Chương 34
Editor: Qing Yun
Căn cứ Nga thành, một người phụ nữ cầm đèn pin sờ so.ạng tìm kiếm trong căn nhà nhóm Phùng Tuấn Lỗi từng ở.
Không lâu trước đây đã có thánh đồ ở trong căn nhà này, mặc dù bây giờ đều đã rời đi, phòng ở cũng bị người lục tìm vô số lần nhưng cô ta vẫn hy vọng mình có thể tìm được được ít đồ ăn bị bỏ sót lại trong góc hoặc là vật tư gì đó.
“Cô đang tìm cái gì? Người ở nhà này đi đâu rồi?” Bỗng có tiếng nói vang lên trong căn phòng tối.
Có một người ngồi ở trên cửa sổ không biết từ khi nào, trời quá tối nên không thể nhìn rõ được diện mạo của người này, chỉ có hai tròng mắt là hơi phản chiếu ra chút ánh sáng.
“Á!” Người phụ nữ kia hoảng sợ, cô ta ném đồ trên tay muốn chạy ra ngoài.
Người kia lập tức chạy đến sau lưng đặt lưỡi đao lạnh lẽo lên cổ cô ta.
“Đừng, đừng giết tôi, tôi chỉ là người ở tầng dưới, không quen biết gì người ở đây cả.” Người phụ nữ hoảng sợ giơ tay lên, cẩn thận nói: “Chị muốn hỏi gì, chỉ cần tôi biết thì đều sẽ nói cho chị.”
Cô ta biết bây giờ thánh đồ có dị năng đã không còn quá coi trọng tính mạng con người nữa cho nên rất sợ.
“Người đâu?” Giọng nữ lạnh lùng lại vang lên lần nữa.
“Lúc đầu có hai bố con ở đây, con gái còn là thánh đồ, sau đó nghe nói hình như họ gây ra lỗi gì nên đã bỏ chạy, mấy ngày trước người của giáo hội Thánh Thiên Sứ tới đây lục soát một lần, nói là tìm người, họ còn dẫn người của cả tòa nhà đi dò hỏi một lượt.”
“Bọn họ chạy rồi? Vậy cô gái ở phòng bên đâu?”
“Cô gái kia, cô ấy thành bạn gái của anh Bành nên dọn đến chỗ anh Bành lâu rồi, hôm qua tôi còn gặp được cô ấy ở trên phố.”
Nói xong những lời này, cô ta nhận thấy cảm xúc lạnh lẽo trên cổ đã không còn.
Đợi một lúc sau, cô ta lặng lẽ quay đầu thì phát hiện trong phòng đã trống không.
Chỗ ở của Bành Hạo Vũ nhìn có vẻ rất hỗn độn, vì đề phòng trộm cướp nên những đồ vật thậm chí là tứ chi của ma vật mà gã thu được đều chất đống hết ở trong góc.
Giờ phút này, một người phụ nữ dung mạo diễm lệ đang vung tay tát một cái vào mặt Cam Hiểu Đan.
Cô ta chỉ ngón tay thon dài vào mặt đối phương: “Con hồ ly dâm đãng này, mày hiểu quy củ cho tao, mọi việc có thứ tự trước sau, chỉ bằng mày mà cũng dám tranh anh Hạo Vũ với tao à!”
Cam Hiểu Đan nằm trên đất khóc thút thít.
Bành Hạo Vũ nằm nghiêng trên giường, gã không mặn không nhạt liếc nhìn một cái rồi bâng quơ nói: “A Quyên, thế này được rồi.”
Với gã mà nói, phái nữ tranh giành tình cảm vì mình chính là một loại thể hiện sức hút nam tính. Huống chi bây giờ Cam Hiểu Đan cũng không còn giá trị gì nữa, không cần phải dỗ ngọt.
A Quyên vừa thấy Bành Hạo Vũ không quan tâm là lá gan cũng bành trướng, mày liễu dựng ngược, xoay tròn cánh tay đánh xuống.
Đúng lúc ấy, cổ tay của cô ta bị một bàn tay túm lại, không biết từ khi nào, một bóng người mảnh khảnh đã lặng im không tiếng động đứng ở bên cạnh cô ta.
Người kia vặn gãy cổ tay của cô ta rồi ném cô ta sang một bên.
A Quyên hét lên một tiếng sau đó té xỉu trên mặt đất. Bành Hạo Vũ đang định đứng lên thì Sở Thiên Tầm đã ép sát đến nhấc chân đá gã ngã lăn ra sàn nhà.
Sở Thiên Tầm dẫm chân lên lưng gã, đồng thời rút đao khỏi vỏ đặt bên động mạch của của Bành Hạo Vũ.
“Đừng, em Thiên Tầm, không, chị Sở, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.” Bành Hạo Vũ vội vàng xin tha: “Hiểu Đan, mau khuyên can giúp đi.”
Cam Hiểu Đan ngơ ngác đứng lên, tóc tai cô ấy tán loạn, mặt mặt tiều tụy, một bên má sưng đỏ.
Chỉ mới mấy ngày mà dáng vẻ cô ấy đã gần như thay đổi hoàn toàn.
Sở Thiên Tầm không nhìn cô ấy, chân lại dùng sức hơn.
“Diệp Bùi Thiên ở đâu?”
“Diệp Bùi Thiên? Chuyện này không liên quan gì đến tôi… Ai nha! Chị Sở! Nhẹ chân một chút!”
Cam Hiểu Đan tiến lên hai bước, lên tiếng khuyên giải: “Thiên Tầm…”
Sở Thiên Tầm lập tức rút thanh đao ở bên khác chỉ thẳng vào cổ cô ấy, lạnh nhạt vô tình hỏi: “Mày tới nói, Diệp Bùi Thiên ở đâu? Bố con Thiến Thiến làm sao rồi?”
Cánh môi của Cam Hiểu Đan run rẩy, nước mắt rơi xuống.
Lưỡi đao của Sở Thiên Tầm đẩy mái tóc dài của cô ấy ra rồi kề sát lên cổ không hề nương tay: “Nói.”
“Tao, tao không biết.” Bấy giờ Cam Hiểu Đan mới thấy sợ: “Buổi tối trước hôm mày đi, giáo đồ Thánh Thiên Sứ gọi tao qua, bọn họ nhốt tao lại, còn mượn lý do kiểm tra để khống chế Thiến Thiến…”
“Sao bọn họ biết tao muốn đi?” Sở Thiên Tầm nhìn chăm chú vào mắt cô ấy.
Ánh mắt Cam Hiểu Đan hơi trốn tránh, cô ấy nhìn thoáng qua Bành Hạo Vũ trên mặt đất.
“Cho nên, là mày nói cho Bành Hạo Vũ, Bành Hạo vũ nói cho bọn họ. Bởi vậy vì mày và Phùng Thiến Thiến nên Diệp Bùi Thiên mới bị ép ở lại đúng chứ?” Sở Thiên Tầm lạnh lùng nói.
“Cái này, tao không biết mà, tao không biết giáo hội bất chấp mọi thứ để giữ Tiểu Diệp lại.” Cam Hiểu Đan cuống quít giải thích.
“Thật ra dù Tiểu Diệp không chủ động ở lại thì anh ấy cũng không đi được, sẽ chỉ làm mày rơi vào nguy hiểm thôi. Mày không biết ngày bọn họ cho anh ấy đi tiễn mày đã sắp xếp bao nhiêu thánh đồ mai phục ở sảnh đâu. Những người đó chỉ cố tránh xung đột thôi, nếu cần thiết thì bọn họ cũng không nương tay.”
Ánh mắt Sở Thiên Tầm nhìn cô ấy ngày càng thất vọng.
“Thật đấy, tao cũng bị lừa. Phó Oánh Ngọc nói với bọn tao là chỉ mời Tiểu Diệp tham gia một vài thực nghiệm, sao tao biết bọn họ lại như vậy…” Cam Hiểu Đan càng nói càng nhỏ, nói đến cuối thì không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Tầm nữa. Rõ ràng cô ấy biết Diệp Bùi Thiên đã xảy ra chuyện gì.
“Vậy Thiến Thiến đâu?” Giọng điệu của Sở Thiên Tầm không hề gợn sóng.
“Thiến Thiến không sao cả.” Cam Hiểu Đan nhẹ nhàng thở ra: “Sau khi bọn mày đi, có mấy lần anh Phùng muốn đi thăm Tiểu Diệp nhưng đều bị chặn, anh Phùng phát hiện không đúng nên dẫn theo Thiến Thiến bỏ trốn vào một buổi tối, bây giờ cũng không biết đi đâu.”
Sở Thiên Tầm thiếu điều cười ra tiếng: “Hai bố con Thiến Thiến bỏ chạy ra ngoài, mày cảm thấy cái này gọi là không sao cả à?”
Cam Hiểu Đan trốn tránh ánh mắt của cô.
“Bây giờ Diệp Bùi Thiên đang ở đâu?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Tao… Tao không biết.” Cam Hiểu Đan lặng lẽ nhìn thoáng qua Bành Hạo Vũ.
Bành Hạo Vũ lập tức kêu lên: “Con khốn này, mày nhìn tao làm gì, tao cũng có biết đâu, tao chỉ dựa vào Thánh Thiên Sứ thôi chứ có phải thành viên trung tâm của họ đâu.”
Sở Thiên Tầm xoay tay nhét song đao vào vỏ.
Bành Hạo Vũ vừa định thở phào một hơi thì Sở Thiên Tầm giơ tay che miệng gã lại, tay kia rút dao găm đâm vào đùi phải của gã.
Tiếng la đau đớn của Bành Hạo Vũ bị Sở Thiên Tầm bịt kín không thoát ra được.
Cô xoay tròn lưỡi đao, rút ra rồi lại đâm một nhát vào chân trái gã.
“Á… Đừng… Tôi nói.”
Sở Thiên Tầm hỏi được tin tức mình muốn biết từ trong miệng Bành Hạo Vũ. Cô cất lưỡi dao, đánh ngất Bành Hạo Vũ, sau khi bảo đảm gã sẽ không thể hoạt động bình thường trong một thời gian mới đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Thiên, Thiên Tầm.” Cam Hiểu Đan gọi cô lại.
Sở Thiên Tầm nghiêng mặt nhìn sang.
“Mày dẫn tao đi nhé, tao không muốn ở lại đây nữa, tao sai rồi, tao đi cùng mày được không.” Cam Hiểu Đan nói.
Sở Thiên Tầm đột nhiên cười rộ lên: “Tao cứu Diệp Bùi Thiên ra sẽ bị thánh đồ của Thánh Thiên Sứ đuổi giết, mày xác định muốn đi cùng tao à?”
Cam Hiểu Đan nghẹn họng, mặt cô ấy trắng bệch, không nhắc đến chuyện rời đi nữa: “Mày thật sự muốn đi cứ Diệp Bùi Thiên một mình à? Việc này quá nguy hiểm, bọn họ canh chừng anh ấy rất nghiêm ngặt, mày có mạnh cỡ nào cũng không đấu lại nhiều người như vậy.”
Nhìn Sở Thiên Tầm quay người rời đi, Cam Hiểu Đan không cam lòng truy hỏi: “Diệp Bùi Thiên cũng chỉ là người xa lạ chúng ta vừa mới quen! Sao mày phải mạo hiểm vì anh ta như vậy?”
“Hiểu Đan, tao cũng không biết vì sao.” Sở Thiên Tầm dừng ở cửa: “Rất nhiều người trên thế giới này đã không còn giống trước kia, có lẽ tao cũng thay đổi ít nhiều rồi.”
Cô nói những lời này xong liền biến mất ở hàng hiên.
Cam Hiểu Đan đuổi tới cửa, trong hàng hiên tối tăm đã không còn một bóng người.
Cô ấy biết mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.
Cô ấy đột nhiên nhớ lại quãng đường mình và Sở Thiên Tầm đã đi qua, Thiên Tầm luôn lạnh lùng ép cô ấy đi chém những con ma vật tướng mạo dữ tợn.
Lúc đó trong lòng cô ấy chỉ tràn ngập sợ hãi và bất mãn. Bây giờ nghĩ lại, đó là bước chân duy nhất cô ấy chịu bước ra, đó là những ngày an ổn nhất của cô ấy ở tận thế.
Cô ấy quay đầu lại nhìn Bành Hạo Vũ và A Quyên, người mà cô ấy ghét đang nằm dưới đất.
Bây giờ cô ấy đã không dám bước chân ra nữa, chỉ có thể sống dựa vào gã đàn ông này như những người phụ nữ khác.
***
Trung tâm từ thiện Thánh Thiên Sứ có tiền thân là một viện nghiên cứu y dược.
Giờ phút này, trên tầng cao nhất của tòa nhà thực nghiệm, Phó Oánh Ngọc vừa hát vừa rửa sạch đôi tay của mình trong bồn rửa tay.
Máu đỏ rời khỏi tay của ả chảy vào cống thoát nước theo dòng nước.
Vẻ mặt của Phó Oánh Ngọc rất nhẹ nhàng, môi đỏ hơi nhếch lên, rõ ràng là tâm trạng của ả đang rất sung sướng.
“Cô lại làm gì cậu ta rồi?” Một người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo blouse đi vào phòng thí nghiệm, ông ta không vui nói: “Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, cậu ta là vật thí nghiệm quan trọng, đừng làm vậy với cậu ta.”
Phó Oánh Ngọc quay lại, ả cầm chiếc khăn lông trắng tinh nhẹ nhàng lau khô đôi tay của mình.
Môi anh đào hơi nhếch, ả nói: “Tiến sĩ, sống ở thế giới hỗn loạn này nào có ai giữ được tâm thái bình thường, tôi cũng chỉ tìm cách thả lỏng một chút mà thôi.”
Ả khoác một tay lên vai vị tiến sĩ kia, tới gần bên tai ông ta nhẹ nhàng nói: “Anh ta thật sự quá hoàn mỹ, chỉ có anh ta mới làm tôi tận hứng được, dù tôi có làm gì thì cũng không sợ anh ta sẽ chết. Tiến sĩ cũng giống tôi mà, ông làm như vậy với anh ta, chẳng lẽ không quá mức hơn tôi sao?”
Tiến sĩ Mã banh mặt đẩy Phó Oánh Ngọc ra: “Cô nhìn lén video thực nghiệm của tôi?”
Phó Oánh Ngọc cười khẽ một tiếng, ả đang định nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt thay đổi.
Cửa thủy tinh thông gió phản chiếu lại ảnh ngược của một người đang ngồi xổm ở cửa sổ, người kia mặc một bộ đồ màu đen, đang lạnh lùng giơ súng trong tay lên.
Phó Oánh Ngọc lập tức nghiêng người lăn vài vòng tại chỗ.
Bùm một tiếng, viên đạn đâm vào ngực của tiến sĩ Mã, ông ta không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, bàng hoàng nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt ở cửa sổ, cơ thể cứ thế dần dần ngã xuống.
Sở Thiên Tầm!
Phó Oánh Ngọc kinh hãi, ả tận mắt chứng kiến cô gái này đánh nhau trên chiến trường. Biết chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
Ả nhanh chóng quyết định sải cánh đánh tới một bên cửa sổ khác.
Nhưng bỗng có một bàn tay cứng như sắt thép túm chặt mắt cá chân của ả, kéo lại rồi ném ả xuống đất.
Sở Thiên Tầm bóp chặt phía sau cổ của ả, đầu gối đè lên phần eo, một tay túm chặt cánh tay của ả rồi dùng sức kéo mạnh, một chiếc cánh cứ thế bị cô bẻ gãy, máu chảy đầm đìa.
Phó Oánh Ngọc rít lên đau đớn, vô số lông chim xuất hiện ập về phía Sở Thiên Tàm.
Phó Oánh Ngọc cấp một chưa thể hóa lông chim của mình thành lưỡi dao sắc như ở thời kỳ sau.
Nhưng ả nhân lúc tầm mắt của Sở Thiên Tầm bị che chắn để giãy giụa thoát đi, ả phá tan cửa sổ thủy tinh rơi từ trên tầng cao xuống dưới.
Sở Thiên Tầm nhấc chân đặt lên bệ cửa sổ, nâng súng lên bắn hai phát về phía Phó Ngọa Oánh, ả rơi xuống nhưng cũng không quên dùng cánh bảo vệ khuôn mặt mình.
Đây là hai viên đạn cuối cùng của cô, thời gian lâu như vậy, băng đạn lúc trước được Ngô Hạo đưa cho cô đã dùng hết sạch.
Dưới tòa nhà thực nghiệm là một căn nhà nhỏ gieo trồng rất nhiều cây cối. Khi Phó Oánh Ngọc rơi xuống, tán cây cao lớn sum xuê bỗng phát triển nhanh chóng, chúng nó vươn dài cánh lá đón được Phó Oánh Ngọc.
Những nhánh cây đó cuốn lấy Phó Oán Ngọc, tầng tầng lớp lớp truyền xuống dưới, thẳng đến cánh tay của người đàn ông đứng dưới tàn cây.
Người đàn ông đầu trọc kia là thánh đồ hệ thực vật, hắn ôm Phó Oánh Ngọc, hung ác nhìn về phía Sở Thiên Tầm.
Bên dưới ngày càng ồn ào, có không ít người đang chạy về phía này.
Sở Thiên Tầm xoay người đi vào phòng thí nghiệm.
Khi nhìn thấy bàn mổ ở giữa phòng cùng với người bị trói ở trên giường phẫu thuật, mặc dù Sở Thiên Tầm tự nhận lòng mình vững thư sắt thì cũng không thể không quay đầu đi.
Tầm mắt của cô rơi vào bàn thí nghiệm ở bên cạnh, một loạt ống nghiệm đựng trên giá, mỗi ống nghiệm đều đựng đầy máu đỏ.
Đồ vật trên chiếc khay đặt trong hộp khóa kín là thứ Sở Thiên Tầm không muốn nhìn kỹ.
Những cái đó được gọi là “Thánh huyết”, kiếp trước thậm chí Sở Thiên Tầm đã từng dùng một lần.
Lọ thuốc kia đã từng cứu mạng cô.
Sở Thiên Tầm cắn răng đi đến trước bàn phẫu thuật.
Diệp Bùi Thiên nằm ở nơi đó, ánh mắt tan rã, anh không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm cắt đứt dây buộc tay chân anh, rút đủ loại ống cắm trong người anh ra rồi dùng tấm khăn trải giường quấn quanh vết thương trên ngực và bụng anh lại.
Cô duỗi tay vỗ nhẹ lên mặt Diệp Bùi Thiên: “Bùi Thiên, tôi đến đón anh.”
Diệp Bùi Thiên chậm rãi đảo mắt lại đây, anh mờ mịt nhìn người trước mắt, dường như anh nhận ra cô nhưng cũng giống như không phải, môi anh khẽ động, cuối cùng lại không nói lời nào.
Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 34
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương tiếp
Loading...