Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 98
Vinh thành là chỗ giao thông quan trọng, dù đã tận thế nhưng người từ khắp nơi đào vong đi qua nơi đây vẫn không ít. Trong thời kỳ tin tức bế tắc, những người này mang đến đủ loại tin tức từ trời nam đất bắc.
Tống An là một cậu thanh niên giao thiệp rộng, lại là dân địa phương, quen biết với các nhóm người ra vào. Anh ta chỉ cần chạy bên ngoài một vòng đã nhanh chóng tìm hiểu được những tin tức mà Sở Thiên Tầm muốn biết.
Từ miệng anh ta, Sở Thiên Tầm biết được phương Bắc và Tây Bắc đều có thế lực lớn đang trỗi dậy. Hiện giờ thế lực của Thần Ái chủ yếu nằm ở khu vực gần Ma Đô, chứ không giống kiếp trước nhanh chóng khuếch trương ra khắp nơi trong cả nước.
Còn căn cứ ở Vinh thành này được lập ra bởi chú ruột Tống An, Tống Tam Tiền. Nhưng vì các căn cứ lân cận liên tiếp bị ma vật công phá, người sống sót tụ tập hết về đây, sức mạnh của các đoàn đội lớn nhỏ đều vượt xa một thôn trưởng bản địa như Tống Tam Tiền. Do đó, ông ta cũng chỉ mang danh quản lý, phụ trách mấy việc vệ sinh trong căn cứ, xử lý đánh nhau lặt vặt, hoàn toàn không có quyền quyết định.
Mỗi khi có chuyện lớn, đều phải do các thủ lĩnh của đoàn thể lớn họp bàn cùng quyết định.
"Vậy ra chỉ một cái căn cứ thôi mà đã có nhiều tổ chức tôn giáo như vậy?" Sở Thiên Tầm nói.
"Đúng thế, đúng thế, lớn lớn bé bé hơn mười cái lận." Tống An đối diện với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này luôn hơi chút câu thúc: "Họ tin theo những giáo lý khác nhau. Mấy giáo hội nổi tiếng nhất là Thần Ái, Sáng Thế, Ma Thần... Mấy giáo đó cái nào cũng có không ít tín đồ và vài vị thánh đồ thực lực không tầm thường."
Sở Thiên Tầm chống cằm, cười khúc khích nhìn anh ta: "Còn anh thì sao? Không tin theo giáo phái nào à?"
"Tôi không tin mấy thứ đó lắm." Tống An gãi đầu, có chút không chắc ý cô, bèn dùng giọng điệu sao cũng được: "Có thể là do tôi không hiểu rõ thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy những người trong giáo hội ấy có gì đó không hợp ý mình, hắc hắc."
Sở Thiên Tầm gật gù: "Ở gần Vinh thành còn có ma vật cấp cao nào không? Từ cấp bốn trở lên ấy?"
Hai mắt Tống An sáng lên, không giấu được kích động: "Có! Không chắc là cấp mấy nhưng từ đây đi về phía Bắc khoảng hai mươi cây số có một cái ma quật, bọn tôi gọi nó là Bắc Quật. Bên trong tụ tập một loại ma vật rất kỳ lạ."
"Ma vật tụ tập?"
"Đúng rồi, là cái loại đầu không to lắm, không có mắt, tụ tập thành bầy đàn, lại còn cực kỳ thông minh."
"Khinh Nhờn giả?" Sở Thiên Tầm cau mày.
"Đúng vậy, hóa ra chị cũng biết. Cái tên đó là do người của Thần Ái đặt cho." Tống An gật đầu: "Chúng nó ở trong sơn động, bắt rất nhiều người. Các căn cứ xung quanh đều từng bị chúng tấn công..."
"Tống An, cháu lại luyên thuyên cái gì đó." Tống Tam Tiền vừa vào nhà đã cắt ngang lời cháu trai, mặt mỉm cười nhìn Sở Thiên Tầm: "Cái ma quật kia toàn mấy con Khinh Nhờn giả cấp thấp thôi, cấp bậc không cao, số lượng thì nhiều, loanh quanh trong động rất phiền phức."
Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho người phía sau mang các loại đồ ăn rau quả lên bày: "Chúng tôi ở đây cũng không có gì quý, chút đồ mọn thôi, cô đừng chê."
Sở Thiên Tầm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khách sáo đôi câu, trong lòng thì biết rõ vị thôn trưởng này không muốn đội của cô đi đến Bắc Quật.
Khinh Nhờn giả đơn lẻ thì không mạnh, nhưng một khi tập hợp thành bầy là đối phó cực kỳ phiền toái. Chúng có khả năng phân công hợp tác, còn có thể nuôi dưỡng ra một thủ lĩnh cấp cao chỉ huy cả bầy.
Điều đáng ghét nhất ở Khinh Nhờn giả là chúng sẽ bắt người về dưỡng nuôi. Khinh Nhờn giả cấp cao thậm chí còn học được cách cảm nhiễm nhân loại thông qua tiếp xúc gần gũi, khiến họ ma hóa thành đồng bạn, hoặc bị biến thành thánh đồ cấp một, làm thức ăn cho chúng.
Đồng thời, giống ma vật này rất thù dai. Nếu trêu chọc chúng, căn cứ sẽ phải chịu đựng sự trả thù lâu dài.
Hiện giờ quanh đây chỉ còn mình căn cứ Vinh, Sở Thiên Tầm cũng hiểu tâm lý lo lắng của Tống Tam Tiền.
Tống Tam Tiền tuổi đã cao, trên mặt đầy nếp nhăn, trông giống như một cán bộ thôn chất phác, ăn nói rất chân thành:
"Nhưng đúng là cách đây mười mấy cây số còn có một huyện tên Lữ Gia. Nghe nói ở đó có ma vật cấp bốn xuất hiện. Chỉ là cái huyện đó rất kỳ quái, rõ ràng đã bỏ hoang, thế mà người qua đường lại thường thấy người đã chết đi lại lảng vảng trong thôn. Chúng tôi cũng chẳng ai dám tới gần, đến giờ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra."
"Loại ma vật cấp bốn nào?" Sở Thiên Tầm hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Nghe nói là một bộ xương cá nổi trên không trung, trên lưng cõng một thiếu niên, lúc ẩn lúc hiện. Người của chúng tôi chẳng ai dám lại gần, nên cũng không rõ nó có năng lực gì."
Cắn Nuốt giả.
Đây là một loại ma vật ít nhất cấp bốn trở lên.
Trong lòng Sở Thiên Tầm vui hơn hẳn, sau khi dùng ma chủng của con Liệt Thực giả cấp bốn ở căn cứ, cô đã đạt đến giới hạn của cấp bốn. Nếu bắt được con Cắn Nuốt giả này, không chừng chẳng cần tới Ma Đô cô đã có thể thăng lên cấp năm.
"Đi, chúng ta đi xem."
Sở Thiên Tầm đứng dậy, vẫy tay gọi đội viên cùng ra ngoài.
"Chú ơi, nếu đã có thánh đồ mạnh thế này đến, sao không nhân cơ hội mời họ tiêu diệt đám ma vật ở Bắc Quật luôn?" Tống An kéo tay áo Tống Tam Tiền, sốt ruột hỏi: "Chúng ta nên vận động mọi người góp sức, mời đội ngũ này ra tay, chứ đâu thể cứ..."
"Cháu biết cái gì, im miệng cho chú!" Tống Tam Tiền vội bịt miệng Tống An, giậm chân nói: "Lúc trước căn cứ Ngọc Dung và Tấn An ở bên đã bị ma vật huyết tẩy như thế nào, cháu quên rồi à? Bọn họ không có cao thủ hả? Dù đuổi được đám ma vật đi, chờ mấy người này rời đi rồi, ma vật kéo đến trả thù, chúng ta lấy gì mà sống tiếp?"
Đi ra ngoài, Cao Yến lại hỏi Sở Thiên Tầm thêm một việc:
Ra đến ngoài cửa, Cao Yến lại hỏi Sở Thiên Tầm một chuyện khác: “Cái tên Nhạc Văn Hoa đó, em định xử lý anh ta thế nào? Nếu không giết mà dẫn theo thì cũng phiền. Không cẩn thận khéo còn để thoát.”
“Có trốn cũng chẳng sao,” Sở Thiên Tầm đáp: "Em không thiếu một kẻ thù như anh ta. Trong lòng anh ta đã nảy sinh nghi ngờ, quay về Thần Ái rồi, mấy nghi ngờ đó chỉ có tăng chứ không giảm. Chỉ cần anh ta gây thêm chút rắc rối cho Thần Ái là được.”
Lúc đi qua cổng lớn của đình viện, một người đàn ông cao lớn từ phòng bên đi ra, vừa thấy Diệp Bùi Thiên liền hoảng hốt, sợ hãi lùi lại hai bước.
“Đừng để tôi thấy ông ngược tiếp tục đãi trẻ con.” Diệp Bùi Thiên lạnh giọng, từ nhỏ bị mẹ kế bạc đãi nên anh ghét nhất kiểu cha mẹ bạo hành trẻ con.
“Không dám, không dám.” Người kia vội cười xòa: "Tôi không đánh bọn nhỏ, hôm đó bị một đứa cắn một cái, nhất thời giận quá không kiềm được.”
Diệp Bùi Thiên liếc gã một cái, không nói thêm lời nào, bước thẳng ra khỏi cổng.
Người kia rũ tay, rụt vai, mồ hôi lạnh vã đầy người.
“Ghê thật, Tiểu Diệp giờ cũng biết dọa người rồi nha.” Sở Thiên Tầm nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của Diệp Bùi Thiên, cô cảm thấy hơi mới mẻ.
“Thật, thật dữ lắm sao?”
“Anh cười em thích. Mà mặt lạnh cũng thích. Còn lúc đỏ mặt thì là em thích nhất.” Sở Thiên Tầm lén chọc ghẹo anh.
Một phút trước còn lạnh lùng dọa người là thế, vậy mà bây giowf Diệp Bùi Thiên lại đỏ bừng cả mặt.
Bọn họ đến huyện Lữ Gia thì đã gần trưa. Đầu Thu, ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán lá rậm rạp, rải xuống mặt đất thành những quầng sáng rực rỡ.
Ngoài cổng huyện, một ông lão đang ngồi thong thả pha trà, bên cạnh là đứa cháu nhỏ tầm hai ba tuổi ngồi xổm, chơi xe đồ chơi.
Tất cả trông đều bình yên, tốt đẹp, nếu như ông cụ kia không phải đã là một xác chết thối rữa, còn đứa cháu thì đầu rơi khỏi cổ lúc động đậy, lăn lóc cùng xe đồ chơi.
Từ ngoài nhìn vào, đa số nhà cửa trong huyện đều bị dây leo bò kín, thực vật mọc um tùm che phủ, gần như chẳng còn thấy dáng vẻ thôn xưa. Rợn người hơn là trên các con đường nhỏ vẫn lác đác vài cái xác người đi lại. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy họ đang lặp lại những hành động quen thuộc lúc còn sống, bà già cầm chổi quét rác trên mặt đất, tuy thực ra chẳng có rác nào; phụ nữ gùi xác con lang thang vô định trên đường.
Cao Yến tái mặt, hơi nép về phía Nghiêm Tuyết. Mà Nghiêm Tuyết trông còn trắng bệch hơn cả cô ấy.
Nguyễn Tiểu Nguyệt nắm lấy tay Sở Thiên Tầm, lặng lẽ lùi về phía sau một bước.
“Đừng sợ, đây là huyện có thánh đồ có thể khống chế thi thể.” Sở Thiên Tầm an ủi: "Một hơi mà khống chế được nhiều người như vậy, cấp bậc của người này chắc chắn không thấp. Diệc Bạch, em tìm vị trí người đó đi, để chị vào xem.”
Đồ Diệc Bạch còn chưa kịp lên tiếng thì trong rừng đã lặng lẽ trôi ra một con cá lớn kỳ lạ. Con cá cao khoảng hai mét, hình thái giống cá voi, nhưng bụng dưới chỉ toàn khung xương trắng bệch, không còn chút da thịt nào.
Sở dĩ dùng từ “trôi” để hình dung nó là bởi dù mang hình dạng quái dị nửa cốt hóa, nó vẫn có thể linh hoạt bơi lội giữa không trung.
Trên sống lưng con cá, hoặc có thể nói là dính liền vào đó, là một bé trai nhỏ nhắn tinh xảo. Nếu không nhìn thấy mái tóc phát ra ánh sáng màu lam dưới nắng, e rằng khó phân biệt được nó với nhân loại.
“A, sao lại đột nhiên tới nhiều người thế này.” Bé trai cưỡi trên lưng con cá voi trôi lơ lửng, mái tóc như đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Đáng tiếc, không thể cho các người vào được đâu nha. Bên trong có bạn của ta, người nọ lại không thích bị quấy rầy.”
Nó nói những lời này với vẻ mặt đơn thuần vô tội như một đứa trẻ thật sự. Thế nhưng khi giọng nói rơi xuống, khóe miệng nó rách toạc tới tận mang tai, miệng mở lớn, bên trong nhanh chóng xoay tròn một luồng ánh sáng lam chói mắt.
Mọi người đồng loạt thấy đau nhói trong đầu. Những đứa trẻ còn nhỏ và yếu như Đồ Diệc Bạch đều lập tức ngất xỉu.
Cùng là cấp hai, Chung Hồng Phi sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu tươi. Anh ta gắng gượng không để mình ngã xuống. Sau lưng anh ta, giữa không trung chậm rãi mở ra một đôi mắt vàng kim, đối đầu từ xa với luồng ánh sáng lam.
“Chung Hồng Phi, anh lui xuống trước đi.” Sở Thiên Tầm lên tiếng.
Đối thủ trước mặt là một ma vật cấp bốn, lại giỏi công kích tinh thần. Tinh thần lực của ma vật vốn mạnh hơn nhân loại. Để Chung Hồng Phi chỉ mới cấp hai chống lại nó là quá miễn cưỡng. Nếu tinh thần lĩnh vực bị thương tổn, còn khó chữa hơn cả thân thể.
“Nếu đã tới thì không lùi lại được đâu. Tất cả đi vào bụng ta đi.” Một giọng nói trầm thấp, vọng ra từ cái bụng xương của con cá voi.
Con cá lớn và bé trai ngồi trên lưng nó từ từ há miệng to.
Gió mạnh nổi lên, lực hút lớn kéo kéo đến. Lá cây, đá vụn, tất cả đều bị hút về cái miệng đen ngòm như hố sâu không đáy kia.
Một bức tường cát hình bán nguyệt bất ngờ dựng lên giữa gió lốc, vững vàng chắn trước mặt Cao Yến và những người khác.
Sau bức tường, Sở Thiên Tầm cầm song đao lao ra, không nói một lời, hai ánh đao hình trăng non, một đỏ một đen, đan chéo chém thẳng về phía đầu con cá.
Cắn Nuốt giả bất ngờ không kịp né tránh, bị chém trúng hai đao. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, nó lập tức biến mất giữa không trung rồi hiện ra ở một chỗ cách xa đó.
Áp lực tinh thần cùng sức hút kinh khủng cuối cùng cũng biến mất.
“Ta nhận ra hai thanh đao này.” Cắn Nuốt giả lẩm bẩm, gương mặt tỏ vẻ suy tư: "Hình như là cánh tay của một người bạn khác của ta nhỉ. Thì ra cậu ấy đã bị các người giết. Ma chủng trên thanh đao này chắc cũng từ người cậu ấy mà ra. Các người đúng là tàn nhẫn, đã cướp đi một người bạn của ta rồi mà còn muốn đoạt nốt người khác sao?”
Nó lượn vòng trên không, lại biến mất, lần này xuất hiện ở vị trí xa hơn.
“Cả huyện đều bị ta ăn rồi, chỉ để lại một mình Tiểu Luật. Ta và cậu ấy chơi rất vui. Cậu ấy là bạn ta, các người đừng hòng mang cậu ấy đi.”
Trong không khí chỉ còn vang vọng giọng nói non nớt nhưng tàn nhẫn.
Đồ Diệc Bạch ôm đầu đau đớn, lảo đảo đứng dậy, cố gắng tập trung tinh thần.
“Em tìm được rồi, một con người, ở một mình tại chỗ sâu trong chuyện. Ma vật ở ngay gần đó.” Cậu nói.
Loading...