Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Chương 49
Editor: Qing Yun

“Bọn họ muốn đi giết hải yêu á?”

“Giết hải yêu? Có vài người vậy mà đi giết hải yêu? Không biết tự lượng sức mình.”

“Hừm, nếu thật sự có thể g.iết ch.ết hải yêu thì chúng ta sẽ xuống biển để kiếm thức ăn được, cuộc sống cũng không quá khó khăn nữa.”

Dân cư ở đây quá đông đúc cho nên tin tức nhóm Sở Thiên Tầm muốn đi giết hải yêu nhanh chóng truyền khắp doanh địa.

Mọi người trong doanh địa lặng lẽ bàn tán về tiểu đội đang chuẩn bị hành trang.

“Này, hải yêu không dễ đánh đâu. Đừng đi chịu chết.” Một người đàn ông trung niên ở gần bọn họ không nhịn được gọi một câu.

Sở Thiên Tầm buộc chặt dây giày, đeo song đao lên đi đến trước mặt người đàn ông kia.

“Chào anh, anh từng tiếp xúc con hải yêu kia rồi ạ? Mong anh có thể chỉ bảo cho bọn em đôi chút.” Cô tươi cười như hoa, vươn bàn tay trắng nõn đưa một điếu thuốc sang.

Hiện tại thuốc lá chính là đồng tiền mạnh, mặc dù cô không hút nhưng chỉ cần gặp được ở trên đường là vẫn sẽ gom một hai hộp, ví dụ như những lúc thế này là nó sẽ phát huy tác dụng rất tốt.

Quả nhiên, người đàn ông vừa mới nói chuyện còn mang chút châm chọc mà bây giờ thái độ đã thay đổi ngay, ông ta cười nhận điếu thuốc dắt lên vành tai tiếc không nỡ hút luôn, giọng điệu cũng nhiệt tình hơn hẳn.

“Chỉ bảo thì không dám nhận, mấy anh em của tôi đều chôn vùi trong tay con ma vật kia, chỉ có tôi may mắn giữ được nửa cái mạng. Em gái, tôi khuyên các cô đừng đi mạo hiểm, dù sao thì sống cũng quan trọng hơn tất thảy.”

Ông ta nhường chỗ mời Sở Thiên Tầm ngồi xuống, bắt đầu kể lại lần gặp hải yêu của mình.

Đó là một con ma vật đầu người thân cá, chỉ xuất hiện trong biển, bởi vậy người quanh đây mới gọi nó là hải yêu.

Ở trong trí nhớ của Sở Thiên Tầm, giai đoạn đầu tận thế rất ít có ma vật hoạt động ở biển, hầu hết ma vật trong biển đều bị con người biết đến khi đã tận thế mấy năm.

Nếu không như vậy thì đảo Lộ đã không an ổn ngoài biển suốt thời gian dài.

Cho nên Sở Thiên Tầm đoán con hải yêu này không phải ma vật bình thường mà là một con “Sa Đọa giả”.

Cũng chính là loài ma vật đặc biệt, do thánh đồ con người thăng cấp thất bại mà thành.

Sa Đọa giả rất khó đối phó.

Ma vật từ người biến thành khác với ma vật bình thường, nó không chỉ có năng lực tấn công độc đáo mà cái phiền toái nhất chính là nó vẫn có ký ức cùng chỉ số thông minh khi làm người, nhưng lại không có tình cảm và sự mềm yếu của con người.

Một ưu thế lớn khi con người đối phó ma vật chính là có thể dùng trí tuệ của con người để đối kháng với ma vật vô tri.

Hầu hết ma vật tuy có da cứng thịt dày, sức tấn công mạnh nhưng thường thường cuối cùng đều sẽ thua dưới bẫy rập tinh vi và sự phối hợp ăn ý của các đoàn đội.

Cho đến khi Sa Đọa giả xuất hiện với số lượng lớn, chúng quen thuộc hình thức hoạt động của con người, tính cách vừa lạnh nhạt vừa lý trí, chiến dịch đối đầu với ma vật của con người mới thật sự rơi vào nguy cơ.

Sở Thiên Tầm vừa khiêm tốn vừa tỉ mỉ hỏi thăm những tin tức có liên quan đến con Sa Đọa giả bị gọi là hải yêu kia.

Các thành viên trong tiểu đội xuất phát đi đến bờ biển đảo Đông Qua.

“Tìm được rồi.”

Đồ Diệc Bạch đứng trên một vách túi ngoài bờ biển, mặt hướng ra biển khơi gió lộng.

“Nó ở hướng ba giờ, cách chỗ này khoảng… Á!”

Cậu bé ôm đầu loạng choạng quỳ xuống.

“Sao vậy Diệc Bạch?” Bà Phùng kịp thời đỡ cậu bé.

“Nó… Phát hiện cháu, đang chạy về phía chúng ta với tốc độ rất nhanh.” Đồ Diệc Bạch nhăn mặt, nhìn có vẻ rất đau đớn.

Có thể thấy con hải yêu kia có năng lực tấn công vào hệ thần kinh, hơn nữa cấp bậc của nó cao hơn Đồ Diệc Bạch là thánh đồ cấp một.

Nó chẳng những nhạy bén phát hiện Đồ Diệc Bạch đang thăm dò mà còn có thể phản kích lại ở khoảng cách xa như vậy.

Ngoài mặt biển nơi xa, có thứ gì đó đang rẽ sóng lao thẳng về phía họ.

“Mọi người cách xa một chút, tôi đi gặp nó trước.”

Sở Thiên Tầm nhảy xuống vách đá tiến lên nghênh đón thứ đang đến.

Diệp Bùi Thiên theo sát phía sau cô.

Tầm mắt của anh vẫn luôn đuổi theo người tay cầm song đao, chạy như bay thẳng tiến không lùi.

Thiên Tầm cũng chỉ là một cô gái tầm tuổi mình vậy mà cô ấy luôn luôn quả quyết cứng cỏi, chưa bao giờ dao động lùi bước, mỗi một trận chiến đều xông lên đầu tiên.

Diệp Bùi Thiên thầm hạ quyết tâm, cần phải nỗ lực hơn nữa, nhất định không thể bị cô ấy bỏ lại quá xa.

Sở Thiên Tầm dừng lại trên bờ cát.

Trên mặt nước sóng gió dập dềnh có một con ma vật to lớn, nửa phần trên của nó là dáng vẻ của người đàn ông, phần dưới hông lại là một chiếc đuôi cá có lớp vảy xanh biếc.

Nếu xem nhẹ một ít vảy xanh trên mặt và mái tóc màu tím như rong biển kia của nó thì có thể nói đó là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn.

“Oa, là con người à, rất nhiều ngày chưa nhìn thấy nhiều người thế này rồi, thật là làm tôi rất vui vẻ.”

Ma vật có tiếng nói trầm thấp rất hay.

Nó quẫy đuôi trên mặt điển, chiếc đuôi cá dài như xông ra từ một vị trí khác đánh tung đám bọt biển màu trắng.

“Muốn nghe hát không? Trước khi các người chết, tôi có thể hát cho các người nghe.” Nó nhìn xuống mấy người đang đứng trên bờ, mở miệng nói chuyện như con người, thậm chí còn cười một cách ôn hòa.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng hát dần rõ ràng bên tai như hiện diện ở khắp xung quanh, tiếng hát kia không phải âm thanh mà con người có được, khi thì kỳ ảo phiêu dật, khi thì tràn ngập sức hấp dẫn như có thể chữa khỏi mọi nỗi đau trên thế gian.

Hải yêu dừng trên mặt biển không coi ai ra gì, nó nhàn nhã tự đắc cất tiếng hát. Mái tóc dài như rong biển rủ xuống thân trên trần trụi của nó, dán sát vào đường cong hoàn mỹ, kéo dài xâm nhập vào mặt nước.

Nó nhìn Sở Thiên Tầm với ánh mắt thân tình chân thành như đang nhìn người trong lòng mình. Thế rồi khuôn mặt kia đột nhiên biến mặt của Diệp Bùi Thiên.

Chuông cảnh báo trong lòng Sở Thiên Tầm kéo vang, cô biết hải yêu bắt đầu tần công rồi.

Hệ tinh thần tấn công thường chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng người ở trong đó có thể sẽ cảm thấy mình đã trải qua thời gian vô cùng dài dòng.

Nếu không cách nào tránh thoát ra ngoài thì có thể sẽ rơi vào ảo cảnh không thể tự khống chế được.

Ở trong trận chiến, rơi vào ảo cảnh không thể tỉnh lại, cũng không có đồng đội hỗ trợ thì không khác gì tử vong.

Mặt biển và bờ cát nhanh chóng biến mất.

Trước mặt Sở Thiên Tầm là vùng hoang vu thảm thực vật tươi tốt, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, phía trước không xa có một hồ nước lóng lánh.

Bùm một tiếng, có người đàn ông trẻ tuổi chui ra khỏi mặt nước rồi chậm rãi đi lên bờ, anh vuốt mái tóc ướt đẫm, nhìn Sở Thiên Tầm với ánh mắt rét căm.

Sở Thiên Tầm căng cứng cả người.

Nhân Ma Diệp Bùi Thiên!

Không đúng,

Diệp Bùi Thiên đã không phải là Nhân Ma nữa,

Đây là ảo giác, Sở Thiên Tầm nhắc nhở chính mình.

Dáng vẻ tối tăm lạnh nhạt của Diệp Bùi Thiên biến mất, anh đứng ở trước mặt Sở Thiên Tầm, đầu hơi cúi để lộ vẻ mặt khổ sở.

“Thiên Tầm, sao cô lại muốn bỏ rơi tôi?”

“Tôi…” Sở Thiên Tầm há mồm muốn giải thích.

Mặt mũi Diệp Bùi Thiên đỏ ửng, anh thẹn thùng co quắp nói: “Tôi… Vẫn luôn thích cô, Thiên Tầm.”

Cảnh tượng trước mắt Sở Thiên Tầm bỗng tan vỡ.

Bầu trời sáng ngời, sóng biển dập dờn, trên mặt biển chỉ có con hải yêu to lớn.

Tiếng ca vẫn còn tiếp tục, Sở Thiên Tầm thoát ra khỏi ảo cảnh, trái tim đập bùm bùm trong ngực.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bùi Thiên cũng thoát ra khỏi ảo cảnh, anh đang đỏ mặt nhìn cô.

Không biết con hải yêu này cho Diệp Bùi Thiên xem cái gì.

Sở Thiên Tầm thầm mắng một câu, song đao vung lên đánh ra ánh đao màu hổ phách, đạp mặt nước đi đến chỗ con hải yêu.

Vẻ mặt dịu dàng của hải yêu lập tức trở nên lạnh lẽo, mái tóc mềm mại như rong biển nổi lên, từng sợi ngưng tụ thành mũi thương cứng rắn cùng tấn công về phía Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm lộn vòng trên không, song đao màu ráng chiều để lại bên người cô từng tia sáng lóa mắt.

Vô số “mũi thương” màu đỏ tím đâm mạnh qua lại trên không, va chạm với lưỡi đao hình trăng non tạo ra tiếng leng keng dày đặc.

Một tiếng keng lớn vang lên, cùng lúc đó ma vật và Sở Thiên Tầm tách ra.

Mấy cây cột mọc lên từ dưới biển, Sở Thiên Tầm cầm song đao rơi xuống quỳ một gối trên cây cột, giơ tay lau máu trên mặt.

Một cánh tay của ma vật bị chặt đứt rơi xuống biển, chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ chỗ bị chặt đứt trên tay nó, tràn xuống bao trùm nửa người nó.

Mặt biển đong đưa nhẹ cuốn lên từng xoáy nước rất nhỏ, cột đất dần dần sụp đổ, tiếng ca kỳ lạ lại bắt đầu vang lên, âm thanh đó như là từng chiếc gai nhọn đâm thẳng vào não người, những người ở gần ma vật đều bị đau buốt buồn nôn.

Ngoài Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên thì những người còn lại đều không thể không rời xa chiến trường.

“Nghiêm Tuyết, tìm nhược điểm.” Sở Thiên Tầm kêu.

Ba viên đạn lao tới từ ba phía, dù ma vật né tránh thế nào thì viên đạn cũng đuổi theo không bỏ, cũng đâm xuyên qua người nó mấy lần.

Khi một viên đạn xuyên qua trái tim của ma vật, hải yêu hét lên một tiếng thét dài đầy phẫn nộ, nó vung đuôi dài hất lên một lượng lớn nước lên cao, xoay người lẻn vào biển bơi xuống chỗ sâu.

“Ma chủng ở trong tim.”

Sở Thiên Tầm nhảy xuống biển.

Mặt biển bình tĩnh một lát rồi lại xao động.

Vô số đất đã vỡ nát trồi lên mặt nước, Diệp Bùi Thiên quỳ rạp bên bờ, mày nhíu chặt, anh duỗi tay che cái trán.

Nhưng anh vẫn cố gắng vươn một bàn tay ra, một cái đài đất nho nhỏ chậm rãi dâng lên, Sở Thiên Tầm cả người ướt đẫm nhảy ra khỏi mặt nước, đứng trên đài đất thở hổn hển.

Cái đuôi dài của hải yêu nổi lên khỏi mặt biển, những cái vảy xanh biếc quay cuồng dưới ánh nắng rực rỡ.

Nửa thân trên của ma vật đã bị cắt đứt, vết cắt tuôn trào máu tươi màu vàng, nhuộm vàng vùng nước nơi đó.

Khi tới gần bờ biển, dù hải yêu chỉ còn nửa người trên và một cánh tay nhưng nó vẫn rất linh hoạt, nó ngoi đầu khỏi mặt nước sau đó tiếp tục chui vào biển để chạy trốn.

Giang Tiểu Kiệt xuất hiện ở bên bờ, mặt biển nơi đó lập tức đóng băng, đồng thời đóng băng cả hải yêu đang muốn bỏ chạy.

Hai mắt hải yêu đỏ ngầu, nó hung ác nhìn về phía thánh đồ đã đóng băng nó, há mồm thét một tiếng chói tai, mái tóc tím cứng đờ phá vỡ mặt băng.

Giang Tiểu Kiệt phun một ngụm máu, lập tức hôn mê.

Hải yêu đang muốn tránh đi thì đột nhiên ngã sấp xuống nước, dáng vẻ nó nhưng có gì đó nặng ngàn cân đè lên, khó khăn cử động được cánh tay muốn bò lên bờ cát thì lại bị đè nặng xuống biển lần nữa.

Tại vách núi cách bờ biển không xa, một đôi chị em song sinh tay cầm tay đứng đó, người chị giơ tay lên điều khiển trọng lực giúp bọn họ áp chế con ma vật chỉ còn lại nửa người.

Sở Thiên Tầm túm chặt tóc của hải yêu kéo nó lên bờ cát, cô ngồi lên người nó, mũi đao nhắm thẳng xuống ngực.

“Mày là… Anh Nhậm?” Đột nhiên Nghiêm Tuyết lên tiếng.

***

Lưu ý: Chương này mình đã sửa Lộ Đảo (tên riêng của thành phố) sang đảo Lộ (tên một hòn đảo tên Lộ). 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...