Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh nắng chiếu sáng vạn vật.
Sở Thiên Tầm điều khiển xe chạy băng băng trên con đường nắng ấm.
Ra khỏi thành phố Hoa, ven đường dần dần không còn những tòa nhà cao tầng và đám đông dày đặc nữa.
Ngoài cửa xe là đồng cỏ xanh và bầu trời trong veo chạy lùi về phía sau.
Sở Thiên Tầm đỏ mắt mím môi nắm chặt tay lái, cô dẫm mạnh xuống chân ga.
Trong xe đang mở ca khúc Two Steps From Hell (chạy khỏi địa ngục) trong album Strength A Thousand Men, âm lượng mở lớn hết cỡ, âm nhạc bi tráng khí thế vang vọng suốt dọc đường.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe việt dã dũng mãnh dừng ở ven đường.
Sở Thiên Tầm tháo dây buộc tóc xuống, cô luồn tay vào tóc, túm chặt tóc mái, đầu gục xuống tay lái, mắt nhắm nghiền.
Sống lại lần nữa, cô trù tính mọi cách, chuẩn bị muôn vàn chỉ vì làm chính mình mạnh hơn, hy vọng mình không phải gian nan giãy giụa trong vũng bùn để miễn cưỡng sống qua ngày một cách hèn mọn đau đớn như đời trước.
Nhưng vận mệnh trêu người, lại cho cô năng lực “Cầu nguyện” hoàn toàn không có lực công kích.
Chẳng lẽ đời này cô phải không hèn mọn, không có tôn nghiêm hơn cả đời trước, chỉ có thể vẫn luôn trốn sâu trong pháo đài, ỷ vào người khác bố thí để sinh tồn sao?
Loài người bị ma chủng kích phát ra đủ loại dị năng kỳ lạ, hơn nữa sự lý giải và ứng dụng của mỗi người đối với dị năng là khác nhau.
Các loại dị năng có lực sát thương mạnh mẽ đều tạo ra tiếng tăm ở thời đại máu me kia.
Thánh đồ mạnh nhất tại Lộ Đạo ở thời kỳ đầu tên là Mạnh Vinh Hiên, anh ta dựa vào chiêu thức “Lôi Vân Che Nguyệt” của mình mà nổi tiếng, lấy năng lực của một người chặn lại rất nhiều ma vật tấn công thành phố, cứu được toàn bộ người dân ở pháo đài.
Một ngày kia, Lôi Vân Che Nguyệt mang tới tiếng sấm rền và tia chớp như rắn giăng kín bầu trời Lộ Đảo, làm cho đến nay Sở Thiên Tầm vẫn còn nhớ mãi.
Càng không cần phải nói “Nhân Ma” Diệp Bùi Thiên ở thời kỳ sau, tiếng xấu “Cát vàng mộ táng” của anh lan xa rõ ràng, chỉ một chiêu là có thể biến đất đai trong phạm vi hàng trăm km trở thành địa ngục nhân gian, làm muôn vàn sinh linh bị diệt sạch trong tíc tắc.
Diệp Bùi Thiên là một quái thai có được hai dị năng là điều khiển cát và bất tử. Đời sau có vô số người hận anh thấu xương, tập đoàn Thần Ái dốc hết tài lực đuổi giết, nhưng anh vẫn có thể làm theo ý mình, tai họa loài người.
Đây là ưu thế của kẻ mạnh ở thời tận thế. Chỉ cần có sức mạnh, bọn họ thậm chí có thể lấy lực của bản thân cứu vớt một thành phố, hoặc là hủy diệt toàn bộ pháo đài.
Nhưng cũng có rất nhiều dị năng chỉ làm được phụ trợ, điều đó đồng nghĩa với việc những thánh đồ này chỉ có thể sống dựa vào người khác.
Một ít thánh đồ hệ trị liệu, hệ khống chế và sinh hoạt, đại đa số đều rất ít rời khỏi pháo đài, cũng cơ bản không tiếp xúc với ma vật.
Không phải nói những thánh đồ này không hề có tác dụng, mà bọn họ thăng cấp khó khăn hơn hệ khác rất nhiều.
Đầu tiên, bọn họ không có năng lực chiến đấu với ma vật cấp cao, cho nên loại ma chủng cao cấp khan hiếm định sẵn vô duyên với họ.
Tiếp theo, bọn họ bắt đầu từ cấp thấp, cũng chỉ có thể thăng cấp bằng ma chủng, khiến dù thăng cấp nhưng thực lực của bọn họ không vững chắc, như vậy đến giai đoạn sau muốn tăng cấp là chuyện rất khó.
Trải qua thực tiễn nhiều mặt, sự thật chứng minh thánh đồ tăng cấp dựa vào một mình ma chủng thì cấp cao nhất chỉ dừng lại ở cấp bốn.
Đương nhiên, đối với thánh đồ hệ trị liệu và hệ sinh hoạt, dị năng cấp bốn đã đủ dùng, chỉ cần pháo đài không bị công phá thì bọn họ có thể sống an ổn trong đó.
Nhưng Sở Thiên Tầm có được dị năng “Cầu nguyện”, đây là dị năng râu ria trong râu ria.
Cái gọi là năng lực của “Cầu nguyện giả” chính là tay có thể phát ra “Thánh quang” mỏng manh, loại “Thánh quang” này có thể củng cố cảm xúc của những thánh đồ khác khi họ đột phá cấp bậc, hạ thấp xác suất ma hóa của họ. Đây cũng chính là năng lực duy nhất mà Cầu nguyện giả có được.
Nghe giống như đây là dị năng rất được hoan nghênh, nhưng trên thực tế nếu muốn bảo đảm thánh đồ không bị ma hóa khi đột phá cấp bậc thì Cầu nguyện giả phải có cấp bậc cao hơn ít nhất là hai cấp so với người được tác động vào.
Nói cách khác, nếu không ra chiến trường, cấp bậc cao nhất mà Cầu nguyện giả có được chính là cấp bốn, nhiều lắm chỉ đảm bảo được cho thánh đồ cấp hai đột phá giới hạn mà thôi.
Ở mười năm sau, loài người bắt đầu có thêm rất nhiều thánh đồ, lúc ấy bọn họ mới coi như có chút tác dụng.
Nhưng ở giai đoạn trước, không có người hoặc tổ chức nào sẵn lòng sử dụng ma chủng quý hiếm đi bồi dưỡng một Cầu nguyện giả không có tác dụng gì lớn cả.
Điều này dẫn tới ở thời kỳ hậu tận thế, Cầu nguyện giả không có lực công kích gần như không hề xuất hiện.
Có lẽ không phải không xuất hiện, mà là xuất hiện nhưng không có năng lực tồn tại.
Bây giờ Sở Thiên Tầm hận không thể lại chết một lần nữa, cho dù để cô vẫn giống kiếp trước, tay cầm “lưỡi dao gió” thì cũng tốt hơn năng lực này rất nhiều.
Cô buồn bực túm chặt tay lái.
Tay lái phát ra tiếng răng rắc, nó bị nứt ra một khe hở.
Sở Thiên Tầm hơi kinh ngạc, cô nhận ra dù thế nào thì bây giờ mình cũng đã là thánh đồ cấp một, lực cánh tay mạnh hơn người thường rất nhiều.
Thánh đồ ngoài có được dị năng thì các cơ năng của cơ thể cũng tăng lên toàn diện theo cấp bậc có được, dù là lực lượng, tốc độ, năng lực nghe nhìn, năng lực khôi phục.
Cô trở thành thánh đồ cấp một, còn dùng một viên ma chủng, tham gia hai lần chiến đấu.
Ở lúc tận thế mới vừa bắt đầu, chắc chắn tố chất cơ thể cô đã vượt qua người bình thường rất nhiều.
Sơ Thiên Tầm chậm rãi khởi động xe lần nữa.
Tuy rằng lúc tức giận cô nói hận không thể chết lại lần nữa, nhưng trên thực tế cô vô cùng quý trọng sinh mệnh này, đối với cô mà nói, tình huống có tệ cỡ nào cũng tốt hơn cái chết.
Sở Thiên Tầm dùng một tay lái xe, tay còn lại xoa viên ma chủng trong túi. Trong lòng thầm nghĩ: Bây giờ hầu hết ma vật đều chưa tăng cấp. Mặc dù có một vài ma vật cấp một nhưng cũng là cấp một giai đoạn đầu, không mạnh hơn cô.
Đúng là dị năng của cô không có lực công kích, nhưng lấy thể năng của cô bây giờ, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu thì chỉ cần cố gắng là có thể giết được ma vật.
Hiện giờ cô muốn sinh tồn ở tận thế, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng ưu thế mỏng manh của mình, cố gắng bắt giết ma vật, làm tăng cấp bậc dị năng, lấy được ma chủng nhân lúc ma vật vẫn chưa tiến hóa hàng loạt.
“Phải nhanh.” Sở Thiên Tầm móc viên ma chủng trong túi ra bỏ vào miệng: “Nhanh hơn ma vật, nhanh hơn nhiều người, làm cấp bậc của minh vượt xa chúng nó. Đây là con đường sinh tồn duy nhất của mình.”
Xe đi được một đoạn, ven đường dần xuất hiện một ít người đi bộ. Bộ đội rời khỏi thành phố là bắt đầu tăng tốc, những người đi bộ không đi theo được nên chỉ đành lục tục đi ở phía sau.
Một người đàn ông chừng 30 tuổi, dáng người cường tráng, trên người không có đồ đạc gì cả, anh ấy ôm một cô bé chừng năm sáu tuổi trong lòng, đang đứng ở ven đường đón xe.
Ở thời điểm này cơ bản không có ai dễ dàng dừng xe cứu viện người không quen biết.
Cô bé kia rúc vào lòng bố, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là bị bệnh. Người bố bất đắc dĩ không thể không liên tục vươn tay cầu mong có người có thể dừng lại giúp mình một phen.
Sở Thiên Tầm dừng xe trước mặt bọn họ, cô hạ cửa xe xuống.
“Em gái, con gái của anh bị bệnh, em có nước không, có thể cho anh một ít không, chỉ một ít là được.” Người đàn ông nói rất vội vàng, anh ấy biết bây giờ không như ngày xưa, nước biến thành tài nguyên quý hiếm. Anh ấy đã xin người đi đường không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thành công. Nhưng vì con gái đang bị bệnh, anh ấy không thể không thử lại lần nữa.
Sở Thiên Tầm mở khóa xe, nghiêng đầu nói: “Đi lên đi.”
Người đàn ông giật mình.
Anh ấy nhìn thấy tài xế là một cô gái trẻ tuổi đi một mình, bản năng cảm thấy dù thế nào người ta cũng không đồng ý mạo hiểm chở hai bố con họ.
Anh ấy chỉ hy vọng cô gái nhìn như còn là học sinh là có thể mềm lòng, chia cho con mình ít nước hoặc là đồ ăn mà thôi.
Anh ấy vội vàng mở cửa ghế sau trèo lên xe, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó tự giới thiệu: “Anh tên là Phùng Tuấn Lỗi, đây là con gái Phùng Thiến Thiến của anh. Con bé bị sốt, anh thì bị mất đồ ăn. Thật sự cảm ơn em.”
Sở Thiên Tầm gật đầu, cô không ngờ mình sẽ gặp lại “cố nhân” nhanh như vậy.
Trước khi Sở Thiên Tầm sống lại, có một lần trên quảng trường nơi mọi người tụ tập xuất hiện Du Đãng giả, ngay lúc đó Sở Thiên Tầm hoảng loạn chạy theo đám người trốn lên quốc lộ, một đường gập ghềnh, vừa kinh vừa sợ.
Sắc trời tối dần, những gã đàn ông trên đường nhìn cô với ánh mắt không có ý tốt ngày càng nhiều.
Cô khóc sướt mướt, chân thấp chân cao đi trên đường quốc lộ.
Lúc ấy một người đàn ông mang theo con gái đã dừng xe cho cô đi cùng một đoạn đường dài.
Cho đến khi cô bị sốt trên đường, đạt được dị năng, vượt qua giai đoạn đầu tận thế gian nan thì mới từ biệt hai bố con tốt bụng này.
“Không sao, dù sao cũng là tiện đường. Em đưa bố con anh đi một đoạn.” Sở Thiên Tầm đưa một chai nước và hai viên thuốc hạ sốt cho Phùng Tuấn Lỗi: “Em tên là Sở Thiên Tầm. Xe của anh đâu? Sao anh không mang gì hết vậy?”
Phùng Tuấn Lỗi hơi ngạc nhiên, sao cô gái này biết mình có xe, nhưng anh ấy không kịp nghĩ nhiều, chỉ vừa mừng vừa sợ nhận thuốc và nước đút cho con gái, cẩn thận ôm con vào lòng, phe phẩy dỗ ngủ.
“Nói ra làm em chê cười,” Phùng Tuấn Lỗi vừa vội vàng dỗ con vừa trả lời Sở Thiên Tầm: “Vốn dĩ anh lái một chiếc xe đi theo quân đội chạy ra khỏi thành phố. Nửa đường gặp một ông hơn năm mươi khóc sướt mướt ở ven đường xin giúp đỡ, anh thấy ổng lớn tuổi, tóc trắng hết, nhất thời không đành lòng nên mới mời lên xe. Ổng cảm ơn mãi, cũng đối xử tốt với Thiến Thiến. Cho nên anh không cảnh giác gì.”
“Ai biết nửa đường anh dẫn Thiến Thiến đi tiểu, ông già kia lại tự lái xe chạy mất, mang hết cả đồ đạc anh để trên xe đi luôn.” Phùng Tuấn Lỗi nghiến răng kể.
Sở Thiên Tầm cười khẽ: “Thì ra lần này anh cho ông già đi nhờ.”
Phùng Tuấn Lỗi xấu hổ cười nói: “Cảm ơn em gái, thật sự cảm ơn em. Nếu không Thiến Thiến bị bệnh như vậy, anh lại làm mất đồ ăn và nước uống, đúng là không biết phải làm gì mới tốt.”
Anh ấy sờ cái trán nóng bỏng của con gái, lo lắng sốt ruột nói.
“Con bé không sao, sẽ khỏi nhanh thôi.”
Sở Thiên Tầm còn nhớ mang máng, lần trước khi ngồi trong xe của họ, nửa đêm bị sốt nhẹ, sau khi hạ sốt cô đã thức tỉnh dị năng hệ phong.
Mà cô bé Phùng Thiến Thiến này tuy mới chỉ có 6 tuổi, lại phát sốt ở ngày hôm sau, sốt hơn nửa ngày, đến lúc hạ sốt thì thức tỉnh dị năng kim loại, đây là một loại dị năng có thể khống chế tất cả những vật chất bằng kim loại ở gần, là dị năng mạnh mẽ dùng để tấn công kẻ địch.
Ở thời kỳ cuối tận thế, phần lớn dị năng giả hệ kim loại đều trở thành thánh đồ cấp cao.
Đáng tiếc lúc ấy Sở Thiên Tầm không đi cùng hai bố con họ, sau khi chia tay nhau, cô và họ chưa từng gặp lại nhau lần nào.
Không thể tưởng được sống lại một lần, vận mệnh ràng buộc làm bọn họ lấy một loại hình thức khác gặp nhau lần nữa.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 13
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...