Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Sở Thiên Tầm đứng trước một con Du Đãng giả cấp ba, toàn thân nó không có lông tóc, làn da trơn nhẵn có màu đỏ tanh tởm ghê người.

So với cấp một và hai, Du Đãng giả cấp ba nhỏ hơn rất nhiều, nó chỉ to chừng con chó săn thành niên nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng.

Cái phiền toái nhất của nó chính là nó không chỉ dùng được lưỡi để tấn công mà còn có thể phun ra một loại chất dịch có tính ăn mòn rất mạnh.

Sở Thiên Tầm tay cầm song đao, mắt nhìn chằm chằm ma vật, duỗi tay cởi chiếc áo giáp mặc trên người ném xuống đất. Áo giáp mỏng cứng bốc khói nhẹ, nhanh chóng bị chất dịch ăn mòn.

Cánh tay của cô cũng bị dính chất dịch ăn mòn này, cô quả quyết vung đao gọt phần da thịt bị dính chất dịch đó xuống khỏi tay.

“Thiên Tầm,” Diệp Bùi Thiên nhíu mày: “Cô lui xuống, để tôi tới.”

Sở Thiên Tầm lau cái mũi, song đao lóe sáng đón ma vật đang xông lên. Chút vết thương này còn xa mới đến mức cô có thể cho chính mình “lui xuống”.

Diệp Bùi Thiên đang ở giai đoạn đầu cấp ba, không chỉ có tốc độ và sức mạnh kém cô mà quan trọng hơn hết là kinh nghiệm thực chiến của anh không hề phong phú như cô.

Võ thuật và năng lực ứng biến của Sở Thiên Tầm được mài giũa ra từ mười năm vật lộn sống chết, bây giờ cả đội chỉ có cô mới có thể tấn công con ma vật Du Đãng giả cấp ba nổi tiếng với tốc độ này.

Ma quỷ đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, chỗ nào cũng nhìn thấy bóng nó chợt lóe qua.

“Quá nhanh, viên đạn của tôi không đuổi kịp nó.” Nghiêm Tuyết đuổi theo ma vật chạy qua lại, cuối cùng vẫn mất dấu nó. Cô ấy không thể không buông súng nghỉ tạm. Từ khi bắt đầu chiến đấu cô ấy là liên tục dùng dị năng để quấy nhiễu hành động của Du Đãng giả, dị năng đã tiêu hao rất nghiêm trọng.

“Mẹ nó, sao lại nhanh tới mức đó.” Giang Tiểu Kiệt khẽ cắn môi, cậu chợt mở rộng phạm vi băng tuyết gió lốc, lượng lớn trụ băng rơi xuống, cuối cùng cũng đánh con Da Đãng giả kia ngã xuống đất.

Giang Tiểu Kiệt vừa mới mỉm cười thì con ma vật màu đỏ trong băng tuyết đột nhiên biến mất không thấy.

“Ở sau lưng em!” Sở Thiên Tầm lên tiếng nhắc nhở.

Con ma vật máu tươi đầm đìa thò ra khỏi ngọn cây cao sau lưng Giang Tiểu Kiệt, cái lưỡi dài của nó bắn ra đâm xuyên qua người cậu.

Cái đầu lưỡi đó chưa kịp rụt lại thì thanh đao màu hổ phách lóe qua chặt đứt đôi.

Du Đãng giả thét lên một tiếng, nó rút cái lưỡi đẫm máu lại vào miệng sau đó phun chất dịch ra.

Sở Thiên Tầm túm lấy Giang Tiểu Kiệt nhanh chóng lùi vào sau đám cây cối.

Từng mảng lá xòe ra như rẻ quạt che trước mặt bọn họ, đồng thời chặn cơn mưa axit đang bắn tới.

Những cái lá đó lập tức bị ăn mòn nhưng lại nhanh chóng mọc ra vô số phiến lá to đan chéo che đậy Sở Thiên Tầm.

Thích Vĩnh Xuân đã tiến hóa lên thánh đồ cấp hai, anh ta vẫn không nghĩ ra được bất cứ chiêu thức có tính công kích nào, chỉ có thể thúc giục cành lá và hoa sinh trưởng.

Trận chiến lần này diễn ra ở trong rừng rậm nên dị năng của Thích Vĩnh Xuân lại giúp đỡ rất nhiều, anh ta phối hợp với Sở Thiên Tầm tạo ra rất nhiều dây leo làm tốc độ của Du Đãng giả bị chậm lại, đồng thời tạo tầng phòng ngự ngăn cản chất dịch nó phun ra.

Điều này giúp Sở Thiên Tầm am hiểu tác chiến trong rừng có thêm nhiều không gian để xoay chuyển.

Cao Yến chạy tới dẫn Giang Tiểu Kiệt bị thương đi chữa trị.

“Thiên Tầm, mặt em.” Trước khi đi, Cao Yến lo lắng sốt ruột nhìn Sở Thiên Tầm.

Cho dù đã tránh được phần lớn chất dịch bắn ra nhưng một phần mặt và cơ thể của Sở Thiên Tầm vẫn bị đánh trúng, từng điểm nhỏ trên da bốc khói lên.

Cao Yến nhìn cũng thấy đau thay cô.

“Không sao đâu chị, ma vật cũng bị thương nặng lắm, sắp kết thúc rồi. Mọi người lùi về trước bảo vệ tốt bên ngoài, đừng cho người khác đi vào.”

“Kỳ lạ, hình như có gì đó không đúng.” Đồ Diệc Bạch canh giữ ở bên ngoài giám sát tình hình nhắm hai mắt, nhíu mày nói: “Có người đang quấy nhiễu cháu.”

“Làm sao vậy Tiểu Bạch?” Bà Phùng hỏi.

Đồ Diệc Bạch đứng phắt dậy: “Có người đi đến chỗ chúng ta, bọn họ đều rất mạnh, trong đó có một người đã cấp ba, cùng với một thánh đồ hệ tinh thần.”

Sau khi dị năng của Đồ Diệc Bạch tăng cao, cậu bé không chỉ có thể quan trắc được tình huống quanh mình mà thậm chí có thể phân rõ trạng thái “năng lượng thể” trong phạm vi “tầm mắt” của mình.

Nói cách khác chính là có thể phân biệt ra thuộc tính dị năng cùng cấp bậc của tất cả các thành đồ và ma vật ở xung quanh.

“Làm sao bây giờ? Mấy đứa đều đuổi vào cả rồi.” Cao Yến vừa mới ra khỏi rừng sâu, luống cuống nói: “Bây giờ là lúc nguy hiểm nhất, nếu có người tới thì chúng ta phải làm sao?”

“Hai đứa đi vào trước nói tình huống cho họ, bà ở đây chặn một lúc.” Bà Phùng bình tĩnh nói.

“Bà Phùng?”

“Đi đi! Nghe lời!” Bà Phùng đẩy Cao Yến một phen.

Bên cạnh rừng rậm nổi lên sương mù dày đặc.

Cao Yến rơi nước mắt, cô ấy cắn chặt răng, một tay kẹp lấy Giang Tiểu Kiệt bị thương nặng, một tay giữ chặt Đồ Diệc Bạch nhanh chân chạy vào rừng.

“Không được, chị Yến thả em xuống đi.” Đồ Diệc Bạch nóng nảy, dùng sức muốn tránh thoát tay của Cao Yến.

Dị năng của Cao Yến cao hơn cậu bé nửa cấp nên sức lực cũng mạnh hơn, cô ấy túm chặt không buông tay.

“Diệc Bạch, chúng ta không có năng lực chiến đấu, ở lại cũng chỉ gây thêm phiền cho bà thôi.”

“Không được đâu chị, những người đó cố ý tìm đến chúng ta. Đã đến rồi! Bà ở đó một mình có thể sẽ chết, bà sẽ chết!”

“Chị Yến, thả em xuống đi.” Giang Tiểu Kiệt bị Cao Yến trong tay đột nhiên nói.

Nhóm Phong Thành Ngọc có mấy người, họ đi đến cạnh mép rừng, nhìn thấy sương trắng dày đặc che mờ tầm mắt.

“Oa, dị năng này thú vị đấy, chưa từng gặp bao giờ.” A Khải, thánh đồ hệ hỏa trong đội huýt sáo.

“Những người đó có thể đi vào huyện Hồ Lô nên đều không phải kẻ đơn giản, bây giờ không thấy rõ tình huống bên trong, mọi người đừng manh động.” Tân Tự Minh ngăn mấy người nóng lòng muốn thử lại. Đồng tử của anh ta biến thành màu trắng, nhìn vào sâu trong rừng: “Có người đang ở gần chúng ta.”

“Đội phó Tân, anh cẩn thận quá rồi, những người đó chỉ là kẻ đầu cơ trục lợi. Ngày đó bọn họ tránh ở một bên, xem chúng ta đánh với ma vật một ngày, đến lúc cuối mới ra hớt tay trên thôi. Tôi không tin có ai khác ngoài đại ca Phong có thể chống lại được ma vật cấp bốn.”

“Tôi nghe nói dạo này có mấy đứa khốn chuyên đi quấy rối lúc người khác săn ma để cướp ma chủng, hại chết không ít người. Có khi đôi nam nữ chó má kia chính là loại tiểu nhân đê tiện chuyên làm chuyện này.”

Các đội viên nghị luận sôi nổi, bọn họ vì viên ma chủng kia mà không chỉ chiến đấu hăng hái một ngày một đêm, còn mất đi một đồng đội quan trọng, trong lòng bị cảm xúc tức giận bất bình bủa vây.

“Được rồi, nghe Tân cả đi.” Phong Thành Ngọc ngắt lời bọn họ.

Trong đội ngũ này, Phong Thành Ngọc là đội trưởng, Tân Tự Minh là phó đội trưởng, mọi người tin phục năng lực của Phong Thành Ngọc, nhưng trên thực tế hầu hết những trận chiến đều do Tân Tự Minh bình tĩnh cơ trí tạo dựng chiến thuật.

Trên cổ Phong Thành Ngọc bắt đầu mọc vảy đen, vảy bao trùm khắp các bộ phận quan trọng trên người anh ấy, khiến cho khuôn mặt anh ấy hoàn toàn biến thành màu đen lạnh lẽo.

Anh ấy đeo bộ đàm, xách đao đi vào trong sương mù.

“Tôi vào xem, Tân Tự Minh chỉ huy phương hướng.”

Không lâu sau, Phong Thành Ngọc đi ra khỏi đám sương mù, trong tay xách theo bà cụ tóc bạc vừa mới bắt cóc được.

“Cái này… không phải chứ?”

“Lớn tuổi như vậy? Chúng ta ngại không xuống tay được đâu nhỉ đại ca Phong.”

Các đội viên cười hi hi ha ha trêu chọc.

“Sương mù này là năng lực của bà đúng không?” Phong Thành Ngọc kề đao lên cổ bà Phùng: “Dừng cái sương mù này lại tôi sẽ không khó xử bà, nếu không chớ có trách tôi không kính già yêu trẻ.”

Bà Phùng nhìn sang một bên không nói lời nào.

“Bà già, tôi khuyên bà làm theo lời chúng tôi nói, bà nhìn xem bây giờ là thời đại nào, đừng tưởng mình lớn tuổi là chúng tôi sẽ không ra tay.” Tân Tự Minh lạnh lùng nói.

“Tao biết hiện tại là thời đại nào, tận thế chứ gì, nhân tính mất hết sạch.” Bà Phùng cười khẩy: “Bà già này sống mấy chục năm, đủ rồi, không cần thiết phải sống cùng đám súc sinh chúng mày, chúng mày muốn đánh thì đánh đi. Dù chúng mày giết tao thì sương mù cũng không tan đi ngay đâu.”

A Khải một tay chộp lấy cổ áo của bà Phùng, một tay bốc cháy lên.

“Bà già, đừng có cho mặt mũi mà không cần, đánh tan sương mù ngay đi không thì thiêu chết bà!”

Anh ta vừa dứt lời thì có vô số trụ băng sắc bén đâm thẳng tới, trong lúc anh ta né tránh, một thiếu niên lao ra từ trong sương mù kéo bà Phùng bỏ chạy.

Nhưng cậu chưa chạy được mấy bước thì một khuôn mặt đầy vảy đen xuất hiện ở bên cạnh cậu, Giang Tiểu Kiệt chạy về cứu người cảm thấy sau cổ nặng nề, ngay sau đó người ngã xuống, cậu bị đánh té lăn ra đất.

Phong Thành Ngọc đánh ngã Giang Tiểu Kiệt, kéo một tay cậu ra sau lưng ấn xuống đất, mũi đao sắc bén để sát cổ của cậu.

“Dừng tay, mày đừng làm thằng bé bị thương, nó còn chỉ là đứa trẻ.” Bà Phùng gọi Phong Thành Ngọc lại.

Cuối cùng sương mù dày cũng tan đi, khung cảnh trong phòng rõ ràng lên.

Sở Thiên Tầm nhận được tin tức nên đã dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết con Du Đãng giả đã bị thương.

Khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, vì bảo vệ cô nên Diệp Bùi Thiên đã tụ tập hết cát đến trước mặt Sở Thiên Tầm, khiến cho chính anh bị thương nặng. Bây giờ anh cả người đầy máu ngồi dưới đất không đứng lên được.

Đúng lúc này nhóm Phong Thành Ngọc xuất hiện, khống chế bà Phùng và Giang Tiểu Kiệt đi đến chỗ bọn họ.

“Du Đãng giả?”

“Du Đãng giả cấp ba?”

Bọn họ nhìn thi thể trên mặt đất, trao đổi ánh mắt với nhau.

Con Du Đãng giả cấp ba có tốc độ nhanh đến biến thái này vẫn luôn lảng vảng ở gần căn cứ Kỳ Lân.

Căn cứ từng lập rất nhiều chiến đội đi vây giết con ma vật này, cuối cùng đều kết thúc bằng thất bại.

Nhìn thi thể Du Đãng giả bị chặt cổ lấy mất ma chủng trên mặt đất, bọn họ không thể không bắt đầu đánh giá chiến lực của nhóm Sở Thiên Tầm một lần nữa.

Thiếu nữ trước mắt chậm rãi đứng dậy từ bên cạnh thi thể đỏ máu, trên người cô bị chất dịch của ma vật ăn mòn với diện tích lớn, miệng vết thương nhìn dữ tợn khủng bố, cả người bốc ra từng đợt khói đen.

Nhưng vẻ mặt của cô lại bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có lo âu cũng không có nóng nảy quá mức. Chỉ an tĩnh nhìn chăm chú vào Phong Thành Ngọc như đang chờ anh ấy nói điều kiện.

Phong Thành Ngọc giữ chặt Giang Tiểu Kiệt và bà Phùng, trong thoáng chốc kia đột nhiên cảm thấy thất bại như mình đang bắt nạt già trẻ bệnh tật.

“Chúng tôi không cần gì cả, giao viên ma chủng cấp bốn kia ra đây thì chuyện này coi như xong.” Phong Thành Ngọc nói.

Sở Thiên Tầm xoay song đao: “Tôi đã thấy đao của anh, đao pháp không tồi. Anh so với tôi một hồi, thắng ma chủng về anh.”

“Cô không có tư cách nói điều kiện, chúng tôi có con tin.” Tân Tự Minh nói.

“Anh không dám?”

Sở Thiên Tầm chỉ đao vào Phong Thành Ngọc, hai mắt cô cũng chỉ nhìn Phong Thành Ngọc.

Gần như mỗi người yêu đao như mạng đều không chịu nổi sự khiêu khích của một đối thủ có năng lực tương đương.

Phong Thành Ngọc ngăn cản Tân Tự Minh chuẩn bị lên tiếng.

“Tân, mặc dù cổ là con gái nhưng đao pháp lại là cao thủ tôi hiếm khi gặp được, đúng là tôi muốn đấu với cổ một hồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không thua.”

Vảy đen trên mặt anh ta rút đi như thủy triều, giơ đao ra phía trước: “Cô bị thương nên tôi không dùng dị năng, chỉ so đao pháp, cô thua cũng đừng trách tôi.”

“Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên miễn cưỡng chống người đứng dậy: “Không được, cô bị thương quá nặng.”

Sở Thiên Tầm túm lấy cổ áo của Diệp Bùi Thiên làm cho anh cúi đầu, cô ngẩng đầu tiến đến gần khuôn mặt máu me đầm đìa của anh.

Dưới góc nhìn của đám Phong Thành Ngọc, cô gái này chỉ đang hôn tình nhân của mình trước khi bước vào trận chiến.

“Như vậy không phải được rồi?” Sở Thiên Tầm cười liếm khóe miệng. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...