Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 67
Sở Thiên Tầm thu dọn hành trang, dẫn theo đồng đội của mình từ biệt căn cứ Kỳ Lân, xuất phát đi đến đảo Lộ.
Nhóm Phong Thành Ngọc, Tân Tự Minh đến đưa tiễn bọn họ ra ngoài căn cứ.
Mặc dù thời gian bọn họ ở căn cứ này không dài nhưng bà Phùng và Cao Yến vẫn có không ít bạn bè đến đưa tiễn.
Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là Thích Vĩnh Xuân là nhiều có người bạn bè nhất. Hầu hết đều là người từng được anh ta giúp đỡ gieo trồng, thậm chí còn có một vài đứa trẻ.
“Anh Vĩnh Xuân ơi, anh lại nở hoa thêm một lần nữa đi ạ?”
Thích Vĩnh Xuân lập tức làm hoa vàng nở đầy đất, đưa cho mỗi người đến đưa tiễn một bông hoa.
Phong Thành Ngọc dở khóc dở cười nhéo bông hoa nhỏ, trao đổi ánh mắt với Tân Tự Minh.
“Hy vọng tương lai vẫn còn cơ hội kề vai chiến đấu.” Phong Thành Ngọc và Sở Thiên Tầm nắm tay, nói lời tạm biệt.
Thời khắc chia tay luôn làm người thương cảm.
Nhưng Sở Thiên Tầm đã trải qua nhiều, nhưng có bạn bè đưa tiễn, có đồng đội đồng hành tốt hơn rất nhiều so với cô đơn không có vướng bận.
Trước đây, mỗi một lần đi ra căn cứ cô luôn lo lắng, lo mình sẽ lặng yên không tiếng động chết ở nơi nào đó mà không ai biết, không có ai sẽ nhớ tới cô, thậm chí không ai biết cô sống hay chết, cô lo lắng mình sẽ chết, cho nên luôn miễn cưỡng tồn tại, nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng.
Bây giờ trái tim bị đủ thứ lấp đầy, cho nên cô nhiệt tình, muốn dốc hết sức lực để sống sót hơn đời trước.
Sở Thiên Tầm vẫy tay với phía sau, dẫn đầu bước đi lên hành trình của mình.
Mới chỉ ba tháng kể từ khi ma chủng buông xuống cho nên nhà cửa và đường xá vẫn chưa bị thực vật bao trùm như mười năm sau.
Thời tiết dần nóng hơn, nhóm thi thể đầu tiên đã gần hóa lỏng hết, trở về với tự nhiên.
Không khí trên đường đi trong lành xưa nay chưa từng có, không hề có người và ô tô đi lại trên đường cao tốc, thậm chí còn thường xuyên thấy được một hai động vật hoang dã.
Loài người là một loài sinh vật có tính thích nghi cực kỳ cao, cho dù thời gian đầu có khó khăn cỡ nào thì đến bây giờ, hầu hết mọi người đều đã dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ở tận thế.
Dù là thiếu niên như Đồ Diệc Bạch mà khi bất cẩn đụng phải một cái xác trên đường cũng có thể bình tĩnh tự nhiên thả nó lại chỗ cũ.
Đồ Diệc Bạch bày lại cái đầu trong bụi cỏ, đứng dậy nói: “Khoảng 1000m phía trước có Bất Miên giả, phải cẩn thật, nó đã là trung kỳ cấp ba. Không ít ma vật tụ tập xung quanh nó.”
“Được, chúng ta lên.” Sở Thiên Tầm rút song đao đỏ đen ra, dẫn theo những người hệ chiến đấu là Diệp Bùi Thiên, Giang Tiểu Kiệt và Nghiêm Tuyết đi thẳng đến chỗ ma vật.
Bên phía rừng rậm truyền ra tiếng chiến đấu kịch liệt, cát vàng cuồn cuộn bốc lên, bụi mù thậm chí lan cả đến chỗ nhóm Đồ Diệc Bạch.
Một tiếng rít gào bén nhọn vang lên trong rừng, tán cây kích động, lá cây bay tán loạn, một con Bất Miên giả đầu người thân sâu vẫy ba đôi cánh sau lưng bay ra từ trong rừng, bỏ chạy lên trời cao.
Cát tụ tập trên không, ngưng kết thành bàn tay to túm chặt lấy cơ thể đầy vằn của nó.
Ma vật thét to.
Một người lao ra khỏi tán cây rậm rạp, người kia xoay người thật nhanh trên không, ánh đao đỏ và đen hình trăng non hiện lên đan xen, cơ thể ma vật lập tức bị cắt thành ba phần, rơi từ trên cao xuống tán cây.
Chỉ chốc lát sau trận chiến trong rừng đã kết thúc.
Sở Thiên Tầm vui vẻ cầm ma chủng quay về, bản thân cô đang ở cấp bốn, lại có vũ khí sắc bén và đồng đội phối hợp ăn ý làm chiến đấu càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Giang Tiểu Kiệt bị thương nhẹ trong trận chiến, Cao Yến dùng dị năng chữa trị cho cậu, cậu cúi gằm mặt, nhìn có hơi uể oải.
“Nhóc con, dáng vẻ này là sao.” Cao Yến xoa đầu Giang Tiểu Kiệt: “Em đã mạnh hơn quá nửa loài người rồi, chờ khi dị năng tới hạn em nhờ Thiên Tầm giúp một chút là có thể nhanh chóng lên cấp ba giống Tiểu Diệp.”
Giang Tiểu Kiệt gật đầu không nói gì. Cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn Sở Thiên Tầm.
Trên mu bàn tay của Sở Thiên Tầm có một vết thương do bị ma vật cào trúng, đó là vì cô hỗ trợ Giang Tiểu Kiệt đang bị thương nên vô ý bị ma vật gây thương tích.
Cũng không tính là nghiêm trọng cho nên cô không để tâm.
Diệp Bùi Thiên kéo tay cô qua, cầm đến bên môi, anh cẩn thận liếm qua liếm lại miệng vết thương đó. Làm cho vết thương vốn đang đau đớn từng cơn trở nên vừa tê vừa ngứa.
Sở Thiên Tầm cười rút tay về: “Vết thương nhỏ, không sao đâu.”
Diệp Bùi Thiên cầm tay Sở Thiên Tầm, nắm trọng nó trong tay mình.
Anh nhớ rõ chuyện khi mình mới vừa quen biết Sở Thiên Tầm.
Cô ngồi trên nóc xe, dùng bàn tay này đưa đồ ăn và nước uống cho anh. Khi đó vừa mới tận thế, đôi tay này trắng nõn mịn màng dưới ánh trăng, mềm mại tinh tế như ngọc.
Bây giờ, mới chỉ qua hai ba tháng và trên tay đã có đầy vết thương lớn lớn bé bé, lòng bàn tay cũng có vết chai do dùng đao lâu ngày.
“Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng vu.ốt ve bàn tay mình đang nắm: “Em luôn liều mạng như vậy, hoàn toàn không để bụng chính mình.”
“Cái này có là gì đâu, em vẫn luôn như vậy mà.” Sở Thiên Tầm nắm lại tay anh: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, ở tận thế mà có thể sống được như bây giờ, có được các anh, có anh, đã là tốt ngoài dự kiến của em rồi.”
“Anh sẽ mạnh lên, Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Sở Thiên Tầm: “Anh là một người đàn ông, sau này anh nhất định có thể càng mạnh hơn, bảo vệ em thật tốt, không để em bị thương mãi thế này.”
Sở Thiên Tầm nhìn chàng trai chân thành nói muốn bảo vệ mình trước mặt này, trong lòng hơi ngẩn ngơ.
Ở trong lòng cô, Diệp Bùi Thiên có tính cách mềm mại, thân phận thê thảm, đã từng bị tra tấn, là đối tượng cô muốn bảo vệ. Cô vẫn luôn đặt mình ở vị trí người bảo vệ, không ngờ rằng ở trong lòng Diệp Bùi Thiên, anh cũng đặt mình ở vị trí ấy.
Sở Thiên Tầm kéo anh đến gần hơn, giơ tay sờ mặt anh: “Bùi Thiên, chuyện bảo vệ này chẳng phân biệt nam nữ. Hai chúng ta đều muốn bảo vệ đối phương, ở thời đại như vậy, chúng ta sóng vai đi trước, bảo vệ lẫn nhau mới có thể cùng nhau đi được xa hơn, chẳng lẽ không phải sao?”
Diệp Bùi Thiên im lặng một lát rồi gật đầu trong tay Sở Thiên Tầm.
Anh biết rằng Thiên Tầm của mình không phải người tình nguyện làm cá chậu chim lồng để người khác bảo vệ dưới cánh chim.
Có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn nhất của cô. Mặc dù trong lòng Diệp Bùi Thiên có hơi không đành lòng nhưng anh không thể không thừa nhận trong lúc chiến đấu Thiên Tầm bắt mắt lộng lẫy, có sức hấp dẫn không thể chống cự đối với mình.
Màn đêm buông xuống, các thành viên trong đội cắm trại ở ngoài trời.
Lúc nửa đêm, Sở Thiên Tầm đang ngủ say thì bị Đồ Diệc Bạch đẩy tỉnh.
“Chị Thiên Tầm, anh Tiểu Kiệt lạ lắm.”
“Làm sao vậy?” Sở Thiên Tầm dụi mắt ngồi dậy.
“Em và Tiểu Kiệt trực đêm, ảnh nói muốn thăng cấp mau một chút nên ăn hai viên ma chủng cấp hai liên tiếp.” Vẻ mặt Đồ Diệc Bạch có hơi sợ hãi: “Em khuyên ảnh đừng nóng vội, ảnh lại nói không sao, ảnh nói lúc thăng cấp lên cấp hai đã rất thuận lợi, sẽ không có việc gì. Nhưng em thấy ảnh không ổn cho lắm.”
Sở Thiên Tầm lập tức đứng dậy: “Ở đâu!”
Cô nhanh chóng chạy về phía Đồ Diệc Bạch chỉ.
Ở phía sau một bụi cây thấp, Giang Tiểu Kiệt ngồi xổm trên đất đưa lưng về phía cô, cảnh vật xung quanh cậu bị kết một tầng sương băng.
“Giang Tiểu Kiệt!” Sở Thiên Tầm duỗi tay nắm vai cậu, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến, trên tay cô cũng nhanh chóng bị băng bao trùm.
Giang Tiểu Kiệt quay mặt qua, mờ mịt nhìn Sở Thiên Tầm, khuôn mặt còn phúng phính trẻ con của cậu đã hóa băng nửa trong suốt, góc cạnh khối băng phản xạ lại ánh sáng, tạo nên ngũ quan lạnh nhạt và khuôn mặt chia năm xẻ bảy.
“Chị… Thiên Tầm.”
“Tiểu Kiệt, em đừng sợ.” Sở Thiên Tầm cố chịu cái lạnh buốt trên tay, nắm chặt vai Giang Tiểu Kiệt, dùng dị năng của mình.
Một trụ băng đột nhiên đâm xuyên qua bụng cô.
Đau đớn đánh úp lại, máu phun ra từ miệng tới đẫm trụ băng rét lạnh kia.
Nhưng cô chỉ nhíu chặt chân mày chứ không chịu đôi tay đang dùng dị năng của mình ra.
“Chị Thiên Tầm, em vô dụng quá, không giúp được gì cả, còn cứ làm chị bị thương mãi.” Đôi môi đã biến thành băng của Giang Tiểu Kiệt mấp máy, phát ra tiếng vang trầm thấp kỳ lạ.
Một dòng khí đánh mạnh vào người Sở Thiên Tầm, đẩy cô ngã xuống đất.
Sở Thiên Tầm nhanh chóng xoay người bò lên.
Ở trước mắt cô, một thân hình bằng băng cao lớn tản ra sương mù lạnh chậm rãi đứng lên.
Khuôn mặt hoàn mỹ từ băng tuyết cấu thành nhìn xuống Sở Thiên Tầm từ trên cao.
“Cuối cùng cũng ra ngoài. Thật là thoải thái vui sướng.” Tiếng nói nghe như tiếng thở dài.
“Không! Giang Tiểu Kiệt, em trở về đi!” Sở Thiên Tầm che vết thương trên bụng, vươn tay ra muốn bắt lấy trụ băng nhọn trên người, cố sức dùng dị năng.
“Muốn áp chế ta? Không còn kịp rồi.”
“Giang Tiểu Kiệt” nghiêng đầu, cơ thể trong suốt phát ra tiếng băng tuyết va chạm dưới ánh trăng: “Thì ra là cô à, cậu ta có ấn tượng rất sâu với cô đấy, muốn được cô công nhận, muốn ở bên cạnh cô.”
“Như vậy đi, tôi ăn sạch cô, để cô cũng trở thành một phần cơ thể tôi là được rồi.”
Vô số trụ băng sắc bén bắn về phía Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm bị kéo lại ném xuống đất. Diệp Bùi Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, anh đan hai tay tạo ra bức tường cát thật dày, ngăn cản trụ băng đang bắn đến chỗ họ.
Cát bị trụ băng đánh nát bắn tung tóe trên mặt Sở Thiên Tầm.
Khi cát rơi xuống hết, Sa Đọa giả từ băng tuyết tạo thành kia đã chạy đi nơi xa.
“Các người rất mạnh nhỉ. Chờ tương lai có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp mặt.”
“Giang Tiểu Kiệt! Em không thể đi!” Sở Thiên Tầm muốn chạy đuổi theo nhưng Diệp Bùi Thiên ở phía sau túm chặt cô kéo lại.
“Anh buông em ra, em muốn bắt nó về.” Sở Thiên Tầm muốn gạt tay Diệp Bùi Thiên ra.
Ngày thường Diệp Bùi Thiên luôn nghe lời cô nhưng lần này lại giữ chặt cô, thậm chí không tiếc dùng dị năng trói người cô lại.
Nghiêm Tuyết gạt tán cây, ghìm súng, nhắm ngay kẻ đang chạy bỏ đi, tay cô ấy chỉ khẽ nhúc nhích vài lần, cuối cùng vẫn buông súng, quay đầu sang chỗ khác, tháo kính râm ra, lệ rơi đầy mặt.
Sở Thiên Tầm chợt quát một tiếng, tránh thoát cát vàng, nhấc chân đuổi theo.
Diệp Bùi Thiên giang hai tay, dùng cơ thể che trước mặt cô.
“Anh tránh ra.” Sở Thiên Tầm khom người, rút thanh đao màu đỏ ra.
“Thiên Tầm, cậu ấy không quay về được nữa.” Diệp Bùi Thiên nói: “Anh sẽ không cho em đuổi theo.”
“Thiên Tầm.” Cao Yến nghẹn ngào nói: “Tiểu Kiệt không về được.”
“Thiên Tầm.”
“Chị Thiên Tầm.”
…
Sở Thiên Tầm thu đao, quỳ trên đất, tay ôm trán.
“Có phải em làm sai gì không.” Cô không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn mảnh băng tứ tán trên đất.
Loading...