Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Trước tận thế, Mạnh Vinh Hiên là một giám đốc bình thường, bởi vì công việc liên quan đến giấy tờ nhiều nên hầu hết cấp dưới đều là người trẻ tuổi với nữ giới chiếm đa số.

Sau khi bầu trời xuất hiện thiên thể khổng lồ không bao lâu, trong công ty bỗng xuất hiện rất nhiều quái vật đáng sợ, Mạnh Vinh Hiên khó khăn cướp được một chiếc xe thương vụ rồi chở những cấp dưới trẻ tuổi của mình vội vàng trốn ra khỏi Hoa thành.

Bây giờ anh ta đang bị một con quái vật có sức lực rất lớn đè trên mặt đất, trên cái đầu trơn bóng của con quái vật kia không có mắt và mũi, cái mồm rộng hoác đỏ lòm đang cắn lên cái rìu của anh ta.

Mạnh Vinh Hiên thậm chí có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn còn dính máu thịt của con người trong mồm nó.

Con quái vật này mạnh vô cùng, đồng thời khó đối phó hơn con quái vật anh ta chém giết ở bãi đỗ xe của công ty rất nhiều.

Nó không chỉ có sức lực mạnh và tốc độ nhanh mà còn thông minh lạ thường, nó biết dùng mấy chiếc xe ô tô để lấp kín đường đi, xông tới tấn công bọn họ nhân lúc họ đang dừng xe để xem xét, thế rồi chỉ một phát cắn đã lấy mất mạng một người đồng nghiệp của Mạnh Vinh Hiên.

Bây giờ nó lại khôn khéo tránh được đòn đánh của mình, chặt chẽ ép mình trên đất.

Mạnh Vinh Hiên cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, anh ta nghiêng đầu cầu cứu những người bạn trong xe.

Cửa sổ và cửa chính của xe đều đóng chặt, các đồng nghiệp dán sát vào nhau, ai ai cũng mặt mày tái nhợt vì sợ, nhưng không có một ai muốn xuống giúp đỡ.

Quái vật ngày càng dán sát hơn, máu hôi sền sệt trên kẽ răng rơi xuống mặt Mạnh Vinh Hiên.

Ở khoảnh khắc cận kề cái chết, anh ta nhìn thấy một thiếu nữ cầm dao đang lao nhanh đến đây.

Cô có dáng người nhỏ nhắn, động tác nhanh nhẹn, một chân dẫm lên nóc xe đồng thời nương lực để nhảy lên cao, cô hét: “Né tránh!”

Mạnh Vinh Hiên lập tức nghiêng đầu sang bên, cùng lúc đó, chiếc dao sắc bén trong tay thiếu nữ cũng chém mạnh vào gáy của quái vật, lưỡi dao sắc bén này đâm thủng sọ não rồi xuyên qua mồm nó, máu tươi phun đầy lên mặt Mạnh Vinh Hiên.

Ma vật bị đau, nó rít lên một tiếng rồi đứng dậy vẫy vùng, nó muốn hất bay cô gái đang bám trên lưng xuống đất.

Cô gái kia cầm chuôi dao bám chặt trên lưng ma vật không chịu xuống, đến khi chiếc dao ấy xoay nửa vòng trong đầu ma vật cô mới bị nó vùng ra khỏi.

Cô rơi xuống đất, bước chân lảo đảo lùi ra phía sau gần mười mét mới đứng vững lại được, lưỡi dao kia thì vẫn cắm trên đầu ma vật.

Vừa đứng vững xong cô lại tiếp tục đổi chiêu khác, cô quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ khẩu súc lục lên bắn ầm ầm vào đầu ma vật.

Ma vật lôi kéo một hồi cũng không thể rút chiếc dao đang xuyên qua đầu mình ra, nó chỉ đành từ bỏ phản kháng, dùng cả tứ chi để chạy trốn về phía ngược lại.

Mạnh Vinh Hiên đứng dậy lau mặt, còn chưa kịp nói gì thì thiếu nữ đã chạy xẹt qua người, đồng thời đoạt mất cái rìu trong tay anh ta.

Người kia đuổi theo ma vật với tốc độ nhanh vô cùng, gần như đã vượt qua cực hạn qua loài người.

“Không xong không xong, con quái vật kia chạy đến đây.” Cam Hiểu Đan ngồi trong xe lo lắng kêu.

Con quái vật trên đầu có cắm một cái dao đang dùng cả tứ chi để chạy về phía bên này.

“Tôi, tôi lái xe cho. Phải mau tránh đi.” Cao Yến vội vàng bò từ ghế sau lên ghế trước.

“Chị, là chị Thiên Tầm.” Phùng Thiến Thiến vừa chỉ ra ngoài vừa kêu lên.

Mọi người trong xe ai cũng đang luống cuống, bây giờ mới để ý thấy có một người đang đuổi theo sau quái vật, người kia có tốc độ rất nhanh, cô đuổi sát ma vật không bỏ, thế mà người ấy lại chính là Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm vứt cái rìu trên tay, cái rìu xoay vòng trên không trung sau đó c.ắm vào lưng của Khinh Nhờn giả.

Khinh Nhờn giả lập tức lăn trên mặt đất một vòng, điều này làm tốc độ của nó chậm lại, cũng khiến Sở Thiên Tầm đuổi kịp nó.

Sở Thiên Tầm rút chiếc dao găm trên đùi ra, cô túm lấy móng tay của nó để lộn người nhảy lên lưng nó, sau đó dẫm chân lên cán rìu đang cắm trên lưng Khinh Nhờn giả, mượn lực rút chiếc dao cô đâm vào đầu nó ra.

Khinh Nhờn giả vươn bàn tay dính máu ra túm chân Sở Thiên Tầm ném cô xuống đất.

Sở Thiên Tầm phản ứng cực nhanh, cô xoay người vung dao chém lên móng vuốt sắc nhọn của ma vật, tiếng va chạm đinh tai của kim loại vang lên.

Mấy người Cam Hiểu Đan, Cao Yến trốn trong xe, bọn họ nhìn người bạn nhỏ gầy của mình đang dùng thân nhanh nhẹn để chiến đấu với ma vật cao lớn ở bên ngoài qua lớp kính của cửa xe.

“Thiến Thiến, con chờ bố một chút, bố đi giúp chị Thiên Tầm.” Phùng Tuấn Lỗi sờ đầu con gái rồi đẩy con cho Cam Hiểu Đan, anh ấy tìm được một chiếc cờ lê loại to trong xe rồi cầm nó đi xuống khỏi xe.

“Bố ơi.” Phùng Thiến Thiến dán tay lên cửa sổ xe, cô bé lo lắng nhìn bố đang đi ra ngoài.

Phùng Tuấn Lỗi xuống xe đi vòng ra phía sau ma vật.

Nhìn con ma vật này từ khoảng cách gần mới có thể cảm nhận được hết sự khủng bố của nó, cả người nó trơn nhẵn không có lông tóc, trên gáy có một cái lỗ, máu tươi màu vàng chảy ào ào ra khỏi cái lỗ đó.

Phùng Tuấn Lỗi không biết cô gái trẻ tuổi như Sở Thiên Tầm sao lại có dũng khí lớn tới mức dám đi đương đầu với con quái vật khủng bố cỡ này.

Hiện tại Sở Thiên Tầm đang đối mặt với ma vật, cô nắm chặt chiếc dao sắc bén để chống lại móng vuốt của nó, trong mắt là ngọn lửa hưng phấn hừng hực, hoàn toàn không có ý định lùi bước.

Phùng Tuấn Lỗi vung cờ lê đập vào cái lỗ sau đầu Khinh Nhờn giả, Khinh Nhờn giả giận dữ quay lại đánh Phùng Tuấn Lỗi ngã sang bên.

“Bố ơi!” Phùng Thiến Thiến trong xe sợ hãi kêu lên.

Chiếc rìu trên lưng Khinh Nhờn giả đột nhiên quơ quơ rồi rút ra khỏi lưng nó, rìu lung lay bay lên cao sau đó lại nện xuống cắm đúng vào cái lỗ sau cổ Khinh Nhờn giả, bổ ra một cái khe trên cái đầu trụi lủi của nó.

Khinh Nhờn giả giang tay ngửa đầu lên trời la hét gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào, đầu lưỡi cứng còng run rẩy trong mồm, cuối cùng ngã ầm xuống đất.

Sở Thiên Tầm hưng phấn tiến lên cắm dao găm vào sọ não đã nứt vỡ của Khinh Nhờn giả, cô dùng sức cạy ra rồi lấy thứ gì đó phát sáng trong ấy.

Vật kia chỉ xuất hiện chớp nhoáng đã bị Sở Thiên Tầm cất vào túi.

Sở Thiên Tầm nở nụ cười như lấy được bảo bối, cô đi đến vươn tay với Phùng Tuấn Lỗi: “Anh không sao chứ? Cảm ơn anh.”

Phùng Tuấn Lỗi lòng mang sợ hãi mượn lực của Sở Thiên Tầm để đứng lên, anh ấy thấy hai chân mình vẫn đang còn mềm nhũn.

Cô gái này cũng quá tài.

Anh ấy nhìn bóng dáng Sở Thiên Tầm nhanh nhẹn đi thu dọn binh khí, trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy mà cô gái này là dương dương tự đắc như ngựa quen đường cũ, không khác gì người đã sống trong hoàn cảnh này từ khi còn nhỏ.

Hai người quay trở lại trên xe.

Phùng Thiến Thiến lập tức lao vào lòng bố, Phùng Tuấn Lỗi ôm hôn con gái.

Sở Thiên Tầm ngồi ở ghế phụ: “Chị Yến lái xe, em mệt rồi, muốn nghỉ một chút.”

“Được được được, chị lái xe, chị lái xe.” Cao Yến ngồi ở ghế lái, vừa khởi động xe vừa nhìn lén Sở Thiên Tầm ở bên cạnh.

Cô gái trẻ tuổi này đang chống cằm lên cánh tay tinh tế trắng nõn để nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Cao Yến hoàn toàn không thể tin nổi cánh tay nhỏ nhắn này lại có lực lượng để đánh với con quái vật dữ tợn kia.

Cao Yến quyết định trọng điểm công việc trong thời gian tới của mình chính là dỗ ngọt cô gái này. Chỉ cần lung lạc được Thiên Tầm là mình sẽ có thêm tấm bảo hiểm để sống sót trong thế giới ma vật hoành hành này.

Những người ngồi trên chiếc xe thương vụ kia đã xuống xe dời những chiếc xe chắn giữa đường ra chỗ khác, bây giờ bọn họ đang sôi nổi chuẩn bị xuất phát.

Người đàn ông vừa chiến đấu với Khinh Nhờn giả kia nhìn thấy xe của Sở Thiên Tầm trải qua thì vẫy mạnh tay tỏ lòng biết ơn với bọn họ.

Khi xe chạy qua, Sở Thiên Tầm liếc mắt nhìn anh ta một cái, lúc này cô mới phát hiện người này hơi quen mắt.

Sở Thiên Tầm nghĩ mãi cũng không ra.

Ký ức mười năm trước đã dần mơ hồ, cô không nhận ra ai đó cũng là bình thường. Thế nên cô bỏ qua chuyện này không nghĩ đến nữa.

Vào lúc hoàng hôn, trời bỗng đổ mưa, mới ban đầu còn mưa bụi nhưng dần dần hạt mưa to hơn, thế mưa cũng hung mãnh hơn.

Xe hummer chạy đến một trạm xăng dầu ở trên đường quốc lộ, có không ít xe đã đậu ở đây từ trước.

Bên cạnh trạm xăng có một cửa hàng tiện lợi, kệ để hàng đã trống không từ lâu, một vài người tụ tập trong đó để tránh mưa.

Nhóm Sở Thiên Tầm tắt máy xuống xe, bọn họ khóa cửa xe sau đó cùng đi vào cửa hàng.

Tốp năm tốp ba nhóm người đủ nam nữ già trẻ ngồi rải rác trong các góc của cửa hàng. Bọn họ thấy người đi vào thì ngước mắt nhìn, nhận thấy ngoài một người đàn ông ôm đứa con gái thì tất cả đều là nữ nên không hề để ý.

Cao Yến tìm một chỗ trống, cô ấy dẫn bọn Sở Thiên Tầm đi đến, bọn họ đã ăn cơm tối trên xe rồi, bây giờ đến đây chỉ để tìm chỗ tránh mưa và tạm ở qua đêm.

Sở Thiên Tầm lấy một chiếc chăn mỏng dự phòng trên xe đưa cho Phùng Thiến Thiến, còn cô thì ôm dao quấn cái chăn trong ba lô lên rồi dựa lưng vào tường ngủ, không hề để ý những người khác.

Cao Yến và Cam Hiểu Đan đành phải dựa vào nhau để sưởi ấm.

Cam Hiểu Đan còn tốt một chút, cô ấy mặc một chiếc áo có giữ ấm. Nhưng Cao Yến xưa nay là cô gái theo phong cách thời trang phang thời tiết, mùa xuân là chỉ mặc một chiếc quần ngắn, để lộ ra hai chân trơn bóng. Đến vùng ngoại ô vào ban đêm đúng là bị lạnh không chịu được.

Sắc trời càng tối, tiếng mưa to càng vang hơn, trong phòng tối tăm có tiếng nói chuyện và tiếng người ngáy ngủ khò khè.

Hai luồng sáng của đèn xe xuyên qua màn mưa chiếu đến nơi này.

Xe dừng lại, một đám người cầm đèn pin vội vàng đi vào cửa hàng tạp hóa.

Những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, bọn họ khiêng một người đàn ông hôn mê bất tỉnh đi vào, mồm năm miệng mười nói.

“Mau, mau đỡ anh Mạnh nằm xuống, anh ấy sốt cao lắm.”

“Đều vì đánh nhau với quái vật nên bị thương thế này.”

Sở Thiên Tầm mở to mắt nhìn sang, cô phát hiện đây là nhóm người trong chiếc xe thương vụ đã gặp lúc giữa trưa.

“Chờ một chút, người này bị sao vậy?” Mấy người đàn ông cao lớn đứng lên từ trong góc tối. Người dẫn đầu có mái tóc rất ngắn, thân trên chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, miệng anh ta ngậm điếu thuốc đã hút được một nửa.

Anh ta dẫn người đứng trước mặt nhóm người trẻ tuổi kia, điếu thuốc trong miệng lúc sáng lúc tắt, anh ta rút ra kẹp ở trong tay.

“Người này không thể vào được.” Anh ta giơ cánh tay đang kẹp điếu thuốc chỉ vào người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh.

“Vì sao! Dựa vào cái gì mà không cho anh Mạnh của chúng tôi đi vào!”

“Đúng vậy, anh dựa vào cái gì? Anh Mạnh của chúng tôi đang bị sốt, anh có lương tâm hay không?”

“Lương tâm, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói lương tâm với tôi?” Người này khịt mũi nói: “Vết thương của người này là bị ma vật cào đúng không? Anh ta còn bị sốt nữa, từng xem phim về tận thế chưa? Làm sao mấy người biết anh ta sẽ không bị biến thành ma vật? Dù sao anh ta cũng không thể vào đây, nếu đến nửa đêm mà biến thành ma vật thì sao, mấy người không muốn sống nhưng bọn ông vẫn muốn!”

Mấy người đàn ông phía sau anh ta cũng nói nhao nhao: “Đúng! Ném anh ta ra ngoài, nếu không mấy người cũng đừng có vào.”

Những người khác trong phòng nghe thấy đều bắt đầu nói nhỏ.

“Đúng vậy, không thể vào đây, chẳng may biến thành ma vật thì sao? Tôi còn có con nhỏ nữa mà?”

“Đúng vậy, đúng vậy, mấy người mang anh ta ra ngoài đi.”

Mấy người trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhau, ai cũng do dự không quyết. Sau một lúc lâu, hai người đàn ông trong đó không nói một lời mà khiêng giám đốc của mình đi vào màn mưa đến bên đường đối diện ở cách rất xa.

Những cô gái trẻ ở lại phòng thì mặt mày tái nhợt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không nói gì mà im lặng tìm một góc ngồi xuống.

Qua một lúc sau, hai người đàn ông kia đã quay trở lại tay không.

“Anh, các anh ném anh Mạnh ở ngoài à? Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh ấy…” Một cô gái rốt cuộc không nhịn được.

“Vậy phải làm sao? Anh Mạnh đột nhiên bị sốt, đúng là rất lạ mà. Ai có thể bảo đảm ảnh không biến thành quái vật?”

“Đúng vậy, cô không yên tâm thì ra ngoài chăm sóc ảnh đi. Dù sao Mạnh Vinh Hiên vì cứu cô mới xuống xe xong bị quái vật đánh mà.”

Cô gái kia rụt cổ không nói gì nữa. 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...