Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Sở Thiên Tầm kéo Phó Quốc Húc bỏ chạy, bọn họ đang ở phía cuối cùng của đám người, sau lưng là mấy con quái vật lảo đảo đuổi theo.

Đoạn đường ngay ở ngoài cổng trường được dựng một hàng rào phòng ngự tạm thời, mười người lính ăn mặc võ trang đầy đủ đứng ở phía sau hàng rào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tận thế bùng nổ quá đột nhiên khiến toàn bộ mạng lưới giao thông của thành phố đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫn tới tốc độ di chuyển của quân đội bị chậm đi rất nhiều.

Bởi vậy có không ít người ở lại phụ trách bảo vệ phía sau, hầu hết những người này đều trong biên chế quân đội, trang bị đủ súng ống đạn dược đóng giữ tại từng chốt ở trên đường.

Bọn họ chịu trách nhiệm ngăn chặn ma vật đang tiến lên, thứ nhất là để đề phòng ma vật tấn công từ hai phía, cái thứ hai là để tiếp ứng người dân khi có người đuổi kịp bọn họ.

Đội trưởng dẫn đầu đứng dậy vẫy tay hét to: “Nhanh! Nhanh lên!”

Sở Thiên Tầm và Phó Quốc Húc đi lên từ một lỗ hổng của hàng rào chắn, sau lưng là tiếng súng nổ kịch liệt.

Ba con ma vật đuổi kịp bọn, chúng hứng trọn hỏa lực mạnh mẽ nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước mấy bước như không biết gì. Cũng may cuối cùng bọn chúng đều bị ngã xuống khi đến trước rào chắn.

Đội trưởng mắng: “Mẹ kiếp, quái vật ở đâu ra mà sống dai như đỉa thế này, đánh thành cái sàng mà vẫn nhào tới được.”

Binh sĩ cười ha ha: “Đại ca anh nói chuyện kiềm chế chút, đây là cửa đại học H, bọn sinh viên đều đang nhìn đấy.”

Đội trưởng nhìn về phía nhóm Sở Thiên Tầm, anh ta còn giơ tay kính lễ.

Sở Thiên Tầm nhìn khẩu súng trường bán tự động loại 95d trong tay anh ta, trong lòng cô sinh ra niềm hâm mộ.

Cô cũng rất muốn có một khẩu súng, có điều trừ phi có thể ở lại bộ đội, nếu không chắc chắn dù có súng thì cũng không có đủ đạn để dùng, không có đạn, trọng lượng của súng ống còn sẽ kéo suy sụp thể lực của cô, cho nên cô đành bỏ ý tưởng tìm một khẩu súng trên đường đi.

Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan canh giữ sau hàng rào chờ cô ở cách đó không xa, nhìn thấy quái vật bị viên đạn của bộ đội giải quyết nhẹ nhàng, bọn họ thở phào một hơi thật dài, đồng thời tiến lên đón Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm nhận ba lô Hàn Huyên đưa qua sau đó đưa nó vào bàn tay trống trơn của Phó Quốc Húc.

“Cho, cho anh?” Phó Quốc Húc vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Anh ấy nhìn ba chiếc ba lô giống nhau như đúc mà nhóm Sở Thiên Tầm đang đeo, nhận ra chiếc ba lô dưa ra này là cố ý chuẩn bị cho mình.

Hầu hết nam sinh trong trường đều không có thói quen dự trữ đồ đạc.

Xưa nay Phó Quốc Húc làm người hào phóng, hai gói mì tôm và một hộp điểm tâm duy nhất còn lại trong phòng đã bị mấy anh em chia cắt không còn miếng nào vào đêm hôm qua, lúc ra ngoài trên tay chỉ còn lại một chai nước khoáng, nhưng chai nước này đã bị thất lạc trên đường bỏ chạy lúc nào không hay rồi.

Bởi vì gia cảnh của anh ấy rất tốt, bạn bè bên cạnh thường xin nhiều hơn cho.

Tại thời khắc nguy nan này, anh ấy lại nhận được sự giúp đỡ của một đàn em khóa dưới mà mình chỉ thuận tay giúp đỡ đúng một lần, điều này khiến trong lòng Phó Quốc Húc cảm khái muôn vàn.

“Trong này có đồ ăn, nước và một ít thuốc men, có cả một cái đao nhỏ và một chiếc chăn. Đến bây giờ những thứ này đều là có tiền cũng không mua được, mười nghìn thiếu anh coi như thanh toán xong.” Sở Thiên Tầm ném ba lô vào ngực anh ấy.

Phó Quốc Húc luống cuống tay chân đón được: “Em đừng nói nữa, chút tiền ấy tính cái gì, anh thiếu em cả một cái mạng đấy.”

Anh không nợ tôi, chúng ta thanh toán xong. Sở Thiên Tầm thầm nghĩ trong lòng như vậy.

***

Sắc trời dần sáng lên, đường phố hỗn loạn không một chỗ nào yên bình.

Cửa hàng hai bên đường đều bị người đập nát, kệ để đồ, thương phẩm rơi tứ tung.

Vì quân đội vừa mới dùng hỏa lực dọn dẹp cho nên con đường này chỉ còn rất ít ma vật.

Thỉnh thoảng có mấy con cá lọt lưới lao ra từ trong góc đều bị những người đàn ông gan to cầm vũ khí bao vây lại sau đó đồng tâm hiệp lực băm nát nhừ.

Nhìn tình huống hiện tại giống như vẫn chưa tới mức không thể làm gì được.

Mấy người Sở Thiên Tầm đeo ba lô yên lặng đi vòng qua đống thi thể ở ven đường.

Đang đi đột nhiên Hàn Huyên túm quần áo cô kéo lại, cô ấy chỉ tay về phía trước, run rẩy nói: “Thiên… Thiên Tầm.”

Sở Thiên Tầm nhìn theo tay cô ấy, ở đầu ngõ bên đường có một người đàn ông ăn mặc thời thượng đang ngồi xổm đưa lưng về phía bọn họ, anh ta đang nhai nhóp nhép thứ gì đó.

Trước mặt anh ta là một thi thể nữ, cơ thể cô ấy bị bóng râm của con ngõ che đậy, chỉ có đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh mặt trời.

Đôi chân kia đi một đôi giày da tinh xảo, bên cạnh là chiếc túi xách màu hồng thêu hoa, tất cả yên lặng ngâm mình trong vũng máu.

Đó là túi của Hà Minh Diễm.

“Đó có phải, có phải không? Hức…” Hàn Huyên che miệng bật khóc.

Sở Thiên Tầm im lặng một lúc sau đó nói: “Đi thôi.”

Cô đẩy Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan: “Đi qua đi.”

Bốn người yên lặng tiếp tục đi lên phía trước.

Khi đi qua đầu ngõ, Sở Thiên Tầm nắm chặt thanh đao trong tay, Phó Quốc Húc thì túm chặt chiếc rìu chữa cháy nhặt được giữa đường.

Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm sinh vật giống người đang đứng trong góc ở bên đường đối diện.

Tuy rằng không biết bây giờ diện mạo của “Anh ta” đã biến thành thế nào, nhưng chắc chắn không phải Tạ Hiểu Bân mà bọn họ quen biết.

Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan che kín miệng, nước mắt chảy xuống qua mu bàn tay.

Bọn họ đi qua thi thể của bạn cùng phòng, bước chân không dừng lại dù chỉ một giây, đi qua điểm khởi đầu của đoạn đường khó khăn phía trước.

Bốn người đi suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được một nơi có đông người tập trung.

Cách đó không xa là một hàng rào chắn dựng lên để phòng ngự, đồng thời không cho người đi đường đi đến.

Đứng ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng đạn pháo rất rõ ràng, rất có khả năng bộ đội đang giao chiến với ma vật ở gần đây.

Mấy người Sở Thiên Tầm đi vào trong đám đông tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đám đông này có hơn nửa là sinh viên đại học H, trong đó còn có cả mấy gương mặt quen thuộc.

“Thiên Tầm, hay là bọn mình qua bên kia đi, hình như chỗ đó có người của lớp mình.” Cam Hiểu Đan nói.

Sở Thiên Tầm lắc đầu: “Không, tao ở đây thôi.”

Nếu tất cả đều giống như kiếp trước, vậy thì không lâu nữa ở đây sẽ xuất hiện Du Đãng giả đầu tiên.

Đó là một loại ma vật cấp một có tốc độ cực kỳ nhanh.

Sau khi ma chủng buông xuống, hơn nửa người và động vật bị cảm nhiễm đều sẽ biến thành ma vật sơ cấp, ma vật sơ cấp ngoài hình dáng khủng bố ra thì không có bao nhiêu lực công kích, giết chúng nó cũng không chiếm được bất cứ thứ gì.

Cùng ngày thiên thể khổng lồ trên trời biến mất, ma chủng mới có thể bắt đầu nhanh chóng tiến hóa. Mọi người phát hiện trong cơ thể những ma vật tiến hoa kia có một loại thủy tinh thể.

Loại thủy tinh thể này có kích thước và màu sắc khác nhau, chúng được phân chia theo cấp bậc của ma vật, những tinh thạch này sẽ trở thành nguyên liệu tăng cấp cho loài người.

Dùng tinh thạch có cấp bậc tương ứng có thể là dị năng tăng cao nhanh chóng, cũng có thể giúp thánh đồ đột phá cực hạn của bản thân, tăng lên một cấp bậc cao hơn.

Nhưng dùng tinh thạch quá độ, hoặc là dùng tinh thạch cao cấp hơn cũng có xác suất rất lớn khiến thánh đồ bị ma hóa, làm cho bọn họ biến thành ma vật có lực lượng mạnh mẽ cùng trí tuệ, ma vật như vậy được gọi là “Sa Đọa giả.”

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, trên cơ bản không ai có thể nhẫn nại để không dùng tinh thạch, tinh thạch trong cơ thể ma vật dần trở thành đồng tiền lưu thông của đời sau. Tinh thạch cấp cao còn trở thành vật chất mà các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt.

Lần đầu khi Du Đãng giả xuất hiện ở đây, Sở Thiên Tầm giống đông đảo mọi người, đều kinh hoàng chạy trốn, đến dáng vẻ ma vật như thế nào cũng chưa nhìn rõ.

Bây giờ cô canh giữ ở cửa ra chỉ vì chờ con ma vật kia xuất hiện.

Cô muốn có được viên tinh thạch này.

Thời đầu tận thế, ma vật cấp một cũng không dễ tìm, Sở Thiên Tầm có ký ức đời trước, cô biết ven đường từng xuất hiện ma vật đã tăng cấp, đây là ưu thế cô có được.

Cô muốn lợi dụng tin tức mình biết được, cố hết sức làm mình nhanh chóng mạnh lên, trở thành sự tồn tại đứng đầu hàng ngũ thánh đồ.

Cô biết rõ trong thời loạn chỉ có kẻ mạnh mới có thể thật sự an toàn, mới có thể có được tự do và tôn nghiêm thật sự.

Phó Quốc Húc đi đường suốt cả một buổi, bây giờ ngồi nghỉ chỉ cảm thấy vừa đói vừa khát.

Anh ấy mở ba lô Sở Thiên Tầm cho mình, lấy một chai nước và một túi bánh nén khô ra.

Uống ừng ực mấy ngụm nước to mới cảm thấy mình không mất sức như trước.

Sau khi vào đại học H, bởi vì gia cảnh giàu có cộng thêm làm người hào phóng, bạn học bên người luôn thích ăn không của anh ấy, nhưng anh ấy cũng không để bụng.

Ai ngờ dần dà người khác lại cảm thấy anh ấy dễ lừa, rất ngu ngốc, còn trộm đặt danh hiệu Phó Nhị Ngốc cho anh ấy.

Có một lần anh ấy quá tức giận, quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về tầng lớp của mình, không bao giờ để ý tới đám người nghèo này nữa.

Bây giờ anh ấy đột nhiên thấy mình may mắn.

Phó Nhị Ngốc thì Phó Nhị Ngốc đi, đám các cậu tinh ranh hơn người nhưng có mấy ai có thể được giống tôi, tại thời điểm này mà vẫn được đàn em cố ý chuẩn bị lương thực cứu mạng hả? Phó Quốc Húc thầm đắc ý suy nghĩ.

Anh ấy chia bánh quy cho ba người Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm xua tay ý bảo mình cũng có.

Đúng là không phải ai vội vàng chạy trốn cũng có thể chuẩn bị đầy đủ được như bọn họ, trên quảng trường có không ít người hai tay trống trơn, đói bụng không có cái ăn, chỉ biết hâm mộ nhìn bốn người Sở Thiên Tầm ngồi gặm bánh quy cùng nhau.

Từ khi ma chủng buông xuống đến bây giờ cũng mới chỉ có một ngày, hầu hết mọi người vẫn còn tuân thủ tự túc, không có ai đi lên cướp đoạt.

“Tôi còn nghĩ sao đột nhiên cô lại muốn chia tay với tôi, thì ra là leo lên được người giàu có.” Một giọng nói trào phúng vang lên trước mặt Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì ra là bạn trai cũ Lục Triết Hãn kia của cô.

Lục Triết Hãn liếc mắt khinh thường nhìn Sở Thiên Tầm.

Hiện tại nhìn anh ta rất thảm hại, đã không còn dáng vẻ anh tuấn văn nhã ngày thường, trên quần áo dính đầy bùn đất, tóc tai tán loạn, ống quần có bị thủng một mảng.

Từ đêm qua đến giờ anh ta vẫn chưa được ăn bất cứ thừ gì.

Bây giờ bụng anh ta đang sôi lên ùng ục, nhìn thấy cô gái ngày trước vẫn là bạn gái mình đang ngồi bên cạnh người đàn ông khác, không những thế còn có ăn có uống khiến trong lòng anh ta tức giận vô cùng.

“Leo lên đàn ông cũng không biết kẻ nào tốt một chút, đằng này lại nhìn trúng Phó Nhị Ngốc?” Lục Triết Hãn cười nhạo: “Trong lúc này cơ thể béo ú của nó có thể dẫn cô chạy trốn được à? Tiền nhiều cũng không làm được gì cả đâu.”

Cô bạn gái có tính cách yếu đuối trong ấn tượng của anh ta lại không tức giận đỏ mặt như anh ta nghĩ.

Thay vào đó cô lại lắc đầu cười khẽ, sau đó ngước mắt nhìn sang.

Nụ cười này của cô là kiểu cười dung túng của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, là kiểu cười khinh thường của sư tử với thỏ trắng.

Cô ngăn cản Phó Quốc Húc đang tức giận muốn đứng lên lý luận, chỉ xoay thanh đao dính máu trong tay, chỉ như vậy cũng đủ khiến cho Lục Triết Hãn đổ mồ hôi lạnh.

Cánh môi Lục Triết Hãn khẽ giật, anh ta muốn nói gì đó để lấy lại thể diện nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra lời.

Nhưng bụng anh ta thật sự rất đói, chần chờ nửa ngày rồi vẫn mặt dày mày dạn nó: “Cô, tốt xấu gì chúng ta cũng bên nhau một hồi, cô chia cho tôi chút đồ ăn đi.”

Lần này Sở Thiên Tầm thật sự cười thành tiếng, cô ngước mắt nhìn, trong lòng thầm mắng chính mình: Trước đây mắt mình mù tới mức nào mà lại nhìn trúng loại đàn ông thế này.

Sau đó cô lạnh nhạt vô cảm phun ra một chữ: “Cút.” 
       
Chương trước Chương tiếp
Loading...