Trên mặt Bất Miên giả là nụ cười trống rỗng, miệng của nó không hề mở nhưng trong bụng lại truyền ra âm thanh độc đáo. Âm thanh trầm thấp và tiếng vọng ấy vờn quanh Sở Thiên Tầm.
“Cô muốn giết ta?” Nó bay quanh Sở Thiên Tầm nửa vòng: “Cô giết được ta sao?”
Chiếc cánh mỏng như cánh côn trùng đập rất nhanh, tiếng đập cánh tạo ra sóng âm đặc biệt có thể tác động đến cảm xúc của con người.
Ma vật cấp thấp chỉ có thể nói được vài từ đơn giản, càng về sau chúng mới dần thông minh hơn, có thể bắt chước nói chuyện như loài người. Một vài ma vật thuộc hệ khống chế tinh thần thậm chí có thể dùng ngôn ngữ để tác động lên hành động của con người.
Sở Thiên Tầm đã mài giũa ở tận thế suốt mười năm, tâm trí đã cứng rắn đến mức loại ma vật cấp thấp này không thể ảnh hưởng được.
Cô nhìn chằm chằm từng cử động của kẻ địch, tay trái vòng ra sau vai rút một chiếc đao bạc còn lại ra, hai tay vung đao lên, lưỡi đao hóa thành hai đường cong cong vòng qua người Bất Miên giả, đâm trúng vào lưng nó không lệch một phân sau đó lại nhanh chóng bay về trước mặt Sở Thiên Tầm, cô giơ tay ra đón lấy.
Nụ cười vô cảm như đeo mặt nạ của Bất Miên giả bỗng dưng nghệt ra, đôi mắt cong thành hình trăng non trợn tròn, đồng tử của nó biến thành từng vòng tròn đồng tâm chậm rãi chuyển động, nó há mồm phát ra tiếng sóng âm dài.
Sở Thiên Tầm đứng gần nhất nên thành người đứng mũi chịu sào, hai tai chảy máu, đầu óc choáng váng. Nhưng cô chỉ lắc đầu hai cái rồi trở tay tiếp tục ném đao ra, chút vết thương này không đủ để ảnh hưởng đến cô.
Cấp bậc của Bất Miên giả cao hơn cô một bậc nên có sự áp chế đối với cô. May mắn chính là Sở Thiên Tầm cũng có dị năng hệ tinh thần, giúp cô có thể kháng lại loại tấn công ở mặt tinh thần này.
Hai thanh đao trong tay cô lại bay ra lần nữa đánh trúng vào sau lưng, cũng chính là nhược điểm của Bất Miên giả.
Bất Miên giả phát hiện tình huống không ổn, nó vỗ cánh bay lên cao, vết vằn vàng đen trên người nó luân phiên sáng lên làm nó giống như con ong chúa khổng lồ. Nó đang kêu gọi những con ma vật khác đến bảo vệ mình.
Những thánh đồ loài người đứng gần nó không chịu nổi sóng âm nên lần lượt ngất xỉu ngã xuống đất. Đám ma vật đang đánh nhau với họ thì sôi nổi chạy về phía Sở Thiên Tầm.
Có một mảnh kim loại mỏng bay tới từ chỗ tường thành rồi lơ lửng ở chỗ cao. Sở Thiên Tầm lấy đà bật nhảy lên, mũi chân đặt lên mảnh sắt rồi mượn lực nhảy cao hơn.
Phùng Thiến Thiến đang đứng trên bức tường băng chăm chú khống chế mảnh sắt để hỗ trợ Sở Thiên Tầm.
Chị Thiên Tầm đã dặn cô bé không được đến gần chiến trường, chỉ cho cô bé giúp đỡ ở cự ly xa.
Nhưng khoảng cách này thật sự xa quá, cô bé cảm thấy mình hơi cố sức.
Phùng Thiến Thiến suy nghĩ giây lát, quyết định nhảy xuống khỏi tường băng.
Sở Thiên Tầm nhảy lên cao, hai thanh đao đan xen lao xuống cắm thẳng vào lưng Bất Miên giả.
Một người một ma cùng rơi xuống từ trên cao, Bất Miên giả vẫy cánh điên cuồng, chiếc cánh sắc thon dài đâm thủng chân Sở Thiên Tầm, nó muốn ném Sở Thiên Tầm xuống khỏi lưng của mình.
Sở Thiên Tầm nắm chặt chuôi đao, cô không màng vết thương trên đùi mà tiếp tục kẹp chặt eo của ma vật, kiên trì không chịu buông ra.
Lưỡi đao của cô đã cắ.m vào chỗ yếu hại của con ma vật cấp ba này, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là cô có thể lấy được ma chủng vào tay.
“Cô gái này rất mạnh.” Bên trên tường thành, người đàn ông đứng bên cạnh Phó Oánh Ngọc nhìn về phía Sở Thiên Tầm đang đánh nhau với Bất Miên giả ở nơi xa.
“Không, tôi lại để ý người kia hơn, chính là Diệp Bùi Thiên có năng lực điều khiển cát. Nghe nói năng lực tự lành vết thương của anh ta khác hẳn người thường, có lẽ sẽ có ích cho nghiên cứu của tiến sĩ.” Phó Oánh Ngọc thu chiếc cánh sau lưng lại, từ khi nhìn thấy trong đám ma vật xuất hiện Bất Miên giả có thể bay lượn là cô ta lập tức tránh đi xa.
Đúng lúc này, tất cả ma vật dưới bức tường đều từ bỏ chiến đấu, quay đầu chạy hết về phía Sở Thiên Tầm, có một con đã chạy đến chỗ Sở Thiên Tầm và ma vật đang đánh nhau, tình huống của Sở Thiên Tầm đang rất nguy hiểm.
Bỗng có một loạt cột đất nhọn dâng lên từ dưới đất kịp thời chắn trước mặt Sở Thiên Tầm, đâm xuyên qua những con ma vật đang nhào lên.
Đồng thời trên không có một bàn tay cát túm chặt cánh của Bất Miên giả, giúp Sở Thiên Tầm có thể tranh thủ được chút thời gian.
Thanh đao trong tay Sở Thiên Tầm lóe sáng, cô lấy được ma chủng ở sau lưng Bất Miên giả ra sau đó nhảy lên cất bước bỏ chạy.
Các ma vật mất đi sự khống chế của Bất Miên giả, chúng mờ mịt một hai giây sau đó ngoài những con đã đuổi tới gần rồi thì số còn lại đều chạy toán loạn, quay đầu chạy về chỗ con người đang tập trung lần nữa.
Sở Thiên Tầm bị thương và bị nhiều ma vật đuổi theo nên không dám tiếp tục ham chiến, chân chưa kịp chạm đất đã chạy như điên để thoát khỏi chiến trường.
Cô không biết rằng ở phía sau cách cô không xa có một người vì tiêu hao dị năng quá mức nên ngã xuống chiến trường, rơi vào đàn ma vật đang xông tới.
Mọi người trong căn cứ tập trung ở tường thành kiên cố, chậm rãi tiêu diệt từng con ma vật đã bị mất đi kẻ đầu đàn.
Cuối cùng đến khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen thì loài người mới lấy được kết thúc thắng lợi. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi trả giá nặng nề.
Bọn họ đốt một đống lửa to trên bức tường, ánh lửa đánh tan bóng đêm chiếu sáng mảnh đất đầy thương vong.
Dưới màn đêm, khắp nơi đều là thân hình dữ tợn của ma vật, bên trong lẫn lộn cả vô số thi thể với hình dạng thê thảm của loài người, cùng với đó là rất nhiều người bệnh nằm kêu rên đau đớn.
Máu vàng của ma vật và máu đỏ của loài người chảy nhập làm một rồi chảy xuống bẫy rập trước cổng, máu loãng gần như lấp đầy cả cái khe rãnh sâu ấy.
Mọi người cầm đuốc lửa đi quanh chiến trường, lật từng thi thể ma vật với hy vọng có thể tìm được ma chủng còn sót lại.
Độn Hành giả thạch giáp ngã xuống đất, một đội cứu tế của Thánh Thiên Sứ vây quanh giải phẫu cơ thể của nó, bọn họ muốn tìm kiếm ma chủng trong cơ thể to lớn này.
Con ma vật này rất mạnh, bọn họ phải trả giá rất lớn mới thành công đánh ngã nó.
Bây giờ đã có người nhận ra trong cơ thể của con ma vật Độn Hành giả thạch giáp này có ma chủng giúp tăng sức mạnh.
Không ít người dân bình thường bò xuống tường giúp nhân viên y tế cứu trợ người bị thương.
Diệp Bùi Thiên nằm trong một bụi cỏ hoang, anh mở to mắt nhìn bầu trời đen nhánh bên trên.
Hôm nay là một ngày trời đầy mây, không có sao cũng không có ánh trăng.
Dưới bức tường cao nơi xa có vô số người đang đi lại nói chuyện, cây đuốc đong đưa qua lại.
Hai chân của anh đã bị chặt đứt, máu chảy ào ào ra ngoài kéo theo cả nhiệt độ cơ thể làm người anh càng ngày càng lạnh.
Anh không cách nào cử động được, cũng không kêu ra tiếng được.
Anh hy vọng có người nào đó sớm phát hiện ra mình, ít nhất là trước khi anh chưa chết đi.
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở con đường gần đó.
Trên mặt người nọ đang chảy máu nhưng cô lại không thèm quan tâm mà nhếch miệng cười.
Hai mắt cô sáng ngời, trên mặt là nụ cười tươi, bước chân thoăn thoắt đi ra khỏi vùng hoang dã.
Diệp Bùi Thiên dùng chút sức lực cuối cùng để phát ra tiếng vang rất nhỏ, anh muốn ánh mắt xinh đẹp kia nhìn mình.
Sở Thiên Tầm dừng bước, cô đang định quay lại nhìn bụi cỏ tối tăm phía sau thì bỗng có người gọi.
“Thiên Tầm mau đến đây, Thiến Thiến bị thương.” Là Cao Yến nôn nóng gọi cô ở chỗ xa.
Sở Thiên Tầm lo lắng, lập tức chạy về phía đó.
Phùng Thiến Thiến là thánh đồ cấp một, còn từng dùng ma chủng cho nên sức chiến đấu không kém. Đáng tiếc cô bé mới chỉ có sáu tuổi, lại có tính cách ngoan hiền nên vừa mới xuống khỏi tường, một mình đối mặt với ma vật dữ tợn là lập tức luống cuống tay chân, bị thương không nhẹ.
May là năng lực tự lành vết thương của thánh đồ vượt xa người thường nên cuối cùng tính mạnh mới không gặp nguy hiểm.
Cao Yến đang cố gắng chữa trị khẩn cấp cho cô bé. Lấy năng lực của Cao Yến hiện tại cũng chỉ có thể cầm máu ở những vết thương nặng cho cô bé mà thôi.
Sở Thiên Tầm bế Phùng Thiến Thiến nhảy lên tường, đi vào trạm cứu trợ phía sau.
“Oái, em bé bị thương nặng quá.” Phó Ngọc Oánh đang bận rộn chỉ huy cứu trợ cho người bệnh lập tức tiến lên: “Mau mau, mang cáng tới đây. Gọi chủ nhiệm khoa ngoại tự mình đến một chuyến.
Phó Ngọc Oánh cực kỳ nhiệt tình chu đáo, dưới tình huống vật tư chữa bệnh khan hiếm thế này mà cô ta vẫn cố ý sắp xếp giường bệnh và nhân viên y tế cho Phùng Thiến Thiến.
Phùng Tuấn Lỗi cảm kích vô cùng, nhưng sự thành kiến với cô ta trong lòng Sở Thiên Tầm vẫn không biến mất.
Giang Tiểu Kiệt và Sở Thiên Tầm canh giữ ở bên ngoài trạm y tế.
“Chị Thiên Tầm, lúc sau dị năng của em khôi phục, em đã nhảy khỏi tường nhân lúc hỗn loạn xong lấy được một cái.” Giang Tiểu Kiệt đến gần Sở Thiên Tầm, lặng lẽ ra hiệu cho cô xem.
“Thông minh.” Sở Thiên Tầm giơ ngón tay cái, một tay khác của cô đang ở trong túi áo, ngón tay vân vê mấy viên tinh thạch. Đó là một viên ma chủng cấp ba, một viên cấp ba và một vài viên cấp một.
Thu hoạch lần này vượt xa dự kiến của cô, khiến cho cô cảm thấy mỹ mãn.
Bây giờ hầu hết mọi người trong căn cứ đều mới tiếp xúc đến ma vật cấp một và hai, bọn họ vẫn chưa biết rõ ma chủng có cấp bậc khác nhau, nhưng sau khi con Độn Hành giả thạch giáp kia bị giải phẫu ra thì bí mật này sẽ nhanh chóng được tiết lộ.
Sở Thiên Tầm cầm ma chủng cấp cao, cô không muốn đến lúc đó sẽ bị mọi người chỉ trích nên bắt đầu suy nghĩ nên rời căn cứ Nga thành lúc nào.
“Thiên Tầm, Tiểu Diệp đâu rồi?” Cao Yến đột nhiên nhớ tới: “Sao không nhìn thấy anh ấy trở về?”
“Không thể nào, anh ấy mạnh như vậy mà, có thể xảy ra chuyện gì được?” Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn ra ngoài cổng lớn.
Mặt băng trên bức tường do Giang Tiểu Kiệt tạo ra đã bắt đầu dần tan chảy, Diệp Bùi Thiên trên bức tường vẫn còn đứng sừng sững ở đó. Tại thời khắc nguy hiểm nhất khi chiến đấu với Bất Miên giả, cũng may có Diệp Bùi Thiên dùng dị năng giúp cô một phen, nếu không cô cũng không dám chắc viên ma chủng này có thể rơi vào túi mình.
Diệp Bùi Thiên mạnh như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì?
Sở Thiên Tầm đảo mắt qua bức tường, nhìn ra màn đêm đen nhánh ở ngoài xa.
“Em đi ra ngoài tìm xem sao.” Cô nói.
Ở bên ngoài, người tìm kiếm trên chiến trường đã dần rút về.
Sở Thiên Tầm tìm rất lâu, cuối cùng tìm được Diệp Bùi Thiên trong một bụi cỏ cách căn cứ khá xa.
Hai chân của Diệp Bùi Thiên bị đứt, anh nằm trong vũng máu, khó khăn duy trì hơi thở, chỉ có thể nói là vẫn chưa hoàn toàn biến thành thi thể lạnh lẽo mà thôi.
Sở Thiên Tầm muốn hỏi một câu, anh không sao chứ?
Nhưng cô lại thấy lời này bị nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời.
Tình huống của anh dù nói thế nào cũng không thể nói là không có việc gì được.
Nhìn Diệp Bùi Thiên ở trước mắt, Sở Thiên Tầm đột nhiên phát hiện trái tim cô tự cho là đã hóa đá nhiều năm bỗng dâng lên cảm giác chua xót xa lạ.
Cô cởi áo khoác của mình ra trùm lên vết thương của Diệp Bùi Thiên rồi cẩn thận ôm anh khỏi vũng máu.
“…” Đôi môi của Diệp Bùi Thiên khẽ động.
“Anh nói gì?” Sở Thiên Tầm cúi người nhẹ nhàng hỏi.
“Tối… Quá.”
Hai chữ rất nhỏ, cũng không rõ ràng, nhưng Sở Thiên Tầm nghe hiểu.
Cô thắp sáng bàn tay mình, giơ ra trước mặt Diệp Bùi Thiên.
“Như vậy có được không? Chúng ta sẽ quay về chỗ đông người ngay.” Sở Thiên Tầm dịu dàng hiếm thấy.
Diệp Bùi Thiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt cố mở để giữ tỉnh táo cuối cùng cũng nhắm lại, anh hôn mê dựa đầu vào vai Sở Thiên Tầm.
Cuối cùng, chờ được cô rồi.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 30
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...