Căn cứ Kỳ Lân là căn cứ lớn thứ hai trên dọc đường từ Hoa thành đến đảo Lộ, quy mô nơi này còn lớn hơn căn cứ Nga thành họ đã ở.
Đời sau căn cứ này dần dần phát triển thành một pháo đài chống đỡ ma vật của con người.
Nhóm Sở Thiên Tầm đi vào cổng lớn của căn cứ, tính toán vào đây bổ sung thêm một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt.
Tường thành của căn cứ kết hợp giữa tường vây cao ngất và vũ khí lạnh, lại thêm phong cách kiến trúc công nghệ cao, thậm chí mặt ngoài còn dùng các miếng sắt lá tháo được ở các nơi để gia cố làm bức tường nhìn không hề đẹp mắt.
Nhưng đến hiện tại, tất cả đều lấy kiên cố, rắn chắc và chống được ma vật làm ưu tiên hàng đầu, đã không còn ai để ý đến vẻ ngoài nữa.
Lúc này có rất nhiều người đang đứng trên giàn giáo trúc bận rộn gia cố lại tường thành, hai mặt trong ngoài của tường thành bị chất dịch của ma vật làm hổng mấy chỗ.
Bức tường cao lớn có đầy “miếng vá” mới cũ khác nhau, tỏ rõ tòa thành này đã hứng chịu mấy lần chiến hỏa vì bảo vệ người dân trong thành.
Cổng thành có hai cái cửa ra vào, một bên cung cấp cho người dân có thẻ thân phận của căn cứ, có thể ra vào nhanh chóng.
Một bên khác thì xếp hàng dài, tất cả những người đến căn cứ lần đầu đều phải đăng ký ở đây để nhận kiểm tra.
Đồng thời họ cũng phải giao một khoản phí nhất định, được phát tờ đơn nêu rõ những việc cần lưu ý khi sống ở căn cứ.
Hầu hết những người xếp hàng ở đây đều là người đào vong lặn lội đường xa tìm đến.
Hàng người thong thả tiến lên trước, quá nửa người xếp hàng quần áo tả tơi, mặt xám mày tro.
Có người bởi vì cuối cùng cũng tới được nơi an toàn, lòng chờ mong vào cuộc sống tương lai le lói bốc lên, đứng ngẩng cổ nhìn vào trong căn cứ.
Có người thì mặt mày chết lặng ngồi xổm trên đất, đờ đẫn tiến lên một hai bước mỗi khi hàng người di chuyển.
Người đứng trước nhóm Sở Thiên Tầm là một đôi vợ chồng tuổi già, hai ông bà tóc trắng nắm tay ghé sát vào nhau.
Người đàn ông tuổi già mặt đầy nếp nhăn, sống lưng còng cứng, làn da ngăm đen, ngón tay thô sần, rõ ràng là một người nông dân lao động quanh năm ở nông thôn.
Ông ấy nhìn mặt trời trên đầu, lấy miếng khoai lang bị phơi khô cứng ra đưa cho vợ.
“Nhìn chắc còn phải chờ lâu lắm, bà ăn trước một chút đi?”
“Ầy, cùng ăn đi.”
Bà cụ dùng ngón tay khô đen ra sức moi mảnh khoai lang bị dính chặt vào nhau kia ra đưa một mảnh cho chồng.
Miếng khoai màu sắc không quá đẹp, hình dạng cũng bất quy tắc, còn nguyên vỏ chưa gọt, nhìn là biết không phải loại được bán trên thị trường, rất có thể là hai ông bà tự phơi sau khi tận thế đến.
Sau khi tận thế, người trẻ tuổi sống ở thành phố đến ngũ cốc cũng không phân biệt được nên rất nhiều người còn không thích ứng nhanh bằng người già sống ở nông thôn này.
Hai ông bà ngồi xổm trong hàng, đầu dựa vào nhau bắt đầu ăn lương khô, thỉnh thoảng ông cụ vươn tay gạt tóc bị xõa ra của bà cụ lên.
“Hai vợ chồng anh chị tình cảm thật đấy.”
Bà Phùng nhớ đến người bạn già đã mất của mình, trong lòng thấy hoài niệm.
Bà cụ xấu hổ đẩy tay chồng ra: “Đừng như vậy, làm người ta cười.”
Ông cụ cũng không giận, cười nói: “Đến giờ rồi còn sợ chê cười gì. Hai bộ xương già chúng ta cũng tuổi này rồi, có thể ở bên nhau một ngày tính một ngày.”
Nói xong ông ấy còn quay đầu hỏi bà Phùng: “Thím nói có đúng không?”
Bà Phùng liền cười.
Bà ấy và ông nhà đã mất cũng có tình cảm rất tốt.
Ông nhà bà là một giảng viên đại học đức cao vọng trọng. Nhưng khi còn trên đời, giáo sư nho nhã lễ nghĩa cũng không hề để ý việc thể hiện sự hòa thuận giữa hai vợ chồng trước mặt người ngoài.
Đáng tiếc là bà không may mắn bằng hai vợ chồng người nông dân này, không thể nắm tay chồng đi được xa hơn một ít ở tận thế.
“Thím tới từ đâu vậy? Mấy cô cậu này là người nhà của thím à?” Bà cụ bắt chuyện với bà Phùng.
“Không phải, tôi quen mấy đứa trẻ này trên đường đi.” Bà Phùng cúi đầu, không muốn nhắc thêm về chuyện cũ: “Người nhà tôi… không còn.”
“Haizz, thím đừng nghĩ nhiều, tuổi này của chúng ta giờ chỉ sống cho qua ngày thôi.” Bà cụ nhận ra mình nhắc đến chuyện đau lòng của người khác, xấu hổ an ủi: “Mấy đứa trẻ nhà tôi vừa đến tận thế là bỏ lại hai người già chúng tôi đi hết, bây giờ không biết có còn sống không.”
Bà ấy thấy cảm xúc của bà Phùng hạ xuống, nghĩ giây lát rồi bẻ miếng khoai đen đang ăn ra mời bà Phùng một ít: “Thím muốn ăn một chút không?”
Bà Phùng đang định từ chối thì bỗng có một người đàn ông cao lớn đứng trước bọn họ vươn tay ra chộp lấy miếng khoai trên tay bà cụ.
“Mấy mẹ già sắp chết còn ăn cái gì? Lãng phí lương thực, không bằng nhường cho người trẻ…”
Cánh tay anh ta còn đang duỗi ra trước mặt thì một người chàng trai anh tuấn đột nhiên chạy ra từ sau lưng bà Phùng, bắt được cổ tay anh ta.
Thanh niên trẻ tuổi này có làn da trắng nõn, dáng người gầy ốm, nhìn hơi mong manh yếu đuối.
Nhưng dưới sự kiềm chế của anh, người đàn ông cường tráng vạm vỡ kia đau đớn kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, mồm liên tục xin tha.
“Gãy tay, gãy tay rồi! Buông ra, buông ra, tôi không dám! Không dám nữa!”
Diệp Bùi Thiên vung tay ném người đàn ông kia ngã ra đất.
Người đàn ông đó nắm cánh tay đau nhức, vừa lăn vừa bò rời xa bọn họ.
Mấy nhân viên duy trì trật tự của căn cứ đi ra,
“Sao lại thế này, mới đến đã gây chuyện rồi? Không được ẩu đả trong căn cứ.”
Đội trưởng dẫn đầu đi đến trước mặt Diệp Bùi Thiên, nhìn thoáng qua tình huống sau đó đánh giá anh và nhóm Sở Thiên Tầm có mang theo vũ khí, lúc sau cười nói: “Các bạn không phải người thường nhỉ? Thánh đồ không cần phải xếp hàng ở đây, có thể đi còn đường riêng.”
Nhóm Sở Thiên Tầm được dẫn ra ngoài, đi qua hàng dài đến căn phòng riêng nhỏ có lượng người thưa thớt.
“Tôi họ Vương, gọi tôi Tiểu Vương là được.” Người đàn ông dẫn đường rất khách khí: “Còn muốn hỏi một chút, những người ở sau các bạn là người nhà hay là?”
Anh ta chỉ bà Phùng và Đồ Diệc Bạch.
“Người nhà thì sao? Có gì khác nhau à?” Cao Yến hỏi.
“Người đẹp, căn cứ Kỳ Lân chúng tôi có chính sách ưu đãi cho thánh đồ, chỉ cần thánh đồ đi vào căn cứ là đều được chia chỗ ở, người nhà cũng được ở cùng.” Tiểu Vương kiên nhẫn giải thích: “Nhưng người thường đi vào phải cách ly quan sát 24 giờ để đề phòng ma hóa. Cho nên dù là người nhà của các bạn thì cũng phải cách ly quan sát trước.”
Cao Yến cười khanh khách nói: “Thì ra là thế này, cảm ơn anh Vương giải thích, thật ra nhóm chúng tôi ít nhiều đều có chút dị năng, không tính là người nhà. Chỉ là không biết thánh đồ ở trong căn cứ có nghĩa vụ gì cần làm không?”
Tiểu Vương nghe nói cả nhóm họ đều là thánh đồ thì thái độ càng nhiệt tình hơn.
Anh ta gọi riêng một thư ký đến đăng ký thông tin vào thành cho bọn họ, bản thân thì ân cần ở bên làm bạn, giới thiệu kỹ càng tình huống của căn cứ.
“Người đẹp nói đùa, người xa gần đều biết căn cứ chúng tôi cực kỳ hoan nghênh thánh đồ gia nhập. Chỉ cần các bạn chịu đến là không có bất cứ yêu cầu gì cả.”
“Các bạn tham gia hoạt động của căn cứ hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Trong căn cứ có trung tâm chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ cho thánh đồ, qua bên kia nhận nhiệm vụ thì thù lao đều tương đối phong phú. Các bạn ở đây quen rồi, không ngại có thể đi xem.”
Sở Thiên Tầm đang đứng ở trước mặt thư ký để điền thông tin cá nhân, nghe được lời này thì trong lòng thấy khá tán thưởng, không hổ là pháo đài nổi tiếng đời sau, mới bây giờ đã có cách quản lý vượt trội hơi những căn cứ khác rất nhiều, hơn nữa cũng đã bắt đầu đưa ra những chính sách hấp dẫn thánh đồ.
“Dị năng hệ tốc độ, cấp một, giai đoạn trung cấp.” Sở Thiên Tầm nói với thư ký, bọn họ chỉ ở đây trong thời gian ngắn nên không muốn để lộ năng lực khiến người chú ý.
Đăng ký xong thông tin cá nhân, cả nhóm đi vào căn cứ. Nơi họ đến đầu tiên là thị trường giao dịch.
Thị trường giao dịch của Kỳ Lân vừa rộng vừa hỗn tạp, quầy hàng đủ loại cái gì cũng có bán. Chỗ này không có bất cứ quy định và hạn chế nào, hoàn toàn bán theo nhu cầu.
Chỉ cần giao phí đặt quầy là có thể tùy ý bán hàng hóa mà mình muốn bán.
Dòng tiền lưu thông ở đây ngoài lương thực cũng chỉ có ma chủng.
Căn cứ tình hình sinh hoạt, tầng lớp người dân đã dần phân thành hai cấp rõ ràng.
Thánh đồ hệ chiến đấu trang bị áo giáp cứng rắn, vũ khí ấn tượng, khí thế mạnh mẽ, tay ôm người đẹp, phía sau là một đám đàn em chạy chân.
Thánh đồ hệ phụ trợ có tính thực dụng cao thì phần lớn đều là quần áo ngăn nắp, hình tượng sạch sẽ, đi dạo quanh khu buôn bán chọn lựa một ít đồ dùng sinh hoạt mà người thường không thể mua được.
Nhưng phần lớn người thường, hoặc là thánh đồ có dị năng không thực dụng thì cuộc sống có vẻ khốn khổ rất nhiều.
Bọn họ có dáng người mảnh dẻ, quần áo không đủ che thân, mặt mày đờ đẫn bày tất cả gia sản có thể bán ra để kiếm tiền đổi đồ ăn dù chỉ là một ít.
Nhóm Sở Thiên Tâm đi một đường, giết vô số ma vật lớn lớn bé bé, dị năng của mỗi người đều tăng lên ít nhiều, cũng được phân cho một ít ma chủng.
Hiếm khi đi vào căn cứ có dân cư đông đúc như thế này làm họ khó tránh muốn đi lựa chọn vũ khí hoặc đồ dùng sinh hoạt cho chính mình.
Giang Tiểu Kiệt chọn cho mình một thanh đao dài có vằn đen che kín. Đồ Diệc Bạch thì mua một cây gậy chống có mặt trước sắc bén, có thể dùng làm vũ khí.
Cao Yến và Nghiêm Tuyết nắm tay nhau chạy tới lựa chọn quần áo giày và kính mắt.
Bà Phùng muốn đổi một ít đồ dùng sinh hoạt, Thích Vĩnh Xuân mua không ít hạt giống thực vật.
Sở Thiên Tầm nhìn trúng một bộ áo giáp làm từ bộ giáp đá của Độn Hành giả cấp hai. Cô cầm lấy ướm thử lên người Diệp Bùi Thiên.
“Rất rắn chắc, anh muốn mua không?” Cô hỏi.
“Không, tôi không cần, tôi bị thương cũng không sao…” Diệp Bùi Thiên thấy Sở Thiên Tầm lườm mình một cái là nuốt nửa câu sau vào: “Ý tôi là, cô cần cái này hơn tôi, cô luôn xông lên trước nên dễ bị thương hơn.”
Sở Thiên Tầm đặt áo giáp lại: “Tôi thì thôi, cái này quá nặng sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ của tôi.”
Mục đích chủ yếu cô vào căn cứ này là hy vọng có thể tìm được vũ khí cấp cao hơn.
Ở trên đường, cô dùng viên ma chủng cấp ba lấy được từ “đầu quỷ” ở huyện Hồ Lô, cảm thấy mình sắp vào giai đoạn tới hạn của cấp ba.
Ở kiếp trước, ma chủng buông xuống gần ba năm cô mới khó khăn lên được thánh đồ cấp bốn. Sau khi sống lại, cô nắm chặt tất cả kỳ ngộ, không sợ gian nguy, dốc hết toàn lực, cuối cùng kết quả đạt được đúng là làm người phấn chấn.
Cô tính toán chiến đấu nhiều hơn để mạnh lên, sau đó dùng ma chủng cấp bốn đang có trong tay để lên cấp bốn.
Nếu muốn chiến đấu với ma vật cấp ba thậm chí là cấp bốn thì song đao trong tay đã không đủ dùng, cô vào căn cứ lớn này với hy vọng có thể tìm được vũ khí thích hợp hơn để chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo.
Ở thị trường này, có một nơi mà tất cả những căn cứ cô từng đi qua đều không có là hiệp hội thánh đồ.
Trụ sở của tổ chức này được cải tạo từ một khách sạn trước tận thế.
Đi từ khu chợ được xây qua loa từ đất cát vào cửa hiệp hội, phòng khách sạn xa hoa sạch sẽ làm mọi người bất ngờ như đi vào thế giới khác.
Ở trong nơi chỉ tiếp thánh đồ này có dán các loại thông báo lớn lớn bé bé, có chiêu mộ thành viên, có tuyên bố nhiệm vụ, có đủ loại thông báo về các tin tức của căn cứ.
Một bên sảnh là từng vị trí được sắp xếp chỉnh tề. Trong căn cứ có không ít tổ chức hoặc là binh đoàn mạnh, bọn họ đều phái người đứng ở đây để chiêu mộ thành viên mới cho tổ chức của mình.
Ngoài ra còn có tổ chức thuộc tầng lớp lãnh đạo của căn cứ, họ cũng thu mua và bán ra cơ thể của ma vật cấp cao tìm được.
Ở chỗ này thậm chí có thể dùng ma chủng để mua một ít tin tức liên quan đến ma vật.
“Có tin tức của ma vật cấp ba không?” Sở Thiên Tầm ném hai viên ma chủng cấp một lên quầy.
***
Trong một căn phòng ở tầng một hội sở cao tầng.
Một thanh niên trẻ tuổi tướng mạo thư sinh quay người hỏi: “Anh nói gì? Bọn họ đến rồi?”
Người đứng đối diện anh ta chính là Tiểu Vương vừa mới dẫn đường cho nhóm Sở Thiên Tầm.
“Đúng vậy, chắc hẳn chính là hai người này, một người tên là Sở Thiên Tầm, một người là Diệp Bùi Thiên. Đặc điểm về diện mạo và vũ khí đều giống như anh nói.”
Tân Tự Minh tiếp nhận tư liệu được Tiểu Vương đưa ra, lật vài cái rồi đưa cho Phong Thành Ngọc người quấn đầy băng gạc ở phía sau.
“Buồn cười, cấp một hệ tốc độ? Cô gái đó cũng giỏi diễn trò. Đao pháp và tốc độ của cô ta hoàn toàn có thể không phân cao thấp với tôi.” Phong Thành Ngọc lập tức đứng lên khỏi ghế: “Tôi cần phải lấy lại ma chủng cấp bốn.”
“Phong, anh đừng xúc động, bọn họ có tám người, còn chưa biết rõ năng lực ra sao, bây giờ vết thương của anh chưa khỏi hẳn, chúng ta thăm dò chi tiết bọn họ rồi tính tiếp.” Tân Tự Minh bình tĩnh nói.
Mấy ngày trước bọn họ đi săn ma ở huyện Hồ Lô, trong lúc vô ý gặp được một con ma vật mạnh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được ma vật cấp bốn. Nhóm năm người bọn họ có thể xem như đội có lực chiến đấu mạnh nhất căn cứ vậy mà phải đánh suốt một ngày một đêm, thậm chí mất một người anh em, cả nhóm suýt là bỏ mạnh hết cuối cùng vẫn không thể lấy ma chủng tới tay.
Trái lại là một nam một nữ không biết từ đâu tới hớt mất tay trên.
Hiển nhiên hai người này biết được tin tức bọn họ săn ma ở huyện Hồ Lô nên trốn ở đó lâu ngày, chờ cho đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, đoạt được ma chủng là chạy luôn.
Mặc dù cũng coi như chính bọn họ kỹ không bằng người nhưng dù nói thế nào thì ma chủng cấp bốn không phải cầu là có được, bọn họ tất nhiên muốn đoạt lại về mình.
Bây giờ Phong Thành Ngọc đang ở giai đoạn đầu cấp ba, là thánh đồ có cấp bậc cao nhất căn cứ.
Nếu có thêm viên ma chủng cấp bốn này thì đội của bọn họ sẽ trở thành binh đoàn mạnh nhất căn cứ danh xứng với thực.
Đúng lúc này mấy người đó lại đi vào căn cứ Kỳ Lân, thật là trời cũng giúp ta. Tân Tự Minh mừng thầm.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 56
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...