Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 110
“Thật ra cũng không có gì,” Phó Oánh Ngọc duỗi tay khẽ vuốt một lọn tóc bên tai, mang theo dáng vẻ có chút ngượng ngùng đặc trưng của thiếu nữ: “Phía trước thánh phụ sai tôi đến bắt vị dị đoan kia, tôi thất bại.”
“Kẻ tên Diệp Bùi Thiên kia thực sự rất hung dữ. Tôi vừa chạm trán đã bị hắn chém đứt cánh tay, phải chật vật chạy thoát.” Ả khẽ giơ cánh tay quấn băng trắng, nhìn qua có phần yếu ớt, điềm đạm: “Mấy ngày qua tôi nghe nói các anh và Văn Hoa đã trở về nên muốn tìm Văn Hoa hỏi tình hình, ai ngờ anh ấy lại tỏ ra rất lạnh nhạt với tôi.”
Thiếu nữ đơn thuần mà thẹn thùng giơ tay chạm vào mặt mình, mắt nhìn xuống: “Tôi không biết có phải mình đã làm sai chuyện gì khiến anh ấy không vui không.”
“Không phải đâu, cậu ấy không khó chịu gì với cô cả.” Trần Kiên Bạch vội vàng giải thích.
“Hử?” Phó Oánh Ngọc ngước mắt.
“A, không, ý tôi là… cậu ấy cũng không có khó chịu gì, có thể gần đây tâm trạng không tốt thôi.” Gã nhận ra mình lỡ lời, liền nhanh chóng chữa lại.
May thay, người đang trò chuyện với gã lại là một nữ thần cực kỳ ngây thơ, không nhận ra kẽ hở trong lời nói của gã.
Ả còn thân thiết tiến gần, vỗ vỗ ngực như nhẹ nhõm, sau đó áp sát người gã.
“Chỉ cần không phải là ghét tôi là tốt rồi. Anh Trần, anh biết đấy, tôi đến Ma Đô khá muộn, không quen nhiều bạn trong giáo hội, chỉ quen thuộc với mấy người như anh và Văn Hoa. Giờ tôi lại tàn phế thế này, trong lòng thực sự sợ các anh chê tôi.”
Ả vươn tay nhỏ mềm mại, dịu dàng đỡ lấy Trần Kiên Bạch chân cẳng không tiện, rồi cùng gã vai kề vai bước đi.
Cánh tay của Trần Kiên Bạch bị bàn tay mềm mại ấy nâng lên, cảm giác như toàn thân gã đang bay giữa không trung, lâng lâng như mộng.
Trông gã có vẻ đã đứng tuổi nhưng thực chất cũng chỉ khoảng ba mươi. Vì mặc cảm tự ti, gã gần như chưa từng thân mật với phụ nữ, lại càng chưa từng được một thiếu nữ xinh đẹp như Phó Oánh Ngọc đối xử dịu dàng như vậy.
Gã cố gắng giữ thẳng lưng để bản thân trông cao lớn hơn đôi chút, có thể xứng đáng sánh vai với một mỹ nhân như ả. Miệng thì lắp bắp: “Làm, làm sao lại ghét bỏ cô được. Cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng như thế. Văn Hoa, mấy ngày nay chỉ là có chút chuyện trong lòng, tâm trạng không tốt thôi.”
***
Nhạc Văn Hoa cầm trọng kiếm, đứng nghiêm trong đại điện của Thần Điện.
Nơi này quy tụ rất đông tín đồ.
Các tín đồ cúi đầu cầu nguyện, tiếng niệm vang vọng trong không gian cao vút, tạo nên bầu không khí khiến người ta chìm đắm.
Bức tượng thần lớn phía trên dang đôi cánh vàng kim, ánh mắt từ bi nhìn xuống các tín đồ đang phủ phục dưới chân.
Tầm mắt Nhạc Văn Hoa lướt qua đám đông rầm rì rồi dừng lại ở người đàn ông đang đứng dưới chân tượng thần.
Người đó mặc trường bào chỉnh tề, tóc tai chải gọn không loạn một sợi, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng kiểu cũ, gương mặt mỉm cười khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Dáng vẻ gần như hoà làm một với pho tượng thần phía trên bệ, là hiện thân hoàn hảo của “thần” trong lòng tín đồ.
Dù có liều mạng này, hắn cũng phải bóc ra được chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia, để tất cả thấy rõ tội ác của kẻ đó.
Nhạc Văn Hoa siết chặt chuôi kiếm, các đường gân trên tay nổi lên vì lực quá lớn.
Phó Oánh Ngọc bước tới, thì thầm mấy câu bên tai Lệ Thành Chu. Ông ta hơi cau mày, nhưng chỉ giây sau đã khôi phục vẻ hiền hòa thường có.
Ông ta gọi Nhạc Văn Hoa lại gần, nói với vẻ bình thường như mọi khi: “Sau điện có chút việc nhỏ, ta phải quay về xử lý. Văn Hoa, con đi cùng ta một chuyến.”
Phó Oánh Ngọc đứng bên cạnh nghiêng người ra, mỉm cười gật đầu ra hiệu với hắn.
Nhạc Văn Hoa không chút nghi ngờ, đi theo họ ra sau điện.
Trên hành lang dài, những thánh đồ cường tráng thuộc hệ chiến đấu dần dần bước ra sau cây cột, chậm rãi bước ra vây Nhạc Văn Hoa vào giữa.
Hắn dừng bước, sắc mặt trầm xuống, giơ cao trọng kiếm trong tay.
Lệ Thành Chu và Phó Oánh Ngọc xoay người lại, nhìn Nhạc Văn Hoa đang bị vây chặt giữa mười mấy kẻ mạnh.
“Ơ kìa, anh muốn phản kháng sao?” Phó Oánh Ngọc lắc lư vòng eo, ngón tay xoay nhẹ một chiếc vòng tay màu lam, đó chính là vật mà anh trai Nhạc Văn Hoa từng đeo.
“Mặc kệ sự sống chết của anh trai anh à?”
Nhạc Văn Hoa nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm chiếc vòng xoay trong tay ả, rồi cuối cùng buông tay, từ bỏ chống cự.
Hai tên thánh đồ bước tới, đè hắn xuống đất, khoá chặt bằng xích đặc chế.
Bên trong phòng thí nghiệm, sau tấm kính lớn, chỉ có nửa thân trên của một người đàn ông lộ ra. Anh ta nhắm nghiền hai mắt, cả người bị gắn vô số ống dẫn, hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra bên ngoài tấm kính.
Em trai của anh ta bị xiềng xích trói chặt toàn thân, ngã trên mặt đất phía trước tấm kính. Đôi mắt đỏ rực của hắn không chớp lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào Lệ Thành Chu.
“Ta tưởng con sẽ hiểu ta, Văn Hoa.” Trên mặt Lệ Thành Chu mang theo một chút tiếc nuối: “Hy sinh dĩ nhiên khiến người ta đau lòng, nhưng lại là nỗi đau cần thiết để chúng ta đạt tới mục tiêu. Chủ Thần cuối cùng sẽ cứu rỗi tất cả linh hồn đã hiến dâng vì thần đạo.”
“Tôi nhổ vào, ông đúng là quỷ đội lốt người. Ông tra tấn anh tôi, còn lừa gạt tôi làm việc cho ông. Tôi chỉ hận mình mắt mù.” Nhạc Văn Hoa nghiến răng mắng.
Phó Oánh Ngọc vung tóc ra sau, vươn tay nâng cằm Nhạc Văn Hoa lên.
“Khuyên anh đừng bất kính với thánh phụ, người bạn vóc dáng thấp bé của anh lúc đầu cũng giống anh, không biết lễ phép, nhưng vừa rồi đã khóc lóc xin lỗi tôi rồi đó.”
Nhạc Văn Hoa phun một ngụm máu đen vào gương mặt trắng nõn của ả.
Ả hơi nhướng mày, ngón tay thon đặt nhẹ lên môi, không giận mà còn bật cười.
“Ồ, còn có khí thế như vậy, thật không tệ.” Ả lau máu trên mặt: “Nhưng chẳng bao lâu nữa anh sẽ chẳng còn sức để mạnh miệng, chỉ còn biết khóc thút thít, lúc ấy sẽ chẳng còn thú vị hơn nữa.”
Nhạc Văn Hoa nghiến chặt răng, quai hàm căng cứng, quay đầu sang chỗ khác.
“Nói đi, ngoài Trần Kiên Bạch ra, còn ai là đồng lõa?”
“Ông Bạch không liên quan gì đến chuyện này, đây là việc của riêng tôi, không có người thứ hai.”
“Trần Kiên Bạch khai hết cả rồi, chắc chắn anh vẫn còn đồng bọn. Mau nói cho chị đây biết đi.” Ả ngồi xổm xuống: “Mấy chuyện này chẳng phải do Diệp Bùi Thiên nói cho anh biết à? Một mình anh thì làm được gì? Chắc chắn là bọn họ đứng phía sau xúi giục anh. Đồng lõa của anh chính là Diệp Bùi Thiên và con ranh Sở Thiên Tầm đó! Bọn họ đang ở đâu? Nói đi!”
Nhạc Văn Hoa chỉ cười khẩy.
“Văn Hoa, con đừng cố chấp như vậy.” Lệ Thành Chu vẫn giữ giọng điệu ôn hòa nhưng sắc mặt lại lạnh lùng. Ông ta vươn tay nhấc Nhạc Văn Hoa đầy thương tích lên, đẩy sát vào tấm kính thủy tinh lớn.
Bên trong phòng vô khuẩn, tiến sĩ Bành mặc blouse trắng lấy ra một viên ma chủng cấp hai, ép miệng Nhạc Văn Âm mở ra.
“Con cũng biết, máu của Văn Âm từ trước tới nay vẫn không có hiệu quả. Ta chỉ có thể thử tăng cấp cho cậu ấy.” Lệ Thành Chu nói.
Khóe mắt Nhạc Văn Hoa như muốn nứt ra, giãy giụa điên cuồng.
Lệ Thành Chu đè hắn lên tấm kính: “Chỉ cần con nói vị trí của Diệp Bùi Thiên, ta lập tức dừng lại.”
Nhạc Văn Hoa toàn thân bất động.
“Sao? Nói đi, hay là mạng của anh trai con quan trọng hơn?”
Mặt Nhạc Văn Hoa dán chặt lên tấm kính phòng vô khuẩn, máu trên mặt chảy xuống theo lớp kính. Qua tấm kính bị nhuộm đỏ máu, hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh trai, hàng mi khép lại khẽ run run.
“Xin lỗi anh, là em quá vô dụng, để anh phải chịu khổ trong đó lâu như vậy.” Anh nhẹ giọng nói.
“Con nói gì?” Lệ Thành Chu không nghe rõ.
“Ông không hiểu anh tôi. Anh ấy sẽ không muốn người khác hy sinh vì mình. Nếu anh biết tôi vì anh mà phản bội bạn bè thì có lẽ anh càng không muốn tỉnh lại.”
Sắc mặt Lệ Thành Chu tối sầm lại. Ông ta vứt Nhạc Văn Hoa xuống đất, rồi quay sang gật đầu với tiến sĩ Bành.
Nhạc Văn Hoa vô lực áp sát vào tấm kính, trơ mắt nhìn đôi môi không còn chút máu của anh trai bị người ta thô bạo ép mở ra, nhét vào một viên ma chủng màu xanh lục vào.
Đúng lúc này, tại một sân viện cách trụ sở tập đoàn Thần Ái không xa, trong đầu Sở Thiên Tầm bỗng vang lên giọng của Đồ Diệc Bạch. Cậu vẫn luôn canh giữ gần trụ sở Thần Ái, theo dõi tình hình bên trong.
“Chị Thiên Tầm, Nhạc Văn Hoa gặp chuyện rồi. Hình như anh ấy đang liều mạng, năng lượng thể càng lúc càng yếu.”
Sở Thiên Tầm lập tức đứng bật dậy: “Nhạc Văn Hoa đã bị phát hiện.”
Mọi người xung quanh đều đồng loạt đứng dậy.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong mà!”
“Văn Hoa tuy là người của Thần Ái nhưng nhiều lần liều mình giúp chúng ta điều tra tình hình bên trong. Không thể bỏ mặc anh ta được.”
“Dứt khoát chơi tới cùng đi, dù sao cũng phải làm một trận rồi.”
Sở Thiên Tầm đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng vỗ bàn: “Được, tối nay cho Thần Ái biết tay!”
Bên trong phòng thí nghiệm bí mật của Thần Ái đã trở nên hỗn loạn.
Nhạc Văn Hoa đến đường cùng, liều mạng dốc toàn lực kích phát dị năng để phản kháng. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực quá xa, cuối cùng vẫn bị áp chế.
Bên trong tủ kính pha lê càng hỗn loạn hơn cả bên ngoài.
Trên trần nhà và vách tường loang lổ những vệt trắng như tơ nhện, từng sợi đan chéo, tụ lại ở trung tâm, nơi treo lơ lửng một sinh vật hình bướm khổng lồ màu trắng.
Phải nói đúng hơn, đó là một sinh vật có nửa thân trên giống như con người, phía sau lưng chậm rãi vươn ra một đôi cánh bướm ướt đẫm, mang theo dáng vẻ kỳ dị.
“Đây là ma hóa sao?”
“Có vẻ lại thất bại rồi.”
“Thật khiến người ta tiếc nuối.”
Đám người Lệ Thành Chu lạnh nhạt đứng ngoài lớp kính, lặng lẽ quan sát những gì đang xảy ra bên trong phòng vô khuẩn.
Nhạc Văn Hoa nằm trong vũng máu, cố gắng giãy giụa đứng dậy, chậm rãi bò về phía cánh cửa kính trong suốt.
Sau lớp kính, người đàn ông nửa ma hóa mở mắt, vươn bàn tay dính đầy chất nhầy, áp lên mặt em trai đang đầm đìa máu ở phía bên kia pha lê.
Nó chậm rãi mở miệng: “Văn Hoa, là do anh không tốt, em đừng khóc.”
Nhạc Văn Hoa áp mặt vào tấm kính lạnh băng, hai mắt nhắm nghiền, máu đặc sệt chảy từ trán xuống, lướt qua mí mắt rồi lăn dài trên gương mặt, như hai dòng huyết lệ đỏ rực.
Một tiếng gầm gào vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng, cả tòa nhà rung lắc dữ dội.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa. Những cột lửa khổng lồ bốc lên trời, thiêu rụi các kiến trúc quan trọng trong giáo hội.
Sắc mặt Lệ Thành Chu sầm xuống: “Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Sàn nhà dưới chân họ lại tiếp tục rung chuyển. Cát bụi bay mù trời, đập rào rào vào cửa kính.
Xuyên qua tầng bụi mờ mịt, có thể thấy một đôi mắt màu vàng kim lóe lên trong đêm. Trong khoảnh khắc, tất cả những người có dị năng trong phòng đều cảm thấy đầu đau như bị kim châm.
“Là Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên và Sở Thiên Tầm tới rồi! Nhất định là hắn!” Phó Oánh Ngọc lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoảng loạn kêu lên: “Bảo vệ cửa sổ! Lần trước con ả kia xông vào từ chỗ đó!”
“Tiến sĩ và Oánh Ngọc đi với tôi vào mật thất. Những người khác ở lại bảo vệ chỗ này.” Lệ Thành Chu nhanh chóng ra lệnh cho các thánh đồ đang canh gác.
Ông ta còn chưa dứt lời thì toàn bộ cửa kính pha lê của phòng thí nghiệm đồng loạt vỡ tung. Một bóng người màu đen theo những mảnh kính vỡ tung bay vào phòng.
“Chặn cô ta lại!” Lệ Thành Chu quát lớn, quay người bỏ chạy khỏi phòng.
Không ai có thể ngăn được Sở Thiên Tầm cấp năm. Ánh đao đỏ đen xoẹt qua trong đêm tối, trong chớp mắt đã thu về vài mạng người.
Sở Thiên Tầm cúi xuống bế Nhạc Văn Hoa đang bê bết máu lên.
“Cứu… cứu anh tôi… cầu xin cô… cứu anh ấy…” Nhạc Văn Hoa nắm chặt vạt áo của cô.
Sở Thiên Tầm liếc nhìn người đàn ông gần như hoàn toàn ma hóa bên trong phòng, lập tức rút đao đánh vỡ lớp kính ngăn vô khuẩn, bước thẳng vào, tay giơ lên một vòng sáng màu vàng nhạt.
Quả cầu ánh sáng nhanh chóng lan rộng, hoàn toàn bao trùm sinh vật bướm khổng lồ kia.
“Anh chưa ma hóa hoàn toàn, tỉnh lại một chút, vẫn còn kịp!” Sở Thiên Tầm chăm chú nhìn gương mặt đang dần phủ đầy lân phấn rực rỡ kia.
“Tôi… không chịu nổi nữa… xin cô… chăm sóc… Văn Hoa…” Gương mặt đó phát ra âm thanh đứt quãng, hai mắt mở to nhưng vô thần, biểu cảm hoàn toàn vô cảm.
Dáng vẻ của Nhạc Văn Âm lúc này đột nhiên trùng khớp với hình ảnh Giang Tiểu Kiệt lúc ma hóa, khiến tay Sở Thiên Tầm run lên, ánh sáng hoàng kim lóe lên mạnh mẽ, cô quát lớn: “Anh phải cố lên! Nghĩ đến em trai anh đã chịu bao nhiêu cực khổ vì anh, nếu cả anh cũng không quay về thì sẽ không còn ai lo cho anh ta nữa.”
Gương mặt như đeo mặt nạ ấy cuối cùng cũng dao động, xen lẫn giữa vẻ đờ đẫn và nỗi bi thương.
Đôi cánh bướm đang duỗi ra khựng lại, từ từ rũ xuống.
“Tôi… tôi không chịu nổi nữa… tôi không thể kìm được…” Nhạc Văn Âm rơi nước mắt.
“Anh làm được, tin vào bản thân mình. Tôi sẽ giúp anh.”
***
Phó Oánh Ngọc đang ở trong một gian mật thất, vội vã thu hết số thuốc ít ỏi còn lại vào một chiếc rương an toàn.
Trên bốn vách tường mật thất treo kín màn hình điện tử.
Một màn hình sáng lên, phản chiếu bóng dáng một người. Đôi tay đang thu dọn dược phẩm của Phó Oánh Ngọc chợt khựng lại.
Ả từ từ quay người, nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đó từ lúc nào không hay..
“Diệp Bùi Thiên…”
Người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú ấy giơ một tay lên.
Cả mật thất bắt đầu rung chuyển, nền nhà kiên cố liên tục xuất hiện những vết nứt rạn.
Loading...