Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 115


Chương trước Chương tiếp



Mùa Đông năm nay đến sớm hơn thường lệ.

Từ Ma Đô đi về phía bắc, thời tiết dần trở nên lạnh giá. Nếu như trong những mùa ấm áp trước đây, con người còn có thể dựa vào thiên nhiên mà miễn cưỡng sinh tồn trong thời đại phế thổ, thì đến mùa Đông rét buốt thế này, việc sống sót lại càng trở nên khắc nghiệt.

Khi Sở Thiên Tầm cùng mọi người rời khỏi Ma Đô, Đường Quyện đã dẫn người tiễn họ đi một đoạn khá xa.

“Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc. Đừng quên ở đây vẫn còn một người bạn là tôi đấy.” Đường Quyện nói.

“Cố gắng quay về trước khi tuyết rơi. Phía bắc lạnh lắm, trên đường về chắc chắn sẽ lại ngang qua đây, anh sẽ chờ mọi người.” Nhạc Văn Âm ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng dặn dò em trai Nhạc Văn Hoa.

Nhờ sự trợ giúp của Diệp Bùi Thiên và khả năng phục hồi mạnh mẽ của vĩnh sinh giả, cơ thể tàn tật của anh ta đang dần được chữa lành.

Nhạc Văn Hoa gia nhập đội của Sở Thiên Tầm, để người anh trai đã khôi phục được khả năng hành động ở lại bên cạnh Đường Quyện.

Bọn họ tiếp tục tiến về phía bắc, đến những nơi có khung cảnh khác biệt hẳn so với các căn cứ ở phương nam.

Phần lớn các căn cứ ở đây đều hoang tàn đổ nát, ma vật liên tục tấn công các điểm tụ tập của con người. Ở hầu hết các căn cứ, người mặc đồ bình thường rất hiếm, dù có phải thánh đồ hay không thì đa phần người đi đường đều mặc giáp, mang vũ khí đủ loại. Họ có thể rút đao chiến đấu bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Tại khu vực phía nam, con người thường tụ tập lại thành nhóm, ẩn mình sau những bức tường cao, chỉ có một số cao thủ ra ngoài săn ma vật. Xét theo phương diện nào đó, ma vật ở đây được xem như con mồi chỉ khi cần thiết mới săn đuổi.

Nhưng ở khu vực Tây Bắc ngày càng thưa dân, những con ma vật khổng lồ hoặc quái dị thường xuyên xuất hiện trên các đoạn tường thành đổ nát. Người dân ở đây đều đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến toàn dân bất kỳ lúc nào.

Từ Nga thành, đảo Lộ cho đến Ma Đô, các căn cứ lớn nhỏ có phong cách khác nhau, người dân tuy sống cực khổ nhưng ít nhất vẫn có nơi để an cư.

Ma vật mạnh hiếm khi chủ động tấn công căn cứ. Chỉ cần ở trong các thành trì kiên cố được bảo vệ, dù có phải chịu cảnh đói khát, họ vẫn không phải lo sợ bị ma vật ăn thịt.

Nhưng cư dân miền Bắc thì đã quên mất thế nào là an nhàn. Với họ, chiến đấu và cái chết đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Đông thành là một căn cứ cũ kỹ đổ nát, tường thành nhuốm máu đã sụp quá nửa.

Nửa tháng trước, một con ma vật khổng lồ xuất hiện bên ngoài tường thành, tàn sát thành chủ cùng cả đội phòng thủ. Sau khi phá nát tường thành, nó ngang nhiên giết chóc để thỏa mãn cơn đói rồi rời đi.

Mọi người trong thành di chuyển vội vã, vẻ mặt u ám. Hai bên đường, các sạp hàng bày bán chủ yếu là vũ khí và nguyên liệu chế tạo áo giáp.

“Nơi này quả thật không thể so với Ma Đô. Em nhìn thử những người kia xem.” Cao Yến đi bên cạnh Sở Thiên Tầm, thấp giọng nói.

Ánh mắt hung dữ của người đi đường, những bệnh nhân có thể thấy khắp nơi, không khí u ám khiến Cao Yến cảm thấy căng thẳng.

“Trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân đã. Nơi này xem ra không có chỗ cung cấp nơi dừng chân rồi.”

“Có lẽ chúng ta nên hỏi thăm những người kia xem có công hội hay tổ chức nào không, tiện thể tìm hiểu tình hình ma vật ở đây.”

Các đồng đội của Sở Thiên Tầm vừa quan sát tình hình trong thành vừa trao đổi ý kiến khi đi tới.

Họ vừa đặt chân vào thành thì đã đi đến khu chợ nhộn nhịp nhất.

Hai bên đường bày la liệt các món hàng để bán.

Cách đó không xa, một cô gái trẻ đang đứng nhìn vài món đồ chơi bên đường với vẻ rất hứng thú.

Cô gái có ngũ quan thanh tú động lòng người, làn da trắng mịn, toát lên nét ngây thơ thuần khiết. Mái tóc dài đen bóng được uốn nhẹ, buông thả mềm mại. Giữa mùa đông giá rét, cô gái này lại mặc một chiếc váy ren dài xinh xắn, khoác ngoài là áo khoác da mỏng, để lộ đôi chân trần trắng nõn giẫm lên nền đường lầy lội. Hình ảnh đó hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh nơi đây.

Không ít chiến sĩ đi ngang qua đều không thể không bị vẻ đẹp của cô gái hấp dẫn, liên tục quay đầu lại nhìn.

Sở Thiên Tầm đột nhiên kéo lại đám người Cao Yến, ngăn họ tiếp tục bước tới. Tay cô khẽ run, sắc mặt cũng có phần nghiêm trọng.

“Sao vậy, Thiên Tầm?”

“Chị cứ tiếp tục đi, đừng nhìn lung tung. Nghe em nói.” Sở Thiên Tầm hít sâu, mắt nhìn chăm chú về phía trước, vừa đi vừa hạ giọng: “Cao Yến, Diệc Bạch, Chung Hồng Phi, lùi lại, lùi xa một chút, cẩn thận đừng để ai để ý. Nguyễn Tiểu Nguyệt, Nhạc Văn Hoa, ẩn mình gần đây. Diệp Bùi Thiên, đi theo em lên phía trước.”

Cô giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng ra hiệu.

Các đồng đội phối hợp ăn ý, lần lượt tản ra hành động.

Sở Thiên Tầm khoác tay Diệp Bùi Thiên, tỏ vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục tiến về phía trước.

Khi ngang qua người phụ nữ kia, Sở Thiên Tầm dừng bước, tiện tay cầm lên một chiếc túi vải thủ công treo trên sạp.

Chủ quầy là một cô bé còn nhỏ tuổi, thấy có khách ghé đến thì vui vẻ giới thiệu:

“Cái này là mẹ em tự tay may, đi đường hai lớp, đường kim mũi chỉ cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ khâu làm từ tóc ma vật cấp một, bốn góc đều gia cố rồi, chắc chắn lắm. Bảo đảm khi chiến đấu không dễ rách. Chị muốn mua một cái không ạ? Nếu mua, em còn tặng thêm một túi nhỏ để đựng ma chủng nữa.”

Sở Thiên Tầm chậm rãi vu.ốt ve lớp vải dệt, im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ xem có nên mua hay không.

Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng bước lại gần, mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: “Thật sự là làm rất tốt, đúng không?”

Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn cô ta hồi lâu: “Đúng là không tệ. Có điều, tôi không hiểu, cô mua cái túi này thì được lợi gì?”

Câu nói vừa dứt, lưỡi dao đen trong tay cô đột nhiên rút ra, hàng loạt tia sáng xanh sắc nhọn bắn từ thân đao, lập tức xuyên thủng người phụ nữ kia.

Đó là kỹ năng do ma chủng khảm trên vũ khí mang lại, đến từ nữ vương Khinh Nhờn giả.

Diệp Bùi Thiên đồng thời hành động, nhanh chóng tóm lấy cổ áo cô bé chủ quầy, kéo ra khỏi chiến trường.

Trong khoảnh khắc, giữa ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ kia, Sở Thiên Tầm tung người lên không, vung đao chém đôi đầu cô ta làm hai nửa.

“Chà, có người phát hiện ra ta rồi đấy. Lạ thật, ta có chỗ nào không giống sao?”

Người kia bị chém đầu làm đôi nhưng cả hai nửa mặt vẫn cùng lúc mở miệng nói chuyện. Đôi mắt cong cong như cười, nhưng hai nửa mặt lại lệch nhau một tấc, càng khiến vẻ ngoài thêm phần quái dị.

Mái tóc đen uốn lượn như rong biển cắm xuống đất rồi nhanh chóng biến mất.

Sở Thiên Tầm lập tức nhảy vọt lên không trung.

Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt xúc tu đen dài cứng cáp xuyên thủng mặt đất phóng lên, đâm sầm vào các công trình hai bên phố, nhắm thẳng đến chỗ cô đang ở giữa không trung.

Nhiều người đi đường chưa kịp phản ứng đã bị những xúc tu này xuyên thủng, máu tươi chảy theo tóc ma vật xuống đất, ngay lập tức bị hấp thụ hết, chẳng để lại một giọt nào.

Nhưng những chiến sĩ ở nơi này rõ ràng từng trải qua nhiều trận chiến, có không ít người nhanh chóng phản ứng, kịp thời tránh khỏi đợt công kích bất ngờ của ma vật.

Một thanh niên thánh đồ phóng lên nóc nhà, giơ một tay lên phía trước, nhắm mắt.

Vài phù văn kim sắc xuất hiện giữa không trung, kết thành một phù văn hình vuông khổng lồ bao lấy ma vật. Cơ thể xinh đẹp nhưng quái dị của nó bắt đầu bị đốt cháy bởi sức nóng kinh người, từng làn khói đen bốc lên.

Một thiếu niên khác cầm song đao, lao thẳng vào ma vật với tốc độ có thể so được với Nguyễn Tiểu Nguyệt.

Cậu ta chiến đấu gần, rất nhanh đã bị tóc dài của ma vật cuốn lấy.

Giữa không trung, một vết rạn mảnh như sợi chỉ đen xuất hiện, xé rách không gian, cắt phăng phần tóc đang trói buộc thiếu niên. Cậu ta rơi xuống, lăn một vòng trên mặt đất, lau máu nơi khóe miệng rồi lập tức đứng dậy.

Cơ thể ma vật bắt đầu biến hóa, thân hình vặn vẹo, ngày càng to lớn.

Nửa thân trên mang hình người từ trạng thái hai nửa dần dính lại, đầu và thân thể khổng lồ hóa, cao ngất giữa thành. Chiếc váy xòe bung ra như mái vòm bán trong suốt, bên dưới buông thõng từng xúc tu như rong biển.

Cơ thể trong suốt như sứa, khuôn mặt mỹ lệ đến quỷ dị, cúi xuống nhìn đám người bên dưới, phát ra tiếng cười “hì hì hì”.

“Thôi vậy, hôm nay ăn no rồi, không chơi với các người nữa.”

Cơ thể khổng lồ của nó bay lơ lửng trong không trung, mặc kệ dị năng công kích không ngừng đánh vào cơ thể. Nó nhanh chóng di chuyển song song mặt đất, định vượt qua tường thành đã bị phá hủy.

Tường thành phía sau trồi lên từ lòng đất, không ngừng dựng cao, vững chắc ngăn đường thoát. Dưới đòn công kích dữ dội, nó sụp đổ rồi lại khép kín lần nữa.

Một con rồng vàng khổng lồ hình thành từ cát bụi ngưng tụ, bay quanh người ma vật, trói chặt không cho nó di chuyển.

Ma vật khẽ nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía người đàn ông có thể khống chế cát vàng.

“Ui chà, định tha cho các người một con đường sống mà cũng không được sao?”

Nó đưa tay che miệng như ngáp, phun ra một quả bong bóng nhỏ. Rồi đến cái thứ hai, thứ ba… từng quả bóng ánh lên ngũ sắc lấp lánh, lơ lửng trôi trong không trung.

Chiếc váy bán trong suốt giống như cánh sứa tung bay, tóc dài như rong biển quấn quanh, dung mạo tuyệt mỹ mà yêu dị, cùng những bong bóng ánh sáng khiến cảnh tượng trở nên kỳ lạ, thậm chí có phần lãng mạn.

Những quả bong bóng đó đuổi theo người chạy trốn, ai bị chạm vào lập tức mất đi tri giác, bị cuốn vào trong bóng rồi phiêu lơ lửng giữa không trung, tụ tập quanh ma vật.

Sở Thiên Tầm ngừng công kích, ma vật đang dùng những con tin mất năng lực kháng cự để làm lá chắn.

Ma vật cười khanh khách, lơ lửng giữa không trung, quanh thân là vô số người đang bị giam giữ, nghênh ngang bỏ đi.

Thiếu niên dùng song đao lập tức muốn đuổi theo, nhưng bị người thi triển phù văn vàng kéo lại, lắc đầu nói:

“Không được. Sa Đọa giả cấp năm, chúng ta không phải đối thủ.”

“Làm sao có thể? Ma vật mà có thể biến thành hình người ư? Tôi hoàn toàn không phản ứng kịp…” nhóm Cao Yến thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh hãi.

Nhưng các chiến sĩ ở Đông thành lại không hề quá bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ từng thấy, hoặc chí ít là từng nghe qua những ma vật có thể biến thành hình người. Họ lặng lẽ thu dọn thi thể đồng đội, dọn dẹp chiến trường.

Người thi triển phù văn vàng từ trên mái nhà nhảy xuống, bước tới trước mặt Sở Thiên Tầm, chìa tay ra:

“Các bạn đến từ đâu?” 
         
Chương trước Chương tiếp
Loading...