Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Để đảm bảo an toàn, bọn họ đã chọn một căn phòng có diện tích không lớn.

Thính lực của Sở Thiên Tầm rất nhạy, trong ban đêm yên tĩnh, cô gần như có thể nghe thấy mọi tiếng thở cao thấp khác nhau ở từng góc trong phòng.

Mặt đất cách sô pha không xa có vùng sáng màu vàng ấm áp.

Ngay từ đầu vùng sáng kia hơi đong đưa một lúc, lúc sau dần dần bất động, lẳng lặng chiếu sáng một góc trong phòng, nơi đó cũng truyền đến tiếng hít thở vững vàng.

Cuối cùng cũng ngủ.

Diệp Bùi Thiên danh tiếng lẫy lừng thế mà lại sợ bóng tối, không có ánh sáng là không ngủ được, thậm chí còn mở to mắt đến tận hừng đông?

Sở Thiên Tầm cảm thấy có vẻ mình đã không cẩn thận biết được điểm yếu của đại lão khi còn trẻ.

Cô hơi duỗi đầu nhìn sang, ánh huỳnh quang chiếu ra khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ trong đêm tối.

Sở Thiên Tầm không biết phải khổ sở thế nào mới có thể khiến một người dễ đỏ mặt, chịu hy sinh mình vì người khác lại biến thành một Nhân Ma giết người như ma.

“Tóm lại đến căn cứ Nga thành mình và anh ta có thể đường ai nấy đi. Đến Lộ Đảo ở xa, tương lai anh ta biến thành cái gì cũng không liên quan đến mình.” Sở Thiên Tầm nhìn người trong vùng sáng kia, thầm nghĩ: “Dù nói thế nào thì cũng hy vọng đời này vận mệnh của anh cũng có thay đổi.”

Hai giờ sau, Cam Hiểu Đan và Cao Yến cầm đèn pin đi ra khỏi phòng ngủ để thay ca với Sở Thiên Tầm.

Cao Yến khoác tay Sở Thiên Tầm, thân mật ngồi xuống cạnh cô, nhỏ nhẹ nói: “Thiên Tầm, em vất vả rồi, mau đi ngủ đi. Chỗ này để chị và Hiểu Đan trông cho.”

Cao Yến diện mạo xinh đẹp, tiếng nói cũng ngọt, có đôi mắt cực kỳ linh động.

Khi cô ấy dùng đôi mắt này ngước nhìn người khác sẽ mang theo chút quyến rũ đáng yêu.

Cô ấy cũng rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình, nếu cần tìm kiếm trợ giúp sẽ tự hạ thấp tư thái, nói chuyện nhỏ nhẹ, người khác sẽ khoan dung cô ấy phần nào, bất kể nam nữ.

Sở Thiên Tầm bị cô ấy dựa vào lòng thì cảm thấy hơi buồn cười. Cô và Cao Yến ở chung một đội đã nhiều năm, cô biết rõ hơn bất cứ ai tính cách của Cao Yến ngày thường thế nào.

Đây là cô gái rất độc ác tàn nhẫn, cũng độc miệng đanh đá.

Năm đó khi cô ấy mắng người, cả dãy nhà đều có thể nghe được rõ ràng.

Cô ấy chỉ thể hiện dáng vẻ này trước người mạnh hơn mình, hoặc là người có ích với mình mà thôi.

Sở Thiên Tầm nhớ lại dáng vẻ ngày thường Cao Yến trợn mắt mắng mình là rất khó tiếp thu tình huống bây giờ.

“Được rồi, em chắp vá qua đêm ở đây luôn.” Sở Thiên Tầm kéo một cái chăn sau đó nằm thẳng xuống sô pha.

Cao Yến ngồi xuống sàn nhà gần cô, cắn môi do dự.

“Chị Yến, chị tìm em có chuyện gì à?” Sở Thiên Tâm hỏi.

Cao Yến do dự một lát, mấy ngày nay cô ấy đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, dù thế nào cũng không nhớ nổi mình đã gặp Sở Thiên Tầm khi nào.

Nhưng cô ấy có thể cảm nhận được, Thiên Tầm tiếp xúc với mình là mang theo quen thuộc và thiện ý.

Vì thế cô ấy đỡ sô pha, cẩn thận hỏi: “Thiên Tầm, em nói chị có khả năng có được dị năng không?”

Sở Thiên Tầm hiểu ý của cô ấy: “Chị muốn… Viên tinh thạch em còn dư kia?”

Cao Yến nắm chặt góc áo: “Chị sẽ trả lại cho em, nếu chị có được di năng, sau này chị nhất định sẽ trả lại cho em. Trả gấp bội, được không?”

Trước kia, đều là Sở Thiên Tầm rơi vào tình thế bất đắc dĩ mới tìm đến Cao Yến vay ma chủng.

Cao Yến luôn trợn mắt với cô, tức giận ném mấy viên lại đây, không quên nói: “Đừng quên trả lại, trả gấp bội.”

Sở Thiên Tầm ngồi dậy, lấy viên ma chủng cấp một trong túi ra.

Ánh sáng xanh của ma chủng chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Cao Yến.

“Chị muốn thật à? Chị phải nghĩ kỹ, không phải em dọa chị, người không có dị năng mà ăn cái này thì ba người có hai người biến thành ma vật.”

Cam Hiểu Đan giữ chặt tay Cao Yến: “Chị Yến, chị điên rồi, bây giờ chúng ta an ổn, làm gì phải mạo hiểm ăn cái này?”

Cao Yến không trả lời, cô ấy nhìn chằm chằm viên tinh thể phát sáng lấp lánh trong tay Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tâm im lặng chờ cô ấy đưa ra lựa chọn.

Nếu nói Cam Hiểu Đan còn ôm ảo tưởng với thế giới thì Cao Yến chính là một người đã nhận rõ tình thế.

Cô ấy biết rõ dù mình có xinh đẹp cỡ nào mà muốn tiếp tục sống sót ở thế giới ma vật hoành hành này thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sở Thiên Tầm biết, ở đời trước, vì có được viên tinh thạch đầu tiên mà Cao Yến đã trả giá lớn thế nào.

Cô cảm thấy bây giờ cuối cùng Cao Yến cũng vẫn lựa chọn mạo hiểm.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Cam Hiểu Đan, Cao Yến run rẩy vươn tay, cầm lấy viên ma chủng trong tay Sở Thiên Tầm.

Trước tận thế, cô ấy đã từng có một người bạn trai.

Tuy rằng anh ta là một gã tồi, ỷ vào mình có chút tiền nên thường xuyên đối xử không tốt với Cao Yến.

Nhưng khi tận thế ập đến, anh ta vẫn nhớ chạy đến tìm Cao Yến dù đang lúc hoảng hốt rối loạn, kéo tay Cao Yến muốn cô cùng chạy đi với mình.

Cao Yến tận mắt nhìn thấy anh ta đánh mất hình người, biến thành một con quái vật ăn thịt người.

“Liệu kết cục của mình có giống anh ấy không?” Ngực Cao Yến phập phồng, cô ấy đột nhiên nuốt viên ma chủng vào miệng.

Cam Hiểu Đan sợ tới mức giơ tay che lên mồm.

“Thế nào? Chị… Có phải chị biến thành quái mật rồi không?” Cao Yến nắm lấy tay Cam Hiểu Đan, một tay lo lắng sờ lên mặt mình.

“Không, không. Vẫn còn xinh đẹp như cũ.” Cam Hiểu Đan đánh giá Cao Yến qua ánh đèn pin, không nhìn ra có gì thay đổi cả.

Cao Yến sờ ngực, nhẹ nhàng thở ra, đang định nói gì đó thì chợt nhíu mày lại.

“Tim chị đập nhanh lắm. Sao lại nhanh như vậy.”

Cô ấy túm chặt cổ áo, cong lưng nôn ọe một tiếng nhưng lại không nôn ra đồ ăn gì cả, chỉ có chất lỏng màu vàng chảy ra không ngừng.

Cam Hiểu Đan hét lên một tiếng, cô ấy ném đèn pin ngồi liệt xuống đất, liên tục lùi về sau, run rẩy chỉ vào Cao Yến.

“Mặt chị Yến! Mặt chị Yến!”

Mọi người bị bừng tỉnh vì tiếng ồn, sôi nổi đứng dậy châm đuốc tụ lại đây.

Cao Yến khom lưng đỡ sô pha, nôn khan liên tục, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sưng phù, vô số đường màu xanh lục bò lên từ cổ cô ấy rồi kéo dài đến trên đầu.

Phùng Thiến Thiến thấy cảnh này thì ôm chân Phùng Tuấn Lỗi òa khóc.

Giang Tiểu Kiệt cầm đao, căng thẳng hỏi Sở Thiên Tầm: “Sao vậy ạ? Đây là… Muốn ma hóa?”

Sở Thiên Tầm nắm chặt mặt Cao Yến: “Chị Yến, không sao đâu, chị không phải sợ, kiên cường một chút! Chị có thể chịu được! Chỉ cần qua được cửa này là tốt rồi.”

Ánh mắt Cao Yến tan rã, nước mắt nước mũi chảy ròng, cổ họng phát ra tiếng khanh khách.

“Chị… Chị không được, giết… Giết chị đi, Thiên Tầm.” Cô ấy cố gắng nói: “Chị không muốn biến thành ma vật, chị không muốn biến thành quái vật ăn thịt người giống anh ấy.”

“Không đâu, chị nhìn em.” Sở Thiên Tầm bình tĩnh nắm chặt đầu Cao Yến để cô ấy nhìn mình: “Chị giữ tỉnh táo, em bảo đảm chị sẽ không biến thành ma vật.”

Đôi tay cô phát ra một vầng sáng.

Bây giờ cô là cấp hai, Cao Yến vẫn ở cấp không, chắc hẳn cô có thể bảo vệ Cao Yến tăng cấp, không làm cô ấy biến thành ma vật được.

Sở Thiên Tầm thầm hạ quyết tâm, chuyên chú dùng dị năng của mình.

Ánh vàng ấm vàng cực kỳ yếu, ánh đuốc xung quanh gần như bao phủ hoàn toàn ánh sáng này.

Nhưng những vết xanh trên mặt Cao Yến lại dần rút đi, cuối cùng khuôn mặt dữ tợn kia dần quay về vẻ xinh đẹp vốn có.

Sở Thiên Tầm đỡ Cao Yến đã hôn mê lên sô pha, sờ trán cô ấy mới phát hiện cô ấy đã sốt cao.

“Chị ấy không sao, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, tôi trông chừng chị ấy.” Sở Thiên Tầm nói.

“Thật, thật sự không sao chứ?” Cam Hiểu Đan cảm thấy chân mình mềm nhũn không đứng dậy nổi.

Tình huống khi nãy đã dọa cô ấy sợ chết khiếp, cô ấy thật sự không thể hiểu Cao Yến nghĩ gì, cảm thấy dù thế nào mình cũng không thể nuốt viên tinh thạch lấy từ trên người con ma vật khủng bố.

Sở Thiên Tầm gật đầu: “Rất nguy hiểm, suýt chút nữa là chị ấy bị ma hóa. May mắn vẫn qua được cửa này.”

Cao Yến thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, mọi người yên lòng quay về ngủ, cây đuốc bị dập tắt, trong phòng tối sầm xuống.

Diệp Bùi Thiên nằm trên mặt đất lặng lẽ nhìn chăm chú vào Sở Thiên Tầm ngồi ở trước mắt.

Sở Thiên Tầm canh giữ ở bên ghế sô pha, một tay vẫn luôn đặt trên vai Cao Yến.

Bây giờ căn phòng tối xuống, có thể nhìn thấy vầng sáng màu vàng trên tay cô một cách rõ ràng.

Ánh sáng nhạt mông lung kia rơi vào mắt Sở Thiên Tầm, khiến khuôn mặt luôn lạnh nhạt của cô trở nên nhu hòa hơn.

Hừng đông qua đi.

Bọn họ ngồi trên chiếc xe vận tải nhỏ xuất phát về phía Nga thành.

Cao Yến đã hạ sốt, chỉ là vẫn còn hơi suy yếu.

Phùng Tuấn Lỗi lái xe ở buồng lái, Sở Thiên Tầm ngồi ở ghế phụ ngủ bù. Chỗ này cách căn cứ Nga thành không đến một giờ xe chạy.

Ở thùng xe phía sau, Phùng Thiến Thiến tò mò hỏi Cao Yến: “Chị Yến ơi, dị năng của chị là gì vậy ạ?”

Cao Yến nhìn tay của mình: “Chị cũng không biết, hình như vẫn chưa rõ ràng. Thiên Tầm nói có thể phải chờ một thời gian mới quen dần được.”

“Thật hy vọng dị năng của chị cũng thú vị như của em.”

Phùng Thiến Thiến bắt đầu biến hóa đồng tiền xu của mình để chơi đùa, cô bé kéo đồng xu thành sợi kim loại mỏng, sợi kim loại kia uốn thành một căn phòng nhỏ xinh giữa không trung.

Khả năng khống chế dị năng của cô bé đã cao hơn một bậc.

Giang Tiểu Kiệt: “Thiến Thiến, dị năng của em mạnh hơn là vì ăn ma chủng chị Thiên Tầm đưa đúng không?”

Quanh người cậu bắt đầu có hơi nước dao động, sau đó lập tức đọng lại thành mười cột băng nhọn chậm rãi di chuyển trên không.

Phùng Thiến Thiến cười: “Anh Tiểu Kiệt cũng giỏi hơn rồi.”

Cô bé quay đầu hỏi Diệp Bùi Thiên: “Anh Bùi Thiên cũng nhận được ma chủng ạ?”

Diệp Bùi Thiên thò tay vào túi áo, ngón tay vu.ốt ve viên ma chủng cứng rắn, không biết vì sao anh luyến tiếc không nỡ dùng viên ma chủng này.

Anh nhớ tới hôm qua khi ở hành lang, Sở Thiên Tầm mạnh mẽ nhảy lên người ma vật, một đao đâm xuống lấy viên tinh thạch ra.

Từ sau khi được đưa ra khỏi kho hàng, trong lòng Diệp Bùi Thiên cực kỳ cảm kích Sở Thiên Tầm. Anh hơi xấu hổ không dám nói, nhưng luôn hy vọng mình có thể làm gì đó.

Chẳng qua không biết vì sao Anh lại cảm thấy Sở Thiên Tầm hơi bài xích mình.

“Là mình nghĩ nhiều. Đến thứ quan trọng như vậy mà cô ấy cũng cho mình.” Diệp Bùi Thiên nghĩ vậy bèn lấy viên ma chủng bị anh vuốt ve nhiều tới mức trở nên ấm áp hơn hẳn rồi chậm rãi bỏ vào miệng: “Chỉ cần mình mạnh hơn thì tiếp tục đi cùng cô ấy luôn có một ngày nào đó có thể báo đáp được.” 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...