Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 85
Cái cổ trắng nhợt nhỏ gầy, Sở Thiên Tầm siết chặt chuôi đao đỏ trong tay. Chỉ cần hơi dùng một chút lực là cô có thể dễ dàng chém đứt nó.
Tay của Sở Thiên Tầm đã chém qua không biết bao nhiêu cái đầu, cái đầu người vừa lìa khỏi cổ dưới lưỡi đao của cô, giờ phút này vẫn còn lăn lóc bên chân.
Bé gái nằm dưới đất không nhúc nhích, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. Người nó quấn đầy băng vải trắng, nhưng máu tươi đã thấm qua, nhuộm đỏ cả một mảng.
Có lẽ, người này chính là “Bloody Mary”, kẻ trong tương lai sẽ giết người như ma, không cần phải mềm lòng. Sở Thiên Tầm siết chặt chuôi đao hơn.
Tay cô khẽ động, rồi lại động, nhưng lưỡi đao vẫn chần chừ chưa rơi xuống.
“Thiên Tầm.”
Diệp Bùi Thiên khẽ gọi, đồng thời lắc đầu nhẹ biểu đạt ý kiến của mình.
Sở Thiên Tầm liếc nhìn Diệp Bùi Thiên. Người đàn ông có đôi mắt trong trẻo, đáy lòng mềm mại này từng bị gọi là “Nhân Ma”.
“Đừng, đừng giết chị Tiểu Nguyệt!” Vài tiếng la ồn ào vang lên.
Mười mấy đứa trẻ bẩn thỉu, lem luốc, được Thích Vĩnh Xuân và Cao Yến dẫn đến trước cửa.
Bọn trẻ có đứa chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, đứa lớn nhất cũng không quá mười một, mười hai. Dị năng của chúng chỉ ở cấp một, mỗi đứa đều mang thương tích, trong mắt đầy kinh hoàng, sợ hãi nép sát vào cửa, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Tầm đang cầm đao trên tay.
Một cậu bé người dính đầy bùn đất bất ngờ lao về phía Sở Thiên Tầm như viên đạn. Hiển nhiên thằng bé là thánh đồ hệ tốc độ cấp một, nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng với Sở Thiên Tầm thì vẫn chưa đáng kể. Cô chỉ cần vươn tay, nắm lấy tóc cậu bé, ném đứa trẻ đang tay đấm chân đá này vào góc tường.
Dây leo của Thích Vĩnh Xuân chui ra từ góc tường, quấn chặt lấy đứa bé đang định bò dậy.
“Đừng quấy rối, chị gái này là người đi cứu các em cùng với anh. Chị ấy giết toàn là kẻ xấu.”
Lũ trẻ bị nhốt trong một căn phòng tối đen, là anh ta tìm ra và mang ra ngoài. Anh ta cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải bảo vệ chúng.
“Thiên Tầm, bọn trẻ này đều bị bắt đến đây, bị ép buộc nuốt ma chủng để huấn luyện thành sát thủ. Đã có rất nhiều đứa bị tra tấn đến chết.” Thích Vĩnh Xuân khó xử nói, ánh mắt anh ta dừng lại trên thiếu nữ nhỏ tuổi kia. Anh ta nhớ đến thanh phi đao lướt qua cổ mình nhưng không gây thương tích, rồi thấp giọng nói tiếp: “Đứa trẻ này… cũng là nạn nhân.”
“Đừng bắt nạt chị Tiểu Nguyệt! Chị ấy rất tốt! Khi ông nội đánh bọn em, chị ấy luôn che chở cho bọn em!” Một bé gái nhỏ nép sau cửa thò đầu ra, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lên tiếng. Trong lúc khóc, nước mũi cũng chảy thành dòng.
“Đúng vậy! Đừng bắt nạt chị Tiểu Nguyệt!”
“Người xấu! Bắt nạt chị Tiểu Nguyệt, hư giống ông nội!”
“Cầu xin chị! Đừng bắt nạt chị Tiểu Nguyệt! Hu hu hu!”
Lũ trẻ lấy hết can đảm, đồng loạt lên tiếng van xin.
Nếu là bọn trẻ xông lên đánh đấm như lúc nãy, dù chúng có nhỏ tuổi đến đâu, Sở Thiên Tầm cũng không ngần ngại mà tàn nhẫn ra tay. Nhưng đối diện với đám trẻ nước mắt lưng nước mũi lấm lem, cô lại có chút không nỡ xuống tay.
“Đừng, đừng để cháu nhìn…” Bé gái dưới lưỡi đao lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ. Dưới mái tóc bù xù của nó, nước mắt không ngừng rơi, nhỏ tí tách xuống đất. Có vẻ nó vẫn còn mắc kẹt trong ảo cảnh mà Chu Học Nghĩa tạo ra, không thể thoát khỏi cơn ác mộng.
Sở Thiên Tầm rút một sợi dây thép, trói chặt tay của thiếu nữ sát thủ kia lại. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp dần tỏa ra từ lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên trán thiếu nữ đang không ngừng rơi lệ. Dị năng của cầu nguyện giả có tác dụng ổn định cảm xúc.
Sở Thiên Tầm cảm nhận được chính ngũ cảm của mình đang khuếch tán ra ngoài theo ánh sáng vàng ấy. Trong tâm trí của cô có một luồng sáng nhỏ bé xuất hiện, nó run rẩy nhè nhẹ, đang bị một thứ ánh sáng đen nhánh chậm rãi ăn mòn.
Khi ánh sáng vàng của cô bao bọc lấy nó, Sở Thiên Tầm có cảm giác như bản thân cũng bị hòa vào, rồi tiếp nhận nỗi sợ hãi mãnh liệt truyền đến từ luồng sáng ấy.
Đứa trẻ này đang bị giam cầm trong một nỗi kinh hoàng cùng cực, bị bức ép phải trải qua sự tra tấn lặp đi lặp lại.
Sở Thiên Tầm nhìn xuống bàn tay mình, ánh sáng vàng mềm mại vẫn đang tỏa ra, chậm rãi bao bọc lấy luồng sáng nhỏ bé kia, xua tan bóng tối đen kịt thứ tượng trưng cho nỗi sợ hãi từng chút một.
Cảm xúc này thật xa lạ đối với cô. Sở Thiên Tầm chợt nhận ra rằng bản thân chưa từng thực sự hiểu rõ về dị năng của chính mình.
Ngay từ đầu, khi biết rằng mình chỉ sở hữu một dị năng có vẻ tầm thường như vậy, cô đã vô cùng thất vọng. Dù rất nhanh sau đó cô đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng từ đó đến giờ, cô chỉ một mực tập trung vào việc thăng cấp, tận dụng dị năng để tăng cường năng lực tổng thể nhằm tham gia chiến đấu.
Khi đồng đội thăng cấp, dị năng cầu nguyện của cô có thể mang lại tác dụng bảo vệ. Thế nhưng suốt quãng đường vừa qua, số lần đồng đội thăng cấp ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy dù đã là một thánh đồ cấp bốn, cô hầu như chưa sử dụng đến dị năng của mình.
Sở Thiên Tầm nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay, mơ hồ cảm thấy nó không hề vô dụng như cô từng nghĩ.
Có lẽ mình nên thử khai thác khả năng của nó nhiều hơn, biết đâu sẽ phát hiện ra những công dụng khác. Sở Thiên Tầm thầm nghĩ.
Cô thu tay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nguyễn Tiểu Nguyệt, con nhỏ đã tỉnh táo. Nguyễn Tiểu Nguyệt ngây người nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ quay mặt đi, không nói gì.
Khi Phó Quốc Húc cùng đội ngũ chiến đấu của anh ta có mặt, nhóm Sở Thiên Tầm đã dọn sạch tổ chức sát thủ này từ trước khi họ đến.
Sở Thiên Tầm chỉ vào người đàn ông bị chặt đứt chân đang nằm dưới đất, nói với Phó Quốc Húc: “Đây, người sống, giao lại cho anh.”
Cô lại chỉ về phía Thích Vĩnh Xuân, nơi có một nhóm trẻ em đứng thành hàng dài như chuỗi hồ lô.
“Bọn trẻ này đều là nạn nhân, anh xem phải làm sao đây?”
“Bọn anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dù còn nhỏ nhưng tất cả đều là thánh đồ, có thể phân công công việc trong căn cứ.” Phó Quốc Húc nhíu mày, do dự một chút rồi nói tiếp: “Thiên Tầm, nếu em đồng ý, bác anh rất muốn gặp em một lần.”
Sau vụ ám sát lần này, căng thẳng giữa hai thế lực lớn trong căn cứ chắc chắn sẽ leo thang, có lẽ sắp nổ ra nội chiến.
Sở Thiên Tầm không có ý định dính líu quá sâu vào cuộc đấu đá này. Cho dù ở một mức độ nào đó, cô đã xem như nghiêng về phía bác của Phó Quốc Húc.
“Nhờ anh chuyển lời đến quân đoàn trưởng, chỉ cần tiền thuê hợp lý thì Lẫm Đông Chi Tâm có thể nhận nhiệm vụ săn ma. Những hoạt động khác, bọn em tạm thời không tham gia.”
Sở Thiên Tầm vỗ nhẹ lên vai Phó Quốc Húc, từ chối khéo lời mời chiêu mộ của anh ta. Sau đó, cô bí mật đưa Nguyễn Tiểu Nguyệt với đôi chân bị trói chặt rời đi.
Nguyễn Tiểu Nguyệt là thánh đồ cấp ba, từng chứng kiến giết chóc, từng ra tay đoạt mạng, được huấn luyện bài bản.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý Nguyễn Tiểu Nguyệt thế nào, nhưng ít nhất cô không muốn để con nhỏ tiếp tục bị người khác biến thành công cụ giết người.
Trở lại biệt thự.
Sở Thiên Tầm đứng trước cửa căn phòng tạm thời giam giữ Nguyễn Tiểu Nguyệt.
Sau một buổi chiều, những vết thương lớn nhỏ trên người con nhỏ đã được chữa trị. Bây giờ nó co mình trong góc tường, ngủ ngon lành.
Trên chiếc bàn cạnh giường có một phần cơm tối còn nguyên và một chiếc chai cắm một bông hoa nhỏ.
“Mọi người đừng xem thường vì con bé nhỏ tuổi, ngay cả tốc độ của tôi cũng không bằng.” Sở Thiên Tầm đứng ngoài cửa, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trong phòng cách song sắt kiên cố rồi nói với Thích Vĩnh Xuân và Cao Yến đang đứng cạnh mình: “Con bé ấy là một sát thủ thực thụ. Tôi thực sự hoài nghi mình có làm sai hay không.”
“Hôm đó, con bé hoàn toàn có thể giết tôi nhưng lại dừng tay.” Thích Vĩnh Xuân nói:“Tôi rất vui vì cô đã cho con bé một cơ hội.”
“Băng bó xong vết thương là con bé lập tức ngủ thiếp đi. Chị nghe thấy con bé gọi mẹ lúc ngủ mơ.” Cao Yến chỉ nói một câu như vậy.
Sở Thiên Tầm lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Một đám người dễ mềm lòng… ở cạnh bọn họ lâu ngày, ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Tầm có chút không hài lòng với chính mình.
Dọc đường đi, có một cây phượng nở hoa đỏ thẫm. Dưới tán cây có một người đàn ông đang đứng, trên vai vương vài cánh hoa nhỏ, rõ ràng đã đợi cô từ lâu.
“Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Diệp Bùi Thiên nở nụ cười có phần ngượng ngùng: “Anh tìm được một nơi có phong cảnh rất đẹp.”
Lúc này, Sở Thiên Tầm mới chợt nhớ đến chuyện mình nhất thời xúc động tối qua, “ăn sạch” người ta xong lại chẳng chịu nói rõ điều gì, kéo dài đến tận bây giờ mới có thời gian gặp lại.
Người đàn ông này thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần một chút động chạm là đã đỏ mặt tai hồng. Nghĩ vậy, Sở Thiên Tầm cảm thấy mình nên nghiêm túc hơn một chút. Cô gật đầu đồng ý, rồi chủ động nắm lấy bàn tay ấm áp của Diệp Bùi Thiên.
Trước tận thế, đảo Lộ là một hòn đảo nhỏ phồn hoa và mê người.
Hai người men theo đường ven biển, tiến về một tòa nhà cao tầng.
Sở Thiên Tầm rất quen thuộc nơi này. Trước tận thế, tòa nhà này cực kỳ nổi tiếng, là công trình cao nhất đảo Lộ, nằm sát bờ biển. Trên đỉnh là một nhà hàng ngắm cảnh, nơi có thể nhìn bao quát biển cả từ trên cao.
Nhà hàng từng được trang hoàng sang trọng và lãng mạn, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn. Đại sảnh tối đen, bàn ghế vỡ vụn nằm lộn xộn khắp nơi. Diệp Bùi Thiên cẩn thận dẫn Sở Thiên Tầm băng qua đống đổ nát, bước đến khu vực ngắm cảnh rộng lớn.
Ở đây là một mặt tường kính khổng lồ đã vỡ vụn, để lộ không gian trống trải, gió biển mang theo hơi lạnh thổi vào. Phía trước là đại dương mênh mông vô tận.
Mặt trăng chầm chậm nhô lên từ mặt biển.
Trên mặt nước đen thẳm, ánh trăng vẽ nên những đường sáng bạc lấp lánh.
Diệp Bùi Thiên nhìn Sở Thiên Tầm, trong mắt anh phảng phất phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh. Ngực anh khẽ phập phồng, hai má dần ửng đỏ, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi không thốt thành lời.
Sở Thiên Tầm gần như nghi ngờ ngay giây tiếp theo, người đàn ông trước mặt sẽ lấy từ túi ra một chiếc nhẫn rồi ngỏ lời cầu hôn cô.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh sâu sắc, một bàn tay đeo nhẫn vừa âu yếm vuố.t ve cô dâu, nhưng chỉ vài giây sau đã lạnh lẽo nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm.
Cô đã tận mắt chứng kiến đội trưởng kiêm bạn thân của mình đau đớn đến tê tâm liệt phế khi mất đi người bạn đời. Cô từng thấy một cô gái mạnh mẽ rực rỡ chỉ sau một đêm đã trở thành cái xác không hồn.
Kể từ đó, trong những năm tháng gian nan, Sở Thiên Tầm dần hình thành bản năng né tránh việc để người khác phái tiến vào cuộc đời mình.
Nhưng ngay lúc này, người đàn ông trước mặt cô, với đôi mắt tràn đầy tình cảm, muốn nói lại thôi. Cô thậm chí có thể nghe thấy từng nhịp thổn thức bị đè nén trong lồng ng.ực anh, cùng những lời yêu thương sắp sửa bật ra.
Sở Thiên Tầm hơi lùi về phía sau một bước.
Cô nhận ra mình là kẻ vặn vẹo và đê tiện trong tình cảm, rõ ràng đã ích kỷ chiếm hữu người đàn ông này nhưng lại có chút sợ hãi, muốn lảng tránh thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt này.
Sắc đỏ trên mặt Diệp Bùi Thiên dần tan đi. Anh nhạy bén phát hiện sự bất thường ở cô, liền nắm lấy bàn tay đang lặng lẽ rút lui kia.
“Thiên Tầm, ngày đó khi anh… chết, có phải đã làm em hoảng sợ không? Có phải vì vậy mà em mới xúc động ở bên anh?”
“Nói bậy, sao em có thể sợ chuyện đó? Người chết em thấy nhiều rồi.”
Sở Thiên Tầm đảo mắt, ánh nhìn hơi lệch về phía góc trái bên dưới.
Diệp Bùi Thiên đã quá quen thuộc những biểu cảm này trên khuôn mặt cô.
Khi cô hưng phấn, mắt sẽ sáng rực, đầu lưỡi bất giác liếm nhẹ môi. Khi đắc ý, cô thích vuốt cằm. Còn lúc bất an, ánh mắt luôn vô thức dời về góc trái bên dưới, giống như bây giờ.
“Anh nghĩ anh hiểu tâm trạng của em. Bản thân anh cũng từng có cảm giác tương tự.” Diệp Bùi Thiên siết chặt tay cô, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: “Em còn nhớ không? Lần đó em nhờ anh canh giữ để thăng cấp. Đêm ấy, anh trơ mắt nhìn những hoa văn màu xanh lục kinh khủng ấy lặp đi lặp lại, bao trùm lên khuôn mặt em rồi lại rút đi. Khi đó anh hận bản thân vì không sớm bày tỏ lòng mình, hận mình không biết trân trọng thời gian để có thể… gần gũi với em hơn.”
Đây là một chàng trai ngây ngô mà kín đáo, bây giờ tình cảm dâng trào như sóng biển vỗ bờ, nhưng khi thốt ra lại trở nên vụng về, ngượng ngùng khi nói thêm điều gì khác.
Rất thích Thiên Tầm. Trong lòng anh lặp đi lặp lại lời này.
Một Sở Thiên Tầm mạnh mẽ và kiên cường làm người ta ngưỡng mộ.
Một Sở Thiên Tầm lộ ra chút yếu đuối cũng làm người ta lưu luyến không rời.
Gương mặt Diệp Bùi Thiên đỏ lên, anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng dưới ánh trăng.
Vô số lời muốn nói cứ cuộn trào trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu ngắn ngủn:
“Thiên Tầm, em yên tâm… anh…” Anh hơi nghẹn lại, tựa hồ những lời này khó có thể nói ra: “Anh sẽ không chết trước em.”
Trải qua mười năm tận thế, Sở Thiên Tầm hiểu rõ sự nặng nề trong câu nói ấy.
Đôi khi, chết trong chiến đấu là một sự giải thoát. Nhưng đối mặt với tình cảm mãnh liệt này, người ở lại mới là kẻ chịu tổn thương sâu sắc nhất. Anh nguyện giữ lại nỗi đau đó cho riêng mình.
“Nói bậy, em vô dụng đến thế sao?”
Nhìn Diệp Bùi Thiên lúc này, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng Sở Thiên Tầm bỗng chốc tan biến. Đứng trên tầng 33 của tòa nhà hoang tàn, nhìn ánh trăng xa xa nơi trời và biển giao nhau, cô lại một lần nữa cảm thấy lòng đầy hào khí, chẳng còn điều gì đáng sợ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ Diệp Bùi Thiên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi chầm chậm hôn lên má, xuống cổ nơi huyết mạch đang đập rộn ràng.
Người đàn ông ngại ngùng này vừa mới gom đủ dũng khí, giờ lại đỏ mặt muốn tránh đi.
“Sẽ có người thấy mất.”
“Mới vừa rồi là ai chủ động ôm em, chạm vào em trước hả?” Sở Thiên Tầm nắm cổ áo anh, không để anh chạy thoát, nhẹ cắn lên vành tai đỏ bừng của anh: “Đừng lo, sao em nỡ để anh chịu khổ chứ? Em mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại. Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, dù anh có muốn chạy cũng không chạy được đâu.”
Trong màn đêm, biển rộng đen thẫm nổi lên từng đợt sóng trắng như tà váy mềm mại, mang theo phong tình mê hoặc, vỗ vào bờ cát ướt át.
Loading...