Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 84
Nguyễn Tiểu Nguyệt cuộn tròn trên mặt đất, gắng gượng chịu đựng từng cú đấm, cú đá từ hai gã đàn ông trưởng thành bên cạnh.
Xương sườn nó đã bị đánh gãy, bụng bị một thanh trường đao kỳ lạ màu đỏ xuyên thủng từ trước, vết thương chưa từng khép lại, hiện tại toàn thân đau đớn đến mức muốn mất mạng, nhưng cơn đau thể xác không quan trọng bằng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trong lòng, nỗi sợ hãi trước hình phạt của “ông nội” sau hai lần thất bại liên tiếp trong nhiệm vụ.
“Không… đừng bắt cháu xem thứ đó!” Nguyễn Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt, ôm chặt đầu, giọng run rẩy van xin: “Tha cho cháu… tha cho cháu với!”
Trước mặt nó là một lão già khoảng sáu mươi, họ Chu, tên Học Nghĩa. Trong khu nhà nhỏ này, tất cả bọn trẻ đều phải gọi hắn là “ông nội”.
Thoạt nhìn, hắn chỉ là một ông già tóc hoa râm, lưng hơi còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cặp chân mày hơi xếch khiến hắn trông như một kẻ luôn u sầu. Nhưng chỉ cần đôi mắt tam giác nhỏ kia hơi híp lại, trong đó sẽ lộ ra tia hung ác đầy tàn nhẫn.
Sau tận thế, hắn cùng một số kẻ khác bắt cóc những đứa trẻ mồ côi, cưỡng ép bọn chúng cấy ma chủng để khai phá dị năng. Đồng thời, hắn ép buộc bọn chúng cướp bóc, giết người nhằm thu về nhiều ma chủng cấp cao hơn.
Nhiều đứa trẻ đã chết trong quá trình dung hợp ma chủng. Những kẻ bất hạnh bị ma hóa hoặc sở hữu dị năng vô dụng đều bị chúng “xử lý” tàn nhẫn.
Tuy nhiên, một số ít may mắn sống sót và trở thành công cụ kiếm tiền cho hắn. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt, chúng dần biến thành những cỗ máy giết người, giúp hắn thu hoạch không ít ma chủng.
Hắn lợi dụng chỗ ma chủng này để không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân. Hiện tại, hắn đã gần như đứng trên đỉnh nhân loại, trở thành một thánh đồ hệ tinh thần cấp ba.
Nguyễn Tiểu Nguyệt trước mặt này lại là một biến số khiến hắn đau đầu. Đứa trẻ nhìn không có gì nổi bật này lại tự đột phá lên cấp ba mà không cần dùng đến ma chủng cấp ba.
Tuy rằng có một sát thủ cao cấp như nó giúp đoàn đội của hắn ngày càng nhận được nhiều nhiệm vụ hơn, danh tiếng cũng lan rộng.
Thế nhưng, đứa trẻ chỉ thấp hơn hắn nửa cấp này lại khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ. Mỗi lần ánh mắt nó ánh lên vẻ căm hận của một con thú hoang, trái tim vô cảm của hắn lại trỗi dậy sát ý.
Phải thuần phục được con nhóc này nhân lúc năng lực của bản thân còn áp chế được nó, nếu không thể hoàn toàn thuần phục vậy thì tốt nhất nên sớm loại bỏ để tránh hậu họa về sau. Chu Học Nghĩa thầm nghĩ.
“Phục tùng luôn đi kèm với nỗi sợ hãi.” Hắn lạnh lùng nhìn đứa bé gầy trơ xương đang nằm dưới đất, vô cảm nói: “Tiểu Nguyệt, có vẻ như ông không cho cháu một bài học là cháu quên ngay phải nghe ông nội nói như thế nào rồi.”
Nguyễn Tiểu Nguyệt trợn to mắt, nhưng tầm nhìn lại dần tối sầm.
Nó nhận ra mình lại quay về ký ức mà bản thân không muốn nhớ nhất, quãng thời gian còn sống nơi hoang dã.
Đó là những ngày đầu khi ma chủng vừa giáng xuống. Lúc ấy, nó vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên, được bố mẹ bảo bọc kỹ lưỡng, chưa ý thức được thế giới đã thay đổi thế nào.
Gia đình nó lái xe rời khỏi thành phố, dừng chân cắm trại nơi hoang dã.
Không cần đi học, được vui chơi giữa thiên nhiên, thoát khỏi cuộc sống thường nhật nhàm chán, Nguyễn Tiểu Nguyệt thậm chí còn cảm thấy háo hức và phấn khích.
“Bố ơi, con muốn cái đó!” Nó chỉ về một bông hoa trắng nhỏ giữa bãi cỏ cách đó không xa.
Những cánh hoa mềm mại bao quanh nhụy vàng nhạt, khẽ đung đưa theo làn gió giữa thảm cỏ xanh biếc.
Cha mẹ Nguyễn Tiểu Nguyệt liếc nhìn nhau, trong mắt họ ánh lên ý cười.
Vận may của họ rất tốt, thảm họa kinh hoàng như vậy mà họ vẫn có thể trốn thoát khỏi thành phố một cách thuận lợi, bây giờ cả gia đình vẫn còn đầy đủ bên nhau, trên xe còn có không ít đồ ăn. Hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử.
“Được rồi, bố hái hoa cho Nữu Nữu nhé.” Bố Nguyễn mỉm cười, vươn tay hái đóa hoa nhỏ đang run rẩy trong gió.
Không! Đừng đi! Bố ơi, đừng đi!
Tiếng hét vang lên trong lòng Nguyễn Tiểu Nguyệt. Nó như một người đứng ngoài nhìn vào, bị mắc kẹt trong ký ức, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến tất cả mà không thể thay đổi điều gì.
Nhưng đứa bé trong ký ức không hề hay biết những gì sắp xảy ra. Nó vẫn ngây thơ vươn bàn tay nhỏ trắng nõn về phía bố mình.
Bố Nguyễn xoay người, mỉm cười đưa đóa hoa trắng tinh cho con gái. Khi tay nó vừa chạm tới cánh hoa, một cái bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện sau lưng bố nó, cái miệng há rộng đầy răng nanh sắc nhọn nuốt chửng thân hình ông trong nháy mắt.
Bông hoa bị nhuộm đỏ và cánh tay của bố nó cùng bị rơi xuống, nó không thể nào đón được.
Mẹ nó hét lên thảm thiết, lao tới, điên cuồng dùng túi xách đập vào con quái vật đang cắn xé chồng mình.
Nguyễn Tiểu Nguyệt ngây người nhìn cảnh tượng đó. Hình ảnh bố mẹ chết thảm lặp đi lặp lại trước mắt nó, ép nó phải chứng kiến chi tiết.
“Ngày thường lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, cuối cùng còn không phải không thế thoát khỏi tay ông Chu à, chậc chậc.” Hai gã đàn ông đứng bên cạnh, vừa cười vừa nhìn con nhỏ đang co quắp trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
“C thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một con nhóc thôi. Trước mặt ông nội Chu, ai mà chẳng phải ngoan ngoãn cúi đầu?” Hai kẻ này vừa cười nhạo vừa nhân tiện nịnh bợ Chu Học Nghĩa.
“Phải gọi lũ trẻ khác tới xem để chúng biết kết cục của kẻ không nghe lời.” Một tên trong đó giơ chân đá vào người Nguyễn Tiểu Nguyệt: “Bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể dùng để giết người. Nhưng đợi thêm vài năm nữa, hắc hắc…”
Tên đồng bọn bên cạnh gã ta không hề đáp lại như thường lệ.
Gã đàn ông quay sang nhìn, nụ cười đáng khinh trên mặt lập tức cứng đờ.
Ngay bên cạnh gã là một cái xác không đầu. Cổ của tên đó bị chém ngang một đường gọn gàng đến mức máu ở mặt cắt còn chưa kịp phun ra.
Một đôi mắt lạnh lẽo lướt qua trước mặt hắn, tiếp theo là một tia sáng đen vô thanh vô tức xẹt qua. Hai chân gã bị cắt đứt ngay đầu gối.
Gã đàn ông ngã xuống đất, đối diện với gã là cái đầu của đồng bọn vừa rơi xuống, đôi mắt trên đó vẫn còn động đậy, tràn đầy kinh hoàng.
Cùng lúc đó, ánh sáng trong căn nhà đột nhiên tối sầm. Ngoài cửa sổ, những bức tường đất dày đặc trồi lên, phong kín mọi lối ra vào.
Bão cát mạnh mẽ tràn vào, ngưng tụ thành những sợi dây xích quấn chặt quanh người Chu Học Nghĩa, treo hắn lên tường.
“Chúng mày… sao tìm được nơi này?” Chu Học Nghĩa mở to mắt, nhận ra hai kẻ vừa xuất hiện là một nam một nữ trẻ tuổi. Chính là mục tiêu mà vài ngày trước Nguyễn Tiểu Nguyệt không thể bắt được.
Chu Học Nghĩ không quá hoảng loạn. Hắn có thể không giỏi cận chiến, nhưng hắn là thánh đồ hệ tinh thần cấp ba. Chỉ cần cấp bậc của đối phương thấp hơn thì bọn chúng rất khó thoát khỏi sự khống chế tinh thần của hắn.
Cấp bậc của hắn là dùng toàn bộ ma chủng của đội để tăng lên được giai đoạn giữa cấp ba. Hai kẻ này không thể nào mạnh hơn hắn được.
Chỉ cần chờ đúng thời cơ, hắn có thể kéo bọn chúng vào ảo cảnh, lúc đó mọi chuyện sẽ nằm trong tay hắn.
“Khoan đã! Tha mạng! Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi!” Chu Học Nghĩa vội vàng giơ tay ra hiệu, bày ra vẻ mặt cầu xin: “Chỉ cần tha cho tôi một mạng, tôi sẽ nói hết!”
“Ai sai các ông đến? Chúng đang ở đâu?” Diệp Bùi Thiên lạnh lùng nhìn hắn, những sợi cát vàng quấn chặt hơn quanh cổ và tứ chi hắn: “Nói!”
“Đừng! Đừng siết nữa, tôi nói! Tôi sẽ nói hết!” Chu Học Nghĩa bị siết đến đỏ bừng mặt, cố gắng lục lại trí nhớ về người đàn ông trước mặt.
Dị năng tinh thần là một năng lực rất vi diệu. Nó có thể kí.ch thí.ch những cảm xúc sâu kín nhất của con người, nỗi sợ hãi, d.ục vọ.ng, hưng phấn, niềm vui… khiến họ rơi vào ảo cảnh không thể tự kiểm soát.
Dù người thi thuật không thể thấy được nội dung ảo cảnh, nhưng nếu hắn hiểu rõ quá khứ của mục tiêu, hắn sẽ dễ dàng khống chế tâm trí kẻ đó hơn.
“Kẻ thuê bọn tôi là một tổ chức có tên Tập đoàn Thần Ái, bọn chúng trả giá năm viên ma chủng cấp ba để lấy mạng cô gái này.” Chu Học Nghĩa liếc nhìn Diệp Bùi Thiên, giọng nói cẩn trọng. Trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện một quầng sáng xanh thẫm: “Về phần cậu… bọn chúng chỉ cần thân thể của cậu. Chết hay sống không quan trọng.”
Diệp Bùi Thiên cảm thấy hoa mắt, trước mắt anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một bàn mổ tái nhợt. Trên bàn mổ, một người bị giam cầm tứ chi, mắt, miệng và mũi đều bị bịt kín. Bao quanh người đó là những kẻ tàn nhẫn, cầm dao cắt cơ thể anh.
Diệp Bùi Thiên nhíu mày, duỗi tay đánh nát hình ảnh tàn khốc kia.
“Tránh thoát? Sao có thể!” Chu Học Nghĩa kinh ngạc khi đối diện với ánh mắt tỉnh táo mà phẫn nộ của Diệp Bùi Thiên. Trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác bất an. Ánh sáng màu xanh trong mắt hắn càng rực rỡ hơn, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Diệp Bùi Thiên và Sở Thiên Tầm.
Tầm mắt Diệp Bùi Thiên lại tối sầm, anh quay về kho hàng đen ngòm tràn ngập mùi máu tanh. Trong kho, hai con ma vật với đôi mắt đỏ như máu đang giành nhau gặm xé một thân người bị khóa trên giá sắt.
Dù hồi ức đầy đau đớn, nhưng nhờ có hạnh phúc hiện tại nên Diệp Bùi Thiên có đủ dũng khí đối mặt với quá khứ. Anh bình tĩnh nhìn lại bản thân trong quá khứ, nhắm mắt rồi mở ra, thoát khỏi bóng tối ấy.
Trước mắt bỗng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Diệp Bùi Thiên nhận ra mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc, nằm trên chiếc giường lớn phủ ga màu xanh biếc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc thái mờ ảo.
Một đôi tay trắng nõn như ngọc chống xuống hai bên đầu anh. Chủ nhân của đôi tay ấy cúi người nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng mang theo sự tán thưởng chân thành, đánh giá anh tỉ mỉ từng chút.
“Em rất thích anh, em sẽ làm anh vui vẻ, Bùi Thiên.” Người ấy cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.
Diệp Bùi Thiên lưu luyến nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, ép bản thân tỉnh táo khỏi ảo giác.
“Anh thấy gì vậy? Anh phản ứng chậm quá, nếu đây là chiến trường,thì đã gặp chuyện rồi.” Người trong giấc mộng của anh giờ đây lại đứng bên cạnh, cau mày trách anh vì đã chìm đắm trong ảo giác quá lâu.
Mặt Diệp Bùi Thiên lập tức đỏ bừng.
Sở Thiên Tầm hơi nhếch môi, cô đại khái đã hiểu Chu Học Nghĩa đã tạo ra loại ảo cảnh gì để mê hoặc anh.
“Muốn chết sao?”
Sở Thiên Tầm rút thanh đao màu đỏ ra, đâm xuyên qua bụng Chu Học Nghĩa không chút do dự. Cô xoay lưỡi đao nửa vòng rồi rút mạnh ra.
Khuôn mặt Chu Học Nghĩa méo mó vì đau đớn: “Tại sao? Tại sao mà có thể hoàn toàn không bị khống chế?”
“Ông không cần biết vì sao.” Sở Thiên Tầm đâm nhát dao thứ hai vào xương bả vai hắn: “Ông chính là kẻ cầm đầu của Hôi?”
“Cô… cô làm sao biết Hôi?” Chu Học Nghĩa chấn động. Đây là cái tên hắn vừa mới đặt cho tổ chức, số người biết đến nó còn rất ít. Sao đối phương có thể biết nhanh đến vậy?
Sở Thiên Tầm hơi xoay lưỡi đao, khiến Chu Học Nghĩa đau đớn gào lên.
“Đừng giết tôi! Tôi nói cho các người biết vị trí tổng bộ của Thần Ái tập đoàn. Tôi… tôi có rất nhiều ma chủng, thậm chí có cả cấp ba, tất cả đều có thể đưa cho cô.”
Hắn kêu lên thảm thiết, trong lòng hoảng sợ nhận ra rằng cô gái trước mặt này gần như không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của hắn. Có lẽ, cô ta là một thánh đồ có cấp bậc cao hơn hắn.
“Không cần, tổng bộ Thần Ái ở Ma Đô, trước đây có tên là quỹ Cứu tế Thánh Thiên Sứ, có lẽ vừa mới đổi thành cái tên kém sang này.” Sở Thiên Tầm giơ đao lên, nhắm thẳng vào tim Chu Học Nghĩa.:”Còn về đám ma chủng kia, sau khi ông chết, chúng tự nhiên sẽ thuộc về tôi.”
“Không, không, đừng động thủ! Cô không muốn biết ai muốn giết Phó Kiến Quân sao?”
“Phó Kiến Quân thì liên quan gì đến tôi?” Lưỡi đao trong tay Sở Thiên Tầm đâm vào sâu thêm một chút.
“Tôi… tôi còn tin tức khác. Tôi biết vị trí của một con ma vật cấp cao.”
“Cấp bao nhiêu?” Sở Thiên Tầm hờ hững nhìn hắn, như thể chỉ cần câu trả lời không khiến cô hài lòng là lưỡi đao sẽ xuyên qua tim hắn ngay lập tức.
“Cấp năm! Cấp năm! Cô nhất định sẽ cần nó! Đó là một con Độn Hành giả cấp năm. Toàn thân nó như dung nham, bao phủ trong ngọn lửa. Không ai dám đến gần nó, nhưng tôi biết cách đối phó.” Để chứng minh mình đáng giá, Chu Học Nghĩa tỉ mỉ mô tả đặc điểm của con ma vật.
“Ồ? Nói cho tôi biết nó ở đâu, tôi sẽ tha cho ông.” Cô gái trẻ tuổi trước mặt nở nụ cười.
“Tôi chỉ có thể nói nó ở gần Ma Đô. Cô thả tôi ra, tôi sẽ dẫn các người đến đó. Ma vật cấp năm không dễ đối phó, chỉ có tôi biết cách đánh bại nó…”
Hắn còn chưa nói xong, trong lòng chợt dâng lên một cơn lạnh buốt. Một lưỡi đao đỏ thẫm đã đâm xuyên qua trái tim đen kịt của hắn.
“Cảm ơn, tôi biết vị trí, tôi sẽ tự tìm. Nói thêm một lời với ông thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm.”
Sở Thiên Tầm rút đao ra, vung nhẹ để hất đi vết máu.
Biểu cảm không thể tin nổi của Chu Học Nghĩa mãi mãi đọng lại trên khuôn mặt hắn.
Sở Thiên Tầm nhìn thi thể gục trên tường. Rõ ràng, hắn chính là kẻ sáng lập tổ chức sát thủ quy mô còn nhỏ bé này.
Ở giai đoạn cuối của tận thế, tổ chức sát thủ bí ẩn mang tên “Hôi” trở thành nỗi kinh hoàng của mọi người. Kẻ cầm đầu không phải một lão già đầy mưu mô, mà là một người phụ nữ trẻ tuổi với danh tiếng lẫy lừng – “Bloody Mary”. Không ai từng thấy khuôn mặt thật của cô ta, hoặc có lẽ những ai đã thấy đều không còn sống để kể lại.
Điều duy nhất thế gian biết về cô ta là hành tung quỷ dị và thực lực vượt trội của một thánh đồ hệ tốc độ cấp cao.
Sở Thiên Tầm xoay người, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang nằm bệt dưới đất.
Cô cầm thanh trường đao nhuốm máu, lưỡi đao lạnh lẽo đặt lên chiếc cổ gầy yếu của đứa trẻ.
Loading...