Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 91
“Bắt được hai tên rồi.”
Gã đàn ông có biệt danh Chuột đắc ý nhìn hai tù binh bị dị năng của hắn khống chế, kéo lê trở về.
Trong cảm nhận của hắn, dị năng của mình không ai có thể chống lại. Như lần hành động này, Cường Tử và Thiết Nam đều bại trận trước đối thủ, còn hắn lại một lần bắt được hai cao thủ của phe địch. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, sau khi trở về nhất định phải báo cáo thật kỹ thành tích lần này trước mặt cấp trên, để Thái Gia Thuyên càng thêm coi trọng năng lực của hắn.
“Trói hai người này lại, Thiết Nam, tao sẽ lôi cái đứa trên tường thành xuống cho mày trút giận, ha ha.”
Vài binh lính đang chuẩn bị trói người trước mặt hắn lại bất ngờ trừng mắt nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Bọn mày nhìn tao như vậy làm gì? Chuột thầm nghĩ, cũng định lên tiếng hỏi.
Nhưng hắn chợt phát hiện tầm nhìn của mình đang càng lúc càng cao lên, còn bàn tay dính đầy chất lỏng đen đặc thì lại đang tách rời khỏi cánh tay. Vết cắt mịn gọn đến mức có thể nhìn rõ từng lớp da, cơ bắp và xương cốt. Máu thậm chí còn chưa kịp chảy ra.
Đây là… chuyện gì vậy?
Tầm nhìn của hắn vọt lên cao, rồi lập tức rơi xuống tận đáy. Trước mắt đất trời đảo lộn, hắn nhìn thấy đôi chân của mình, còn bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một con bé toàn thân quấn băng trắng. Con bé gầy guộc ấy đang cầm một con dao găm không mấy nổi bật, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
Như thể đang nhìn một kẻ đã chết.
Cường Tử thấy thắng lợi đang đến gần nên hơi lơi lỏng cảnh giác. Hắn thấy bên cạnh “Chuột” đột nhiên xuất hiện một cô gái gầy yếu, tiếp đó đầu và tay của Chuột liền rơi bịch xuống đất.
Khi đôi mắt đen tròn của cô gái nhìn sang, Cường Tử cảm thấy một nỗi nguy hiểm cực độ. Loại trực giác đã được rèn luyện từ những trận chiến quanh năm nói cho hắn biết: con bé thoạt nhìn tầm thường kia là một tồn tại vô cùng đáng sợ.
Trên thực tế, dù là chiến sĩ cường tráng cầm trọng kiếm cũng khó lòng chém đứt một người lớn dễ dàng như thế. Huống chi con bé này chỉ cầm một con dao găm ngắn ngủn.
Điều đó chỉ có thể chứng minh: con bé là một thánh đồ dị năng hệ tốc độ cấp cao. Tim Cường Tử như bị bóp chặt, hắn biết Chuột vẫn luôn cho rằng dị năng của mình lợi hại nhất trong đánh lén, nhưng hắn đâu biết rằng kẻ am hiểu đánh lén nhất là những thánh đồ tốc độ như con bé trước mặt này.
Trong hàng ngũ thánh đồ cùng cấp, tốc độ của họ vượt xa mọi loại hình khác. Gần như không thể chống đỡ đòn tấn công từ họ, nhưng tốc độ của con bé này… đến cả Cường Tử cấp hai cũng gần như không thể theo kịp bằng mắt thường.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Cường Tử thì bóng dáng mờ ảo kia đã lao vút về phía mấy tên binh sĩ đang canh giữ tù binh với tốc độ không tưởng.
Nhanh quá,sao có thể nhanh như vậy? Rốt cuộc nó thuộc cấp nào?
“Nổ súng! Mau nổ súng!” Cường Tử hốt hoảng “Thiết Nam! Mau dùng dị năng làm cứng người đi!”
Tiếng súng nổ dày đặc nhưng bóng người nhỏ bé ấy vẫn xuyên qua làn đạn đan xen nhau mà không hề hấn gì.
Chỉ chốc lát sau, đôi mắt đen ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Cường Tử.
Cường Tử lập tức dốc toàn lực, tạo ra một lớp gió mạnh bao bọc quanh người.
Kể từ khi trở thành thánh đồ, đây là lần đầu tiên Cường Tử cảm thấy dị năng của mình bất lực và yếu ớt đến thế.
Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn đồng bọn cầu cứu, nhưng gã mập mạp kia, người trước nay vẫn luôn dễ gần đã vội vàng dùng dị năng biến thân thành một quả cầu sắt khổng lồ, lộc cộc lăn thẳng về phía xa, cố gắng trốn thoát.
Cường Tử cảm thấy đầu gối truyền đến một cơn đau nhói, hắn ngã quỵ xuống đất rồi ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức, hắn thấy làn da của người đồng bọn đang bỏ chạy kia bị bóc ra từng mảng, dần dần rốt cuộc ngừng lăn, biến trở lại thành một thân thể béo núc, thở hổn hển, tuyệt vọng chạy loạng choạng đi xe.
Một bóng hình nho nhỏ màu đen đuổi theo nhanh như chớp.
***
Khi Sở Thiên Tầm đuổi tới nơi dừng chân, lâu đài cát gần như ngâm trong biển máu.
Rõ ràng cả một đội binh lính được trang bị tận răng đã tập kích nơi bọn họ đóng quân lúc không có ai ở lại canh giữ. Giờ đây, trên mặt đất vương vãi đầy những loại vũ khí nóng hiện đại và xác kẻ địch nằm la liệt.
Một người thân hình nho nhỏ đẫm máu đứng lẻ loi trên vũng máu.
Sở Thiên Tầm đảo mắt qua liền thấy Thích Vĩnh Xuân lảo đảo đứng dậy từ giữa một đống xác người, đi đến đỡ bà Phùng ở bên cạnh. Còn Từ Hướng Dương thì nằm rạp bên tường thành, kinh hoàng nhìn quanh, không biết phải làm gì.
Ngay từ lúc bước đến cổng khu dân cư, Sở Thiên Tầm đã cảm thấy có điều bất thường, suốt dọc đường chạy như bay đến đây, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào.
Cao Yến và những người theo sau cũng bị cảnh tượng máu me trong bóng đêm dọa cho chết lặng.
“Chết, chết nhiều người quá.” Cao Yến trắng bệch cả mặt khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng xác người ngổn ngang: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy người này là Tiểu Nguyệt, em… giết sao?”
Nguyễn Tiểu Nguyệt cúi đầu, ngơ ngác nhìn đôi tay đỏ lòm của mình. Nghe thấy tên mình, con bé mới mờ mịt ngẩng đầu lên.
Con bé vươn tay vươn tay lau lớp máu đỏ che khuất tầm nhìn, thấy chị Cao Yến ngày thường luôn đối xử ôn hòa dễ thân với mình thì trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vẻ sợ hãi.
Ánh mắt Nguyễn Tiểu Nguyệt đảo một vòng. Bà Phùng, người ngày thường vẫn rất thân thiết với con bé cũng né tránh ánh nhìn của nó theo bản năng. Anh Thích, người luôn quan tâm che chở nó, lúc này cũng mang vẻ ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Nguyễn Tiểu Nguyệt lại cúi đầu, ngây người nhìn cơ thể đẫm máu của chính mình.
Trên người con bé là thịt vụn và máu tươi của con người. Trong tay nó là vô số sinh mệnh đã bị tước đoạt. Từ sau tận thế, mất đi cha mẹ, con bé bị đào tạo thành một sát thủ vô cảm. Mỗi lần giết người, ánh mắt bọn họ nhìn nó đều đầy căm phẫn và sợ hãi như thể đang nhìn thấy một ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Con bé đã trở thành một con quái vật không thể cứu chữa.
Nguyễn Tiểu Nguyệt cúi người, nhặt lên chiếc còng tay bị gãy rơi trên đất, lặng lẽ bước đến bên cạnh Sở Thiên Tầm, đưa chiếc còng đó cho cô.
Sở Thiên Tầm nhìn cô gái nhỏ máu me be bét đang cúi đầu đứng trước mặt mình, đưa tay gạt chiếc còng sang một bên rồi nắm lấy bàn tay đỏ lòm của con bé.
“Cảm ơn em,” Sở Thiên Tầm nói: “Cảm ơn em đã bảo vệ mọi người.”
Có lẽ ở đây chỉ có Sở Thiên Tầm là người duy nhất hiểu được phần nào cảm giác ấy, dù giết toàn là kẻ địch nhưng khi chính tay lấy đi nhiều mạng sống đến vậy, cho dù là cô, người từng trải trăm trận chiến cũng khó tránh khỏi bàng hoàng và hoang mang.
Sở Thiên Tầm dắt tay Nguyễn Tiểu Nguyệt quay về lâu đài. Trong lòng bàn tay cô phát ra một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Cô thật lòng biết ơn đứa trẻ đã bảo vệ gia đình và đồng đội của mình, cũng đã chuẩn bị tiếp nhận con bé trở thành một phần trong đội ngũ.
Nguyễn Tiểu Nguyệt được Sở Thiên Tầm dắt đi, bước qua những xác người nằm ngổn ngang, quay trở về nơi trú ẩn được dựng lên từ cát vàng.
Con bé ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Đôi tay dính máu ấy lại được một bàn tay ấm áp nắm lấy thật chặt. Luồng ánh sáng vàng trong lòng bàn tay kia như đang an ủi trái tim nó đang rối loạn và bất an vì giết chóc.
Khi đến gần cổng, Nguyễn Tiểu Nguyệt bất chợt kéo tay Sở Thiên Tầm lại.
Sở Thiên Tầm dừng bước, nhìn thấy một người đàn ông đã bị chém đứt cả hai chân đang từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Đứa trẻ này học theo Sở Thiên Tầm lúc trước tiêu diệt tổ chức Hôi, chém đứt hai chân, cố ý để lại một người sống.
Sở Thiên Tầm chợt nhận ra mình đã vô tình làm gương quá tàn bạo.
***
“Nói đi, ai phái bọn mày tới? Tới đây vì mục đích gì?” Trong phòng khách biệt thự, Sở Thiên Tầm bình thản đối diện với Cường Tử, kẻ đã bị Nguyễn Tiểu Nguyệt chém đứt đầu gối.
“Trong lúc Phó Kiến Quân và Thái Gia Thuyên đang đấu nhau mà vẫn có người rảnh rỗi đến mức cử người tới đối phó một nơi nhỏ như Lẫm Đông Chi Tâm, khiến tao hơi tò mò đấy.”
Cô hờ hững nói thêm một câu: “Khai ra thì còn có thể giữ được mạng.”
Cường Tử cứng đờ, liếc nhìn cô một cái, không hé miệng.
“Mày là thánh đồ cấp hai nhỉ?” Sở Thiên Tầm sờ mũi, chỉ vào Chung Hồng Phi: “Người này là thánh đồ hệ tinh thần, cấp bậc chắc chắn không thấp hơn mày đâu. Nếu thông minh thì mày không muốn trải nghiệm cảm giác khủng bố khi bị khống chế đâu.”
Chung Hồng Phi lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng.
Sắc mặt Cường Tử lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
“Không nói thì thôi, bên ngoài còn không ít người khác.” Sở Thiên Tầm bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tao là người của ông Thái.” Cường Tử chịu thua: “Ở Ma Đô có một thế lực lớn, là một tổ chức tôn giáo. Họ phái người liên hệ với ông Thái, muốn bắt một người trong nhóm bọn mày.”
Sợ Sở Thiên Tầm không tin, hắn vội nói tiếp: “Cụ thể tao cũng không rõ, nhưng ông Thái nói bên kia cung cấp rất nhiều súng ống, đạn dược và vật tư, dặn rằng bằng mọi giá phải bắt được người đó. Thừa lúc bọn mày không có ở căn cứ, ông Thái cử tao đến bắt con tin. Ông ta nói, một là để kiềm chế bọn mày, không để bọn mày tiếp tục ủng hộ Phó Kiến Quân, hai là có thể nhân cơ hội giành được người họ muốn.”
Cường Tử lén đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.
Trong Lẫm Đông Chi Tâm có không ít thánh đồ nữ xinh đẹp, hắn cũng không biết là người đẹp nào mà lại khiến một thế lực lớn ở tận phương xa bất chấp thủ đoạn muốn đoạt bằng được.
“Thần Ái.”
Sở Thiên Tầm khẽ nhắc hai chữ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, im lặng một lúc rồi đứng dậy.
“Vốn không định can dự vào việc giữa Phó Kiến Quân và Thái Gia Thuyên, nhưng nếu ông Thái đã ‘nhiệt tình’ đến thế, năm lần bảy lượt tìm đến cửa thì bọn này cũng nên đáp lễ một phen.”
Loading...