Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Cả nhóm rời khỏi đảo Đông Qua, đi dọc theo đường bờ biển về phía Đông Bắc để đến đảo Lộ.

Đường xá sụp đổ, tắc nghẽn, gần như đã hoang phế hoàn toàn. Xe không thể chạy trên đường được nữa.

Đủ loại xe chồng chất trên đường quốc lộ, cửa xe rộng mở, thi thể thối rữa, vết máu màu đen loang lổ.

Các thi thể rải rác trên đường, dù là của người hay của ma vật cũng đều đã hư thối hóa lỏng gần hết, ruồi bọ bu đầy trên từng bộ xương trắng.

Thỉnh thoảng lại có tốp năm tốp ba tiểu đội săn ma vẻ mặt không đổi đi qua bầy ruồi đang bay ong ong.

Mỗi người bọn họ tay cầm vũ khí, vẻ mặt cảnh giác, nghiêng người đi qua không nói một lời.

Đối với Sở Thiên Tầm, tình huống như vậy lại làm cô cảm thấy an tâm, đây mới là hoàn cảnh mà cô quen thuộc.

Những ồn ào, náo nhiệt, giúp đỡ, quan tâm, hữu nghị…

Đối với cô nó rất xa lạ, chúng nó giống ngọn lửa đốt bên trái một ít đốt bên phải một ít, dần dần châm lửa trái tim cô, hòa tan lớp băng cứng rắn, đồng thời cũng làm Sở Thiên Tầm không biết phải làm sao.

Không biết từ lúc nào mà cô với dự định cô độc một mình lại có nhiều đồng đội thế này.

Tiểu đội này nếu đặt ở trước mặt cô của khi trước thì nó thật sự không hề thích hợp để ra ngoài săn ma.

Tấn công và phòng ngự không đối xứng, trong đó còn kẹp nhiều người không thể chiến đấu, nhưng một đội như vậy lại dần dần rèn luyện được độ ăn ý qua những trận chiến gặp được ở suốt dọc đường.

Ngay từ đầu, Sở Thiên Tầm cảm thấy là mình dẫn theo mọi người.

Không biết vì sao, thời gian trôi đi, những người này lại làm cô cảm thấy an tâm lạ thường.

Giống như có bọn họ ở bên thì cô có thể yên tâm đánh hết sức lúc chiến đấu, dù bị thương nặng cũng không phải sợ hãi quá mức, thậm chí ở ngoài vùng hoang dã vào ban đêm cô cũng có thể yên tâm nằm ngủ trên đất.

Cô vốn tưởng thứ như lòng tin đã rời đi mình từ lâu, vậy mà bây giờ nó lại dần nảy mầm ở trong lòng.

Một cái đầu to chừng hai tầng lầu lăn lộc cộc ở con phố trước mặt Sở Thiên Tầm.

Cái đầu đó không có thân mình và tứ chi nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ phong phú. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn Sở Thiên Tầm, quay tròn một vòng để lộ vẻ vui mừng, nó lăn nhanh lại đây, trong lúc đó nó đè đổ cột mốc ghi tên huyện Hồ Lô ở trên đường.

Huyện Hồ Lô.

Đây là một huyện không nhiều hộ gia đình, ba mặt của huyện bị núi vây quanh tạo ra hình hồ lô cho nên mới được đặt tên như vậy.

Đường vào huyện nhỏ hẹp và có con sông lớn cắt qua nên chỉ có một đường vào duy nhất là chiếc cầu vắt qua mặt sông.

Tận thế đến, không biết trong huyện xảy ra chuyện gì mà hầu hết mọi người trong đó đều không chạy ra ngoài.

Nhìn từ bờ sông bên kia, khắp huyện yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cho đến khi có người săn ma đi vào huyện, bấy giờ họ mới phát hiện cây cầu giúp người trong huyện giao lưu được với bên ngoài đã bị người phá hủy.

Trong huyện không có một người sống nào cả mà chỉ có thi thể văng vãi khắp nơi và mấy chục con ma vật du đãng, trở thành ma quật danh xứng với thực.

Nhưng nguyên nhân chính vì địa hình đặc thù, ma vật đông đảo nên các tiểu đội săn ma đời sau đúc kết được kinh nghiệm, có thể thông minh lợi dụng được địa hình của nơi này để săn ma.

Chỉ cần mạo hiểm lẻn vào huyện dụ dỗ từng con ma vật cấp cao đến cổng vào nhỏ hẹp là có thể săn bắt ma chủng tương đối dễ dàng.

Ngoài cổng vào lúc này, Sở Thiên Tầm đang chạy như bay.

Ma vật hình đầu người to lớn lăn đuổi theo cô như bánh xe quay, tiếng cười ha ha to như tiếng chuông đồng vang vọng trên đường phố.

Sở Thiên Tầm cũng không quay đầu lại, cô chạy xuống theo đường núi, linh hoạt chạy vào ngã rẽ, hoàn toàn đi vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà.

Ma vật lộc cộc lăn xuống từ trên cao, càng lăn càng nhanh, thế rồi rầm một tiếng kẹt giữa hai tòa nhà, thịt thừa ở nửa bên mặt mập mạp của nó chen được vào trong, đôi môi dày vặn vẹo: “Kẹt… kẹt rồi.”

Sở Thiên Tầm cầm song đao, đứng trong hẻm nhỏ tối tăm nhìn chằm chằm cái đầu to lớn che kín ngoài đầu ngõ.

Cái đầu kia đột nhiên biến đổi, nó mọc ra rất nhiều cánh tay màu da, những cánh tay này duỗi dài ra chen chúc xông vào hẻm nhỏ chộp về phía Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm nhảy lên cao, quanh người lập lòe ánh đao hình trăng non ngăn chặn kẻ địch tấn công.

Những bàn tay đánh tới kia bị chém đứt rơi xuống đất.

Sở Thiên Tầm lau máu chảy xuống từ trên trán, cười khiêu khích với ma vật.

“Tức… quá, tức… quá.”

Ma vật cố gắng chen cái đầu to đùng đó vào ngõ.

Sương mù trắng dày đặc bao trùm con ngõ, người đứng trong đó bị sương mù che lấp.

“Người… người đâu? Không… thấy…” Tiếng nói đầy nghi vấn của ma vật quanh quẩn xung quanh.

Nó vươn mấy chục cánh tay đẩy mạnh vách tường hai bên để có thể thò đầu qua.

Nhưng nó kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào mà sau lưng mình xuất hiện một bức tường cao, bức tường ấy vừa cao vừa rắn chắc nhốt nó lại trong một không gian nhỏ hẹp.

Có tiếng nổ súng, ngay sau đó là ba viên đạn xoay tròn bắn vào giữa trán ma vật.

“Không… không… không!”

Vô số cánh tay của ma vật vươn ra che kín những chỗ quan trọng trên người nó.

Sở Thiên Tầm xuất hiện trên không, ánh đao màu hổ phách đánh tan sương mù, đao đánh đến đâu là từng cánh tay của ma vật rơi ra đến đấy.

Ma vật gào rống phẫn nộ, cánh tay còn lại buông ra điên cuồng chộp tới Sở Thiên Tầm.

Một bóng hình kịp thời xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên giơ tay lên, có tấm chắn bằng cát lập tức dựng lên trước mặt hai người.

Cánh tay ma vật đánh tan tấm chắn, cùng lúc đó ba viên đạn bắn thẳng vào trán ma vật thừa dịp nơi đó không có gì che chắn.

Ma vật kêu to rung trời, cái đầu to lớn đó đột nhiên tách ra thành rất nhiều đầu nhỏ lăn ra bốn phương tám hướng.

“Anh Vĩnh Xuân, ở chỗ đó, chỉ có cái đó là thật.”

Không biết tiếng nói con nớt của thiếu niên vang lên từ nơi nào.

Mấy chục dây leo chui ra khỏi mặt đất, những dây leo đó đan chéo quấn quanh cái đầu nhỏ bằng nắm tay đang bỏ trốn, cũng nở ra một đóa hoa hồng ở trên đỉnh, bông hoa nổi bật đó lay động mạnh trong gió.

Sở Thiên Tầm lao nhanh tới, một đao đâm vào giữa trán ma vật.

Cái đầu nhỏ đó bùm một tiếng phồng to lên, khôi phục lại kích cỡ ban đầu.

Sở Thiên Tầm đứng trên mặt ma vật, lưỡi đao màu vàng trong tay nhắm ngay vào giữa trán chỗ đang bị vỡ ra, hai mắt ma vật đảo láo liên, miệng quang quác kêu to.

“Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi…”

Sở Thiên Tầm đứng bên trên không hề do dự, mũi đao đâm xuống cạy viên ma chủng thu vào tay.

Tiếng kêu khàn của ma vật im bặt, cái đầu to kia đứng yên không hề nhúc nhích.

Diệp Bùi Thiên đứng ở đầu ngõ.

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Thiên Tầm đang đứng ở chỗ cao.

Thiếu nữ cõng nắng đứng trên cái đầu ma vật to lớn, cô vui sướng nhìn viên ma chủng như đá quý trong tay, chiều tà hoàng hôn nhuộm một vầng sáng nhu hòa trên người cô.

Trên mặt cô đang chảy máu, người dính đầy vết bẩn nhưng nụ cười lại rực rỡ vô cùng.

Cả người cô như sáng rực dưới ánh nắng.

Diệp Bùi Thiên không dời được tầm mắt, anh nghe thấy tiếng tim đập bùm bùm trong ngực, tiếng sau lại to rõ hơn tiếng trước.

Trong mắt Thiên Tầm chỉ có ma chủng, trong lòng chỉ có con đường nơi xa, không chứa chấp được bất cứ thứ gì dư thừa.

Nhưng chính vì cô quả cảm cứng cỏi, thắng tiến không lùi, tự tin từ trong ra ngoài như vậy mới hấp dẫn chính mình.

Chỉ cần có thể ở bên người cô, kề vai chiến đấu cùng cô là rất tốt rồi.

Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn Diệp Bùi Thiên.

Cô nhảy xuống khỏi cái đầu ma vật.

“Anh thế nào, có bị thương không?” Cô xem xét vết thương của Diệp Bùi Thiên, cũng giơ cánh tay bị thương của mình lên cho Diệp Bùi Thiên xem: “Tôi cũng vậy, anh xem này, suýt chút nữa là không cầm được kiếm, cũng may có anh chắn cho lúc cuối.”

“Đi thôi, về nhờ chị Yến nhìn xem. Ăn cơm tối xong chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi tôi đi vào trong dẫn một con ma vật ra tiếp.” Sở Thiên Tầm vừa đi vừa nói.

“Buổi tối cô muốn ăn gì?” Diệp Bùi Thiên sóng vai đi cùng cô dưới ánh hoàng hôn.

“Gà hạt dẻ nhé? Vĩnh Xuân bắt được một con gà rừng. Chúng ta còn hạt dẻ không? Lần trước anh nấu món này ăn ngon quá, đáng tiếc tôi chẳng ăn được bao nhiêu.”

“Được, nấu cho cô ăn.”

*

Cùng lúc đó tại một mái nhà cao trong huyện, hai người đàn ông ngồi nói chuyện trên đó.

Một trong hai người có ba vết sẹo ở mặt, anh ta nhìn tình hình bên kia, nói.

“Đội ngũ lung tung gì vậy, người già người bệnh không thiếu cái nào. Chủ lực còn là một đứa con gái, chỉ bằng bọn họ mà lại có thể đánh được cái đầu quỷ kia, thật khó tin.” Anh ta khó tin ngẩng đầu.

Người đàn ông bên cạnh có mái tóc ngắn, gò má cao, khuôn mặt gầy ốm.

“Đừng xem thường bọn họ, con nhỏ kia không đơn giản, chắc cũng là hệ tốc độ giống tao, mặc dù cấp bậc thấp hơn tao một chút nhưng nó ra tay quá độc ác, không phải người dễ đối phó. Một thằng nhóc hệ băng và con nhỏ chơi súng khác ít nhất cũng phải cấp hai. E rằng phiền toái nhất chính là thằng dùng cát kia. Tao không nhìn ra được cấp bậc của nó.”

“Quản nhiều thế làm gì, dù có mạnh thì sao? Không phải cuối cùng cũng chôn vùi trong tay mày à Liêu? Ha ha, lát nữa lục soát cho kỹ, chắc chắn bọn nó có không ít ma chủng đâu.”

Ngoài cổng vào huyện Hồ Lô vốn dĩ có một cây cầu, nhưng bây giờ cây cầu bị đánh gãy thành hai phần, bên dưới là nước sông cuồn cuộn, nếu không phải đuổi theo con người thì bình thường ma vật sẽ không chủ động đi vào dòng nước.

Nhóm Sở Thiên Tầm tụ tập ở trên một mặt cầu, vừa ăn vừa quan sát tình huống trong huyện.

Chỗ này tầm nhìn trống trải, tương đối an toàn, có thể yên tâm ăn cơm

Đồ Diệc Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong huyện: “Hình như trong đó có những người khác.”

“Có người đến đây, người này rất nhanh, quá nhanh! Còn nhanh hơn chị Thiên Tầm. Họ còn đưa ma vật đến đây!”

Hoàng hôn đã chìm xuống sau vách núi, bóng người màu đen dần xuất hiện trong huyện nhỏ tối tăm, tốc độ của người kia nhanh cực kỳ, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh nhấp nháy.

Chỉ vài giây trôi qua người này đã đứng ở phía cuối cây cầu.

“Hello, các người đẹp, tặng cho các em món quà này!”

Người kia đang nói chuyện nhưng ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cao Yến, anh ta duỗi tay muốn sờ mặt cô ấy. Đúc lúc đó một thanh đao màu hổ phách đồng thời chém về phía tay anh ta.

Anh ta hừ một tiếng, khuôn mặt gầy ốm lộ vẻ tàn bạo, anh ta dị chuyển từ cây cầu xuống bên dưới.

Nghiêm Tuyết lạnh nhạt ngồi xổm xuống nổ súng, ba viên đạn bắn ra đuổi theo gã đàn ông.

Người kia tránh trái tránh phải, nhanh chóng rời đi xa, viên đạn bám theo sau lưng anh ta, thế mà trong chốc lát không đuổi kịp được tốc độ của anh ta.

Lúc này trong huyện mới vang lên tiếng bước chân ầm ầm.

Vô số ma vật chen chúc lao ra ngoài cổng, chúng nó mất dấu mục tiêu, bây giờ nhìn thấy nhóm Sở Thiên Tầm thì cả đám kêu quát, điên cuồng đánh tới mấy người trên cầu.

Thánh đồ hệ tốc độ vừa rồi lợi dụng tốc độ siêu tốc của mình dẫn rất nhiều ma vật trong huyện ra để đẩy nhóm Sở Thiên Tầm và chỗ chết.

“Chạy!” Diệp Bùi Thiên hô to.

Mọi người quay đầu bỏ chạy, nửa bên cầu bị gãy sau lưng bọn họ được cát lấp kín từ lúc nào không hay.

Sau khi mọi người chạy qua cầu, mặt cầu vừa dựng lên nhanh chóng hóa thành cát rơi xuống.

Đông đảo ma vật chen chúc lên đầu cầu, nhất thời không dừng được nên rơi hết xuống dưới sông.

Thánh đồ hệ tốc độ đã chạy về tới mái nhà, anh ta nhìn tình huống trên cầu, độc ác nói.

“Thế mà lại để bọn nó trốn thoát.” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...