Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Hoàng hôn như máu trải xuống đầu vai của dãy núi, kéo ra bóng râm dài hai bên sườn núi.

Một chiếc xe việt dã dừng ở ven đường, người trên xe bước xuống sau một chặng đường dài, bọn họ hoạt động thả lỏng gân cốt, đồng thời đi giải quyết vấn đề cá nhân.

Tình hình giao thông trên đường quốc lộ cực kỳ tệ, thỉnh thoảng lại bắt gặp xe ô tô bị vứt lại và thi thể người nằm ngang dọc trên đường, quá nhiều vật cản khiến xe không thể không đi chậm lại, có đôi khi còn phải dừng lại để dọn dẹp lấy lối để đi. Chạy xe suốt một ngày cũng không chạy được bao nhiêu.

Điều càng bi ai hơn chính là miệng vết thương trên những thi thể đó phần lớn không phải do ma vật gây ra mà rõ ràng là do con người tạo thành.

Ma chủng mới chỉ buông xuống mấy ngày, thế mà chỉ vì tranh đoạt vật chất sinh tồn, không ít người đã bắt đầu đánh mất giới hạn đạo đức.

Thời đại ma vật hoành hành, kẻ mạnh làm vua cứ thể tiến đến một cách cưỡng ép như vậy.

Sở Thiên Tầm ngồi trên nóc xe nhìn bản đồ trong điện thoại để xác định vị trí mà bọn họ đang ở.

Cách nơi này mười mấy km có một xưởng gia công thực phẩm, đây là nơi cô cần phải đến.

Kiếp trước, đại khái là ở sau tận thế chừng ba tháng.

Sở Thiên Tầm đã ở lại một căn cứ gần đây, khi đó đã xảy ra một chuyện lớn khiến lòng người khiếp sợ.

Một đội thám hiểm nhỏ đã tìm được xưởng gia công thực phẩm này, bọn họ phát hiện kho hàng bị khóa chặt từ bên ngoài, nghe nói trên khóa đã dính đầy bụi đất, rất có khả năng kho hàng này đã bị khóa lại ngay từ khi tận thế mới đến.

Nghĩ đến việc có lẽ trong kho hàng có thể còn một lượng lớn thực phẩm, đội thám hiểm hưng phấn phá khóa, mở cánh cửa kho hàng ra.

Nhưng không ai có thể nghĩ tới việc cửa vừa mở ra, lập tức có hai con ma vật cấp bốn lao ra trong bóng đêm.

Phải biết rằng phần lớn ma vật lúc ấy vẫn còn ở cấp 1. Ma vật cấp 3 đã thuộc dạng hiếm thấy, vậy mà chỗ này một lần xuất hiện hai ma vật cấp 4, khiến cho cả đội thám hiểm chỉ còn hai người bị thương nặng hốt hoảng chạy về căn cứ.

Ma vật đuổi theo người bị thương vào căn cứ, khiến cho căn cứ suýt nữa là bị hủy diệt dưới tay ma vật.

May mắn lúc ấy đông đảo cao thủ của tập đoàn Thần Ái đóng quân căn cứ, bọn họ trả giá hy sinh rất nhiều, cuối cùng đồng tâm hiệp lực bảo vệ được căn cứ.

Tựa như thánh đồ loài người tăng cấp nhờ vào việc cắn nuốt ma chủng, ma vật cũng chỉ có cách ăn thịt loài người, ăn rất nhiều, hoặc là thánh đồ cấp cao mới có thể tiến hóa nhanh được.

Dưới một không gian bịt kín như vậy, vì sao có thể nuôi được hai ma vật có cấp bậc siêu việt như thế, đây thật là một bí ẩn làm người không thể hiểu được.

Sau trận chiến đó, nghe nói tập đoàn Thần Ái đả tập hợp nhân viên nghiên cứu đi thăm dò kho hàng kia.

Không lâu sau, tập đoàn Thần Ái nghiên cứu ra một loại thuốc gọi là “Thánh huyết”, dược hiệu vô cùng thần kỳ, tập đoàn Thần Ái công bố với bên ngoài rằng đây là thần thương xót thế nhân chịu khổ, lấy chính máu của mình để ban cho chúng sinh.

Bất luận có phải nói quá hay không, thuốc đó quả thật có thể đoạt được mệnh trong tay Tử Thần, dù là bị thương nặng cỡ nào chỉ cần uống một liều là có thể khỏi hẳn.

Giá cả của “Thánh huyết” đắt đỏ vô cùng nhưng rất khó mua trên thị trường bởi nhu cầu quá cao. Trên chiến trường tàn khốc, ai không muốn có một loại thuốc có thể giữ mạng đây?

Tập đoàn Thần Ái cũng nhanh chóng quật khởi nhờ “Thánh huyết”, bọn họ từ một tổ chức nghiên cứu thuộc diện tôn giáo dần trở thành một tập đoàn hùng mạnh.

Sở Thiên Tầm âm thầm suy nghĩ, nếu cô tìm được kho hàng kia ngay lúc này thì dù cô chưa chắc làm được thánh huyết, nhưng rất có khả năng hai con ma chủng cấp cao kia đang ở trong đó rồi.

Đương nhiên bây giờ chúng nó không thể là cấp bốn được, nhưng ít nhất cũng là cấp một chứ?

Sở Thiên Tầm nở nụ cười.

Cô dùng ba viên tinh thạch, lại thêm một đoạn đường vật lộn với ma vật, hiện tại đã mơ hồ chạm đến giới hạn. Nếu lại có thêm hai viên tinh thạch cấp một thì rất có khả năng cô sẽ đánh sâu vào ‘giới hạn’, mặc dù không cách nào nhảy lên cấp hai luôn được nhưng cũng có thể đạt tới trạng thái đỉnh ‘tới hạn’.

Bây giờ tận thế mới đến mấy ngày, phần lớn dị năng của mọi người đều chưa kích phát, nếu cô có thể đạt tới trạng thái bão hòa cấp một thì lực lượng và tốc độ của cô sẽ vượt qua tất cả thánh đồ, thậm chí không thua thánh đồ có dị năng tốc độ mới kích phát cùng với dị năng lực lượng.

Sở Thiên Tầm nhớ kỹ vị trí của xưởng thực phẩm rồi cất điện thoại.

Mấy ngày nay Phùng Thiến Thiến đã chơi thân với Cam Hiểu Đan và Cao Yến, bây giờ đang cười đùa ầm ĩ gần đuôi xe.

Phùng Tuấn Lỗi lại khá cảnh giác, anh ấy nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát tình huống gần đó.

Sở Thiên Tầm nhìn bọn họ, trong lòng thầm tính toán.

Chờ đến khi tới được xưởng thực phẩm, làm thịt hai con ma vật là sẽ đưa bọn họ đến căn cứ kia, để bọn họ ở lại chỗ đó.

Trong trí nhớ của cô, căn cứ ở gần kia xem như là chỗ dừng chân được thành lập sớm nhất, cũng tương đối ổn định.

Lúc ấy tập đoàn Thần Ái giương cao lá cờ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, còn xem như một tổ chức tương đối sáng rọi. Không như vẻ chuyên chế tàn khốc bọn họ thể hiện ra ở thời kỳ sau.

Năm đó nếu không phải Sở Thiên Tầm một lòng hướng về nhà dì ở Lộ Đảo thì có lẽ cô đã ở lại căn cứ này lâu hơn.

Đưa mấy người Phùng Tuấn Lỗi và Cao Yến đến một căn cứ yên ổn cũng coi như dốc hết lòng, không làm bọn họ thất vọng.

Đang lúc cô suy nghĩ thì có hai chiếc xe jeep lần lượt đi qua bọn họ, hai chiếc xe ấy đi qua một đoạn không xa lại quay trở về.

Mười mấy người đàn ông xuống xe đi về phía bọn họ.

Phùng Tuấn Lỗi cảnh giác nhìn theo, lén lút cầm binh khí phòng thân che chở trước mặt các cô gái.

Phùng Thiến Thiến tránh ở sau lưng Cao Hiểu Đan, Cam Hiểu Đan cầm một chiếc dao găm Sở Thiên Tầm đưa cho.

Sở Thiên Tầm thì nhảy xuống khỏi nóc xe, lạnh lùng nhìn đám người đang đi đến.

Cô nhớ người đàn ông cầm đầu kia, mấy ngày trước cô từng gặp gã trong cửa hàng tiện lợi, gã ngồi trong góc hút thuốc, người bên cạnh gọi gã là anh Uy.

Anh Uy này mặt mũi dữ tợn, vẻ mặt kiệt ngạo, trên quần áo có vết máu đã mờ, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

Cho dù bây giờ bọn họ đều đang mỉm cười nhưng Sở Thiên Tầm vẫn đẩy chốt bảo hiểm của súng lục lên.

Bọn họ đi tới ngược hướng hoàng hôn, bóng dáng bị kéo dài ra phía trước.

Khi bóng dáng trên mặt đất chạm đến Sở Thiên Tầm, trong lòng cô đột nhiên sinh ra cảnh giác, cô lùi về phía sau tránh cái bóng đó đi.

Nụ cười trên mặt người được gọi là anh Uy kia lập tức không giữ được, gã tiến lên hai bước, bóng trên mặt đất kéo dài tới trên người Cao Hiểu Đan.

“Làm sao vậy? Tôi bị làm sao vậy?” Cam Hiểu Đan kinh hoảng kêu lên.

Cơ thể của cô ấy bị thoát khỏi sự khống chế của chính mình, cô ấy túm lấy vai Phùng Thiến Thiền, đồng thời đặt lưỡi dao sắc bén dùng để đối phó với kẻ địch lên cổ Phùng Thiến Thiến.

“Thiến Thiến!” Phùng Tuấn Lỗi đang che chở trước mặt hai người họ lập tức nóng nảy: “Hiểu Đan, em làm gì vậy!”

“Em, em cũng không biết, cơ thể của em không chịu khống chế.” Cam Hiểu Đan khóc lóc, cô ấy bị ép túm cổ Phùng Thiến Thiến, hai chân cũng không nghe lời mà đi đến bên cạnh đám người kia.

“Ha Ha, không thể tưởng được đúng chứ?” Anh Uy cười, gã tránh né Sở Thiên Tầm: “Tốc độ nhanh như vậy, cô cũng thức tỉnh ‘siêu năng lực’ đúng không?”

“Tôi đoán siêu năng lực của cô thuộc dạng tốc độ. Giới thiệu một chút, tôi tên là Trần Uy, cô cũng thấy rồi đấy, siêu năng lực của tôi là bóng.” Gã chỉ một người đàn ông bên cạnh: “Đây là người anh em A Vĩ của tôi, năng lực của cậu ta là lửa.”

Người đàn ông bên cạnh Trần Uy búng tay một cái, một ngọn lửa nho nhỏ lập tức xuất hiện trên tay anh ta.

Dị năng đáng kinh ngạc trong mắt người thường thì ở trong mắt Sở Thiên Tầm, đây chỉ là thánh đồ biểu diễn xiếc nông cạn buồn cười mà thôi.

Cô sầm mặt giằng co với Trần Uy một lát, sau đó vẻ mặt nặng nề bỗng thay thế bằng nụ cười.

Nhưng khi cô cười rộ lên lại như biến thành thiếu nữ không rành sự đời, đôi mắt mỉm cười nhìn sang làm cho người đối diện vô thức thả lỏng cảnh giác.

“Anh Uy,” cô cười khanh khách, như thể người đối diện không phải kẻ ác cầm dao đe dọa trẻ nhỏ: “Không cần thiết đi, chúng ta lại không có thù hận gì, hà tất phải làm cho căng thẳng như vậy.”

Sở Thiên Tầm thu khẩu súng lại, cô buông tay ý bảo trên tay không có vũ khí: “Anh có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. Có thể làm được thì chúng tôi đều làm.”

“Cô đừng đến đây!” Trần Uy lùi về sau hai bước theo bản năng, đồng thời kéo Cam Hiểu Đan lùi lại cùng mình.

Gã ta vốn muốn mời chào cô gái có dị năng này đến bên mình, nhưng giờ phút này kinh nghiệm lăn lê bò lết trong xã hội nhiều năm nói cho gã biết cô gái này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.

Gã lập tức vứt bỏ ý tưởng này.

Vì để không bị bẽ mặt trước mặt đàn em, gã thay đổi một yêu cầu: “Đưa xe và đồ đạc trên xe của các người cho tôi, tôi sẽ không làm khó các người.”

Sở Thiên Tầm dứt khoát ném chìa khóa xe cho Trần Uy, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại xuất hiện sát ý.

Nhưng vì nghĩ đến sự an toàn của nhóm Phùng Thiến Thiến, cô có thể không cần xe và vật tư, chẳng qua nếu gã Trần Uy kia vẫn không chịu bỏ qua. Vậy cô cũng không quản được nhiều nữa.

Mấy người đàn ông đoạt lấy chìa khóa rồi lên xe xem xét, bọn họ lật xem đồ ăn dự trữ trong cốp xe sau đó hưng phần kêu lên.

Trần Uy cảnh giác nhìn Sở Thiên Tầm chằm chằm, gã lùi từng bước về phía sau, cho đến khi đi qua Cam Hiểu Đan, gã mới quay người lên xe.

Mấy chiếc xe cuốn lên cát bụi ập vào mặt nhóm Sở Thiên Tầm.

Cuối cùng Cam Hiểu Đan cũng lấy lại tự do, cô ấy lập tức ôm Phùng Thiến Thiến, kiểm tra trên dưới xem cô bé có bị thương hay không.

Phùng Thiến Thiến gào khóc, bố cô bé liền ôm cô bé vào lòng.

Cao Yến tức giận dậm chân, mắng chửi vài câu thô tục bất chấp hình tượng thục nữ đã xây dựng mấy ngày nay.

Sau đó cô ấy suy sụp ngồi xuống đất: “Làm sao bây giờ? Đồ ăn bị đoạt hết rồi, phải làm sao đây?”

Cô ấy trông mong nhìn cái ba lô tùy thân của Sở Thiên Tầm.

Cô ấy biết túi của Sở Thiên Tầm lúc nào cũng có đồ ăn, nước và thuốc, nhưng vậy thì sao, một cái túi nhỏ như vậy, bọn họ lại nhiều người, dù có ăn uống tiết kiệm cũng có thể kiên trì được bao lâu?

Trong lòng Cao Yến khó tránh khỏi xuất hiện một ít tâm tư khác, vừa rồi có vẻ như những người đàn ông kia còn mạnh hơn Thiên Tầm, tay có thể phát ra ngọn lửa, còn có thể dùng bóng để khống chế người, chắc chắn trong xe của họ có rất nhiều đồ ăn.

Nếu biết trước như thế này thì đã nghĩ cách để đi theo họ rồi.

Cao Yến lén liếc mắt nhìn Sở Thiên Tầm một cái sau đó lặng lẽ cất giấu suy nghĩ này xuống đáy lòng.

Sở Thiên Tầm như không để ý chuyện bị mất xe và đồ ăn, cô nhìn quanh khắp nơi, hai bên đường quốc lộ nơi bọn họ đang đứng là ruộng cà rốt, bây giờ củ cà rốt dưới nền đất vẫn chưa lớn, lá cây trên mặt đất thì tốt xanh um.

“Đi thôi, tìm một chỗ đặt chân trước đã.” Sở Thiên Tầm chỉ vào một căn nhà nhỏ để đồ của nông dân ở phía cuối ruộng.

Mọi người đi đến gần căn nhà thổ, lục tìm khắp nơi, sau đó chán nản phát hiện căn nhà thổ này hoàn toàn không có bất cứ đồ ăn gì cả.

“Chỉ tìm được một cái ấm sành, bên cạnh có cái hồ chứa nước, vòi nước vẫn dùng được, anh lấy một ít nước vào đây.” Phùng Tuấn Lỗi xách một cái ấm sành đến.

Sở Thiên Tầm thuần thục đào một cái hố trên mặt đất, cô xếp một cục đá quanh miệng hố tạo thành một cái bếp nhỏ, sau khi làm xong, cô dùng bật lửa nhóm lửa bằng cành củi khô rồi nhét vào hố.

Sau khi lửa đã cháy to, cô vỗ tay đứng dậy: “Đừng ngây người nữa, nhặt ít cành cây khô để nấu một ấm nước trước đi.”

Sau đó cô lấy một món đồ nhỏ trong ba lô ra, đó là một cái lưới đánh cá làm từ sợi cước trong suốt, quấn gọn lại nhìn nhỏ nhưng mở ra mới thấy lưới rất to.

Sở Thiên Tầm mở lưới ra buộc ở giữa hai cây cao, cô nhặt một cành cây dài đi vào ruộng cà rốt.

Cô cầm cành cây gõ từ đầu ruộng đến cuối ruộng, sau một lúc lâu, một con gà rừng màu xám nâu bay ra khỏi ruộng, con gà rừng kia vội vàng xoải cánh bay lên, thế rồi đâm trúng vào cái lưới đã giăng sẵn ở đó, các khe hở của lưới rất nhỏ, đầu gà lọt qua được nhưng người nó thì mắc kẹt lại phía sau, tiến không được mà lùi cũng không được, chỉ có thể ra sức giãy dụa ở trên lưới.

Sở Thiên Tầm gỡ con gà rừng xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vặn gãy cổ nó sau đó ném cho Cao Yến đang đứng canh ở bên.

“Chắc là biết giết gà chứ?” Sở Thiên Tầm hỏi.

“Không,” Cao Yến lắp bắp: “Có, chị biết, dùng nước sôi nhổ lông.”

Thật ra cô ấy không biết, nhiều nhất cũng chỉ từng nhìn thấy hai lần, nhưng cô ấy không dám thể hiện mình có vẻ vô dụng trước mặt Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm gật đầu, cô tháo lưới treo ở vị trí khác, tiếp tục đi thăm dò mảnh ruộng khác.

Màn đêm buông xuống, trong cái ấm sành đã hầm hai con gà rừng.

Bữa tối còn có thêm mấy củ khoai lang Sở Thiên Tầm đào được.

Cả nhóm ngồi vây quanh đống lửa, nghe mùi thơm nồng trong không khí, ai cũng thấy bội phục Sở Thiên Tầm sát đất.

“Mau ăn đi, cơm nước xong chúng ta đi tìm bắt những con khác để làm thành thịt nướng, lấy cái ăn ngày mai.”

Lúc này Sở Thiên Tầm không làm gì cả, chỉ ngồi ở bên cạnh chờ ăn, miệng cũng chỉ huy người khác không chút khách khí.

Không có ai ở đây là lòng mang oán giận, bọn họ đều thấy nhẹ nhõm, cả người tràn đầy nhiệt tình.

Dường như chỉ cần có Sở Thiên Tầm ở bên thì dù bị lấy mất đồ ăn cũng không coi là chuyện lớn gì. 
   
Chương trước Chương tiếp
Loading...