Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Chương 35
Editor: Qing Yun

Sở Thiên Tầm dùng hai đai lưng cố định Diệp Bùi Thiên lên lưng mình, Diệp Bùi Thiên dựa đầu lên vai cô, mái tóc hỗn độn rủ xuống che khuất mặt mày, chỉ để lộ ra đôi môi tái nhợt.

Sở Thiên Tầm lấy một chai dầu ở trên bàn thực nghiệm đổ lên một loạt ống nghiệm và những miếng thịt tươi, châm một mồi lửa đốt trọi hết thảy tội ác ở đây.

Có tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang, Sở Thiên Tầm buộc một sợi dây lên lan can cửa sổ rồi cõng Diệp Bùi Thiên nhảy ra khỏi cửa sổ, trượt xuống từ trên bức tường.

Cô trượt xuống từ phòng thí nghiệm của tầng mười ba đến tầng chín sau đó buông dây thả người nhảy vào một cánh cửa sổ đang ở ở tầng chín.

Đám giáo đồ Thánh Thiên Sứ tức giận lao vào phòng thí nghiệm đang cháy bùng bùng.

Một người trong đó chạy được đến cửa sổ, ngó đầu nhìn xuống thì chỉ thấy sợi dây thừng dài đong đưa trên đầu tường, bên dưới đen nhánh không thấy bóng người.

“Người chạy từ cửa sổ phía bắc, mau đi tìm đi!” Người kia hô to vào bộ đàm.

Đèn đuốc khắp nơi được bật lên, vô số chùm sáng của đèn pin đong đưa, từng chiếc ô tô vội vàng chạy vào viện, trong viện nghiên cứu bị tiếng động hỗn loạn bao phủ.

Tầng trên tầng dưới ồn ào hỗn loạn, Sở Thiên Tầm cõng Diệp Bùi Thiên chạy như bay trên con đường tối om của tòa nhà.

Phía cuối tầng chín có một hành lang trên không nối liền với tòa nhà bên cạnh. Hiện tại một nhóm thánh đồ cầm vũ khí và đèn pin đang khẩn trương tìm kiếm kẻ địch trong bụi cỏ bên dưới hành lang đó.

Không có một ai phát hiện ở ngay trên đỉnh đầu của họ, trên hành lang tại tầng chín có một người đang lao qua nhanh như chớp.

Sở Thiên Tầm chạy vào tòa nhà bên cạnh, cô không chạy xuống mà nhanh chóng chạy lên trên sân thượng.

Sân thượng tối om yên tĩnh, gió đêm rét lạnh thổi qua cơ thể hai người.

Người nằm gục trên vai cô thì thào nói chuyện, nếu không phải anh nói ngay sát bên tai Sở Thiên Tầm thì có lẽ cô đã không nghe được.

“Bố, mẹ, Bùi Nguyên, đừng đi… Đừng bỏ con lại.”

Diệp Bùi Thiên mê mang lẩm bẩm.

Sở Thiên Tầm dừng bước nhìn thoáng qua khuôn mặt của người đang hôn mê bất tỉnh trên lưng.

“Ừ, không bỏ anh lại.” Cô trả lời.

Hầu kết của người kia lăn nhẹ, vô thức nói ra cái tên làm người chấn động: “Thiên… Thiên Tầm.”

Gió thổi tung tóc mái của Sở Thiên Tầm, đêm nay trăng mờ gió lớn, là thời tiết thích hợp để giết người bỏ trốn.

Sở Thiên Tầm nhảy khỏi sân thượng, rơi xuống mái nhà của căn nhà ba tầng ở bên cạnh.

Cô nhảy qua ba bốn nhà liên tục mới chạy từ tầng cao nhất xuống dưới, trốn vào một nhà kho tối tăm không người sau đó cẩn thận thả Diệp Bùi Thiên xuống.

Sở Thiên Tầm đến gần cửa sổ, kéo tấm rèm lên một góc nhỏ để quan sát tình huống bên ngoài, tòa nhà thực nghiệp nơi xa đã sáng trưng đèn đuốc, tầng cao nhất có khói đen phun ra cuồn cuộn và ảnh lửa hừng hực.

Viện nghiên cứu như nước rơi vào chảo dầu nóng, ầm ĩ cả một góc trời.

Sở Thiên Tầm thả rèm xuống, cô bật một chiếc đèn pin nho nhỏ rồi khom lưng xem xét tình huống của Diệp Bùi Thiên.

Chiếc khăn trải giường được cô buộc vội trên bụng Diệp Bùi Thiên đã bị máu thấm ướt.

Trên bụng anh có một miệng vết thương rất lớn, nếu không xử lý mà cứ cõng anh lên người thì không chỉ làm anh đau mà thậm chí còn có thể làm các khí quan trong bụng anh rơi ra trong lúc chạy.

Sở Thiên Tầm xé chiếc khăn trên người Diệp Bùi Thiên ra, nhanh nhẹn xử lý những miệng vết thương trên người anh.

Cô dùng bông băng lấy ở bàn mổ quấn quanh những vết thương nghiêm trọng nhất trên bụng, ngực và cổ lại cho anh.

Diệp Bùi Thiên vẫn nằm không nhúc nhích để cho cô làm, chiếc loa trên hành lang phát ra giọng nữ êm tai.

“Bùi Thiên, anh bạn dễ thương, anh trốn đi đâu rồi?”

Tiếng loa vang vọng quanh quẩn trên hành lang.

Diệp Bùi Thiên chợt mở bừng mắt, một tay run rẩy chống người ngồi dậy, trong bóng đêm, ánh mắt của anh tràn ngập hận thù và sợ hãi.

Nhưng cuối cùng anh mất sức ho ra một búng máu đồng thời che bụng ngã xuống.

Cả người anh căng cứng, thở phì phò từng ngụm như là con dã thú bị thương nặng đang giãy giụa trước khi chết.

“Bùi Thiên, chuột bạch nhỏ, anh trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn tự đi ra ngoài thì tôi có thể suy xét tha thứ cho anh và cô gái Sở Thiên Tầm không biết sống chết kia.”

Tiếng nói êm tai mê người kia như tình nhân dịu dàng thì thầm bên tai vào đêm tối.

“Nếu không ra, có lẽ tôi không khống chế được mình sẽ làm ra chuyện khiến anh sợ hãi gì đâu.”

Diệp Bùi Thiên nằm trên đất, chậm rãi cuộn tròn người, duỗi tay che kín lỗ tai.

“Tiểu Diệp.” Sở Thiên Tầm duỗi tay kéo mặt Diệp Bùi Thiên nhìn sang mình.

Cô chỉ rời đi năm sáu ngày mà người ngốc nghếch này đã bị người ta bắt nạt như vậy rồi.

Diệp Bùi Thiên mờ mịt nhìn về phía cô.

“Là tôi. Anh nhìn tôi đi, tôi là Sở Thiên Tầm. Anh không phải sợ, chúng ta đã chạy ra rồi.”

Bàn tay của Sở Thiên Tầm hơi sáng lên để anh có thể nhìn rõ mình.

Đôi mắt của Diệp Bùi Thiên dần dần xuất hiện chút ánh sáng.

Đồng tử của anh chậm rãi đong đưa trong ánh sáng vàng ấm áp, tầm mắt đọng lại ở khuôn mặt trước mắt. Anh không rõ vì sao khuôn mặt mà ngàn mong vạn tưởng lại thật sự xuất hiện ở trước mắt mình.

“Không cần lo lắng, một ngày nào đó tôi sẽ gi.ết ch.ết cô ta để báo thù cho anh.” Sở Thiên Tầm ghé sát vào bên tai, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

Cơ thể căng cứng của Diệp Bùi Thiên dần thả lỏng. Tiếng nói như ác ma kia vẫn tiếp tục phát ra trong loa phóng thanh nhưng nó đã trở nên xa xôi không hề quan trọng.

Sở Thiên Tầm ngồi bên cửa sổ kéo tấm rèm để quan sát tình huống.

“Thiên Tầm, cô… Sao lại quay về.” Diệp Bùi Thiên nằm ở bên cạnh cô.

Sở Thiên Tầm trợn mắt nhìn anh, tức giận nói: “Sao ngày đó anh không nói gì với tôi, cho dù anh chỉ ám chỉ một chút, chỉ cần anh nói một câu là tôi chắc chắn sẽ có cách đưa anh đi cùng.”

Thật ra trong lòng Sở Thiên Tầm cũng biết lời cô nói chẳng qua chỉ là giận chó đánh mèo. Khi các cô rời khỏi Nga thành, thái độ của Diệp Bùi Thiên đã rất kỳ lạ nhưng cô không suy nghĩ nhiều, đơn giản là vì chính cô có thành kiến rất sâu với người này mà thôi.

Ngoài cửa sổ là tiếng còi chói tai và ánh đèn sáng rực, bên trong cửa sổ thì yên tĩnh an bình.

“Thiên Tầm.” Giọng nam suy yếu vang lên trong bóng đêm.

“Ơi?”

“Thiên Tầm, tôi muốn đi cùng cô, xin cô… Dẫn tôi đi.”

Những lời này đã lăn lộn quanh tim phổi, dày vò anh vô số lần.

Khi anh trơ mắt nhìn Sở Thiên Tầm ngồi lên xe, càng lúc càng đi xa dưới bầu trời đầy cát bụi.

Khi anh bị lừa lên bản giải phẫu, mất đi tự do, thừa nhận đau đớn vô biên.

Anh từng nghẹn những lời này ở cổ họng vô số lần, nhưng chưa một lần nào nói ra khỏi miệng.

“Ừ, đưa anh đi.” Từ đầu đến cuối Sở Thiên Tầm vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đong đưa qua lại trên khuôn mặt của cô.

Cho dù Nhân Ma thì thế nào, dù sau này anh ấy sẽ bị toàn nhân loại phỉ nhổ thì thế nào, muốn đưa anh ấy đi. Sở Thiên Tầm nghĩ. Những kẻ tự xưng là thánh đồ thiên sứ đáng chết này mới nên bị ném vào địa ngục.

Chờ nhân viên tìm kiếm người đi qua, Sở Thiên Tầm cõng Diệp Bùi Thiên chạy xuống theo đường cầu thang, nhưng cầu thang ở tầng ba bị một cánh cửa sắt chặn ngang, có một người canh gác đang ngủ gật ở đó.

Sở Thiên Tầm đánh ngã người này chỉ bằng một chiêu, cô lấy chìa khóa trên người anh ta rồi mở cửa đi vào.

Đằng sau cửa sắt là một hành lang dài, hai bên hành lang là nhà tù bị rào lại bằng hàng rào sắt.

Sở Thiên Tầm cõng Diệp Bùi Thiên đi trên hành lang, phòng giam rất âm u, có phòng dùng xích to khóa ma vật, có phòng lại khóa con người.

Những phòng giam này cầm tù “hàng mẫu” mà Thánh Thiên Sử dùng để làm thực nghiệm.

Sở Thiên Tầm dừng bước, phòng giam bên cạnh cô vươn ra một sợi dây đằng, sợi dây ấy nhanh chóng bò đến chân cô, nó vươn lên mọc ra một bông hoa xinh đẹp.

Bông hoa thấy Sở Thiên Tầm nhìn nó thì lập tức nghiêng đầu như làm nũng lấy lòng.

Sở Thiên Tầm nhìn phòng giam, căn phòng này nhốt một người đàn ông thân hình cường tráng, người kia bị bịt kín mồm, tiếng ư ư cầu cứu phát ra từ trong cổ họng.

Sở Thiên Tầm tìm kiếm chìa khóa mở phòng giam ra, đồng thời cởi xiềng xích trên người giúp người ấy.

“Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn cô.” Người đàn ông kia vừa lấy lại tự do là lập tức cảm kích vươn bàn tay to ra với Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm chỉ nhìn mà không đáp lại.

“Hai cô cậu cũng bị lừa nhốt vào đây à?” Người đàn ông hơi xấu hổ, anh ta rút tay lại, gãi đầu nói: “Ở đây nhốt khá nhiều người, chúng ta nhanh chóng thả họ ra rồi cùng nhau chạy đi.”

Sở Thiên Tầm tháo chìa khóa cửa chính ra rồi đưa hết số chìa khóa còn lại cho anh ta.

“Chính anh cẩn thận.”

Cô chỉ dặn dò một câu liền quay người đi về phía cửa ra.

Đi ra khỏi tòa nhà, bên ngoài tạm thời không có bóng người.

Sở Thiên Tầm cẩn thận nhìn trái nhìn phải, cõng Diệp Bùi Thiên ẩn mình vào bóng của tòa nhà tiến hành một hồi trốn chạy.

Cô ló đầu ra từ một chỗ rẽ, nhìn thấy mảnh đất trống phía trước có mấy chiếc xe ô tô của hội và vài người đàn ông cầm đuốc đứng ở bên cạnh sân.

Sở Thiên Tầm lập tức lùi về, nhưng một người đàn ông trong đó đã phát hiện ra khác thường, anh ta cầm đuốc đi về phía này.

Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng thả Diệp Bùi Thiên trên lưng xuống, duỗi tay đặt lên chuôi đao bên hông.

Ánh lửa đánh tới, người đứng cách đó không xa có khuôn mặt quen thuộc.

Tầm mắt của Trần Uy và Sở Thiên Tầm đụng phải nhau.

“Không có ma nào cả.” Trần Uy hét lớn: “Đi thôi, chúng ta đi xem chỗ khác.”

Gã quay lại khoác tay lên vai ông Kim.

“Ông xem đám tai to mặt lớn của hội cứu tế này đúng là, nửa đêm không cho ngủ mà bắt chúng ta làm khổ sai. Ai da, có gái đang chờ tôi trên giường đấy.”

Tiếng nói của bọn họ dần dần rời xa.

Không lâu sau, một chiếc ô tô ở nơi xa khởi động lung lay chạy đến dừng ở trước mặt Sở Thiên Tầm.

Người lái xe có làn da trắng bệch, mặt mày đờ đẫn, trên mặt có đốm đen của thi thể.

Cánh cửa điều khiển mở ra, tài xế trong xe ngã xuống đất, rõ ràng là một thi thể đã chết lâu ngày.

Đây là thuật điều khiển xác của ông Kim.

Sở Thiên Tầm kéo cửa xe đặt Diệp Bùi Thiên lên ghế phụ sau đó đi vòng sang ngồi xuống ghế lái.

“Xem ra làm việc tốt nhiều cũng không phải vô dụng hoàn toàn, ít nhiều còn có mấy người nhớ rõ ân tình của anh.”

Cô vừa thắt dây an toàn cho Diệp Bùi Thiên vừa nói lời trêu ghẹo.

“Chờ một chút, chờ chúng tôi một chút.” Người đàn ông vóc dáng cao lớn được Sở Thiên Tầm thả ra ở nhà giam chạy vội tới, anh ta cõng một người phụ nữ tuổi già trên lưng, tay thì kẹp một đứa trẻ. 
     
Chương trước Chương tiếp
Loading...