Ma Chủng Buông Xuống - Cung Tâm Văn
Chương 64
Khi Diệp Bùi Thiên bưng cơm chiều đến cho Sở Thiên Tầm, rặng mây đỏ trên mặt anh vẫn chưa tan đi.
Anh ngồi xổm cách một khoảng ở bên cạnh Sở Thiên Tầm, duỗi tay cầm bát đưa qua, ánh mắt lảng tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Tầm.
Sao người đàn ông này lại đáng yêu như vậy, Sở Thiên Tầm buồn cười nghĩ.
Ở trong quan hệ nam nữ, Sở Thiên Tâm xem như không phải kiểu người thích chủ động, nhưng thấy tai Diệp Bùi Thiên đỏ bừng vì xấu hổ như thế thật sự làm lòng người ngứa ngáy, cô không nhịn được muốn trêu anh một chút.
“Tay tôi bị thương, rất đau.” Sở Thiên Tâm giơ cánh tay quấn băng vải lên.
Diệp Bùi Thiên quay sang, hoảng loạn nhìn khắp nơi, cuối cùng dịch tới bên cạnh Sở Thiên Tầm, luống cuống cầm cái bát muốn đút cho cô ăn như cô đã từng chăm sóc mình nhưng lại hồi hộp vô cớ.
“Được rồi được rồi, nói đùa với anh thôi. Để tôi tự ăn đi.”
Sở Thiên Tầm nhận bát trong tay anh, quyết định không trêu anh quá mức.
Diệp Bùi Thiên chưa kịp làm gì thì bát trong tay đã biến mất, anh há miệng thở dốc, ảo não cúi đầu không nói được lời nào.
Anh chàng này mặc dù không hay nói nhưng tâm tư đều treo ở trên mặt, sao lúc trước mình không nhìn thấy nhỉ?
Sở Thiên Tầm nhìn dáng vẻ lo được lo mất của anh thì cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị.
Cô là một người sống hôm nay không biết mai còn sống không, cực kỳ coi trọng mọi thứ của hiện tại, nếu đã biết rõ lòng mình thì phải làm ra hành động ngay.
Nhưng cô cũng tôn trọng tâm tình quý trọng tình cảm của Diệp Bùi Thiên, sẵn lòng chậm rãi đi cùng anh một đường.
“Tình cảm của hai người tốt thật đấy.” Phong Thành Ngọc đi tới, đặt một cái bao bố to trước mặt Sở Thiên Tầm: “Bộ phận trên người ma vật có thể dùng được đều ở đây, cô kiểm tra một chút.”
“Tôi thấy cô quen dùng song đao, cái dùng tốt nhất là một đỏ một đen, hai mảnh giáp cứng vừa vặn có thể làm thành hai thanh đao, phần còn lại có thể gia công thành một ít dao găm, bọc giáp. Trong đội tôi có bồi dưỡng một thánh đồ chuyên rèn, về nhà tôi sẽ nói cậu ấy rèn một bộ trang bị cho cô.”
Phong Thành Ngọc quấn băng vải kín người nhưng vì muốn Sở Thiên Tầm yên tâm nên anh ấy vẫn tự dọn hết đồ mang đến cho Sở Thiên Tầm.
“Cảm ơn đội trưởng Phong.” Sở Thiên Tầm cười gật đầu với anh ấy, nhận ân tình này.
“Chuyện lúc trước xem như chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Việc này coi như bỏ qua nhé?” Phong Thành Ngọc vươn tay với Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm hào phóng duỗi tay nắm tay anh ấy.
“Nào, Tiểu Diệp.” Phong Thành Ngọc cũng vươn tay với Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên không nói gì, chỉ nắm nhẹ lại một cái.
Một đội viên của Phong Thành Ngọc chạy tới: “Đại ca, tình hình đội phó không tốt lắm.”
Phong Thành Ngọc nhíu mày, vội vàng chạy quay về.
Mọi người tụ tập lại doanh trại bên kia, ồn ào nhốn nháo.
Tân Tự Minh nằm trên đất, bụng anh ta bị ma vật đâm thủng một lỗ to.
Bây giờ đã được thánh đồ trị liệu trong đội chữa trị và băng bó đâu vào đấy, nhưng trên ngực anh ta xuất hiện những sợi màu xanh lục đan xen ngang dọc, thậm chí bò lên cổ và mặt.
Đây là dấu hiệu ma hóa.
“Sao lại thế này? Tân Tự Minh!” Phong Thành Ngọc nóng nảy.
Tân Tự Minh mở hai mắt, con ngươi vô thần nhìn không trung.
“Sao đột nhiên lại thành thế này? Anh ấy đâu có dùng ma chủng?” Phong Thành Ngọc lo âu hỏi người xung quanh.
Các đội viên nhìn nhau, đều nôn nóng không biết làm sao giống anh ấy.
“Lúc trước anh ấy cũng đã đến giới hạn rồi, bây giờ bị thương nên tự đột phá.” Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên đi đến bên cạnh không biết từ lúc nào.
Không có ma chủng hổ trợ mà dị năng tự động đột phá là chuyện rất hiếm thấy., chỉ xuất hiện ở một số ít thiên tài, mặt khác còn có lúc cảm xúc cực kỳ kích động hoặc là bị thương nặng cận kề cái chết, như vậy cũng có thể xảy ra tình huống này.
Có một bộ phận học giả cho rằng sau khi con người đột phá cấp bậc, các chỉ số trên người sẽ tăng lên toàn bộ trên diện rộng.
Bởi vậy khi cơ thể kề bên cái chết hoặc là dưới tình huống dị thường cực đoan, thánh đồ tự đột phá cấp bậc là một loại cơ chế cầu sinh tự phát.
Nhưng những lúc này, vì trạng thái tinh thần của thánh đồ không ổn định nên hầu hết đều thất bại với kết cục ma hóa.
Tóc của Tân Tự Minh đột nhiên biến thành màu bạch kim lóa mắt, trên người bắt đầu mọc ra ma chi quỷ dị, những bộ phận tái nhợt đó mang theo chất lỏng sền sệt mọc ra từ sau lưng anh ta.
“Tân Tự Minh, anh cố chịu đựng! Anh tỉnh táo lên!” Phong Thành Ngọc túm chặt bả vai của Tân Tự Minh lay mạnh.
Ánh mắt mờ mịt của Tân Tự Minh hơi tỉnh táo lại đôi chút.
“Phong.” Anh ta nằm trên đất, nhìn về phía Phong Thành Ngọc, nói chuyện bình tĩnh như ngày thường: “Nếu tôi biến thành ma vật, anh tự ra tay đi.”
“Không thể nào, không thể nào!” Phong Thành Ngọc buông tay, lùi về phía sau một bước, lắc đầu nói: “Anh đã quên mình nói gì khi chúng ta lập đội à? Bây giờ đi được nửa đường anh lại muốn lùi bước trước?”
“Thật ra trong lòng tôi đã chuẩn bị từ trước, biết có thể một ngày nào đó mình sẽ bị thế này.” Tân Tự Minh bình tĩnh nói: “Làm đội trưởng không dễ, các anh em đều nhìn đấy, sau này anh vất vả rồi.”
Phong Thành Ngọc đỏ mắt, cắn chặt răng đến mức nghe được tiếng hàm răng va chạm. Thanh đao trong tay anh ấy đã chém xuống vô số đầu của Sa Đọa giả nhưng bây giờ lại như nặng ngàn cân, dù thế nào cũng không nhấc lên được.
Vài đội viên nữ trong đội che miệng, nước mắt chảy xuống.
Diệp Bùi Thiên tiến lên một bước, Sở Thiên Tầm liên giữ chặt tay anh, giấu anh ở phía sau mình.
“Các anh tránh ra, để tôi thử xem.” Sở Thiên Tầm đầy mọi người ra đi đến ngồi xổm bên cạnh Tân Tự Minh, cô vươn đôi tay ra.
Ở trong tầm mắt mọi người, đôi tay của Sở Thiên Tầm nổi lên ánh sáng vàng ấm, ánh sáng ấy dần mở rộng bao phủ toàn thân Tân Tự Minh.
Trong mắt Tân Tự Minh dần xuất hiện vẻ giãy giụa.
“Cố lên, anh vẫn chưa ma hóa hoàn toàn, anh có thể chịu đựng được.” Sở Thiên Tầm nói với anh ta: “Nhìn những người bạn này của anh em, những đội viên này của anh đều đang đợi anh trở về.”
Tuy rằng hiện giờ Sở Thiên Tầm đã ở cấp bốn nhưng số lần cô sử dụng dị năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng nắm vững dị năng không được như kiếp trước.
Cô chỉ có thể cố dùng hết dị năng của mình, hy vọng có thể ngăn chặn quá trình ma hóa của Tân Tự Minh.
Trong vầng sáng vàng ấy, mái tóc bạch kim của Tân Tự Minh bắt đầu quay về màu gốc, ma chi đang không ngừng phát triển cũng dần yên lặng bất động.
Anh ta mở to hai mắt, ngẩng cổ lên, vằn màu xanh lục trên mặt liên tục hiện lên rồi lại mất.
Trên mặt Sở Thiên Tầm cũng dần tích mồ hôi.
“Đội phó Tân, cố lên.”
“Đội phó cố chịu đựng, nhất định phải chịu được.”
“Anh Tự Minh, ngày thường em chỉ phục một mình anh, lúc quan trọng thế này anh đừng có bỏ cuộc.”
Các đội viên không nhịn được sôi nổi mở miệng khuyến khích Tân Tự Minh.
Phong Thành Ngọc nói: “Thiên Tầm, chỉ cần cô có thể cứu được Tân trở về thì cô muốn thù lao gì tôi cũng sẽ cho cô.”
Không biết qua bao lâu, dưới mắt mọi người, các loại dấu hiệu ma hóa trên người Tân Tự Minh dần dần rút đi, tóc quay về màu đen, ma chi cũng héo rút rồi biến mất.
Anh ta mất ý thức, hôn mê dưới hình dáng con người.
Sở Thiên Tầm thu hồi ánh sáng trên tay, ngồi bệt xuống đất, vừa mới đánh nhau xong, bây giờ lại tiêu hao dị năng quá mức làm cô mất hết sức lực.
“Thiên Tầm, cô sao rồi?” Diệp Bùi Thiên kịp thời đỡ lấy cô.
Sở Thiên Tầm lắc đầu, giơ tay đỡ lấy vai anh nhưng vẫn không thể đứng dậy.
Diệp Bùi Thiên duỗi tay ôm cô lên đi ra khỏi đám đông.
Sở Thiên Tầm dựa vào ngực anh, nhìn anh có vẻ không vui, cô chỉ phải cố cười với anh.
“Tôi nói với anh rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể tùy tiện để người ngoài biết dị năng của anh. Nhưng tôi thì không sao cả.” Sở Thiên Tầm duỗi tay sờ mặt anh: “Huống chi lúc này dù anh chữa trị cho anh ta thì cũng không còn kịp rồi…”
Cô thật sự quá mệt mỏi, chưa nói hết câu đã dựa vào lòng Diệp Bùi Thiên thiếp đi.
Diệp Bùi Thiên rời xa đám đông, cẩn thận bỏ Sở Thiên Tầm vào trong túi ngủ.
Cách đó không xa, mọi người vui sướng nói chuyện rôm rả nhưng Diệp Bùi Thiên không nghe vào tai, anh canh giữ bên cạnh Sở Thiên Tầm, bảo vệ thế giới nhỏ an tĩnh chỉ thuộc về mình.
Người mình ngày đêm nhớ thương đang lẳng lặng nằm bên cạnh, chậm rãi hít thở, an tĩnh ngủ say.
Ánh trăng vu.ốt ve da thịt cô, lông mi mảnh dài kia thỉnh thoảng lại run rẩy nhè nhẹ, để lại cái bóng đen trên má, đôi môi dưới chiếc mũi nhỏ hơi mở ra.
Tầm mắt của Diệp Bùi Thiền dừng lại trên đôi môi hồng nhạt kia, anh đột nhiên quay mặt đi.
Nhớ tới nụ hôn làm mình ý loạn tình mê. Anh nghĩ hoảng loạn nghĩ, mình đã là người của cô ấy. Lại chậm rãi dịch tầm mắt về, đỏ mặt vươn tay, trân trọng xoa nhẹ mái tóc đen dày của Sở Thiên Tầm.
Tại sao mình lại may mắn như thế, ông trời không chỉ làm mình gặp được Thiên Tầm mà còn làm mình và cô ấy đều có cảm tình với đối phương.
Diệp Bùi Thiên cúi người, châm chước hồi lâu cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Sở Thiên Tầm.
Sau hừng đông, Tân Tự Minh tỉnh lại, tuy rằng vết thương vẫn chưa khỏi hết nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi khả năng bị ma hóa, hơn nữa còn thăng cấp trở thành thánh đồ cấp ba.
Trong doanh địa đã không còn xu hướng suy tàn như đêm qua, ai cũng vui mừng khôn xiết dọn dẹp hành trang chuẩn bị về căn cứ.
Trước khi xuất phát, Phong Thành Ngọc tìm đến Sở Thiên Tầm.
Anh ta xòe tay ra, trong tay là ma chủng cấp bốn mà tất cả đội viên vừa mới vất vả chém giết, lấy được từ trên người Sa Đọa giả.
“Tôi nói rồi, cô đã cứu đội phó của tôi, cô muốn cái gì cũng được.”
Sở Thiên Tầm rất là động lòng, ma chủng cấp bốn đúng là thứ cô đang cần, lúc trước cô thậm chí còn có tâm tư muốn dùng thủ đoạn để cướp đi.
Nhưng Phong Thành Ngọc đưa ma chủng đến trước mặt cô như vậy, cô há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nhận lấy.
“Tôi là Cầu Nguyện giả, năng lực là bảo vệ thánh đồ vượt cấp, dựa theo lẽ thường, tôi bảo vệ anh ấy từ cấp hai lên cấp ba anh chỉ cần đưa một viên ma chủng cấp ba là đủ rồi.” Sở Thiên Tầm khô cằn nói.
Phong Thành Ngọc cười ha ha, anh ấy vỗ vai Sở Thiên Tầm: “Xem thường cô rồi, Thiên Tầm. Mặc dù cô là con gái nhưng từ nay về sau cô chính là anh em của Phong Thành Ngọc này. Tôi sẽ ghi tạc ân tình này trong lòng. Tương lai bất kể việc gì, chỉ cần cô nói một tiếng tôi tuyệt đối sẽ không chối từ.
Sau khi Phong Thành Ngọc rời đi, Sở Thiên Tầm ảo não ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
“Làm sao vậy Thiên Tầm?” Diệp Bùi Thiên khom lưng hỏi.
“Anh nói có phải tôi choáng váng rồi không?” Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đây tôi không phải thế này.”
“Đó là vì trong lòng cô muốn coi bọn họ là bạn bè.” Diệp Bùi Thiên cười kéo cô lên: “Tuy rằng ngoài miệng cô không nói nhưng cô luôn đối xử với bạn như vậy.”
Loading...