Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 109
Tường thành của căn cứ Ma Đô cao ngất tận trong mây, rộng lớn kéo dài, liếc mắt nhìn là gần như không nhìn thấy giới hạn. So với nơi này, những bức tường vây được ghép từ đủ thứ phế liệu ở Thanh Đôn đúng là keo kiệt đến tội.
Cam Hiểu Đan đứng dưới chân tường thành, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chấn động trước tòa kiến trúc rộng lớn ấy. Trên đỉnh tường dày đặc các khẩu pháo, khiến cư dân sống trong đó có thể cảm nhận được sự an toàn tràn ngập.
Trước cổng thành có một con hào lớn, bên trên là cầu treo. Người ngựa qua lại tấp nập. Nhóm giáo sĩ trang phục chỉnh tề đứng ở đó giảng đạo, khung cảnh vừa náo nhiệt vừa phồn hoa.
Cam Hiểu Đan đã ở cái vùng đất rách nát giống bãi bùn là Thanh Đôn mấy tháng trời, giờ được tận mắt chứng kiến đường phố sầm uất của Ma Đô, suýt nữa rơi nước mắt.
Nơi này an toàn, ổn định, chỉ cần có ma chủng, muốn gì cũng có thể mua được. Ma vật cấp cao muốn tiến vào Ma Đô cũng không dễ.
Không cần giống như ở Thanh Đôn, động tí là có ma vật cỡ lớn xuất hiện phá tường công kích, ngày ngày sống trong bóng ma của sự sụp đổ.
Đây mới là nơi cô ta nên sống, cô ta cần khiến bản thân bám trụ lại đây, không bao giờ quay lại cái nơi rách nát đó, sống dở chết dở giữa đám dong binh hôi hám bẩn thỉu nữa.
Tốt nhất là phải tìm được Thiên Tầm và mấy người kia trước, rồi dò hỏi thêm chút tin tức, như vậy mới có thêm lợi thế.
Cam Hiểu Đan vừa tính toán trong lòng, vừa lặng lẽ đi xuyên qua dòng người trước cổng thành.
Phía trước là đường phố ồn ào tiếng người. Cô ta cảm thấy choáng váng dưới ánh mặt trời chói chang.
“Hiểu Đan.”
Một tiếng gọi đột nhiên vang lên sau lưng khiến Cam Hiểu Đan sợ điếng người. Cô ta cứng đờ quay đầu lại.
Dưới ánh nắng, có một người đang đứng dựa vào tường gạch. Người đó khoanh tay trước ngực, một chân gác lên tường, hiển nhiên đã đứng đó từ lâu.
“Thiên… Thiên Tầm.” Cam Hiểu Đan trong lòng có tật giật mình, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng bịa lời chống chế: “Tao vừa mới tới Ma Đô, trùng hợp quá ha, mày cũng tới Ma Đô à?”
Không sao hết, bản thân cô ta còn chưa làm gì cả, Thiên Tầm sẽ không phát hiện ra.
Cam Hiểu Đan cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng. Cô ta ôm chặt cái túi vải rách trong ngực, rụt cổ, mắt len lén liếc nhìn Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm đứng dưới ánh mặt trời, dáng vẻ vừa phóng khoáng vừa tiêu sái. Làn da trắng nõn, thần thái sáng bừng, gần như chẳng có gì khác so với thời còn đi học. Những năm tháng đầy rẫy ma vật tựa như chẳng hề để lại vết tích nào trên người mày, ngược lại còn khiến cô thêm phần tự tin và cuốn hút.
Cô mặc áo giáp chế từ da ma vật cao cấp, sau lưng đeo hộp kiếm khổng lồ giấu vũ khí, kính bảo hộ quân dụng đội trên trán, dưới chân là giày chiến, đùi đeo dao găm. Cả bộ đồ này, Cam Hiểu Đan có nhịn ăn nguyên một năm cũng chẳng đổi được.
Cam Hiểu Đan cúi đầu nhìn đôi giày vải rách nát lòi cả ngón chân của mình, nén nỗi chua xót trong lòng, nghẹn ngào lên tiếng:
“Thiên Tầm… tao xin mày, nể tình tụi mình từng là bạn học, mày giúp tao một lần. Tao thật sự sống không nổi nữa rồi…”
Cô ta biết người bạn cũ trước mặt đang đánh giá mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thương hại, như thể bản thân cô ta là thứ gì đó thấp kém.
Cam Hiểu Đan co rút ngón chân trong đôi giày rách, hai tay siết chặt vào nhau, móc vào túi vải mốc meo cũ nát. Trước mặt bọn đàn ông kia, vì một mẩu đồ ăn, cô ta có thể dễ dàng vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ xuống cầu xin.
Nhưng đứng trước người từng là bạn học, là bạn tốt, cô ta lại chẳng hiểu vì sao mình không thể vứt bỏ thể diện được.
“Đi thôi, mày theo tao.”
May mà Sở Thiên Tầm chẳng nói gì nhiều, chỉ ném ra một câu như thế.
Cam Hiểu Đan ôm chặt cái túi trong ngực, lẽo đẽo bước theo sau lưng Sở Thiên Tầm. Suốt dọc đường cô ta cúi gằm mặt, trông vừa ngoan ngoãn vừa nhún nhường. Gương mặt bị mái tóc dài che khuất đã sớm méo mó vì tức tối.
Sở Thiên Tầm dẫn Cam Hiểu Đan vào một khu đại viện kín đáo bên trong căn cứ.
Trong sân có không ít người, rõ ràng đây là chỗ dừng chân của một đội lính đánh thuê, ai nấy đều mặc chiến giáp.
Cam Hiểu Đan đi theo sau Sở Thiên Tầm, mắt liên tục đảo quanh, lặng lẽ đánh giá mọi chi tiết xung quanh. Trong lòng cô ta vừa sợ hãi vừa phấn khích.
Sở Thiên Tầm dẫn cô ta vào phòng, đưa cho cô ta một bát đồ ăn còn nóng hổi.
Cam Hiểu Đan cảm ơn rối rít rồi nhận lấy.
Đó là một bát mì vừa mới nấu, sợi mì tươi ngon, nước dùng thơm lừng, bên trên còn có rau dưa và cả vài mẩu thịt vụn!
Cam Hiểu Đan ăn đến phát khóc, trời biết đã bao lâu cô ta không được ăn miếng thịt nào rồi.
Cô ta ăn lấy ăn để, một lòng muốn nhét đầy bụng.
Ở tầng hai, Cao Yến và Diệp Bùi Thiên chỉ lạnh nhạt liếc cô ta một cái rồi quay người vào phòng. Những người khác cô ta cũng chẳng quen biết.
Nhưng chỉ cần Thiên Tầm vẫn đối xử với cô ta như xưa thì cô ta chẳng còn gì phải sợ.
Thấy nhóm Cao Yến tỏ thái độ lạnh nhạt, Cam Hiểu Đan bỗng nhớ lại đoạn đường lúc tận thế mới bùng nổ.
Khi đó, cô ta và Cao Yến còn thân thiết với Thiên Tầm hơn bây giờ. Tiểu Diệp thì hiền lành lễ phép, hay giúp đỡ cô ta.
Những ngày ấy, tuy mỗi ngày đều phải sống trong nơm nớp lo âu, còn phải chiến đấu với đám ma vật khủng khiếp, nhưng khi ấy có đồ ăn, có bạn bè, sống lưng cô ta vẫn còn thẳng, vẫn sống ra dáng một con người.
Rốt cuộc là vì sao cô ta lại thành ra thế này?
“Thiên Tầm, tụi mày định ở lại Ma Đô luôn hả? Tao… tao có thể đi theo tụi mày không?” Cô ta ngẩng đầu hỏi, giọng mang theo chút hy vọng.
Sở Thiên Tầm ngồi cạnh bàn ăn, đáp: “Hiểu Đan, chắc mày cũng đoán được tụi tao đến đây là để tìm Thần Ái gây chuyện, làm xong việc thì đi liền. Mày chắc mày dám theo tao không?”
Cam Hiểu Đan cảm thấy thất vọng, cô ta đã quen ở lại căn cứ an toàn, cũng không muốn theo đoàn chạy ngược chạy xuôi trong nguy hiểm, chỉ đành ba phải đáp cho qua: “Thần Ái đê tiện thế kia, tao cũng chẳng ưa gì. Tao nhận rõ bản chất chúng nó rồi, không muốn dây dưa với tụi đó nữa.”
Sở Thiên Tầm không đáp, chống cằm bằng một tay, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt trong suốt nhìn Cam Hiểu Đan khiến cô ta chột dạ.
“Hiểu Đan, mày còn nhớ hồi học chung tụi mình như nào không?”
“Đương nhiên nhớ! Mới có bao lâu đâu, sao mà quên được, tao còn hay mơ lại nữa kìa.”
“Vậy à? Chứ tao thì chẳng nhớ rõ mấy, với tao, mấy chuyện đó cũng xa rồi.”
“Haizz, hồi đó bốn đứa tụi mình thích nhất là ra cổng trường ăn cá nướng.” Cam Hiểu Đan vừa nhớ lại vừa dừng đũa: “Đồ ăn hồi đó ngon thật ấy, biết trước sẽ xảy ra chuyện thế này, tao phải ăn thêm vài bữa nữa mới phải.”
“Giờ thì chẳng còn cơ hội rồi.” Cô ta nâng chén lên, uống cạn nước dùng, lau miệng thở dài: “Thiên Tầm, trong ký túc xá tụi mình có bốn đứa, mày là đứa hiền nhất, biết quan tâm người khác nhất. Mỗi lần tao tới tháng toàn là mày tự đi xuống lầu lấy nước ấm cho tao. Minh Diễm thì thích làm đẹp, suốt ngày vừa la nghèo vừa bắt tụi mình đi mua quần áo đắt tiền. Còn trưởng phòng thì…”
Cô ta đang nói rôm rả thì bỗng nhớ tới Hàn Huyên, trưởng phòng ký túc xá của họ, trong lòng chợt thấy hoảng loạn.
Lúc đó, giữa cơn hỗn loạn chạy trốn, Hàn Huyên bị một con ma vật kéo lại, còn gọi tên cô ta mãi, nhưng vì quá sợ nên cô ta chẳng dám quay đầu.
“Trưởng phòng sao rồi?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Không, không có gì, tao nói là trưởng phòng chơi game giỏi, mỗi lần chơi đều gánh cả đám tụi mình” Cam Hiểu Đan ấp úng nói.
Tối đó, Sở Thiên Tầm sắp xếp cho một cô bé tuổi còn rất nhỏ ở chung phòng với Cam Hiểu Đan. Con bé đó đần đần ngơ ngơ, ít nói, chỉ ngồi trong góc chơi với một con dao ngắn cũ kỹ.
Cam Hiểu Đan thầm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Sáng hôm sau, cô ta vô tình phát hiện được một tin tình báo quan trọng.
Một người có thân phận là thần quan của Thần Ái thế mà lại đến khu đại viện này, còn âm thầm nói chuyện với nhóm Sở Thiên Tầm. Đây nhất định là gián điệp, Cam Hiểu Đan nghĩ vậy. Cô ta đứng nép bên cửa, hé mắt nhìn qua khe, cố gắng ghi nhớ gương mặt tên thần chức trẻ tuổi có phù hiệu cao cấp kia vào đầu.
Cô ta liếc nhìn con bé vẫn luôn ngồi trong phòng. Con bé đó vẫn lặng lẽ ngồi một góc, đầu chẳng buồn ngẩng lên, dường như không quan tâm gì đến hành vi của cô ta cả.
Ban đêm, Cam Hiểu Đan thừa dịp các cô gái cùng phòng đã ngủ, lặng lẽ rời khỏi gian phòng không có ai canh giữ trong đại viện.
Cô ta bước nhanh trên con đường tối đen, phía trước không xa chính là thần điện Thần Ái.
Không cần đi tìm tên khốn Bành Hạo Vũ kia làm gì, đến gặp thẳng Phó Oánh Ngọc là được. Phó Oánh Ngọc mê muội Diệp Bùi Thiên đến phát cuồng, nếu dùng thông tin này để trao đổi thì nhất định có thể đổi được rất nhiều thức ăn, ma chủng… đúng, giống như lần trước, để cô ta sắp xếp cho mình một nơi ở và công việc. Về sau cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.
Cam Hiểu Đan vừa đi vừa phấn khởi tính toán trong lòng.
Bước chân cô ta đột nhiên khựng lại, một luồng hơi lạnh từ xương sống bò dọc lên sau cổ. Lúc này cô ta mới chợt nhận ra, ở phía đầu tường nơi cô ta vừa đi ngang qua có một người đang ngồi đó, là một bóng hình quen thuộc.
Cam Hiểu Đan mở to mắt, cổ cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại.
Sở Thiên Tầm đang ngồi trên đầu tường, lặng lẽ nhìn cô ta.
“Tao… Thiên Tầm, nghe tao giải thích đã…”
“Tao đang nghe đây.” Giọng nói kia lạnh nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ.
Toàn thân Cam Hiểu Đan run lên. Lúc này cô ta mới nhận ra người bạn này của mình có lẽ sẽ không bao dung như cô ta tưởng nữa. Trong thế giới nơi mạng người như cỏ rác này, một khi không còn sự bao dung ấy nữa, e rằng cái giá phải trả chính là cái chết.
“Thiên Tầm, tao… tao chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Mày cho tao thêm một cơ hội nữa được không?”
Người bạn cùng phòng đang ngồi trên đầu tường cúi đầu nhìn cô ta. Trong mắt không có giận dữ, chỉ là một sự phức tạp khó diễn tả.
“Hiểu Đan, thật ra tao rất hiểu mày, mày giống như một phiên bản khác của tao vậy. Nhìn thấy mày, tao luôn tự nhắc mình phải giữ vững nội tâm. Đừng vì một phút dao động mà từng bước trượt dài, lạc lối đến mức không thể quay đầu.” Trong mắt cô ánh lên nỗi bi thương: “Tao đã cho mày cơ hội rồi, tao chỉ hy vọng tối nay mày sẽ không xuất hiện ở đây.”
“Không, mày sẽ không như vậy đâu, đúng không Thiên Tầm? Dù gì chúng ta cũng là bạn mà…”
Cam Hiểu Đan biết rõ Sở Thiên Tầm có ý gì. Cô ta hoảng loạn lắc đầu, liên tục lùi về sau rồi quay đầu định chạy. Thế nhưng trong con hẻm tối tăm sâu hun hút, một con bé đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt, giống như một bóng ma.
Con bé không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú xoay con dao găm nhỏ trên tay, không chớp mắt.
***
Sở Thiên Tầm nắm tay Nguyễn Tiểu Nguyệt, chậm rãi bước đi trên con đường dẫn về chỗ ở.
“Chị Thiên Tầm, chị không vui ạ?”
“…”
“Chị đã bỏ ra rất nhiều công sức vì một người như thế, thậm chí còn phiền đến anh Quyện phải phái người ở Thanh Đôn theo dõi cô ta. Nhưng cuối cùng, chính cô ta lại tự tìm đường chết thì trách ai được?”
Tiểu Nguyệt rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Sở Thiên Tầm hiểu con bé đang cố gắng an ủi mình, liền giơ tay xoa đầu cô nhỏ.
Về đến nơi, Cao Yến đang canh cửa giúp các cô mở cổng. Nhìn thấy Sở Thiên Tầm và Nguyễn Tiểu Nguyệt đi vào mà không có ai đi theo phía sau, mắt cô ấy đỏ bừng.
Trên đường đi, cô ấy từng rất thân thiết với Cam Hiểu Đan, một người cũng không có dị năng như mình. Nhưng lúc này cô ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Sở Thiên Tầm, nghiến răng nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi tin từ Nhạc Văn Hoa, chúng ta sẽ ra tay một lần, san bằng hang ổ của kẻ chủ mưu, xả hết cơn giận này.”
***
Trong một căn mật thất được canh phòng nghiêm ngặt, bốn bức tường đều được gia cố bằng từng lớp thép dày bên trong khu vực sâu nhất của tập đoàn Thần Ái.
Trần Kiên Bạch và Nhạc Văn Hoa lặng lẽ xuất hiện dưới một chiếc bàn.
“Đừng cử động, Văn Hoa. Ở đây gắn đầy camera, chỉ cần chúng ta động một bước thôi là còi báo động sẽ vang lên.” Trần Kiên Bạch túm chặt Nhạc Văn Hoa, không để hắn bước khỏi vòng thép dưới chân.
Trong căn mật thất này, giữa muôn vàn thiết bị an ninh, số lượng ống nghiệm bị niêm phong đặt trên bàn rất ít, nhưng điều khiến người ta rùng mình chính là một chiếc hộp kín đặt trên bàn, bên trong là một cánh tay nhợt nhạt bị cắt rời.
“Đây là nơi làm ra thánh huyết à? Khiếp thật.” Trần Kiên Bạch rùng mình: “Giờ cậu tính sao? Chúng ta không thể mang cái gì ra khỏi đây. Đây là khu vực tuyệt mật nhất, ai mà biết có bao nhiêu người canh giữ bên ngoài.”
“Không sao đâu, cậu chỉ cần giúp tôi tìm ra nơi lưu trữ toàn bộ mẫu vật và dữ liệu là được. Tôi sẽ khiến tội ác ở đây hoàn toàn biến mất.”
Hai người rời khỏi mật thất an toàn, Trần Kiên Bạch thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn thấy những gì bạn mình từng trải qua, trong lòng cũng tức giận. Vì họ, gã sẵn sàng liều mạng điều tra. Nhưng gã biết, chỉ dựa vào một hai người là không thể nào lay động nổi tổ chức khổng lồ này.
Tốt nhất là kiếm cơ hội rời khỏi đây, đến một căn cứ nhỏ nào đó sống yên ổn, mắt nhắm mắt mở mà qua ngày. Trần Kiên Bạch vừa thở dài vừa nghĩ.
“Anh Trần, anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh cả nửa ngày rồi đấy.”
Một giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên.
Ngoài cửa phòng gã, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó. Mái tóc dài uốn lọn được tết gọn, rũ trước ngực. Nụ cười ngọt ngào khiến ả càng thêm quyến rũ, đầy mê hoặc. Đáng tiếc, một cánh tay của ả đã bị cắt đến tận cổ tay, vẻ tàn khuyết khiến người khác xót xa.
“Phó… cô Phó. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?” Trần Kiên Bạch lắp bắp. Vì dáng người thấp bé, ngoại hình xấu xí của gã làm gã gần như chưa từng có cơ hội nói chuyện với một “nữ thần” có cấp bậc cao trong giáo hội như ả.
Loading...