Tận thế đến khiến cho tất cả những phương tiện hiện đại của con người đều tê liệt.
Không có ánh sáng quang học làm ô nhiễm, bầu trời ban đêm trở nên sáng trong hơn rất nhiều.
Trên trời vật đổi sao dời, hằng tinh sáng lên ánh sáng bất diệt vĩnh hằng của chúng nó, hờ hững nhìn tất thảy buồn vui tan hợp dưới mặt đất.
Sở Thiên Tầm quấn chăn lông ngồi dựa vào vách tường của nhà đất nghỉ ngơi.
Cô ôm Phùng Thiến Thiến vào lòng, cũng kéo chăn quấn quanh cô bé.
Đời trước, khi thể chất của cô còn chưa được ma chủng tăng cao, lại ăn mặc quần áo mỏng manh không đáng tin cậy, làm cho tối đến lạnh không ngủ được.
Phùng Thiến Thiến cũng chủ động chui vào lòng cô như bây giờ, còn cố ý lấy cớ.
“Từ sau khi mẹ lên trời, em chưa từng ngủ cùng chị nào cả.” Lúc ấy cô bé luôn cuộn cơ thể ấm áp của mình vào lồng ng.ực lạnh lẽo của Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng sờ đầu cô bé đang ngủ say, cảm thấy độ ấm này vẫn giống như kiếp trước.
Cô nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt trong mười năm của đời trước.
Cô đã từng cho rằng cuộc đời trong quá khứ tràn ngập bi thảm và hắc ám, không có một nơi nào là có ánh mặt trời.
Ai ngờ bây giờ cẩn thận nhớ lại, cái làm cô ấn tượng sâu nhất lại chính là những ký ức ấm áp nho nhỏ kia.
Giống như là từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại làm người ta khó quên hơn rất nhiều so với bầu trời đêm dày đặc.
Thì ra khi cô đói khổ lạnh lẽo, ngã vào ven đường lầy lội, đã từng được một vị bác sĩ cho miếng bánh khô.
Cũng từng được Cao Yến đến dọn chiến trường lôi ra từ đống xác chết khi hôn mê bất tỉnh, kề bên tử vong.
Cũng từng đi ăn cắp vật tư, suýt nữa bị đánh chết thì được một người xa lạ lên tiếng giúp đỡ…
Nhớ đến những chuyện này, thật sự cuộc sống cũng không phải quá tồi tệ, Sở Thiên Tầm thầm nghĩ.
Phùng Tuấn Lỗi ngồi bên đống lửa, vội vàng cắt mấy củ khoai lang chín thành miếng, rải lên sọt tre đặt ở gần đống lửa, anh ấy muốn hong khô khoai lang làm lương khô để mang ăn trên đường.
Cao Yến và Cam Hiểm Đan vây quanh ấm sành, cả hai đang vội nấu chín chỗ thịt gà còn dư, họ xé nhỏ rang lên làm ruốc.
“Thiên Tầm nói rang thế nào? Em không làm đúng không ạ?”
“Chắc là không, nhìn thịt tơi ra rồi đó, nhìn cũng ra hình ra dáng phết.”
Hai cô gái châu đầu vào nhau nhìn chằm chằm thịt gà trong ấm sành.
Sợ quấy rầy đến Sở Thiên Tầm đang nghỉ ngơi sau khi bận rộn cả ngày, cả hai đều cẩn thận nói thầm.
“Em và Thiên Tầm học cùng nhau, đều là sinh viên, sao cái gì cô ấy cũng biết mà em thì không biết gì vậy.” Cao Yến oán giận.
“Cái này có liên quan gì đến bằng cấp đâu? Trường học lại không dạy cái này, chị được thì chị đến thử xem?” Cam Hiểu Đan không vui đưa chiếc thìa gỗ sang.
“Không không không, chị không được, chị không được. Chị nấu nướng siêu kém, Hiểu Đan em cứ làm đi. Chẳng may nấu hỏng, ngày mai đi đường lại không có gì để ăn.”
Sở Thiên Tầm nhắm mắt nghe tiếng nói thầm của bạn bè, cảm thấy lòng nhẹ nhàng lạ thường.
Lần trước cũng ở con đường này, cô quá nhỏ yếu, gần như là ở tầng đáy của xã hội, cái nhìn thấy cũng là mặt tàn khốc đen tối nhất của nhân tính.
Bây giờ cô mạnh hơn rất nhiều, người bên cạnh đều kính sợ và cảm kích cô, kẻ ác xa lạ cũng không dám làm gì quá đáng trước mặt cô.
Bởi vậy, cùng trên một con đường, so với kinh hoàng thảm hại của trước kia, bây giờ cô cảm thấy lòng mình có thêm ấm áp và vui sướng.
Bỗng có tiếng động phát ra từ lùm cây nơi xa, cỏ cây lắc lư kịch liệt.
Sở Thiên Tầm mở bừng mắt, cô nhét Phùng Thiến Thiến đã ngủ say vào tay Phùng Tuấn Lỗi, cầm đao của mình cẩn thận tiến đến gần lùm cây kia.
Mũi đao tách cành cây ra, trên cỏ có một cơ quan đơn giản, một nhánh cây cắm trên mặt đất, một đầu khác bị một khối băng đông lạnh, mới vừa rồi đá lạnh hòa tan, nhánh cây bắn lên tác động vào cỏ cây.
Băng?
Sở Thiên Tầm nhíu mày nhìn vụn băng trên đất.
Cô quay đầu nhìn về phía lửa trại, quả nhiên một bóng người nhỏ gầy vọt ra từ chỗ ẩn nấp, đó là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, trên người cậu bắn ra ba cột băng, xông thẳng về phía mấy người đang ngồi cạnh đống lửa.
Phùng Tuấn Lỗi nhanh chóng dùng lưỡi đao trong tay chắn trước mắt, đánh nát cột băng xuống đất.
Cao Yến lắc mình né tránh cột băng đang bắn tới.
Cam Hiểu Đan phản ứng chậm hơn, cô ấy bị cột băng đánh trúng cánh tay.
Đau đớn truyền đến nhưng chỉ là nhói lên một chút, cột băng kia rơi xuống nát nhừ, ngoài việc làm cô ấy bị hoảng sợ ra thì không tạo thành thương tổn thực tế gì cho cô ấy cả.
Thiếu niên kia vội vàng cầm hai củ khoai nướng trên đất rồi nhanh chóng chạy về chỗ trốn nhân lúc bọn họ né tránh.
Cao Yến lanh tay lẹ mắt bắt được cậu: “Không được chạy, nhãi ranh, bà vất vả lắm mới kiếm được đồ ăn, sao có thể cho mày được?”
Thiếu niên lập tức cắn mạnh lên tay Cao Yến, động tác dứt khoát không chút do dự.
Cao Yến bị đau liền buông tay ra, mu bàn tay đã bị cắn ra dấu răng rướm máu.
Thiếu niên kia đã là thánh đồ sơ cấp, động tác rất linh hoạt, Cao Yến vừa buông lỏng tay ra là cậu lập tức lao về bụi cây nhanh như chớp.
Nhưng có một người có tốc độ còn nhanh hơn cậu.
Sở Thiên Tầm một tay vặn cánh tay cậu, một tay bóp chặt cổ cậu, ấn chặt cậu xuống đất.
“Đánh nó, Thiên Tầm, thằng trộm này láo quá!” Cao Yến rất tức giận.
Thiếu niên liều mạng giãy giụa, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác tàn bạo.
Bàn tay đang bóp cổ cậu lập tức siết chặt hơn.
Ở tận thế, cô sẽ không tha cho bất cứ dị năng giả nào có lòng thù hận mình, cho dù người đó có là trẻ con hay là người già.
Thiếu niên ở tuổi này lại càng cần cảnh giác hơn, thế giới quan của bọn họ được hình thành trong thời đại tàn khốc nhất, có lực lượng đả thương người, lại không có giới hạn thị phi đúng sai, thường thường còn hung ác và thù dai hơn người trưởng thành rất nhiều.
Thiếu niên không thở nổi, mặt cậu đỏ lên, cậu duỗi tay bẻ tay Sở Thiên Tầm ra, ánh mắt cũng chuyển thành xin tha.
“Thiên Tầm đừng như vậy, nó bị cậu b.óp ch.ết mất.”
“Thiên Tầm, đừng, đây vẫn là đứa trẻ.”
“Chị Thiên Tầm.”
Sở Thiên Tầm chậm rãi buông lỏng tay ra, cô cảm thấy lòng mình đã không còn cứng rắn như trước, quả thật không có cách nào ra tay dứt khoát được.
Nếu không thể giải quyết hoàn toàn thì cô cũng không muốn đắc tội người khác quá mức.
Đây là một dị năng giả thức tỉnh dị năng hệ thủy từ rất sớm, đừng nhìn bây giờ cột băng của cậu không hề có lực công kích mà khinh địch, chỉ cần cậu tồn tại thì không bao lâu sau, cho dù cậu còn nhỏ, cậu cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh mà không ai dám trêu chọc.
Cậu thiếu niên kia bật người đứng dậy, ôm cổ ho khan kịch liệt, đồng thời chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt cậu lưu luyến nhìn mấy củ khoai lang bị đè bẹp dưới đất.
Cao Yến xuýt xoa, vuốt dấu răng trên tai, không vui nói: “Lấy đi lấy đi, nhóc ăn xin. Dù sao cũng không thể ăn.”
Cậu thiếu niên nhìn bọn họ chằm chằm, cẩn thận ngồi xổm xuống vươn tay nhặt củ khoai bị đè dẹp lép dưới đất lên sau đó tránh sang một góc ăn ngấu nghiến. Rõ ràng cậu đã bị đói bụng từ lâu, bây giờ ăn vội vàng, nuốt quá nhanh làm cho mấy lần suýt chút nữa là bị nghẹn, đều là cố duỗi thẳng cổ nuốt xuống mới tránh được.
Phùng Tuấn Lỗi lấy một chiếc bát sắt tìm được trong căn nhà đất đựng nước khoai lang đã nấu chín mang đến trước mặt cậu.
Cậu nhận lấy uống ừng ực, liếc mắt nhìn Phùng Tuấn Lỗi mấy lần, bấy giờ cả người mới không đầy gai nhọn như lúc trước.
“Cháu tên là gì? Bố mẹ cháu đâu?” Phùng Tuấn Lỗi hỏi.
“Tiểu Kiệt, Giang Tiểu Kiệt. Bố cháu là ma cờ bạc, lúc mặt trăng xanh xuất hiện, ông ấy còn trên chiếu bài không chịu đi, bạn cờ bạc của ông ấy biến thành ma vật cắn chết ông ấy.” Cậu thiếu niên kia nói, đôi mắt khô gầy dần ửng đỏ.
“Vậy mẹ anh đâu rồi ạ?” Phùng Thiến Thiến bò trên lưng bố, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn: “Anh không có mẹ giống em ạ?”
Ửng đỏ trong mắt Giang Tiểu Kiệt rút đi, chỉ còn lại quầng thâm do thiếu ngủ, cậu phỉ nhổ: “Người đàn bà kia hoàn toàn không quan tâm đến anh, tận thế vừa đến bà ta liền hoảng loạn bỏ chạy theo tình nhân, dù anh đuổi theo thế nào cũng không dừng lại.”
Phùng Tuấn Lỗi là một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con gái, đối với anh ấy, con gái còn quan trọng hơn cả tính mạng, anh ấy không hiểu vì sao trên đời lại có cha mẹ không yêu thương con gái mình.
Phùng Thiến Thiền thò tay vào túi móc ra nửa miếng sô cô la ăn còn thừa, bàn tay nhỏ trắng nõn cầm miếng sô cô la màu nâu, cô bé đưa tay ra: “Anh ơi cho anh cái này này. Chị Thiên Tầm cho em, ăn rất ngon, anh ăn xong là không nhớ đến mẹ nữa.”
Giang Tiểu Kiệt liếc nhìn Phùng Tuấn Lỗi và Phùng Thiến Thiến mấy lần, thế rồi đột nhiên duỗi tay đoạt nửa miếng sô cô la kia chạy đến một góc cách xa bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, mọi người đứng dậy lấy khoai lang và canh khoai hôm qua đã nấu ra ăn, coi như ăn cơm sáng. Sau đó cất ruốc và khoai lang khô vào ấm sành, Phùng Tuấn Lỗi tìm một cây mây quấn quanh ấm sáng để đeo lên lưng, trước khi đi anh ấy để nửa miếng dưa của mình lại cho Giang Tiểu Kiệt đang bám theo ở phía sau.
Bọn họ chạy xe từ đồng ruộng quay về đường quốc lộ, Giang Tiểu Kiệt im lặng đi theo họ cách một khoảng xa.
“Tên trộm kia đuổi theo chúng ta, chúng ta có mỗi một chút đồ ăn này, còn không biết trên đường có tìm được thêm không, không thể chia cho cậu ta nữa đâu.” Cao Yến cảnh giác dặn dò những người khác.
Phùng Thiến Thiến nắm tay bố, cô bé liên tục nhìn ra sau xe nhưng không nói gì.
Có lẽ vì mất mẹ từ sớm cho nên cô bé ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, biết dưới tình huống như vậy không thể gây thêm phiền toái cho người lớn.
Sở Thiên Tầm tìm được một chiếc xe thương vụ ngừng ở ven đường, cô ngồi xổm mày mò một hồi, chẳng mấy chốc đã mở được cửa xe. Cô khiêng chủ xe ngồi ở ghế lái đã chết lâu ngày ra ngoài sau đó ngồi lên ghế khởi động xe.
Chiếc xe này có bảy chỗ ngồi, khi ngồi lên cũng thoải mái rộng rãi hơn đôi chút, lúc cần còn có thể thay phiên nghỉ ngơi ở hàng ghế sau.
Mọi người ngoài xe vừa mừng vừa sợ, sôi nổi kéo cửa ngồi lên xe.
“Thiên Tầm, em tài thật đó, sao cái gì em cũng biết vậy.” Cao Yến không quên nịnh Sở Thiên Tầm vài câu.
“Cậu kia vẫn còn đi theo đó.” Cam Hiểu Đan nhìn gương chiếu hậu, thấy Giang Tiểu Kiệt đang chạy đuổi theo sau xe.
“Cậu ta làm gì vậy? Muốn đi cùng chúng ta à?”
“Không phải chứ, có vậy mà bám lấy luôn, biết trước đã không cho cậu ta mấy củ khoai đó.”
Mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn, bóng người nho nhỏ kia vẫn cố chấp chạy theo sau xe.
Đương nhiên cậu không thể đuổi kịp tốc độ của ô tô, khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa.
Bóng người nhỏ gầy đó té vấp ngã ra đất, sau đó lại vội vàng bò dậy tiếp tục chạy.
Không bao lâu sau cậu lại té ngã lần nữa, lúc này cậu không bò dậy, người nhào vào bụi đất nằm im không nhúc nhích.
Cuối cùng cậu cũng từ bỏ.
“Thiên Tầm, chúng ta chở cậu ấy một đoạn đường đi, cậu ấy chỉ là đứa trẻ, ném ở trên đường như vậy cậu ấy không sống nổi.” Phùng Tuấn Lỗi không nhịn được nói.
“Ở thế giới này, người không sống được có rất nhiều.” Sở Thiên Tầm lạnh lùng nói.
Mặc dù vậy, cô lại giẫm phanh đánh vô lăng chạy vòng trở về.
Bánh xe hất tung bụi đất tạt vào mặt Giang Tiểu Kiệt, Giang Tiểu Kiệt ngẩng mặt lên từ trong đám bụi, ngơ ngác nhìn chiếc xe thương vụ dừng ở trước mặt mình.
Tấm kính chắn ở ghế điều khiển hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt của người ngồi trong, cô gái đó vừa lạnh nhạt vừa mạnh mẽ, một tay là có thể dễ dàng cắt đứt cổ mình. Nhưng Giang Tiểu Kiệt thật sự hy vọng cô có thể cho mình đi cùng.
Cửa xe bị kéo ra ra, người đàn ông và cô bé trong xe mỉm cười vươn tay với cậu.
Sở Thiên Tầm nhìn hàng ghế sau có thêm một cậu nhóc người ngợm xám xịt, trong lòng không biết nên ghét bỏ cậu nhóc này hay là ghét bỏ lòng đồng tình lan tràn của mình.
Thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, Sở Thiên Tầm nghĩ, đưa bọn họ đến căn cứ phía trước rồi gửi hết ở đó cũng được.
Xe thương vụ chạy băng băng về phía trước, thoát khỏi đường quốc lộ, chạy vào một khu công nghiệp rộng lớn.
“Thiên Tầm, có phải đi lầm đường rồi không?” Cam Hiểu Đan mở điện thoại xem bản đồ, cô ấy không tải bản đồ trước cho nên không mở được bản đồ khu vực này.
“Đây là xưởng thực phẩm, tao vào tìm xem có đồ ăn không.” Sở Thiên Tầm dừng xe lại, tự tìm cho mình một lý do.
Cô nhảy xuống xe, dẫn mọi người xuyên qua một rừng cây, phía sau rừng cây có một mảnh đất rộng lớn, trong đó xây một cái hồ chứa nước rất rộng, trên mép hồ vốn có nắp đậy nhưng không biết đã bị thứ gì phá hủy, bên trong không có nước, đáy hồ có một ít nước bùn khô cạn.
Đi qua hồ nước, tiếp đến là một con đường xi măng giữa khu nhà xưởng là tới một kho hàng lớn được xây dựng bằng thép.
Cánh cửa kho hàng mở rộng, bên trong đen nhánh không có ánh sáng.
Sở Thiên Tầm im lặng nhìn kho hàng một lát sau đó xoay người bắt đầu thu thập vật tư.
Trong xưởng có một chiếc xe tải, cô rút hết xăng trong bình đổ vào hồ nước, sau đó đặt mấy đoạn nhôm mềm lên miệng hồ, chỉ có giữa là đặt mấy đoạn gỗ cứng.
Cô dỡ một tấm vải bạt che nắng của nhà xưởng để đặt lên trên miệng hồ, che lấp những thanh nhôm mềm kia đi, cuối cùng là phủ lá khô lên trên tấm vải bạt, bố trí nơi này thành một cái bẫy khổng lồ.
“Không biết trong đó có quái vật gì không, hay là mày đừng đi nữa.” Cam Hiểu Đan sợ hãi nhìn nhà xưởng yên tĩnh không tiếng động kia.
Sở Thiên Tầm không nói lời nào, cô buộc chặt dây giày, kiểm tra trang bị trên người, mỗi hành động đều biểu lộ thái độ kiên quyết của bản thân.
Cô ném hai viên lựu đạn và bật lửa cho Phùng Tuấn Lỗi: “Nếu có ma vật theo em ra ngoài, rơi vào cái bẫy này thì mọi người hãy ném lựu đạn và bật lửa vào đó nhé.”
Nói xong cô liền đứng dậy, nói lời cuối cùng trước khi đi: “Nếu em không ra ngoài, vậy thì mọi người tự đi đi thôi.”
“Anh…” Phùng Tuấn Lỗi muốn nói mình sẽ đi cùng, nhưng là một người bố, anh ấy thật sự không yên tâm để con gái ở lại bên ngoài một mình.
“Chị ơi, em đi cùng chị nhé.” Giang Tiểu Kiệt đột nhiên lên tiếng.
Từ sau khi lên xe, Giang Tiểu Kiệt liền giống Cao Yến, đều rất tích cực với Sở Thiên Tầm, bận rộn chạy trước chạy sau, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Sở Thiên Tầm coi thái độ này của cậu là biểu hiện của kẻ yếu muốn tìm kiếm che chở từ kẻ mạnh.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ vào lúc này Giang Tiểu Kiệt lại sẵn sàng mạo hiểm cùng mình.
Sở Thiên Tầm đột nhiên nhận ra, liệu có phải mình đang dùng tư duy cố hữu đi đánh giá một người không.
Cô vỗ vai Giang Tiểu Kiệt: “Em cũng chờ chị ở đây, chị đi một chút rồi quay lại ngay.”
***
Sở Thiên Tầm đi vào kho hàng kia.
Trong kho hàng rất loạn, trên mặt đất đầy đồ vật bị ném lộn xộn cùng với vết máu đã biến thành màu đen.
Càng đi sâu vào trong càng tối tăm yên tĩnh, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng tạo ra tiếng vọng rất lớn.
Sở Thiên Tầm cầm súng lục cẩn thận bước từng bước về phía trước.
Cô nghe thấy có tiếng động rất nhỏ truyền ra loáng thoáng.
Hình như có gì đó đang ăn, âm thanh dính nhớp.
Lại cũng giống như tiếng rê.n rỉ ngắn ngủi của con người.
Cô đi đến trước một cánh cửa khóa chặt phía ngoài, là một chiếc khóa bằng xích to, trên xích đã tích một lớp bụi dày, rõ ràng là không có ai đụng vào nó trong một thời gian.
Sở Thiên Tầm nhìn vào trong qua khe cửa, cô nhìn thấy vài bóng dáng đong đưa mơ hồ.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 18
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...