Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 66
Ở trong căn cứ hai ngày, Sở Thiên Tầm dùng dị năng và ma chủng của mình hỗ trợ bà Phùng và Thích Vĩnh Xuân hiện đã đến giới hạn thăng cấp.
Bà Phùng trở thành thánh đồ cấp hai, không chỉ có thể tăng phạm vi chế tạo sương mù dày đặc, thậm chí có thể tạo mưa vào ngày tiết trời ẩm ướt, ngày mưa nhỏ có thể đổi thành trời quang. Nói ngắn lại, bà dần dần khai phá ra năng lực khống chế thời tiết trong phạm vi nhỏ.
Thích Vĩnh Xuân cấp hai vẫn không có năng lực công kích gì, nhưng anh ta cũng không uể oải, thậm chí rất vừa lòng khi mình có thể làm hoa nở hàng loạt, ngày nào cũng chơi cái này, làm không biết mệt.
Trong căn cứ thường xuyên có người làm nông nghiệp tới mời họ đi hỗ trợ, cũng trả thù lao phong phú. Đã nhiều ngày trong nhà liên tục nhận được cái loại đồ ăn mọi người đưa tới, bữa ăn được cải thiện rất nhiều.
Chỉ có Giang Tiểu Kiệt là không quá vui.
“Em muốn lên cấp ba mau một chút, chị Thiên Tầm, chị và anh Bùi Thiên ngày càng mạnh, em gần như chẳng giúp được gì cả.”
“Loại chuyện này không thể vội đâu Tiểu Kiệt.” Sở Thiên Tầm sờ đầu cậu: “Tuyệt đối không thể miễn cưỡng.”
Có một ngày, Tân Tự Minh mang theo bản thiết kế vũ khí đã hoàn thành đến tìm Sở Thiên Tầm.
“Đội phó Tân, sao anh lại tự mình tới? Vết thương của anh vẫn chưa lành mà? Anh nên gọi tôi đến mới phải.” Sở Thiên Tầm đón anh ta ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.
Tân Tự Minh không nói lời dư thừa, mở tập thiết kế dày ra bắt đầu thảo luận các loại số liệu và chi tiết với Sở Thiên Tầm.
“Tôi tham khảo tài liệu thiết kế song đao này, khi thu vào vỏ đao, song đao sẽ vừa khít. Cái quan trọng nhất của cả thiết kế là cái này,” Tân Tự Minh chỉ vào một chỗ rỗng của chuôi đao màu đen, liếc nhìn Sở Thiên Tầm: “Nếu cô cần thì có thể khảm một viên ma chủng vào đây.”
Sở Thiên Tầm đứng phắt dậy, miệng hơi hé.
Khái niệm khảm ma chủng vào vũ khí phải đến vài năm sau mới dần được phổ cập rộng rãi. Mặc dù đến mười năm sau tận thế cũng không phải ai cũng có thể dùng được vũ khí có ma chủng phù hợp.
Loại vũ khí này không chỉ có bền sắc mà còn tự mang thuộc tính tấn công nhất định, hơn nữa chiến đấu càng nhiều nó sẽ càng tự mạnh lên.
Nhưng muốn luyện chế loại vũ khí này không chỉ yêu cầu cao ở vật liệu và ma chủng mà người thiết kế và người rèn còn cần năng lực cao hơn nữa.
Muốn khảm ma chủng lên xác ma vật không phải chuyện đơn giản. Cũng không phải tất cả vật liệu trên người ma vật đều khảm được ma chủng.
Phần lớn nhưng tài liệu đáp ứng được yêu cầu này đều thuộc về loại Sa Đọa giả đặc thù nào đó.
Xét thấy mỗi loại Sa Đọa giả đều có ngoại hình không quá giống nhau nên cần phải có bản thiết kế độc nhất vô nhị cho mỗi loại.
Tới thời kỳ sau, muốn mời một vị thiết kế sư thiết kế riêng một món vũ khí là phải trả cái giá không hề rẻ, Sở Thiên Tầm hoàn toàn không tưởng được bây giờ mình đã có thể có được một món vũ khí khảm ma chủng, khó tránh vui sướng từ tận đáy lòng.
Tân Tự Minh thấy Sở Thiên Tầm tán thành thiết kế của mình như vậy thì trong lòng cũng thấy rất vui.
Lúc ở trên xe, anh ta cân nhắc đến giới tính của Sở Thiên Tầm nên đã đề nghị khảm một ít đá quý lên chuôi đao miễn phí cho cô để tăng mỹ quan nhưng bị Sở Thiên Tầm dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ xin miễn.
Anh ta đã từng đưa ra ý kiến khảm ma chủng lên vũ khí nhiều lần ở trong đội, hơn nữa dùng ma vật cấp thấp để thử nghiệm thành công nhưng không được nhiều người tán thành, thậm chí người anh em tốt nhất là Phong Thành Ngọc cũng cảm thấy việc này là quá lãng phí.
Không thể tưởng được ở thời điểm hầu hết mọi người đều không nỡ dùng ma chủng để chế tác vũ khí thì Sở Thiên Tầm lại tán đồng thiết kế của mình như vậy. Tân Tự Minh có hơi cảm thấy mình tìm được tri kỷ.
“Nhưng mà, lấy Sa Đọa giả cấp bốn thế này thì tốt nhất nên khảm ma chủng cấp bốn đúng không?” Sở Thiên Tầm lưu luyến nhìn mấy bản thiết kế kia. Trước mắt ma vật cấp bốn chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cứ muốn là gặp, cô đi trung tâm giao dịch thông tin vài lần, ra giá cao cũng không mua được thông tin có liên quan.
Tân Tự Minh móc một cái túi nhỏ ra, cẩn thận đặt lên bàn, rút dây kéo, viên ma chủng xanh mơn mởn lập tức lộ ra.
Lần này Sở Thiên Tầm giật mình thật sự: “Anh có ý gì?”
“Cô có ma chủng cấp ba nhỉ? Năm cái đổi một cái.” Tân Tự Minh nói: “Chúng tôi tạm thời chưa dùng được ma chủng cấp bốn nên để cô được lợi trước.”
Lúc trước khi anh ta vừa tỉnh lại, anh ta chỉ nói với Sở Thiên Tầm một câu: Tôi thôi không nói cảm ơn cô.
Đúng là anh ta không nói cảm ơn nhưng lại dùng hành động để trả ân tình này.
Năm viên ma chủng cấp thấp đổi một viên ma chủng cấp cao hơn, đúng là giá cả trao đổi trên thị trường. Nhưng cái này chỉ giới hạn trong ma chủng cấp thấp. Những ma chủng cấp cao cung không đủ cầu trên thị trường kia đừng nói tỷ lệ một năm, dù là một mười, một hai mươi cũng không nhất định có người sẽ đổi. Càng không cần phải nói ma chủng cấp bốn hiện không có trên thị trường thế này.
Sở Thiên Tầm biết, thiện ý của Tân Tự Minh dành cho mình ngoài một phần là lòng cảm kích thì nguyên nhân lớn hơn nữa là muốn kết bạn với một cầu nguyện giả là mình.
Người năng lực càng lớn đồng nghĩa với tôn kính và thiện ý nhận được sẽ càng nhiều. Càng mềm yếu vô dụng thì ác ý và ức hiếp gặp phải cũng nhiều gấp bội. Quy tắc như vậy càng rõ ràng ở tận thế hơn.
“Có, vừa vặn tôi có năm viên.” Sở Thiên Tầm hưng phấn lấy năm viên ma chủng cấp ba bỏ lên bàn, nhưng nghĩ giây lát, cô lại vươn tay bao lại.
“Anh Tân, tôi sẽ không thường trú tại đây, làm vũ khí xong chúng tôi phải đi.” Sở Thiên Tầm không muốn lừa gạt anh ta.
“Rời đi? Các cô muốn đi đâu?”
“Đích đến của tôi là đảo Lộ. Nơi đó có người nhà của tôi.”
Tân Tự Minh im lặng, anh ta để ma chủng cấp bốn cho Sở Thiên Tầm là có tâm tư riêng.
Một phương diện là anh ta muốn trả ơn Sở Thiên Tầm, quan trọng hơn là anh ta hy vọng năng lực của Sở Thiên Tầm nhanh chóng tăng cao, để khi đội trưởng Phong Thành Ngọc của họ tăng lên cấp bốn là có thể được Sở Thiên Tầm trợ giúp.
Đối với đội của bọn họ, mất đi Phong Thành Ngọc là tổn thất bọn họ không thể gánh nổi.
Anh ta thở dài, vẫn nhận những viên ma chủng cấp ba của Sở Thiên Tầm, nói thẳng tâm tư của mình: “Phong sớm hay muộn cũng phải lên cấp bốn, nói thật, tôi vốn trông chờ lúc đó cô có thể hỗ trợ. Cũng may đảo Lộ không quá xa, tương lai có thể chúng tôi sẽ qua đó tìm cô.”
Khi Diệp Bùi Thiên trở về, anh nhìn thấy Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên đầu chạm vào đầu ngồi trên ghế sô pha, thảo luận mấy bản vẽ.
Tân Tự Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính mắt, cầm bút vẽ sàn sạt trên giấy, Sở Thiên Tầm một tay vuốt cằm, hai mắt tỏa sáng, thỉnh thoảng lại nói mấy câu.
Khi Tân Tự Minh vô thức sờ vết thương trên bụng, Sở Thiên Tầm còn vội vàng ân cần rót nước ấm cho anh ta.
Hai người thảo luận mãi, đến khi trời tối Tân Tự Minh mới gấp bản vẽ đi về, cũng hẹn ngày mai cùng đi căn cứ chế tác binh khí.
Sở Thiên Tầm cười khanh khách đỡ Tân Tự Minh cơ thể không khỏe đi về.
Khi về đến nhà, Sở Thiên Tầm còn vui sướng hát ngâm nga.
Bọn họ ở căn nhà theo kiểu hiện đại, tầng một là phòng khách, có một phòng ăn độc lập, phòng ăn ở gần bếp, bên cạnh có một phòng để đồ nho nhỏ.
Diệp Bùi Thiên im lặng đứng bên bàn ăn, rũ mắt, chậm rãi xoay cốc nước thủy tinh trong tay.
“Xem. Đây là của em.” Sở Thiên Tầm ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay xoay viên ma chủng cấp bốn kia.
Ở trong trí nhớ của cô, Tân Tự Minh là một ông trùm khắc nghiệt tàn nhẫn, anh ta từng lợi dụng ma vật hại chết cả một binh đoàn cũng có tiếng xấu lan xa không chút do dự vì đoạt một viên ma chủng cấp cao.
Lúc ấy có người ở chỗ xa chụp lén cảnh này. Sở Thiên Tầm còn nhớ rõ tấm ảnh mình thấy trên báo, người đàn ông này đứng ở giữa núi thây biển máu, bộ đồ trắng bị máu nhuộm đỏ, trên cổ đeo một mảnh vảy đen, khuôn mặt góc tối góc sáng, kính mắt phản quang, chỉ thấy được một nụ cười mưu mô xảo quyệt.
Bây giờ nhìn lại, ít nhất ở lúc đầu, Tân Tự Minh vẫn là một người đàn ông khôn khéo nhưng vẫn không thiếu tình người.
Sở Thiên Tầm giơ viên ma chủng ra dưới ánh đèn, thưởng thức một lát rồi vui rạo rực nói: “Thật là người tốt.”
“Không tốt bằng anh.” Diệp Bùi Thiên im lặng nãy giờ đột nhiên nói ra những lời này.
Sở Thiên Tầm hơi hé miệng, vừa kinh ngạc vừa buồn cười ngẩng đầu lên.
Diệp Bùi Thiên đã quay mặt qua chỗ khác, mím môi không nhìn cô.
Lúc đầu, Sở Thiên Tầm cảm thấy Diệp Bùi Thiên sẽ là một người tính cách quái đản thô bạo, kết quả lúc sau mới phát hiện mình sai quá sai, đây là một người ngốc nghếch đơn thuần.
Khi cô xác định Diệp Bùi Thiên mềm mại dễ đẩy ngã, người đàn ông này lại để lộ ra những cái gai nhỏ nhòn nhọn của anh.
Sở Thiên Tầm hơi liếm môi, đứng dậy đi đến bên Diệp Bùi Thiên.
Cô tiến lên một bước, Diệp Bùi Thiên liền lùi một bước theo bản năng, chỉ hai bước đã thấy sau lưng lạnh lẽo, là anh chạm phải vách tường, không thể lui.
Khí thế của Diệp Bùi Thiên lập tức tan hết, tầm mắt cũng không biết nên đặt ở đâu cho đúng.
Sở Thiên Tầm chống một tay lên tường, ghé vào bên tai anh thì thầm.
“Đương nhiên, anh là tốt nhất, không ai so được với anh.”
Nghiêm Tuyết đi từ trên tầng xuống, cô ấy thấy trên bàn có một cốc nước, phòng khách và phòng ăn không có một bóng người.
“Thiên Tầm chưa về à?” Cô ấy hỏi Cao Yến vừa mới đi ra từ phòng ngủ ở tầng một.
“Hình như là chưa? Không phải cô ấy đi tiễn cái anh Tân Tự Minh kia à?” Cao Yến đi đến bên bàn rót cho mình một cốc nước.
“Hì hì, Tân Tự Minh kia nhìn cũng không tệ lắm, anh ta còn nhiệt tình với Thiên Tầm như vậy, cô nói Tiểu Diệp có thể ghen tị không?”
“Đương nhiên là có,” Cao Yến nhìn khắp nơi không thấy ai, bèn tới gần thì thầm vào tai Nghiêm Tuyết: “Nói không chừng đang trốn trong phòng cắn góc chăn trộm khóc ấy.”
Các cô gái hi hi ha ha nói cười, xuyên thấu qua cánh cửa hơi mỏng, truyền vào căn phòng chứa đồ cách phòng ăn một bức tường.
Ở trong không gian nhỏ hẹp của phòng chứa đồ, Diệp Bùi Thiên cứng người dựa lưng vào tường, Sở Thiên Tầm áp sát vào người anh.
Anh nghe thấy tiếng Cao Yển mở cửa, nhất thời hoảng loạn, ngượng ngùng lo lắng bị các cô ấy đụng vào nên đã kéo Thiên Tầm trốn vào phòng chứa đồ.
Ai ngờ hai người kia lại đứng nói chuyện trong phòng ăn, không thấy có dấu hiệu sẽ rời đi ngay. Lúc này nếu cứ thế đi ra ngoài trước mặt họ thì mình sẽ càng giải thích không rõ.
Diệp Bùi Thiên chỉ có thể liều mạng khắc chế chính mình không tạo ra bất cứ một âm thanh dù là rất nhỏ nào.
Cố tình Thiên Tầm còn muốn chơi xấu, cô giống một con mèo linh hoạt, dùng tay chân vây mình ở góc tường, còn vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm trên cổ anh, hôn một đường từ cổ lên trên.
Đây quả thực là một loại khổ hình cực hạn, khiến cho anh vừa hạnh phúc vừa thống khổ.
Anh quay mặt đi, mím chặt môi, hy vọng Thiên Tầm có thể buông tha cho anh, cũng hy vọng cô cứ như vậy vĩnh viễn đừng buông tha cho mình.
Sở Thiên Tầm nhìn chàng trai trước mặt, anh nghiêng mặt dựa vào tường, trên mặt đỏ ửng lan tràn xuống cổ, khi cô hôn anh, hai mắt nhắm chặt của anh không nhịn được run rẩy.
Vốn dĩ cô không định bắt nạt anh, nhưng dáng vẻ mặc người hái này của anh thật sự quá hấp dẫn.
Tiếng nói chuyện của Cao Yến và Nghiêm Tuyết gần trong gang tấc.
Sở Thiên Tầm đặt xuống từng nụ hôn, dừng ở trên mặt anh, trên tai anh, dừng ở đôi môi lạnh lẽo của anh.
Nhìn khuôn mặt anh đỏ rần, nhìn anh run nhè nhẹ.
Ở trong buổi đêm của tận thế này, được đến hạnh phúc và vui sướng quý giá như vậy.
***
Thợ rèn có thể tinh luyện xác ma vật có một loại dị năng đặc biệt. Bọn họ có thể hòa tan bất cứ vật liệu gì sau đó cô đọng lại.
Nhưng trong quá trình chế tác binh khí và áo giáp, ngoài sử dụng dị năng thì vẫn cần rất nhiều công đoạn cần dùng đến lò luyện công nghiệp và máy móc thiết bị.
Những thiết bị lớn này không phải thứ có thể chuẩn bị ngay được. Cho nên hầu hết mỗi căn cứ lớn đều sẽ cung cấp cho thợ rèn một xưởng rèn vũ khí riêng.
Thợ rèn của đội Phong Thành Ngọc chế tạo binh khí cho Sở Thiên Tầm ở chỗ này. Ông ta là một người đàn ông trung niên, sau tận thế được Phong Thành ngọc và Tân Tự Minh nhìn trúng, họ dùng tài lực của đội cho ông ta rèn luyện dị năng, bây giờ đã có chút thành tựu.
Sở Thiên Tầm kiên nhẫn chờ đợi ở xưởng hai ngày, cuối cùng nhận được vũ khí như ý nguyện của mình.
Song đao một đen một đỏ, đao đen giản dị xám xịt, đao đỏ diễm lệ vô cùng.
Song đao được luyện thành, khi mổ chuôi đao để khảm ma chủng, không trung thậm chí có tiếng vang như tiếng dở dài. Thân của hai thanh đao đồng thời xuất hiện một vằn trắng.
Thợ rèn hưng phấn vô cùng, ông ta cẩn thận giao binh khí vào tay Sở Thiên Tầm.
“Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên làm ra thanh đao có linh tính như vậy, tôi cảm giác chúng nó sẽ trưởng thành không ngừng trong chiến đấu.”
Sở Thiên Tầm chân thành nói cảm ơn, tay cầm song đao chém ra, cô cảm thấy có cảm giác vui sướng thuận buồm xuôi gió.
Cô đeo đao vào eo, đi về chỗ ở.
Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời treo cao trên dầu.
Sở Thiên Tầm giơ tay che ánh mặt trời chói mắt.
Nắng gắt xán lạn đánh bóng loang lổ xuống đất.
Bất cứ lúc nào, có ánh sáng sẽ có bóng râm.
Nên rời đi, cô nghĩ.
Loading...