Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 96


Chương trước Chương tiếp



Ma Đô.

Trong Thần Điện mới xây dựng, bức tượng thần lớn cao vút với đôi cánh sau lưng, mặt mày cúi xuống như thể đang thương xót những sinh linh đang chịu đựng khó khăn.

Một nữ thánh đồ quỳ gối trước người đàn ông mặc áo bào.

“Thánh phụ, con và con của con thực sự không thể thoát khỏi ác mộng.” Chị ta có khuôn mặt tiều tụy, giọng nói đầy bi thương: "Mỗi đêm con đều mơ thấy cảnh chồng mình chết, anh ấy bị những con quái vật xé rách trước mặt con… con của con cứ sốt liên tục, đêm không thể ngủ, chỉ biết khóc gọi bố.”

Thánh phụ là người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, khí chất ôn hòa, trang phục chỉnh tề, tóc gọn gàng, đeo kính mắt gọng vàng. Ông ta ra vẻ từ bi nhẹ nhàng vỗ đầu nữ tín đồ đang quỳ trước mặt.

“Thần Ái yêu thương chúng sinh, ban cho chúng ta sức mạnh chống lại ma quỷ. Chỉ cần chúng ta thành kính thờ phụng thần, tin tưởng vào thần, thần sẽ chữa lành cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khổ đau này.” Ông ta lấy một cái chai nhỏ trong tay áo dài ra đưa cho nữ tín đồ: "Hãy mang chai thuốc này cho con của cô, nguyện thần ban phước cho đứa trẻ, giúp nó khỏe lại.”

Nữ thánh đồ rơi nước mắt, cung kính nhận thuốc và cảm ơn, sau đó rời đi.

Một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp, tay bị chặt đứt một bên, sắc mặt nặng nề bước vào Thần Điện. Ả tiến lại gần thánh phụ Lệ Thành Chu, và khẽ thì thầm vài câu.

Lệ Thành Chu mỉm cười với các thánh đồ trong Thần Điện rồi cáo từ, theo nữ tử ấy vào phía sau điện.

“Bọn họ thất bại rồi, Nhạc Văn Hoa rơi vào tay kẻ địch. Trần Kiên Bạch đã phải dùng dị năng không gian mới cứu được Trác Lệ Toa và Ngao Chính Kỳ về.” Phó Oánh Ngọc bị chặt đứt một cánh tay nói.

Lệ Thành Chu nhướn mày, thở dài: "Lại thất bại sao?”

“Dường như Diệp Bùi Thiên ngày càng mạnh mẽ hơn, đã đánh họ bị thương nặng. Ngao Chính Kỳ bị nát xương, hiện giờ không thể hành động, trừ khi…”

“Để anh ta nghỉ ngơi, lúc trước thánh huyết bị tiêu hao quá nhiều, giờ chỉ còn sót lại rất ít. Trước khi bắt được Diệp Bùi Thiên, tuyệt đối không thể dùng đến nữa.”

Lệ Thành Chu cắt ngang Phó Oánh Ngọc, cả hai tiến vào sâu trong Thần Điện, qua các phòng ốc bảo vệ nghiêm ngặt.

Thần Điện trang hoàng uy nghiêm, đậm màu sắc tôn giáo, riêng khu vực này lại được trang bị đầy đủ các thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại và dụng cụ chữa bệnh.

Trong một căn phòng vô khuẩn, qua tấm kính pha lê, có thể nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền, phần thân dưới mất đi. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa chết hoàn toàn. Những ống dẫn gắn quanh cơ thể và các thiết bị y tế tiên tiến đang duy trì sự sống cho anh ta.

“Thế nào rồi tiến sĩ Bành? Vẫn chưa có tiến triển gì à?” Lệ Thành Chu hỏi, nhìn về phía một nghiên cứu viên họ Bành.

“Không có tiến triển gì cả.” Tiến sĩ Bành cau mày, trên tay cầm báo cáo: "Máu của Vĩnh Sinh giả không có tác dụng với người khác. Hiện tại chỉ có mẫu máu số 5 của Nhạc Văn Âm xuất hiện hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể chữa một số bệnh tật đơn giản.”

Anh ta cầm một ống nghiệm nhỏ, lắc nhẹ, rồi buông xuống.

Chai thuốc này giống hệt với chai mà thánh phụ đã ban cho tín đồ trong Thần Điện.

“Dựa vào tài liệu mà tiến sĩ Mã để lại, mẫu máu số 1 từng bị nhốt trong phòng kín cùng ma vật, tiếp xúc với ma vật dày đặc, bị cắn và sống lại nhiều lần nên đã tiến hóa trong quá trình này. Có thể đây là nguyên nhân khiến máu của anh ta biến dị.”

Tiến sĩ Bành mở các video trên máy tính, những hình ảnh kinh hoàng hiện lên: ma vật, con người, tiếng thét chói tai và máu me khắp nơi.

“Chúng tôi đã thử tạo lại quá trình này nhưng đều thất bại. Không có Vĩnh Sinh giả nào sống sót, họ không chết hoàn toàn mà bị ma hóa.”

Nụ cười trên mặt Lệ Thành Chu biến mất.

Khi nhận được báo cáo về thánh huyết từ Nga thành, ông ta vô cùng vui mừng vì biết mình có được thần binh có thể làm cả giáo phái lớn mạnh.

Nhưng mà khi ông ta phái người tới Nga thành, mẫu máu số 1 là Diệp Bùi Thiên đã biến mất. Thánh huyết trong căn cứ ở Nga thành bị hủy hoại hầu như không còn, chỉ còn sót lại một ít mẫu máu được vận chuyển về Ma Đô.

Sau đó, Lệ Thành Chu quyết định phái người tìm kiếm tung tích mẫu máu Diệp Bùi Thiên, đồng thời cử người đến các căn cứ tìm kiếm những Vĩnh Sinh giả còn lại.

Đáng tiếc, những Vĩnh Sinh giả bị dụ dỗ hay bắt cóc tới Ma Đô không ai có thể sử dụng được. Mẫu máu số 5 có chút tác dụng thì hiệu suất tái sinh của cơ thể cực kỳ thấp, chỉ có thể cung cấp cho ông ta rất ít dược vật.

“Nhất định phải bắt được hàng mẫu số 1 là Diệp Bùi Thiên bất kể mọi giá.”

Lệ Thành Chu đeo kính mắt phản quang, che giấu đi vẻ mặt ấm áp thường ngày.

***

Sở Thiên Tầm ngồi trên chiếc xà kép có thực vật bao quanh.

Nơi này từng là một công viên nhỏ, có rất nhiều thiết bị tập thể hình được bày ở xung quanh.

Có lẽ do gần khu vực thành thị, dân cư đông đúc, thi thể của những sinh vật ma quái không ngừng phân hủy, làm cho thảm thực vật ở đây phát triển nhanh chóng. Dấu vết sinh tồn của loài người trên mảnh đất này đã bị che khuất dưới thảm thực vật hỗn tạp, cảnh tượng có phần bi thương.

Cách đó không xa, Diệp Bùi Thiên đang chuẩn bị bữa sáng bên cạnh bếp lửa.

Anh chăm chú nhìn món ăn đang sôi nhẹ, khuôn mặt tuấn tú toát lên sự ấm áp.

Đôi môi anh thật đẹp, khi tay cầm muỗng khuấy thức ăn, mỗi cử động đều toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

Sở Thiên Tầm ngồi giữa không khí ngập tràn mùi thơm của món ăn, cô không nhịn được khẽ liếm môi. Cô biết, Diệp Bùi Thiên là một người mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại. Trong lòng anh có sự nhạy cảm và dịu dàng, dù đã phải trải qua bao đau khổ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi phải g.iết ch.ết kẻ thù.

Ở kiếp trước, anh đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi tra tấn và trở thành một sinh vật gần như ma quái bởi sự hành hạ của những người tự xưng là Thần Ái.

"Ê," Sở Thiên Tầm cầm một cọng rơm ném về phía Nhạc Văn Hoa đang bị trói trên mặt đất: "Nghe nói mày có một người anh trai cũng là Vĩnh Sinh giả?"

Nhạc Văn Hoa, bị trói kín mít không thể cử động, hắn quay mặt đi không quan tâm đến câu hỏi của cô.

"Nghe nói Thần Ái bọn mày có một loại thần dược gọi là thánh huyết? Được nói là có thể hồi sinh người chết, chữa trị xương cốt và tái sinh."

Nhạc Văn Hoa cười lạnh: "Tà ma dị đoan mà cũng muốn có được vật thần ban."

"Vật thần ban?" Sở Thiên Tầm cúi người nhìn hắn: "Cái gọi là thánh huyết chỉ là chế tạo từ máu và nội tạng của những Vĩnh Sinh giả mà thôi."

"Nói bậy! Mày dám bôi nhọ Chủ Thần!" Nhạc Văn Hoa nổi giận, mở miệng trách cứ.

Cô gái ngồi trên xà kép nhìn xuống hắn, cười nhạt.

"Anh trai của mày vẫn bị giam trong phòng thí nghiệm, cơ thể đầy ắp ống dẫn, sao mày không đến thăm anh ta?" Sở Thiên Tầm nhớ lại tình cảnh của Diệp Bùi Thiên trước đây rồi tiếp tục nói.

Nhạc Văn Hoa bất chợt cảm thấy lo lắng, anh trai hắn bị thương rất nặng, luôn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không ai được phép lại gần. Hắn chỉ có thể từ xa nhìn qua tủ kính.

"Mày nghĩ tao sẽ tin những lời vớ vẩn này sao? Nếu không phải nhờ thánh huyết của thần thì anh trai tao đã chết lâu rồi."

Cô gái kia nhìn hắn một lúc lâu rồi nhếch mép cười, nhảy xuống đất, tiến lại gần và để lại một câu cuối cùng:

"Ngu xuẩn, anh trai mày bị người bán mà còn đếm tiền thay người ta."

Trong lòng Nhạc Văn Hoa rối như tơ vò.

Đây là ma quỷ mê hoặc, không thể tin được.

Hắn hò hét trong lòng, nhưng chỉ cần một mối nghi ngờ xuất hiện là những điều lạ thường trong quá khứ hiện lên ngày càng rõ hơn, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Những thiết bị kỳ lạ, phòng thí nghiệm lớn, những bác sĩ quanh quẩn bên anh trai hắn.

“Thánh huyết” có công dụng thần kỳ chỉ xuất hiện một vài lần, còn những thần dược có thể chữa trị các căn bệnh bình thường khác lại xuất hiện sau khi anh em đi đến.

Trước đây những chuyện này nhìn có vẻ rất dễ hiểu, bây giờ ngẫm lại mới thấy đáng ngờ vô cùng.

Nhạc Văn Hoa không thể không nghĩ đến khả năng xấu nhất, dù hắn rất không muốn.

***

Tại khu vực phía Bắc cách đảo Lộ khoảng 300 km có một căn cứ nhỏ xây dựng dựa vào núi. Căn cứ này được thành lập chưa lâu, với tường vây đơn sơ và gỗ được gia cố, dễ dàng nhận thấy rằng sự phòng thủ ở đây không đủ sức chống lại những đợt tấn công mạnh mẽ từ ma vật cấp cao.

Dù vậy bên trong căn cứ vẫn có nguồn nước, nhà ở và một vài người săn ma thường trú, khiến cho nơi này trở thành điểm cư trú duy nhất cho con người trong vòng trăm cây số.

Nhưng lúc này, điểm cư trú đã tới bờ vực hủy diệt.

Một thánh đồ thân hình cao lớn đang chiến đấu với Liệt Thực giả trước mặt, nhưng chưa kịp lộ vẻ vui mừng thì cơ thể của ma vật đã tách ra, vặn vẹo và phân liệt thành hai ma vật giống hệt nhau.

Ở gần đó, nhóm thánh đồ vừa dùng hết sức để tiêu diệt một ma vật phân thân, nhưng nó lại sống lại từ dưới đất và cắn xé một thánh đồ, khiến cho bốn năm phân thân của Liệt Thực giả nhanh chóng bao vây và xé nát người đáng thương đang la hét này.

"Sống lại quá nhanh. Không có cách nào."

"Không giết được, tôi cạn dị năng rồi."

"Chúng ta xong rồi, cả căn cứ này cũng sẽ diệt vong."

Nhóm thánh đồ cạn kiệt sức lực lùi lại, tuyệt vọng nhìn những ma vật với hình dáng trẻ con dữ tợn, chúng bò lên từ mặt đất, cười khanh khách múa may cánh tay, tiến về phía họ.

Họ đã hao hết dị năng sau một ngày chiến đấu, nhưng tốc độ tái sinh và phân liệt của ma vật lại vượt quá khả năng tiêu diệt của họ. Nhìn ma vật sắp sửa vượt qua thi thể của họ, huyết tẩy căn cứ phía sau. Trong lòng mọi người rơi vào vực sâu tuyệt vọng

Ở trong rừng, một đội ngũ nhìn có vẻ mệt mỏi với thành viên phần lớn là những người trẻ tuổi, có cả phụ nữ và trẻ em đang đi đến.

"Đừng đến đây! Nơi này có ma vật, đi mau!"

Một thánh đồ nữ đứng trên tường cao thấy cảnh này liền dùng loa cảnh báo. Dị năng của cô ấy là thị lực nên được giao nhiệm vụ quan sát tình hình từ trên cao.

Phân thân của ma vật chen chúc ở cửa căn cứ, có lẽ bọn họ không thoát khỏi số mệnh phải chết nhưng cô ấy không đành lành để những người xa lạ kia phải chôn cùng.

Qua tầm nhìn của cô ấy, nhóm người dường như nghe thấy cảnh báo và dừng lại. Một thanh niên cao gầy đi đầu đội ngũ giơ tay lên, ra hiệu cho cả nhóm.

Trước căn cứ, mặt đất rung chuyển, những vết nứt lớn xuất hiện và nuốt chửng đám phân thân của Liệt Thực giả.

Ngay khi đó, hai bóng dáng nhanh chóng lao về phía căn cứ, bụi đất cuồn cuộn văng lên. Mặc dù dị năng của nữ thánh đồ này là thị lực nhưng cô ấy cũng không thể nào theo kịp bóng người nhanh chóng ấy.

Đến khi hai đường ánh đao đen đỏ liên tục chém vào ma vật chui ra từ đất, từng cái đầu lăn xuống, cô ấy mới nhìn thấy rõ người xông vào giữa trận chiến, chém ma vật như chém rau dưa chỉ là hai cô gái trẻ. 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...