biệt thự xa hoa, sau tận thế nhân khẩu trên đảo giảm mạnh, nhà cửa bị bỏ hoang nhiều, rất nhiều người có chức quyền và thánh đồ của căn cứ đều dọn vào sống ở đây.
Sở Thiên Tầm đi đến cổng vào của một tiểu khu xa hoa. Ba tháng trước, lần đầu tiên cô đến đây, thấy trong này bài trí lịch sự tao nhã, mặt cỏ xanh um, phong cảnh đẹp mắt, bảo vệ đứng ở trong nhà lịch sự cúi chào cô.
Bây giờ quay lại lần nữa, cái ô ở đình canh gác bị bẻ gãy đổ xuống đất, mặt đường dính vết đen không rõ, trong sân cỏ dại lan tràn, rác rưởi khắp nơi, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tan hoang.
Trong đó có một vài cánh cửa nhà bị sập, cửa kính vỡ nát, bên trong cửa sổ tối om không có tiếng động.
Cũng có một ít biệt thự treo quần áo và khăn trải giường ngoài cửa sổ, trên ban công treo đầy lều giá, hoa quả cây leo tươi tốt. Trong cửa sổ có bóng người đi tới đi lui, ngoài cửa thậm chí có cảnh vệ cầm súng canh gác.
Sở Thiên Tầm đi đến căn biệt thự cô đã thuê trước khi tận thế.
Căn biệt thự phong cách châu Âu này chăng đầy thép ở ngoài cửa sổ, trên tường và nóc nhà có hàng rào gai ngược và hàng rào điện.
Nhìn có vẻ lớp phòng ngự còn tốt hơn so với lời dặn của Sở Thiên Tầm.
Mặt ngoài cánh cửa rõ ràng từng bị va chạm mạnh, vài mảnh sắt lá vá lên, những vết lõm vì bị đánh vào. Mặt tường có vết đen, là dấu vết do bị khói lửa đánh vào rồi để lại.
“Anh họ! Dì ơi! Dượng ơi!” Sở Thiên Tầm đứng ở ngoài cửa gọi to vào trong.
Cả căn biệt thự im ắng không có hồi âm.
Sở Thiên Tầm lo lắng.
“Cháu là Thiên Tầm, cháu về rồi đây.”
“Anh Hướng Dương ơi! Từ Hướng Dương! Anh ra ngoài cho em!”
Cánh cửa bị pháo đánh đen kẽo kẹt một tiếng, một khe hở nhỏ mở ra, Từ Hướng Dương ghé mắt lặng lẽ nhìn.
“Má ơi, Thiên Tầm, đúng là em rồi, suýt chút nữa là anh không nhận ra.” Anh ấy đẩy cửa, đứng bên trong, mặt mũi dại ra. Sau đó nét mặt chuyển sang mừng như điên, quay đầu hô to.
“Bố, mẹ, là Thiên Tầm! Thiên Tầm nhà ta đã về rồi!”
Trong biệt thự truyền ra tiếng vang lách cách, cửa phòng mở ra, dượng cả Từ Mậu Tài luống cuống chạy ra, trước tận thế ông ấy hơi béo, bây giờ không biết đã trải qua cái gì mà gầy không ra hình người.
Một bàn tay vươn ra từ sau lưng ông ấy, đẩy ông ấy sang bên, dì cả mặt mày tiều tụy xuất hiện, giày cũng chưa đi, hai chân trầ.n tr.ụi lao ra, ôm chầm lấy Sở Thiên Tầm.
“Tầm Tầm, Tầm Tầm của dì. Sao bây giờ cháu mới về! Dì lo chết mất.” Bà ấy vừa nói vừa lau nước mắt.
Ba người vây quay Sở Thiên Tầm, ôm chặt lấy nhau.
Sở Thiên Tầm bị vòng ôm nóng cháy vây quanh, tình cảm như vậy làm cô vừa hoảng hốt vừa thấy xa lạ vô cùng.
Trái tim như bị nứt ra, dòng dung nham trào ra khỏi lớp xác cứng bên ngoài, nóng tới mức cô vừa đau vừa tủi, thật sự khó có thể miêu tả loại tình cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
“Nhìn dì xem, vừa kích động là quên hết trời đất, quên mất có khách ở đây rồi.” Dì hoàn hồn, lau sạch nước mắt, ngượng ngùng nói: “Tầm Tầm, đây là bạn cháu à?”
“Vâng ạ, bọn họ đều là chiến hữu làm bạn với cháu suốt dọc đường.” Sở Thiên Tầm xoay người giới thiệu từng đồng đội của mình.
Đang lúc giới thiệu đến Diệp Bùi Thiên, cô thấy Diệp Bùi Thiên hơi căng thẳng, lảng tránh tầm mắt của cô.
“Thiên Tầm! Đúng là em rồi, quả nhiên em đã trở lại.” Đúng lúc này, có người kích động hò hét ở ngoài sân.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 69
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...